Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Heartbreaker - Chương 8



Michelle bước nhanh tới phòng ngủ như một con mèo bị dọa cho xù lông, mái tóc óng mượt cứ thế áp vào khuôn mặt cô. “Em không muốn đi,” cô thốt lên, “Tại sao anh không hỏi em trước khi đồng ý với Abbie rằng chúng ta sẽ có mặt ở đó?” “Bởi vì em chắc chắn sẽ đưa ra hết lý do này đến lý do khác để chống chế và nói rằng em không thể đi được, như em đang làm như đây này.” Anh bình tĩnh trả lời. Anh đã phải nhìn cô đi đi lại lại, ánh mắt thì sáng rực lên, và những bước chân của cô thì thể hiện rõ sự bồn chồn và lo âu. Đã gần một tháng rồi kể từ khi cô chuyển về nông trại sống cùng anh, vậy mà cô vẫn chưa thể làm quen được với số tài sản của anh, tất nhiên là trừ tài sản riêng của cô. Anh đã đưa cô chìa khóa của chiếc Mercedes và nói rằng cô có toàn quyền sử dụng nó, nhưng theo anh được biết thì cô chưa từng lái nó ra ngoài. Cô cũng không hề đi shopping, dù anh có thể chắc chắn rằng cô có tiền. Anh luôn nhận được những lời mời đến dự những bữa tiệc nướng vào buổi tối thứ Bảy từ những người hàng xóm– một điều đã dần trở thành truyên thống trong vùng, nhưng cô vẫn luôn tìm đủ mọi lý do thoái thác để không phải tham dự. Anh đã luôn tự hỏi phải chăng cô cảm thấy xấu hổ vì đã bị rớt xuống tầng lớp thấp hơn trong xã hội, xấu hổ bởi vì anh không hề tính toán so đo về tiền bạc cũng như mối quan hệ phức tạp với những người đàn ông mà cô quen trước đó, nhưng anh lập tức gạt bỏ ngay cái suy nghĩ đó từ khi nó còn trong trứng nước. Không phải như thế. Giờ thì anh hiểu cô hơn lúc trước đây rồi. Mỗi đêm cô ở bên anh với một niềm ham muốn quá mãnh liệt, quá cháy bỏng, quá thiết tha. Anh đã có quá nhiều định kiến sai lầm về cô. Cô không hề khinh miệt những công việc lao động, chưa từng bao giờ như thế. Cô chỉ đơn giản là đã luôn trốn tránh nó suốt cuộc đời mình. Cô sẵn sàng làm việc. Chết tiệt, cô thậm chí còn khăng khăng đòi làm! Anh buộc phải trông chừng cô để tránh cho bàn tay cô khỏi bị bẩn nhem hết cả. Việc anh đang làm cũng tệ y hệt việc bố cô đã từng làm, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để cô được vui vẻ, hạnh phúc.

Có lẽ cô xấu hổ bởi vì họ đang sống cùng nhau. Đây chỉ là một vùng nông thôn mà thôi, và ở nơi đây, mọi lý thuyết về đạo đức nghĩa lý cũng như tập quán phong tục thay đổi rất rất chậm. Sẽ không hề có nhiều người nhíu mày trước mối quan hệ này của họ nếu như đây là Miami hay bất kì một thành phố lớn nào khác, nhưng rất tiếc họ không sống trong những thành phố rộng lớn ấy. John quá tự tin và kiêu ngạo đến nỗi chẳng bao giờ anh thèm quan tâm đến mấy câu chuyện tán gẫu lặt vặt đó cả; anh chỉ nghĩ đơn giản rằng Michelle là người phụ nữ của anh, với tất cả những ý muốn mãnh liệt nhất của mình. Cô là của anh. Anh đã đặt cô nằm dưới thân anh và biến cô thành người của mình, và mối liên kết bền chặt này chỉ càng thêm gắn bó sau mỗi lần anh làm việc đó. Dù cho cái lý do muốn trốn tránh bữa tiệc của cô có là gì thì cũng đã đến lúc việc đó phải chấm dứt. Nếu cô cứ cố che giấu quan hệ của hai người bọn họ thì anh chắc chắn sẽ không để cô làm việc này thêm nữa. Cô cần phải thích nghi dần với cái khái niệm rằng cô là người phụ nữ của anh. Anh cảm nhận được rằng cô vẫn đang cố giấu một điều gì đó và không cho anh biết, một cách thật cẩn thận, cô đang cố xây lên bức tường ngăn cách giữa hai người, và điều này thực sự làm anh cảm thấy muốn phát điên. Đó không phải là khoảng cách giữa hai cơ thể. Ôi lạy Chúa lòng lành, hoàn toàn không phải vậy. Cô luôn là một thứ chất lỏng mềm mại nóng rực lúc anh ôm cô trong vòng tay. Khoảng cách này có lẽ chính là ở trong tâm trí; có những lúc cô chỉ im lặng trầm ngâm, mọi tia lấp lánh như biến mất khỏi đôi mắt vẫn thường long lanh ấy, nhưng mỗi khi anh hỏi cô đang có chuyện gì xảy ra cô sẽ lại trốn tránh, và không một lời dò hỏi nào có thể khiến cô nói với anh về những gì cô vừa nghĩ tới. Anh quyết tâm muốn phá hủy điều đó, cái điều đã khiến cô dần trở nên xa cách anh, dù cho nó có là gì đi chăng nữa; anh muốn được sở hữu cô trọn vẹn: cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh muốn được nghe tiếng cô nói cười, khiến cô tức điên lên mà mất đi mọi quyền kiểm soát cũng như anh trước đây, được nghe thấy sự kiêu kỳ cùng nóng nảy ẩn chứa trong giọng nói của cô. Chúng đều là một phần con người cô, là những gì mà hiện hại cô luôn tìm cách che giấu, nhưng anh muốn có được nó. Chết tiệt, chẳng lẽ cô đang nhón chân đi lại quanh anh vì nghĩ rằng cô đang mắc nợ anh sao?

Cô vẫn cứ đi đi lại lại quanh căn phòng. Giờ thì cô ngồi xuống bên thành giường và nhìn anh chằm chằm, môi cô mím lại. “Em không muốn đi.” “Anh tưởng em thích Addie.” Anh cởi đôi bốt ra khỏi chân và đứng dậy để cởi áo. “Đúng thế,” Michelle nói.

“Vậy thì tại sao em lại không muốn tới dự bữa tiệc của cô ấy? Em đã gặp cô ấy kể từ khi em quay trở lại hay chưa?” “Chưa, nhưng Cha vừa mới mất, và em thực sự không muốn phải đi ngoại giao hay giao lưu này nọ! Và cũng còn rất nhiều việc cần phải được giải quyết nữa.” “Em không còn vin được vào cái lý do đó nữa đâu.”

