Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 25

Chương 4.7 Lục Nguyên

Hôm sau Hạ Như Họa bệnh một trận, Ngụy Như Phong vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô, đưa cô đi bệnh viện, nấu cơm cho cô, trông cô uống thuốc. Hai người đều không nhắc lại chuyện ngày đó, có đôi khi Ngụy Như Phong nhận được điện thoại sẽ đi ra ngoài một chuyến, nhưng Hạ Như Họa không hỏi cậu đi đâu. Cô biết nhất định là cậu vẫn là người của Đông Ca, nhưng cô không thể mang Ngụy Như Phong ra khỏi đó một cách dễ dàng được. Cậu không còn là đứa trẻ gầy teo nhỏ bé, chỉ cần cô bảo chạy, cậu sẽ chạy thật nhanh ra ngoài, cô bảo về nhà thì sẽ không ngần ngại quay lại cạnh cô. Trên bước đường trưởng thành có quá nhiều đau khổ không tránh được, cuộc sống cũng khó có thể giống y như lúc ban đầu, dù không muốn mất đi nhưng cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Sau khi Hạ Như Họa biết được Ngụy Như Phong thực sự đang buôn lậu, cô cứ băn khoăn mãi. Cô không gọi điện cho Diệp Hướng Vinh, nhưng thật ra Diệp Hướng Vinh vẫn gọi điện thoại tới nhà họ, hỏi cô có phát hiện chuyện gì kỳ lạ hay không, ví dụ như đột nhiên có một số tiền mặt lớn, ví dụ như Ngụy Như Phong có thường đến bến tàu. Hạ Như Họa một mực khẳng định là không có, còn nói em trai mình nhất định là không có chuyện gì khuất tất, cô còn bảo Diệp Hướng Vinh đừng tìm cô nữa. Hạ Như Họa thay đổi thái độ khiến Diệp Hướng Vinh cảm thấy rất thất vọng, còn bị Ngô Cường cười nhạo là mưu đồ quấy rối người ta, lấy chuyện công làm việc riêng. Diệp Hướng Vinh bị trêu chọc đến đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng không khỏi xao động một chút.

Diệp Hướng Vinh thừa nhận là mình có hảo cảm với Hạ Như Họa, nhưng chỉ là vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Cô gái này mồ côi cha mẹ từ bé, cuộc sống khó nghèo, cùng em trai sống nương tựa vào nhau. Thế nhưng cuộc sống long đong ấy không khiến cho cô trở nên hủ bại, cô vẫn kiên cường lớn lên thành một cô gái ưu tú. Nếu như Ngụy Như Phong không đi vào con đường sai trái thì cuộc sống của Hạ Như Họa sẽ tốt đẹp biết mấy. Diệp Hướng Vinh cho rằng sở dĩ Ngụy Như Phong còn nhỏ tuổi như vậy nhưng đã tham gia vào hoạt động phạm tội của Trình Hào, là bởi vì cậu ta muốn hướng tới cuộc sống thượng lưu, cậu ta lớn lên trong một nơi xó xỉnh bị người ta khinh thường thậm chí là phỉ nhổ, cho nên mới dễ dàng bị dụ dỗ, theo đuổi sự hưởng thụ vật chất. Mà Hạ Như Họa lại không như thế, cô từng kể với Diệp Hướng Vinh, cô chán ghét những ngày tháng vô vị như bây giờ. Cô không quan tâm đến chuyện giàu nghèo, chỉ muốn một cuộc sống bình thường an an ổn ổn, nhưng Ngụy Như Phong lại không, cậu ta còn kéo cô xuống bùn. Bởi vậy, Diệp Hướng Vinh rất muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, không chỉ là vì thành phố Hải Bình, vì Đội trưởng Hầu, vì 1149, vì những cảnh sát chống buôn lậu đã cùng sát cánh bên anh, mà còn là vì nhờ đó, anh có thể trả lại cho cô gái xinh đẹp, hiền lành, thuần khiết này một cuộc sống hạnh phúc yên bình, để cho cô nở rộ như hoa. Hạ Như Họa có thể tránh được Diệp Hướng Vinh, nhưng không thể tránh được sư thật là Ngụy Như Phong đã làm chuyện phạm pháp, cô đến thư viện tra cứu rất nhiều tài liệu pháp luật, tùy theo tính nghiêm trọng của tội buôn lậu, có thể bị ba năm, bảy năm, mười năm tù, bị phán tù chung thân, thậm chí là tử hình… Tội buôn lậu có mức hình phạt rất nặng, Hạ Như Họa không cách nào đoán được Ngụy Như Phong có thể bị xử bao nhiêu năm, cô không dám nghĩ tới, bởi vì cái câu “Không ai cứu được em” của Ngụy Như Phong cứ vọng mãi bên tai cô, cô sợ mình sẽ vĩnh viễn mất đi Ngụy Như Phong.

