Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hẹn em ngày đó - Chương 13

Chương 13:Lần gặp thứ tư.

Chúng ta sống trong hiện tại với đôi mắt bị bịt kín (…) Chỉ mãi sau này , khi tháo khăn bịt mặt ra và nhìn lại quá khứ , chúng ta mới thấy được những gì đã sống và hiểu được ý nghĩa của chúng . MILAN KUNDERA Key West , Florida , 1976

Hai giờ sáng Elliott 30 tuổi Cơn bão hoành hành khắp Key West , dập tắt ánh điện trên toàn bộ hòn đảo , Elliott không thể nào tìm được giấc ngủ . Không đánh thức Ilena đang ngủ rất say bên cạnh , anh châm ngọn đèn dầu lên và quyết định thám hiểm ngôi nhà của Ernest Hemingway .

Dưới ánh sáng của những tia chớp , căn nhà dường như bị lay giật bởi mưa và gió , giống như một con thuyền giữa cơn giông bão . Trong lúc Elliott bước lên cầu thang chính , một tiếng sấm nổ vang làm toàn bộ kính cửa rung lên . Bác sĩ rùng mình , ngập ngừng nốn lui bước , rồi nhún vai . Cho dù anh cảm thấy hơn sợ … Lên đến tầng trên , anh bước trên mặt sàn gỗ cọt kẹt dẫn tới phòng làm việc của chủ nhân . Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa và có cái gì đó nhảy thằng vào mặt anh vừa kêu rít lên một tiếng .

Một con mèo ! Anh đã đọc ở đâu đó rằng Hemingway rất yêu mèo và ông phải có đến năm chục con . Anh đưa tay lên ôm mặt : con mèo đã cào anh một nhát ra trò , để lại một vết xước ngang má . Suy cho cùng , mình với lũ thú đúng là …

Anh tiến vài bước vào phòng làm việc , ngây ngất ngắm nhìn những đồ vật cá nhân của đại văn hào : chiếc máy chữ cũ đã từng theo ông sang tận Tây Ban Nha trong một cuộc nội chiến , một đồ vật bằng gốm do Picasso tặng , một bộ sưu tập bút lông ngỗng , một chiếc mặt nạ châu Phi trông dữ tợn , khoảng hơn một chục bài viết và những tấm ảnh từ báo cắt ra … Một bầu không khí tuyệt vời ngự trị trong gian phòng . Phải nói thêm rằng giữa những buổi câu cá và những trận bia , ông già Hemingway đã viết được vài tác ph lớn ở Key West trong đó có Giã từ vũ khí và Tuyết trên đỉnh Kilimandjaro . Không tệ lắm , Eliott nghĩ , khi ánh đèn điện rồi cũng sáng trở lại .

Anh thổi tắt ngọn lửa đèn dầu và tiến lại gần cái máy hát cổ lổ . Rất thận trọng , anh đặt chiếc đĩa hát đầu tiên mà anh tìm được lên đó và chỉ vài giây đồng hồ sau những nốt nhạc violon và ghi-ta đã ngân lên trong gian phòng : Django Reinhardt và Stéphane Grappelli , thứ nhạc jazz hảo hạng nhất của những năm ba mươi … Nhưng đột nhiên , tiếng đĩa kêu xè xè và các bóng đèn lại tắt ngấm nhận chìm cả căn phòng trong bóng tối . Đúng là mình đến vận rồi , Elliott nghĩ , sao mình lại thổi tắt đèn đi cơ chứ

Anh tìm cách thắp đèn , song anh lại để quên bật lửa trong phòng ngủ. Trong phòng làm việc , khó có thể phân biệt được thứ gì nữa , ngòai một vài vệt mưa đang chảy ngoằn ngoèo trên mặt kính cửa . Anh bác sĩ trẻ đứng sững vài phút trong bóng tối , hy vọng chỉ một lát sau ánh điện sẽ sáng trở lại Bỗng nhiên , anh cảm thấy sự hiện diện của ai đó , tiếp theo là tiếng thở và một âm thanh như tiếng kim loại .

- Ai đó ? Anh hỏi bằng giọng không mấy tự tin . Thay cho câu trả lời , một ánh bật lửa sáng lên ở cách anh vài mét . Anh nhận ra đôi mắt sáng long lanh từ bản sao của mình đang nhìn anh trong bóng đêm . - Cậu muốn có những lời giải thích phải không , anh bạn trẻ ? Vậy thì tôi sẽ cho cậu lời giải thích …

* * * Ông bác sĩ già châm lửa vào bấc đèn dầu rồi bước lại ngồi vào chiếc ghế bành bọc da và quay về phía Elliott . - Hãy nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ilena ! Anh chàng hét lên bằng tất cả sức lực của tuổi thanh xuân .

- Hãy ngồi xuống và đừng có gào lên nữa . Nóng ruột phát điên , Eliott miễn cưỡng ngồi xuống phía bên kia bàn làm việc . Người đối thoại với anh lục tìm trong túi trong áo vest và lôi ra một tấm ảnh . - Tên nó là Angie, ông ta chìa tấm ảnh ra cho anh giải thích . Nó h

mươi tuổi và đối với tôi nó là người quan trọng hơn hết thảy . Elliott chăm chú nhìn vào bức ảnh . -Mẹ của cô ấy có phải là …

-Không , mẹ của nó không phải là Ilena , ông già ngắt lời vì đã đoán trước câu hỏi . - Vì sao ? - Bởi vì khi con gái tôi ra đời , Ilena đã qua đời được mười năm .

Elliott nghe điều đó mà không hề chớp mắt . - Tại sao tôi phải tin ông ? - Vì tôi chẳng có lý do gì để nói dối cậu .

