Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Miêu Miêu - Tập 2 - Chương 38

Chương 68: Tình bạn biến sắc.

“Tình cờ quá.” Tôi lên tiếng chào hỏi, rồi đi về hướng khác, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Ngao Vân phì cười, lại gần chặn tôi lại: “Không tình cờ chút nào, ta tới đây tìm nàng.”

Nụ cười của hắn rất bình thường, rất rạng rỡ, nhưng trong mắt tôi lại tràn đầy ý xấu, đủ để tôi biến thành một con nhím, cảnh giác tấn công bất cứ lúc nào. “Nàng đừng như thế.” Ngao Vân bất lực, hắn định giơ tay ra xoa đầu tôi, nhưng bị tôi gạt tay ra, thế là chuyển sang nắm cổ tay tôi không buông. “Ngươi đừng làm thế mới đúng! Uổng công ta coi ngươi là bạn tốt!” Tôi cố giằng tay mình ra khỏi Ngao Vân, nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thấy thật buồn bã.

“Nàng định sau này cứ trốn tránh ta thế này sao?” Ngao Vân hỏi khẽ. “Không niệm chút tình xưa sao?” Làm sao có thể niệm chút tình xưa được… Những hồi ức như những ngôi sao băng bay xẹt qua, khiến tim tôi đau nhói. Trong suốt năm trăm năm chờ Bích Thanh Thần Quân quay về, hầu như tuần nào hắn cũng tới Lạc Anh Sơn một lần, cố ý làm những gì đó buồn cười để tôi quên nỗi cô đơn, quên nỗi đau khổ.

Hắn đưa tôi lên núi bắt gà để quay, xuống biển bắt cá để nướng, rồi lại dạy võ thuật cho Tiểu Mao, còn dạy nó rất nhiều những thường thức trong cuộc sống con người. Cho dù tôi mắc phải sai lầm gì, hắn cũng sẽ bênh vực tôi vô điều kiện, lúc tôi đau đớn buồn bã luôn có nụ cười của hắn ở bên. Hắn có chuyện đau lòng gì cũng tới tìm tôi tâm sự, tuy rằng khi đó tôi nghe không hiểu mấy, nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn, cho tới khi nụ cười một lần nữa lại nở trên môi. Khi Bích Thanh Thần Quân quay về trong hình hài của Hướng Thanh, Ngao Vân không còn tới gặp tôi nữa, hắn trốn ở Long Cung, không hiện thân, chỉ tới một lần hôm hôn lễ rồi vội vàng bỏ đi, không để Hướng Thanh phát hiện.

Tôi hỏi hắn vì sao không tới, hắn cười nói nếu đau lòng thì chi bằng không gặp, có những thứ nói rõ ra rồi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa. Chỉ là khi đó tôi ngu ngốc không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn. Thì ra tình bạn hàng ngàn năm này đã biến sắc từ lâu, để nay tình cảm ấy bị phá hủy chỉ trong một ngày.

Khi đó tất cả bị phơi bày ra, tôi luyến tiếc, còn hắn thì bất lực. Bên ngoài Ly Sầu Cung bị bao phủ bởi một màn nước biển trong vắt, vô số những đàn cá sặc sỡ đủ mọi màu sắc tò mò nhìn chúng tôi, rong biển chìa những chiếc lá vừa mềm mại vừa cứng cáp ra, khiêu vũ trong nước. Không khí dưới đáy biển không có tiếng gió thổi, cũng không có tiếng lạo xạo của lá rơi… Vì sống trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối này, các Long Vương trường cư dưới đáy biển hầu như đều thích những bữa yến tiệc xa hoa và huyên náo, hoặc họ có rất nhiều hứng thú, như thế mới tìm được âm thanh và hơi thở trong cuộc sống buồn rầu nơi đây. “Ta muốn có nàng, sự chờ đợi đã tới cực điểm rồi.” Ngao Vân khoác vai tôi, khẽ khàng bên tai, hơi thở của hắn chậm rãi, trong giọng nói toát lên một vẻ cô đơn cùng cực. “Vì sao ta chờ lâu đến vậy mà cuối cùng vẫn là hắn?”

