Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hiệp Đấu 0-1 - Chương 5

.

VÌ DANH DỰ PHẢI BÁN MÌNH

- CUỘC CHẠY TRỐN BẤT ĐẮC DĨ

- NGƯỜI BẠN TÌNH CỜ

- TIỀN VỆ TRÁI XUẤT SẮC KHÔNG CÓ MẶT

- HOAN HÔ PA

-ÔN

-CA 1 Sau khi chào hỏi ngắn ngủi hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét.

Pa

-ra

-gôn tò mò nhìn Cơ

-rô

-lê

-vích.



-rô

-lê

-vích nhìn pa

-ra

-gôn với sự khinh khỉnh trong đôi mắt đẹp của nó.

Sau hồi yên lặng, Cơ

-rô

-lê

-vích lên tiếng trước.





- Nóng bức thật.

Đi ăn kem với tớ đi? Pa

-ra

-gôn đồng ý.

Nó đang rối trí nên không suy nghĩ mình đang làm gì.

Hai đứa đi ra sau nhà bách hóa.

Ở đó dưới những chiếc ô lớn có kê ít bàn ghế và quầy bán kem.

Hai đứa ngồi xuống ghế.



-rô

-lê

-vích với vẻ phớt đời gọi hai cốc kem sô

-cô

-la.



- Cậu biết gì chưa?

- Nó hỏi.



- Pu

-khan

-xki đã chạy sang với bọn tớ.





- Các cậu mua chuộc nó.



- Không.

Tự nó đến.



- Ừ , cái thằng nhãi đốn mạt.





- Nhưng nó đá cũng được.

Pa

-ra

-gôn nhún vai, ra hiệu việc đó không liên quan gìn đến cậu.



-rô

-lê

-vích chớp chớp đôi mắt đen.



- Chúng tớ sẽ có một đội mạnh.





- Rồi sẽ biết.



- Cậu không tin?

- Các cậu cứ thi đấu rồi khắc biết.



- Ma

-nhút nhắc lại.



Câu chuyện rời rạc vì hai đứa không tin tưởng nhau.

Chúng ở hai nhóm kình địch là “chim câu” và “chim trĩ”.



-rô

-lê

-vích trả tiền kem.

Nó moi tiền trong túi quần ra như người ta lấy giấy lộn.



- Sao cậu có lắm tiền thế? – Ma

-nhút hỏi.



-À, kiếm chác được.





- Bằng chai lọ? Cơ

-rô

-lê

-vích cười thương hại:

- Nhờ nguồn lợi lớn hơn với anh tớ!

Ma

-nhút chợt nghĩ: “Có thể nó cho mình vay?” Lập tức cậu bé xua đuổi ý nghĩ đó như vật ghê tởm.

”Vay của thằng “chim trĩ” à?”.

Nhưng rồi cái ý kia lại trở lại dẳng dai:”Rồi ta sẽ trả nó khi ta có cơ mà”.



- Này,

- Cậu bé lạc giọng,

- tớ cần ít tiền, bà cô tớ bị ốm.

Cậu có thể cho tớ mượn?

- Tớ?.

.

.



- Cơ

-rô

-lê

-vích ngạc nhiên.

Rõ ràng nó bị bất ngờ.

Nó không ngờ rằng Pa

-ra

-gôn, thằng cha kiêu căng ở “Tổ chim câu” lại nhờ nó giúp đỡ.





- Tớ sẽ hoàn lại sau vài ngày.



- Bao nhiêu?

- Mười lăm đồng…

- cậu bé lắp bắp,

- có thể hơn một ít.





-rô

-lê

-vích dốc tiền ra bàn.

Nó đếm nhanh.



- Sáu đồng năm hào vài xu,

- nó nói lạnh lùng.

– Không đủ cho cậu.

Pa

-ra

-gôn nhìn đống tiền thoáng hi vọng:



- Cậu cứ đưa cho tớ, số còn lại, tớ xoay xở ở nơi khác.



-rô

-lê

-vích kéo đống tiền lại:

- Không đủ cho cậu.



- Nó nhắc lại.



- Chiều nay đến chỗ tớ.

Chúng ta xoay sở sau.





- Bằng cách nào?

- Rô

-mếch đưa thêm cho tớ…

- Các cậu chắc phải kiếm chác được khá? Bằng cách nào đấy?



- Buôn bán.

Công việc lớn.

Ông chủ luôn tạo điều kiện cho có thể chấm mút.



- Ai cơ?

- Cậu không biết à?



- Không.



- Chủ tịch câu lạc bộ của chúng tớ.

Ông ta đã mua cho chúng tớ quần áo thể thao và cả huấn luyện viên.

Đấy là con người độc đáo.

Tiền ông ta nhiều như kem que.

Nếu mà cậu đến chỗ chúng tớ thì có thể kiếm chác…

- Cơ

-rô

-lê

-vích bỗng ngừng nói, nhìn Ma

-nhút chờ đợi.

Pa

-ra

-gôn cười nhẫn nhục:



- Tớ, ông bạn à, tớ không phải là Pu

-khan

-xki.

Các cậu không mua chuộc được tớ đâu.



-rô

-lê

-vích xỉu mặt.

Mưu kế xảo quyệt loáng thoáng trong mắt nó.

Nó đứng dậy, chia tay và lạnh nhạt nói:

- Cậu nghĩ ký lại xem.

Nếu như cậu cần số tiền đó thì chiều đến tớ.

Chúng ta sẽ bàn bạc.



2 Khi bóng đêm đã sập xuống, trùm lên thành phố… Ma

-nhút trở về nhà.

Cậu bé bước đi rất chậm để kéo dài thời gian về.

Cậu mệt mỏi, chán nản.

Cuộc gặp gỡ với Cơ

-rô

-lê

-vích đã giày vò nó nhiều hơn.

Cậu bé biết Váp

-du

-sắc em muốn nói gì.

Nhưng hắn ta đã nhầm.

Pa

-ra

-gôn sẽ không phản bội lại đội mình.

Cậu thà chịu xấu hổ với bạn, chứ không chạy sang “ Cơn lốc”.

Cậu bé đã về đến gần “ Tổ chim câu”.

Những ô của sổ còn lại của ngôi nhà đổ nát đã le lói ánh đèn.

Trong ngõ vắng vẻ tối mù.

Trên dọc cầu thang ánh đèn mờ mờ, thấp thóang.

Hình như ở góc hành lang tầng hai có ai đứng.

Pa

-ra

-gôn dừng lại.





- Cậu đấy à, Pa

-ra

-gôn? – Cậu nghe thấy tiếng của Ma

-da

-rô

- Tớ đây.

Có cái gì đấy?

- Tớ đợi cậu.



- Ma

-da

-rô bước lại gần bạn.

Mái tóc vàng của nó ánh lên trong ánh đèn mờ.



Ma

-nhút sững người.



- Cậu lo về số tiền?

- Không… tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu.





- Đừng lo, tớ sẽ đưa cho cậu ngay giờ.



- Pa

-ra

-gôn nói hung hăng, cậu tưởng như đó là người khác, chứ không phải mình nói.



- Thế thì được.



- Ma

-da

-rô bình thản nói.



- Tớ đợi ở đây.

Cậu mang xuống rồi sau đó chúng ta nói chuyện.

