Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hẹn Ước - Chương 16

Chương 16.

“Anh có thể dạy tôi không?” Dương Chiêu đặt điện thoại xuống chiếc bàn trước mặt, cầm bài kiểm tra của Dương Cẩm Thiên lên xem. Qua một lúc, cô ngẩng đầu, điện thoại di động không có chút động tĩnh nào, cô nghĩ rằng Trần Minh Sinh đã từ chối cô. Dương Chiêu bỏ bút xuống, uống một ngụm nước rồi tiếp tục xem bài thi.

Ngay lúc cô định để điện thoại sang một bên thì nó lại rung lên. Cô nghĩ chỉ là SMS, nhưng phát hiện điện thoại vẫn tiếp tục rung. Là cuộc gọi đến. Dương Chiêu cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiện ra ba chữ “Trần Minh Sinh”, từ từ ấn nút nghe.

“A lô?” “Là tôi.” “Tôi biết.”

Trần Minh Sinh dừng một chút mới nói: “Cô vừa nói muốn học nấu ăn?” Dương Chiêu trả lời: “Vâng.” Trần Minh Sinh: “Cô học nấu ăn để làm gì?”

Dương Chiêu nói: “Tôi đón em trai về nhà ở, muốn nấu cơm tối cho thằng bé ăn.” Bên kia điện thoại Trần Minh Sinh khẽ cười: “Gọi đồ ăn bên ngoài không được sao?” “Thằng bé không thích đồ ăn bên ngoài, hơn nữa…” Dương Chiêu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hơn nữa, tôi muốn tự tay nấu ăn cho thằng bé. Anh có thể dạy tôi được không?”

Dương Chiêu nói xong, nghe thấy đầu bên kia có tiếng tách giống như là tiếng bật lửa, hình như Trần Minh Sinh đang châm thuốc hút. “Trong nhà cô không có ai biết nấu ăn à, sao lại muốn nhờ tôi dạy vậy?” Dương Chiêu: “Tôi muốn học với anh.”

Trần Minh Sinh im lặng, Dương Chiêu tiếp tục nói: “Tôi có thể trả học phí cho anh.” Trần Minh Sinh nói nhỏ: “Học phí bao nhiêu nhỉ?” Dương Chiêu thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc: “Hai trăm tệ một món anh nghĩ sao?”

Trần Minh Sinh không thể tiếp tục nhịn được nữa, khẽ cười ra tiếng. Dương Chiêu nghe vậy cúi đầu xuống, tiếng cười ngắn ngủi, nhưng khuôn mặt dán sát vào điện thoại của cô như càng nóng hơn. “Trần Minh Sinh, anh đừng cười nữa.” Trần Minh Sinh hút một hơi thuốc, “Được, không cười nữa.”

“Vậy anh đồng ý rồi sao?” Trần Minh Sinh thản nhiên nói: “Đồng ý cái gì?” Dạy – nấu – ăn.

Dương Chiêu vốn định nói ra lời, cuối cùng lại ngừng lại. Cô cảm thấy xấu hổ kỳ lạ, hít sâu một hơi nhưng vẫn không khá gì hơn. “A lô?” Trần Minh Sinh không nghe thấy Dương Chiêu trả lời, liền hỏi một câu, “Đồng ý cái gì vậy?” Dương Chiêu tinh tường nghe ra sự thoải mái của Trần Minh Sinh, loại thoải mái này vô cùng tương phản với tình huống hiện nay của cô. Dương Chiêu cảm thấy mình đang lép vế.

Cô đẩy ghế ra đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là bóng đêm ngập tràn, thỉnh thoảng có mấy ánh đèn từ các ngôi nhà, cho thấy có những người còn chưa ngủ. “Trần Minh Sinh.” Dương Chiêu ôm cánh tay, lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ. “Có phải anh đang chê cười tôi không? “

Bên kia, Trần Minh Sinh không chút chần chừ ừ một tiếng. Khoảnh khắc, Dương Chiêu cảm thấy mặt mình giống như bị thiêu đốt, nóng rực. “Trần Minh Sinh!”