Câu hỏi này ngay cả tôi cũng không biết đáp án, có lẽ chỉ là số trời đã định, trái tim tôi chỉ đập điên cuồng vì một người, đầu óc tôi cũng chỉ điên cuồng vì một người. “Thế là không công bằng.” Ngao Vân cắn vành tai tôi, chiếc lưỡi ấm nóng liếm vào vành tai, nhồn nhột. “Chẳng có gì là công bằng cả!” Bị kích thích mạnh, tôi đẩy hắn ra, lau tai mình, “Năm xưa con gái của tam thúc ngươi là Dao Dao si tình ngươi tới chết, tam thúc ngươi trốn ngục tìm ngươi tính sổ, ngươi đã nói gì?”

Ngao Vân khựng lại. “Ngươi nói nàng ta yêu ngươi chẳng liên quan gì tới ngươi cả, có phải ngươi cố tình mê hoặc nàng ta đâu, nàng ta dùng cái chết để ép, chẳng nhẽ bắt ngươi phải cưới nàng ta, có phải thế không?” Tôi lùi về sau mấy bước. “So ra, hôm nay ngươi yêu ta cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta cũng không cố ý mê hoặc ngươi! Tình cảm như thế nào hàng ngàn năm qua đã nói rất rõ ràng, ngươi hà cớ gì phải làm ra chuyện này?” Ngao Vân sững sờ đứng yên, không nói được lời nào nữa, đây là lần đầu tiên tôi phản bác hắn thành công, nhưng trong lòng lại chẳng thấy một chút vui vẻ, chỉ nhân cơ hội hắn chưa kịp định thần lại, vội vàng quay người bỏ đi.

Mới đi được mấy bước, hắn lại chặn trước mặt tôi, cười nói: “Nàng thông minh hơn nhiều rồi đấy, những lời nàng nói rất có lý, có điều Long tộc xưa nay vốn có ham muốn chiếm hữu thứ gì mà mình thích. Dao Dao đã chết, chuyện đó ta không quan tâm, nếu nàng kiên quyết ở bên Bích Thanh Thần Quân thì ta chỉ đành tẩy não cho nàng, quét sạch mọi cái gọi là ký ức ấy của nàng.” Tôi nhổ một cây san hô bên cạnh, quất mạnh vào người hắn:

“Cút! Ngươi tưởng làm cách đó ta sẽ yêu ngươi sao?” “Không.” Ngao Vân nghiêng người né tránh. “Nhưng dù sao cũng còn hơn việc không có cả con người lẫn trái tim nàng.” “Ta đã không còn là Miêu Miêu ngày trước nữa rồi!” Cảm giác sợ hãi cuồn cuộn ập đến, tôi run rẩy nói, “Hoa Miêu Miêu xinh đẹp ngây thơ năm xưa đã không còn nữa! Bây giờ ta chỉ là một con nhóc xấu xí, một đứa con gái tầm thường tới không thể tầm thường hơn, tính tình thì nóng nảy, ngươi cần ta làm gì.”

“Ta cũng không còn là Ngao Vân năm xưa nữa.” Ngao Vân vẫn kiên trì, trên mặt vẫn không phát hiện được hắn đang nói dối hay nói thật, “Đối với Bích Thanh Thần Quân mà nói, cho dù nàng biến thành hình dạng như thế nào cũng vẫn là Hoa Miêu Miêu, đối với ta cũng vậy.” “Ta không nhận ra mình có chỗ nào giống với Hoa Miêu Miêu.” Tôi hét lên, bất chấp tất cả, tự chê bai bản thân. “Có.” Ánh mắt Ngao Vân trở nên dịu dàng, hắn không nói tiếp, chỉ ôm tôi vào lòng, hôn mạnh một cái, chặn lại mọi lời tôi định nói, rồi cứ thế chìm đắm vào đó.