Anh bác sĩ đặt ra câu hỏi vẫn khiến anh bị giày vò từ hôm trước : - Cứ cho rằng điều đó là đúng , tại sao ông lại bảo chính tôi đã giết cô ấy ? Người đàn ông ngồi đối diện với anh ngừng lại một lát như để

lựa từng lời trước khi đáp : Cậu đã giết cô ấy vì câu đã không biết yêu cô ấy cho đúng . - Tôi đã chán ngấy nghe những điều điên rồ này rồi ! Elliott nổi cáu

đứng bật dậy . - Cậu yêu cô ấy như thể hai người còn cả cuộc đời ở phía trước ... song đó không phải là cách để yêu . Elliott suy nghĩ về điều này trong giây lát trước khi phủ nhận nó . Song vấn đề không nằm ở chỗ đó . Lúc này , anh cần phải có được càng nhiều thông tin càng tốt , không phải là lúc để triết lý về tình yêu . Vì vậy anh chuyển hướng câu chuyện về điều duy nhất mà anh thực sự quan tâm :

-Ilena sẽ chết như thế nào ? -Cô ấy sẽ gặp một tai nạn -Một tai nạn ư ? Tai nạn kiểu gì ? Và bao giờ ?

-Điều đó à ! Đừng mong tôi sẽ nói cho cậu nghe . -Nhưng tại sao ? -Bởi tôi không muốn cậu cứu cô ấy …

* * * Trong vài giây , Elliott câm lặng , đứng sững trước bức màn mưa đang đập vào cửa kính . Anh cảm thấy cuộc nói chuyện đang tuột khỏi tầm kiểm soát của anh và anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề : - Nhưng suy cho cùng , đây là cơ hội duy nhất … Ông đã tìm ra cách để quay ngược thời gian mà ông lại để người phụ nữ duy nhất của đời mình phải chết ư ?

- Cậu đừng nghĩ điều đó làm tôi cảm thấy sung sướng ! Ông già nổi cáu đấm nắm tay xuống bàn . Từ ba mươi năm nay tôi chỉ nghĩ duy nhất về điều này ! Giá như tôi có thể quay trở về quá khứ , giá như tôi có thể cứu cô ấy , giá như … - Vậy thì đừng suy nghĩ nữa ! Hãy hành động đi ! - Không

-Tại sao lại không ? - Bởi vì nếu chúng ta cứu Ilena , cậu sẽ gắn kết cuộc đời mình với cô ấy . - Thì sao ?

- Như vậy , sẽ chẳng bao giờ cậu sinh ra được Angie … Elliott vẫn chưa hiểu ra : - Thế vấn đề là sao ? Anh nhún vai hỏi , tôi sẽ có những đứa con khác ...

- Những đứa con khác ? Nhưng tôi mặc kệ những đứa con khác . Tôi không muốn mất con gái tôi ! Tôi không muốn sống trong một thế giới nơi Angie không tồn tại ! - Còn tôi , tôi sẽ không để Ilena phải chết , Elliott trả lời , đầy cương quyết . Quá giận dữ , hai người đàn ông cùng đứng lên . Lúc này họ chỉ còn ở cách nhau có vài phân , đối mặt với nhau , sẵn sàng tung ra đòn kết thúc :

- Cậu cứ tưởng cậu đang nắm luật chơi vì cậu trẻ hơn , nhưng không có tôi , cậu sẽ không bao giờ biết Ilena chết như thế nào và cậu sẽ không thể làm được gì để cứu sống cô ấy . - Dù sao đi nữa , nếu Ilena chết , đừng có mong tôi sẽ sinh thành ra Angie cho ông ! Khi nào cậu được làm cha , cậu sẽ hiểu tôi , Elliott ạ : không ai có thể bỏ rơi con mình , cho dù có để cứu người phụ nữ mà cậu yêu ...

Họ đứng như vậy một lúc lâu , nhìn thẳng vào mắt nhau , mỗi người đều giữ vững lập trường của mình . Sự đồng cảm đã gắn kết họ với nhau trong lần gặp trước giờ đã nhường chỗ cho sự đối đầu ... Sự đối chọi của một người đàn ông với chính mình , ở hai độ tuổi khác nhau trong cuộc sống . Mỗi người đều sẵn sàng chống trả đến cùng : một để cứu người mình yêu , một để không mất con gái . Trong lúc cuộc nói chuyện bị rơi vào ngõ cụt , người lớn tuổi hơn liền hé ra lối thoát :

- Cậu sẵn sàng đến mức nào để cứu được Ilena ? - Phải tới đâu tôi cũng chịu , Elliott đáp không chần chừ . - Cậu sẽ chấp nhận từ bỏ những gì ?

- Tất cả - Vậy thì có lẽ tôi có cách ... * * *

Trời vẫn mưa to như lúc trước . Cuối cùng thì hai người đàn ông cũng ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng gỗ hồ đào đặt cạnh bàn làm việc . Phía sau lưng họ , qua cửa sổ , luồng sáng cách quãng đều đặn của ngọn hải đăng Key West đang hắt bóng hai người lên tường và xuống sàn nhà . - Cậu muốn cứu Ilena và điều đó hoàn toàn đúng , nhưng cậu chỉ có thể cứu cô ấy nếu cậu cam kết thực hiện đúng ba điều kiện ...

- Ba điều kiện ? - Điều thứ nhất , cậu không được nói với bất cứ ai về chuyện đang xảy ra với chúng ta . Tất nhiên là không được nói với Ilena , thận chí cả Matt cũng không . - Tôi tin tưởng Matt ,Elliott phải đối .

- Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không , mà điều này rất nguy hiểm . Nghe này , tôi tin chắc chúng ta đang phạm phải một sai lầm , một sai lầm kinh khủng khi tìm cách đi ngược lại số phận và một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho điều này . Cá nhân tôi , tôi sẵn sàng hứng chịu rủi ro này cùng cậu , với điều kiện cậu không được kéo thêm ai vào nữa . - Thế điều kiện thứ hai là gì ? - Nếu chúng ta cứu được Ilena , cậu sẽ phải chia tay với cô ấy ... - Tôi chia tay với cô ấy ? Elliott hỏi , càng lúc càng không thể hiểu ra .

- Cậu chia tay với cô ấy và không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa . Cô ấy sống , nhưng trong quãng đời còn lại của mình , cậu sẽ phải coi như cô ấy đã chết . Elliott sững người và đột nhiên cảm nhận được sự khủng khiếp của điều kiện này . Anh hé miệng song không thể thốt lên nổi lời nào . - Tôi biết rõ mình đang yêu cầu cận một điều kinh khủng , ông bác sĩ già thừa nhận .

- Vậy còn điều kiện thứ ba ? Cuối cùng Elliott cũng thốt nên lời , giọng lạc đi . - Sau chín năm nữa , vào ngày 6 tháng Tư năm 1985 , trong một buổi hội thảo về phẩu thuật tại Milan , cậu sẽ gặp một phụ nữ tỏ ra chú ý tới cậu . Cậu sẽ đáp lại lời mời của cô ấy và hai người sẽ cùng nhau có một kỳ nghỉ cuối tuần , đó là quãng thời gian mà con gái của chúng ta sẽ được hình thành . Cậu sẽ phải hành động đúng như thế , vì đó là cách duy nhất để cứu cả Ilena và Angie . Một lần nữa , những đợt sấm rền vang trên bầu trời như đe dọa . Vì Elliott chưa trả lời , bản sao của anh nói thêm :

- Đó là cái giá phải trả để thay đổi tiến trình mọi sự . Nhưng cậu hoàn toàn có quyền từ chối . Ông già đứng lên và cài cúc áo như thể đang chuẩn bị bước ra ngoài giữa trời giông bão . Elliott hiểu ra anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận các điều kiện . Trong tích tắc , những năm tháng hạnh phúc với Ilena như một cuốn phim được chiếu lại trước mắt anh . Cùng lúc đó , anh hiểu ra rằng hạnh phúc đó sẽ sớm kết thúc và anh sẽ phải chuẩn bị để sống những năm tháng vô cùng khó khăn .

Trong khi bản sao của anh chuẩn bị rời khỏi căn phòng , Elliott giơ tay như để ngăn ông lại . - Tôi đồng ý ! Anh gào lên . Người kia không hề quay lại và chỉ đáp :

- Tôi sẽ sớm trở lại . .... rồi khép cánh cửa lại sau lưng . Lần gặp thứ năm

Tất cả những gì phải đến rồi sẽ đến, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu để lẩn tránh. Tất cả những gì không đến sẽ không thể xảy ra, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu để đạt được. RMANA MAHRSHI

Tôi nhận ra rằng ngay cả những người luôn khẳng định mọi thứ đều đã được sắp đặt trước và sẽ chẳng làm gì có thể thay đổi được cũng vẫn quan sát trước khi qua đường. STEPHEN HAWKING San Francisco, 1976

Elliott 30 tuổi. Tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai... Ba tháng không một tin tức từ tương lai!

Nhìn bề ngoài, cuộc sống đã lấy lại được nhịp bình thường. Elliott chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện; Ilena lo lắng cho lũ cá voi sát thủ của cô; Matt vẫn chưa gặp lại Tiffany, và tích cực làm việc để bước đầu chăm sóc trang trại trồng nho mà anh và Elliott đã mua. Cho dù đã cố gắng để thay đổi, song anh bác sĩ trẻ vẫn sống trong lo sợ, lo lắng đến cả những cử chỉ, hành động nhỏ nhất của Ilena và luôn ngóng chờ bản sao của mình xuất hiện thêm một lần nữa. Song ông ta vẫn không hề tới...

Vì thế, có những ngày, Elliott bắt đầu nghĩ rằng mình đã nằm mơ thấy toàn bộ câu chuyện. Thế nếu những cuộc gặp đó chỉ tồn tại trong tâm trí anh thì sao nhỉ? Suy cho cùng thì cũng chẳng phải là không thể: do quá căng thẳng, ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của sự khủng hoảng, những giai đoạn bị quá tải bởi công việc khiến cho người ta bị lâm vào trạng thái trầm cảm, thậm chí đến mức ý thức bị tách rời khỏi hiện thực. Có thể anh cũng là nạn nhân của căn bệnh này chăng. Có thể từ giờ trở đi mọi việc đã ổn định trở lại và câu chuyện này sớm muộn gì cũng chỉ còn là một kỷ niệm không vui. Anh muốn tin vào điều đó biết bao... * * *

Mùa đông đã tới định cư ở San Francisco, đóng băng thành phố trong cái lạnh và một màu xám chỉ được xua bớt bởi những ánh đèn trang trí cho lễ Giáng sinh. Vào buổi sáng 24 tháng Chạp đó, Elliott đến bệnh viện trong tâm trạng phấn khởi. Đây là ca trực cuối cùng của anh trước kỳ nghỉ phép. Tối nay, Ilena sẽ tới chỗ anh và ngày mai, họ sẽ cùng nhau đi Honolulu và có một tuần lễ nhàn tản dưới những bóng dừa. Trời còn chưa sáng hẳn khi một chiếc xe cứu thương lao vụt vào trong bãi đậu xe của bệnh viện. Trên xe có một chiếc cáng và trên cáng là một cô gái bị bỏng rất nặng.