Đầu bên kia lại là một tràng cười nhỏ, Trần Minh Sinh mới nói: “Cô Dương, đừng giận.” Dương Chiêu dịu đi một lúc: “Gọi tôi là Dương Chiêu.” “Hình như cô chưa bao giờ quên…” Trần Minh Sinh cũng đã hiểu tính cô rồi: “Ừ, Dương Chiêu.”

Dương Chiêu im lặng nhìn con sâu nhỏ bên ngoài cửa sổ, nãy giờ vẫn cứ bò loạn xạ trên mép cửa kính như lạc vào mê cung. “Cô…” Thấy Dương Chiêu im lặng rất lâu, Trần Minh Sinh do dự hỏi, “Cô giận à?” Ánh mắt Dương Chiêu dời đi, Trần Minh Sinh tiếp tục nói: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, cô đừng để ý.”

Dương Chiêu nghe anh nói, nhạy cảm nhận ra mình đang dần thoát khỏi vị thế bất lợi nãy giờ. Cô đổi tay cầm điện thoại, tiếp tục im lặng. “Dương Chiêu?” Trần Minh Sinh gọi cô, “Sao cô không nói gì… cô thực sự giận sao?” Dương Chiêu cẩn thận lắng nghe.

Trần Minh Sinh đợi một lúc vẫn chưa thấy Chiêu đáp lời, lại nói: “Vậy tôi cúp máy trước nhé.” Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Tôi không giận.” Trần Minh Sinh nén cười, “Ừ.”

Trong khoảnh khắc đó, Dương Chiêu biết mình đã rớt trở lại cái hố bất lợi to đùng kia, lần này không thể bò lên được nữa rồi. Trần Minh Sinh hỏi tiếp: “Cô muốn học làm món gì?” Dương Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Món gì cũng được, miễn là phù hợp với bọn trẻ.”

Trần Minh Sinh nói: “Em trai của cô chính là thằng bé lần trước sao?” Lúc này Dương Chiêu mới nhớ tới nói: “Đúng vậy, chính là người bị anh đánh đó.” Trần Minh Sinh cười khẽ một tiếng, nói: “Tôi không hề động đến cậu ta.”

Dương Chiêu cau mày: “Không động đến nó?Anh có muốn xem giấy chứng nhận chấn thương không, tổn thương phần mềm, tôi hoàn toàn có thể kiện anh.” Trần Minh Sinh im lặng. Dương Chiêu lập tức ý thức được mình đã nói hơi nghiêm trọng, đành xuống nước: “Tôi…”

“Tôi thực sự không đụng đến cậu ta.” Trần Minh Sinh khẽ nói, “Lúc đó tôi chỉ chụp lấy cổ tay cậu ta, còn cậu ta tự giãy giụa nên mới đập vào xe.” Dương Chiêu rất muốn nói lẽ nào như vậy anh sẽ không phải chịu trách nhiệm sao, nhưng cô nghĩ lại, hiện tại không nên nói những lời này. “Không nói chuyện này nữa.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh ừ một tiếng: “Lần sau… nếu cô muốn học nấu ăn cứ gọi cho tôi.” Dương Chiêu: “Anh đi làm vào khoảng thời gian nào?” Trần Minh Sinh: “Xe là của tôi nên đi lúc nào cũng được.”

Dương Chiêu: “Vậy tối mai thì sao?” Trần Minh Sinh: “Ok, cụ thể là lúc nào?” Dương Chiêu suy nghĩ một chút nói: “Tiểu Thiên tan học lúc chín rưỡi, tôi sẽ đi đón nó lúc tám giờ hơn.”

Trần Minh Sinh nói: “Vậy sáu giờ nhé, tôi đến tìm cô.” Tôi đến tìm cô… Bốn chữ này khiến Dương Chiêu có một loại cảm xúc kỳ diệu, không hiểu sao khóe miệng cô cong lên.

“Được.” “Vậy… Tôi cúp máy trước đây.” “… Ok.”

“Ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Dương Chiêu buông điện thoại, đứng một lúc mới trở lại bên bàn học sửa bài kiểm tra.

Sáng hôm sau, năm giờ Dương Chiêu đã thức dậy đi mua bữa sáng cho Dương Cẩm Thiên. Khi Dương Cẩm Thiên dậy thấy phòng khách đã dọn sẵn đồ ăn, cậu im lặng. Dương Chiêu: “Tiểu Thiên, ngồi xuống ăn đi.” Dương Cẩm Thiên: “Buổi sáng em ăn không vào…”

Dương Chiêu mua sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh gạo và tào phớ mặn. Cô thấy Dương Cẩm Thiên chán nản ngồi trên ghế đến đũa cũng không động, hỏi ngay: “Sao không ăn, không thích à?” Dương Cẩm Thiên lắc đầu, gắp một chiếc bánh quẩy, bắt đầu ăn. Ăn xong bữa sáng, Dương Chiêu đưa Dương Cẩm Thiên đi học.

Trên xe, Dương Chiêu nới với Dương Cẩm Thiên: “Tiểu Thiên, mang bài kiểm tra hàng ngày ở trường về nhà nhé.” Dương Cẩm Thiên: “Để làm gì?” Dương Chiêu: “Chị muốn xem.”

Dương Cẩm Thiên cau mày nhìn ngoài cửa sổ. Dương Chiêu liếc nhìn cậu: “Tiểu Thiên, hôm qua chị đã xem bài kiểm tra của em. Em có căn bản, nhưng không nắm được kĩ năng và cách thức giải đề, chỉ cần học bù thì sẽ tiến bộ rất nhanh.” Môi Dương Cẩm Thiên mím chặt thành một đường, Dương Chiêu tiếp tục nói: “Chương trình học bù của em hãy bắt đầu từ môn Toán, nền tảng Toán học của em rất—— “ “Em không đậu đại học là làm chị mất mặt sao! ?”

Câu nói của Dương Chiêu bị Dương Cẩm Thiên chặn lại. Dương Cẩm Thiên quay đầu nhìn Dương Chiêu, “Em biết, nhà mình đều là những người tốt nghiệp đại học danh tiếng. Bây giờ em thế này khiến cho mọi người mất mặt đúng không! ?” Dương Chiêu không đáp lời, không khí trong xe chết lặng. Mãi khi đến trường học, Dương Cẩm Thiên giống như trốn chạy mở cửa xe bước nhanh xuống, Dương Chiêu mới thản nhiên mở miệng:

“Tiểu Thiên, cuộc sống của em là do chính em làm chủ, không ai cảm thấy mất mặt vì em cả.” Dương Cẩm Thiên đóng cửa xe rầm một cái, không quay đầu lại đi thẳng vào sân trường. Dương Chiêu lái xe về nhà, đọc sách một lúc cảm thấy hơi mệt mỏi, vì vậy lên giường ngủ bù.

Kết quả ngủ thẳng đến chiều, tiếng điện thoại đánh thức cô dậy. Lúc Dương Chiêu nhận điện thoại mà vẫn còn đang mơ mơ màng màng. “… A lô?”

“Cô đang ngủ sao?” Dương Chiêu nghe thấy tiếng của Trần Minh Sinh, cô ngồi dậy, “Không.” Trần Minh Sinh: “Tôi đến rồi.”

Lúc này Dương Chiêu mới có phản ứng, cô nhớ ra giao hẹn tối hôm qua, nhìn qua đồng hồ thấy đã sáu giờ. Dương Chiêu hiếm khi hơi hoảng loạn. “Anh, anh đến đâu rồi?”

Trần Minh Sinh nhẹ giọng: “Ở bên dưới nhà cô.” Dương Chiêu rời giường, tới bên cửa sổ. Mặt trời đang lặn, bóng người tựa bên cạnh chiếc xe màu đỏ.

