Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Em đồng ý gọi anh là chồng - Chương 20

Chương 20.

Giọng nói của Tịch Mộ Thiên xưa nay luôn đầy vẻ uy quyền, lúc này còn hơi khàn khàn, nghe thật cuốn hút. Hạ Tử Khâm gần như không kiềm chế được bản thân, từng bước tiến về phía anh. Vừa đến trước mặt Tịch Mộ Thiên, cô đã bị anh bế thốc lên, bàn tay anh sờ vào đôi chân lạnh băng của cô: “Tại sao không đi dép mà dám chạy ra ngoài hả?” Giọng điệu có vẻ trách móc nhưng vẫn ánh lên sự yêu chiều, quan tâm. Trước mặt Tịch Mộ Thiên, cô dường như càng lúc càng trở nên bé bỏng. Anh đã quen với việc quản lí cô, chiều chuộng cô, giống như đối xử với một đứa trẻ. Trước đây cô còn cảm thấy không quen vì điều này, nhưng bây giờ trong lòng lại thấy thích, một sự chuyển biến kì diệu.

Tịch Mộ Thiên cởi dép dưới chân mình, đi vào chân cho Hạ Tử Khâm, đặt cô ngồi xuống bên cạnh. Sự tò mò của Hạ Tử Khâm dồn hết vào những phím đàn đen trắng trước mặt, cô đưa tay ra ấn thử. “Đinh…!”, tiếng đàn trầm đục phát ra. Cô dùng hai ngón tay ấn lên vài phím khác, vẫn không thể tạo ra những nốt nhạc mà âm thanh còn có vẻ chói tai hơn. Không hiểu tại sao dưới bàn tay của Tịch Mộ Thiên, tiếng đàn lại du dương và biến hóa đến thế. Tịch Mộ Thiên dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Tử Khâm ẩn dưới làn ánh sáng mờ ảo, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, vẻ đẹp này có chút gì đó rất quen thuộc. Đột nhiên cô ngoảnh đầu lại, ánh mắt trong veo tựa như nước hồ thu gợn lên những làn sóng: “Tịch Mộ Thiên, hóa ra anh biết chơi đàn, lại còn đàn rất hay nữa chứ!”.

Giọng điệu sùng bái pha chút nũng nịu, còn cả sự cô đơn nhàn nhạt không thể nói ra lời của Hạ Tử Khâm, khiến trái tim Tịch Mộ Thiên như thắt lại. Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, bế cô ngồi lên đùi mình, cầm tay cô đặt lên những phím đàn, chậm rãi ấn phím, mặc dù rất chậm nhưng dần dần vẫn tạo ra được những nốt nhạc đẹp. Bản nhạc chậm nhưng đẹp, mang theo nỗi buồn man mác cùng cả sự hi vọng mờ nhạt, chính là bản nhạc mà Tịch Mộ Thiên vừa đàn. Hạ Tử Khâm khẽ hỏi: “Em chưa từng nghe, có hơi buồn, là bản nhạc gì thế?”. Tịch Mộ Thiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Anh ở nơi cô đơn đợi em, một bài hát”.

“Anh ở nơi cô đơn đợi em…”. Cô lẩm bẩm nhắc lại vài lần, không ngờ cái tên còn buồn hơn cả giai điệu, phảng phất chút gì đó vấn vương. Hạ Tử Khâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngây ra. Ban nãy không để ý, bên cạnh chiếc bàn kê gần cửa sổ có đặt một khung ảnh bằng pha lê tinh xảo, trên đó là bức ảnh bán thân của một cô thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, đang độ xuân thì. Mái tóc dài để xõa sau lưng, những ngón tay kề dưới cằm, nụ cười của cô rạng rỡ, ánh mắt thì như tỏa hào quang giống ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, nhưng cũng giống ánh sao trên bầu trời đêm. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức ngay cả dưới ánh mặt trời chói gắt, cô vẫn không tì vết.

