Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 17

Chương 3.5 Nhân chứng

Ngụy Như Phong nằm viện hết một ngày một đêm mới tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ngày cậu tỉnh lại, Trình Hào mang theo một đám thân tín đích thân tới thăm, Ngụy Như Phong vừa mở miệng đã hỏi: “Chị tôi đâu rồi?” Trình Hào nói: “Đang nằm ở phòng bên cạnh, không sao cả, chỉ bị kinh hãi quá độ. Nhưng mà bác sĩ nói tinh thần của cô ấy không tốt lắm, trước đây đã từng bị kích thích? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bệnh cũ thôi.” Ngụy Như Phong thở phào nhẹ nhõm, muốn ngồi dậy, “Tôi đi xem chị ấy một chút.” “Này, anh đừng cử động! Bác sĩ nói bây giờ vẫn chưa thể để cho anh xuống đất! Chị anh không sao cả, giờ đang ngủ!” Trình Tú Tú kéo cậu, vết thương của Ngụy Như Phong nứt ra, cậu nghiến răng kêu đau. Anh Tân đứng bên cạnh nở nụ cười, nói: “Cậu yên tâm, Trình tổng đã ra mặt giúp cậu, lần này chú Tường thảm rồi.”

Ngụy Như Phong “ừm” một tiếng, không nói gì nữa, cậu thầm nghĩ khi nào thì mới nên nói rõ ràng với Trình Hào thực sự mình không muốn làm tiếp. Lúc mọi người đang nói chuyện, A Cửu đang đứng cạnh cửa đột nhiên kêu lên, Trình Hào quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Diệp Hướng Vinh và Ngô Cường đang nổi giận đùng đùng đi vào trong. “Ông Trình, tôi nhớ là đã thông báo cho ông rồi mà nhỉ, khi nhân chứng tỉnh lại phải để chúng tôi xét hỏi trước, ông không được tiếp xúc với cậu ấy, người của ông ương ngạnh xông vào đây chính là đang thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ đó có biết không?” Diệp Hướng Vinh nghiêm mặt đứng ở trước mặt Trình Hào nói.

Ngụy Như Phong nhìn mặt của Diệp Hướng Vinh đến ngẩn người, chuyện cũ mấy năm trước như xẹt qua trước mặt cậu, lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối. “Cảnh sát Diệp, thực sự xin lỗi, là do tôi quá lo lắng cho nhân viên của mình thôi, dù sao thì nếu không có cậu ấy, tôi có còn cái mạng này không cũng khó nói lắm. Tôi không quấy rầy anh nữa, mấy người cứ tùy ý nói chuyện.” Trình Hào khẩn khoản nói, Ngô Cường hung hăng liếc hắn một cái: “Nói nhảm cái gì đó? Dẫn người của ông ra ngoài hết đi, lẹ lẹ chút!”

Trình Tú Tú không phục, Trình Hào giữ cô lại, trước khi đi y nhẹ nhàng vỗ vai Ngụy Như Phong nói: “Như Phong, hôm có chuyện gì đã xảy ra chú cứ thành thực khai báo, đồng chí cảnh sát sẽ thay chú làm chủ.” Ngụy Như Phong gật đầu, Ngô Cường đóng cửa lại, cùng Diệp Hướng Vinh ngồi ở trước mặt cậu. Ngụy Như Phong bất giác nhìn chằm chằm Diệp Hướng Vinh, lòng cậu đang rối bời, thậm chí còn nghĩ nếu giờ tìm vị cảnh sát này, ông có thể giúp chị em cậu hay không. Diệp Hướng Vinh lại không nhận ra cậu, bình tĩnh hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.” Ngụy Như Phong lắc đầu nói, niềm hy vọng mỏng manh trong lòng mất sạch, hơi thất vọng một chút. “Giỡn mặt hả? Muốn vào đồn phải không?” Ngô Cường nén giận nói. “Tôi thực sự không biết, tôi được nhận nuôi, không biết mình bao nhiêu tuổi, người ta nói tôi chắc khoảng 17, 18 tuổi gì đó.” Ngụy Như Phong cau mày nói.