Tôi vừa đấm vừa cào, định đẩy hắn ra nhưng lại bị điểm vào huyệt đạo, mềm nhũng không còn sức lực. Bất lực mở to mắt, nhìn Ngao Vân ôm tôi đi nhanh về phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống cái giường to đùng chất đầy thú nhồi bông. Hắn cởi giầy cho tôi như đang phục vụ một nàng công chúa, rồi lại lấy một cái chăn mềm mại bọc tôi vào giữa, rồi cởi chiến bào của mình, cơ bắp của hắn rắn chắc, múi cơ cuồn cuộn, phần hông rất nhỏ, thân hình hoàn mĩ toát lên một vẻ nguy hiểm.

Cố gắng cử động ngón tay nhưng phát hiện ra tôi không thể cựa quậy được, tôi muốn bùng nổ nhưng lại không biết rốt cuộc gã này định phá vỡ giới hạn của con người như thế nào. Trong lúc đang nghĩ ngợi mông lung thì Ngao Vân đã cởi hết áo của tôi, hắn mỉm cười bò lên giường, đánh thức thần trí mơ hồ của tôi, khiến tôi rơi vào nỗi sợ hãi cực độ. Há miệng ra, định từ chối nhưng chỉ phát ra được âm thanh vo ve như tiếng muỗi, tôi sợ hãi đỏ bừng mặt, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể dịch chuyển được cổ tay.

Ngao Vân giơ tay ra, ôm tôi vào lòng, nhưng không hề hành động tiếp như tôi tưởng tượng, hắn chỉ nằm ôm tôi như thế, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, cứ như một đứa trẻ được ôm món đồ chơi mà mình thích, miệng nở nụ cười, lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Hành động khác thường này khiến tôi trở nên bối rối, không dám ngủ, nhìn hàng lông mi màu đỏ của hắn khẽ lay động như con bươm bướm, nhìn mái tóc dài đỏ rực của hắn xõa trên người mình. Dần dần, sau hai ngày một đêm không chợp mắt, tôi không chống chọi được nữa, cũng thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy đã không thấy Ngao Vân bên cạnh, chỉ có mấy sợ tóc đỏ vương trên gối để nói với tôi rằng đêm qua không phải là mơ. Tôi bò dậy, kiểm tra cơ thể mình, ngoài cái đầu đang nhức như búa bổ ra thì không có gì khác thường, tôi vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương trên bồn rửa mặt, người trong đó hoàn toàn khác với Hoa Miêu Miêu trong ký ức, quen thuộc lại xa lạ. Mở vòi nước, nước biển bên trong đã được làm sạch, tôi lau mạnh lên mặt mình, lúc này mới tỉnh táo trở lại. Mở tủ quần áo, trong đó toàn là những bộ đồ mà Ngao Vân đã ác ý chọn cho tôi, toàn là những lễ phục xa hoa hoặc là Hán phục, váy dài quét đất, rõ ràng khiến tôi khó đi lại.

Tôi cũng chẳng thèm nể mặt hắn, lấy một chiếc váy vài một màu, xé phần đuôi dài lê thê đi, biến nó thành cái váy ngắn, mặc kệ nó có đẹp hay không, cứ thế khoác lên người, sau đó thích thú đi ra ngoài. Mấy thủ vệ có lẽ vì sống lâu dưới đáy biển, thấy tôi như vậy thì đều vội vàng quay đầu đi, trong đó có một người rất trẻ, có lẽ mới thành yêu không lâu, thắt lưng hắn dắt một thanh trường kiếm, tay thì cầm mâu, tôi nghĩ ngợi giây lát, đoán chắc trên người này có thứ mà tôi cần, thế là tôi chạy lại gần, giả bộ đụng phải người hắn, sau đó ngã nhào xuống đất. Viên thủ vệ đó tay chân luống cuống, vội vàng đỡ tôi lên, hắn là một binh sĩ mới được đề bạt, sợ bị trách phạt nên luôn miệng xin lỗi và khẩn cầu tôi đừng nói với Hoa Dung tổng quản hay Ngao Vân đại nhân, tôi cười cười an ủi hắn, quả quyết rằng mình sẽ không nói cho ai rồi vội vã bỏ đi.