Cô trừng mắt nhìn anh. “Em đã từng cho rằng anh là một người rất hay đi bắt nạt người khác từ khi em 18 tuổi, và trong vòng mười năm qua anh đã không làm được điều gì có thể khiến em thay đổi được cái ý nghĩ đó cả!” Anh không thể kiềm chế được một nụ cười toe trong lúc cởi nốt chiếc quần jeans ra. Cô chắc chắn sẽ rất đẹp nếu được đi trong một đôi giầy cao gót. Đi đến bên chiếc giường, anh ngồi xuống bên cạnh cô và dùng tay xoa xoa lưng cô. “Hãy thoải mái đi em,” anh dỗ dành. “Em quen mọi người có mặt ở đó, và đây cũng là một bữa tiệc thân mật như bình thường thôi mà. Em đã từng rất thích những thứ này, chẳng phải vậy hay sao? Mọi việc vẫn như thế mà thôi, chẳng có thứ gì là thay đổi cả.” Michelle để yên cho anh vỗ về mình và ôm cô vào trong lòng. Nếu cô nói rằng cô không hề có cảm giác an toàn khi rời xa nông trại thì điều đó sẽ thật điên khùng. Anh sẽ muốn biết vì sao, và rồi thì cô có thể nói gì với anh kia chứ? Rằng cô nhận được hai cuộc điện thoại gọi tới và người gọi tới đó không hề nói gì cả, chỉ lặng lẽ cúp máy thôi ư? Việc đấy vẫn thường xảy ra với nhiều người khác khi một ai đó quay sai số. Nhưng cô vẫn không thể xua tan đi cái cảm giác đáng sợ ấy – cảm giác run sợ mỗi khi có một mối đe dọa nào đó đang lượn lờ xung quanh cô nếu cô rời khỏi khuôn viên nông trại – nơi có John Rafferty cai quản. Cô thở dài, dụi mặt vào cổ anh. Chắc cô cũng chỉ đang phản ứng thái quá với một số điện thoại gọi nhầm đến mà thôi; cô vẫn luôn cảm thấy an toàn lúc ở nhà cũ một mình. Đây chỉ là một biến động nhỏ nếu so sánh với cuộc hôn nhân cũ của cô.

Cuối cùng cô cũng chịu đầu hàng, “Được rồi, em sẽ đi. Khi nào bữa tiệc sẽ bắt đầu?” “Khoảng hai giờ.” Anh chậm rãi hôn cô, cảm nhận được sự căng thẳng đang dần rút ra khỏi cơ thể cô, nhưng dù vậy thì anh vẫn có thể thấy được một khoảng cách nhất định mà cô vẫn đang cố duy trì, cứ như thể tâm trí cô đang ở một nơi nào hoàn toàn khác vậy; và việc đó thực sự làm anh rất tức giận. Anh không thể chỉ ra chính xác vấn đề ở đâu, nhưng anh chắc chắn rằng việc đó là có thật. Michelle trượt người khỏi vòng tay của anh, lắc lắc đầu trong lúc đứng dậy, “Anh chỉ cho em đủ thời gian để kịp chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, phải không nào?”

“Chúng ta có thể tắm chung,” anh mời mọc, thả đống quần áo xuống dưới chân. John vươn căng vai ra, những cơ bắp rắn chắc của anh hiển hiện trên cơ thể cường tráng ấy, và Michelle chẳng thể nào rời mắt khỏi anh. “Anh không ngại bị muộn đâu nếu em cũng vậy.” Cô nuốt xuống. “Cám ơn anh, nhưng anh cứ tắm đi.” Cô cảm thấy rất bất an về bữa tiệc này. Ngay cả khi không nhắc đến cái cảm giác ma ám ấy sau khi nhận được mấy cú điện thoại, cô vẫn không chắc rằng mình muốn đi. Cô không hề biết trong đám đông dự bữa tiệc này sẽ có bao nhiêu người biết về hoàn cảnh hiện tại của cô, nhưng cô chắc rằng mình không hề muốn người ta thương hại mình, hay quan tâm đặc biệt tới việc cô đang sống cùng John. Mặt khác, cô lại luôn nhớ rằng chẳng ai lại hiểm độc hay ác tính đến mức đó cả, và cô vẫn luôn yêu quý Addie Layfield cùng chồng cô ấy, Steve. Đây sẽ là buổi họp mặt của các gia đình với nhau, tính từ những ông/bà đã bảy mươi mấy tuổi như Frank và Yetta Campbell, tới những đứa con nít trong rất nhiều gia đình khác. Mọi người sẽ quây quần cùng nhau, cùng nói chuyện, cùng ăn đồ nướng và uống bia, trẻ con và một vài người khác sẽ bơi cùng nhau, và mọi việc sẽ tự dừng lại vào khoảng mười giờ tối. John đang đứng chờ lúc cô bước ra khỏi nhà tắm. Cô tự chọn cho mình phong thái thật mát mẻ và thoải mái, mái tóc đen bóng mượt được cột gọn gàng ở phía sau lưng, và gương mặt cô cũng chỉ được phủ lên bởi một lớp phấn nhẹ. Trên người cô là một chiếc áo sơ mi màu trắng quá khổ, cùng chiếc quần trắng thụng đồng bộ ở phía dưới. Đôi giày xăng-đan của cô có cả đế và hai dây quai mỗi bên. Nếu bộ quần áo này được mặc bởi một người khác, chắc chắn sẽ bị chê là trông rất tùy tiện, nhưng Michelle thực sự trông rất đẹp và sang trọng trong bộ quần áo có chút kỳ cục này. Và thế là anh quyết định rằng cô hoàn toàn có thể mặc một cái bao tải lên người và khiến nó trông thật tuyệt trên người mình.

“Đừng quên mang theo bộ đồ bơi của em,” anh nói, chợt nhớ ra rằng cô vẫn luôn đi xuống bể bơi ở những bữa tiệc trước đây. Cô rất thích nước. Michelle tránh mặt ra hướng khác, giả vờ như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong ví. “Em sẽ không xuống bể tối nay.” “Tại sao không?”

“Chỉ đơn giản là em không có tâm trạng mà thôi.” Giọng cô lại trở về cái tông giọng đều đều, vô cảm mà anh vẫn luôn chán ghét; đó cũng chính là cái giọng cô thường giở ra mỗi khi anh cố gặng hỏi lý do vì sao mà thỉnh thoảng cô lại trở nên lặng lẽ và xa cách đến như thế. Anh nhìn cô sắc lẻm, mày nhíu lại. Anh chẳng thể nhớ nổi có lúc nào mà Michelle lại “không có tâm trạng” đi bơi. Cha cô thậm chí đã xây hẳn cho cô một cái bể bơi ngay năm đầu họ chuyển đến sống ở Florida, và cô đã dành cả ngày trời chỉ để ngâm mình và vẫy vùng trong đó. Sau khi cô kết hôn, chiếc bể chẳng còn được sử dụng tới và cuối cùng thì cũng bị rút cạn nước. Anh không cho rằng cái bể đó đã từng được đổ đầy lại một lần nào, và giờ thì nó thực sự rất cần được tu sửa trước khi có người muốn tái sử dụng. Nhưng cô đã sống cùng anh gần cả tháng nay, và anh khá chắc rằng cô chưa từng bước xuống cái bể bơi một lần nào. Anh liếc mắt ra nhìn phía ngoài ban công và chỉ có thể nhìn thấy một góc của cái bể bơi, xanh mát và gợn sóng trong ánh nắng chiều. Anh không có nhiều thời gian để có thể đi bơi, nhưng tám năm trước anh vẫn cứ luôn khăng khăng muốn có một cái bể bơi thật lớn trong nhà và chi trả cho những chi phí tốn kèm theo nó. Chỉ để cho cô. Chết tiệt, tất cả cái chỗ này được xây lên cũng chỉ là để dành cho cô: ngôi nhà to rộng, sự thoải mái tiện nghi, cái bể đó, và ngay cả chiếc xe Mercedes chết tiệt. Anh đã xây mọi thứ lên chỉ để dành cho cô, vẫn không chịu thừa nhận điều đó với bản thân mình. Tại sao cô lại không chịu dùng cái bể bơi đó chứ?

