Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Em đồng ý gọi anh là chồng - Chương 19

Chương 19.

Hạ Tử Khâm phát hiện ra kể từ sau lần bệnh tim của mình tái phát, Tịch Mộ Thiên trở nên vô cùng dè dặt và thận trọng, anh nghiêm ngặt quản lí thói quen sinh hoạt, đặc biệt là việc ăn uống của cô, ngoài những món ăn dinh dưỡng ra, rất nhiều đồ linh tinh anh đều cấm Hạ Tử Khâm động đến. Kì thực cô cảm thấy bệnh tình của mình không hề nghiêm trọng như vậy, mặc dù lần này không biết vì sao lại bị tái phát, nhưng giờ cô thấy đã tốt hơn nhiều rồi, thậm chí còn chẳng có cảm giác gì khó chịu, Tịch Mộ Thiên rõ ràng là thần hồn nát thần tính. Đối với bệnh tình của cô, Tịch Mộ Thiên tỏ ra cương quyết và cứng rắn chưa từng thấy, vấn đề phẫu thuật đã được lên kế hoạch và bắt đầu liên lạc với các y bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng của nước ngoài, mọi ý kiến của Hạ Tử Khâm gần như đều bị gạt đi.

Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm phát bệnh là lúc sáu tuổi, trước đó không hề có biểu hiện gì rõ rệt. Lúc phát hiện bất thường, Mẹ viện trưởng đã dẫn cô đến rất nhiều bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, có thể không phải làm phẫu thuật, cộng thêm với điều kiện của cô nhi viện lúc ấy, Mẹ viện trưởng thật sự chẳng kiếm đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để làm phẫu thuật cho cô, do đó chuyện này bị gác sang một bên. Từ mười tuổi, Hạ Tử Khâm không bị phát bệnh lần nào, cũng chẳng có gì khác biệt với mấy cô bé cùng trang lứa, thế nên chẳng ai nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật nữa. Bây giờ nói phải phẫu thuật, thực lòng Hạ Tử Khâm cảm thấy hơi sợ, dù gì phẫu thuật cũng có nguy hiểm nhất định, mà bây giờ cô vô cùng trân trọng mạng sống này, cô muốn được ở bên người đàn ông tên Tịch Mộ Thiên cả cuộc đời, không muốn vì một cuộc phẫu thuật mà có nguy cơ mất đi mạng sống. Những lời nói này có đánh chết Hạ Tử Khâm cũng không dám nói với Tịch Mộ Thiên một lần nữa, không phải cô chưa từng nói, mà cứ nhắc đến là mặt anh lại sầm sì, ánh mắt nhìn cô đến đáng sợ, khiến cho Hạ Tử Khâm không nói thêm được nửa lời. Tịch Mộ Thiên rất cố chấp, chỉ cần là chuyện anh quyết định, khó ai có thể làm trái.

Tịch Mộ Thiên thấy cũng may, vì Viện trưởng Sở nói với anh rằng mặc dù bây giờ đã là hơi muộn nhưng nếu làm phẫu thuật vá tim, tỉ lệ bình phục là rất cao. Tuy vậy việc sinh con đẻ cái không phải là sẽ không có chút ảnh hưởng gì, quả thực cũng có một số nguy hiểm nhất định. Chỉ tại lúc đầu do cảm thấy quá hoảng loạn nên anh chẳng nghe rõ Viện trưởng Sở nói tiếp cái gì mà thôi. Về chuyện con cái, sau cái lần chính mắt nhìn thấy Hạ Tử Khâm phát bệnh, Tịch Mộ Thiên đột nhiên cảm thấy chuyện đó cũng không còn quá quan trọng, so với tính mạng của Hạ Tử Khâm, chuyện con cái dường như có thể coi nhẹ. Hơn nữa bây giờ y học phát triển nhanh như vậy, tỉ lệ sinh con trong ống nghiệm thành công cũng rất cao, cao hơn nhiều so với mấy năm trước đây, sau này hai người có thể thử, nhưng trước tiên cô cứ phải sống khỏe mạnh đã. Tịch Mộ Thiên không hề phát hiện ra sự thay đổi của bản thân, sự thay đổi này tích tụ từng chút một, đến bây giờ đã trở nên vô cùng rõ ràng. Vì vậy mới nói con người dù sáng suốt đến đâu cũng có lúc hồ đồ, ở trước mặt tình yêu, ai ai cũng bình đẳng, thông minh hay ngốc nghếch đều giống nhau.

