Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 24

Chương 23

. Đã sắp đến giờ cơm tối mà A Man vẫn chưa về. Ta đang lo không biết bữa tối nên lo liệu thế nào thì Ôn Diễn đã di chuyển xe lăn đi đến bên lò bếp, hắn nói: “Tối nay A Man không về được, công chúa chờ một lát, ta đi chấu chút thức ăn.”

Ôn Diễn quả là người tài ba, ta vốn tưởng hắn cũng giống ta mười đầu ngón tay không nhúng nước, không ngờ hắn đúng là biết nấu ăn. Lúc ta còn đang nghẹn họng nhìn trân trối thì Ôn Diễn đã dọn xong một bàn thức ăn chay. Hắn cười ôn hòa với ta: “Xin công chúa thứ lỗi, ta không ăn đồ mặn.” Ta vội xua tay nói: “Ta cũng ăn được món chay mà.” Rồi nhìn ba đĩa thức ăn chay trên bàn, ta cười nói: “Tiên sinh quả thật lợi hại, ngay cả món ăn ta thích cũng có thể biết.”

Ta gắp một vài sợi măng đưa vào miệng, hương vị không tệ chút nào. Ta lại nói: “Ta không ngờ rằng tiên sinh lại có thể nấu ngon như thế này.” Ôn Diễn nói nhạt: “Chỉ cần nguyện ý học, thì không có gì là không thể.”

Ta tò mò hỏi: “Tiên sinh còn biết những gì nữa?” Ôn Diễn vừa định mở miệng, ta lại cười híp mắt nói: “Tiên sinh không được nói thiên cơ bất khả tiết lộ nữa.” Ôn Diễn khẽ cười một tiếng, “Công chúa cảm thấy ta còn biết những gì?” Ta chống cằm nhìn Ôn Diễn, trong mắt trỗi lên ý cười, “Tiên sinh có thể thổi tiêu?”

Ôn Diễn nói: “Hơi hơi.” Ôn Diễn là một người khiêm tốn, miệng hắn nói hơi hơi thì chính là tinh thông, ta nói: “Trong phủ ta có một cây ngọc tiêu thượng hạng, nếu tiên sinh đồng ý, ngày khác đến trong phủ ta thổi một khúc có được không?” Ôn Diễn gật đầu.

Trong lòng ta vô cùng vui sướng, “Quyết như vậy đi, tiên sinh nợ đệ tử một khúc.” Ôn Diễn nói: “Ừ, ta nhớ rồi.” Bên ngoài trời vẫn mưa rào rào, ta ở trong căn nhà gỗ mặt mày hớn hở, một bàn thức ăn chay hơn phân nửa đã tiến vào bụng ta. Dùng bữa với Ôn Diễn vô cùng vui vẻ, hắn kể rất nhiều chuyện thú vị, ta nghe cũng thấy thích, khiến ta phải cảm thán kiến thức uyên bác của Ôn Diễn.

Tiếp đó nói đến thích thú, ta cũng hăng hái nói rất nhiều chuyện với Ôn Diễn. “Tiên sinh ngươi tới kinh thành nếu chưa từng ghé đến thuyết thư lâu, có thể nói ngươi đã đi một chuyến uổng công rồi. Trong thuyết thư lâu thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể kể được một cách xuất thần nhập hóa. Ưm, ta ấy à, chính là người mà được bọn hắn kể nhiều nhất. Thật ra bọn hắn cũng nên cám ơn Thừa Văn, Thừa Văn là một hoàng đế dễ tính, nếu đổi thành phụ hoàng ta, người trong thuyết thư lâu đã sớm…” Ta làm một động tác cắt cổ, rồi nuốt vào một miếng đậu hủ. Trong mắt Ôn Diễn hàm chứa ý cười dịu dàng, ánh mắt chuyên chú lắng nghe, ta thấy trong người ngứa ngáy, lại mở miệng nói: “Nhưng mà thuyết thư lâu cũng là một nơi tốt, ta ở trong đó mở mang không ít kiểu người muôn hình muôn vẻ. A, đúng rồi, Vân Vũ chính là ta tìm thấy trong thuyết thư lâu. Ừm, ngươi có biết Vân Vũ là ai không? Chính là nha đầu thường xuyên đi bên cạnh ta đó. Lúc ấy mọi người trong thuyết thư lâu nói xấu ta, nàng liền đứng lên vì ta mà ra mặt. Lúc ấy nàng nói đến nỗi mưa xuân tứ phía, thú vị cực kỳ.”