Mọi chuyện bắt đầu khoảng nửa giờ trước, khi những người lính cứu hoả được điều tới để dập tắt một cuộc hoả hoạn vừa mới bùng lên ở toà nhà Haight Ashbury. Đó là một toà nhà cũ kỹ, xập xệ mà thỉnh thoảng dân nghiện vẫn lai vãng. Vào lúc năm giờ sáng nay, với một màn trình diễn kiểu người hùng trong cơn say thuốc, một cô gái đã đổ cả một bình xăng lên người trước khi đánh diêm. Tên cô là Emily Duncan. Cô mới hai mươi tuổi và chỉ còn sống được thêm vài giờ. * * *

Khoa cấp cứu cần tới bác sĩ phẫu thuật, người ta lập tức gọi Elliott tới hỗ trợ. Khi cúi xuống xem xét bệnh nhân, Elliott cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy tình trạng các vết thương. Mình mẩy cô đầy thương tích: những vết bỏng cấp độ ba làm biến dạng đôi chân, lưng, ngực... Tóc cô hầu như đã bị cháy rụi và khuôn mặt cô biến mất dưới những vết bỏng. Trên ngực và nửa thân trên của cô, một vết cháy dúm lại như muốn nuốt chửng cô, kéo thắt ngực như bóp nghẹt cô. Để giúp cô thở dễ hơn, Elliott quyết định thực hiện hai vết rạch ở hai bên, nhưng khi đưa dao mổ lại gần ngực cô, anh chợt cảm thấy tay mình chùn lại. Anh nhắm mắt một giây, tìm cách trút bỏ moi thứ trong đầu để lấy lại tập trung. Cuối cùng, tính chuyên nghiệp đã giúp anh vượt lên trên cảm xúc và anh bắt đầu phẫu thuật mà không hề run tay.

Trong gần hết buổi sáng, toàn bộ y bác sĩ xoay quanh Emily, cố gắng hết sức để chăm sóc tốt nhất cho cô và xoa dịu nỗi đau đang giày xé trong người cô. Song rất nhanh chóng, ai cũng nhận thấy sẽ không thể cứu nổi cô gái. Các vết thương của cô lan quá rộng, khả năng hô hấp của cô quá yếu và thận đã ngừng hoạt động. Người ta đành phải tìm cách giữ cho cô ở trạng thái ổn định và chờ đợi... * * *

Đầu giờ chiều, khi Elliott đẩy cánh cửa phòng Emily, anh thấy cô được cuốn băng đầy người và bao quanh bởi dây truyền dịch. Anh ngạc nhiên ky căn phòng tĩnh lặng lạ thường, như khúc đầu cho một đêm tang tóc, chỉ bị phá vỡ bởi nhịp tim đập phát ra từ chiếc máy theo dõi sinh tồn. Elliott bước lại gần giường bệnh và nhìn cô gái. Huyết áp của cô vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, dường như tác dụng của heroin đã giảm dần và cô có vẻ đã tỉnh lại. Vừa đủ để cô hiểu ra kết cục của mình...

Anh lấy một chiếc ghế đẩu và lặng lẽ ngồi bên cạnh cô gái mà anh không hề quen và không thể giúp gì được nữa. Người ta chẳng thể tìm thấy gia đình của cô và chẳng có ai ở cạnh để đồng hành với cô trong trận chiến cuối cùng này. Elliott ước gì mình đang ở một nơi khác, song anh không lẩn tránh ánh mắt tuyệt vọng đang cố bấu víu vào anh. Anh đọc được trong đó nỗi khiếp hãi, và cả những câu hỏi mà anh không có câu trả lời... Có lúc, cô tìm cách thì thầm điều gì đó với anh. Anh ghé sát xuống cô, nhấc mặt nạ dưỡng khí lên và dường như nghe thấy cô kêu "tôi đau quá". Để làm giảm cơn đau, anh quyết định tăng thêm liều moóc-phin. Anh đang chuẩn bị viết ý định đó ra giấy cho cô đọc thì đột nhiên anh hiểu ra rằng Emily không nói "tôi đau quá", mà nói: - Tôi sợ...

Anh có thể đáp lại gì được đây? Rằng chính anh cũng sợ, rằng anh rất ân hận vì không thể cứu nổi cô, sợ rằng một ngày như ngày hôm nay, cuộc sống đối với anh dường như chẳng hề có ý nghĩa? Anh vừa muốn ôm cô trong tay lại vừa muốn mắng cho cô một trận. Tại sao lại hành động điên rồ như vậy? Điều gì đã khiến cô chui vào nơi tồi tàn đó mà dùng thuốc nghiện để ra nông nỗi này? Nỗi đau nào đã khiến cô giội xăng lên người và tự thiêu khi cô còn chưa đầy hai mươi tuổi? Anh muốn hét lên tất cả những điều này với cô. Song đó không phải là việc mà những bác sĩ trong một bệnh viện nên làm...

Vì thế, anh đành chấp nhận ngồi lại bên cô, dùng tất cả sự cảm thông mà anh có được để bao bọc cô. Vì chẳng còn ai khác để làm việc đó. Chỉ còn nốt hôm nay là đến Noel, bệnh viện đang thiếu trong tình trạng nhân sự và nhất là hệ thống này cũng chẳng được chuẩn bị cho việc đó: hệ thống chỉ được sắp xếp để chăm sóc bệnh nhân, chứ không phải để đưa tiễn họ. Emily càng lúc càng khó thở và rùng mình liên tục. Cho dù đã tiếp thêm moóc-phin, Elliott biết cô vẫn còn đau ghê gớm. Anh cũng biết sẽ không bao giờ anh quên được cái nhìn tuyệt vọng của cô cứ bám riết lấy ánh mắt anh.

