Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Em đồng ý gọi anh là chồng - Chương 6

Chương 6.

“Tịch Mộ Thiên, khi ta và bố vợ mày cùng xây dựng giang sơn, mày mới chỉ là thằng nhóc còn đóng bỉm. Mày muốn tao nhường vị trí là tao phải nhường chắc?” Tịch Mộ Thiên nhíu mày, đặt cây bút xuống bàn. Tiểu Dương vội vàng định quay người ra ngoài giải quyết thì Tịch Mộ Thiên liền xua xua tay: “Để cho ông ta vào!” Hàn Chung Khôn tức tối xông vào, nhân viên bảo vệ hình như e dè địa vị và uy quyền của ông ta trước đây nên không dám ngăn lại, để cho ông ta xông thẳng lên tầng ba mươi.

Hàn Chung Khôn là “lão thần” của Vinh Hồng Thịnh, điều này đúng như ông ta nói, hồi ấy chính ông ta đã cùng Vinh Hồng Thịnh gây dựng giang sơn, nhưng khi “công thần” trở thành sâu bọ đục khoét công ty, Tịch Mộ Thiên buộc phải trừ bỏ, nếu không hậu họa khôn lường. Mà bố vợ giao công ty vào tay anh cũng chính vì nguyên nhân này, con người anh luôn làm mọi việc theo ý mình. Hàn Chung Khôn đập bộp xấp tài liệu điều chuyển trên tay xuống bàn làm việc của Tịch Mộ Thiên: “Tịch Mộ Thiên, mày làm thế này là có ý gì? Chuyển tao sang chi nhánh khác, đây rõ ràng là chơi xấu tao, tao không chấp nhận lệnh điều chuyển này!” Tịch Mộ Thiên lạnh lùng nhướn mày: “Không chấp nhận thì tùy ông. Tôi thấy ông Hàn năm nay cũng lớn tuổi rồi, có lẽ về nhà an hưởng tuổi già có khi lại hợp lý hơn!”

“Tịch Mộ Thiên, mày...” Hàn Chung Khôn tức đến tím mặt, Tịch Mộ Thiên lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ném lên mặt bàn: “Hay là ông Hàn muốn nôn những thứ này ra hả?” Hàn Chung Khôn cầm xấp tài liệu lên liếc sơ qua, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng nói: “Tịch Mộ Thiên, mày giỏi lắm, tao chịu thua!”

Nói rồi ông ta quay phắt người bỏ đi, ra đến cửa đột nhiên nói một câu: “Bố vợ mày rất giỏi qua cầu rút ván. Tịch Mộ Thiên, tao chờ xem kết cục của mày!” Tịch Mộ Thiên chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng dặn dò Tiểu Dương: “Cho toàn bộ nhân viên bảo vệ tầng ba mươi hôm nay thôi việc!”

“Vâng ạ!” Tiểu Dương đáp lời rồi đưa xấp tài liệu trên tay cho Tịch Mộ Thiên: “Đây là tài liệu về cô Hạ ạ!” Tịch Mộ Thiên nhíu mày liếc qua: “Cô nhi viện Thánh Tâm ư? Sao tôi thấy hơi quen mắt nhỉ?”