Đi ra một chỗ xa, tôi xòe tay ra, lòng bàn tay đã có thêm một ngọn chủy thủ nhỏ, đó là thói quen của bọn thủ vệ, luôn giấu chủy thủ trong người, hồi ở Huyền Thanh Cung tôi thường thấy chúng làm vậy, hôm nay làm thử, quả nhiên là đúng. Tôi bất giác thấy đắc ý vì bản lĩnh trộm cắp của mình. Trốn về phòng mình, tôi vào nhà tắm đóng cửa lại, rút thanh chủy thủ ra ngắm nghía, nó dài khoảng ba thốn, rộng chừng nửa đốt ngón tay, sáng loáng lạnh lẽo, có mùi máu tanh, là một thanh dao sắc hiếm có. Tuy rằng tôi không sở trường mấy vũ khí như đao kiếm nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không biết, có một chút vũ khí bên người dù sao cũng tốt hơn là không có.

Giấu thanh chủy thủ vào tay áo rộng lớn, tôi không định khóc lóc, quậy phá đòi tự tử như mấy nữ nhân vật chính đau khổ vì tình. Cãi cọ, quậy phá là việc phiền phức nhất, ca thán thì lại không hợp với tôi, chi bằng cứ mạnh mẽ lên. Quay về được thì nghĩ cách quay về, còn nếu không được thì bắt Hoa Dung làm con tin để đột phá vòng vây, nếu Ngao Vân thực sự không niệm tình một ai và kế hoạch thất bại thì tôi sẽ tự sát, đầu thai chuyển thế còn hơn là ở đây suốt cả đời. Bởi sự phẫn nộ điên cuồng, sự tàn nhẫn của loài mèo kiếp trước lại một lần nữa chiếm cứ toàn bộ tư duy con người của tôi, bích hổ cắt đuôi để bỏ trốn, linh dương hy sinh kẻ yếu nhất để giải vây cho cả đàn… Từ vô số lần săn bắt và tàn sát trong giới tự nhiên đã biết, tiền đề để đối xử với một kẻ địch tàn khốc là bản thân mình phải tàn khốc hơn.

Hàng ngàn phương thức săn bắt dần dần ra lò, phối hợp với thân thủ hiện tại, tôi lạnh lùng suy đoán tỷ lệ và điều kiện thành công, nhưng lại giật mình vì tiếng động nhỏ sau lưng. Nhanh chóng cất con dao vào tay áo, tôi quay người lại, chuẩn bị nở một nụ cười tươi rói, nhưng không thấy bóng dáng của Ngao Vân hay Hoa Dung, bất giác thấy kinh ngạc. Đi khắp nơi kiểm tra, hình như dưới gầm giường có động tĩnh gì đó, tôi nắm chặt con dao thận trọng lại gần, rồi lật mạnh ga giường lên… trong đó là một con ếch xanh đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi…

“Kiếm Nam, sao ngươi lại tới đây?” Tôi vừa giật mình vừa mừng rỡ, rồi nhanh chóng vỡ lẽ ra, “Ngươi là động vật lưỡng cư.” “Động vật lưỡng cư cũng không thể xuống biển, suýt nữa tôi đã mất mạng rồi.” Kiếm Nam ca thán, hắn không biến về hình người mà cứ thế nhảy ra, nhảy lên chiếc tủ đầu giường, quan sát trái phải rồi lại nhảy lên giường tôi, chui vào chăn giấu mình đi rồi mới lén lút nói với tôi, “Tôi tới thương lượng với cô.” “Vết thương của Tất Thanh có nặng không, có làm sao không?” Tôi chỉ hận là không thể túm lấy con ếch này vừa lắc vừa hỏi.