Trong nghề này người ta cứ tưởng đã chứng kiến mọi thứ, song không phải. Người ta cứ tưởng điều kinh khủng nhất đã xảy ra song nó lại luôn ở phía trước. Và bao giờ cũng vẫn còn điều kinh khủng hơn cả những gì đã thấy. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ. Đến mười lăm giờ, Elliott đã chính thức kết thúc phiên trực, anh nhẹ nhàng đứng dậy. - Tôi sẽ quay lại, anh hứa với Emily.

Anh bước ra hành lang và gọi thang máy. Anh phải báo trước với Ilena, anh phải giải thích rằng anh sẽ không thể ra sân bay đón cô và có thể phải đến nửa đêm anh mới về được. Trong sảnh, anh tìm thấy một ca-bin điện thoại và bấm số gọi Ocean World, lòng thầm hy vọng cô vẫn chưa đi khỏi. Anh gặp tổng đài và đề nghị nối máy cho nói chuyện với phòng làm việc của bác sĩ thú y. - Alô? Giọng nói của Ilena cất lên.

- Chào em... anh bắt đầu nói, rồi nhận ra mình đang nghe thấy những tiếng tút dài. Anh quay đầu lại, có ai đó đã dùng tay nhấn lên nút dập máy và cắt đứt cuộc đànm thoại. Bản sao của anh.

- Là hôm nay đây... Ông già thông báo. - Hôm nay? - Hôm nay Ilena sẽ phải

* * * Hai người bác sĩ chung ý tưởng đi lên tầng thượng của bệnh viện. Cho dù ở hai độ tuổi khác nhau, họ vẫn thường lên đây hút thuốc để không phải chịu đựng những cái nhìn trách móc của đồng nghiệp. Ít nhất, ở đây, họ biết họ sẽ tương đối được yên ổn. Trong khi Elliott tỏ ra luống cuống, vội vã muốn biết thêm thông tin, bản sao của anh lại đặt một bàn tay rắn rỏi lên vai anh.

- Cậu không được gọi cú điện thoại đó. - Vì sao? - Vì Ilena sẽ không hiểu được.

- Gì cơ? - Rằng cậu bỏ rơi cô ấy để ở lại bên cạnh một bệnh nhân nữ trong khi phiên trực của cậu đã kết thúc. Cậu đã không gặp cô ấy từ ba tuần nay: cô ấy mong chờ cậu đến đón cô ấy ở sân bay và hai người sẽ có cả buổi tối với nhau. Elliott tìm cách biện hộ:

- Cô gái đó, chuyện xảy ra với cô ấy thật kinh khủng. Cô ấy chẳng có ai và... - Tôi biết, ông già tỏ ra thông cảm. Cách đây ba mươi năm, tôi đã thức trắng đêm trông cô ấy và không bao giờ tôi quên được cô bé. Giọng nói của ông trĩu nặng vì xúc động. Ông tiếp tục:

- Nhưng khi trời vừa sáng, khi tôi rời khỏi bệnh viện, một tin báo khủng khiếp đã chờ đón tôi: người phụ nữ mà tôi yêu đã chết. Elliott khoát tay tỏ vẻ không hiểu. - Bệnh nhân này với cái chết của Ilena thì có liên hệ gì cơ chứ?

- Tôi sẽ kể hết mọi chuyện, ông già hứa. Tôi chỉ muốn biết chắc là cam kết của chúng ta vẫn còn được giữ đúng. - Vẫn như vậy, Elliott trấn an. - Vậy thì đây là chuyện sẽ xảy ra nếu như cậu gọi cú điện vừa rồi.

Ông bác sĩ bắt đầu kể câu chuyện. Ông nói rất lâu, bằng giọng bồn chồn xen lẫn day dứt. Để nghe cặn kẽ hơn, Elliott nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh, những hình ảnh trôi đi như một cuốn phim... * * *

Ilena: Alô? Elliott: Chào em, anh đây. Ilena: Anh không cần năn nỉ, anh sẽ không được biết quà của anh là gì trước tối nay!

Elliott: Nghe anh nói, em yêu, anh gặp phải một trục trặc... Ilena: Chuyện gì xảy ra vậy? Elliott: Anh sẽ không thể đến sân bay đón em...

Ilena: Em tưởng anh xong lúc ba giờ cơ mà. Elliott: Phải, anh đã kết thúc ca trực... Ilena: Nhưng?

Elliott: Nhưng anh phải ở lại với một bệnh nhân. Một cô gái đã tìm cách tự thiêu sáng nay trong một cơn say thuốc... Ilena: Một người nghiện à Elliott: Điều đó thì có gì khác biệt?

Ilena: Nếu em hiểu không nhầm, anh đang nói với em rằng anh sẽ ở lại cả đêm Noel với một cô gái nghiện ma tuý mà anh mới chỉ biết từ vài tiếng đồng hồ nay? Elliott: Anh chỉ làm công việc của mình thôi. Ilena: Công việc của mình! Thế anh tưởng chỉ có mình anh là có công việc thôi sao?

Elliott: Nghe anh này... Ilena: Em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi anh Elliott ạ. Elliott: Sao em lại phản ứng như thế nhỉ?

