Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Hộ Tâm (Quyển 1) - Chương 12

Chương 11

Hai bên ngồi xuống, chẳng ai nói với ai một lúc lâu thật lâu. Nhạn Hồi lên tiếng trước: “Chúng ta từ từ giải quyết nhé. Chuyện của Tê Vân chân nhân rốt cuộc là thế nào?” Xà yêu hừ lạnh, “Có gì mà giải quyết.” Qua lời nói, y vẫn coi Lăng Tiêu là chủ mưu đầu sỏ của chuyện này.

Nhạn Hồi hít một hơi thật sâu, nén giận, “Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, tóm lại ta phải làm rõ nguồn cơn chuyện này, ngươi cho ta biết làm sao ngươi gặp được Tê Vân chân nhân đã, rồi làm sao ngươi bắt cóc Tê Vân chân nhân đến sơn thôn này được?” “Sao ta lại bắt cóc nàng chứ!” Xà yêu tức tối cướp lời, giận dữ nhìn Nhạn Hồi, nhưng thấy Tê Vân chân nhân vẫn còn trong tay nàng bèn nén giận nói: “Ta gặp nàng ở biên giới của Yêu tộc.” Vừa dứt lời, Nhạn Hồi ngây ra, “Biên giới Yêu tộc? Biên giới nước Thanh Khâu?”

Năm mươi năm trước, người tu đạo và Yêu tộc hỗn chiến không ngừng, là Thanh Quảng chân nhân thống lĩnh chúng tiên chiến đấu với Yêu tộc, đẩy Yêu tộc về vùng Tây Nam xa xôi, dựng Trường Thiên kiếm ở biên giới nước Thanh Khâu, khiến quần yêu sợ hãi, phân Yêu tộc và người tu đạo thành hai bờ chiến tuyến. Sau trận đó, yêu ma quỷ quái ở Trung nguyên đại địa giảm hẳn. Nhưng vì linh khí ở Trung nguyên đại địa dồi dào hơn vùng Tây Nam xa xôi rất nhiều, nên vô số yêu quái to gan vẫn mạo hiểm vượt qua biên giới, xâm nhập Trung nguyên. Bao nhiêu năm nay, những yêu quái Nhạn Hồi từng tiếp xúc đa phần là yêu quái như vậy.

Thường ngày, những điều Nhạn Hồi thường nghe là đại yêu quái này đại yêu quái kia chạy đến chỗ chúng ta, nay bỗng nhiên nghe thấy có người tu đạo chạy đến vùng đất của yêu quái, còn là người tu đạo như Tê Vân chân nhân nữa, Nhạn Hồi không nén nổi kinh ngạc: “Tại sao Tê Vân chân nhân lại xuất hiện ở đó? Lúc đó tình trạng bà ấy thế nào?” “Tình trạng thế nào à?” Xà yêu nhìn Nhạn Hồi cười lạnh, “Tình trạng còn không được như hiện giờ nữa.” Y nhìn Tê Vân, trong mắt vẫn đong đầy thương xót, “Toàn thân lạnh cóng, sắc mặt tái nhợt, ngay cả lông mi cũng đóng băng. Vừa nhìn đã biết là trúng Sương Hoa thuật. Nội tức trong người hoàn toàn hỗn loạn.” Nhạn Hồi im lặng.

“Ta gặp được nàng ấy nhưng không dám đưa nàng ấy vào nước Thanh Khâu, nếu bị các yêu quái khác phát hiện thì nàng ấy chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, thấy nàng ấy như vậy, ta biết nhất định là do người tu đạo ra tay, cũng không dám đưa nàng ấy về môn phái, sợ có người lại làm hại nàng ấy. Vậy nên ta đành chọn núi Đồng La linh khí ít ỏi. Nơi này không có yêu quái đến, người tu đạo cũng không tìm đến nơi quê mùa hẻo lánh này, đây là nơi ẩn thân tốt nhất.” “Hàn khí trên người nàng ấy ngày càng nặng, ta nghe nói có một đại thế gia trong nhà cất giấu bảo vật có thể tiêu trừ hàn khí nên mới lấy trộm.” Xà yêu lạnh lùng nhìn Nhạn Hồi: “Nếu biết sẽ dẫn dụ đồ sao chổi như cô...” Nhạn Hồi tiện tay bốc một nắm bùn bên bờ ruộng, “bốp” một tiếng ném lên đầu Xà yêu, “Ăn nói tử tế cho ta.”

