Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Em đồng ý gọi anh là chồng - Chương 35

Chương 36.

Hạ Tử Khâm nhìn điện thoại hồi lâu, cho đến khi có một chiếc áo khoác lên người, cô mới sực tỉnh, Hạ Thục Nhàn khẽ thở dài: “Mặc dù đã đến mùa xuân nhưng buổi tối vẫn lạnh lắm, đừng có đứng ngẩn ngơ ở đây nữa, mau vào phòng đi!” Hạ Tử Khâm gật đầu đứng dậy, nghiêng mình dựa vào vai Mẹ viện trưởng:

“Sau này con ở đây với mẹ có được không?” Hạ Thục Nhàn vỗ trán cô rồi bảo: “Ngốc ạ, đã lớn bằng ngần này rồi, sao có thể ở mãi bên mẹ được? Con có cuộc sống thuộc về riêng con, cho dù thế nào mẹ vẫn hi vọng con có thể bình an, hạnh phúc. Chỉ có điều, cuộc sống đôi lúc khó mà tránh khỏi những điều không như ý, con phải cố gắng giữ cho mình một trái tim bình thản.”

Hạ Tử Khâm nhìn Mẹ viện trưởng, bà lúc nào cũng sáng suốt, có thể hóa sự bất diệt thành một trí tuệ thần kì. “Mẹ ơi, con cảm thấy mẹ thật thông thái, con lại rất ngốc nghếch, nếu con là con gái ruột của mẹ thì tốt quá, như thế con có thể kế thừa sự thông minh, trí tuệ của mẹ!” Sống lưng Hạ Thục Nhàn như cứng đờ, bà kéo Hạ Tử Khâm vào trong phòng, ngồi xuống ghế sô pha rồi gạt những lọn tóc của cô ra sau mang tai:

“Tử Khâm của chúng ta chẳng ngốc tẹo nào, chỉ có điều kết hôn, làm phẫu thuật mà toàn giấu mẹ, thực sự đáng đánh đòn!” Hạ Tử Khâm bỗng thấy áy náy, vội vùi đầu vào ngực Mẹ viện trưởng: “Mẹ đang tính lại nợ cũ đấy à?” Hạ Thục Nhàn lắc đầu: “Mẹ chỉ cảm thấy người mẹ này có hơi tắc trách. Thực ra hồi nhỏ lúc con phát bệnh tim phải cho con làm phẫu thuật luôn mới phải.”

Nói rồi bà khẽ thở dài. Hạ Tử Khâm đá đôi dép lê dưới chân ra, nằm duỗi trên ghế sô pha, gối đầu lên chân Hạ Thục Nhàn, ngửa mặt nhìn bà: “Lúc ấy cô nhi viện chúng ta đang khó khăn, lấy đâu ra tiền cho con làm phẫu thuật. Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, Tịch Mộ Thiên cứ làm lớn chuyện thôi mà!” Hạ Thục Nhàn cúi đầu nhìn cô hồi lâu. Hạ Tử Khâm đến đây cả một ngày trời mà đây là lần đầu tiên nhắc đến cái tên này, ánh mắt Hạ Thục Nhàn chợt u ám: “Vợ trước của Tịch Mộ Thiên là thiên kim nhà họ Vinh phải không?”

Hạ Tử Khâm ủ rũ đáp: “Dạ, Vinh Phi Loan, một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thanh lịch!” Mặc dù đã là quá khứ nhưng mỗi lần nhắc đến Vinh Phi Loan, Hạ Tử Khâm lại thấy chua xót trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cô gái gặp ở khu mua sắm, Hạ Tử Khâm cắn chặt môi. Trước đây cô không hề biết Tịch Mộ Thiên lại phong lưu đến mức đó, những điều cô gái ấy nói rõ ràng đến thế, hơn nữa cúc áo của Tịch Mộ Thiên... Hạ Tử Khâm xoay người, quay mặt vào trong, vòng tay ôm lấy Mẹ viện trưởng:

“Anh ấy chưa từng nói yêu con, mặc dù anh ấy đối với con rất tốt, nhưng đến tận bây giờ con cũng không thể xác định được anh ấy có thật sự yêu con không. Công việc bận rộn, anh ấy đã quen với việc không giải thích với con nhiều việc, còn chê con hay suy đoán linh tinh. Thực ra con cũng chán ghét mình về điều này, nhưng có những chuyện bản thân con không tự kiểm soát được, con nhận thấy mình không thể nhắm một mắt mở một mắt như người khác. Con là đứa ích kỉ, hay so đo, hay ghen, hay đố kị. Mẹ à, mẹ bảo con phải làm sao?” Hạ Tử Khâm vẫn như thuở còn nhỏ, mỗi khi gặp chuyện ấm ức, buồn bã là lại vùi đầu vào lòng mẹ kể lể, giọng điệu ấm ức, nũng nịu. Chỉ có điều nội dung đã chuyển từ những chuyện vặt vãnh thành buồn phiền về cuộc sống hôn nhân gia đình, dường như đã từ một con búp bê nhỏ biến thành một cô gái trưởng thành. Bàn tay thô ráp của Hạ Thục Nhàn xoa vào lưng cô, bà không nói gì, chỉ lắng nghe Hạ Tử Khâm kể lể:

“Còn cả Vinh Phi Lân phiền phức nữa, bây giờ con vẫn không biết rốt cuộc con đã làm gì đắc tội với anh ta, cứ dăm ba hôm anh ta lại mang phiền phức đến cho con. Đây là chuyện mà con nghĩ nát óc cũng không ra, anh ta cứ như bóng ma lẽo đẽo sau lưng vậy, vừa mới cảm thấy cuộc sống yên ổn được vài ngày thì anh ta từ đâu nhảy ra gây sóng gió, luôn miệng nói thích con. Anh ta thích con là việc của anh ta, con không thích anh ta chẳng nhẽ là sai à? Chẳng nhẽ anh ta không thể nhìn con hạnh phúc, phải nghĩ cách phá cho bằng được?” Hạ Thục Nhàn ngây người: “Vinh Phi Lân mà con nói... là của tập đoàn Vinh Thị?”

“Là đại thiếu gia ạ!” Hạ Tử Khâm ngửa đầu lên nói: “Một gã đại thiếu gia phiền phức, trước đây con còn cảm thấy anh ta khá tốt bụng, về sau không biết bị trúng tà gì mà lạ thế chứ!”

Hạ Thục Nhàn nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Cậu ta thích con ư? Thích kiểu nam nữ á?” Mặt Hạ Tử Khâm đỏ bừng lên: “Anh ta nói như thế, nhưng con cảm thấy anh ta rất đáng ghét. Nghe Tịch Mộ Thiên nói từ nhỏ anh ta đã không có mẹ, lớn lên cùng chị gái, trước đây từng yêu chị gái, bây giờ rất cố chấp, thật không thể tưởng tượng nổi!”

Hạ Tử Khâm nói rất nhanh, trút hết những buồn bực và ấm ức bao ngày qua tích tụ trong lòng, giống như một bịch hạt đậu đổ ào, đổ ra hết rồi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều mà không hề chú ý đến vẻ mặt bất thường của Hạ Thục Nhàn. Nửa đêm Hạ Tử Khâm tỉnh giấc vì buồn đi tiểu. Cả tháng nay không hiểu vì sao cứ nửa đêm cô lại buồn đi vệ sinh. Hạ Tử Khâm mơ mơ màng màng, mở mắt, ngồi dậy mới phát hiện bên mình trống không, Mẹ viện trưởng đâu rồi? Cô dụi dụi mắt, xuống giường, đang định mở cửa phòng thì thấy Mẹ viện trưởng đang ngồi trên ghế sô pha, bà cúi gập người, tay cầm bình giữ nhiệt rót nước từ trong bình vào cốc, nhưng quá nửa đã bị đổ ra ngoài. Bà đặt cái bình xuống, lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, nhét mấy viên vào miệng, bê cốc nước lên uống một hơi.

“Mẹ uống thuốc gì thế?” Hạ Thục Nhàn vội vàng định giấu lọ thuốc trong tay vào túi, nhưng bàn tay run rẩy khiến lọ thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc nhỏ vãi đầy sàn nhà. Bà vội vàng vươn tay định nhặt lấy nhưng bàn tay cứ run lên bần bật, mãi mà không nhặt được. Hạ Tử Khâm chạy đến cầm lọ thuốc giơ ra ánh sáng, đề là tiếng nước ngoài, cô đọc được dòng chữ trên cùng ghi “Tramadol Hydrochloride”, Hạ Tử Khâm từng nghiên cứu khá nhiều tài liệu về phương diện này để viết tiểu thuyết, cô chẳng còn lạ lẫm gì, đây là thuốc giảm đau liều cao, thường dùng cho những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối.

Hai từ “ung thư” vừa đi vào đầu Hạ Tử Khâm, toàn thân cô đã lạnh toát, hai từ khủng khiếp này đại diện cho cái gì chẳng ai là không biết. Hạ Tử Khâm lao ngay vào phòng, mặc quần áo rồi lấy áo khoác cho Mẹ viện trưởng: “Chúng ta lập tức đến bệnh viện kiểm tra!”