“Đừng kích động, bị phát hiện bây giờ.” Kiếm Nam lo lắng, “Ngài ấy không sao, Ngân Tử đưa Mạc Lâm tới kịp thời nên cứu được rồi, chỉ là mất máu quá nhiều, linh dược trên Thiên Giới có thần diệu, chắc vài ngày nữa là sẽ chuyển biến tốt, nhưng xương của Tiểu Mao thì bị gãy rồi, e rằng phải nằm trên giường một thời gian.” Thấy Tất Thanh không sao thì sát ý trong lòng tôi cũng nhạt đi nhiều, không còn lo lắng nữa. Kiếm Nam lại hỏi:

“Miêu Miêu, viên Tỳ Thủy Châu kiếp trước cô để ở đâu? Có phải lại vô tâm làm mất rồi không?” “Không phải.” Tôi vội vàng phủ nhận, nghĩ ngợi giây lát rồi nói, “Hình như lúc chết mang ở trên người… có khi bị cháy rồi.” “Cô đúng là đồ ngốc…” Kiếm Nam á khẩu, hắn im lặng giây lát rồi nói, “Bây giờ mọi người đang lên kế hoạch tấn công vào Long Cung để cứu cô ra ngoài, Cẩm Văn đưa tôi tới đây, nàng còn ở bên ngoài trông chừng cho tôi, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là không đủ Tỳ Thủy Châu, người biết thuật Tỳ Thủy lại chỉ có Tiểu Mao và Thiếu Chúng, những người có thể huy động được ít quá, người đánh nhau được càng ít, trong tay Ngao Vân lại có bao nhiêu là binh sĩ, khó thoát được vòng ngoài.”

“Sao lại thế? La Sát, Cẩm Văn chắc chắn là biết thuật Tỳ Thủy.” Tôi vội vàng giơ ngón tay ra tính toán, “Họ với Tiểu Mao, Thiếu Chúng, Ngưu Ma Vương là năm người đều đánh nhau được, nếu chỉ xông vào cung điện thì đủ rồi, Hải Dương giúp đỡ được không?” “Không được, bây giờ hắn quyền cao chức trọng, tự ý xông vào Long Cung là một tội lớn, nếu bị tố cáo thì sẽ phạm vào thiên điều.” Kiếm Nam dập tắt mọi ý định của tôi. Tôi vừa nghe tới phạm thiên điều thì lập tức phủ quyết ý kiến của mình ban nãy:

“Ngưu Ma Vương đại ca tuyệt đối không thể đến, huynh ấy vừa ra tù, nếu lại phạm vào thiên điều thì toi, La Sát tẩu tẩu sẽ phải ở góa mất, hơn nữa quạt Ba Tiêu của La Sát cũng không có ích mấy dưới đáy biển.” Kiếm Nam gật đầu tiếp tục phân tích: “Sư phụ của Tiếu Thiên là Nhị Lang Thần là người tuân thủ quy định Thiên Giới nhất, nếu để ông ta biết hắn gây chuyện thì không cần Thiên Giới trừng phạt mà bản thân ông ta cũng sẽ đánh chết Tiếu Thiên mất. Thiếu Chúng thì không sao, sư phụ của hắn Na Tra Tam Thái Tử với Long Cung mâu thuẫn với nhau không phải chuyện ngày một ngày hai rồi, cho dù có biết thì cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Cẩm Văn cũng không thể tới, nàng ta xuất thân từ Long Cung, tuy rằng có thể len lén dẫn đường và cung cấp tin tình báo, nhưng Tam Thái Tử dù sao cũng là chủ nhân cũ của nàng, bảo nàng ngang nhiên chống đối chắc là không làm được đâu.”

Tôi nghe xong thì thấy thật tuyệt vọng: “Tức là chỉ có Tiểu Mao và Thiếu Chúng là đến được phải không?” “Ngân Tử cũng sẽ tới… Hắn nói nhất định sẽ đích thân cứu Tiểu Trà và cô.” Kiếm Nam ngừng lại một lát. “Còn nữa… Tất Thanh cũng sẽ tới.”