“Cô ấy chính là chị gái của Vinh Phi Lân phải không?” Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, chính bản thân Hạ Tử Khâm cũng cảm thấy chua xót. Tịch Mộ Thiên chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cô đi ra ngoài cửa. “Đến giờ em phải ăn sáng rồi. Còn nữa, anh đã liên hệ với bác sĩ ở bệnh viện nước ngoài, ngày mai chúng ta sẽ bay qua đó, ca phẫu thuật của em buộc phải nhanh chóng tiến hành!”.

Người Hạ Tử Khâm cứng đờ, bàn tay bấu chặt lấy áo anh, Tịch Mộ Thiên chợt dừng bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Nghe lời anh! Tịch Mộ Thiên này đảm bảo sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, hơn nữa cũng không hề đau đớn!” Giọng điệu của Tịch Mộ Thiên vừa kiên định vừa dịu dàng:

“Ca phẫu thuật này bắt buộc phải tiến hành, càng nhanh càng tốt, càng nhanh thì hồi phục càng nhanh.” Tịch Mộ Thiên đột ngột đổi giọng: “Em không muốn suốt ngày bị anh quản lí thì tốt nhất cứ khỏe mạnh cho anh nhờ!” Nỗi sợ hãi trong lòng Hạ Tử Khâm đột nhiên tan biến, vì người đàn ông này, có lẽ cô cũng nên dũng cảm một lần, dù gì tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng cao, ngộ nhỡ có vấn đề gì, chẳng may cô chết, chỉ cần Tịch Mộ Thiên vẫn nhớ cô như nhớ đến Vinh Phi Loan là được rồi.

Hạ Tử Khâm mặc dù có hơi ngốc nhưng đứng trước tình yêu, cô bỗng trở nên sáng suốt lạ kì, cho dù Tịch Mộ Thiên không nhắc đến Vinh Phi Loan nửa lời, cho dù Vinh Phi Loan đã ra đi lâu như vậy rồi nhưng Hạ Tử Khâm có thể khẳng định, trong lòng Tịch Mộ Thiên vẫn có một góc dành cho cô ấy, nhất là lúc anh chơi đàn, cảm giác này lại càng rõ rệt. Có lẽ bài hát đó từng là hồi ức của hai người, nó ăn sâu vào trong tâm trí Tịch Mộ Thiên không thể xóa nhòa, không thể thay đổi. Hạ Tử Khâm cảm thấy bản thân mình càng lúc càng nhỏ nhen, sự nhỏ nhen hoàn toàn có thể coi là so đo trong tình yêu. Bởi vì cho đến tận hôm nay Tịch Mộ Thiên vẫn chưa từng nói rằng anh thích cô chứ đừng nói đến chuyện yêu cô, hoặc cũng có thể cô cảm thấy quá bi quan do ngay từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi. Sự tính toán thiệt hơn trong con người cô cứ lớn dần cùng với sự hiểu biết ngày một sâu hơn về Tịch Mộ Thiên, nó tích tụ trong đầu Hạ Tử Khâm không thể xua đi được, dường như là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, khiến cho mọi thứ tan thành tro bụi.

