Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hẹn Ước - Chương 51

Chương 51.

Trần Minh Sinh ngơ ngẩn nhìn biểu tượng bông tuyết trên màn hình thật lâu mà không biết phải nói gì. Văn Lỗi quay sang nhìn Chú Từ rồi quay lại, thấp giọng: “Anh Sinh, anh… có liên lạc với chị dâu không?” Trần Minh Sinh chậm rãi lắc đầu.

Văn Lỗi hỏi: “Từ lúc đi tới giờ chưa gọi lần nào ư?” Trần Minh Sinh cúi đầu khẽ ừ. Văn Lỗi: “Anh sợ bị phát hiện?” Cậu quan sát sắc mặt Trần Minh Sinh: “Không sao đâu, bọn chúng không điều tra tới tận bên đó được đâu.”

Trần Minh Sinh thấp giọng trả lời: “Không phải sợ bị phát hiện.” Văn Lỗi: “Vậy anh lo gì?” Trần Minh Sinh lại trầm mặc, cúi đầu không lên tiếng.

Văn Lỗi cẩn thận hỏi: “Có phải… có phải anh sợ bị phân tâm không?” Trần Minh Sinh mấp máy môi, cuối cùng khẽ gật đầu. Văn Lỗi thở dài: “Cũng đúng, dù sao công việc của anh đâu phải công việc bình thường. Anh Sinh, anh phải nhẫn nại.”

Trần Minh Sinh cười cười vỗ vai Văn Lỗi. Chú Từ và Lưu Lợi Vĩ ở bên kia đã bàn bạc xong, chú Từ quay đầu nhìn Trần Minh Sinh và Văn Lỗi. “Này! Hai cậu chụm đầu lại chơi trò gì đó?”

Văn Lỗi cười đùa: “Chơi máy tính! Chú chơi không?” Chú Từ trừng mắt với cậu ta: “Chơi cái đầu cậu ấy.” Lớp cảnh sát đi trước như chú Từ thường không thích máy tính và cũng không biết sử dụng. Chú Từ vẫy tay gọi Trần Minh Sinh: “Minh Sinh, cậu qua đây.” Trần Minh Sinh ngồi xuống bên chú Từ, chú Từ mở laptop ở trước mặt cho anh xem. Chú vừa chỉ vào màn hình vừa hỏi: “Cậu xem thử tin tức chúng tôi thu được có đúng không?”

Trần Minh Sinh kéo laptop lại, cẩn thận xem một lượt từ đầu đến cuối. Những tin tức này được ghi lại từ lúc Trần Minh Sinh trở về, chúng bao gồm hành động, lời nói và lộ trình của đám người Bạch Cát, còn có cả tin tức Lưu Vĩ lộ ra hôm nay. Chú Từ sắp xếp lại tin tức còn khoảng hai trang giấy. Trần Minh Sinh xem khoảng chừng mười phút, sau đó đẩy laptop lại nói: “Dạ ok rồi.” “Được.” Lưu Lợi Vĩ thả điếu thuốc xuống: “Cứ vậy đi, chú Từ, hai chúng ta về trước gấp rút chuẩn bị.”

“Ừ.” Chú Từ cũng dụi thuốc, đứng dậy. Trần Minh Sinh đứng dậy theo họ. Lưu Lợi Vĩ nhìn anh: “Trần Minh Sinh, mấy hôm tới cậu án binh bất động, mọi chuyện giao cho chúng tôi.” Trần Minh Sinh không đáp.

Lưu Lợi Vĩ không nghe thấy câu trả lời, anh ta ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với chú Từ, Lưu Lợi Vĩ hỏi: “Sao, cậu có ý tưởng khác à?” Trần Minh Sinh nhìn anh ta rồi cúi đầu. Lưu Lợi Vĩ đứng đối diện anh lên tiếng: “Đừng lo, cậu có ý tưởng gì thì cứ nói, có gì chúng ta cùng thảo luận.” Trần Minh Sinh hơi do dự, anh khẽ nói: “Đội trưởng Lưu, tôi có thể đi cùng không?”

