Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Miêu Miêu - Tập 2 - Chương 24

Chương 54: Lãng mạn trong tim.

Cây nến lắc lư, bắn lên mấy bông hoa lửa khiến tôi thấp thỏm. Hướng Thanh thấy tôi có vẻ căng thẳng quên cả chớp mắt thì vừa giận vừa buồn cười, cố gắng khuyên tôi mấy lần mà tôi không chịu ngủ, thế là chàng bất lực ôm tôi đặt lên đùi, rồi lại dùng cái gối làm chỗ tựa, nghiêng nghiêng tựa vào thành giường ngắm nến hồng đổ lệ rồi dần dần cháy hết. Khi trời gần sáng, cuối cùng cây nến cũng bình an cháy hết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm trên người Hướng Thanh mà chìm vào giấc mộng. Hôm sau, khi mặt trời đã soi tới mông rồi tôi mới tỉnh dậy, phát hiện ra Hướng Thanh không có bên cạnh, tôi giật mình, vội vàng ngồi phắt dậy mặc y phục rồi đi tìm chàng. Vừa chạy ra tới cửa thì cánh cửa mở ra, Hướng Thanh bê một bát canh cá bước vào, thấy tôi đã dậy bèn cười nói:

“Đừng lo, ta không biến mất đâu. Nàng đi rửa mặt đi, ta hầm canh cá cho nàng làm bữa trưa rồi đây.” Tôi ngượng ngùng gật đầu, lao nhanh ra chỗ chậu nước sạch mà chàng đã chuẩn bị sẵn, tự mình rửa mặt, rửa xong còn liếm móng vuốt, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười, quay đầu lại thấy Hướng Thanh đang che miệng: “Thói quen mèo của nàng xem ra cả đời này cũng không sửa được.”

“Chàng muốn thiếp sửa sao?” Tôi vội vàng hỏi. “Không muốn, nàng cứ giữ như cũ, thích làm gì thì làm đó là tốt nhất.” Hướng Thanh đứng lên, đi tới bên cạnh tôi, cầm cái khăn lên lau mặt cho tôi. Sau đó chàng kéo tôi tới bên bàn, dùng cái thìa sứ múc một thìa canh cá, thổi cho nguội, đặt lên môi mình thử độ ấm rồi chu đáo đưa vào miệng tôi. “Ngon quá.” Tôi liếm môi, hai mắt đảo tròn nhìn bát canh cá to tướng trên bàn.

Hướng Thanh lắc đầu nói: “Không được húp hết, giờ vẫn còn nóng lắm, làm bỏng miệng nàng đấy.” “Không húp đâu, thiếp tự lấy thìa múc.” Lời nói vừa dứt thì tôi cướp chiếc thìa trong tay Hướng Thanh, múc canh cá lên thổi phù phù, nhưng không ăn mà đưa tới bên môi chàng, chờ đợi, “Tương công, uống đi.”

Hướng Thanh khựng lại, lúc lâu sau mới há miệng ra, uống thìa canh cá, rồi cảm thán nói với tôi: “Miêu Miêu, so với ngày trước thì nàng lớn hơn rất nhiều rồi.” “Họ nói phải cho đi thì mới có thu hoạch, muốn có thu hoạch thì phải cho đi.” Tôi lặp lại câu nói ấy hai lần như hô khẩu hiệu, họ đều nói, “Phu thê phải tương kính tương ái, thương yêu nhau thì mới sống hạnh phúc.”

Hướng Thanh hình như đang nhớ lại điều gì đó, không nói gì. Tôi lại thổi một thìa canh rồi đưa cho chàng, nói tiếp: “Vì chàng, Miêu Miêu phải trưởng thành.”

“Sau khi trưởng thành, nàng càng quyến rũ, càng đáng yêu hơn trước kia.” Hướng Thanh đưa tay ra đón lấy chiếc thìa trong tay tôi. “Nhưng hôm nay là ngày đầu tân hôn, ngày tháng còn dài, để ta đút cho tân nương tử của ta.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm trang ngồi uống canh. “Xin lỗi, ta đã quên mất nàng.” Uống hết canh cá, đột nhiên Hướng Thanh xin lỗi tôi. “Lần đầu tiên gặp nhau ở Lạc Anh Sơn, ta còn nói với nàng những lời đó.”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Chàng đâu có quên thiếp, chưa bao giờ mà, chỉ quên mấy chuyện quá khứ cỏn con thôi.” “Vì sao lại nói thế?” Hướng Thanh hỏi.