Ilena: Bởi vì em đã đợi anh mười năm nay và anh chẳng buồn nhận ra điều đó. Elliott: Sáng mai chúng ta sẽ nói lại về tất cả những chuyện này... Ilena: Không, Elliott. Elliott sẽ không đến San Francisco nữa. Hãy gọi lại cho em khi nào anh cảm thấy chắc chắn muốn gắn bó cuộc đời anh với em.

Elliott đứng thần người vài phút tước ca-bin điện thoại. Ba lần anh nhấc máy lên, chuẩn bị gọi lại cho Ilena để xin lỗi và tìm cách dàn xếp mọi chuyện. Tuy vậy, anh đã không làm thế, vì anh không thể bỏ mặc cô gái đang hấp hối phía trên, cách đó hai tầng nhà. Ilena ngồi chờ nửa tiếng trước điện thoại, rồi hiểu ra rằng Elliott sẽ không gọi lại, cô bực tức xé nát chiếc vé máy bay và nhét nó vào bồ đựng giấy. Cô ném luôn vào đó món quà mà cô đã mua cho anh và anh sẽ chẳng bao giờ còn biết đến: một chiếc đồng hồ có khắc hai chữ cái đầu tên của họ. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, hoàn toàn ủ rũ và tìm chỗ trú trong khu vườn riêng của công viên nơi cô ngồi khóc hết nước mắt trong người, ngay trước bầy hồng hạc và lũ cá sấu chẳng hề quan tâm tới nỗi buồn của cô.

Rồi cô quyết định huỷ bỏ những ngày phép của mình và lại bắt tay vào công việc. Cô dành toàn bộ buổi chiều để làm những công việc thường nhật, như không có chuyện gì xảy ra. Trời đã tối từ lâu khi cô kết thúc chuyến đi tuần bằng việc tới thăm con cá voi sát thủ mà cô yêu quý nhất. - Chào mày, Anouchka. Mày cũng không được vui lắm, phải không? Từ vài hôm nay, con cá voi đầu đàn của Ocean World có vẻ buồn nản, từ chối không ăn và không muốn tham gia trình diễn. Bộ vây của nó rũ xuống và sự hiền lành của nó đã được thay thế bằng sự hung hăng đối với cả những người chăm sóc nó lẫn lũ cá voi ở chung trong bể. Nguyên nhân của tình trạng nàyphải tìm kiếm đâu xa: mới chưa đầy tám năm tuổi, con gái nó Erica đã bị tách khỏi mẹ để đưa sang châu u theo một chương trình gây giống cho bộ cá voi. Một chuyến đi bằng máy bay kéo dài hơn hai mươi giờ đồng hồ trong một chiếc thùng sắt mà chẳng có lấy một người chăm sóc đi cùng để đảm bảo an toàn cho nó!

Một hành động điên rồ... Ilena đã tìm mọi cách để phản đối việc di dời này, đã chỉ ra những hậu quả nghiêm trọng của việc tách đàn đó, đã giải thích rằng các thành viên của một bầy pod (1) không bao giờ tách rời nhau trong môi trường tự nhiên. Song vì những lý do tài chính, ban giám đốc đã không nghe theo những đề nghị của cô. Các công viên nước đã lường trước việc đánh bắt các loài thuộc bộ cá voi rồi sẽ bị ngăn cấm nên đã tìm cách phát triển việc sinh sản của các loài đó trong điều kiện nhân tạo. - Come on, baby! (2)

Ilena nghiêng mình trên mặt nước để gọi con vật tiến lại gần bờ, nhưng Anouchka không đáp lại tiếng gọi của cô. Con cá voi sát thủ bơi vòng, cuống cuồng, phát ra những tiếng rít đầy oán thán. ____________ 1. Một đàn cá voi sát thủ sinh sống và di chuyển cùng nhau.

2. Lại đây nào, bé yêu! Ilena sợ rằng hệ miễn dịch của nó bị suy giảm: mặc dù bề ngoài trông đồ sộ là thế, song lũ cá voi sát thủ rất yếu, nhất là khi bị vi khuẩn tấn công. Chúng luôn bị nhiễm trùng thận hoặc nhiễm trùng phổi. Joaquim, con đực đầu đàn, sáu tháng trước vừa mới trải qua một kỷ niệm cay đắng khi bị quật ngã bởi một đợt nhiễm khuẩn huyết. Đó đôi khi cũng là số phận của những kẻ khổng lồ: bị khuất phục bởi những sinh vật nhỏ bé hơn mình. Càng ngày, Ilena càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới những con thú thuộc bộ cá voi bị đánh bắt. Bị giam kín trong bốn bức tường, lặn ngụp trong một làn nước được xử lý bằng hoá chất, được nuôi dưỡng bằng các loại vitamin và thuốc kháng sinh, những con cá voi và cá voi sát thủ trong các công viên nước không hề có được cuộc sống lý tưởng như người ta vẫn kể cho khách thăm quan nghe. Còn các buổi trình diễn, chắc chắn gây được nhiều ấn tượng song đó chẳng phải là một sự nhục mạ đối với loài vật mà năng lực nhận thức hoàn toàn không thua kém mấy so với loài người sao?