Lưu Lợi Vĩ và chú Từ cùng sửng sốt, chú Từ hỏi: “Đi cùng? Cậu đi làm gì?” Trần Minh Sinh không nói lý do. Chú Từ nhíu mày: “Không được. Cậu không có lý do gì để đến đó. Thời gian này cậu không thể đi cùng chúng tôi, hơn nữa chuyện lần này của Bạch Cát không liên can đến cậu, nếu cậu tùy tiện tham gia sẽ khiến hắn nghi ngờ.”

Chú Từ dứt lời, Trần Minh Sinh vẫn trầm mặc, chú còn muốn nói thêm thì bị Lưu Lợi Vĩ cản. “Trần Minh Sinh, có phải cậu muốn trả thù cho đội trưởng Nghiêm không?” Trần Minh Sinh ngẩng đầu chăm chú nhìn Lưu Lợi Vĩ. Chú Từ hơi chua xót lắc đầu. Sắc mặt Lưu Lợi Vĩ rất nghiêm túc: “Có phải cậu muốn tự tay giết chết tên đó?”

Trần Minh Sinh nghe bốn chữ ‘giết chết tên đó’, sắc mặt anh hơi thảng thốt, trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh tượng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu. Tầm mắt anh dừng tại một điểm hư vô, ánh mắt vì cảnh tượng đang diễn ra trong đầu mà dần dần trở nên sâu xa, tàn nhẫn. “Trần Minh Sinh!”

Một tiếng gằn vang lên, Trần Minh Sinh giật mình nhìn Lưu Lợi Vĩ, đôi mắt Lưu Lợi Vĩ uy nghiêm đăm đăm nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh đối diện ánh mắt kia một lúc mới hoàn hồn lại. Anh giơ tay xoa xoa mặt mình, giọng khản đặc: “Xin lỗi, là tôi mất tập trung.” Lưu Lợi Vĩ im lặng, đôi mắt anh ta vẫn chăm chăm vào Trần Minh Sinh, giống như đang đợi anh tỉnh táo lại.

“Trần Minh Sinh, tôi biết chuyện đội trưởng Nghiêm hy sinh đã ảnh hưởng mạnh đến cậu.” Lưu Lợi Vĩ tiếp lời: “Nhưng cậu phải nhớ rõ, cậu là cảnh sát.” Trần Minh Sinh hít sâu, gật đầu nhỏ giọng: “… Tôi biết.” “Trước đây…” Chú Từ bỗng lên tiếng: “Các đồng chí nằm vùng, có người bị nghiện hút, cũng có người hoàn toàn lún sâu vào thế giới đó, không muốn quay về nữa.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, yên lặng đứng đó. “Nhưng chú tin cháu không như vậy.” Chú Từ nhìn Trần Minh Sinh, giọng điệu thoải mái hơn: “Năm đó lúc đội trưởng Nghiêm giới thiệu cháu với chú đã từng nói, tiểu tử này, nơi này rất mạnh mẽ …” Chú Từ dứt lời vỗ vỗ vào ngực trái Trần Minh Sinh. Chú vỗ vỗ nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

“Chỗ này mạnh mẽ, cậu nhóc, nơi này rất mạnh mẽ!” Trần Minh Sinh nghiến răng, nhắm mắt lại. Lưu Lợi Vĩ thấy hai người như vậy cũng xúc động. “Hai người làm gì thế.” Lưu Lợi Vĩ nói: “Buông ra nhanh lên, bây giờ còn nhiệm vụ quan trọng đang chờ.” Anh ta kéo chú Từ buông Trần Minh Sinh ra rồi nói tiếp: “Chờ nhiệm vụ lần này qua một giai đoạn nữa, chúng ta lại gặp.”