Khoảng cách hơi xa, Dương Chiêu không thấy rõ khuôn mặt của Trần Minh Sinh, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh và chiếc áo khoác màu đen. Một tay anh cầm điện thoại, chiếc nạng đặt bên cạnh. Bỗng nhiên, Trần Minh Sinh dường như cảm thấy được điều gì đó, anh ngẩng đầu. Dương Chiêu nhìn khuôn mặt anh, thẳng tắp lọt vào tầm mắt, cô cũng không biết mình làm sao, bỗng nhiên lùi về phía sau trốn ở trong góc phòng.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ, Trần Minh Sinh hỏi: “Cô trốn cái gì vậy?” Dương Chiêu cũng thấy mình hơi kỳ cục, vội nói: “Anh cho tôi năm phút.” “Ok.”

Dương Chiêu cúp điện thoại, vọt vào toilet. Cô gái trong gương vừa nhìn đã biết là mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối, ánh mắt cũng không có thần thái gì. Dương Chiêu xoa mặt, vỗ vài cái, rửa mặt thật sạch, sau đó lấy chai đầu tiên ở trên bồn rửa tay, rồi lần lượt dùng tới những chai khác. Sửa sang không tồi lắm, Dương Chiêu mới đến phòng quần áo thay đồ.

Thời gian cấp bách, cô vốn định mặc luôn một bộ quần áo thể thao, nhưng lúc thay quần áo bỗng lướt qua một loạt váy ở bên cạnh. Cô bỗng nhiên nhớ tới tình huống lần đầu tiên đi gặp Trần Minh Sinh. Cô nhếch miệng, cuối cùng chọn một chân váy lanh, đi kèm là một chiếc áo len cánh dơi mỏng.

Thay xong quần áo, cô cầm túi chạy xuống bên dưới. Cánh cửa tự động mở ra, bóng dáng Trần Minh Sinh xuất hiện trước mắt. Vẫn là dáng vẻ đó – đứng tựa vào xe taxi cúi đầu hút thuốc. Anh không mang chân giả, chiếc nạng đặt bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, Trần Minh Sinh ngẩng đầu.

Anh kẹp điếu thuốc trong tay mỉm cười với cô: “Mười lăm phút rồi nghen.” Dương Chiêu đi tới bên cạnh anh, không ngừng thở hổn hển. Trần Minh Sinh nhìn cô, “Cô chạy bộ xuống sao?”

Dương Chiêu: “Thang máy… Thang máy ở lầu sáu mãi không thấy di chuyển, nên tôi đi thang bộ…” Hơi thở của Dương Chiêu không ổn định, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Trần Minh Sinh dập thuốc, “Cô gấp làm gì?”

Dương Chiêu: “Tôi bị muộn.” “…” Trần Minh Sinh đứng thẳng dậy, chống nạng nói: “Tôi đã mua đồ ăn rồi, cô xem coi đủ chưa?” Anh mở cửa xe, lấy từ ghế sau ra mấy túi nilon, Dương Chiêu nhìn một chút, bên trong toàn là rau xanh. Dương Chiêu: “Tôi đưa anh lên nhà trước rồi tôi tranh thủ đi siêu thị, sẽ về nhanh thôi.”

Trần Minh Sinh hỏi lại: “Đi siêu thị làm gì?” Dương Chiêu cảm thấy mình đã làm lỡ rất nhiều chuyện trong buổi chiều nay, cô cúi đầu: “Không có nồi, tôi đi mua nồi.” Trần Minh Sinh: “…”

Dương Chiêu ngẩng đầu: “Đi thôi, anh lên lầu nghỉ trước đi.” Trần Minh Sinh: “Cùng đi nào.” “Hả?”

Trần Minh Sinh rủ mi nhìn Dương Chiêu: “Tôi đi cùng cô.” Cuối cùng Dương Chiêu cũng trở lại bình thường, cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh, cảm thấy dung mạo của anh dưới ánh chiều tà có vẻ dịu dàng hơn so với ngày thường rất nhiều. Cô từ từ gật đầu: “Được, vậy chúng ta cùng đi thôi.” Hết 16.

.