Bây giờ Ma

-nhút mới thấy mình đã lỡ mồn.

Tại sao cậu lại để lòng tự ái lấn át? Trước đây một lúc, cậu đã muốnnói thật tất cả với lũ bạn.





- Được rồi.



- Cậu thốt lên giọng khác hắn.

Cùng lúc cậu đã quyết định xong phương hướng hành động.

Cậu trèo lên tầng bốn, đi ra đầu kia của hành lang.

Ở đó có cầu thang dự bị.

Ở tầng ba cầu thang này đã bị sụp, tạo thành một khỏang trống dễ sợ.

Pa

-ra

-gôn biết lối trèo xuống theo các bậc gạch cua tường đổ.

Ban ngày việc này không có gì khó đối với cậu.

Nhưng trong bóng đêm cậu phải chú ý không để trượt chân ngã xuống nền tầng hai.

Ở dưới đó lổn nhổn gạch và các thanh thép dầm nhà.

Cậu tụt xuống từ từ, thận trọng như một con mèo.

Khi chân đã chạm nền bê tông cậu thở nhẹ.

Cậu nghĩ đến Ma

-da

-rô đang đợi ở đầu hành lang đằng kia:” Đợi đấy người anh em ạ, rồi cậu sẽ có tiền!” Cậu bé chạy ngay ra ngõ, biến mất sau cánh cổng.

Cậu hấp tấp chạy về phố Ô

-cô

-pô

-va.



Hai an hem nhà Váp

-du

-sắc ở ngôi nhà một tầng.

Ngôi nhà có vườn cây bao bọc, lọt vào giữa hai dãy tầng nhà.

Ma

-nhút dừng lại bên giậu, đưa tay lên mồn huýt sáo.

Lát sau từ trong vườn thấp thoáng bóng người.



- I

-u

-lếch!

- Pa

-ra

-gôn gọi.





- rô

-lê

-vích bước lại gần hàng rào.



- Cậu đấy à Pa

-ra

-gôn? Nghĩ lại rồi hả?

- Tớ phải có số tiền đó.





-rô

-lê

-vích gật đầu.



- Vào đi.

Có Rô

-mếch ở nhà.

Chúng ta sẽ nói chuyện.

Trong nhà hai đứa gặp Váp

-du

-sắc anh.

Gã đứng trước gương với mặt đầy xà phòng.

Gã đang cạo râu.





- Đây là Pa

-ra

-gôn,

- Cơ

-rô

-lê

-vích giới thiệu.



-mếch Váp

-du

-sắc quay bộ mặt đầy xà phòng lại.

Đôi mắt đen và da mặt chìm trong đống bọt xà phòng trắng.



- Tớ nghe nói là chú mày có khó khăn.



- Hắn nói với Pa

-ra

-gôn.





- Thì cũng có lúc này, lúc khác.



- Cậu bé cười chua chat.



- Tôi cần ít tiền, sẽ hòan lại sau vài ngày.



- Việc gì phải trả lại? Hơn nữa cậu lấy đâu ra?

- Tôi sẽ cố gắng xoay.





- Láu cá đấy.

Hừm, nếu cậu nghĩ kỹ lại thì sẽ có tiền.



- Váp

-du

-sắc anh kéo một đường dao cạu phía dưới cằm.

Giữa đám bọt trắng để lại một vệt sẫm.



-rô

-lê

-vích vỗ vai Ma

-nhút:

- Ngồi xuống đi! Mà sao cậu cứ gườm gườm thế? Tớ đã nói với Rô

-mếch.



- Nó trỏ tay vào thằng anh.



- Có thể giúp cậu được, chỉ có điều… cậu biết đấy… chúng tớ cần một cầu thủ khá ở cánh trái.

Cậu sẽ có tiềm năng và tất cả đều hài lòng.



Ma

-nhút nhìn nó căm tức:

- Không có cái đó… Không có điều ấy cậu không cho vay? Rô

-mếch cười phá lên:



- Cậu láu cá quá! Tớ đâm thích cậu… Chỉ có cái ai cho cậu mượn không gần hai chục đồng bây giờ?

- Cậu sợ cái gì?

- Cơ

-rô

-lê

-vích chọc vào.



- Ngay ở các đội hạng A cầu thủ cũn đổi câu lạc bộ luôn.

Ma

-nhút co dúm người như bị đấm.

Thời gian trôi đi, Ma

-da

-rô đợi tiền.

Hai an hem Váp

-du

-sắc nài ép.

Còn trong lòng cậu bé tràn ngập tủi nhục.





- Thôi được.



- Cậu nói rất khẽ, hầu như chỉ mình mình nghe thấy.

Mắt Cơ

-rô

-lê

-vích sáng lên.



-mếch không nhúc nhích hồi lâu.

Ma

-nhút nhìn chăm chằm xuống nền nhà.

Cậu nghiến răng đến ê ẩm cả hàm.



- Đưa cho cậu ấy, Rô

-mếch!

- Cơ

-rô

-lê

-vích lên tiếng.





- Từ từ, từ từ nào.



- Gã kia cười trong gương:

- Đầu tiên phải ký giấy.

Mày kiếm tờ giấy.

Tao đọc cho mà viết.



- Để làm gì?

- Ma

-nhút ngạc nhiên.



- Không lo, đấy chỉ là hình thức.

Cậu ký giấy rồi sẽ nhận tiền.

Viết đi I

-u

-lếch.

Cậu họ gì?

- Gã quay sang hỏi Pa

-ra

-gôn.

Khi cậu bé khai họ tên gã đọc tiếp:

- “ Tôi là Ma

-ri

-an Cát

-chích, tự nguyện xin vào câu lạc bộ thể thao “ Cơn lốc”.

Tôi sẽ phải thi đấu trong đội này đến cuối năm.

” Bây giờ chú mày ký đi.



- Gã hất đầu cho Ma

-nhút.



Khi cậu bé ký, tay nó run bần bật.

Một giọt mực lớn nhỏ xuống tờ giấy.



-rô

-lê

-vích vồ lấy mảnh giấy, cười hài lòng:

- Cậu còn nghĩ gì? Chúng ta sẽ là một đội mạnh.

Chúng ta sẽ giật giải.



Ma

-nhút không nói một lời.

Cậu bé ngồi đợi tiền.

Khi Váp

-du

-sắc anh đưa số tiền đã đếm đủ, cậu bé đút nhanh vào túi.



- Tớ phải đi rồi.

Bà cô đang đợi.



- Cậu viện lẽ.



- Nếu cậu còn muốn kiếm chác thêm,

- Rô

-mếch nói,

- thì đến chỗ tớ.

Ở đấy luôn có việc.





-rô

-lê

-vích đưa chân nó ra cổng.



- Nhớ đấy.

Ngàymai mười giờ tập đấy.



- Nó nhắc Pa

-ra

-gôn khi hai đứa chia tay.



- Được rồi, được rồi.



- Ma

-nhút nói thầm, rồi vụt chạy.

Cậu bé đứng lại gần “ Tổ chim câu”.

Cậu đứng nghỉ một lúc để thở đều lại.

Sau đó chạy lên tầng hai, cậu lấy một thanh sắt gõ nhẹ vào khung thép thang máy.



Ma

-da

-rô đã cởi quần dài bước ra khỏi nàh.

Dưới áo sơ mi quá dài lộ đôi chân rám nắng.