Hạ Như Họa từng mơ đến chuyện trốn đi, cùng Ngụy Như Phong đến một nơi mà không ai biết họ mà lặng lẽ sống qua ngày. Một nơi nào đó không ai biết họ là chị em, không ai biết cô đã từng bị cưỡng bức, cũng không ai biết Ngụy Như Phong đã từng phạm tội. Họ có thể yêu nhau, sớm chiều ở bên cạnh nhau, có thể vĩnh viễn không chia không cách. Ngọn nguồn của ý nghĩ này đến từ một tiết học bộ môn nghệ thuật, giáo sư giảng về Samuel Beckett (một nhà văn Ireland từng đoạt giả Nobel), đã nhân tiện nhắc đến dãy núi Alps. Thầy giáo nói dưới chân núi Alps có một thôn nhỏ, toàn thôn chỉ có 26 hộ dân, sống nhờ việc chăn dê từ đời này sang đời khác, cuộc sống của họ rất yên bình. Hạ Như Họa nghe đến đó thì bị chàng trai ngồi cạnh chen ngang, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn cậu, chàng trai hào hoa phong nhã, chất giọng điềm đạm, cậu thân thiết nói: “Bạn gì ơi, lau nước mắt đi, sao bạn lại khóc?”

Lúc này Hạ Như Họa mới phát hiện, thì ra mình đã bất tri bất giác rơi nước mắt. Đối với cô mà nói, cái thôn nhỏ mà giáo sư nói qua thật giống thiên đường, cô muốn cùng Ngụy Như Phong đến đó, xa rời trần thế phiền não, cho dù có chăn dê cả đời thì cô cũng vui lòng. “Không có gì, chỉ hơi cảm động một chút.” Hạ Như Họa vội vàng lau khô nước mắt nói. “Không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy! Tớ thấy bình thường khi đi học cậu đều cực kỳ im lặng!” Chàng trai cười một cái nói.

Hạ Như Họa miễn cưỡng cười một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục đọc sách. “Ấy, cậu thích kịch nói à?” Chàng trai nhìn cuốn “thánh nữ Jeanne d’Arc “của George Bernard Shaw, hỏi. “Cũng hơi hơi.” Hạ Như Họa trả lời lấy lệ.

“Vậy cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ kịch nói không?” Chàng trai nhìn cô, lòng tràn đầy mong đợi nói. “Tôi…” Hạ Như Họa định cự tuyệt nhưng lại bị tiếng ho của giáo sư cắt ngang, đây là thói quen của thầy, lúc lớp học mất trật tự, thầy sẽ hai hai tiếng cảnh cáo. Hai người vội vàng ngậm miệng, chàng trai lén lút làm mặt quỷ với Hạ Như Họa.

Vừa hết tiết, Hạ Như Họa bèn thu dọn sách vở đi ra ngoài, chàng trai ngồi cạnh vội vàng đuổi theo, gọi cô lại nói: “Này bạn, chờ một chút.” “Có chuyện gì?” Hạ Như Họa nhìn gương mặt xa lạ mà tuấn tú này, có chút hồi hộp nói. Cô không ở nội trú cho nên rất ít khi nói chuyện với bạn học, cũng không có bạn thân. Cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ Ngụy Như Phong và Diệp Hướng Vinh, cô gần như không nói chuyện với ai. “Tớ vừa mới nói mà! Cậu đã quên rồi ư? Tham gia câu lạc bộ kịch nói nhé! Cậu rất nhạy cảm, hơn nữa trông cậu cũng hơi u buồn! Diễn kịch cổ điển sẽ hợp lắm!” Chàng trai thành khẩn nói.