Michelle có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh trên người cô trong lúc họ rời căn phòng, nhưng anh cũng không nói gì, và cô nhẹ nhõm nhận ra rằng anh cũng sẽ bỏ qua cho cô lần này. Có lẽ anh chỉ đơn giản chấp nhận rằng cô “không có tâm trạng” muốn bơi mà thôi. Ước gì anh biết được rằng cô muốn được bơi đến mức nào, cô thèm cái cảm giác được dòng nước mát lạnh đó bao phủ quanh làn da nóng nực của mình biết bao; nhưng cô vẫn không thể mặc bộ đồ bơi vào người, ngay cả là khi được bơi trong sự riêng tư được tạo nên bởi căn nhà này của John. Cô biết rằng giờ đây những vết sẹo trên lưng mình đã mờ đi rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến khả năng có người có thể sẽ nhìn thấy chúng. Cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của chúng trên cơ thể theo cái cách rõ ràng nhất, dù rằng mỗi lần soi gương cô lại thấy được một sự thật hoàn toàn khác. Việc giấu đi những vết sẹo đã trở thành một thói quen, nó quen thuộc đến nỗi cô chẳng thể nào bỏ được. Cô sẽ không đời nào mặc hay cởi quần áo trước mặt John nếu cô có thể tránh được, một khi đã không thể, cô sẽ luôn giữ mặt mình luôn đối diện với anh, để anh không thể nhìn thấy được lưng cô. Việc đó xảy ra tự nhiên đến mức John chẳng thể nhận ra sự miễn cưỡng của cô khi phải cởi trần trước mặt anh. Vào mỗi đêm, khi họ cùng nhau ở trên giường, việc đó chẳng còn quan trọng nữa. Kể cả nếu có bật đèn ngủ thì ánh đèn cũng chỉ lờ mờ mà thôi, và lúc đó thì tâm trí John còn đang vướng bận những việc hoàn toàn khác. Dù vậy thì cô vẫn cứ khăng khăng muốn mặc một chiếc váy ngủ trước khi lên giường. Rồi nó cũng sẽ bị cởi ra, nhưng cô sẽ có thể mặc lại nó ngay khi cô thức dậy và ra khỏi giường. Mọi tế bào trong cô đều muốn trốn tránh việc phải giải thích về những vết sẹo đó với bất kỳ ai. Bữa tiệc xảy ra theo đúng những gì cô đã dự đoán, với thức ăn tràn lan khắp nơi, những cuộc tán gẫu cùng những tiếng cười nói vui vẻ. Addie từng là một trong những người bạn thân nhất của Michelle, và cô ấy vẫn luôn như vậy – ấm áp, nồng nhiệt, và luôn giỏi ăn nói. Có vẻ như Addie đã tăng cân, vì đã có hai đứa con, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn bừng sáng với một vẻ hài hước hóm hỉnh đặc biệt. Steve, chồng của Addie, thỉnh thoảng thể hiện sự quan tâm của mình đối với những cuộc đối thoại bằng cách đặt bàn tay che lên miệng vợ. Và thường thì Addie mới chính là người cười lớn hơn bất kì ai hết mỗi khi Steve làm việc đó. “Đó là một câu chuyện cười ngày trước của hai bọn tớ”Addie nói với Michelle khi họ cùng nhau bày những chiếc bánh thịt chiên giòn Mexico ra đĩa cho bọn trẻ. “Khi bọn mình còn đang hẹn hò, anh ấy đã làm vậy để có thể hôn mình. Lạy Chúa tôi, em trông tuyệt thật đấy! Có một người nào đó đang rất hài lòng với em kìa, và rồi mình sẽ nói rằng ‘một người nào đó ở đây có phải chính là một gã đàn ông lực lưỡng cao sáu thước ba. Ôi chúa ơi, tớ thậm chí đã từng muốn ngất đi mỗi khi anh ấy nói chuyện với tớ! Nhớ chứ? Cậu đã khịt mũi và nói rằng anh ấy chẳng làm gì cho tớ cả. Nói dối, nói dối, hoàn toàn là nói dối nhé!” Addie lặp đi lặp lại câu nói với giọng điệu trẻ con, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, và Michelle không thể không cười cùng cô.

Ở phía bên kia bể bơi, John quay đầu về phía tiếng cười quen thuộc, và anh sững hẳn người, hoàn toàn bị choáng ngợp trước khuôn mặt đang bừng sáng của Michelle khi cô cười đùa với Addie. Anh có thể cảm nhận được hạ thể đang cương lên của mình để rồi bản thân phải tự chửi thề, và cố hướng sự chú ý của mình trở lại cuộc nói chuyện về các trang trại và dịch chuyển vị trí đang đứng sao cho bản thân trông không quá lộ liễu. Tại sao cô không cười như thế thường xuyên hơn kia chứ? Bất chấp sự dè dặt của bản thân, Michelle vẫn rất thích bữa tiệc. Cô vẫn luôn nhớ đến những buổi tụ họp thư giãn thoải mái, hoàn toàn khác hẳn đối với những buổi tiệc ăn tối phức tạp căng thẳng, những buổi tiệc trên thuyền, những bữa tiệc li hôn, những bữa ăn gây quỹ…. – những điều làm nên một cuộc sống mà John những tưởng cô vẫn luôn ưa thích, nhưng sự thật thì cô lại cảm thấy như phải chịu đựng chúng. Cô yêu thích những tiếng la hét của những đứa trẻ khi chúng cùng vui đùa trong bể bơi, vẩy nước lên bất kỳ một người nào đang đứng gần đó, và cô cũng cảm thấy rất vui khi thấy không ai tỏ ra cáu bẳn vì bị ướt cả. Có thể điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong bầu không khí oi bức đến ngột ngạt, dù nước cũng chỉ làm dịu mát đi đôi chút. Cũng như hầu hết những bữa tiệc khác mà cô đã từng tham dự, đàn ông và phụ nữ thường có xu hướng tách thành những nhóm riêng; đàn ông thì thường bàn về công việc trong nông trại và thời tiết, còn nhóm phụ nữ thì lại chú tâm hơn vào mọi người xung quanh. Nhưng các nhóm cũng thay đổi liên tục, mọi người thường đổi chỗ cho nhau, và ngay khi lũ trẻ tỏ ra mệt lử và ngừng chơi đùa thì tất cả mọi người đều ngồi xúm lại một chỗ. John chạm nhẹ cánh tay của cô khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu ấy đủ khiến người cô ngứa ran lên. Cô cố tránh việc nhìn chằm chằm anh như một đứa ngốc, nhưng cô cảm thấy như thể mọi người đều nhìn thấy người cô đang nóng lên đến mức nào. Má cô đỏ bừng lên, và cô cố liếc nhìn về phía anh và phát hiện ngay ra rằng anh cũng đang nhìn về phía cô với một như cầu bức thiết đến cháy bỏng. “Chúng ta về nhà thôi,” anh nói với một giọng trầm thấp.