- Trời đất cậu làm gì mà lâu thế? Quỷ tha ma bắt cậu đi hay sao? Tớ đợi, đợi mãi ở đấy…

- Không thành vấn đề.



- Ma

-nhút cắt ngang bằng giọng khô khan.



- Cậu cầm lấy.

Đây là tiền, giấy biên nhận, giấy kết toán.





- Cậu có thể mai mới mang đến.



- Tớ đã bảo hôm nay thì là hôm nay.

Ma

-da

-rô nhìn bạn chăm chú:



- Người anh em ạ, sao cậu lại có vẻ lạ thế?

-Chẳng sao cả.

Cậu nhận lại quỹ.



- Ma

-nhút hét lên.



- Tớ không là thủ quỹ nữa.

Ma

-da

-rô nắm tay nó.

Nhưng Ma

-nhút hất vung tay bạn.





- Cậu làm sao vậy?

- Chẳng sao.

Hơn nữa việc gì đến cậu.



- Cậu ốm đấy à?



- Không.

Cậu không phải lo cho tớ.

Tự tớ lo được cho mình.

Nói xong, cậu bé xoay lưng bước lên cầu thang.

Khi đã ở tầng 3 nó nghe thấy tiếng Ma

-da

-rô:

- Ma

-nhút! Tớ quên không bảo với cậu.

Họ đưa cô cậu đi bệnh viện rồi.



Cậu bé dừng lại đột ngột, chóang váng.

Nỗi đau xót tủi cực đè nặng lên cậu.

Những giọt nước mắt to, nóng hcảy dài xuống gò má.

Cậu bé mắm chặt tay vịn cầu thang đến tê tay.

Cậu đừng mãi , không sao bước đi nổi.

Mãi khi có tiếng chân bước lên, cậu mới giật mình, vùng chạy lên gác.

Chìa khóa để sẵn dưới thảm chùi chân.

Cậu bé mở cửa bước vào nhà.

Không bật đèn, cậu ngã sập xuống giường, mặt úp vào hai bàn tay ướt mồ hôi.

Cậu khóc rất lâu, rất lâu.

3 Chiếc mô tô lao đi trên đường phố tràn ngập ánh nắng.

Anh Xtê

-pa

-nếch gập sát người xuống tay lái.

Đôi mắt anh nhíu lại vì gió, chăm chú nhìn xuống đường.

Anh đang rất vui.

Anh có tin mừng cho bọn trẻ.



Anh ngạc nhiên khi dắt chiếch “ Ja

-va” vào sân.

Bọn trẻ lẽ ra phải đang chơi bóng thì đứng dúm lại một chỗ.

Cả bọn đang bàn tán chuyện gì găng lắm.

Giữa đám trẻ đội trưởng Ma

-da

-rô và thủ môn Pê

-rê

-ca nhảy choi choi, xỉa xói vào mặt nhau.



- Đấy là lỗi của cậu.



- Pê

-rê

-ca hùng hổ như con gà chọi.



- Tại cậu.

Cậu lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng.

Bây giờ người anh em ạ, đi mà tìm một tiền vệ trái như vậy! Ma

-da

-rô thọc sâu hai tay vào túi quần.

Từ trên cao, cậu bé nhìn xuống thủ môn bé nhỏ.





- Còn tớ, tớ nói với cậu rằng nó đã làm một điều ngu xuẩn.

Tớ sẽ đề nghị gạch tên nó khỏi đội.



- Cậu thì ngay lập tức gạch tên tất cả.



- Chúng ta sẽ biểu quyết.





- Hừ, tớ cần cái sự biểu quyết của cậu ở đây này.



- Pê

-rê

-ca vỗ bành bạch vào mông mình.



- Bỉểu quyết thì chúng ta sẽ được gì? Chủ nhật đã có trận đấu đầu.

Còn chúng ta thiếu Pa

-ra

-gôn.

Hai đứa trẻ hung hăng không nhìn thấy anh Xtê

-pa

-nếch đang đi lại gần.



- Có chuyện gì vậy, các chú?

Tất cả bọn trẻ quay lại phía anh.

Chúng lặng im, lo lắng.

Ma

-da

-rô nói trước tiên.



- Pa

-ra

-gôn bị “ Cơn lốc” mua chuộc rồi anh ạ.



- Cái đó chưa chắc.



- Pê

-rê

-ca nhảy xộc đến.





- Rất tiếc là chắc rồi.



- I

-gờ

-nát Pa

-ra

-đốp

-xki buồn rầu nói.



- Anh không tin vào điều đó.



- Câu nói của người cầu thủ làm bọn trẻ lặng yên.

Anh đưa mắt nhìn những bộ mặt lo buồn của lũ trẻ.

ANh muốn nhìn thấy ở đó tất cả sự thật.

Cái tin này làm anh bị bất ngờ đến mức không thể thu góp được những ý nghĩ tản mạn.

“ Lẽ nào lại có chuyện đó? Chính chú bé đã hết lòng bảo vệ câu lạc bộ của mìn, hết lòng gắn bó với đội mình lại chạy sang “ Cơn lốc” ư?” I

-gờ

-nát mất bình tĩnh vung tay làm một cử chỉ tuyệt vọng.





- Phí lời anh ạ.

Pa

-ra

-gôn đã ký giấy gia nhập.



- Giấy gia nhập nào?

- Giấy…I

-u

-lếch Váp

-du

-sắc đưa cho em xem…



- Có thể nó đặt chuyện.



- Pê

-rê

-ca cố gắng biện bạch,

- ở bên đó tất cả đều có thể.



- Thề với cậu là tớ đã thấy,

- I

-gờ

-nát buồn rầu đáp lại.



- Một chứng cớ rõ ràng là không có nó ở đây.

–Ma

-da

-rô chen vào.





- Vì cô cậu ấy nằm viện.



- Pê

-rê

-ca giải thích.

Cậu bé ném vào cho đội trưởng cái nhìn hằn học.

Anh Xtê

-pa

-nếch giơ tay:

- Trật tự nào các chú.

Tốt nhất chúng ta sẽ gặp trực tiếp.

Cần phải làm rõ mọi việc.

Nếu Pa

-ra

-gôn chạy sang “ Cơn lốc” thì chú ta đã không cư xử như một vận động viên chân chính.

Còn nếu không đúng như vậy thì không nên vô cơ buộc tội cho bạn.

Sau buổi tập, chúng ta sẽ đến chỗ chú ấy.

Còn bây giờ…

- anh nhìn lũ trẻ với ánh mắt vui hơn,

- anh báo cho các chú biết một tin vui: “Pô

-lô

-nha” nhận đỡ đầu các chú.

Anh thấy rằng các chú sẽ trở thành những cầu thủ khá, có kỷ luật.

Chủ nhiệm bộ môn đã đồng ý.



Tin này làm các cầu thủ đang bực bội bình tĩnh lại.

Nhưng nó không gây xúc đông như anh Xtê

-pa

-nếch chờ đợi.

Nhưng câu hỏi rào rào:

- Rồi sẽ thế nào? Đội của chúng ta sẽ thuộc vào “ Pô

-lô

-nha”? Chúng ta có còn tên cũ không? Anh Xtê

-pa

-nếch thong thả giải thích:

- Các chú sẽ tiếp tục giữ nguyên tên là đội “ Nữ thần cá”, nhưng “Pô

-lô

-nha” sẽ chăm sóc các chú.