Bác sĩ rạch một đường dưới nách để làm phẫu thuật, tránh để lại vết sẹo chằng chịt xấu xí dưới ngực cô. Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh viện tốt nhất, các bác sĩ tốt nhất, thiết bị tốt nhất, có muốn không thành công cũng khó. Hạ Tử Khâm lưu lại Mỹ ba tháng, suốt một tháng đầu ở bệnh viện, Tịch Mộ Thiên ngày đêm túc trực bên cạnh cô, sau khi ra viện, hai người chuyển về ngôi biệt thự của Tịch Mộ Thiên tại Mỹ. So với các biệt thự khác, Hạ Tử Khâm thấy thích biệt thự này hơn. Biệt thự màu trắng, xung quanh có nhiều cây cối xanh tươi, hàng rào được bao bọc bởi loài hoa tường vi xinh đẹp, nơi này giống hệt như tòa lâu đài đẹp đẽ ở trong giấc mơ của Hạ Tử Khâm khi còn nhỏ, Tịch Mộ Thiên đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực. Hạ Tử Khâm xuất viện, Tịch Mộ Thiên bắt đầu bay qua bay lại giữa hai nơi, nhưng cho dù có bận rộn đến đâu, cuối tuần anh vẫn bay sang để ở bên cô. Hạ Tử Khâm ngạc nhiên phát hiện ra rằng Tịch Mộ Thiên có thể nấu nướng rất ngon, đối với một người đã chán ngấy những món ăn Tây như Hạ Tử Khâm thì đồ ăn Trung Quốc do Tịch Mộ Thiên nấu giống như viên linh đan cứu cô thoát khỏi bể khổ, khiến cho cô ăn uống ngon miệng hơn.

Cô gần như phồng mồm trợn mép để ăn, chẳng chút giữ gìn hình tượng. Lúc ấy Tịch Mộ Thiên thường nhắc nhở: “Ăn chậm thôi! Ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, cũng đừng ăn quá no, tránh để tim bị quá tải. Bây giờ em đang trong giai đoạn phục hồi, mỗi bữa ăn một ít thôi, ăn làm nhiều bữa.” Chính bản thân Tịch Mộ Thiên cũng thấy mình lắm lời, một người từ nhỏ đã kiệm lời như anh vậy mà ở trước mặt cô vợ đặc biệt này bỗng trở nên khác hẳn, con nhóc này hoàn toàn chẳng có chút khả năng tự kiềm chế nào.

Tịch Mộ Thiên nhiều lúc rất băn khoăn, căn bệnh này của Hạ Tử Khâm tưởng rằng nguy hiểm nhưng kì thực không đến mức quá nghiêm trọng, sở dĩ bệnh tình tái phát ra là do thói quen sinh hoạt không biết tiết chế của cô, thậm chí cô còn uống rượu, uống đến say khướt. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, đến giờ Tịch Mộ Thiên vẫn cảm thấy hơi sờ sợ, do vậy sau lần phẫu thuật này, Tịch Mộ Thiên quản lí Hạ Tử Khâm ngày càng nghiêm ngặt. Tịch Mộ Thiên mặc dù thường xuyên thở dài bất lực, nhưng luôn nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều. Ba tháng này có thể coi là ba tháng hòa thuận nhất, tự tại nhất của hai người sau khi kết hôn, tránh xa mọi phiền nhiễu. Tịch Mộ Thiên đã tạo ra một thế giới an nhàn tuyệt diệu dành cho Hạ Tử Khâm, anh chiều cô, thương cô và yêu cô. Điều cuối cùng chính là mong ước tận sâu trong lòng Hạ Tử Khâm.

Đàn bà cần có tình yêu, bởi vì tình yêu có thể tạo ra vẻ đẹp tuyệt mỹ của phụ nữ. Hạ Tử Khâm bây giờ là một ví dụ điển hình, cô đẹp hơn dưới sự chăm chút, bao bọc của Tịch Mộ Thiên, vẻ đẹp dịu dàng và e ấp ấy không gì có thể che đậy được. Đến mức mà Mạch Tử vừa nhìn thấy Hạ Tử Khâm đã phải thốt lên: “Hạ Tử Khâm, cậu khác quá, trở nên xinh đẹp rồi, đẹp lắm cậu biết không?” Hạ Tử Khâm bất giác mỉm cười, trước đây Mạch Tử cũng dùng rất nhiều tính từ để miêu tả về cô, nào là lười như heo, bẩn như quỷ, xấu như vịt… thôi thì nhiều không kể xiết. Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Khâm được Mạch Tử khen ngợi như vậy. Hạ Tử Khâm chẳng cảm thấy mình có gì thay đổi cả, nhưng khi bị Mạch Tử kéo đến trước gương, chính bản thân cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô gái trong gương mặc chiếc quần short bò cạp trễ thời thượng, áo phông lệch vai mềm mại, đôi giày da cừu xinh xắn. Tất cả những thứ đó làm tôn lên vẻ hoạt bát, tươi tắn của cô, còn cả mái tóc dài mượt và đôi mắt lấp lánh nữa chứ, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng thứ nổi bật đáng nói nhất vẫn chính là cái dáng vẻ hạnh phúc đang trào lên qua ánh mắt của cô.