“Sớm thế sao?” Addie lên tiếng phản đối, nhưng ngay vào lúc đó họ đều nghe thấy một tiếng sấm nổ vang. Theo bản năng, mọi người đều hướng nhìn lên bầu trời tìm kiếm dấu hiệu của một cơn bão để xua tan đi cái nóng dù chỉ trong chốc lát, và đổ đầy nước những con sông, những dòng suối nước chảy chậm. Ở hướng Tây, ngay phía trên vịnh Gulf, những tia chớp đã bắt đầu lóe lên và kéo theo những đám mây đen. Framk Campbell nói, “Chắc chắn một cơn mưa sẽ rất tốt cho chúng ta vào thời điểm này. Cả tháng nay trời không mưa rồi.” Cũng có một cơn bão vào cái ngày John đến thăm nông trại của cô lần đầu tiên kể từ sau khi cha mất, Michelle vẫn còn nhớ như vậy, và cũng một cơn bão khác nữa vào cái đêm họ lái xe về từ Tampathe – khi anh làm tình cùng cô lần đầu tiên. Ánh mắt của anh sáng bừng lên và chất chứa một loại thông điệp khó tả thành lời, và cô biết rằng anh cũng đang nghĩ đến những điều mà cô đang nghĩ tới. Những cơn gió lớn đột nhiên xô mạnh tới từ phía Tây, mang theo nó mùi hương mát rượi của mưa và muối, sự hứng khởi của một cơn bão. Mọi người bắt đầu ôm lây con mình và thu dọn đồ ăn, thu dọn các hiên nhà trước khi cơn mưa ập đến. Mọi người nhanh chóng chào tạm biệt nhau và chạy vào trong những chiếc xe tải thồ hay những chiếc ô tô con ở bến đỗ.

“Em vui chứ?” John hỏi trong lúc lái ngoặt sang hướng đường cao tốc. Michelle vẫn đang còn mải ngắm nhìn những tia chớp xé ngang bầu trời buổi đêm.“Vâng, em rất vui.” Cô tiến lại gần anh hơn, cố tìm kiếm một chút hơi ấm cho riêng mình. Anh giữ chiếc xe tải đứng thật vững trước những cơn gió mạnh đang thổi tạt vào nó, cảm nhận được bộ ngực săn chắc của cô chà xát vào cánh tay của mình mỗi lúc cử động. Anh hít mạnh vào một hơi sâu trước phản ứng quen thuộc của cơ thể.

“Anh sao vậy?” Cô hỏi với vẻ buồn ngủ. Để trả lời lại câu hỏi này của cô, anh cầm lấy tay cô và ấn nó vào chỗ thớ vải chiếc quần jeans đang căng phồng lên của mình. Cô rên nhẹ một tiếng, và lướt những ngón tay mảnh khảnh của mình quanh chỗ đang căng lên đó trong lúc cơ thể cô tự động quấn sát hơn vào người anh. Anh có thể cảm nhận được rằng khóa quần của mình đã bị bật mở; và rồi bàn tay của cô lướt vào phía bên trong và ôm chặt lấy vật nam tính kiêu ngạo, tay cô mềm mại và ấm áp. Anh gầm lên thành tiếng, thân thể giật lên đột ngột trong lúc cố gắng hướng sự tập trung của mình vào con đường trước mặt. Đây chính là một sự hành hạ ngọt ngào nhất mà anh có thể tưởng tượng, và anh nghiến chặt răng mình trong lúc bàn tay mềm mại của cô dịch chuyển xuống phía dưới sâu hơn nữa và nhẹ nhàng quấn lấy cái vật đang cương cứng đó trước khi thực sự đẩy anh tới bờ vực của sự điên cuồng. Anh muốn cô, và anh muốn cô ngay tại thời điểm này. Quay mạnh cần lái, anh đỗ chiếc xe tải ngay vào phía bên đường. “Tại sao chúng ta lại phải dừng xe?” Michelle lẩm nhẩm. Anh tắt chiếc đèn ở phía trên và nhanh chóng quấn lấy cô, lầm bầm một lời giải thích khó hiểu. “John! Chúng ta đang ở trên đường quốc lộ đấy! Bất kỳ ai cũng có thể đi qua và nhìn thấy chúng ta!” “Trời đang tối và lại đang mưa nữa,” anh nói trong lúc tay vẫn đang cởi khóa dọc eo cô và cởi nhanh quần cô xuống. “Chẳng ai có thể nhìn vào trong cả.”

Cô rất thích được trêu đùa với cơ thể anh, khiêu khích anh và khiêu khích chính bản thân mình với việc được cảm nhận sự cương cứng của anh trong chính bàn tay của mình, nhưng cô đã nghĩ rằng ít nhất thì anh cũng có thể chờ cho tới lúc họ về đến nhà. Đáng lẽ ra cô phải biết nhiều hơn thế mới phải. Anh không hề quan tâm đến việc liệu họ có đang ở trên giường hay không; sự khao khát của anh luôn mãnh liệt và cần phải được giải quyết ngay tức khác. Cô trở nên mềm nhũn trước sự chuyển động của đôi môi cũng như bàn tay của anh, nhanh chóng không còn quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác nữa. Cơn mưa hắt nước xối xả vào cửa kính của chiếc xe, mạnh đến nỗi cứ y hệt như thể họ đang ngồi dưới một thác nước vậy. Cô thậm chí còn chẳng thể nào nghe nổi những âm thanh khiêu gợi bên tai mình trong lúc anh trượt vào giữa chiếc ghế và nâng người cô lên. Cô bật khóc thành tiếng trước sự xâm nhập của anh, cơ thể cô được gói gọn trong bàn tay của anh, và trái đất như thể xoay xung quanh họ trong cơn lốc đê mê này. Sau khi cơn mưa đã dứt, người cô hoàn toàn đã mất hết khí lực trong cánh tay của anh trong lúc anh bế cô vào trong nhà. Tay cô ôm quấn quanh cổ anh trong lúc anh cúi xuống để nhẹ nhàng đặt cô lên giường, và sau khi tắt hết các loại đèn, anh cũng duỗi người ra và nằm trên giường cùng với cô. Cô đã hoàn toàn kiệt sức nhưng cũng hoàn toàn thỏa mãn, cơ thể cô vẫn còn đang chất chứa đầy chút tàn dư của lần ân ái vừa rồi. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thăm thẳm, chà xát bàn tay quanh gò ngực săn chắc và vùng bụng thon thả của cô. “Em có muốn anh cởi đồ giúp không?” anh lẩm nhẩm.