Đội sẽ có quần áo thể thao, giày và bóng.

Các chú sẽ đến tập ở sân Côn

-vích

-to

-xca.

Sau đó nếu chú nào chăm chỉ, có khả năng sẽ được đá ở đội trẻ.





- Hu

-ra!

- Pa

-ôn

-ca gào lên.

Cậu vé nhảy cẫng trên đôi chân gầy của mình.



- ANh à, em đã tâng bóng bằng đầu được hai mưới bốn cái liên tục! Pê

-rê

-ca thở dài não ruột:

- Hừ tiếc thật.

Pa

-ra

-gôn không có ở đây.

Cậu ấy sẽ phấn khởi…

Huấn luyện viên cầm bóng, đập xuống đất mấy lần:

- Còn bây giờ bắt tay vào việc thôi.

Chúng ta phải tập cho đều.

Chủ nhật sẽ đấu trận đầu rồi.

4

Không ai biết điều gì đã xảy ra với Pa

-ra

-gôn.

Sau buổi tập cả đội cùng anh Xtê

-pa

-nếch về “ Tổ chim câu”.

Họ thấy cánh của nhà Ma

-nhút đóng kín.

Họ gõ cửa hồi lâu, hy vọng sẽ có ai ra mở.

Nhưngchỉ có tiến vọng đáp lại.



- Thì em đã nói mà, từ sáng đã không có cậu ấy ở nhà.

–Pê

-rê

-ca giải thích.

Huấn luyện viên có vẻ mặt thất vọng.

Anh nghĩ rằng câu chuyện Pa

-ra

-gôn sẽ được làm sáng tỏ nhanh chóng.

Tất cả mọi nghi ngờ sẽ được giải thích.





- Thôi được,

- anh nói

- cầu phải đợi đến ngày mai.

Một chú nào đợi chú ấy về bảo đến gặp anh.



- anh qua lại đám trẻ,

- anh muốn nói chuyện với chú ấy.



- Em!

- Pê

-rê

-ca tình nguyện.



- Đấy là người bạn tốt nhất của em.

Tất cả tán thành để Pê

-rê

-ca cố gắng đợi gặp Ma

-nhút và truyền đạt lại tất cả.

Thủ môn nhỏ bé đã phí công chờ Ma

-nhút.

Pa

-ra

-gôn không xuất hiện ngày hôm đó ở “ Tổ chim câu” .



Cho đến tấn tối mịt Pê

-rê

-ca và Pa

-ôn

-ca vẫn ngồi ở cầu thang.

Hai đứa đứng phắt dậy mỗi khi có tiếng chân đi lên gác.

Chúng nói chuyện với nhau về cuộc thi đấu để quên thời gian chờ đợi.

Hai đứa nghiên cứu kết quả bắt thăm.

Có mười sáu đội bóng dự giải của báo “ Cuộc sống Vác

-sa

-va”.

Người ta đã bắt thăm số thứ tự cho các đội.

Theo thứ tự ấy sẽ có từng cặp với nhau.

Đội thua sẽ bị loại.

Pa

-ôn

-ca không khỏi bối rồi khi xem bản danh sách.





- Tớ chẳng hiểu gì cả, người an hem ạ.



- Cậu bé vừa nói vừa lấy tay kéo trễ môi dưới.



- Đây nhé,

- Pê

-rê

-ca giảng giải cho bạn,

- chúng mình bắt được số mưới bốn.

Ta sẽ đấu với số mười ba tức đội “ Sơn dương” ở Mi

-rốp.

Nếu trận đó mình thắng thì sẽ lọt vào tứ kết.



- Rồi sao nữa?

- Pa

-ôn

-ca dán mắt vào sơ đồ hỏi.





- Rồi chúng ta sẽ đấu với đội thắng của trận giữa “ Truy kích” và “ Hành động”.

Cứ cho là đội “ Hành động” sẽ thắng.

Vậy chúng ta sẽ đá với đội ở khu Vi

-a

-nốp.



- Thế nếu chúng ta thắng chúng.



- Thì chúng ta sẽ vào vòng bán kết.

Ở đó có thể ta sẽ gặp “ Cơn lốc” nếu bọn nó cũng thắng liền hai trận.

Hiểu chưa?



- Hừ, thì ra vậy.



- Pa

-ôn

-ca cười khoan khoái.

Cái đầu hình quả trứng của cậu bé nghiêng nghiêng, ngó ngó trên tờ giấy.



- Thế đội nào mạnh nhatá.



- Hà, người anh em ạ, vấn đề là ở chỗ đó.

Không ai biết điều đó cả.

Đây là lần đấu tiên tổ chức tranh giải thi đấu mà.

Đội nào cũng nghĩ mình sẽ vào chung kết.

Cậu có tưởng tượng cuộc đấu sẽ thế nào không?

- Thế nếu ta thua thì sao?



- Có thể chúng ta sẽ không thua.

Nhưng tình hình cũng không được lạc quan cho lắm.



- Ôi, không…

-Pa

-ôn

-ca thở dài.

Bỗng Pê

-rê

-ca hích mạnh tay Pa

-ôn

-ca.





- Ê, cậu thấy ai đến chưa?

- Cơ

-rô

-lê

-vích.



- Pa

-ôn

-ca ngạc nhiên thì thào.

Hai đứa trẻ đợi một lúc nữa.

Cuối cùng ở đầu cầu thang tầng ba xuất hiện hai bóng người.



-rô

-lê

-vích không đi một mình.

Hắn đi cùng với anh hắn.

Khi nhìn thấy hai đứa “ Chim câu” bọn chúng đứng sững lại.





- Tìm Ma

-nhút hả?

- Pê

-rê

-ca nhìn Cơ

-rô

-lê

-vích với đôi mắt mở to giận dữ.



- Tao đang đi dạo! Mày không thấy à?

- Váp

-du

-sắc em nói nhạo trịnh thượng, rồi gạt thủ môn nhỏ bé sang một bên.

Cậu bé nắm chắc tay vịn cầu thang.





- Thì mày đến đúng lúc đấy.



- Nó nói giọng dữ dội.



- Không có đâu mà tìm.

Từ hôm qua chưa về.



-rô

-lê

-vích cười khinh khỉnh:

- Rồi xem.



- Nó gật đầu ra hiệu cho thằng anh.

Hai thằng từ từ, khệnh khạng leo lên tầng trên.





-rê

-ca và Pa

-ôn

-ca mỗi lúc một ngạc nhiên hơn, nhìn theo chúng.



- Cậu thấy chưa?

-Pa

-ôn

-ca thì thầm.



- Nhất định phải có cái gì.

Chúng nó đến tìm cậu ấy.



- Có thể bây giờ chúng mới giở trò gạ gẫm?



- Có thể.



- Pa

-ôn

-ca hy vọng gật đầu Trong lúc đó hành lang gỗ tầng trên cọt kẹt kêu.

Rồi vang tiếng gõ mạnh vào cửa.

Lát sau iếng gõ lặp lại mạnh hơn, dồn dập hơn.

Cuối cùng, giọng Rô

-mếch Váp

-du

-sắc vọng xuống.



- Thằng ôn con không có nhà.

Không đợi nữa phí công.