Tiểu Dương vội đáp: “Tịch Thị chúng ta năm ngoái có mua một mảnh đất gần ngoại ô, chính là mảnh đất định cho khởi công xây dựng Bệnh viện Tổng hợp đấy ạ, yêu cầu di dời mất bao nhiêu lâu rồi, chỉ có cái cô nhi viện ấy là khó xử lí. Là một cô nhi viện không thuộc quốc gia, tiền chúng ta bồi thường di dời cho họ còn lâu mới đủ xây dựng một cô nhi viện mới, do đó bọn họ cứ đôi co với chúng ta cho đến tận hôm nay, chúng ta đã cho người đi thương lượng mấy lần rồi nhưng đều bị bà viện trưởng đuổi đi. Cô Hạ cũng là một trong những cô nhi thuộc cô nhi viện này, ngoài ra...” Tiểu Dương nói đến đây bỗng dừng lại, đắn đo hồi lâu không biết có nên nói tiếp hay không. Tịch Mộ Thiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Dương, anh ta liền tiếp tục: “Mười vạn mà anh cho cô Hạ, cô ấy đã gửi toàn bộ vào trong tài khoản của cô nhi viện Thánh Tâm bằng một cái tên nặc danh, bởi vì chuyển trực tiếp từ tài khoản của anh đi nên có thể biết rõ nơi đi nơi đến của khoản tiền ấy.” Tịch Mộ Thiên khẽ gật đầu, đằng sau là sơ lược lí lịch của Hồ Mạch. Tiểu Dương tiếp tục giải thích:

“Cô gái Hồ Mạch này là bạn thân cùng lớn lên trong cô nhi viện của cô Hạ, hai người họ vẫn ở chung với nhau, hiện tại đang làm nhân viên quảng cáo cho công ty Truyền thông Điện ảnh dưới trướng của Vinh Thị.” Phía cuối tập hồ sơ còn có tư liệu về một người đàn ông cũng tương đối điển trai, Tiểu Dương liếc nhìn Tịch Mộ Thiên: “Đây là bạn trai cũ của cô Hạ...” Sự nhạy bén mách bảo Tiểu Dương rằng không khí đang có phần lạnh lẽo, anh ta vội vàng giải thích: “Hiện tại anh ta đã lấy cô gái khác, cũng là bạn học Đại học của họ.”

Tịch Mộ Thiên không khỏi nhớ đến con mèo say khướt tối hôm ấy, đã say mèm còn luôn miệng lải nhải: “Đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp!”. Giờ nghĩ lại có lẽ chính vì nguyên nhân này. Tịch Mộ Thiên gấp xấp tài liệu lại: “Phi Lân quen cô ấy như thế nào?” Tiểu Dương lắc đầu: “Chuyện này tôi cũng cảm thấy kì quặc, hai người họ hoàn toàn không chung đường, theo lí mà nói chắc không thể đi cùng nhau được!”

Những ngón tay thuôn dài của Tịch Mộ Thiên gõ gõ xuống bàn làm việc: “Cậu đi sắp xếp, mai đưa cô ta đến đây, cứ nói để bàn bạc những vấn đề có liên quan đến việc xuất bản tiểu thuyết của cô ta.” Lúc nhận được điện thoại, Hạ Tử Khâm vui đến ngây người, hoàn toàn không nhận ra giọng của Tiểu Dương trong điện thoại. Cúp máy rồi cô mới nhớ, bên đó chỉ nói địa chỉ, hoàn toàn không nói là nhà xuất bản nào, mà giờ nhớ lại, bản thân mình đã gửi bản thảo đến nhà xuất bản nào cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Thôi mặc kệ nó, dù gì cũng được xuất bản rồi, cũng coi như là tiến được một bước lớn đến thành công, đây là chuyện ngay cả nghĩ thôi cô cũng chẳng dám nghĩ. Hạ Tử Khâm mừng rỡ khua chân múa tay suốt cả buổi mới phát hiện ra trong phòng tự nhiên lại yên tĩnh đến thế. Mạch Tử đi đâu rồi? Liếc thấy có một mảnh giấy ở trên bàn, Hạ Tử Khâm liền mở ra, bên trong là nét chữ của Mạch Tử: “Heo lười, công ty có việc gấp, tớ lại phải đi công tác, lần này chắc phải một tháng mới về được. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng suốt ngày ăn mì tôn, thức khuya ít thôi, tim mà khó chịu thì nhớ đi khám bác sĩ. Mạch Tử.”