“Xin lỗi, tôi…” Hạ Như Họa lắc đầu, chàng trai không đợi cô nói hết đã vội vàng chen ngang: “Nghìn vạn lần đừng nói không!” Cậu giơ hai tay lên, nói: “Nếu như bây giờ cậu mở miệng nói: ‘Nếu như không có, hy vọng thượng đế có thể ban cho con, nếu như con đã nhận được, hy vọng thượng đế vẫn ban cho con.’, thì chắc chắn cậu chính là thánh nữ Jeanne d’Arc.” Hạ Như Họa ngây ngẩn nhìn cậu, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ rơi trên mặt chàng trai, càng thêm nổi bật nụ cười sáng lạn mà trong lành của cậu. Trong thoáng chốc, cô dường như gặp được Ngụy Như Phong lúc nhỏ, khi đó nụ cười của cậu cũng giống thế này, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, bây giờ Ngụy Như Phong không còn hồn nhiên như vậy, bây giờ khuôn mặt cậu đượm sự lo lắng và tàn bạo.

“Vậy là xong nhé! Hoạt động lần tới tớ sẽ gọi cậu!” Chàng trai thả tay xuống, đưa đến trước mặt cô nói: “Tớ là Lục Nguyên, Lục chính là số 6 viết hoa, Nguyên trong một nguyên hai nguyên (đồng tiền), cho nên người ta đặt nickname cho tớ là Sáu Đồng Tiền! Còn cậu? Tên gì?” “Hạ Như Họa.” Hạ Như Họa bị cậu chọc cười, nhẹ nhàng vươn tay, bắt tay với cậu. Chàng trai này để lại cho cô ấn tượng rất tốt, cậu nhiệt tình mà chân thành, ít nhất cũng khiến cho cô cảm thấy an toàn. Lục Nguyên là một trong vô số các sinh viên ở đây, mang theo hương vị của ánh mặt trời và cỏ xanh tươi mát, vô cùng đơn giản mà nói chuyện với cô, rất tự nhiên làm những việc mà sinh viên đại học thường làm. Đại khái là những bạn nữ trạc tuổi Hạ Như Họa đều đã từng làm, nhưng mà cô lại chưa từng được tiếp xúc.

Vì vậy, cô giống như chú ốc sên núp trong chiếc vỏ, len lén chìa chiếc râu ra phía bên ngoài. Thật ra thì ngày đó ở trong lớp học, trừ Lục Nguyên ra còn có một người một mực chú ý tới Hạ Như Họa, đó chính là Tô Đồng. Sau khi trải qua lần gặp gỡ có thể nói là kỳ lạ tại hộp đêm Đông Ca, xuất phát từ sự hiếu kỳ, cùng với sự hứng thú đối với Ngụy Như Phong, Tô Đồng bắt đầu chú ý tới Hạ Như Họa. Thông qua sự quan sát của mình, cô phát hiện Hạ Như Họa và Ngụy Như Phong thật sự không giống nhau, một người đơn giản như tờ giấy trắng, người kia thì tâm tư kín đáo sâu không lường được; một người lặng lẽ trải qua cuộc sống của một sinh viên, người kia lại giữ một vị trí không bình thường tại hộp đêm Đông Ca vàng thau lẫn lộn; một người có đời sống tình cảm trống không, người kia lại có tình cảm dạt dào nhưng phải ngấm ngầm chịu đựng; một kẻ ưu thương, một người tuyệt vọng.