Cô rúc vào cổ anh, “Không, em sẽ tự cởi đồ ngay thôi. Chỉ là hiện tại em chưa muốn cử động hay làm gì hết.” Bàn tay to lớn thô ráp của anh dừng lại trên bụng cô, rồi nhanh chóng trượt xuống phía dưới, “Lúc nãy chúng ta chẳng dùng gì cả.” “Không sao đâu,” cô nhẹ nhàng xoa dịu anh. Đây không phải là thời điểm để việc đó có thể xảy ra. Chu kỳ của cô vừa mới kết thúc, và đây cũng là một trong những lý do khiến anh bùng nổ một cách không thể kiểm soát như vậy. Môi anh lướt qua trên người cô với những nụ hôn nồng ấm và nhanh chóng. “Anh xin lỗi, em yêu à. Anh đã quá khao khát muốn có em, anh nghĩ rằng mình đang quay lại thời niên thiếu rồi ấy chứ.”

“Không sao đâu,” cô nói một lần nữa. Cô yêu anh nhiều đến nỗi cả người cô đã phải run lên vì điều đó. Có lúc tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cố ngăn bản thân khỏi việc rên rỉ quá nhiều, bởi cô quá sợ hãi khi nghĩ đến khả năng rằng nếu cô làm như vậy thật, anh sẽ bắt đầu đặt ra một khoảng cách giữa hai người bọn họ, trở nên cảnh giác hơn với những vướng mắc. Vào một thời điểm nào đó việc này rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng cô muốn nó kéo dài lâu nhất có thể. Chẳng có gì xảy ra chỉ vì cô đã đến dự bữa tiệc cả; thực tế, chuyến đi còn là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Vào những ngày sau đó, cô vẫn luôn cười run khi nghĩ đến niềm hạnh phúc này mỗi khi cô nghĩ về đêm hôm ấy. Chẳng còn gì lạ lùng xảy ra nữa ngoài những cuộc điện thoại hết sức thông thường, và dần dần tâm trí cô thả lỏng, hoàn toàn tin rằng thực sự chẳng có gì là bất thường khi nhận được những cú điện thoại đó cả. Cô vẫn chỉ muốn ở lại trang trại làm việc cùng với mọi người thay vì đi ra ngoài giao lưu và mua sắm, nhưng trước sự thúc giục của John cô bắt đầu sử dụng chiếc Mercedess để đi lại trong những khu vực gần đó và thỉnh thoảng tới thăm nhà bạn một mình trong những ngày không đi ra ngoài nông trại cùng với anh hay những ngày làm xong việc trong văn phòng. Rất nhiều lần cô tự lái xe tới thăm lại ngôi nhà của cô để kiểm tra mọi thứ. Nhưng cái tĩnh lặng của nó làm cô thực sự sợ hãi. John đã trả tiền và để căn nhà lại có điện, dù anh chưa hề nhắc tới việc cô chuyển tới nhà cũ sống tiếp nhưng cô cũng không muốn nhắc gì tới việc này cả. Cô không thể rời bỏ anh, không phải lúc này; cô đang hoàn toàn không thể tự lực được, cô yêu anh tuyệt vọng tới nỗi mà chính cô cũng biết rằng chắc chắn mình sẽ ở lại với anh cho tới khi anh bảo cô rời đi. Một buổi chiều thứ Hai nọ cô đang đi ra ngoài mua vài thứ lặt vặt cho John, và trong lúc quay về cô dự định ghé qua nhà để kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa. Cô dạo quanh những căn phòng lớn, kiểm tra xem liệu có bất cứ một ống nước nào bị rò hay bất kỳ thứ nào cần được sửa chữa. Nhưng thật lạ là; dù cho cô cũng chưa xa nhà lâu đến thế, nhưng căn nhà này ngày càng khác lạ, cứ như thể nó không còn là căn nhà của cô nữa vậy. Thật khó để nhớ lại nó đã từng trông như thế nào trước khi John Rafferty bước vào vào cuộc sống của cô một lần nữa; sự hiện diện của anh ở nơi đây trở nên mãnh liệt đến nỗi nó khiến mọi thứ trong quá khứ hoàn toàn bị lu mờ – khi mà vẫn chưa có sự hiện diện của anh xung quanh. Những cơn ác mộng của cô đã gần như đã biến mất, và ngay cả khi cô có gặp phải nó, ngay khi thức dậy cô cũng sẽ tìm thấy anh nằm ngay cạnh cô trong đêm tối, mạnh mẽ và ấm áp. Càng ngày cô càng cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tin tưởng anh và chấp nhận sự thật rằng cô không hề chỉ có một mình dù cho có bất kể thứ gì xảy ra đi chăng nữa.

Trời ngày càng tối dần, và những chiếc bóng đã phủ dài hơn trong căn nhà; cô cẩn thận khóa lại cánh cửa trước khi bước về phía chiếc xe. Đột nhiên người cô lạnh run, cứ như thể có thứ gì đó thật lạnh lẽo đã chạm vào người vậy. Cô quay đầu liếc nhìn mọi vật xung quanh, nhưng mọi thứ đều rất rất bình thường. Những con chim đang hót trên cành cây, côn trùng thì ngâm thành tiếng. Nhưng trong một khoảnh khắc cô lại có thể cảm nhận thấy cái lạnh đó một lần nữa, cái cảm giác bị đe dọa bởi một ai đó. Lạ thật đấy. Thực tế nói với cô rằng thực ra thì chẳng có gì xung quanh cô lúc này được cả, nhưng ngay khi vào được trong xe cô vẫn nhanh chóng khóa cửa xe lại. Cô bật cười với chính bản thân mình. Đầu tiên thì những cú điện thoại lạ lùng khiến cô như bị ma ám, và giờ thì cô lại “cảm nhận” thấy một thứ gì đó trong không khí. Bởi vì có rất ít xe đi lại trên đường từ nông trại của cô tới khu nhà của John nên Michelle thường không hay dùng tới gương chiếu hậu. Đường khá là hẹp nên cô quẹo xe về phía bên phải để nhường đường cho chiếc xe đằng sau. Nhưng chiếc xe đó lại kéo giật xe cô, và cô chỉ kịp nhìn lướt qua nó khi nó bất thình lình vượt lên trước xe cô. “Nhìn đường đi chứ!” cô hét lên, ngoặt tay lái sang bên phải, nhưng đáp lại cô chỉ là một âm thanh ken két của tiếng kim loại ma sát. Do nhỏ hơn chiếc xe kia nên chiếc Mercedes của cô đã bị đẩy mạnh sang phía bên phải của mặt đường. Michelle đạp mạnh vào phanh lái dưới chân ngay lúc cô cảm nhận được hai cái bánh xe phải bị mắc kẹt trong đám sỏi đất phía bên lề đường, khiến cho trọng lượng của chiếc xe càng thêm dồn về bên đó. Cô vật lộn với chiếc bánh lái, quá sợ hãi đến mức cô không thể thốt ra bất cứ lời chửi thề nào dành cho người lái xe kia.