Hạ Tử Khâm chu môi, từ nhỏ tim của cô đã không được tốt, bác sĩ từng nói sau này lớn rồi tình trạng sẽ tốt dần lên. Nói một cách nghiêm túc, cô không hẳn là bệnh nhân bị tim bẩm sinh, mấy năm gần đây bệnh cũng không tái phát, mặc dù hôm ấy chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh với Vinh Phi Lân ở khu vui chơi nhưng cô cũng cảm thấy rất bình thường. Chỉ có Mạch Tử và Mẹ viện trưởng cứ thích suốt ngày ca cẩm, đã thành thói quen rồi. Đặt mảnh giấy nhắn của Mạch Tử xuống, Hạ Tử Khâm cầm địa chỉ của công ty xuất bản vừa gọi đến, xoay liền ba vòng, bấm đốt ngón tay bắt đầu nhẩm tính xem họ có thể cho mình bao nhiêu tiền, lòng thầm nhủ biết đâu từ nay về sau mình có thể trở thành một nhà văn chân chính cũng nên? Mỗi lần đi qua hiệu sách, nhìn thấy cảnh tượng những hàng dài bạn đọc đứng xếp hàng chờ xin chữ kí của tác giả, Hạ Tử Khâm không khỏi ngưỡng mộ. Cô từng không ít lần mơ ước sẽ có một ngày mình được ngồi ở đó kí tặng cho bạn đọc, bây giờ dường như đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng hi vọng rồi.

Cho dù có nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, Hạ Tử Khâm cũng không ngờ là cảnh tượng này. Trước mắt cô là tòa nhà cao chọc trời, những tấm kính lớn phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, hàng chữ “Tập đoàn Vinh Thị” to đùng được khắc ở góc tòa nhà trông đầy kiêu hãnh và quyền lực. Hạ Tử Khâm thường ở lì trong nhà, đến mức mà cô có phần hơi ngu ngơ đối với thế giới bên ngoài. Nhưng vì Mạch Tử và Chu Thuyền nên cô cũng biết đôi chút về Vinh Thị, một tập đoàn có thế lực hùng hậu, một con cá sấu khổng lồ khởi nghiệp từ truyền thông. Nhà xuất bản cùng với công ty Truyền thông Điện ảnh mà Chu Thuyền và Mạch Tử làm việc đều là công ty con thuộc tập đoàn Vinh Thị này.

Hạ Tử Khâm xòe tờ giấy ghi địa chỉ ra trước mặt, đọc kĩ từng chữ một, sau khi xác nhận là mình không nhầm, cô cảm thấy rất có thể đây là một trò đùa ác ý của ai đó. Hạ Tử Khâm có ý bỏ về nhưng trong lòng vẫn mong manh một tia hi vọng ăn may, dù gì việc xuất bản tiểu thuyết cũng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô. Hạ Tử Khâm hít một hơi thật sâu, quyết định đi thử vận may. Cúi xuống nhìn cách ăn vận của mình, luôn luôn là quần Jean và áo Pull, hoàn toàn khác hẳn với những người thỉnh thoảng ra vào nơi đây. Hạ Tử Khâm lấy hết dũng khí bước vào, cô lễ tân tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nở nụ cười khinh mạn với Hạ Tử Khâm. Sau khi nói rõ mục đích đến, không biết Hạ Tử Khâm có nhầm không, nhưng sao cô cứ cảm thấy ánh mắt cô gái đó nhìn mình ý vị sâu xa.

Nhân viên lễ tân chu đáo dẫn cô ra thang máy, bấm số tầng rồi cúi người nói: “Mời cô Hạ đi thẳng lên tầng ba mươi ạ!” “Tầng ba mươi á?” Hạ Tử Khâm nhìn đèn hiển thị trong thang máy lúc sáng lúc tối, mức độ căng thẳng tăng dần theo từng tầng. Kính coong! Cửa thang máy rộng mở, Hạ Tử Khâm vừa ngẩng đầu lên bước ra ngoài đã nhìn thấy trợ lí Dương, mắt cô mở to kinh ngạc.