Ôn Diễn lại cười nói: “Ta biết.” Ta chớp mắt mấy cái, “Đương nhiên tiên sinh biết, tiên sinh không gì không biết, chút chuyện nhỏ nhoi tiên sinh cũng biết.” Ôn Diễn lại cười mà không nói gì. Ta giật mình ngẩn ra, cảm giác nụ cười lúc này của Ôn Diễn có chút mờ ảo. Thấy ta không nói gì, Ôn Diễn liền mở miệng: “Công chúa là một người có phúc.”

Ta đặt đũa xuống, buông tiếng thở dài: “Lời này của tiên sinh sai rồi, nếu quả thật có phúc, ta với Yến Thanh sẽ không đến nước này… Còn cả…” Nhớ tới đứa con vừa mới ra đời đã chết, ta chợt thấy trong lòng như bị người ta nhéo, khó chịu cực kỳ. Ta vội vàng cúi đầu, thầm mắng mình vô dụng. Lúc trước Yến Thanh đối xử tệ với ta ta cũng chưa từng khóc, vậy mà chỉ vì một câu nói vu vơ của Ôn Diễn mà mắt ngân ngấn nước. Ta chớp mắt mấy cái, đem ý nghĩ sướt mướt đó bỏ đi, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Ôn Diễn nhìn ta với vẻ phức tạp.

Ta chưa bao giờ trông thấy Ôn Diễn dùng vẻ mặt như vậy để nhìn ta, trong lúc nhất thời không khỏi giật mình. “Làm… làm sao thế?” Thần sắc Ôn Diễn dịu dàng, hắn nhẹ nhàng sờ đầu ta, “Ông trời thiếu của ngươi, rồi cũng sẽ trả cho ngươi. Sau này công chúa nhất định sẽ hạnh phúc.”

Ta nhìn hắn, “Ta muốn cái gì cũng có được sao?” Ôn Diễn chậm rãi gật đầu. “Con cái?”

“Sẽ có.” “Phu quân thương ta chiều chuộng ta?” “Sẽ có.”

“Là người ta thích?” “Cũng sẽ có.” Mấy lời này của Ôn Diễn đã khiến thương cảm trong tim lúc nãy dần dần biến mất, khi ta nằm trên giường của đồ nhi Ôn Diễn thì vô cùng an tâm, cho dù bên ngoài sấm sét vang dội, tâm tình ta cũng yên lặng cực kỳ.

Nửa đêm chợt nghe tiếng sấm rền vang, ta cả kinh bật dậy trên giường. Tuy nói ta không sợ sét đánh, nhưng bây giờ xung quanh tối đen, cũng không phải là nơi ta quen thuộc, trong lòng khó tránh có chút không đâu vào đâu. Ta mặc giày, lần tìm trong bóng tối chuẩn bị thắp đèn, không ngờ mới đi được vài bước không hiểu đã giẫm lên thứ gì, cả người nhất thời mất thăng bằng, ngã sõng soài trên mặt đất. Ta chỉ thấy thái dương tê rần, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy bên ngoài một tiếng ầm vang lên, ngay sau đó cửa bị đẩy ra, ta thấy vẻ mặt lo lắng của Ôn Diễn xuất hiện ở trước cửa.

Trong tay hắn cầm ngọn đèn, dưới ánh sáng màu cam, mặt Ôn Diễn như toát lên vẻ ấm áp. Bộ dáng chật vật của mình bị Ôn Diễn nhìn thấy, ta nhất thời cảm thấy xấu hổ cực kỳ. “Công chúa có thể đứng lên được không?”

Ta “ừm” một tiếng rồi bò dậy từ trên mặt đất, ta phủi phủi tay áo, không tự nhiên nói: “Chỉ là không cẩn thận vấp ngã thôi, không cần lo lắng, tiên sinh cứ quay về nghỉ ngơi đi.” Ánh mắt Ôn Diễn dừng lại trên mặt ta, hắn buông tiếng thở dài, “Đợi một chút.” Hắn di chuyển xe lăn, bóng dáng ấy chợt biến mất, không lâu sau hắn lại xuất hiện trước mặt ta, trong tay có thêm một bình sứ nhỏ. Hắn vẫy tay với ta, chỉ vào ghế đẩu ở bên cạnh hắn. Ta không hiểu Ôn Diễn tính làm gì, nhưng vẫn nghe lời bước đến, ngồi xuống ghế đẩu, “Ngẩng đầu lên.”

