Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 1

Dẫn truyện.

Lúc đi vào đồn cảnh sát, Diệp Hướng Vinh vừa lúc nhìn thấy một nữ cảnh sát dẫn hai đứa trẻ ra ngoài, cô vừa dặn dò “Phải nghe lời cô giáo”, vừa dừng lại chào Diệp Hướng Vinh. Hai đứa trẻ hiển nhiên không hay biết gì về quân hàm của Diệp Hướng Vinh, vẫn tiếp tục nói chuyện, chiếc nơ làm bằng tơ tằm trên bím tóc đuôi sam của cô bé lỏng lẻo sắp tuột, cậu bé nhón chân giúp em thắt lại một cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo, hai đứa nhìn nhau, cười khúc khích. Hai đứa trẻ tươi cười ấy lại khiến Diệp Hướng Vinh ngẩn ngơ một lúc, ông trực tiếp đi tới, ngồi xổm xuống nhìn chúng nó hỏi: “Bạn nhỏ, hai cháu được mấy tuổi rồi? Là chị em hả?” Cô bé hơi ngượng ngùng, cậu bé cướp lời ưỡn ngực nói: “Cháu 11 tuổi, chị 12 tuổi ạ!”

“Hai đứa nó là cô nhi được giải thoát khỏi án buôn lậu vừa rồi, hôm nay chúng tôi đã liên hệ với cô nhi viện, đang định đưa chúng qua đó.” Nữ cảnh sát đứng bên cạnh kính cẩn giải thích. Diệp Hướng Vinh gật đầu, xoa đầu cậu bé nói: “Nghe chú dặn này, phải học thật giỏi, chị gái phải chăm sóc em trai, em trai phải bảo vệ chị gái nhé.” Cậu bé nhìn Diệp Hướng Vinh, đảo mắt một cái, đột nhiên chỉ vào người ông nói: “Chú có súng hả?”

Diệp Hướng Vinh ngẩn ra, theo bản năng tìm tòi trong ngực áo, hỏi: “Sao vậy?” “Cho cháu đi!” Cậu bé nhanh chóng vươn tay ra. “Sao lại muốn có súng?”

“Súng rất lợi hại, có súng rồi thì không ai dám ức hiếp tụi cháu nữa.” Sắc mặt của nữ cảnh sát thoáng cái đã thay đổi, vội vàng kéo cậu bé nói: “Trời ơi, thằng bé này! Ai dạy cháu thế? Không được lấy thứ đồ chơi nguy hiểm này nghe chưa! Ngược lại nếu nghe lời người lớn sẽ không bị ăn hiếp đâu!” “Lúc trước chúng cháu rất vâng lời, nhưng vẫn bị người ta ăn hiếp.”

Cậu bé trề môi nhìn nữ cảnh sát bằng ánh mắt có chút nghi ngờ và lạnh lùng. Diệp Hướng Vinh nhìn cậu bé, nắm vai cậu thật chặt nói: “Bạn nhỏ, nhớ kỹ, nếu có người ăn hiếp chị em cháu thì hãy tới mách cho chú biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng có thể tới tìm chú, tên của chú là Diệp Hướng Vinh.” “Tìm chú là được sao? Chú sẽ giúp chúng cháu?” Cậu bé chuyên chú nhìn ông hỏi. “Ừm, cứ tìm chú! Chú sẽ giúp!” Diệp Hướng Vinh nặng nề gật đầu.

“Dạ được!” Cậu bé nở một nụ cười sáng lạn, nữ cảnh sát nhìn ra cửa, ái ngại nói với Diệp Hướng Vinh: “Diệp đội, xe tới rồi ạ.” “Đi thôi em” bé gái rất hiểu chuyện, đưa tay kéo cậu bé, cúi đầu với Diệp Hướng Vinh một cái rồi nói, “Cảm ơn chú.”

Cậu bé vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại nhìn ông, lúc đi tới cửa, đột nhiên cậu lớn tiếng hô: “Thực sự có thể tìm chú sao? Diệp Hướng Vinh?” “Thật mà! Nhớ tìm Diệp Hướng Vinh nhé!” Diệp Hướng Vinh vẫy vẫy tay với cậu bé, một dáng hình bé nhỏ khác cũng từ từ hiện lên trong đầu ông, làm lòng ông chợt chua xót. Sau khi hai đứa trẻ rời khỏi, Diệp Hướng Vinh vào phòng lưu trữ hồ sơ trong cục.

Người quen của Diệp Hướng Vinh đều viết, đội trưởng Diệp của đội hình cảnh lúc nào cũng thích đi một vòng quanh phòng lưu trữ hồ sơ, có người nói do phòng này còn lưu lại hồ sơ vụ của án lớn nhất mà Diệp đội phá được – vụ bến tàu Tây Nhai 1029, cho nên ông mới thích vào đây để lấy thêm sức mạnh; cũng có người bảo nơi đó lưu lại vụ án đã tạo nên tiếng tăm lẫy lừng cho ông nên ông thích vào để khoe khoang thành tích. Nhưng bất kể là lấy thêm sức mạnh hay là khoe khoang thành tích, vụ đại án làm rúng động thành phố Hải Bình năm ấy cũng đã từng tồn tại và để lại dấu ấn sâu đậm. Diệp Hướng Vinh nhìn tập hồ sơ phủ bụi, không khỏi nhíu mày. Thực ra vào căn phòng này cũng không phải là chuyện thoải mái gì, mỗi lần nhìn thấy đống tài liệu càng ngày càng cũ kĩ này, Diệp Hướng Vinh đều cảm thấy có một cái gì đó đang nhúc nhích cố ngoi lên trong lòng ông.

Những thứ mà căn phòng hồ sơ phủ bụi này ghi dấu lại không chỉ là mười năm tuổi trẻ phấn đấu không ngừng của ông, không chỉ là cuộc sống tươi đẹp mà ông đã trải qua, không chỉ là cuộc trinh phá vụ án buôn lậu ma túy lớn nhất Hải Bình, mà còn lưu lại một câu chuyện đã thực sự xảy ra và thực sự mất đi ngay trước mắt ông, cho đến tận bây giờ, ông cũng không có cách nào quên được. Đó là tình yêu thuần túy nhất thời niên thiếu, cũng là giấc mơ đau đớn nhất trên đời. Ánh mặt trời rọi vào lớp bụi mờ, xua tan sương mù dày đặc, Diệp Hướng Vinh nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy cậu bé người thấm đẫm nước mưa đang kinh ngạc nhìn ông. Ánh mắt kia không vì tháng năm chồng chất mà trở nên mơ hồ, trái lại nó giống như một dấu ấn xuyên qua thời gian khắc thật sâu vào lòng ông, trọn đời không phai… Phần 1: Mười hai tuổi – Gặp nhau

Cho dù biết trước những chuyện sẽ xảy ra sau này, cho dù được lựa chọn lại 100 lần nữa thì có lẽ họ vẫn sẽ chờ đợi nhau, chờ đợi lần gặp gỡ năm 12 tuổi ấy….