Tôi thất kinh: “Hai người họ đến làm gì? Ngân Tử thì thôi, ít nhiều cũng chạy trốn nhanh, Tất Thanh bây giờ chẳng có chút pháp lực nào cả.” Kiếm Nam ấp úng rất lâu, rồi cuối cùng phải khai báo dưới sự uy hiếp bạo lực của tôi:

“La Sát bây giờ là xã hội đen… cũng được coi là đại tỷ…” “Thế thì sao?” Tôi không hiểu. “Hình như… ngày trước khi Tất Thanh đi lính là tinh anh của bộ đội đặc chủng… ngài ấy bảo La Sát kiếm cho ngài ấy súng ống đạn dược, cả lựu đạn thủy lôi gì đó… định dùng vũ khí công nghệ cao đưa theo Ngân Tử xông vào Long Cung.”

Đầu tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng bọn họ vác súng ống tấn công vào Long Cung, đối đầu với pháp thuật của tiên gia, tôi ngã ngồi ra đất, một lúc lâu vẫn không nói được lời nào, Kiếm Nam thấy tôi có vẻ căng thẳng thì vội vàng an ủi, tôi túm lấy hắn nói: “Đừng cho Tất Thanh tới được không, ta sợ chàng xảy ra chuyện.” “Cô không phải không biết gã đàn ông đó nhà cô đầu óc làm bằng kim cương, chuyện gì đã quyết thì có bao giờ thay đổi không?” Kiếm Nam vô cùng khó xử.

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: “Không cho chàng cơ hội xuống biển là được.” Kiếm Nam nói khẽ:

“Tất Thanh nói nếu không cho ngài ấy xuống thì một mình ngài ấy sẽ lặn xuống… Cho dù có chết dưới đáy biển thì cũng phải cứu được cô ra…” Chàng như thế chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao? Tôi lo sốt vó nhưng chẳng còn cách nào khác, nghĩ ngợi rất lâu, đột nhiên nở nụ cười lấy lòng Kiếm Nam, khiến hắn rùng mình: “Kiếm Nam… Phá Thiên Trảo của ta hình như trong tay Tất Thanh, hay là ngươi đi lấy trộm hộ ta nhé.”

Kiếm Nam trợn tròn mắt: “Cô định làm gì?” “Ai dà, vào thời khắc quan trọng này thì làm kẻ trộm có sao đâu!” Tôi tưởng là hắn muốn giữ thể diện nên cố gắng khuyên nhủ.

“Cô muốn khôi phục lại pháp lực?” “Đương nhiên! Nếu để ta khôi phục lại bản lĩnh của Hoa Miêu Miêu thì có thể giữ chân Ngao Vân, mấy người sẽ không bị làm sao.” “Đừng có ngốc!” Kiếm Nam quát lớn rồi lại vội vã thì thào, “Nếu khôi phục lại pháp lực thì cô cũng sẽ như Bích Thanh Thần Quân, vĩnh viễn rơi vào luân hồi, mãi mãi không được quay về Thiên Giới, tôi quen biết cô bao năm nay, làm sao có thể nhìn cô đi vào con đường này?”

Tôi nhìn Kiếm Nam như nhìn một kẻ ngốc, không hiểu: “Nếu Bích Thanh Thần Quân không có trên Thiên Giới thì ta quay về đó làm gì? Nơi đó lạnh lẽo như băng, chẳng vui chút nào cả, chi bằng cứ sống vui vẻ dưới nhân gian với chàng.” “Cô hoàn toàn không muốn trường sinh bất lão sao?” Kiếm Nam khựng lại.