“Vì chàng vẫn yêu thiếp. Ngân Tử nói, một người bình thường đồng ý cưới một yêu quái làm vợ là một việc rất khó khăn, nhưng chàng bằng lòng cưới thiếp, cho dù Tiểu Mao lừa chàng là cưới yêu quái sẽ chết, chàng vẫn bằng lòng cưới thiếp, không cần cả mạng sống của mình.” Tôi cảm thấy hình như mình trở nên thông minh hơn, “Hơn nữa khi ở Mao Sơn chàng từng nói, chàng từng nằm mơ thấy thiếp, thế nên chàng chưa hề quên thiếp.” “Nhưng…” “Cho dù chàng quên thiếp thật thì cũng không sao.” Tôi tràn đầy tự tin. “Thiếp vẫn yêu chàng, chàng vẫn yêu thiếp, như thế thì quên hay không quên cũng đâu có ý nghĩa gì. Chàng chính là chàng, cho dù hơi thay đổi một chút, nhưng vĩnh viễn không biến thành người khác. Trong mắt của thiếp, hình dáng của chàng lúc nào cũng vẫn là Bích Thanh Thần Quân của năm trăm năm trước, khi bế thiếp rời khỏi Lạc Anh Sơn.”

“Bây giờ ta là con người, rồi sẽ có một ngày ta già đi.” Mắt Hướng Thanh tràn đầy sự ấm áp. “Không sao, hình dáng của chàng cho dù có xấu như Tiếu Thiên thì thiếp cũng yêu chàng.” Tôi cố gắng an ủi chàng. Cuối cùng Hướng Thanh cũng bật cười, trong nụ cười có gì đó như thanh thản, thoải mái hơn nhiều, như thể chàng đã tháo bỏ được mọi gánh nặng.

Tôi thấy chàng cười ngặt nghẽo thì rụt rè hỏi: “Nếu Miêu Miêu cũng xấu đi thì chàng còn thích không?” “Xấu thế nào?” Hướng Thanh ôm lấy tôi, cười hỏi.

“Ừm… xấu như con chó ý?” Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi đưa ra một ví dụ đáng sợ nhất. “Ta thích.” “Thế xấu như con chuột thì sao?”

“Ta cũng thích.” Cuối cùng tôi cũng an tâm, thở phào nói: “Thế thì chúng ta giống nhau mà.”

Trong tiếng nói cười hạnh phúc, mặt trời lại dịch chuyển một chút, ánh nắng rực rỡ soi khắp sân vườn, Hướng Thanh nhìn thời gian, đặt tôi xuống rồi dặn dò: “Ngày trước ở trên trời, ta tu luyện mấy ngàn năm nhưng không có cha mẹ, cũng không biết thiên luân chi tình là gì. Nay đã chuyển thể thành người, công ơn dưỡng dục vất vả của mẫu thân từ nhỏ ta không thể nào quên, cho dù đã khôi phục lại ký ức trước kia, ta vẫn là con trai của người, thế nên chúng ta phải đi thỉnh an lão nhân gia thôi. “Ừm.” Tôi vội vàng đồng ý, rồi lại hỏi khẽ, “Chàng thích mẹ?”

“Phải.” Hướng Thanh vùi mặt vào vai tôi, thành thực đáp. “Kiếp trước khi còn nhỏ, chẳng có ai ở bên ta vừa đưa nôi vừa hát khi ta ốm, cũng chẳng có ai thà ăn cơm không cũng phải dành đồ ăn ngon cho ta ăn, càng không có ai dạy bảo ta một cách nghiêm khắc, rơi lệ vì những sai lầm của ta, thân tình chốn nhân gian khiến ta vừa cảm động vừa cảm kích.” Tôi như hiểu như không, gật đầu: “Tướng công mà thích thì thiếp cũng thích.”