Mạch Tử đứng phía sau, vòng tay ôm eo Hạ Tử Khâm: “Tử Khâm, xem ra Tổng giám đốc Tịch của nhà cậu có khả năng cải tạo đấy, một con ranh xấu xí, luộm thuộm hết thuốc chữa như cậu mà anh ta vẫn có thể biến thành một “đại mỹ nhân” như thế này cơ đấy! Nói thực lòng bao nhiêu ngày nay tớ vẫn thầm lo lắng anh ta đối xử không tốt với cậu, lo cậu là con ngốc, sẽ bị anh ta bắt nạt, nhưng bây giờ xem ra tớ đã lo hão rồi, hơn nữa…” Mạch Tử nhìn Hạ Tử Khâm ở trong gương, nói vẻ quả quyết: “Cậu yêu anh ta rồi đúng không?” Mặt Hạ Tử Khâm hơi đỏ lên, hồi lâu sau mới ngại ngùng khẽ gật đầu. Điệu bộ e thẹn như thiếu nữ của cô khiến Mạch Tử không khỏi nhíu mày, cho dù là lúc trước kia khi còn yêu Chu Thuyền, cũng không bao giờ Mạch Tử thấy Hạ Tử Khâm như vậy. Một chút e thẹn, một chút ngại ngùng nhưng lại ánh lên vẻ dũng cảm bất chấp tất cả. Có thể thấy Hạ Tử Khâm yêu người đàn ông đó biết nhường nào.

Mạch Tử chợt bùi ngùi như một bà mẹ lần đầu phát hiện con gái đã trưởng thành, sau đó cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mạch Tử quay mặt Hạ Tử Khâm lại, nghiêm túc hỏi: “Anh ta có yêu cậu không?” Ánh mắt Hạ Tử Khâm chợt ảm đạm, ở trước mặt Mạch Tử, Hạ Tử Khâm luôn thành thật. Bao năm nay cô đã quen với việc dựa dẫm vào Mạch Tử, chia sẻ mọi tâm sự ở tận đáy lòng, do đó với Mạch Tử, cô gần như chẳng hề có bí mật gì. Nói là bạn bè chứ thực ra cô ấy giống một người chị, chị gái ruột của Hạ Tử Khâm. Hồi lâu sau Hạ Tử Khâm mới khẽ mở miệng. “Mạch Tử, tớ không biết, anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tốt đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng anh ấy có yêu tớ không, tớ thực sự không biết nữa!”

Nghe giọng điệu đầy bi quan của Hạ Tử Khâm, Mạch Tử không khỏi chua xót. Cô vòng tay ôm Hạ Tử Khâm vào lòng, khẽ vỗ lưng bạn: “Tử Khâm nhà ta luôn là cô gái giỏi nhất, tốt nhất, ai gặp cũng yêu, đến hoa hoét nhìn thấy cũng phải nở.” “Phì…!” Hạ Tử Khâm không nhịn nổi phì cười, đẩy Mạch Tử ra rồi kéo tay cô ngồi xuống ghế sô pha: “Sao cậu về nhanh thế? Cậu nói phải đi lưu diễn toàn quốc mà, không thể xong trong một sớm một chiều được. Còn nữa, anh chàng đại minh tinh nhà cậu là một anh chàng siêu đẹp trai, cậu ở bên cạnh anh ta suốt ngày đêm như thế, liệu có khi nào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không đấy?”

.