Chiếc xe đó lập tức phóng qua, và bằng một cách nào đó cô lại có thể xoay xở khiến chiếc Mercedes quay trở lại trên mặt đường. Cả người run rẩy, cô đạp chân phanh để cho xe dừng lại và dựa đầu lên trên chiếc bánh lái, và rồi lại ngồi thẳng người dậy khi cô nghe thấy tiếng két của bánh xe. Chiếc xe kia đã phóng đi thật, nhưng giờ nó đang quay đầu lại trong một vòng chữ U thật lớn. Cô chỉ hy vọng rằng dù đó có là ai đi chăng nữa thì cũng có một ít tiền bảo hiểm hàng năm. Đó là một chiếc Chevrolet lớn màu xanh. Cô có thể chắc rằng một người đàn ông đang cầm lái, bởi vì hình dáng to lớn của anh ta. Chỉ là hình dáng mà thôi, bởi vì có vẻ như hiện giờ anh ta đang đeo một thứ gì đó đen đen trên đầu, y như là một chiếc mặt nạ vậy. Cảm giác lạnh lẽo đó lại quay trở lại một lần nữa. Cô lập tức hành động theo bản năng, ấn mạnh chân vào bàn ga, và ngay lập tức chiếc Mercedes vượt ào lên phía trước. Chiếc Chevrolet lại dồn đường cô một lần nữa, và cô kéo mạnh chiếc bánh lái sang một bên. Cô gần như là đã chạm phải chiếc xe Chev kia. Chiếc Chevrolet kia đâm vào bộ phận giảm xóc phía sau xe cô khiến chiếc xe nhỏ bé của cô quay một vòng gây cho cô cảm giác buồn nôn trước khi trượt về bên lề đường dọc một sải cát rộng lớn và đập vào một cây thông khổng lồ trước khi lún xuống đống bùn ẩm ướt chứa đầy cỏ dại. Cô nghe thấy tiếng chính mình hét lên, nhưng chấn động mạnh vừa rồi cũng đã chặn lại tiếng hét của cô. Hoàn toàn sững sờ, cô dựa đầu vào một bên cửa kính đã bị vỡ một phần trong chốc lát trước khi sự kinh hoàng khiến cô tìm cách để thoát khỏi đống bùn lầy này. Cô dò dẫm tìm lấy tay cửa, nhưng không thể nào đẩy nổi chiếc cửa ra. Cây thông kia đã chặn lấy nó. Cô cố trườn người sang chiếc ghế ngồi bên cạnh để vươn tới cánh cửa kia, và chỉ tới lúc đó thì cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang bị dây thắt an toàn buộc chặt vào ghế. Lóng ngóng, cô ráo rác tìm chiếc Chevrolet kia, trong khi cởi chiếc đai an toàn ra và đổ nhào người xuống cùng lúc đó, phổi cô phập phồng lên xuống vì cô cần quá nhiều không khí để có thể bình tĩnh lại. Điếng người, cô cúi người xuống bên hàng rào và cố dỏng tai lên lắng nghe, nhưng ngoài tiếng thở lên xuống của chính bản thân và nhịp đập như đã muốn vỡ tung trong lồng ngực thì cô chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Thói quen cũ quay trở lại, và cô dùng lại cái mẹo vặt cũ mà mình đã từng dùng để làm bản thân bình tĩnh lại sau những cơn nổi điên của Roger trước đây, cô hít vào một hơi thật sâu và nín thở Gần như ngay sau đó, sự vận động này đã giảm nhịp tim của cô lại, và những tiếng gầm động cơ ngày càng nhỏ dần. Cô chẳng còn có thể nghe thấy gì nữa cả. Ôi lạy chúa, hắn ta đã dừng lại ư? Một cách cẩn trọng cô chăm chú nhìn về phía trước, nhưng chẳng thể tìm được chiếc xe Chevrolet nào màu xanh nào cả. Dần dần cô nhận ra rằng nó đã đi mất rồi. Hắn ta đã chịu dừng lại. Cô chập choạng bước tới bên đường và quay đầu nhìn về cả hai phía, nhưng mặt đường hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể tin rằng điều đó đã xảy ra. Hắn ta đã muốn ép xe cô xuống đường điên cuồng tới mức nào, không chỉ một lần, mà là những hai lần. Nếu chiếc Mercedes nhỏ con này đâm phải một trong những chiếc cây thông to đùng ở phía trước mặt kia thì rất nhiều khả năng rằng cô đã bị giết chết rồi. Bất kể người đó có là ai, hắn ta chắc hẳn biết rằng chiếc xe Chevrolet nặng ký đó hoàn toàn có thể đẩy cô ra khỏi mặt đường và dồn xe cô mà không hề gây nguy hại gì tới bản thân hắn ta cả. Hắn ta đã muốn giết cô.

Năm phút sau một chiếc xe khác đi qua và dừng lại; nó cũng màu xanh, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô cảm thấy vô cùng sợ hãi với ý nghĩ rằng chiếc Chevrolet rất có thể đang quay lại, nhưng càng nhìn lâu hơn cô càng chắc rằng đây hoàn toàn không phải chiếc Chevrolet đó, nó thậm chí còn không thuộc hang Chev và cũ hơn chiếc xe kia rất nhiều. Cô bước chân loạng choạng ra tới giữa mặt đường, giơ tay ra vẫy chiếc xe. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới lúc này là John. Cô muốn được gặp John. Cô muốn anh ôm cô thật chặt và giúp cô xua tan đi nỗi kinh sợ trong lòng với sức mạnh cùng sự quan tâm nơi anh. Giọng cô run lẩy bẩy, khi cô dựa người vào tấm kính và nói với người đàn ông trẻ tuổi “Làm ơn hãy gọi cho John Rafferty. Nói với anh rằng tôi vừa gặp tai nạn. Và bảo anh ấy rằng tôi vẫn ổn.” “Chắc chắn rồi, thưa cô,” cậu thanh niên nói. “Tên cô là gì nhỉ?” “Michelle”, cô nói. “Tên tôi là Michelle.”

Cậu thanh niên chăm chú nhìn vào chiếc xe ở sát sườn cây thông “Có vẻ như cô cũng cần có một cái xe kéo. Cô chắc rằng cô vẫn ổn chứ?” “Tôi không bị thương. Chỉ cần cậu nhanh lên thôi, tôi xin cậu đấy.” “Chắc chắn rồi.”