“Mấy năm gặp nàng ở trên Thiên Giới, và trong hai mươi năm làm Hướng Thanh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.” Hướng Thanh nắm chặt tay tôi, “Bởi vì ta không còn cô đơn.” “Sau này cũng sẽ hạnh phúc.” Tôi hứa hẹn. Tay nắm tay, chúng tôi đi ra phòng ngoài, ánh nắng hơi chói mắt, Hướng Thanh lặp lại lời thề của tôi:

“Chúng ta sẽ hạnh phúc.” “Nếu mẹ không thích thiếp thì sao?” Đi gần tới cửa phòng của mẹ chồng thì tôi dừng chân lại, do dự hỏi. Hướng Thanh vỗ vai tôi, dường như đang truyền cho tôi dũng khí, chàng nói:

“Không lo, cho dù bà không thích nàng thì ta cũng không để bà có cơ hội gây khó dễ cho nàng đâu, dù sao mình ta cũng có thể hiếu thuận với bà, nàng chỉ cần ngoan ngoãn, đừng gây rối là được, vài năm nữa chúng ta sẽ đi chu du thiên hạ, cơ hội quay về chắc cũng khó.” “Con dâu nhà người khác đều rất hiền thục, thiếp thì chẳng biết gì…” Tôi nói khẽ.

“Ngoan, ta thích nàng dâu chẳng biết làm gì, những người hiền thục ta lại không thèm để mắt đến.” Hướng Thanh dỗ dành tôi. “Không được, không được.” Tôi lập tức từ chối ý tốt của chàng, “Thiếp không thể để mọi người nói nàng dâu mà chàng cưới là người ngu ngốc nhất thôn này được!” “Họ ghen tị với vẻ đẹp của nàng nên mới nói thế đấy.” Hướng Thanh lại khuyên nhủ. “Hơn nữa ta cũng không quan tâm tới mấy lời đồn đại này.”

“Chàng thích mẫu thân thì làm sao thiếp có thể để bà ghét thiếp được.” Tôi không nghe lời khuyên của chàng, thu hết dũng khí bước vào trong phòng, tìm mẹ chồng. “Chờ chút!” Hướng Thanh vội vàng đuổi theo. Mẹ chồng đang ngồi ở chính đường, chờ chúng tôi bái kiến theo đúng quy củ. Thái độ của bà vẫn không lạnh không nhạt, không nhận ra là bà ghét hay thích, chỉ dạy dỗ tôi với Hướng Thanh một hồi, đại ý là sau này phải chăm lo cho gia đình chu đáo, nỗ lực làm việc, đừng làm mất thể diện của Hướng gia, nhất là tôi, đừng có lười biếng quá, nữ nhân đã lấy chồng thì việc gì cũng phải học làm.

Hình như hàng ngàn năm nay, nữ nhân trên nhân gian đều phải sống như thế. Tôi nhớ lời của mẹ chồng như nhớ thánh chỉ, vừa hứa sẽ cố gắng làm theo, cho dù Hướng Thanh ra sức đánh mắt ra hiệu, rồi đưa tay lên bảo tôi im miệng. Chỉ có đại tẩu là mím miệng cười, nàng nói:

“Tiểu thúc quan tâm tới nương tử thật đấy.” Đại bá cũng cười: “Những cái khác không nói, nhưng đệ đệ phải sinh thêm nhiều con cho Hướng gia mới phải.”’

Hướng Thanh ngượng ngùng khách sáo nói vài câu rồi kéo tôi đang định tiếp tục thỉnh giáo mẹ chồng làm thế nào để trở thành một người vợ hiền thục vội vàng bỏ đi. Mẹ chồng lắc đầu, thở dài: “Thôi kệ chúng nó, con đường do mình lựa chọn, cuộc sống do mình chọn, đừng hối hận là được.”

