Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hoa Nở Giữa Hè (Hoa Khai Bán Hạ) - Chương 6

Chương 1.5 Chỉ có một

Dần dần, Hạ Như Họa lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, cũng không có ai lấy lí do cô không có đồ chơi tốt mà không chơi cùng với cô. Con người không chỉ đánh giá kẻ khác qua vẻ bề ngoài, nhưng nếu một người có dáng vẻ dễ nhìn sẽ khiến cho người ta muốn tìm hiểu tính cách bên trong, khiến cho người ta dễ dàng phát hiện ra ưu điểm, khiến cho người ta quý mến. Cũng chính vì lẽ này mà Hạ Như Họa được mọi người ở xóm chài thương yêu. Thế nhưng, đối với vẻ đẹp của cô, Ngụy Như Phong rất hờ hững. Mỗi khi hàng xóm khen ngợi Hạ Như Họa thì cậu đều lặng im không nói, cũng không đoái hoài đến đồ ăn vặt và đồ chơi mà người khác tặng cho Hạ Như Họa. Có một lần cũng bởi vì chết sống không chịu ăn kẹo mà Hổ Tử cho mà cậu đã hục hặc với Hạ Như Họa hai ngày. Không ai đặc biệt chú ý Ngụy Như Phong, ở bên cạnh một Hạ Như Họa xinh đẹp như hoa, cậu bé gầy tong teo ấy giống như một tảng đá tầm thường. Chỉ có Hạ Như Họa luôn luôn quay đầu cười với cậu, gọi tên cậu, đi cùng cậu. Khi lớn hơn một chút, Ngụy Như Phong không chơi với những đứa con trai khác nữa, mà chúng cũng không thích Ngụy Như Phong. Hạ Như Họa chưa từng để ý điều này, mãi cho đến khi tình cờ thấy mấy cậu trai ẩu đả nahu mới mơ hồ hiểu vì sao tất cả mọi người không chơi với Ngụy Như Phong.

Ngày đó Hạ Như Họa tan học về nhà, đến đầu ngõ thì thấy Ngụy Như Phong ngăn cản A Phúc, A Phúc đứng ở đối diện, mẹ của hắn là người miền Nam nên hay âu yếm gọi hắn là A Phúc, vì vậy nhóm bạn cũng gọi hắn như thế. A Phúc đã từng tặng cho cô những hạt thủy tinh và đá vũ hoa, nhưng chưa từng tặng cho Ngụy Như Phong cái gì, hai người cũng không chơi với nhau. Hạ Như Họa vừa định đi tới, nhưng khi nghe Như Phong nói thì không tự chủ ngừng lại. Ngụy Như Phong nói rõ ràng: “Mày đừng tới nhà tao nữa.”

“Vì sao? Tao tìm chị mày chứ đâu có tìm mày!” A Phúc trừng mắt nhìn cậu. “Đừng tìm chị tao nữa.” Ngụy Như Phong nói. “Mày quản được sao? Tao cứ thích tìm chị mày đi chơi đây!” A Phúc nhướng mày nói.

“Chị của tao chỉ thích chơi cùng tao thôi.” Ngụy Như Phong gân cổ nói. Hạ Như Họa hơi giật mình, A Phúc cười đểu, chỉ vào Ngụy Như Phong nói: “Thôi đi! Ai cũng biết là mày được bà Hạ nhặt về! Hồi nhỏ, khi tụi tao chơi đùa thì mày còn đào bới đống rác nào đó kiếm ăn, tụi tao chẳng ai thích chơi với mày, Như Họa chẳng qua là thấy mày đáng thương mới chơi với mày thôi…” A Phúc vẫn định nói tiếp, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị Ngụy Như Phong đánh ngã trên mặt đất.

“Đồ điên!” A Phúc nổi giận đùng đùng đứng lên, giơ quả đấm đánh Ngụy Như Phong, trong nháy mắt hai người đã lao vào quần thảo nhau. Hạ Như Họa kinh ngạc đứng ở một bên, nhưng không chạy tới can ngan họ, bởi vì cô thấy tuy rằng A Phúc cao to hơn Ngụy Như Phong nhưng Ngụy Như Phong vẫn chiếm thế thượng phong, cậu ra tay rất hung hãn, rất liều mạng. Hơn nữa, Hạ Như Họa cũng rất muốn biết, vì sao Ngụy Như Phong không chịu cho A Phúc tìm cô. Một chốc sau, A Phúc đã xin tha, mặt của Như Phong đã sưng lên nhưng cậu vẫn không chịu buông tha, nói: “Không được tìm chị tạo nữa!” A Phúc cuống quýt đồng ý, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi ngõ, khi quẹo qua đầu hẻm, hắn nhìn thấy Hạ Như Họa lặng lẽ đứng đó, liền cúi đầu đỏ mặt chạy đi, không dám nói một câu. Hạ Như Họa không nhìn A Phúc lấy một cái, chỉ đi tới cạnh Như Phong, sờ sờ gương mặt sưng đỏ của cậu nói: “Không?”