Không biết là John hay chàng trai trẻ đó đã gọi cảnh sát tới, bởi họ đến từ hướng đường đối diện gần như ngay tức thì. Chỉ chưa đầy mười phút kể từ lúc cậu thanh niên tạt xe lại, nhưng ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì mọi việc cũng đã trở nên tăm tối hơn một cách đáng kể. John mở cánh cửa ngay khi chiếc xe tải phanh lại và nhanh chóng bước ra khỏi xe, sốt sắng sải chân bước hướng tới chỗ cô. Cô thì lại chẳng thể tiến tới gần anh hơn nữa bởi người cô đang run lẩy bẩy. Dưới hàng râu, đôi môi của anh đang mím chặt lại. Anh bước quanh người cô, kiểm tra kỹ càng từ đầu tới chân. Và chỉ tới khi anh không thể tìm thấy bất kỳ một giọt máu nào trên người cô thì anh mới ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực, tay anh ghì chặt người cô như thể muốn nghiền nát thân hình cô vậy. Anh vùi bàn tay to lớn của mình vào trong mái tóc vàng óng của cô và cúi đầu xuống cho tới khi cằm anh chạm được tới vầng thái dương của cô. “Em thực sự ổn chứ?” Giọng anh vang lên khàn khàn. Cô vòng tay ôm chặt lấy eo anh “Em đã cài dây an toàn, John ạ.” Cô thì thầm.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Michelle. “Chúa ơi, vào cái lúc mà anh nhận được cú điện thoại đó” Giọng anh vỡ òa, bởi lẽ anh chẳng thể nào diễn tả được bản thân đã cảm thấy tuyệt vọng tới mức nào dù cho rằng cậu bé nọ vẫn luôn miệng bảo đảm rằng cô vẫn ổn. Anh phải được tận mắt được nhìn thấy cô, được ôm cô trong vòng tay mình, trước khi có thể thực sự tin tưởng rằng cô ko hề bị thương. Nếu lúc đó anh nhìn thấy bất cứ một giọt máu nào trên người cô thì chắc hẳn anh đã nổi điên lên thật rồi. Chỉ cho tới bây giờ thì nhịp tim của anh mới bắt đầu ổn định trở lại, và anh nhìn với tới chiếc xe qua đầu Michelle. Viên cảnh sát đi tới bên bọn họ, với một tập ghi chép trong tay.“Cô có thể trả lời một vài câu hỏi chứ, thưa cô?” John bỏ tay khỏi người cô nhưng vẫn tiếp tục đứng ngay cạnh đó khi cô khai báo với viên cảnh sát một vài câu hỏi thông thường về tên tuổi và số hiệu bằng lái xe. Khi ông ta hỏi việc tai nạn đã xảy ra như thế nào, người cô bắt đầu trở nên run rẩy.

“Một chiếc xe đã muốn đẩy tôi ra rìa đường,” cô lắp bắp nói. “Một chiếc Chevrolet màu xanh.” Viên cảnh sát ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ta ánh lên niềm hứng thú khi phát hiện vụ tai nạn này còn liên quan đến một việc hệ trọng hơn những vụ tai nạn bình thường. “Đẩy cô ra rìa đường ư? Bằng cách nào?”

“Anh ta đã ép sát phía bên xe của tôi” cô nghiến răng để giữ cho chúng khỏi run rẩy.“Anh ta cố tình muốn đẩy tôi ra rìa đường.” “Có thể anh ta đã không tới gần, và em đã quá hoảng sợ mà bẻ lái sang bên đường thôi phải không?” John hỏi, lông mày anh cau lại. “Không! Anh ta đã cố muốn đẩy xe em ra khỏi làn đường chính. Em đã đạp mạnh phanh và anh ta cũng đã đi qua xe em, nhưng rồi anh ta lại vòng đầu xe và quay lại lần nữa.”

“Hắn ta đã vòng xe lại ư? Cô biết người đó chứ?” Viên cảnh sát ghi chép lại một vài dòng vào tập ghi chép trên tay của mình. “Không, anh ta không dừng xe lại. Anh ta đã thực sự muốn đâm vào tôi. Anh ta đâm vào xe tôi, và thế là tôi bẻ tay lái sang phía bên đường, và rồi đâm thẳng vào cây thông kia.” John gật đầu ra hiệu với viên cảnh sát và họ bước cùng nhau về phía chiếc xe, cúi người xuống để có thể quan sát thiệt hại một cách kỹ lưỡng hơn. Họ trao đổi với nhau một số chuyện gì đó mà Michelle chẳng thể nghe nổi, nhưng cô cũng không tiến lại gần họ hơn. Cô chỉ đơn giản là đứng bên lề đường, lắng nghe những âm thanh trong lành của Florida lúc chạng vạng. Mọi việc đang trở nên quá rối loạn. Làm sao những chú dế vẫn có thể cất lên những tiếng kêu vui vẻ đến vậy khi mà ở đây vừa có ai đó muốn giết người cơ chứ? Cô vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi sự việc vừa xảy ra, cứ như thể chẳng có việc nào trong số những việc vừa diễn ra kia là thật cả. Nhưng việc chiếc xe gặp xây xát là có thật. Chiếc xe Chevrolet xanh kia là có thật, và người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đen ngồi trong xe cũng có thật.

Hai người đàn ông lại quay lại chỗ cô đang đứng. John thận trọng xem xét cô; mặt cô trắng bệch, ngay cả khi đang đứng trong bóng tối ngày một lớn dần. Cô vẫn còn rất hoảng sợ. Mercedes là một chiếc xe đắt tiền; chẳng lẽ cô sợ rằng anh sẽ chỉ trích cô chỉ vì cô làm hỏng nó ư? Trước đây cô chưa từng phải lo những việc như này, chưa từng phải tính toán tới bất cứ việc gì cả. Cô có làm hỏng chiếc xe nào đi chăng nữa thì đó cũng chưa bao giờ là một vấn đề quan trọng; cha cô sẽ có thể lập tức sửa chiếc xe ngay, hoặc đơn giản là sẽ mua cho cô một cái mới. Chết tiệt, dù rằng anh không lấy làm hạnh phúc gì về việc cô đã phá hỏng chiếc xe đó, nhưng anh không phải là một kẻ cuồng ô tô, dù cho chúng có đắt tới mức nào. Mọi việc sẽ khác nếu cô làm một con tốt mã bị thương. Anh chỉ cảm thấy biết ơn vì cô đã không bị làm sao cả. “Được rồi, ổn rồi,” anh nói, cố gắng xoa dịu cô trong lúc anh đỡ lấy tay cô và bước cùng cô về cái xe tải, “Anh có giấy bảo hành xe mà. Em ổn rồi, và đó là điều quan trọng nhất. Bình tĩnh lại nào. Anh sẽ đưa em về nhà ngay khi viên cảnh sát hoàn thành bản báo cáo của ông ta và có xe đến kéo xe đi.” Cô nắm chặt cánh tay của anh. “Nhưng thế còn…” Anh hôn cô và xoa lấy vai cô “Anh nói là mọi việc ổn rồi mà, cưng à. Anh có bị điên đâu. Em không cần phải xin lỗi.”