Lần đầu tiên Hạ Tử Khâm gặp Vinh Hồng Thịnh là sau khi viếng mộ bố Tịch Mộ Thiên. Hai nhà Vinh Tịch gần như là “truyền kì” của thành phố A này, từ lúc khởi nghiệp cho đến khi hưng thịnh có thể viết thành một cuốn lịch sử phấn đấu dày cộp. Hiện tại hai tập đoàn đã mở rộng quy mô ra toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới, nhất là khi Tịch Mộ Thiên kế thừa sự nghiệp của bố anh, một tay gây dựng lên vương quốc thương nghiệp chói mắt tựa như tòa cao ốc trụ sở tập đoàn Tịch Thị vậy. Hạ Tử Khâm thấy bản thân mình đúng là mèo mù vớ cá rán, lại lấy được một người đàn ông giỏi giang đến thế. Hai nhà Vinh Tịch đã có quan hệ từ lâu, trước đó cũng từng có chút thù địch, nhưng từ sau khi Tịch Mộ Thiên lấy tiểu thư nhà họ Vinh, hai nhà bắt đầu hợp tác với nhau nhiều hơn, đến bây giờ quyền quyết định của cả hai nhà cơ bản đều nằm trong tay Tịch Mộ Thiên. Hạ Tử Khâm vốn dĩ không hề biết những chuyện này, chỉ bởi vì mấy ngày trong bệnh viện quả thực quá tẻ nhạt, Tịch Mộ Thiên lại bắt đầu đến công ty giải quyết công việc, buổi tối mới quay lại bệnh viện thăm cô, thế nên Hạ Tử Khâm trong lúc rảnh rỗi đã lên mạng tìm đọc tài liệu về Tịch Mộ Thiên, nhờ đó mà biết được một số chuyện. Nhưng Hạ Tử Khâm vẫn cảm thấy vô cùng u uất, cô chưa biết gì về Vinh Phi Loan. Các tin đồn xung quanh Tịch Mộ Thiên không nhiều, chỉ có một mình Vinh Phi Loan, mà kì thực thông tin về Vinh Phi Loan rất ít, chắc vì sức khỏe không được tốt nên cô hạn chế xuất hiện ở những chốn đông người, gần như vẫn là một nhân vật bí ẩn.

Trên mạng dù có cũng chỉ là vài bức ảnh và mấy lời giới thiệu rất sơ lược, Hạ Tử Khâm nhìn thấy một bức ảnh chụp nghiêng lúc Vinh Phi Loan đang chơi dương cầm. Cô mặc bộ lễ phục trông rất đẹp và tao nhã tựa thiên nga, hình như trong một cuộc thi dương cầm quốc tế gì đó. Còn một bức nữa là ảnh hôn lễ của Phi Loan với Tịch Mộ Thiên, cô dâu mặc chiếc váy cưới đuôi cá dài thướt tha, đầu hơi ngẩng, những đường nét xinh đẹp cùng nụ cười khẽ nở trên môi, điều này khiến cho một Hạ Tử Khâm đang hạnh phúc của hiện tại cũng không khỏi cảm thấy ghen tị, ghen tị với người phụ nữ đã mất từ rất lâu. Tất cả là bởi vì Tịch Mộ Thiên, Tịch Mộ Thiên tuy không thay đổi là mấy, nhưng anh ở trong bức ảnh đang cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp, khóe miệng khẽ nở nụ cười, là bộ dạng mà Hạ Tử Khâm chưa bao giờ thấy, một Tịch Mộ Thiên dịu dàng đến vậy. Không, nói một cách chính xác, cô cũng đã từng nhìn thấy, chính là vào buổi tối anh uống say, tối đó liệu có phải anh nhìn cô thành Vinh Phi Loan, vì vậy mới dịu dàng đến thế? Cái suy nghĩ này như bám rễ trong đầu Hạ Tử Khâm, khiến cô vô cùng khó chịu, về sau lại cảm thấy mình đúng là nhỏ nhen, đi nghĩ bậy nghĩ bạ, còn đi ghen tuông với một người đã mất.