Xà yêu vuốt mặt, thầm nghiến răng, “Có bảo vật trợ giúp, không bao lâu Tê Vân tỉnh lại, nhưng không ngờ sau khi nàng tỉnh táo lại mất hết trí nhớ, hệt như một đứa trẻ. Ta đành giữ nàng ở đây, tìm cách phá giải.” Xà yêu nói, “Những điều ta biết chỉ có vậy.” Nhạn Hồi nói: “Những điều ngươi vừa nói thật sự không có gì giấu diếm chứ?” “Chuyện đến nước này, ta giấu cô gạt cô thì có ích gì chứ!” Xà yêu nhìn Nhạn Hồi đang trầm tư, bổ sung thêm, “Cô đừng hòng đưa Tê Vân đi, ta nhất định không để những kẻ tu đạo làm trò làm dáng như cô tổn hại nàng thêm một chút nào nữa đâu!”

Lời này của Xà yêu kéo Nhạn Hồi ra khỏi suy tư, nàng nhướng mắt nhìn y: “Ồ, nói vậy ngươi đối với Tê Vân chân nhân thật lòng thật dạ hơn những kẻ tu đạo làm trò làm dáng như bọn ta à?” Nhạn Hồi khoanh tay, “Một yêu quái như ngươi tại sao lại tốt với Tê Vân chân nhân như vậy? Lẽ nào...” Nhạn Hồi nhíu mắt, “Nhân lúc Chân nhân không biết thế sự... Hử?” Xà yêu nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng: “Đen tối! Đầu óc đen tối! Ăn nói bừa bãi! Đúng là... đúng là...” “Ôi trời ơi, ngươi đúng là một yêu quái trong sáng nhỉ!” Giọng Nhạn Hồi bỡn cợt, “Ngươi yêu Tê Vân chân nhân như vậy, giúp bà ấy như vậy mà không sợ người trong Yêu tộc các ngươi biết được sẽ bài xích ngươi sao?”

Xà yêu im lặng, cúi đầu: “Không giúp nàng lẽ nào trơ mắt nhìn nàng chết sao? Chỉ là trước khi nghĩ đến những chuyện đó thì ta đã tự nhiên làm vậy rồi.” Nhạn Hồi vốn chỉ hỏi đùa, nhưng không ngờ lại nhận được lời đáp nghiêm túc chân thành thâm tình đến vậy, nàng sờ mũi, đồng tình nói: “Hiện giờ cục diện phức tạp như vậy, tiên yêu yêu nhau rất dễ trở thành bi kịch.” “Không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy.” Xà yêu nói, “Ta chỉ muốn cứu nàng, có vậy thôi.”

Nhạn Hồi gật đầu, bất giác khen: “Ngươi đúng là một yêu quái si tình không tầm thường. Mong rằng sau này hai người được bình yên.” Xà yêu ngây ra, nhìn nàng: “Còn chúc phúc cho ta nữa... Cô cũng là một người tu đạo không tầm thường” “Chuyện tình cảm chỉ cần đôi bên tình nguyện là được, mặc kệ là tiên hay yêu, người ngoài như ta xen vào làm quái gì.”

Hai người còn chưa nói xong, người vẫn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Sẽ không có kết quả tốt đâu.” Lời này khiến Nhạn Hồi và Xà yêu đều im lặng. Hai người cùng quay đầu nhìn Thiên Diệu. Thiên Diệu chỉ nhìn Xà yêu: “Bà ta là người tu đạo, là chủ một phái, vai mang trọng trách, trừ yêu là bản năng của bà ta. Nay bà ta mất hết ký ức, lại quên đi thân phận nên ngươi mới có thể an nhiên ở bên cạnh, nhưng nếu ngươi giúp bà ta tìm lại kí ức, một ngày nào đó bà ta tỉnh lại, vì gánh vác trọng trách, chuyện đầu tiên bà ta làm sẽ là giết ngươi.” Lời này khiến bầu không khí lạnh đi nhiều.

