Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 10

Chương 2.3 Bắt nạt

Hạ Như Họa không ngờ lần gặp nhau ngắn ngủi giữa Lâm San và Ngụy Như Phong lại khiến cho việc học tập của cô biến động. Trước đây mối quan hệ giữa Hạ Như Họa và bạn cùng lớp vốn rất tốt, cô xinh xắn, học giỏi, kiểu nữ sinh như cô rất được mến mộ trong trường học, chu dù không chơi thân với người khác nhưng vẫn được người khác yêu mến. Thế nhưng từ sau khi gặp Như Phong, Lâm San không thèm để ý tới Hạ Như Họa nữa, buổi trưa không cùng nhau ăn cơm, tan học cũng không rủ nhau về. Lúc đầu Hạ Như Họa không cảm thấy điều gì khác thường, nhưng sau đó lại phát hiện, các bạn nữ trong lớp càng ngày càng xa lánh cô, không chỉ thế, đôi khi cô còn thấy họ tụm năm tụm ba nhỏ giọng thầm thì gì đó, ánh mắt liên tục dán trên người cô. Điều này khiến cho Hạ Như Họa rất ấm ức, từ nhỏ cô đã là một bé gái vô cùng đáng yêu, mấy đứa trẻ trong làng chài đều thích chơi với cô, chỉ có cô không để ý tới người khác chứ chưa bao giờ người khác không để ý tới cô. Tuy rằng sau khi bà ốm mất, cô phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống nhưng tính cô vốn hướng nội nhưng lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn, nhiệt tình. Hành động của nhóm Lâm San làm tổn thương lòng tự trọng của cô đôi chút nhưng lại khiến cô không thể chịu đựng nổi. Bởi vậy, sang tuần mới, Hạ Như Họa chủ động gọi Lâm San, cô muốn hỏi rõ vì sao Lâm San lại hè cả lớp cô lập cô.

Sau bữa trưa, Hạ Như Họa hơi bồn chồn đứng dưới hàng cây sau sân trường, gió mang mùi tanh tanh từ biển khơi, hơi khó chịu, chiếc áo sơ mi dệt bằng sợi tổng hợp dán trên lưng, bao bọc lấy vóc dáng mỏng manh. Hạ Như Họa nhìn Lâm San mang gương mặt dửng dưng chậm rãi đến gần, không tự chủ được nắm chặt tay. “Có chuyện gì? Còn bày đặt viết giấy gọi ra.” Lâm San có chút bực mình nói. “Tớ chỉ muốn hỏi gần đây cậu sao thế? Sao các cậu không nói chuyện với tôi.” Hạ Như Họa nhìn thẳng Lâm San hơi ủy khuất nói.

“Đâu có gì đâu, tôi không có gì để nói cả.” Lâm San nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trên mặt lại vô tình lộ ra vẻ giễu cợt. “Cậu cố ý có phải không?” Hạ Như Họa tức giận hỏi. “Ủa, là do cậu nói đấy chứ, tôi chưa có nói gì hết nha!” Lâm San đanh đá nói.

“Tôi thật lòng hỏi cậu, cậu không nói thì thôi, nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này thì tôi hiểu cả rồi!” Hạ Như Họa tức giận xoay người rời đi, Lâm San ở phía sau cao giọng nói: “Mày hiểu cái gì? Mày coi mình là cái gì? Ai cũng thấy mày mắc ói hết đó! Nói chuyện với mày chỉ làm ô uế miệng mình! Xì!” Hạ Như Họa dừng bước, sững sờ tại chỗ. Cho tới bây giờ chưa có ai mắng nhiếc cô như thế, cũng chưa từng có ai nói cô mắc ói. Tuy rằng gia cảnh của cô hơi thấp kém so với bạn học, cô không có quần áo đẹp, không có đồ dùng học tập xịn, nhưng cô rất cố gắng học tập, thành tích luôn dẫn đầu, cô chân thành đối đãi với từng bạn học, cho nên cô chưa từng bị ai coi thường, cô tin rằng mình không thua kém ai cả, luôn luôn bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Hai chữ “mắc ói” đối với cô mà nói là quá nặng nề, Hạ Như Họa lúng túng nhìn Lâm San đang tỏ vẻ dữ tợn tàn khốc ở đằng xa. “Mày với em mày có quan hệ gì? Mấy đứa mày có bệnh! Chúng mày loạn luân!” Giọng nói của Lâm San giống như một lời nguyền, từng chữ từng chữ đánh vào tai Hạ Như Họa, lần lượt khắc vào lòng cô. Cô cảm thấy mình muốn nổ tung, tức giận, xấu hổ, đau lòng, những cảm xúc phức tạp mà cô chưa từng trải qua này bùng lên, khiến cô khó có thể chống đỡ được. Hạ Như Họa run rẩy kịch liệt, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, cô quay lại, giơ tay hung hăng tát Lâm San một cái, mắt đỏ hoe nói: “Cậu nói bậy!”