Bởi vì nỗi ghen tuông trong lòng, thế nên đối với bố vợ Tịch Mộ Thiên, tâm tư của Hạ Tử Khâm tương đối phức tạp. Nếu được theo ý mình, cả đời này cô cũng chẳng mong đụng mặt, nhưng nhà họ Vinh và nhà họ Tịch lại nằm sát nhau, đều được xây dựng trên lưng chừng núi, muốn không gặp e là khó. Ngày giỗ của bố Tịch Mộ Thiên không hề long trọng như Hạ Tử Khâm tưởng tượng, trái lại đơn giản đến bất ngờ. Tịch Mộ Thiên nắm tay cô ra viếng mộ một lát rồi về. Sau này nghĩ lại cô thấy như vậy cũng hợp với tính cách của Tịch Mộ Thiên, anh là một người đàn ông không mấy chú trọng vào hình thức bên ngoài. Vừa vào đến cửa, chú Chung quản gia liền thông báo có ông Vinh đến chơi. Hạ Tử Khâm gặp Vinh Hồng Thịnh trong tình huống không một chút chuẩn bị. Trông dáng vẻ, Vinh Hồng Thịnh khoảng sáu mươi tuổi, mặc bộ quần áo lụa ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, bề ngoài của ông tuy nho nhã, nhưng không thể che lấp sự sắc lạnh từ thần thái toát ra.

Nho nhã, sắc lạnh, lần đầu tiên Hạ Tử Khâm nhìn thấy cả hai đặc điểm mâu thuẫn này xuất hiện trên cùng một con người mà lại hòa hợp đến thế. Nói thực lòng, Vinh Phi Lân rất giống ông ấy, đáng tiếc chỉ là cái vẻ bề ngoài. Hoặc là Vinh Phi Lân đến cái tuổi ấy cũng sẽ thay đổi. Khi mọi thứ chìm vào trong vòng xoáy của thời gian, con người sẽ biến thành một bộ dạng khác. Vinh Hồng Thịnh rất bất ngờ trước người vợ cưới gấp của Tịch Mộ Thiên. Ông biết về Hạ Tử Khâm cũng không nhiều, nghe đâu phong phanh là một cô nhi không gia thế. Đối với một phụ nữ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Vinh và họ Tịch, cho dù cô ta có là vợ của Tịch Mộ Thiên đi chăng nữa, cũng không đáng để ông chú ý tới. Nhưng lần gặp mặt đầu tiên này khiến Vinh Hồng Thịnh không khỏi ngỡ ngàng. Tịch Mộ Thiên và Hạ Tử Khâm về nhà khá muộn, trời đất lúc này đã tối sầm, Tịch Mộ Thiên dìu vợ bước vào, rõ ràng cô có vẻ hồi hộp, chỉ cúi đầu chào hỏi ông rồi đi ra ngoài ban công ngồi nghịch điện thoại.