Một lúc sau, Xà yêu bất lực cười khổ: “Nếu nàng muốn giết... ta cũng không còn cách nào, ai bảo ta đánh không lại nàng.” Khóe miệng Thiên Diệu khẽ mím. Trước khi lên tiếng lại nghe Nhạn Hồi bên cạnh hỏi: “Nói có vẻ căm phẫn sục sôi quá nhỉ, ngươi từng trải qua chuyện như vậy sao?” Thiên Diệu im lặng, quay đầu nhìn nàng, thấy đôi mắt trong suốt của Nhạn Hồi đang chằm chằm nhìn hắn, hiển hiện ý: “Ta hiểu, biểu hiện của ngươi đang nói rằng: lời cô như một mũi tên xuyên qua tim ta.” Thiên Diệu: “...”

Thiên Diệu lạnh lùng nhìn Nhạn Hồi, nàng lại chẳng hề phát giác, mở miệng định tiếp tục nói, nhưng hắn lạnh lùng quát: “Im đi.” Dáng vẻ rõ ràng đã bị chọc giận. Nhạn Hồi thấy hắn như vậy lại bật cười vui vẻ: “Ta phát hiện là thấy ngươi bị ta chọc giận, ta lại cảm thấy thành công lắm!” Thiên Diệu bất giác nghiến răng, trước khi phát tác, ánh mắt Nhạn Hồi đã đảo sang Xà yêu, hỏi: “Vậy hiện giờ thì sao, ngươi có tìm được cách giúp Tê Vân chân nhân khỏe lại chưa?”

Nàng không đeo bám chuyện ban nãy nữa, nếu hắn còn nhắc, rõ ràng cho thấy hắn là một nam nhân mà lại tính toán so đo, thật chẳng ra gì. Vậy là cơn giận nghẹn lại trong ngực Thiên Diệu, không phát ra, cũng không nén xuống được. Thiên Diệu cảm thấy Nhạn Hồi hệt như một đứa trẻ, xấc xược vô lối nhảy nhót đạp trúng chân đau của hắn, sau đó dương dương đắc ý nghênh ngang bỏ đi, vốn không cho hắn thời gian để chuẩn bị phản kích… Đúng là bực mình…

Xà yêu cũng bị lời Nhạn Hồi làm cho tỉnh táo lại, nghiêm mặt lắc đầu: “Sương Hoa thuật vô cùng lợi hại, ngay cả bảo vật kia cũng không thể nào tiêu trừ thuật này. Ta muốn tìm vật cực nóng trên thế gian, nhưng có thể áp chế hàn khí của Sương Hoa thuật chỉ có tiên vật, những thứ đó nếu không có tiên linh canh giữ thì cũng được giấu ở những nơi ẩn mật trên thế gian, ta không cách nào tìm được, chỉ có thể kéo dài từng ngày…” Xà yêu nhìn sang Tê Vân, vẻ mặt áy náy, “Bởi vậy mới khiến sức khỏe nàng ngày càng tệ hại.” Nhạn Hồi sờ cằm trầm tư. Vạn vật trên thế gian vốn chú trọng hai chữ “Cân bằng”, những thứ tồn tại khắp nơi trên thế gian đều là những thứ có thể giữ cân bằng, nhưng bất kể là cực lạnh hay cực nóng đều là trạng thái cực đoan, có thể dùng trạng thái như vậy để tồn tại trong trời đất, chắc chắn là vật hiếm có.

Còn người tu luyện pháp thuật đến cảnh giới này lại càng hiếm hơn. Theo dáng vẻ của Tê Vân chân nhân, với suy đoán của người bình thường thì chắc chắn là do Lăng Tiêu ra tay, nhưng với thời gian mười năm làm sư đồ, Nhạn Hồi không muốn tin Lăng Tiêu lại làm chuyện như vậy. Nay Tê Vân chân nhân vẫn ở nơi thôn quê hẻo lánh này chưa bị phát hiện, nếu có ngày nào đó người của Tề Vân quan tìm đến, cả giới tu tiên sẽ còn long trời lở đất nữa. Cách có thể rửa sạch “oan khuất” của Lăng Tiêu chắc chỉ có khiến Tê Vân chân nhân tỉnh táo lại, tự mình làm sáng tỏ.

