Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 23

Chương 4.5 Trình Tú Tú

Ngụy Như Phong vừa ra khỏi phòng bao lền chạm mặt Trình Tú Tú. Cậu nhíu nhíu mày nói: “Sao lại chạy vào đây, chẳng phải ba cô không cho cô tới nơi này nữa rồi sao?” “Không lẽ ông ấy nói không được thì em phải nghe theo à, ba em là ba em, em là em, anh có thể cư xử với ba em và em khác nhau được hay không.” Trình Tú Tú bực bội nói.

Cô có thể cảm giác được sự xa lánh của Ngụy Như Phong đối với mình, cũng đã nghe lão Chung nói qua, mặc dù Ngụy Như Phong theo ba cô làm việc, nhưng lại giống như tảng đá không nóng không lạnh, cũng không thân thiết với ai cả. Trình Tú Tú nghĩ rằng nhất định là ba mình ép Ngụy Như Phong ở lại Đông Ca, cho nên cậu mới mất hứng, mới thờ ơ với mình như vậy. Trình Tú Tú là một người thẳng thắn, cô không tin vào chuyện trao chân tình mà không nhận lại được chân tình, cho dù Ngụy Như Phong chính miệng nói rằng cậu thích Hạ Như Họa thì cô cũng không buông bỏ hy vọng. Huống hồ lúc Trình Tú Tú nói chuyện này với ba, Trình Hào còn đặc biệt khẳng định là Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa không có khả năng. Từ bé cho đến lớn cô vẫn tin tưởng vào ba, hễ là chuyện ba cô nói ra, không có chuyện gì là không thành, cho nên mỗi ngày Trình Tú Tú vẫn tiếp tục đeo bám Ngụy Như Phong. “Ba cô nói đúng đó, thân là con gái mà suốt ngày lăn lộn giữa chốn rượu chè thuốc lá, thế mà được à?” Ngụy Như Phong lòng đang phiền, không muốn cùng cô dây dưa, lách mình đi xuống lầu dưới.

Trình Tú Tú cũng không đi theo, cười một tiếng nói: “Đã không thích mà còn mang gái về đây? Sao thế, từ bỏ ‘chị gái’ của anh rồi sao?” “Tú Tú, cô nói vậy là có ý gì?” Ngụy Như Phong khựng lại, vẫn đưa lưng về hướng cô, nói. “Không có ý gì! Không có ý gì hết! Nhưng anh chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi rồi cơ đấy?” Trình Tú Tú tức giận đi tới trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu, nói, “Lần trước ba tôi nói muốn đưa tôi ra nước ngoài, anh ở bên cạnh liên tục đồng ý, thực ra tôi thấy không vừa ý chút nào anh có biết không? Cho dù nhìn thấy tôi là anh liền lẩn tránh, không muốn chạm mặt tôi, nhưng cũng đừng nên tống tôi đi xa chứ! Tôi cũng biết tức giận, cũng giống như chị anh, cũng là con người đấy!”

Trình Tú Tú nói xong hốc mắt đã đỏ au, lòng Ngụy Như Phong mềm nhũn. Dù Trình Tú Tú vẫn chưa nói gì với cậu, nhưng cậu biết mình không có khả năng đáp lại, Trình Hào cũng không để cho cậu đáp lại. Ông ta vẫn luôn vô tình hay cố ý chia rẽ Ngụy Như Phong và Trình Tú Tú, Ngụy Như Phong đứng ở một bên quan sát, nghĩ thầm cáo già cũng có lúc hồ đồ, cậu không thể nào cùng Trình Tú Tú, sự phòng bị của Trình Hào đã dư thừa rồi. Cho nên khi Trình Hào an bài chuyện xuất ngoại của Trình Tú Tú, cậu hoàn toàn ủng hộ. Một là không muốn để cho Trình Hào hiểu lầm, hai là không muốn để cho Trình Tú Tú bị mình nhúng chàm. “Gần đây không yên ổn, có người đang âm thầm động tay động chân,” Ngụy Như Phong vỗ vỗ vai Trình Tú Tú nói, “Ba cô sợ cô gặp chuyện không may, cho nên mới muốn đưa cô ra nước ngoài, tôi cũng nghĩ như vậy.” Trình Tú Tú hiếm khi được Ngụy Như Phong đối xử ôn nhu như vậy nên lập tức lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt nói: “Vậy mà anh lại không nói sớm cho em biết! Nhưng em vẫn không muốn đi, em cũng sợ các người gặp chuyện không hay!”

Ngụy Như Phong cười một cái nói: “Ba cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tôi bảo đảm.” “Còn anh?” Trình Tú Tú lo lắng hỏi. “Tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết.” Ngụy Như Phong nhớ về Hạ Như Họa, hít sâu một hơi rồi nói.

“Không nói chuyện này nữa! Buổi tối đi ăn cơm với em nhé! Đúng rồi, anh đừng dây dưa với hai cô gái kia, xấu chết đi được, không giống mẫu người mà anh thích!” “Không được, tối hôm nay tôi phải về nhà, chị tôi vừa mới nhắn tin cho tôi.” Ngụy Như Phong lắc đầu, lấy chiếc máy nhắn tin ra nhìn một chút nói, “Hai cô gái kia nhặt được túi của chị tôi, tôi sợ có chuyện gì nên mới đưa hai cổ đến Đông Ca để thăm dò một chút, cô đừng gây khó dễ cho người ta.” Trình Tú Tú chua xót nói: “Quan tâm chị ta đến thế sao?”