Ra tới ngoài cửa, Hướng Thanh đưa tôi về nhà, vừa sắp xếp tiền lễ cho Ngân Tử lấy vợ, vừa nói tôi: “Trong đầu nàng đang nghĩ cái gì thế hả, dù sao nàng cũng đã cho họ ăn dược tài của Thiên Giới, sức khỏe cả đời này của họ chắc chắn là không sao rồi. Vài năm nữa sau khi sắp xếp chỗ này thỏa đáng, chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn thủy, nàng có hiền thục đến mấy thì cũng không dùng đến đâu.” “Thiếp có phải đứa trẻ con không hiểu chuyện ngày trước đâu.” Bị coi thường, tôi bực bội đứng im, trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ chàng nói gì, cho dù thế nào tôi cũng phải học làm một người phụ nữ hiếu thuận, hiền thục nhất cái thôn này trước khi ra đi.

“Ngoan nào, nàng đã hiền thục lắm rồi, ta làm chồng mà không biết đủ sẽ bị sét đánh chết mất.” Hướng Thanh vỗ đầu tôi, cầm túi quà kéo ra ngoài cửa. “Không đi là không kịp hôn lễ của Ngân Tử đâu.” Ngân Tử bây giờ sống chung trong nhà mới với chúng tôi, nhà mới được chia thành hai viện, một bên là hắn với Tiểu Trà ở, một bên là tôi với Hướng Thanh ở, ở giữa có chính đường, hoa viên và bếp ở đằng sau thì dùng chung, Ngân Tử đang mặc tân lang bào màu đỏ, đi đi lại lại, có vẻ bất an. Tâm trạng Hướng Thanh rất tốt, chàng giao túi quà cho Lạc Lạc rồi nói với Ngân Tử:

“Chuẩn bị thế nào rồi?” “Xong hay chưa thì cũng phải lên đường rồi, chẳng còn đường rút nữa.” Ngân Tử nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Tôi tò mò hỏi hắn vì sao lại căng thẳng như thế, Ngân Tử lập tức cốc đầu tôi:

“Lần đầu tiên ta lấy vợ! Không căng thẳng mà được à?” Được rồi, tôi ngồi kiệu hoa hai lần, còn con quạ kia mới lấy vợ lần đầu, nên tôi chẳng giễu cợt hắn nữa, chỉ ngồi một bên vừa ăn trộm bánh vừa ngắm Hướng Thanh giúp đỡ Ngân Tử. Sau khi trang trí xong mọi thứ, Ngân Tử chắp tay đa tạ, Hướng Thanh đặt tay lên vai hắn, nghiêm túc nói đầy chân thành:

“Ngân Tử, đa tạ huynh.” “Huynh bị ngốc à?” Ngân Tử không hiểu. Hướng Thanh ngắc ngứ, sau đó nói tiếp:

“Đa tạ huynh đã ở cạnh cô nàng mèo ngốc này suốt năm trăm năm, đa tạ huynh đã giải quyết giúp ta chuyện Tiểu Trà.” Ngân Tử kinh ngạc, lúc lâu sau, hình như hắn hiểu ra điều gì đó, bình thản nói: “Ở cùng với con mèo này là vì ta cần một chỗ dựa, cưới Tiểu Trà là vì ta không ghét nàng ta, chẳng có gì phải cảm ơn cả.”

Tôi không biết họ đang nói gì, Hướng Thanh nhanh nhẹn đi tới cạnh tôi, kéo tôi đứng lên xuất phát cùng đội ngũ nghênh thân, lúc đi, chàng nói nhỏ với tôi: “Bằng hữu của nàng đều rất tốt.” Đương nhiên rồi, tôi đắc ý ngẩng cao đầu. Xét về trực giác nhìn người thì chắc chắn tôi chẳng thua kém ai, nhưng sợ Hướng Thanh buồn, tôi lập tức nịnh chàng:

“Bằng hữu của chàng trông có vẻ xấu nhưng thực ra cũng rất tốt, Mạc Lâm với Hải Dương tuy rằng hơi khốn một chút nhưng là người tốt. Nếu biết là chàng đã khôi phục ký ức rồi thì chắc chắn là họ vui lắm. Sau này chúng ta sẽ lên Thiên Giới thăm họ.” Hướng Thanh nghĩ ngợi giây lát: “Ta vẫn không nên đặt chân lên Thiên Giới thì hơn, năm xưa phán quyết dành cho ta là mãn kiếp không thành người, nếu để Luân Hồi biết ta đã khôi phục ký ức thì e rằng sẽ bị rửa sạch đi mất.”