Bởi vậy Nhạn Hồi nhất định phải giúp Xà yêu việc này. Còn tám mươi tám lượng vàng và Trương mập… thôi thì để nhiệm vụ sau hẵng kiếm vậy. Nhưng vấn đề căn bản nhất hiện giờ là… “Vật cực nóng à…” Nhạn Hồi lẩm bẩm, “Vật này đúng là không dễ tìm đâu, ta chỉ biết ngọn núi lửa lớn ở biên giới giữa Yêu tộc Thanh Khâu và Trung nguyên thôi, nhưng trong núi lửa có cắm Trường Thiên kiếm uy hiếp Yêu tộc, đệ tử các đại môn phái luân phiên canh giữ, phòng vệ nghiêm ngặt, có khi ngươi còn chưa lại gần núi lửa đã bị chém chết rồi, còn ta thì lúc lại gần núi lửa chắc cũng bị chém chết luôn. Tới đó không được đâu…”

Một người một yêu ngồi dưới đất lại chìm vào im lặng. “Ta có thể trị khỏi cho cô ta.” Một giọng nói từ bên cạnh truyền tới.

Nhạn Hồi quay đầu, Thiên Diệu liếc nhìn nàng rồi ánh mắt dừng trên người Xà yêu, “Nhưng các người phải giúp ta một việc trước.” Nhạn Hồi biết Yêu long này trông có vẻ trầm lặng ít nói, nhưng sau lưng hắn đã âm thầm tính kế hết rồi, nàng từng chịu thiệt một lần, bởi vậy bèn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: “Ngươi nói là việc gì trước đã.” “Sơn động giữa hồ trên vách núi sau lưng sơn thôn, trong đó có vật cực nóng các người cần, nhất định có thể áp chế được hàn khí của Sương Hoa thuật.”

Mắt Xà yêu rực sáng. Nhạn Hồi vẫn luôn nhíu mắt nhìn Thiên Diệu, “Ồ, là sơn động lần trước ngươi đưa ta tới đó à, chẳng phải ngươi nói trong đó có thứ gì của ngươi sao, chẳng lẽ ngươi muốn thừa cơ gạt bọn ta giúp ngươi lấy thứ đó ra để ngươi hồi phục pháp lực gì đó sao?” Thiên Diệu cười lạnh, “Nếu pháp lực của ta dễ dàng hồi phục như vậy thì cũng không đến mức hiện giờ vẫn còn ở đây.” Hắn không nhìn Nhạn Hồi, chỉ nhìn Xà yêu, “Vật giấu trong sơn động đúng là của ta, nhưng có thể cứu người ngươi muốn cứu cũng là sự thật. Ngươi cân nhắc đi.”

Nhạn Hồi thầm liếc xéo hắn, tên Yêu long này, lần nào cũng kêu người ta cân nhắc, nhưng trong lời nói nếu không phải uy hiếp chí mạng thì cũng là cám dỗ chết người… Còn kêu người ta cân nhắc cái quái gì nữa. Gặp phải kẻ có tâm tư khúc khuỷu quanh co vòng vèo mấy đoạn như vậy đúng là bực mình!

“Được.” Đúng như dự đoán, Xà yêu kiên định gật đầu nói: “Ta theo ngươi đi lấy.” Nhạn Hồi thở dài: “Được rồi được rồi, ta đi theo.” Nàng liếc Yêu long, thầm nghĩ, tuy hiện giờ tên Yêu long này trông vô cùng yếu đuối, nhưng nói không chừng hắn còn có âm mưu gì khác nữa, đến lúc đó nếu phát hiện trong sơn động có manh mối gì không đúng, dù nàng liều mạng này cũng không để hắn ra ngoài gây hại nhân gian.

Nghe thấy lời Nhạn Hồi, Thiên Diệu cụp mắt, môi lẩm bẩm một câu không ai nghe rõ: “Cô đi là tốt nhất.”.