Người Michelle bất chợt cứng lại, cô ngồi trong chiếc xe tải, mắt đờ đẫn dõi theo hình bóng anh quay lại với viên cảnh sát. Anh đã không tin lời cô nói, không ai tin cô cả. Sự việc cũng giống y hệt như trước đây, khi chẳng ai có thể tin được rằng một Roger Beckman hào hoa, phong độ lại có thể hành hung vợ của mình, bởi quá rõ ràng rằng anh ta thực sự rất yêu cô ta. Đúng là mọi việc xảy ra một cách thật quá khó tin. Ngay cả cha cô cũng nghĩ rằng cô chỉ đang cường điệu hóa vấn đề mà thôi. Cả người cô lạnh muốn run lên, ngay cả khi nhiệt độ trong xe đã được chỉnh lên vào khoảng chín mấy độ (độ F). Cô đã bắt đầu tin, bắt đầu chấp nhận rằng John vẫn luôn đứng ngay bên cô, như một khối granite vững chắc không thể lay chuyển, và luôn có mặt mỗi khi cô cần đến anh. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cô không còn cảm thấy cô độc nữa. Anh đã có mặt ở đó, luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm và gánh nặng giúp cô. Nhưng bỗng dưng mọi thứ lại trở về nguyên trạng như trước đây, và cô lại cảm thấy lạnh lẽo và cô độc một lần nữa. Cha cô đã cung cấp đầy đủ mọi thứ cho cô, nhưng ông đã quá yếu đuối để có thể đối mặt với sự thật phũ phàng. Roger luôn khiến cô ngập chìm trong những món quà đắt tiền, cưng chiều cô hết mực với mong muốn có thể bù đắp lại được những tổn thất về tinh thần và những vết bầm tím trên người cô. John đã cho cô một chỗ để sinh sống, thức ăn hàng ngày, niềm thỏa mãn đến cực điểm về thể xác, nhưng giờ, anh cũng giống như họ, luôn quay mặt đi trước mối đe dọa thực sự. Nhưng cũng quá khó để anh có thể tin một câu chuyện phi lý đến vậy. Làm sao một ai đó lại có thể muốn giết cô được kia chứ?

Cô không biết lý do đó là gì, nhưng chắc chắn là có ai đó muốn làm vậy. Và việc này chắc hẳn phải có liên quan tới những cú điện thoại kia. Chúng tạo ra cho cô một cảm giác kinh sợ, bất an giống y hệt lúc cô bước vào trong chiếc xe. Chúa ơi, chẳng lẽ hắn ta vẫn luôn theo dõi cô từ lúc cô ở nhà ư? Hắn ta đang đợi cô ư? Hắn ta có thể ở bất kỳ nơi đâu. Hắn chắc chắn biết cô, nhưng cô thì lại không hề biết hắn, và cô lại cô độc một lần nữa. Cô vẫn luôn cô độc, nhưng chỉ là cô chưa nhận ra điều đó. Trong một khoảng thời gian cô đã tin tưởng, hy vọng, và sự đối lập với cảm giác ấm áp đó, cảm giác được che chở đó dường như chỉ làm sự thực lạnh lẽo đó buốt giá hơn. Chiếc xe kéo xuất hiện với những ánh đèn vàng lóe sáng và ngay lập tức kéo chiếc Mercedes lên. Michelle hờ hững nhìn theo hướng chiếc xe khi nó bị kéo lên. Cô thực lòng chẳng hề quan tâm một chút nào tới thiệt hại mà chiếc xe gặp phải ở phía bên cửa trái. John nghĩ cô chỉ bịa nên một câu chuyện hão huyền về sự cố mình gặp phải để không phải chịu trách nhiệm vì đã làm hỏng nó. Anh không tin tưởng cô. Viên cảnh sát cũng vậy. Đáng lẽ ra phải xuất hiện một vệt sơn xanh ở bên cánh trái, nhưng rõ ràng rằng sự va quệt với cây thông lớn ven đường đã xóa đi mọi vết tích về nó. Có lẽ đất bẩn đã lấp lên nó. Hoặc cũng có thể nó quá tối và mọi người không thể phát hiện ra nó. Dù là lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng không hề tin lời cô nói – đó mới là vấn đề đối với Michelle. Trên đường về nhà, cô hoàn toàn câm lặng. Edie chạy ra mở cửa, nhìn họ với ánh mắt lo lắng, rồi nhanh chóng chạy lên phía trước trong lúc Michelle trượt người ra khỏi chiếc xe. “Cô cậu vẫn ổn đấy chứ? John chạy ra khỏi nhà điên cuồng cứ như ngày tận thế đã đến tới nơi rồi mà chẳng hề chịu nói cho chúng tôi bất cứ một điều gì khác ngoại trừ rằng cô đã gặp tai nạn.”

“Cháu vẫn ổn,” Michelle mấp máy môi. “Cháu chỉ cần tắm qua một lát thôi. Người cháu lạnh cóng cả rồi.” John cau mày rồi chạm thử nhẹ vào cánh tay cô. Đúng là nó đang lạnh như đá vậy, dù rằng trời đang nóng đến như vậy. Cô không bị thương, nhưng rõ ràng cô đã rất sốc. “Pha chút café đi,” anh nhìn Edie ra lệnh, rồi chỉ Michelle lên cầu thang “Tôi sẽ tắm cho cô ấy.”

Một cách chậm rãi, Michelle giằng tay mình ra khỏi người anh. Mặt cô rất bình tĩnh. “Không, em sẽ tự tắm. Em ổn mà. Chỉ cần anh cho em vài phút riêng tư thôi.” Sau khi nhanh chóng dội làn nước nóng qua người, cô đi xuống dưới tầng và uống một cốc café, thậm chí còn xoay sở để ăn hết một ít thức ăn mà Edie đã chuẩn bị sẵn cho mình. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên cô không thể đáp lại anh. Anh thực sự rất cần cô, cần đến tuyệt vọng, để anh có thể tự trấn an bản thân rằng cô thực sự ổn. Anh cần đảm bảo mối quan hệ gắn kết giữa anh và cô, để có thể trói chặt cô lại với anh như ngày nào. Nhưng dù anh có nhẹ nhàng hay ngọt ngào ra sao thì người cô vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng dưới bàn tay to khỏe của anh. Cô vẫn im lặng, cứ như thể cô đang giữ khoảng cách với anh vậy.

Cuối cùng thì John cũng chỉ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve cô tới khi cô ngủ – tới khi cơ thể của cô mềm mại dần trong tay anh. Nhưng anh không tài nảo ngủ nổi, cơ thể anh nóng rực với đôi mắt mở rộng. Chúa ơi, anh đã có thể mất cô dễ dàng đến thế nào! .