“Trình Hào bảo cậu nói vậy phải không? Cậu đừng tưởng cứ nói đại mình là trẻ vị thành niên là có thể đánh lừa được cảnh sát nha!” Ngô Cường hừ lạnh một tiếng. “Tôi chẳng muốn lừa ai cả! Chẳng phải các người có thể điều tra ra sao? Có thể giúp tôi tìm xem bố mẹ tôi ở đâu không? Tôi vẫn muốn tìm lại họ lắm đấy!” Ngụy Như Phong nhìn Diệp Hướng Vinh nói. “Cậu…”

Ngô Cường vẫn muốn nói tiếp nhưng đã bị Diệp Hướng Vinh ngắt lời. “Chúng tôi không phụ trách chuyện tìm người thất lạc, nếu như cậu muốn tìm thì phải đến chỗ cảnh sát nhân dân, còn chúng tôi là cảnh sát hình sự.” “Ồ!” Ngụy Như Phong lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác, vẻ mặt thờ ơ.

“Tôi hỏi cậu, cậu đã từng gặp người này chưa?” Diệp Hướng Vinh lấy một tấm hình đưa tới trước mặt Ngụy Như Phong hỏi. “Gặp rồi.” Ngụy Như Phong liếc mắt một cái đáp lời. “Gặp chỗ nào?”

“Hộp đêm Đông Ca, chính hắn đâm tôi bị thương.” ” Vậy trước kia đã từng gặp chưa?” “Chưa.”

“Sao hắn lại muốn đâm cậu?” “Hắn vốn không định đâm tôi mà là đâm Trình tổng, tôi muốn bảo vệ ông ấy, cho nên mới đâm trúng tôi.” “Sao cậu lại giúp Trình Hào? Ông ta bảo cậu làm thế?”

“Không có.” “Vậy tại sao?” “Ông ấy là ông chủ của tôi.”

“Không có nguyên nhân khác?” “Không có.” “Cậu biết tên của người này không?”

“Không biết, nhưng tôi biết hắn là người được chú Tường chỉ điểm.” “Sao cậu biết?” “Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện, họ nói chú Tường kêu họ ra tay với Trình tổng.”

“Họ? Còn có người khác?” “Đúng.” “Là ai?”

“Tôi không biết, tôi không thấy mặt.” “Cậu nghe được ở chỗ nào?” “Cửa sau của Đông Ca.”

“Lúc đó cậu đang làm gì?” “Đưa chị tôi về nhà.” “Vậy chị cậu cũng nghe thấy được?”

“…Đúng… Mà, mà các ông đừng đi tìm chị tôi, chị ấy còn đang ngủ!” Diệp Hướng Vinh và Ngô Cường nhìn nhau một chút, gật đầu. Diệp Hướng Vinh gấp cuốn sổ lại đứng lên nói: “Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, có thể chúng tôi còn tìm cậu hỏi vài chuyện nữa, hy vọng cậu có thể tích cực hợp tác với chúng tôi, nếu như nhớ ra được cái gì đó thì nhớ liên hệ với chúng tôi ngay. Tôi sẽ viết số điện thoại cho cậu, tôi là…”

” Diệp Hướng Vinh có phải không?” Ngụy Như Phong tiếp lời. Diệp Hướng Vinh ngẩn người, gật đầu nói: “Đúng! Tôi là Diệp Hướng Vinh, có việc gì cứ gọi vào số này tìm tôi là được rồi.” Diệp Hướng Vinh và Ngô Cường đi ra khỏi phòng bệnh, Ngụy Như Phong nhìn tờ giấy mà Diệp Hướng Vinh để lại, vo thành một cục rồi ném vào sọt rác.