Đột nhiên, chẳng vì lý do gì, Anouchka bắt đầu lao thẳng đến, đầu đập rất mạnh vào thành bể bằng kim loại.Ilena sợ rằng hệ miễn dịch của nó bị suy giảm: mặc dù bề ngoài trông đồ sộ là thế, song lũ cá voi sát thủ rất yếu, nhất là khi bị vi khuẩn tấn công. Chúng luôn bị nhiễm trùng thận hoặc nhiễm trùng phổi. Joaquim, con đực đầu đàn, sáu tháng trước vừa mới trải qua một kỷ niệm cay đắng khi bị quật ngã bởi một đợt nhiễm khuẩn huyết. Đó đôi khi cũng là số phận của những kẻ khổng lồ: bị khuất phục bởi những sinh vật nhỏ bé hơn mình. Càng ngày, Ilena càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới những con thú thuộc bộ cá voi bị đánh bắt. Bị giam kín trong bốn bức tường, lặn ngụp trong một làn nước được xử lý bằng hoá chất, được nuôi dưỡng bằng các loại vitamin và thuốc kháng sinh, những con cá voi và cá voi sát thủ trong các công viên nước không hề có được cuộc sống lý tưởng như người ta vẫn kể cho khách thăm quan nghe. Còn các buổi trình diễn, chắc chắn gây được nhiều ấn tượng song đó chẳng phải là một sự nhục mạ đối với loài vật mà năng lực nhận thức hoàn toàn không thua kém mấy so với loài người sao? Đột nhiên, chẳng vì lý do gì, Anouchka bắt đầu lao thẳng đến, đầu đập rất mạnh vào thành bể bằng kim loại.

- Đừng làm thế! Ilena ra lệnh và vội vã lao mình xuống nước để đẩy con vật ra. Cô đã từng chứng kiến những con cá voi sát thủ có ý định tự tử và rõ ràng Anouchka đang tìm cách tự sát thương mình. Lo lắng, cô ném cho nó vài con cá để tìm cách làm nó phân tâm khỏi dự định tai hại đó. - Nhẹ nhàng thôi! Nhẹ nhàng thôi người đ

Dần dần, những cú đập của con vật trở nên bớt mãnh liệt và Anouchka có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. - Giỏi lắm, Anouchka, Ilena nói bằng giọng yên tâm hơn... ... cho tới khi cô nhìn thấy một vệt máu dài nhuộm đỏ mặt nước.

- Ôi không! Sau những cú đập cố ý, con vật đã bị thương. Cô gái cúi mình xuống nước. Thoạt trông, có vẻ như vết thương nằm ở ngay gần bộ hàm của con vật.

Lẽ ra cô phải kéo chuông báo động. Lẽ ra cô phải báo cho các đồng nghiệp biết. Lẽ ra cô phải....

Song vẫn còn bị sốc sau cuộc cãi cọ với Elliott, Ilena đã mất cảnh giác. Và cô lao mình xuống bể trong khi Anouchka lại bắt đầu bơi theo những vòng xoáy hoảng loạn. Khi nhận ra Ilena đang tiến về phía mình, nó phóng thẳng đến chỗ cô, mở rộng hàm như muốn ngoạm lấy cô và kéo thẳng cô xuống đáy.

Ilena chống trả lại, nhưng con cá voi sát thủ mạnh hơn nhiều. Mỗi lần cô ngoi được lên mặt nước, con vật lại dìm cô xuống mà không hề tỏ ra có một chút khoan nhượng đối với nạn nhân của nó. Ilena là một tay bơi cự phách, có thể nín thở dưới nước liên tục trong nhiều phút. Song người ta không thể chống chọi lâu với một con vật nặng bốn tấn và dài sáu mét...

Vậy mà có một lúc, đúng vào lúc cô không còn chút hy vọng nào nữa, cô đã ngoi được lên khỏi mặt nước và lấy lại hơi thở. Bằng một cử chỉ tuyệt vọng, cô tìm cách bơi về phía mép bể. Và cô gần như với được tới đó thì... Cô quay người lại. Trong nửa giây kinh hoàng, cô chỉ có đủ thời gian để thoáng thấy một chiếc đuôi khổng lồ của con cá voi lưng voi quật lên người cô nhanh thần tốc.

Cú sốc thật kinh khủng và cảm giác đau đớn kèm theo mãnh liệt tới mức cô gần như ngất đi. Cô chìm xuống không chống cự, để mặc cho mình bị kéo xuống đáy. Trong một thoáng tỉnh táo cuối cùng, khi nước mặn tràn vào đầy hai lá phổi của cô, cô gái tự hỏi vì sao Anouchka mà cô đã chăm sóc từ nhiều năm nay, lại phản ứng hung tợn như vậy. Có lẽ chẳng thể tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc đó. Có lẽ cuộc sống kéo dài trong một bể nước đã khiến nó phiên... Ý nghĩ cuối cùng của cô hướng về người đàn ông mà cô yêu. Cô vẫn luôn tin chắc rằng họ sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long và giờ thì cô sắp là người bỏ đi trước, vào lúc chưa đầy ba mươi tuổi. Song chẳng ai có thể chọn được số phận. Cuộc sống đã quyết định thay cho ta và chẳng phải lúc nào cũng vậy hay sao?

Bị giằng xé giữa sự hoảng hốt và kinh hoàng, bao vây bởi bóng tối, cô thấy mình bị cuốn vào một dòng xoáy tử thần. Trong lúc bị hất hẳn sang phía bên kia của sự sống, cô chỉ thấy hối tiếc vì họ đã vĩnh biệt nhau trong một sự bất đồng và hình ảnh cuối cùng mà Elliott giữ lại về cô sẽ bị tì vết bởi xen lẫn cả đắng cay cùng xót xa. * * * Gió thổi những hơi lạnh cóng lên nóc bệnh viện.

Như vừa mới bước ra khỏi một cơn ác mộng, Elliott mở mắt trong khi bản sao của anh kết thúc câu chuyện kinh hoàng. Hai người đàn ông đứng câm lặng, một người khiếp hãi bởi câu chuyện vừa được nghe, một người vẫn còn choáng váng bởi những gì vừa mới kể xong. Rồi Elliott lắc đầu và mở miệng sau một thoáng ngần ngừ. Như đoán trươc được điều aốn nói, ông bác sĩ rút từ trong túi ra một mảnh giấy đã ố vàng.