Lâm San không ngờ Hạ Như Họa sẽ động thủ, cô ta sửng sốt hai giây, sau đó liền lập tức nhào tới, vừa đánh vừa chửi ầm lên. Hạ Như Họa mồm miệng không bằng Lâm San nên chỉ miễn cưỡng lôi kéo, vì còn phải che chắn cho quần áo mặc trên người khỏi bị xé rách nên đã trúng không tí quyền cước. Cuối cùng Lâm San đánh thắng, còn Hạ Như Họa lại vô cùng thảm hại, cho nên lần đầu tiên cúp học. Cô vừa khóc vừa về nhà, vừa khóc gột mấy dấu chân in lên áo, vừa khóc vừa đi chợ mua đồ ăn, vừa khóc vừa làm bài tập. Khi Ngụy Như Phong trở về thì Như Họa đã khóc không nổi nữa, cô không nói lại với Ngụy Như Phong về những chuyện đã xảy ra. Hạ Như Họa không biết mở miệng thế nào, càng không muốn cuộc sống nương tựa vào nhau cùng Ngụy Như Phong bị hai chữ loạn luân phá hoại. Điều quan trọng nhất là, lúc giằng co với Lâm San, lòng cô bỗng nổi lên cảm giác sợ hãi, giống như bị góc bí mật nhất trong tâm hồn bị người ta khai phá, chuyện này làm cho cô sợ hãi, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Bởi vậy, sau khi khóc xong, Hạ Như Họa quyết định tươi cười đưa một đĩa ra cho Ngụy Như Phong, cô ẩn nhẫn chịu đựng hết mọi nỗi ưu phiền, chỉ có điều khi đến trường, cô không dám ngẩng đầu lên nữa. Lâm San cũng thể hiện hành vi bắt nạt càng cụ thể và rõ ràng. Các nữ sinh trong lớp không hề nói chuyện với Hạ Như Họa dù chỉ một câu, bàn học và sách giáo khoa của cô đều bị vẽ bậy đến rối tinh rối mù, thường có mấy chữ “Loạn luân” hoặc là “Không biết xấu hổ”. Không ai đặc biệt cố ý nói ra hoặc viết xuống những lời vũ nhục này, hành vi a dua cũng truyền nhiễm như bệnh cảm mạo, thường khiến những chuyện độc ác hóa bình thường, một số bạn học chưa biết chuyện Hạ Như Họa còn có một cậu em trai liền nhanh chóng a dua nhập bọn với Lâm San. Còn ít tuổi nên các cô không ý thực được điều này xúc phạm người khác sâu sắc tới mức nào, mức độ gây ảnh hưởng tâm lý khó mà lường được, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bạo lực đơn thuần. Chính vì lẽ đó mà Hạ Như Họa vô cùng thống khổ, vì sách giáo khoa của cô bị vẽ loạn cả lên nên cô phải mua mới, mười mấy đồng tiền mua sách đã đè một tảng đá lớn trong lòng cô. Số tiền đó là do Ngụy Như Phong dãi nắng dầm mưa từng chút từng chút tích góp được, phải chi tiền cho những chuyện thế này khiến cô rất khổ sở, ở tiệm sách, cô ngồi bệt xuống, ôm bộ sách mới trong lòng mà rơi nước mắt. Hạ Như Họa chỉ có thể ăn uống dè sẻn để tiết kiệm lại tiền, cô càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng cô độc, ngay cả thành tích học tập cũng liên tục trượt dốc. Giáo viên đặc biệt tìm cô nói chuyện, bảo cô không nên kiêu ngạo tự mãn, không có cha mẹ và thầy cô đôn đốc cũng phải chịu khó học tập nghiêm túc. Hạ Như Họa mờ mịt gật đầu đáp lời, mỗi ngày phải chịu đựng cuộc sống như ác mộng đó.

Những ngày như thế cũng không kéo dài lâu, nhưng cho dù bọn Lâm San dần dần quên chuyện đi ăn hiếp thì Hạ Như Họa xinh đẹp ưu tú trước kia cũng đã biến mất. Cô đã âm thầm biến thành một bóng ma trong lớp học, âm thầm chôn vùi những niềm hy vọng và mơ ước của mình dưới mái trường..