“Vì sao? Sao Thiên Giới lại vô lý thế?” “Nếu tất cả mọi người đều lưu giữ ký ức về kiếp trước thì thiên hạ sẽ loạn mất.” Hướng Thanh có vẻ bất lực. “Thế nên việc này tốt nhất là không nên nói ra. Chúng ta cứ sống an lành là được, dù sao bọn họ có thời gian cũng sẽ hạ phàm thăm ta, không cần phải lên tận Thiên Giới cho phiền phức.” “Được, hai chúng ta sống với nhau, sau này thêm vài Tiểu Mao nữa.” Tôi vui vẻ nói.

“Một Tiểu Mao đủ cho ta đau đầu rồi.” Hướng Thanh lắc đầu. “Chàng không thích sao?” “Không, ta thích, nàng quả nhiên là làm theo đúng lời dặn của ta, nuôi dưỡng nó rất tốt.

“Nó hay nghịch dại.” Tôi lo lắng nói. “Không sao, sau này ta sẽ dạy dỗ nó.” Hướng Thanh nói, “Nghiêm phu là một phần không thể thiếu của con người.” Tôi nhìn nụ cười có phần tà ác của Hướng Thanh, nghi ngờ rằng sự dạy dỗ mà chàng nói có phải là đánh đòn hay không, thế là tôi thầm thấy lo thay cho Tiểu Mao, nhưng điều này không khiến tôi ngăn cản tôi ngăn tướng công dạy dỗ nhi tử. Cùng lắm thì tôi sẽ bôi thuốc cho nó, còn lại thì chỉ cầu cho nó gặp may thôi. Dù sao nó cũng là con trai của chàng, chàng không thể đánh chết nó được. Chẳng có gì phải lo lắng, ừm, không lo lắng.

Tiểu Mao đi ở đằng trước làm thị đồng quay lại bắt gặp nụ cười của chúng tôi khi nhìn nó, bất giác rùng mình. Đường sang huyện bên xa xôi diệu vợi, tôi với Hướng Thanh không cưỡi ngựa hay ngồi kiệu, cũng may nhờ sức khỏe tốt nên hai người vẫn đi được. Lúc này đã vào mùa hạ, cỏ xanh mướt như phỉ thúy, chúng tôi vừa đi vừa chơi, nhân tiện tâm sự với nhau. Tôi nói với Hướng Thanh năm xưa khi sinh Tiểu Mao, đau nửa ngày trời mà chưa sinh ra được, suýt nữa đã khiến bọn Ngân Tử ngất đi vì lo, sau đó tôi đau đến phát điên, thế là cầm dao rạch bụng, bảo người lôi nó ra ngoài, khiến Mạc Lâm sợ quá suýt thì đập đầu vào tường, vội vàng lấy kim chỉ may bụng lại cho tôi. Rồi lại đổ thuốc đắng vào miệng tôi như đổ nước, thực ra là vì hắn lo lắng quá độ, tôi khỏe rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã xuống giường chạy chơi được rồi. Khiến Ngân Tử tức quá đuổi theo bắt tôi phải về giường nằm cử. Hướng Thanh nghe tôi nói mà toát mồ hôi hột:

“Chả trách trên bụng nàng có một vết sẹo màu đỏ, ta còn tưởng là nàng đánh nhau bị thương, đang nghĩ là con yêu quái nào mà to gan lớn mật đến thế.” “Tiểu Mao thú vị lắm, mới bảy, tám tuổi đã đọc được rất nhiều sách, nhưng mà vẫn tè dầm, lại sợ thiếp phát hiện nên sáng nào cũng lén mang chăn của mình đi giặt, sau đó bị thiếp ngửi thấy mùi phát hiện ra, thế là nó cứ đổ rằng tại nước trà đổ lên trên.” Tôi cười cười nói tiếp. “Kiếm Nam bảo thiếp đừng vạch mặt nó, trẻ con cũng cần thể diện, thế là thiếp giả bộ như không biết chuyện này.” “Sau này hay là đừng sinh con nữa, một đứa là đủ.” Thần trí của Hướng Thanh dường như vẫn còn dừng lại trên chủ đề sinh con. “Phiền phức lắm.”