Ngụy Như Phong lắc đầu, nhíu mày tránh tay cô. Hạ Như Họa hơi tức giận thái độ phớt lờ người khác của cậu, phụng phịu nói: “Vì sao lại đánh nhau với A Phúc? Về nhà nhất định nội sẽ mắng em!” Ngụy Như Phong không lên tiếng, Hạ Như Họa càng tức giận hơn, nói: “Ai nói chị chỉ thích chơi với em! Em đánh nhau với người ta, người ta không chơi với chị nữa thì làm sao bây giờ!”

Ngụy Như Phong ngẩng đầu nhìn Hạ Như Họa, đáy mắt ẩn chứa một nỗi cô đơn không thể chạm đến, gằn từng chữ nói: “Chị, chị thương hại em sao? Chỉ chơi với em thôi không được sao? Chỉ có mình em không tốt sao?” Ánh mắt của cậu rất thuần khiết, thuần khiết mà lại kiên định. Hạ Như Họa kinh ngạc nhìn cậu.

Cô không chưa hề nghĩ tới vệc chơi cùng Ngụy Như Phong thì có gì thú vị, bởi vì cậu không có nhiều chủ ý bằng Hổ Tử, cũng không có sự khôi hài như A Phúc. Nhưng khi ở chung một chỗ với Ngụy Như Phong, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì chỉ có Ngụy Như Phong nhường nhịn cho cô nhất, không chỉ nhìn cậu lúc đi học, không chỉ gặp cậu khi ăn cơm, mà mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy cậu. Cứ vài tháng là Ngụy Như Phong lại trích ra vài xu để mua bánh ú nhân đậu xanh mà Hạ Như Họa thích ăn nhất. Thực ra cho tới bây giờ Hạ Như Họa chưa nói là mình thích bánh đậu, chỉ cần có bánh ú không nhân để ăn đã là chuyện xa xỉ lắm rồi, chỉ là trước đây thật lâu có một lần ăn bánh ú, cô chỉ ăn hai cái bánh nhân đậu, Ngụy Như Phong liền lặng lẽ ghi nhớ. Vì cô, Ngụy Như Phong sẽ đi hái các loại hoa khác nhau, mùa xuân có xuyến hồng, mùa hè có loa kèn, mùa thu có hải đường, mùa đông có cúc dại, cho nên chiếc giường nhỏ đơn sơ của Hạ Như Họa luôn thoang thoảng hương thơm.

Mỗi ngày, Ngụy Như Phong đều đứng trước cổng trường chờ Hạ Như Họa tan học, rất tự nhiên mang giúp cặp sách của cô, bung dù cho cô, nhón chân quàng khăn len mà bà nội chuẩn bị cho cậu lên cổ Hạ Như Họa. Khi Hạ Như Họa bĩu môi lười rửa bát, Ngụy Như Phong liền chạy tới đẩy cô qua một bên, tay chân vụng về ngồi cạnh vòi nước rửa giúp. Nếu Hạ Như Họa không cẩn thận làm vỡ đĩa, cậu sẽ lớn tiếng nói với bà nội: “Là do con không cẩn thận!” Ngày hôm đó, Hạ Như Họa đột nhiên phát hiện, thì ra Ngụy Như Phong gầy yếu luôn luôn đứng cạnh cô, khi A Phúc, Hổ Tử không có ở bên, cậu vân luôn luôn đứng ở nơi đó. Mà Hạ Như Họa lại thầm vui mừng trong lòng, thực ra cô rất thích Ngụy Như Phong như vậy.

” Được rồi, chỉ có mình em thôi!” Hạ Như Họa tươi cười nâng mặt cậu lên, Ngụy Như Phong xấu hổ muốn né tránh tay cô, nhưng ánh mắt lại tỏa ra miềm vui sướng vô ngần, hai người hi hi ha ha cùng nhau chạy về nhà. Cứ như vậy, từ lúc đó sự hứa hẹn đã âm thầm được gieo xuống, chậm rãi lớn lên cùng họ, có lẽ từ lúc đó vận mệnh đã bắt đầu dây dưa, chẳng qua là họ không thể nhìn thấy mà thôi. Chạng vạng tối, mẹ A Phúc dẫn theo A Phúc đến nhà họ mắng vốn, Ngụy Như Phong đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào, Bà Hạ xin lỗi không được bèn run rẩy nhét mấy cái bánh nhân đậu vào lòng A Phúc. Mẹ A Phúc mắng xong, trước khi đi còn tức giận chửi: “Cái thằng nhãi con không rõ lai lịch mà cũng dám mang về nhà, ôi, lớn lên cũng trở thành cái hạng lang sói làm hại mấy người thôi!’

Hạ Như Họa tức giận lườm A Phúc, trong trẻo nói: “Em trai cháu không phải lang sói!” Ngụy Như Phong cũng, đôi mắt cậu lạnh lẽo, mẹ A Phúc có vẻ rùng mình, dẫn A Phúc về. Bà Hạ không mắng mỏ gì Như Phong cả, bà không bao giờ mắng mỏ cậu, chỉ yên lặng lắc đầu. Hạ Như Họa cứ tưởng là sau cơn mưa trời lại sáng nên chẳng hề mất hứng. Nhưng Ngụy Như Phong lại lén lút tới cạnh bà Hạ, nói: “Nội ơi, sau này con sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng mà con nhất định sẽ bảo vệ chị.”

Bà Hạ cúi đầu, nhìn ánh mắt kiên định của cháu trai, khe khẽ thở dài..