Khi hai thằng kia xuống, hai đứa trẻ giãn ra cho chúng đi.

Váp

-du

-sắc anh dừng lại.

Gã túm lấy Pê

-rê

-ca kéo cậu lại gần.



- Mày nói với nó,

- hắn rít qua kẽ răng,

- rằng chúng tao đã đến đây.

Lần thứ hai bọn tao sẽ không đến nữa.

Và rằng…

- ở đây giọng gã chuyển sang thì thầm đe dọa,

- rằng tao khuyên nó sớm đến trình diện đi.

Vì nó biết rõ với chúng tao không có chuyện đùa.



-rê

-ca hằn học nhìn thằng này.

Mắt cậu bé bắn ra những tia nhìn giận dữ.

Nó lo cho bạn.

Chắc Ma

-nhút đang ở trong tình thế nguy hiểm.



5 Ma

-nhút lấy tay gỡ những sợi rơm mắc trong tóc, rồi từ đó nhìn ra cánh đồng bị sương mù bao phủ.

Những hạt mưa tý tách nhỏ giọt.

Nước mưa tạo thành bức tường mờ mờ ngăn cách cánh đồng và thành phố.

Không khí ẩm ướt lọt vào trong đống rơm.

Ma

-nhút ngả người nhắm nghiền mắt lại.

Cậu bé nhớ lại “ Tổ chim câu”.

Cậu nhớ ngày mai cuộc thi bắt đầu.

Ngày mai “ Nữ thần cá” đấu trận đầu tiên.

Còn cậu sẽ không đứng ở cánh trái hàng tấn công.

Càng nghĩ cậu bé càng buồn thêm.

Tiếng mưa rơi tẻ nhạt xen vào ý nghĩ của cậu.

Tất cả đối với cậu bé giờ đây đều hỗn độn, vô nghĩa.



Không biết cậu sẽ còn nằm đó bao lâu nếu không có cơn đói.

Bụng cậu réo sôi sùng sục.

Cậu bé chui ra khỏi đống rơm.

Giũ sạch rơm ở quần áo xong, cậu co ro bước về phía bến thuyền.

Cùng lúc cậu nhìn thấy một bóng người lẩn vào nhà thuyền.

Đó là thằng bé bằng tầm cậu, gầy gò, lưng gù gù.

Thằng bé đó cũng như cậu ăn mặc không được lành lặn cho lắm.

Nó có chiếc áo mưa tơi tả khoác ngòai áo sơ mi.

Khi thấy Ma

-nhút thằng bé dừng lại, nó có ý muốn lùi xa.

Song không thấy ý đối địch của Ma

-nhút nó bước tới gần.



- Cậu cũng muốn… thuyền thoi? – Thằng bé nhìn Pa

-ra

-gôn nghi ngờ hỏi.





- Tớ?.

.

.



- Ma

-nhút ngạc nhiên.



- Tớ “ hợp pháp” đợi cho thời tiết thay đổi.



- Ê…ê….

ê!

- Trong giọng của thằng bé kia vang âm sự thất vọng.



- Tớ lại nghĩ cậu cũng muốn đi thuyền.

Còn tớ, tớ luôn đến đây khi mưa rơi người anh em ạ.

Lúc đó có thể kéo thuyền xuống nước bơi một lúc.

Tớ có bơi chèo ở trong bụi cây đằng kia… Trong mắt Ma

-nhút hiện lên sự tò mò, chú ý.

“ Đây phải là một thằng bé độc đáo.

Nó có những ý nghĩ kỳ lạ.

” Cậu ngắm kỹ kẻ mới đến.

Thằng này bị gù.

Dưới chiếc mũ vải cũ những sợi tóc vàng hung hung lòa xòa.





- Thời tiết này chả đáng.



- Ma

-nhút nhổ bọt rồi nói.



- Có thể bị thấp khớp.



- Lát sau cậu hỏi nhanh:

- Này, người an hem ạ, cậu là vận động viên đua thuyền chắc?

- Ừ… hừm, thế cậu nghĩ sao?

- Thằng bé tóc hung hãnh diện.



- Còn cậu.



- Tớ cũng là vận động viên, nhưng là cầu thủ bóng đá.

Đây mới là môn thể thao độc đáo.

Cậu tên là gì?



- Mi

-lếch.

Còn cậu?

- Ma

-nhút, nhưng ở đội bóng chúng gọi tớ là Pa

-ra

-gôn.

( Pa

-ra

-gôn: hóa đơn( tiếng Ba Lan)(ND).

Mi

-lếch cười sặc sụa.

Nó chỉ tay vào Ma

-nhút.





- Pa

-ra

-gôn ? Cậu? Pa

-ra

-gôn? Thật kỳ quái? Ma

-nhút cắn môi.



- Hòan tòan chẳng có gì là kỳ quái cả.

Một lần ở lớp học cô giáo gọi tớ lên bảng.

Cô hỏi: “ Em vào hiệu mua hai cái bánh mỳ.

Một cái giá tám xu.

Em đưa hai hào.

Cô hàng bán sẽ đưa lại cho em bao nhiêu?” Tớ trả lời: “ Thưa cô, cô ấy sẽ đưa cho em pa

-ra

-gôn”.

Thế là từ đó bọn nó gọi tớ là Pa

-ra

-gôn.

Độc đáo đấy chứ?



- Rât độc đáo!

- Mi

-lếch cười thân mật.



- Còn tớ bọn nó gọi là Mi

-lếch hung,

- anh chàng mê thuyền ngượng ngùng nói.



- Đúng qua.

Cậu chả là đứa tóc hung là gì, hả người anh em.

Mi

-lếch hung cười chua chat.

Rõ ràng nó không thích cái biệt hiệu này.

Cậu bé nhìn Ma

-nhút một lúc.

Sau đó nó bỗng sôi nổi hẳn lên.





- Này,

- nó thì thầm,

- cậu là một tay độc đáo.

Chúng ta có thể cùng nhau tổ chức một chuyến thám hiểm? Ma

-nhút rất lành nghề xịt nước bọt qua kẽ răng cửa.



- Cũng hay,

- nó nói nhanh.



- nhưng không vào lúc này.

Bây giờ tớ đang có chuyện quan trọng hơn: thi đấu bóng đá, người an hem ạ!



- Cuộc thi các đội bóng thiếu niên à? Cậu sẽ đá? Câu hỏi làm tiền vệ trái của đội “ Nữ thần cá” mất phấn chấn.

Cậu đăm chiêu hồi lâu, rồi thốt lên:

- Đốn mạt thật, người an hem ạ.

Là ở chỗ tớ có thể đá, còn thật ra thì không thể.



- bằng lời lẽ màu mè Ma

-nhút kể cho Mi

-lếch hung nghe thảm cảnh của mình.



Mi

-lếch há hốc mồn nghe bạn kể.

Quả là một chuyện ly kỳ , thú vị.

Khi Ma

-nhút kết thúc bằng câu: “ Như thế đấy, người anh em ạ.

Cuộc sống không phải là cuốn phim màu”.

Mi

-lếch xúc động nói lớn:

- Đừng buồn! Chúng ta sẽ xoay xở được.

Ma

-nhút lạnh nhạt.





- Cậu thì có thể dễ dàng nói như vậy.

Ngày mai trận đầu tiên.

Bọn bạn tớ sẽ phải lăn lộn, mệt nhọc.