“Nhưng nhà người ta đều có mấy đứa.” Tôi vò vò áo, lo lắng hỏi. “Có phải chàng không nuôi nổi không?” “Không phải… Ta không muốn nàng sinh con rồi xảy ra chuyện gì.” Hướng Thanh lắc đầu, “Tiền thì không phải lo, ngày trước khi còn là Xà yêu, ta có giấu một ít kim ngân tài bảo không dùng đến, tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ sống, khi nào bớt thời gian đi lấy lại làm lộ phí sau này.” “Miêu Miêu không sợ sinh con.” Tôi thề thốt.

“Sinh con thì không tiện đi du lịch nữa, nàng phải nghĩ cho kỹ.” Hướng Thanh cười nói. Tôi nhất thời rơi vào tình thế lưỡng nan, đang vừa đi vừa suy nghĩ thì đột nhiên Hướng Thanh biến mất. Vội vàng quay đầu lại tìm kiếm xung quanh, gọi to cả tên chàng mà chàng không đáp.

Tôi cúi đầu, ngửi ngửi tìm kiếm, đột nhiên, một bông cúc dại nở rộ xuất hiện trước mặt tôi. Màu vàng rực rỡ hơn cả ánh nắng. Tôi nhìn gương mặt của người tặng hoa, vứt bỏ mọi phiền não, lại một lần nữa mỉm cười vui vẻ. Vui vẻ đi tới nhà họ Diệp, Ngân Tử đi đầu rải đủ tiền tài, bởi vị khi hạ tế, ba vị ca ca của Tiểu Trà không đánh hắn mạnh lắm, thuận lợi đón được Tiểu Trà ra. Tiếng hét lại một lần nữa vang lên, Tiểu Trà đầu đội mũ đỏ, được phụ nhân mà nhà nàng ta lựa chọn cõng ra đặt lên kiệu hoa. Tôi thấy thân hình nàng thoáng run rẩy, cũng căng thẳng như Ngân Tử, đến nỗi lúc xuống kiệu hoa suýt thì bị vấp ngã.

Ngân Tử không còn tính cách bạo lực như mọi khi, hắn dịu dàng dắt tay nàng, chầm chậm đi tới thanh lô, hành động của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như thể sợ làm Tiểu Trà bị vỡ ra. Thân thích của Diệp gia tới rất nhiều, ai cũng luôn miệng khen ngợi Ngân Tử, nói rằng tuy hắn không có công danh, nhưng cũng được coi là người giàu có, hơi thấp một chút, nhưng nhất biểu thiên tài, vừa dịu dàng vừa chu đáo, hơn nhị tiểu tử làm bừa làm bãi ở ngoài của nhà Hướng gia rất nhiều. Hướng Thanh nghe thế thì chỉ biết cười đau khổ, tôi cũng im lặng.

Bái thiên địa xong, tôi theo mấy gã hiếu sự chạy tới cửa động phòng nghe lén, Hướng Thanh tự xét thân phận mình, không chịu đi cùng, lại sợ bị mọi người chuốc rượu nên một mình lẻn ra ngoài hít thở không khí trong lành, đi tản bộ, bảo tôi làm xong việc thì đi tìm chàng. Ngân Tử cũng phát hiện ra chúng tôi đang ở bên ngoài nên hùng hổ lại gần cửa sổ, nói: “Đám người kia, nếu không đi là ta hắt nước đấy.”

“Không sợ! Cậu cứ hắt đi!” Tiểu thiếu gia nhà họ Diệp rất ham vui, chết cũng không chịu đi. Mọi người đều ra sức gật đầu, cùng lắm thì đầu rơi máu chảy, chả sợ. Ngân Tử vô cùng căm phẫn, nghĩ ngợi một lát rồi đau khổ cầu xin:

“Các người đi đi, ta ném tiền còn không được sao?” “Bao nhiêu?” Lập tức có người động lòng, bắt đầu mặc cả. Nhất thời cửa phòng Ngân Tử cứ như biến thành một cái chợ, mọi người cãi nhau với Ngân Tử cả nửa ngày trời, tới khi Ngân Tử phải ném ra khoảng năm xâu tiền thì mới đua nhau đa tạ rồi bỏ đi.