Ánh mắt Vinh Hồng Thịnh xuyên qua lớp cửa kính, dừng lại trên người Hạ Tử Khâm, cô có vẻ bé nhỏ, cả người chìm trong ánh đèn. Đầu cô hơi cúi, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt khiến cho khuôn mặt ấy càng trở nên rõ nét, mái tóc dài để xõa tự nhiên khẽ bay bay trong gió, làn môi hơi cong dường như đang mỉm cười ngốc nghếch trước cái điện thoại. Khuôn mặt có vẻ gì đó ngây thơ và ngốc nghếch, giống như một cô nữ sinh không vướng chút bụi trần. Tịch Mộ Thiên thấy Vinh Hồng Thịnh đang thất thần liền nhìn theo ánh mắt của ông, phát hiện bố vợ đang chăm chú quan sát Tử Khâm ở bên ngoài ban công, sắc mặt ông hơi trầm ngâm, đột nhiên anh nghe thấy bố vợ hỏi: “Tên vợ con là gì?”.

“Tử Khâm, Hạ Tử Khâm ạ!”. Tịch Mộ Thiên im lặng vài giây rồi đáp. “Tử Khâm! Thanh Thanh Tử Khâm, Du Du Ngã Tâm, cái tên này nghe rất hay!”.

Nói rồi ông liền quay sang nhìn Tịch Mộ Thiên hồi lâu: “Xét trên một số phương diện, con bé và Phi Loan có hơi giống nhau. Hay là bố bị ảo giác chăng?”. Tịch Mộ Thiên nhíu mày: “Có lẽ bố lại đang nhớ Phi Loan rồi!”. Vinh Hồng Thịnh lắc đầu khẽ cười rồi đứng dậy: “Muộn rồi, bố cũng phải về thôi, con cố gắng chỉ bảo Phi Lân, dù gì con cũng là anh rể của nó!”.

Chậm rãi đi ra đến cửa, ông đột nhiên bảo: “Mộ Thiên, kì thực bố mong con được hạnh phúc, Phi Loan dù gì cũng đi rồi, con phải hiểu, người ra đi sẽ không bao giờ trở lại!”. Hạ Tử Khâm bị đánh thức bởi tiếng đàn loáng thoáng, cô ngồi dậy, bất chợt quên mất đây là đâu, hồi lâu sau mới định thần lại được. Cô bước xuống giường, chẳng buồn đi dép, cứ thế chân trần ra mở cửa. Hạ Tử Khâm đi tìm tiếng đàn, cô men theo hành lang uốn lượn được trải một tấm thảm nhung dày, dẫm lên có cảm giác mềm mại, rất dễ chịu.

Tiếng đàn vọng ra từ căn phòng ở đầu hành lang. Hạ Tử Khâm nắm lấy tay nắm cửa, khẽ vặn he hé rồi đẩy cửa ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra chói lóa, Hạ Tử Khâm vội đưa tay lên che mắt, phải một lúc sau mới thích nghi được với thứ ánh sáng đó. Căn phòng rất rộng, sáng sủa, ấm áp và xa hoa, Hạ Tử Khâm còn nhớ rất rõ, biệt thự nhà họ Tịch ở thành phố C cũng có một gian như thế này. Bên cạnh cửa sổ đặt một cây đàn Dương cầm màu trắng, Tịch Mộ Thiên đang ngồi bên cạnh cây đàn, những nốt nhạc tuôn ra từ những ngón tay thuôn dài của anh, tạo nên những âm thanh tuyệt diệu.

Không biết anh đã ngồi chơi đàn bao lâu rồi, trên người vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm trước, áo vest bên ngoài đã cởi ra, cà vạt cũng vứt đâu đó không dấu tích. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa chiếu lên người Tịch Mộ Thiên, Hạ Tử Khâm có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu đâm dài lởm chởm trên cằm anh. Một Tịch Mộ Thiên như lúc này toát lên vẻ gì đó rất đàn ông. Hạ Tử Khâm đứng ngây ra nhìn anh hồi lâu chẳng nhúc nhích, tiếng đàn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tịch Mộ Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hạ Tử Khâm ở bên ngoài cửa, ánh mắt anh khẽ lướt qua đôi bàn chân cô, đôi lông mày chau lại: “Qua đây!”.