Còn tớ thì sao? Nói thật với cậu: hễ cứ nghĩ đến điều đó là mình không muốn sống làm gì nữa,

- trong lời nói của Ma

-nhút đầy nỗi giày vò, xót xa làm cả hai im lặng hồi lâu.

6 Những dòng người đang ào ạt đổ dỗn về khu thể thao của học sinh “ Ác

-ri

-cô

-la”.

Ở đây sẽ có buổi lễ khai mạc giải.

Bọn trẻ con chiếm đa số trong dòng người.

Lũ trẻ này thường gây ồn ào, mất trật tự ở cổng sân vận động trước các trận đấu, giờ đây chúng náo nức mà nghiêm chỉnh đi tới sân bóng.

Chúng sẽ là những khán giả chính thức của “ khán đài xanh” ( khán đài xanh: khán đài tự do(ND).

Chúng sẽ huýt sáo ầm ỹ nhất phản đối trọng tài.

Chúng sẽ rất nhiệt tình xuống sân để chào đón đội thắng, và không thương xót huýt sáo chê bai, la ó trêu chọc đội thua.



Những đứa trẻ quần áo xộc xệch, rách rưới nhưng sôi nổi, to tiếng.

Chúng luôn sẵn sàng lao vào các cuộc cãi lộn, ẩu đả.

Đây cũng chính là những người có trái tim yêu thích thể thao.

Tất cả giờ đây đang kéo dồn về sân “ Ác

-ri

-cô

-la” dự ngày lễ của chính mình.

Ở đây trên sân cỏ sẽ có cuộc tranh chấp giành vị trí đầu trong nền bóng đá đường phố.

Chẳng có ai lạ trước trận đấu có những cuộc tranh cãi sôi nổi: Ai sẽ thắng? Kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ thế nào? Ma

-nhút và Mi

-lếch hòa vào dòng người.

Ma

-nhút vừa đi vừa chăm chú quan sát để tránh gặp người ở khu Vô

-la.

Khi hai đứa vào trong sân, cậu bé căng mắt tìm kiếm.

Cậu chọn một cây sồi lớn gần nhật.

Nhanh nhẹn như mèo, cậu trèo lên cây.

Cậu vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

Ở mỗi trận đấu bóng hạng A, cậu bé thường chiếm chỗ “ danh dự” ở “ khán đài xanh” với đúng nghĩa của nó.

Bây giờ cậu cúi xuống giúp Mi

-lếch leo lên, rồi thở ra nhẹ nhõm, lựa chỗ ngồi cho thỏai mái trên cành cây cổ thụ.

Từ đây có thể quan sát tòan sân bóng mà không ai thấy mình cả.



- Chỗ ngồi tuyệt cú đấy chứ?

- cậu bé quay xuống nói với Mi

-lếch hung.



- Đây là hàng ghế danh dự cho công chúng cỡ đặc biệt, cho thượng khách.



Cậu nói đùa có lẽ theo thói quen, chú lúc này cậu không được vui vẻ lắm.

Nỗi bực tức đang giày vò cậu.

“ Bọn chúng sẽ, còn mình, tiền vệ cánh khá nhất khu Vô

-la phải ngồi xem.

Thế có bất công không chứ?!” Cậu bé nhìn như dán đôi mắt hằn học vào sân cỏ hình chữ nhật, nghiến răng chờ đợi.

Đội kèn của công nhân đường sắt bắt đầu củ nhạc.

Trong tiếng nhạc, các đội bóng xếp hàng bốn đi ra.

Với nỗi đau thắt lòng, thắt ruột cậu bé tìm “ Nữ thần cá” của mình.



- Chúng kia kìa!

- Cậu thúc vào người Mi

-lếch.



Dẫn đầu là Ma

-da

-rô.

Cái đầu tóc vàng của nó vẫn có mấy sợi lòa xòa xuống trán.

Màu tóc vàng tương phản rõ nét với đám cỏ màu thẫm của sân cỏ.

Đằng sau Ma

-da

-rô cả đội đi ra sân theo thứ tự chiều cao.

Cuối hàng là Pê

-rê

-ca bé bỏng.

Ma

-nhút nắm chặt cành cây hơn.

Tình cảm xót thương, tủi cực trào lên trong người, khiến cậu bé phải quay mặt đi.

Khi cậu quay lại phía sân, nơi có đội “ Nữ thần cá” của mình, hai giọt nước mắt lớn từ từ lăn trên đôi má gầy guộc.



- Đẹp thật.



- Cậu bé thì thầm với mình.

Cậu nhìn trân trân vào những bộ quần áo thể thao trên người các bạn.

Bọn trẻ mặc áo trắng, quần đùi đen, tất chân có sọc trắng đen xen kẽ.

Trên ngực áo nổi lên hàng chữ “ Nũ thần cá”.

Không một đội nào ăn mặc đẹp như “ Nữ thần cá” của cậu cả.



Lúc này tư trong hàng ngũ các cầu thủ, một cậu bé bước ra.

Cậu ta đến đứng trước Mi

-crô đọc lời tuyên thệ.

Trong tai Pa

-ra

-gôn vang lên những lời trang nghiêm: “ Chúng tôi, những vận động viên trẻ tuổi… xin tuyên thệ…, rẳng chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình… Để cho môn thể thao bóng đá trở thành nguồn vui thích.

Để môn thể thao đó tăng cường thêm sức lực cho cơ thể…Chúng tôi hứa trong cuộc thi này sẽ là những vận động viên mẫu mực.

Chúng tôi sẽ không để xảy ra những hành vi xấu…” Những lời cuối cùng chìm vào trong tiếng nhắc lại rào rào của các cầu thủ.

Ba cầu thủ trẻ bước lại chân cột cờ.

Trong tiếng kèn rộn rã, lá cờ được từ từ kéo lên cao.

Lá cờ vẫy vẫy bay phần phật như cánh chim trong gió.





- Tổ chức rất đạt.



- Mi

-lếch khen ngợi.

Ma

-nhút lặng im.

Cậu đăm đăm nhìn lá cờ.

Trong tai cậu còn vang vọng lời tuyên thệ.

Lần thứ một trăm, một nghìn cậu bé trải qua nỗi tủi thương.

Nếu mà chúng nó không bầu cậu làm thủ quỹ, nếu bà cô không bị ốm, nếu lúc đó nó không gặp Cơ

-rô

-lê

-vích thfi giờ đây đã đang đứng cạnh Cơ

-rích Xlô

-nết

-xki, cạnh I

-gờ

-nát Pa

-ra

-đốp

-xki.

Cậu bé có cảm giác như lá cờ dành riêng cho cậu bay cao hơn rừng đầu đám trẻ, cao hơn những rặng cây và vẫy vẫy vui vẻ.

Trước đôi mắt mọng nước của cậu bé, những cảnh tượng đầy mầu sắc đang di chuyển: Các đội báo cáo, diễu hành… cho đến cuối cùng là trận đấu đầu tiên.





- Chúng tớ đá với đội “ Sơn dương” ở khu MI

-rốp,

- cậu bé nói thầm với Mi

-lếch đã đang ngủ gật gù.

Trên sân chỉ còn lại hai đội “ Nữ thần cá” với đồng phục trắng đen, “ Sơn dương” trong bộ quần áo đỏ.