Diệp Hướng Vinh ra ngoài liền nhìn thấy Trình Hào, Trình Hào cười cười với anh, nói: “Hy vọng những chứng cứ từ Ngụy Như Phong có thể giúp các anh nhanh chóng phá án, tìm được kẻ đứng sau giật dây. Tôi không muốn chuyện như vậy phát sinh nữa, hộp đêm của chúng tôi bị gây rối không phải một hai lần, nếu còn tiếp tục như vậy thì cả chuyện làm ăn lẫn tính mạng của tôi đều gặp nguy hiểm, tôi nghĩ chuyện này sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của thành phố Hải Bình chúng ta, hoàn cảnh như vậy khó hấp dẫn đầu tư lắm!” “Ông yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tóm được kẻ đứng sau, lập lại kỷ cương cho thành phố Hải Bình!” Diệp Hướng Vinh nhìn y, nói gằn từng chữ. “Không sai, chúng tôi đi hỏi thêm một nhân chứng nữa, nếu không trùng khớp thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay lập tức.” Ngô Cường hung hăng nói.

“Ồ? Còn có nhân chứng khác?” Trình Hào nhếch mày nói. “Đúng, xin ông tiếp tục tránh đi chỗ khác!” Diệp Hướng Vinh đẩy hắn ra, đi vào phòng bệnh của Hạ Như Họa. Hạ Như Họa vừa mới tỉnh, đang muốn đứng dậy đi thăm Ngụy Như Phong thì thấy hai viên cảnh sát mở cửa đi vào. Cô hơi khiếp đảm, sợ run người, chạy nhanh hai bước đến nói: “Em tôi, em trai tôi sao rồi?”

“Cậu ấy tỉnh rồi, vẫn khỏe!” Ngô Cường tức giận nói. “Vậy à.” Hạ Như Họa yên tâm, dè dặt hỏi, “Tôi có thể đi thăm em ấy một chút được không?” “Được chứ, nhưng trước hết phải trả lời chúng tôi mấy câu hỏi đã.” Diệp Hướng Vinh ôn hòa nói.

Hạ Như Họa gật đầu, siết góc áo đứng ở một bên, Diệp Hướng Vinh cười một cái nói: “Lên giường nằm đi, chẳng phải em vừa mới tỉnh sao?” “Vâng.” Hạ Như Họa cẩn thận làm theo. Diệp Hướng Vinh nói: “Đừng lo lắng, em cứ thành thật trả lời là được, giống như bình thường trả lời câu hỏi của thầy cô ấy, em học giỏi lắm mà! Tôi thấy lúc nào em làm bài kiểm tra cũng được trên 90 điểm, chắc câu hỏi nào cũng trả lời được nhỉ?”

“Ông… Ông là người đã tới trường của tôi chăng?” Hạ Như Họa ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói. Diệp Hướng Vinh do dự một chút, nói: “Ừ đúng, em đã từng gặp tôi?” “Không có, chỉ nghe bạn học kể lại thôi. Ông đến hỏi chuyện về Như Phong phải không? Em tôi… Nó làm chuyện xấu sao?” Hạ Như Họa lo lắng nói.

“Chuyện này khó nói lắm, trước tiên cô kể hết chuyện ngày hôm đó ra đi! Cô đi Đông Ca làm gì?” Ngô Cường lật sổ, nghiêm túc nói. Hạ Như Họa kể lại từ đầu tới đuôi chuyện họ hỏi, giống y chang Ngụy Như Phong, cô không nhắc tới tên của A Phúc, cho nên cũng không đề cập tới chuyện báo đáp Trình Hào, đó là chuyện mà cô chôn giấu trong lòng, cả đời cũng không nguyện ý nhắc lại. Khẩu cung của Hạ Như Họa và Ngụy Như Phong trên cơ bản là trùng khớp nhau, Diệp Hướng Vinh nhíu chặt mày, thu dọn đồ đạc rồi cùng Ngô Cường đi ra ngoài. Hạ Như Họa đột nhiên sợ hãi gọi giật họ lại: “Chuyện đó… Như Phong, em ấy không sao chứ?”

Diệp Hướng Vinh xoay người nhìn cô, gương mặt Hạ Như Họa ngây thơ thuần khiết, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự lo lắng, anh không khỏi có cảm giác đau lòng thay cô, bèn quay lại nói: “Như vậy đi, tôi để lại số điện thoại cho em, nếu như em cảm thấy có chuyện thì cứ tới tìm tôi, tôi là Diệp Hướng Vinh.” Diệp Hướng Vinh đặt một tờ giấy trong lòng bàn tay Hạ Như Họa, Hạ Như Họa giữ chặt, gật đầu..