Chú Từ thả Trần Minh Sinh ra, Lưu Lợi Vĩ nói: “Chúng tôi đi trước, một lát nữa cậu hãy ra.” Văn Lỗi đã thu dọn xong máy tính bèn chạy qua bên này. Chú Từ dặn Trần Minh Sinh: “Nhớ giữ liên lạc, nếu có tin tức gì tôi sẽ báo với cậu.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Được.” Sau khi chú Từ rời khỏi, Trần Minh Sinh ngồi xuống giường, anh vùi mặt vào hai bàn tay mình để lấy lại bình tĩnh. Vừa lúc nãy, trong một khoảnh khắc anh quả thật có suy nghĩ muốn tự tay giết chết Lưu Vĩ.

Không cần biết pháp luật, không màng đến xét xử, thẩm tra, dùng cách thức đơn giản nhất, nguyên thủy nhất. Tận tay dùng dao, từng nhát từng nhát một tra tấn gã đến chết. Trần Minh Sinh nghiến chặt răng.

Dạo gần đây anh hơi nóng lòng, hấp tấp, trước đây anh không như thế. Vì sao như thế… Trần Minh Sinh không tránh khỏi nhớ tới Dương Chiêu.

Vừa nghĩ tới cô, lòng anh lập tức bình yên, vắng lặng. Anh đứng dậy, chống nạng bước đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài qua khung cửa, cây cối bên ngoài mọc um tùm, ngập tràn sức sống. Nhưng hôm nay, ở bên đó – đang có tuyết rơi.

Trần Minh Sinh thử dùng trí tưởng tượng phủ màn tuyết rơi trên cảnh sắc nơi này. Nhưng anh phát hiện, anh không làm được. Đó là hai nơi hoàn toàn khác biệt, hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Trong căn phòng hoang vắng, nỗi nhớ Dương Chiêu như cơn sóng trào dâng trong lòng Trần Minh Sinh, theo từng chiếc lá, từng ngọn gió cuồn cuộn dâng tràn. Giờ này cô đang làm gì, công việc có thuận lợi, em trai có nghe lời cô không… Cô… có nhớ anh không.

Trần Minh Sinh cúi đầu, bất giác tay anh siết chặt lại. Anh ép buộc bản thân ngừng suy nghĩ, nhưng lúc này đây không dễ dàng như trước. Trần Minh Sinh lấy di động ra, nhấn phím tắt nguồn, sau đó anh ném di động lên giường.

Không bao lâu, anh lại cầm di động lên. Sau khi khởi động lại, tay Trần Minh Sinh dường như không chịu sự khống chế của anh, nhanh chóng bấm một dãy số. Sau đó, anh đưa di động lên nghe.

【Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.】 Trần Minh Sinh ngẩn người. Anh hạ di động xuống nhìn màn hình. Tuy anh không thể nhìn ra chuyện gì, nhưng anh vẫn ngắt máy, nhấn dãy số kia một lần nữa.

Di động vẫn vang lên giọng nói dịu dàng không hề thay đổi:【Xin lỗi quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.】 Lòng bàn tay Trần Minh Sinh toát mồ hôi lạnh. Anh nhẩm lại dãy số một lần nữa, tự hỏi có phải mình đã nhớ nhầm. Tuy anh biết không có khả năng này, dù đó là số điện thoại của người khác chỉ cần anh chú tâm nhớ thì sẽ nhớ được, huống hồ là số của Dương Chiêu.

Trần Minh Sinh cầm di động, liên tục bấm mười lần đều nhận câu trả lời giống nhau. Anh cầm đến mức di động nóng lên, gọi không được, không thể nối máy. Đến tối, pin di động chỉ còn chưa tới ba phần trăm. Cuối cùng, Trần Minh Sinh gọi cho Văn Lỗi.

Văn Lỗi dường như đang làm việc. “A lô, anh Sinh?” “Tiểu Lỗi.”