Tuy rằng tôi không nhặt tiền nhưng mọi người đã đi rồi nên cũng chẳng muốn ở lại, thế là bỏ ra ngoài tìm Hướng Thanh. Tìm mãi, ngửi thấy mùi cá nướng quyến rũ ở bờ sông theo làn gió bay tới, thế là tôi vội vàng chạy tới đó, thấy trên một đống lửa lớn có một cái xiên, trên xiên có năm, sáu con cá rất ngon đang nướng. Hướng Thanh thì đang ngồi cạnh đó, cầm một cành cây ném mạnh xuống nước, lần nào cũng xiên trúng một con cá to, xâu lại thành một xâu dài. Chàng thấy tôi tới thì vẫy tay, đưa cho tôi một con cá đã chín thơm lừng:

“Chẳng có việc gì làm nên bắt chơi, nàng nếm thử xem ngon không.” Ban nãy ăn còn chưa no, giờ ruột gan tôi đang réo cồn cào, vui vẻ vồ lấy xiên cá, đang định đưa lên miệng cắn thì Hướng Thanh ngăn lại, dặn dò: “Đừng ăn nhiều quá, ta không muốn nàng bị bội thực rồi lại phải đưa tới chỗ Mạc Lâm chữa bệnh đâu.”

Vớ vẩn, tôi chẳng bao giờ ngốc thế đâu. Giằng lấy con cá, tôi cười cười rồi ăn. Trên con đường ở đằng xa, ánh nến nghênh thân còn chưa tắt hẳn, gần như che khuất cả ánh trăng tròn, nhưng không che nổi dung nhan Hướng Thanh. Mái tóc dài đen như tơ của chàng bị gió cuốn lên, hơi rối, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy nằm trên gương mặt trắng trẻo soi rõ hình ảnh tham ăn của tôi, đôi môi hơi thiếu huyết sắc khẽ cong lên, tràn đầy sự yêu thương. Kiếp trước kiếp này, cùng là dung nhan anh tuấn, cùng là nụ cười dịu dàng, chỉ có điều khác duy nhất là đã thiếu đi vẻ lạnh lùng thoát tục trước kia, thêm vào sự ấm áp của con người.

Tôi nghĩ điều này không chỉ do màu mắt của Hướng Thanh đã thay đổi, mà chàng cũng như tôi, đã biết thế nào là tình cảm. Rồi chúng tôi cũng về tới nhà, ánh nến trong phòng Ngân Tử vẫn còn sáng, cũng giống như đêm qua, sáng tới tận khi trời sáng. Tiểu Trà yểu điệu đi ra khỏi khuê phòng, tiếc là nhà tôi không có mẹ chồng để nàng bái kiến, thế là nàng ta tìm tiểu cô, tức là tôi, hành một cái lễ đơn giản, coi như là đi hết trình tự, đã bước chân qua cửa.

Điều khá mới mẻ là Ngân Tử lấy ra một chiếc khăn điểm xuyết những ngôi sao màu đỏ đưa cho Hỷ Nương. Hỷ Nương cười tươi cầm lấy cất đi, Diệp tiểu thiếu gia không biết vì sao lại vô cùng cảm động, luôn miệng khen ngợi Ngân Tử, nói là như thế đã bảo vệ được danh tiếng của muội tử. Chờ mọi người đi hết, Tiểu Trà lập tức kéo Ngân Tử tới tìm tôi, khóc lóc xin thảo dược, nói là cánh tay hắn bị thương. Tôi vô cùng kinh ngạc, Tiểu Trà có phải là mèo đâu, chẳng nhẽ lúc động phòng cũng kháng cự rồi cắn người? Nên mới khiến Ngân Tử bị thương? Nếu là phải thì nàng ta quả thực là tài giỏi.