Ma

-da

-rô cùng đội trưởng “ Sơn dương” bắt thăm chọn sân.

Ma

-nhút nhìn thấy anh Xtê

-pa

-nếch đang đứng cạnh các bạn mình.

Huấn luyện viên bình tĩnh nói chuyện với bọn trẻ.

Chắc anh đang dặn dò chúng những điều cuối cùng.

Hồi còi của trọng tài vang lên.

Các cầu thủ trở về vị trí.

Trận đấu đầu tiên của giải bắt đầu.



7

- V…à…o…o r…ồ…i!

- Từ trong đám đông vang lên tiếng la phấn khởi.

Rừng đầu người xáo động, dào dạt như những đợt sóng.

Mũ, áo khoác thi nhau bay lên cao.

Những người hâm mộ đội “ Sơn dương” đón chào bàn thắng đầu của đội mình.



- Vào rồi!

- Đáp lại tiếng kêu khô khan thất thanh như tiếng vọng thảm thiết của lũ trẻ khu Vô

-la.



Ma

-nhút không biết sự việc đã xảy ra như thế nào.

Trước đó hầu như cả đội “ Nữ thần cá” còn ở trước khung thành đối phương.

Bàn thắng như “ treo lơ lửng trong không khí”.

Bỗng hậu vệ của “ Sơn dương” chuyền bóng dài lên cánh.

Lẽ ra ở đó Phê

-lếch Rin

-ghe phải kèm riết lấy trung phong, thì lại đứng sững như trời trồng.



-rê

-ca ra một cách tuyệt vọng.

Cú sút ở khỏang cách quá gần cậu bé không thể cứu vớt được.

Pa

-ra

-gôn vò đầu.



- Tất cả một lũ!.

.

.



- Cậu gào lên.



- Sao lại có thể để như vậy? Đấy là lỗi của hậu vệ.

Tớ đã chẳng luôn nói là hậu vệ là tuyến yếu nhất của chúng tớ.

Hừ Pê

-rê

-ca đáng thương như một chú cừu non.

Ôi Phê

-lếch! Phê

-lếch! Cậu là bù nhìn rơm chú không phải là cầu thủ nữa.



Mi

-lếch hung đã bị trận đấu thu hút.



- Này cậu!

- Nó nhìn Ma

-nhút.



- Cái đội “ Nữ thần cá” của cậu không được mạnh cho lắm!

- Cứ đợi đấy, cậu sẽ thấy.

Đó là lỗi trong chiến thuật.

Vả lại, trận đấu mới bắt đầu.

– Cậu bé nắm chặt cành cây, hít hơi căng lồng ngực, nhoài người về phía sân hét lảnh lót.





- “ Nữ thần cá” lên đi! “ Nữ thần cá”.

Gô…n! Như đáp lời cậu, từ phía khán đài vang ầm ầm.



- “ Nữ thần cá” lên đi! “ Nữ thần cá”.

Gô…n!

Cậu bé nhìn hàng tấn cong của “ Nữ thần cá” đang kiến thiết bóng.

Cậu hài lòng quan sát cuộc phản công nhịp nhàng.

Ma

-da

-rô dẫn bóng đi rất đẹp đến vạch vòng cấm địa, rồi chuyền bóng cho I

-gờ

-nát.

Cậu này chuyền cho Mê

-tếch Gra

-lép

-xki.

Tìền vệ phải bấm bóng vào giữa.

Phê

-lếch Rin

-ghe nhảy lên đón bóng.

Nhưng cậu ta đánh đầu trượt.

“ Nữ thần cá” vẫn chưa mất bóng.

Từ cạnh các hậu vệ đối phươn Cơ

-rích Xlô

-nết

-xki bình tĩnh lấy được bóng.

Ma

-da

-rô thử dắt bóng lách vào giữa các đối thủ.

Cái chỏm đầu tóc vàng của nó lướt chen giữa những chiếc áo đỏ.

Cậu bé nhẹ nhàng xoay người , lách qua một, hai đối thủ rồi sút.

Quả bóng bay sạt qua đầu thủ môn đang chạy ra chặn và … rất tiếc , nó đi quá cao vài cen

-ti

-mét vọt xà ra ngoài.



- Cậu thấy chưa, cậu thấy cú sút đó chưa? – Pa

-ra

-gôn phấn khởi gọi bạn.

– Đội tớ bây giờ sẽ “ vò xé” bọn kia.

Mi

-lếch hung lẩm bẩm:



- Vò xé, hừ , vò xé nhưng bọn kia dẫn 1:0 .



- Chẳng may chó ngáp phải ruồi.

Trông kìa cậu xem I

-gò

-nát rê bóng kìa.

I

-gờ

-nát Pa

-ra

-dốp

-xki dẫn bóng chạy ra cánh.

Cậu bé lừa qua hai đối thủ rồi chuyền bóng vào trung lộ.

Trước khung thành của “ Sơn dương” chật ních người.

Quả bóng như phát điên len lỏi giữa rừng chân.

Ma

-da

-rô giữ nó lại dẫn ra cánh.

Tại đó,cậu bé chuyền bóng cho Cơ

-rích Xlô

-nết

-xki.

Cậu này quấy luôn từ vô

-lêi.

Quả bóng lao đi giữa các hàng chân và … bật trúng cột gôn.





- Trời đất!.

.

.

– Ma

-nhút rên rỉ

- Chúng tớ gặp điều bất hạng.

Lẽ ra đã là 2:1 dành cho chúng tớ.

Cậu thấy “ quả đạn” vừa rồi không? Mi

-lếch hung gật gù:

- Khá đấy nhưng được gì đâu? Vẫn không có “ gôn” .





- Đợi đấy rồi sẽ có.

Đúng như lời Pa

-ra

-gôn nhưng đó lại là bàn thắng thứ hai của “ Sơn dương”.

Lần này cũng do hàng hậu vệ “ Nữ thần cá” để lọt.

“ Nữ thần cá” có mặt ở trước gôn “ Sơn dương”.

Hậu vệ đối phương lại chuyền được bóng cho tiền vệ cánh.

Tay này lao đi như cơn lốc rồi tạt vào giữa.

Trung phong của “ Sơn dương” chạy tới ghi bàn.



- Vào r…ồ…I!.

.

.



- Tiếng hét như sấm vang vọng đi.

Đám đông khán giả đ đưa như sóng biển.



Ma

-nhút thấy tối sầm như quả bóng trúng trán nó.

Cậu bé không ngờ kết quả lại như vậy.

“ Sơn dương” dẫn điểm, mà lại những 2: 0.

Thất bại thảm hại chứ không phải là gì nữa.

Bây giờ khó mà gỡ hòa.



- Hừm.



- Cậu bé rên rỉ trong họng.



- Cái hàng hậu vệ không được việc gỉ cả.

Để lọt hai quả rồi.

Hai quả!.

.

.



- Thế là đội cậu thua rồi.



- Mi

-lếch hung nhận xét.



Lời nói đó làm Pa

-ra

-gôn cáu tiết hơn.

Cậu bé đưa tay lên miệng làm loa hét lớn.



- “ Nữ thần cá” lên đi! Không được nản! Bắt thẳng vào khung thành! B…ắ…ắ…n! Tiếng hét lảnh lót tưởng có thể dựng người chết ngồi dậy này cũng không có kết quả.