Nói thật lòng, mặc dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm đạm như bình thường nhưng lúc nhìn thấy bộ dạng khúm núm như chuột của Hạ Tử Khâm, Tiểu Dương thật muốn phì cười. Đã thế Hạ Tử Khâm còn quay phắt người lại ấn thang máy, có ý bỏ về. Hành động này đúng là quá nực cười, chẳng nhẽ bản thân cô không biết cái đêm hôm ấy cô đã dây vào ai sao? Giờ muốn chạy e là hơi muộn rồi! Tiểu Dương tiến lên trước, hơi cúi người nói: “Cô Hạ, Tổng giám đốc Tịch đang đợi cô, mời cô theo tôi!” Khi cụm từ “Tổng giám đốc Tịch” vừa bay ra từ miệng Tiểu Dương, chút hi vọng mong manh cuối cùng của Hạ Tử Khâm tắt ngấm. Nhưng cô đột nhiên nghĩ ra, tại sao cô lại phải trốn chạy, cô có nợ người đàn ông đó cái gì đâu, tối đó hai người hoàn toàn tự nguyện, gã đàn ông ấy chắc không đến nỗi nhỏ nhen như vậy, qua ngần ấy ngày rồi còn gọi cô đến tính nợ.

Lại nghĩ đến việc bản thân mình đến đây để bàn bạc vấn đề xuất bản, công ra công, tư ra tư, sợ gì chứ? Nhưng Hạ Tử Khâm ngốc nghếch không hiểu được rằng, một cuốn tiểu thuyết tình yêu của cô có cần thiết để một Tổng gám đốc của tập đoàn phải đích thân ra mặt không? Vì vậy Mạch Tử lo lắng không hề thừa chút nào, đứa trẻ này có lúc ngốc không còn gì để nói. Hạ Tử Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ sự rụt rè kì lạ ban nãy, cô lấy hết dũng khí tỏ vẻ bình thản đi theo Tiểu Dương. Đứng trước hai cánh cửa gỗ nặng nề, Tiểu Dương khẽ gõ rồi đẩy cửa ra: “Mời cô Hạ!” Hạ Tử Khâm có hơi đắn đo rồi mới bước vào, vừa bước vào trong, cánh cửa đã khép lại sau lưng cô. Hạ Tử Khâm giật nảy mình, nói thật lòng cho dù kí ức mơ hồ, cô cũng còn nhớ rõ người đàn ông đêm hôm đó rất sắc bén, lạnh lùng, giống hệt như lúc này vậy.

Căn phòng sáng trưng và rất rộng, nội thất bên trong tương đối giản dị nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng. Tịch Mộ Thiên không ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ mà đang ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo lên bàn, miệng ngậm một điếu thuốc. Sắc mặt anh trầm lắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Tử Khâm khiến cho cô không khỏi cảm thấy bất an, những ngón tay bấu chặt vào dây đeo ba lô trên vai, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó. Hạ Tử Khâm hiểu rõ người đàn ông này không phải hạng dễ dây vào. Ánh mắt Tịch Mộ Thiên từ từ dừng lại trên người Hạ Tử Khâm, ánh mắt chê bai đó lướt qua bộ quần áo trên người cô, cô gái này thật luộm thuộm, chỉ có điều khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn thuần khiết và trong sáng, trông vô cùng dễ chịu. Anh dụi tắt điếu thuốc trên tay, mở miệng nói: “Qua đây!” “Hơ? Dạ!”

Lúc Hạ Tử Khâm bước đến trước mặt Tịch Mộ Thiên rồi cô mới ảo não nhận ra sao bản thân mình lại nghe lời anh ta đến thế? Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, đang định lùi ra sau thì đã bị bàn tay cứng như thép nguội của Tịch Mộ Thiên giữ chặt. Hạ Tử Khâm chỉ cảm thấy trời đất bỗng như quay cuồng, ngay sau đó cô bị Tịch Mộ Thiên đè xuống ghế sô pha, đôi môi nhỏ nhắn bị môi anh ta bịt chặt không còn kẽ hở..