Đang nhìn Tiểu Trà bằng ánh mắt thông cảm thì Ngân Tử lại cốc đầu tôi một cái rồi tự tìm thuốc bôi. Tiểu Trà vội vàng lại gần, giằng lấy lọ thuốc, băng bó cho hắn, lại còn cười ngu ngốc, trông rất không bình thường. Ngân Tử không từ chối, cũng không hung dữ nữa. Chỉ đưa tay ra mặc cho nàng ta vụng về hành hạ vết thương của mình. Đôi lông mi dài của hắn cụp xuống, khóe miệng thì thoáng nụ cười. Bữa trưa do tôi với Tiểu Trà nấu, bốn món ăn, một món canh, rất đơn giản, có cá rán, rau xào, trứng cá hấp, giá xào, canh cá đậu phụ.

Hai kẻ đang chờ ăn, thêm cả Tiểu Mao cũng chẳng dám kén chọn, ào ào ăn hết mấy món ăn, luôn miệng khen ngon. Ăn cơm xong, Hướng Thanh rất uy nghiêm túm lấy Tiểu Mao vào thư phòng dạy dỗ, tôi tò mò ghé tai vào cửa nghe ngóng hồi lâu, hình như là diễn tâm quân sự với phương thức chiến đấu, còn cả một loạt những cái đại loại như đạo lí làm người, Tiểu Mao bị hỏi tối tăm mặt mũi, chấp nhận thua cuộc. Chán nản đi ra phòng khách, Ngân Tử nằm trên chiếc ghế thái phi, Tiểu Trà thì đang bóp vai cho hắn, thi thoảng lại gọt quả táo hay quả lê, rồi lại rót trà rót nước, làm rất hào hứng, không một lời ca thán. Rất lâu sau, Ngân Tử mới lấy một chiếc nhẫn vàng trong ngực ra, trên đó còn có một viên đá quý rất to, bên cạnh được khảm thêm phỉ thúy, hình như đó là một trong những món bảo bối mà hắn sưu tầm, bình thường chẳng cho ai động vào.

Lưu luyến vuốt ve rất lâu, cuối cùng hắn nghiến răng, kéo tay Tiểu Trà, lồng vào ngón tay vô danh trên bàn tay trái của nàng ta, sau đó ngượng ngùng nói: “Lần trước nàng nói ở quê hương nàng, kết hôn tặng nhẫn vàng là tượng trưng cho ý nghĩa gì đó phải không? Cái này cho nàng, đừng có làm mất.” “Là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng…” Tiểu Trà xoa xoa chiếc nhẫn, giọng nói có vẻ nghẹn ngào.

Ngân Tử quay đầu đi: “Gì cũng được, dù sao thì nàng cứ đeo lấy.” “Nhưng… món quà này quá nặng.” Tiểu Trà rất kích động.

“Đừng nói nữa, giữ lấy đi.” Ngân Tử lại nằm xuống. “Ý thiếp là chiếc nhẫn này quá nặng…” Tiểu Trà ngân ngấn nước mắt, “Ngón tay sẽ nặng lắm, đổi cái nhỏ hơn đi.” “Nàng… đồ phế nhân vô dụng.” Ngân Tử phát điên. “Nặng mà không biết cất đi à?”

“Nhưng… thiếp muốn đeo nhẫn cưới mà!” Tiểu Trà làm nũng. “Được rồi.” Ngân Tử bất lực day trán. “Nàng cất cái này đi, để ta tìm xem còn cái nào nhỏ hơn không?” “Tìm? Tướng công…” Tiểu Trà nghe thấy thế thì thận trọng hỏi, “Rốt cuộc chàng có bao nhiêu tiền?”

“Ta… không cần nàng lo!” Ngân Tử lại lần nữa thẹn quá hóa giận, “Đá quý cấm nàng sờ đến!” “Chẳng nhẽ nhà mình là đại phú hào?” Tiểu Trà nghi hoặc xoa cằm. Ngân Tử quát:

“Không cho nàng tiêu pha bừa bãi đâu! Mọi khoản thu chi đều phải báo cáo với ta! Phê chuẩn rồi mới được mua!” Tiểu Trà vỡ lẽ ra: “Hàn Kinh tỷ tỷ bói chuẩn thật…

.