Chán nản vì đã để lọt hai quả, các cầu thủ của “ Nữ thần cá” đá rời rạc.

Dường như tất cả đều đã hết sức lực.

Đội “ Sơn dương” lúc này lại hăng hái lên.

Bọn này bắt đầu vò xé, vây ép đổi thủ.

Trước khung thành của Pê

-rê

-ca giờ đây trở nên chật chội.

Các chiếc áo đỏ ào lên như sóng trùm lấy các cầu thủ “ Nữ thần cá”.

Chốc chốc bóng lại bay ra ngòai khung thành sau những cú sút.





- Ôi lũ bù nhìn rơm, lũ bù nhìn rơm,

- Pa

-ra

-gôn thì thầm với mình.



- Nếu mà mình ở đó thì sẽ khác.

Anh XTê

-pa

-nếch chạy dọc đường biên.

Ma

-nhút biết anh đang giải thích, chỉ dẫn cho các bạn mình.

Anh đang động viên, thúc giục bọn trẻ.

Nhưng cũng không giúp được là bao.

Trên sân như có đội khác chứ không phải là “ Nữ thần cá” lúc bắt đầu trận đấu nữa.

Đội này đá rời rạc, mệt mỏi, chậm chạp.

Đã gần hết hiệp một.

Chẳng có gì chứng tỏ là “ Nữ thần cá” sẽ làm đổi tỷ số trận đấu.

Pa

-ra

-gôn đờ đẫn, ngồi yên trên cành cây.

Chốc chốc cậu bé lại rên rỷ với mình.



Bỗng cậu bé sôi nổi hẳn lên.

Cậu thất Pa

-ôn

-ca lấy được bóng từ chân đối phương.

Nhẹ nhàng dùng chân hất bóng lên đầu, cậu này cho bóng nẩy nẩy trên trán mấy lần.

Khán giả vỗ tay rào rào tán thưởng tài nghệ đó.



- Đấy là nhờ “ trường học” của tớ! – Ma

-nhút hét lên sung sướng.

– Cậu thấy hắn ta tâng đầu thế nào chưa? Cậu ấy có thể làm như vậy hai mươi bốn cái liền.



- Ê…ê…ê…ề,

- Mi

-lếch hung nhún vai.

– Cái đó chỉ hay ở rạp xiếc thôi.

Nó hãy ghi bàn thắng đi rồi tớ công nhận nó biết đá.





- Cậu trông thấy cậu ta rê bóng kìa,

- Ma

-nhút đá vai bạn.

Pa

-ôn

-ca như sực tỉnh.

Cậu bé hất bóng từ đầu xuống đất, chạy theo trên đôi chân gầy của mình.

Quả bóng tuân theo mỗi một chuyển động của đôi chân đó.

Khi vượt qua vạch giữa sân, bằng đường bóng đẹp, cậu tạt ra cánh chó Gra

-lép

-xki.

Tiền vệ phải thả cho I

-gờ

-nát chạy vọt lên.

Cậu này vượt qua một hậu vệ những không sút, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy bóng về sau cho Ma

-da

-rô đang chạy tới.

Một vài bước chân nhanh và cú sút như búa bổ…

- V…à…o! – Pa

-ra

-gôn reo lên nhưng cậu bé không kịp kết thúc lời hét.

Quả bóng bật vào xà ngang trở lại sân.





- Cái gôn ấy bị bỏ bùa hay sao ấy, lần thứ ba vào cột rồi.



- Người nào đó ở dưới gốc cây nói.

Ma

-nhút như người chết đuối vớ được cọc:

- Với lũ này không thể thắng rồi.

Đấy là bọn phù thủy.

Chúng buộc đuôi con chuột chết treo cạnh cột gôn.

Hừ, chúng có cả những biện pháp ma quỷ đó để chóng lại bọn ta.



Cậu bé Pa

-ra

-gôn không tin vào những mê tín như một số cầu thủ trẻ khác.

Nhưng cậu biện bạch thất bại của đội mình bằng chuyện thần bí dễ hơn là bằng việc công nhận khả năng của đội “ Sơn dương” .



- Cậu xem kìa,

- Nó hích Mi

-lếch hung.



- Xem Pa

-ôn

-ca đá kìa.

Thế mà bọn nó định không xếp nó vào đội hình.

Pa

-ôn

-ca giữ bóng lại rồi hất bóng lên cao, dùng đầu đẩy bóng cho I

-gờ

-nát.

Cậu này chuyền nhanh cho Ma

-da

-rô.

Thấy hàng rào cầu thủ trước mặt, Ma

-da

-rô liền trả bóng lại cho Pa

-ôn

-ca.

Tất cả chờ đợi tiền vệ “ Nữ thần cá” biểu diễn khả năng tâng bóng.

Nhưng cậu bé không biểu diễn tài năng mà cậu có sau những buổi tập chăm chỉ ở “ Tổ chim câu”.

Cậu bé sút rất nhanh, mạnh.

Quả bóng chỉ thoáng lướt trên đầu các cầu thủ rồi cuộn tròn trong lưới.





- Thằng bé kỳ diệu!

- Pa

-ra

-gôn hét lên, định vỗ tay thì bỗng chới với.

Tẹo nữa thì cậu rơi từ “ khán đài xanh” xuống đất.

Cậu nói giọng cảm phục.



- Đấy là bàn thắng đẹp nhất.

Hoan hô Pa

-ôn

-ca! Rõ ràng đấy là trường học của tớ.

Cho đến lúc giải lao tỷ số trận đấu không thay đổi.

Khi trọng tài thổi còi báo hiệu hiệp hai bắt đầu, Ma

-nhút nắm chặt tay, thì thầm:



- Bây giờ hoặc chẳng bao giờ.

Đôi mắt sáng lên vì xúc động của cậu bé chăm chú dõi theo quả bóng.

Bên cạnh quả bóng lúc là cầu thủ áo trắng, lúc là cầu thủ áo đỏ.

Từ trên cành cây sồi cậu thất như quả bóng có lực hút kỳ quái.

Hai mươi đứa trẻ chạy theo tranh giành kịch liệt.



- “ Nữ thần cá”! Nữ thần cá”! Nữ thần cá” – Khán giả khu Vô

-la gào thét.



Ngay lập tức dân khu Mi

-rốp trả lời lại.

Đám này tụ tập sau khung thành đội mình.



-“ Sơn dương”! “Sơn dương”! “ Sơn dương”.



- Đội đồng ca từ Mi

-rốp lớn tiếng ca.

Cuộc đấu mỗi lúc một quyết liệt.

“ Nữ thần cá” bằng mọi giá muốn san bằng tỷ số.

“ Sơn dương” bằng mọi cách muốn giữ vững tỷ số để chiến thắng.





- Có thể bây giờ,

- Pa

-ra

-gôn nói thầm với mình.



-tếch Gra

-chép

-xki đá phạt góc.

Cậu bé lùi lại mấy bước lấy đà rồi đá xoáy vào vòng cấm địa.

Bóng bay vồng trên đầu các cầu thủ.

Thủ môn đội “ Sơn dương” nhảy rất cao muốn bắt lấy bóng.

Nhưng bóng xoáy liệng vồng qua tay nó.

Ma

-da

-rô bật lên như từ dưới đất dùng đầu đưa bóng .