- Nếu cậu không tin tôi thì... Ông cất lời. Elliott gần như giật mảnh giấy khỏi tay ông. Đó là một mẩu báo cũ cắt ra từ tờ Miami Herald. Mặc dù đã vàng ố, song tờ báo lại đánh số của ngày hôm sau: 25 tháng Mười hai năm 1976!

Hai tay run rẩy, Elliott đọc lướt qua bài báo, được minh hoạ bằng một bức ảnh rất to của Ilena. Một nữ bác sĩ thú y trẻ bị cá voi sát thủ sát hại! Tai hoạ khủng khiếp đã xảy ra đêm hôm qua tại Ocean World Orlando khi một con cá voi sát thủ đã tấn công không lý do vào người chăm sóc nó.

Chỉ trong vài phút, con vật đã sát thương và nhấn chìm cô gái đang tìm cách cứu giúp nó: Ilena Cruz, nữ bác sĩ thú y của công viên nước. Cho dù những thông tin cụ thể về tai nạn vẫn còn chưa được làm rõ, song dường như nữ bác sĩ trẻ đã không tuân thủ đúng theo các quy trình an toàn. Trong khi chờ đợi thêm thông tin, ban giám đốc công viên nước đã từ chối đưa ra lời bình luận. Khi rời mắt khỏi tờ báo, anh thấy ông bác sĩ bước ra xa trong làn sương mù. - Giờ thì đến lượt cậu hành động đấy! Ông nói với anh trước khi mở cánh cửa kim loại ra và biến mất.

Khi chỉ còn lại một mình, Elliott nán lại thêm một phút trên sân thượng, chấn động và đông cứng lại vì lạnh, không tin và không biết nên làm gì nữa. Rồi anh thôi không tự chất vấn nữa: giờ không phải là lúc đặt câu hỏi mà phải hành động. Đến lượt mình, anh rời khỏi sân thượng và vội vã chạy xuống cầu thang tới chỗ ca-bin điện thoại. Cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Cho dù có phải trả bất cứ giá nào. Anh sẽ cứu sống người phụ nữ mà anh yêu. Và chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa cả.

* * * Anh lao xuống sảnh như tên lửa, xô phải một vài đồng nghiệp trước khi vớ lấy một ống nghe điện thoại và bấm số của Ilena. Phím nhảy số... Hồi chuông đầu tiên... Những giây đồng hồ kéo dài như hàng tiếng, rồi cuối cùng, một giọng nói:

Ilena: Alô? Elliott: Chào em, anh đây. Ilena: Anh không cần năn nỉ, anh sẽ không được biết quà của anh là gì trước tối nay!

Elliott: Nghe anh nói, em yêu... Ilena: Xảy ra chuyện gì vậy? Elliott: Không có gì... Lát nữa anh sẽ đến sân bay đón em, như đã hẹn.

Ilena: Em nóng lòng muốn gặp anh... Elliott: Anh cũng vậy. Ilena: Giọng nói của anh nghe lạ quá, anh có chắc là mọi chuyện ổn cả không

Elliott: Giờ thì ổn rồi. * * * Sau khi gác máy, Elliott không thể quay lại trong phòng bệnh để tiếp tục chịu đựng ánh mắt của Emily, cô gái trẻ bị bỏng nặng vẫn còn đang trong cơn hấp hối. Anh chỉ đề nghị một trong số các cô y tá trực liên tục ghé thăm cô gái. Rồi anh khoác áo măng-tô vào và đi ra bãi đậu xe.

Liệu điều anh vừa làm có ý nghĩa gì không? Liệu anh đã thực sự thay đổi tương lai của anh và của Ilena chưa? Liệu có phải đôi khi chỉ cần có một câu nói này thay cho một câu nói khác là có thể thay đổi cả một số phận? Những câu hỏi đó cứ xáo trộn trong đầu anh trong lúc anh ra lấy xe. Một cách máy móc, anh châm một điếu thuốc và thọc hai tay vào túi cho ấm. Lúc đó, anh đụng phải tờ báo vẫn còn nằm sâu trong đáy túi quần. Anh như tìm được một nguồn cảm hứng. Nếu như anh đã biến đổi được tương lai, Ilena đã không gặp tai nạn, như vậy nhà báo đã không thể viết bài báo đó, và bài báo không hề tồn tại! Tò mò, anh rút tờ giấy ố vàng ra khỏi túi, mở nó ra, lật đi lật lại. Thật đáng kinh ngạc, nội dung của tờ báo không còn như trước nữa. Như có phép lạ, tấm ảnh của Ilena đã biến mất và thay cho bài báo nói về cái chết của cô gái, một mẩu tin khác xuấiện ngay trên trang nhất với tựa đề:

Ocean World: Cái chết của một chú cá voi sát thủ. Anouchka, con cá voi sát thủ lớn nhất đàn của Ocean World Orlando đã chết tối qua vì một vết thương trên hàm sau khi đâm phải vách bể bằng kim loại. Một vết thương có vẻ do con vật tự gây ra.

Khi được phỏng vấn, ban giám đốc công viên nước đã thừa nhận rằng con cá voi có thể đã phản ứng như vậy vì tuyệt vọng. Công viên nước vừa mới tách con của nó khỏi mẹ để bán cho một vườn thú khác. Ocean World vẫn mở cửa bình thường trong ngày hôm nay. Không một nhân viên nào bị thương tích trong tai nạn này.

.