“Một mình trường sinh bất lão thì có ý nghĩa gì?” Tôi hỏi ngược lại. Kiếm Nam ngắc ngứ trước câu trả lời dứt khoát của tôi rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý đi lấy trộm Phá Thiên Trảo cho tôi. Tôi chặn hắn lại hỏi khi nào thì ra tay, Kiếm Nam tính toán lại một lúc rồi nói Tất Thanh với Tiểu Mao ít nhất cũng phải bảy ngày nữa mới lành vết thương, tới khi đó sẽ len lén tới đây, thời gian này tôi ở Long Cung phải ngoan ngoãn một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn đối phó với Ngao Vân, đừng để lộ ra dấu vết gì khiến hắn cảnh giác. Tôi sốt ruột:

“Nếu tốt với con rồng đó thì ta sẽ khó giữ được trinh tiết đấy.” Lần này tới lượt Kiếm Nam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi: “Yêu quái coi trọng trinh tiết làm gì? Huống hồ bây giờ là thời khắc nguy hiểm.”

“Bây giờ ta là người…” “Ta quên rồi, tóm lại cô nghĩ cách qua bảy ngày này đi, đừng có làm kinh động tới Ngao Vân.” Nói xong hắn nhảy lên cửa sổ, lén lén lút lút nhảy xuống đất rồi lẫn vào bụi cây, biến mất, để lại cho tôi một nhiệm vụ gian nan. Tôi ngây ngô đứng yên, mãi sau vẫn chưa định thần lại được… chẳng nhẽ đây là báo ứng của việc ngày xưa tôi cởi quần áo chạy lung tung, thế nên giờ mới phải đối mặt với một con rồng dê già?

Phải dịu dàng… phải ngoan ngoãn, phải lương thiện, không để đối phương có cơ hội nghi ngờ. Tôi ngoan ngoãn cởi cái váy mình vừa xé rách ra, thay vào đó là một chiếc váy dài màu xanh lam vô cùng đoan trang, tóc tôi không đủ dài nên không thể búi lên. Nói thực lòng, tôi cảm thấy cho dù có trang điểm cẩn thận đi chăng nữa thì cũng chẳng đẹp bằng một phần mười mấy thê thiếp của Ngao Vân, thế mà hắn vẫn thấy ưng mắt thì thật là khó hiểu. Sau khi trang điểm xong xuôi, tôi đi ra ngoài lượn lờ hai vòng, cố gắng đi xa một chút để xem có gặp ai không, tiếc rằng dọc đường chỉ gặp mỗi Hoa Dung. Hoa Dung thấy tôi chịu ăn mặc tử tế thì có vẻ kinh ngạc, và cũng có vẻ vui mừng, nàng ta lại gần hành lễ với tôi rồi nói:

“Chào Miêu Miêu cô nương.” Tôi cố gắng kiềm chế vẻ mặt không vui của mình, nở nụ cười hỏi: “Ngao Vân đâu?”

“Hôm nay chàng phải đi kiểm tra nhà lao dưới đáy biển ạ, cô cần gặp chàng sao?” Hoa Dung không biết vì sao lại trở nên vui mừng. Tôi vội vàng lảng sang chủ đề khác: “Không, không, chỉ nhân tiện thì hỏi thế thôi.”

Hoa Dung lập tức hứa hẹn: “Chàng kiểm tra xong chắc chắn quay về sẽ đi tìm cô.” Tốt nhất là hắn đừng bao giờ kiểm tra xong, và đừng bao giờ quay về.

Tôi buồn bã lê chiếc váy dài đi tới một góc khuất, ngồi ở đó ngắm những đàn cá đang bơi lội ngoài kia qua một lớp bong bóng, thi thoảng lại thò tay ra chạm vào nước biển lạnh lẽo, nghịch đống cát đá dưới đáy biển, nghĩ xem Tiểu Trà bị nhốt ở đâu. Không thể nào bị nhốt ở chính điện của Long Cung, nơi đó có Long Vương ở, chắc không cho Ngao Vân làm chuyện đó đâu. Cũng không thể ở Ly Sầu Cung, nhốt hai người ở cùng một chỗ, ngộ nhỡ có người xâm nhập thì sẽ vô cùng bất lực. Khả năng lớn nhất là nhà lao dưới đáy biển, nơi đó từ trước tới nay vốn do Ngao Vân cai quản, len lén nhốt thêm một người vào đó chắc chẳng vấn đề gì. Chắc thời gian qua Tiểu Trà đã phải chịu khổ.