Tô Đồng tỉ mỉ sắp xếp lại những điểm này, từ đầu đến cuối tìm không ra điểm chung của hai bọn họ, nhìn Lục Nguyên và Hạ Như Họa sóng vai đi ra khỏi phòng học, cô cũng đi theo ra ngoài, đồng thời không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đứng tại một góc hành lang. Tô Đồng liếc mắt nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút, cuối cùng đành đi đến nói: “Này! Đã ba tuần rồi đấy, cậu không chán thì tôi cũng chán đến tận cổ rồi! Cậu quay về nói với Ngụy Như Phong, nếu anh ta còn cảm thấy lo lắng thì ngày mai hãy tự mình đến đây.” Người thanh niên kia lúng túng trừng cô một cái, ảo não chạy xuống lầu. Tô Đồng lắc đầu, sự cẩn trọng của Ngụy Như Phong đã đạt tới trình độ gần như là cố chấp. Ở trong trường, Tô Đồng thực sự nhìn không ra Hạ Như Họa có thể đã từng chịu sự tổn thương gì, thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện ngẫu nhiên của cô mà Ngụy Như Phong lại khẩn trương đến thế, như vậy có thể chắc chắn hai điều: Một, đã từng xảy ra chuyện gì đó khiến Ngụy Như Phong vô cùng lo sợ; hai, Ngụy Như Phong quá coi trọng chị gái của anh ta. Mà điểm thứ hai khiến cho Tô Đồng cảm thấy có chút mất mát.

Thanh niên đội mũ lưỡi trai tên là Tiểu Vũ, là một trong những tay chân tương đối cơ trí bên cạnh Ngụy Như Phong, tuổi cũng không lớn lắm, mới mười tám mười chín, tốt nghiệp cấp ba xong liền đến hộp đêm Đông Ca. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngụy Như Phong đánh nhau một lần, đó là cái hôm mọi người giải quyết mấy tên tay chân còn xót lại của chú Tường đến Đông Ca gây chuyện, Ngụy Như Phong ra tay rất ác, cực kỳ liều mạng, lợi hại hơn anh Tân và A Cửu nhiều, Tiểu Vũ lập tức sùng bái cậu, ngày nào cũng gọi “Anh Phong, anh Phong”, bám theo Ngụy Như Phong suốt. Lần này Ngụy Như Phong bảo cậu ta theo dõi Tô Đồng là vì sợ cô gây hại cho Hạ Như Họa, cẩn thận vẫn hơn, thà rằng lưu tâm nhiều một chút chứ không thể để mối nguy hiểm đó kè kè bên cạnh Hạ Như Họa. Tiểu Vũ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị Tô Đồng phát giác nên rất không cam lòng, cậu ta trề môi xin Ngụy Như Phong: “Anh Phong, cứ để em đi theo cô ta vài ngày nữa! Em không tin là không đối phó được với xú nha đầu kia!” Ngụy Như Phong khoát khoát tay, cậu nhớ tới ánh mắt giảo hoạt lanh lợi của Tô Đồng, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cậu biết rõ cô gái kia thông minh như vậy, có thể là Tiểu Vũ đã sớm bị cô phát hiện ra rồi, hao phí nhiều thời gian như vậy chính là để trêu chọc cô ta chơi mà thôi.

“Không cần, lần tới tự tôi sẽ nói chuyện với cô ta.” Nói chung là Ngụy Như Phong đã nghĩ, Tô Đồng không phải là quân cờ được người ta gài ở chỗ chị em cậu, xuất thân của cô không có gì phức tạp, chẳng qua cô nàng hơi tinh ranh nên mới muốn dính vào bọn họ. Ngụy Như Phong muốn gặp lại cô, nhưng lại không biết phải lấy cớ gì. “Chị tôi thì sao? Ở trường có tốt không?” Ngụy Như Phong thuận miệng hỏi. “Chị Như Họa vô cùng tốt, à, đúng rồi, hôm nay em thấy chị ấy đi cùng một thằng con trai, hình như là bạn học.” Tiểu Vũ nhớ lại Lục Nguyên.

Ánh mắt của Ngụy Như Phong đông lại, lòng cậu đột nhiên có chút khó chịu, không hiểu sao, cậu cảm thấy Hạ Như Họa đang rời khỏi mình, đi xa hơn một chút..