Ngụy Như Phong không trả lời, cậu đi hai bước xuống lầu, dừng một chút nói: “Tú Tú, hãy quên đi thôi.” “Em không muốn!” Trình Tú Tú nhìn bóng lưng của Ngụy Như Phong, nghênh ngang bỏ đi. Ngụy Như Phong lái xe về nhà, lúc mở cửa trong phòng rất tối, lòng cậu căng thẳng, vội vàng lao vào, lại thấy Hạ Như Họa im lìm ngồi trên ghế salon.

Ngụy Như Phong thở phào nhẹ nhõm, bật đèn lên nói: “Sao chị lại không bật đèn? Sau này phải nhớ kỹ, mỗi khi ở nhà thì phải bật đèn lên, nếu không em sẽ lo lắm.” Ngụy Như Phong rất ghét bóng đêm, thậm chí buổi tối đi ngủ cũng phải để đèn trong phòng khách, đêm mưa đẫm mùi máu tươi hôm ấy đã để lại một bóng ma trong lòng cậu, từ đó cậu rất sợ bóng tối. “Như Phong, em đang làm chuyện phi pháp có phải không?” Hạ Như Họa sâu kín nhìn cậu nói.

Ngụy Như Phong thoáng dừng lại, đặt chiếc túi mà Hạ Như Họa đánh rơi lên trên bàn trà, xoay người nói: “Lại nghĩ cái gì thế, chị xem lại mình đi, cứ mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ lung tung, đến túi xách cũng để quên ở bên ngoài đây này.” Hạ Như Họa đứng lên, đi tới trước mặt Ngụy Như Phong nói: “Như Phong, em chưa bao giờ nói dối chị, em hãy thành thành thật thật nói cho chị biết, rốt cuộc em đang làm cái gì? Có phải đang làm chuyện phi pháp hay không?” “Em mệt rồi, cho em đi nghỉ một chút…” Ngụy Như Phong nghiêng đầu tránh người qua chỗ khác.

“Ngụy Như Phong! Em mau nói cho chị biết, tốt xấu gì cũng được, em phải nói cho chị biết, có thế chị mới giúp em được chứ!” Hạ Như Họa níu cậu lại, giọng nghẹn ngào. “Chị… Chị không giúp được em… Không ai giúp được em cả…” Ngụy Như Phong thê lương cười một tiếng, nói. Giọt lệ lập tức trào ra khỏi khóe mắt, Hạ Như Họa buông lỏng Ngụy Như Phong, nghiêng người dựa vào vách tường, lẩm bẩm nói: “Vì sao… Vì sao chứ? Vì sao chúng ta lại thành ra thế này? Vì sao không thể sống thật tốt? Rốt cuộc là vì sao?”

Ngụy Như Phong đến cạnh Hạ Như Họa, cô nhắm chặt hai mắt, theo tiếng nức nở của cô, nốt ruồi bi lệ rung lên một cái, càng lộ ra vẻ ưu thương. Ngụy Như Phong bất tri bất giác giơ tay lên, muốn vỗ về điểm đen nho nhỏ ấy, lau đi nước mắt cho cô. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào cô, Ngụy Như Phong liền dừng lại. Cậu từng chút từng chút thu tay về, rồi nắm chặt, nhẹ nhàng nói: “Chị, lỗi này không phải do người ta gây ra, mà là do chính em. Chị cứu em không được, em cũng không cần chị cứu.” Ngụy Như Phong vào phòng mình, đóng cửa lại. Cảnh cửa kêu “sập” một tiếng, ngăn cách Hạ Như Họa bên ngoài. Hạ Như Họa từ từ trượt xuống đất, khóc sướt mướt. Cô cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, trong bóng tối, cô cảm thấy sự tồn tại của mình đã đẩy Ngụy Như Phong đi thật xa, không còn đường lui, mà bọn họ cũng không thể nào quay về như trước đây được nữa. Bàn tay nhỏ bé mà cô đã từng nắm chặt đã dần dần trượt ra khỏi sự nắm giữ của cô, mất đi hơi ấm có thể chạm vào được của lúc ban đầu. Ngụy Như Phong lẳng lặng nghe tiếng khóc của Hạ Như Họa, nước mắt men khóe mắt lạnh lùng của cậu nhỏ giọt xuống. Sự đau đớn mà Hạ Như Họa đang âm thầm chịu đựng càng khiến cậu khó chịu, cậu ước rằng giá mà mình không thích cô, thế thì có lẽ cô sẽ không bị trói buộc bởi những thị phi trái phải của luân lý xã hội, cũng sẽ không phải chịu sự dày vò thống khổ đến thế. Ngụy Như Phong không muốn tiếp tục như vậy, cuộc đời của cậu có ra sao cũng được, nhưng Hạ Như Họa nhất định phải sống thật tốt. Vậy thì cậu phải làm em trai của cô, hoặc là sắm vai một kẻ nào đó không hề quan trọng đối với cô. Cho dù có phải chịu sự cô độc và sự thờ ơ của cô, chỉ cần có thể khiến cho cô vui vẻ, Ngụy Như Phong cam tâm tình nguyện chôn dấu tình yêu và hạnh phúc của chính mình.

Đêm hôm đó, hai người họ cùng ở trong một căn nhà nhưng lại chia cắt hai nơi, mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình. Trong thời gian đằng đẵng này, có điều gì đó đang xảy ra, có điều gì đó đang sinh sôi, cũng có điều gì đó đã mất đi..