Đừng nghĩ tới nàng ta nữa, nghĩ xem mình phải lấy lòng Ngao Vân thế nào mà vẫn không đánh mất trinh tiết… Vốn không giỏi diễn kịch, tôi luôn miệng thở dài, chau mày buồn bã. Cứ kéo dài mãi tới khi Ngao Vân quay về thì không thể kéo dài được nữa. Hình như hắn đã nghe Hoa Dung báo cáo là tôi tìm hắn, thế nên tinh thần có vẻ hưng phấn, lao thẳng qua lan can, nhảy tới bên cạnh tôi, nhìn y phục của tôi rồi vui vẻ nói: “Hôm nay nàng tìm ta à?”

“Không có, có…” Tôi đáp bừa, cố nghĩ ra một lý do để bắt chuyện. “Hôm nay ngươi ra ngoài rất sớm.” “Nàng muốn ngủ thêm với ta hả? Tốt quá.” Gương mặt Ngao Vân chẳng chút nghiêm túc, tôi vô cùng ân hận vì mình đã nói tới chủ đề này, hắn bỡn cợt tôi một lúc rồi mới nói. “Ngày nào cũng phải đi kiểm tra nhà lao, phải rời khỏi Miêu Miêu nhà ta sớm, cũng chẳng còn cách nào cả, ta nhất định sẽ cố gắng.” Tôi gãi đầu, vắt óc nghĩ ra chuyện khác.

“Máy tính của ngươi hình như không lên mạng được.” Ngao Vân có lẽ cảm thấy chủ đề bị thay đổi quá nhanh nên một lúc lâu mới trả lời được: “Dưới đáy biển không thể lắp dây mạng.”

“Ta nghiện mạng.” Tôi nhìn hắn vô tội. “Nhịn vài chục năm đi, rồi ta đưa nàng lên bờ chơi.” “Ngươi khốn khiếp! A… không, thôi bỏ đi, ngươi cũng muốn tốt cho ta mà, phải cai mạng thôi…” Tôi lè lưỡi, lắp bắp, nói năng không mấy lưu loát.

Ngao Vân như cười như không: “Hay là chúng ta chơi trò khác?” “Mạt chược hả?” Tôi cảm thấy nụ cười của hắn có gì đó đểu cáng.

“Ai thua phải cởi quần áo.” “Đồ dê già điên cuồng, chết đi!” Tôi chẳng cần phong độ nữa, giơ chân sút thẳng lên người hắn. Tuy rằng bị đánh nhưng hắn vẫn cười rất tươi:

“Ta không chê nàng ngực phẳng đâu.” “Đồ biến thái!” “Ta chỉ thẳng thắn với những gì mình nghĩ thôi!” Ngao Vân tỏ vẻ nghiêm túc, “Dù sao cũng hơn ai đó không dám nói.”

“Vớ vẩn! Tất Thanh không nghĩ tới chuyện đó đâu!” Tôi phát hiện ra mình lỡ lời thì hơi vội vàng im miệng. Ngao Vân so vai: “Ta không nói hắn.”

“Được rồi, được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa…” Tôi ngáp dài, lấp liếm mọi việc: “Hay là chúng ta đi ăn trưa đi.” Ngao Vân nghi hoặc nhìn tôi: “Nàng đang có ý định gì thế?”

Tôi lập tức tỏ vẻ nghiêm túc: “Ta đói rồi.” Ngao Vân cười khẽ, kéo tay tôi đi ra đại sảnh:

“Được rồi, mèo coi đồ ăn là trời.” Tôi rất muốn nói với hắn, mình không còn là mèo nữa rồi… Nhưng nhìn điệu bộ vui vẻ của hắn thì tôi lại không tài nào nói được câu này nữa..