Ta ngẩng đầu lên, còn đang nghi ngờ thì ngón tay mang theo ấm áp của Ôn Diễn đã dán lên trán ta, ta ngửi thấy một thứ mùi gắt mũi, không khỏi co rúm lại, lúc này mới phát hiện vừa nãy ta đụng phải bức hoành. Ôn Diễn không nói lời nào giúp ta xoa thái dương, động tác nhẹ nhàng. Ta hỏi: “Ngươi bôi thứ gì vậy?”

“Là một loại thuốc trị thương, do đồ nhi ta điều chế, đến mai sẽ không sao nữa.” Dừng lại, ngữ khí của hắn trở nên nhẹ hơn, “Đừng lo lắng, sẽ không để lại sẹo đâu.” Ta thấy động tác của Ôn Diễn rất thuần thục, bèn hỏi: “Ngươi thường hay thoa thuốc giúp người ta?” Tay Ôn Diễn dừng lại, “Trước kia có giúp Như Ý thoa thuốc mấy lần, nhưng nàng cứ luôn chê ta làm mạnh quá, hiện giờ cũng không đồng ý để ta thoa thuốc nữa.”

Động tác mạnh ư? Bản thân ta lại cảm thấy động tác của Ôn Diễn nhẹ đến độ không thể nhẹ hơn được nữa, thậm chí còn cho ta cảm giác như hắn đang hết sức che chở ta. Tay Ôn Diễn dừng lại ở trên trán ta một lúc lâu, ta không hiểu là do đầu ngón tay hắn nóng, hay là thuốc trị thương nóng, mà cảm giác như mình cũng bắt đầu nóng lên. Hắn chuyên chú giúp ta thoa thuốc, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Trong lòng ta đập dữ dội, chỉ là vừa nghĩ đến hắn không gần nữ sắc, lập tức như có chậu nước lạnh giội tắt khí nóng trong người. Ta cụp mắt xuống, không nhìn Ôn Diễn nữa.

Qua một lát sau, cuối cùng Ôn Diễn cũng thu tay về. Ta hỏi: “Ta đụng phải bức hoành, trước đó ngươi có thể biết không?” Ôn Diễn nhìn ta, “Không thể.”

Ta sửng sốt, hắn lại nói: “Công chúa đi nghỉ sớm đi, có thể ngày mai sẽ có chút bận rộn.” “Bận? Bận cái gì cơ?” Ôn Diễn cười nói: “Nếu mọi chuyền đều có thể biết trước, con người sinh ra làm gì có niềm vui?” Hắn di chuyển xe lăn đi ra ngoài, lúc thay ta đóng cửa lại thì hắn lại nói: “Công chúa yên tâm ngủ đi.”

Sau khi Ôn Diễn đóng cửa lại, trong phòng ta còn lưu lại ngọn đèn vừa rồi hắn thắp sáng, ta nghĩ đến những lời Ôn Diễn vừa nói, hắn nói nếu mọi chuyện đều có thể đoán trước, người ta sinh ra lấy gì làm niềm vui? Ôn Diễn đích thật là biết được thiên mệnh, thậm chí có thể biết chính xác ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cuộc sống như thế theo Ôn Diễn mà nói, thì thật là không thú vị biết bao. Ta thổi ngọn đèn, một lần nữa nằm ở trên giường, thuốc nơi thái dương sau khi tỏa nhiệt hết cũng bắt đầu trở nên mát lạnh, khiến ta cảm thấy hết sức thoải mái. Sấm rền vang bên ngoài vẫn không ngừng, ta trở người nằm nghiêng, ánh mắt nhìn khe hở ở cánh cửa truyền đến ánh sáng, nhìn thật lâu không chớp mắt.

Ta biết Ôn Diễn ở bên ngoài, bởi vì ta nghe thấy âm thanh pha trà của Ôn Diễn, tiếng nước rót vào cốc trà, tại trong đêm đen xuyên thẳng vào tai ta. Ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm dưới sấm sét vang dội thế này, lại có người đốt đèn ở bên ngoài im lặng bồi ta, để cho ta yên tâm, bất kể có phải thiên mệnh hay không, ít nhất giờ phút này ta cũng cảm động..