“Sao vậy anh Sinh, anh muốn tìm chú Từ à?” “Không, tôi tìm cậu.” “Tìm em? Làm gì?”

Trần Minh Sinh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Bây giờ bên cạnh cậu có ai không?” Văn Lỗi đáp: “Không, mọi người đang họp.” Trần Minh Sinh: “Tiểu Lỗi, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc.”

Văn Lỗi hoảng hốt, vội nói: “Anh Sinh có chuyện gì vậy, anh muốn hù chết em à, gì mà nhờ vả chứ, anh cứ nói thẳng anh cần em làm gì là được mà.” Trần Minh Sinh: “Cậu có thể giúp tôi liên lạc… liên lạc với chị dâu của cậu không?” Văn Lỗi ngừng lại: “Liên lạc với chị dâu? Bây giờ à?”

Giọng nói Trần Minh Sinh thoáng run rẩy, anh cố hết sức khống chế bản thân: “Vừa nãy, tôi có gọi cho cô ấy, nhưng không liên lạc được.” “Hả?” Văn Lỗi hỏi: “Không liên lạc được, có phải máy bận không?” “… Không phải.”

Văn Lỗi: “Anh Sinh, anh đừng cuống, anh đọc số điện thoại của chị dâu cho em đi.” Trần Minh Sinh đọc số điện thoại Dương Chiêu, Văn Lỗi trấn an: “Anh Sinh, anh chờ một lát để em tra cho.” Trần Minh Sinh: “Được, tiểu Lỗi cậu nhanh lên.”

“Được, được rồi, em làm ngay đây. Anh chờ em gọi lại.” Cúp máy, Trần Minh Sinh ngồi xuống giường, anh gần như đếm từng giây từng giây đang trôi. Anh tự nhủ thầm Dương Chiêu sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mồ hôi lạnh bất giác toát đầm đìa sau lưng.

Hai mươi mấy phút sau, Văn Lỗi gọi tới, Trần Minh Sinh lập tức bắt máy. “A lô, tiểu Lỗi.” “Anh Sinh.”

“Sao rồi, cậu tra được chưa?” “Tra được rồi.” Văn Lỗi nói: “Anh Sinh, anh yên tâm, mấy hôm trước số điện thoại bị báo mất ở văn phòng công ty viễn thông, có lẽ chị dâu xui xẻo làm mất di động rồi.” Trần Minh Sinh vặn hỏi: “Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn.” Văn Lỗi khẳng định: “Chị dâu đã lấy chứng minh đến khai báo, đã làm lại sim, bây giờ chưa gọi được có lẽ do chị dâu chưa kịp mua di động.” Trần Minh Sinh trầm mặc không đáp. “A lô? Anh Sinh?”

Trần Minh Sinh hoàn hồn lại, thấp giọng: “Cảm ơn cậu.” “Anh khách sáo với em làm gì.” Văn Lỗi trả lời: “Sau này có chuyện gì anh cứ tìm em.” Trần Minh Sinh cúp máy, di động cũng vừa hết pin.

Anh nhìn di động tự tắt nguồn, thở phào nhẹ nhõm. Có thể yên tâm rồi ư? Vẫn chưa hẳn. Trần Minh Sinh thả mình xuống giường, một tay ôm trán, xoa mạnh huyệt thái dương.

Dương Chiêu… Dương Chiêu… Vẫn là Dương Chiêu…

Trần Minh Sinh không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, anh đứng bật dậy, cầm nạng bước ra cửa. Anh chạy xe xuống gara tầng hầm một tòa nhà đỗ ở đó, rồi chạy vội ra ngoài bắt một chiếc taxi. Sau khi lên xe, tài xế ngáp dài, liếc nhìn cây nạng của Trần Minh Sinh rồi hỏi: “Anh đi đâu?”

Trần Minh Sinh đóng cửa xe, ánh mắt thâm trầm. Anh đặt cây nạng ở ghế sau, thấp giọng đáp: “Sân bay.” Hết 51..