Giọng nói hoang mang, có chút run rẩy, Hạ Thục Nhàn kéo cô ngồi xuống ghế, khó nhọc khuyên nhủ cô: “Bây giờ đang là nửa đêm, ở đây lại khó gọi xe lắm. Tử Khâm, con đừng tự hù dọa bản thân, mẹ không sao, thật sự không sao mà!” Hạ Tử Khâm òa khóc:

“Cái gì mà không sao chứ? Mẹ lừa con, thuốc này đâu phải dành cho người bị bệnh bình thường uống đâu?” Hạ Tử Khâm móc điện thoại trong túi ra, tay run rẩy ấn số của ông Lưu. Hạ Thục Nhàn biết rõ thường ngày mặc dù Hạ Tử Khâm rất ngây thơ, hiền lành nhưng một khi đã cố chấp thì chẳng ai ngăn lại được, bao gồm cả bà. Trên thực tế, bà cũng không thể ngăn cô lại, lúc ông Lưu đến, bà đã ngất đi rồi. Mạch Tử cấp tốc về đến bệnh viện thì trời đã hưng hửng sáng, cô chạy thẳng lên phòng theo dõi, thấy Hạ Tử Khâm đang ngồi nhìn Mẹ viện trưởng không chớp mắt, giống hệt như một kẻ đờ đẫn. Ánh mặt trời buổi bình minh chiếu qua cửa kính dát trên mặt cô một lớp sáng bàng bạc, thoáng nhìn trông cô giống như một con búp bê bằng sáp vô hồn.

Mạch Tử lại gần, khẽ gọi: “Tử Khâm!” Hạ Tử Khâm ngẩng lên, những giọt nước mắt lăn dài không sao kìm nén được:

“Mẹ viện trưởng ốm rồi, bệnh rất nặng. Nặng đến mức này rồi mà vẫn giấu chúng ta, nếu không phải hôm qua tớ về thì không biết chừng mẹ đã...” Mạch Tử ôm lấy Hạ Tử Khâm, ngoảnh đầu sang nhìn Hạ Thục Nhàn đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều, trông dáng vẻ vẫn hiền từ và dịu dàng. Chai nước truyền vẫn còn một nửa, Mạch Tử nhờ người nhà bệnh nhân giường bên cạnh trông hộ một lát rồi kéo Hạ Tử Khâm ra ngoài. Đứng trên hành lang, Mạch Tử khẽ hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì? Cậu không nói rõ qua điện thoại.”

Nước mắt Hạ Tử Khâm lã chã rơi: “Ung thư gan, bác sĩ nói đã là giai đoạn cuối rồi, bảo chúng ta chuẩn bị tư tưởng đi. Nhiều nhất còn có ba tháng thôi, bây giờ điều duy nhất có thể làm là giảm bớt nỗi đau đớn của mẹ!” Mạch Tử ngây người, miệng lẩm bẩm:

“Vô lí, sao có thể? Mẹ viện trưởng trước giờ rất khỏe mạnh, hơn nữa trước đó cũng có dấu hiệu gì đâu.” Hạ Tử Khâm gạt nước mắt: “Đấy là vì Mẹ viện trưởng giấu chúng ta đấy. Bác sĩ nói bệnh này của mẹ không phải ngày một ngày hai đâu!” “Vì vậy mẹ mới bắt đầu lo chuyện tồn tại của cô nhi viện?”

Mạch Tử đột nhiên hiểu ra vấn đề. “Mạch Tử, tớ muốn chuyển mẹ về bệnh viện Tịch Thị, ở đó điều kiện tốt hơn, cũng tiện cho việc chăm sóc, ban nãy tớ đã gọi cho Viện trưởng ở đó rồi, bọn họ nói lát nữa sẽ trực tiếp cử người sang đón.” Lúc Tịch Mộ Thiên biết tin, Hạ Thục Nhàn đã được đưa vào phòng VIP của bệnh viện Tịch Thị, chính Viện trưởng Sở gọi điện thông báo cho anh biết. Tịch Mộ Thiên lúc này mới phát hiện ra sự việc có vẻ nghiêm trọng, cô vợ của anh lần này không chỉ là hờn dỗi đơn thuần mà đang thực sự chiến tranh lạnh, một chuyện lớn như thế này mà cô không thèm báo với anh nửa lời.

Tịch Mộ Thiên không tìm thấy Hạ Tử Khâm trong phòng bệnh, Mạch Tử nói cô đi lấy nước, Tịch Mộ Thiên lại đi sang phòng nước, cũng không thấy ai. Tìm khắp một vòng, cuối cùng nhìn thấy cô ở đầu hành lang khu vực nghỉ. Hạ Tử Khâm thất thần ngồi trên ghế, bên cạnh cô là một phích nước to, đầu cô cúi gằm, những sợi tóc dài che lấp khuôn mặt, có thể nhận ra một vẻ tuyệt vọng toát ra từ người cô. Hạ Tử Khâm của lúc này khiến trái tim Tịch Mộ Thiên như thắt lại đau đớn. Một cái bóng cao lớn che mất ánh sáng trước mặt, Hạ Tử Khâm ngẩng đầu, Tịch Mộ Thiên đang đứng trước mặt cô, trông anh vững chãi tựa như một ngọn núi cao.

Hạ Tử Khâm phát hiện ra bản thân thật vô dụng, muốn lập tức sà vào lòng anh, bất chấp tất cả nhưng lại cắn răng cố chịu đựng, không muốn mình yếu đuối như vậy. Tịch Mộ Thiên thở dài, quỳ xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng: “Anh biết làm thế nào với em bây giờ?”.