Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 25

Chương 24

. Có lẽ vì có Ôn Diễn làm bạn, ta ở trên chiếc giường xa lạ này ngủ rất yên, làm một giấc đến tận lúc bình minh. Hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt xa lạ. Ta sững sờ, nhưng rồi lập tức kịp phản ứng.

“… Như Ý?” Cô nương trước mắt chớp chớp nhìn ta, khuôn mặt dãn ra, “Đúng rồi, ta chính là Như Ý. Tỷ thật thông mình, chẳng trách sư phụ lại nhận tỷ làm đồ đệ.” Như Ý lại chớp mắt, “Công chúa khi lớn lên đều dễ nhìn như tỷ vậy sao? Ài, đây là lần đầu ta thấy một đại mỹ nhân đẹp như vậy, so với Tịch Thi cô nương trông thôn chúng ta còn dễ nhìn hơn nhiều.” “Tịch… Thi?”

Như Ý gật đầu liên tục, “Nói riêng cho tỷ biết nhé, Tịch Thi cô nương trong thôn chúng ta rất thích sư phụ đấy, trước kia ấy à, ngày ngày đều quấn lấy sư phụ, chỉ thiếu nước cả người dính chặt vào thôi.” Trong lòng ta khẽ động, “Sau đó thì sao?” Như Ý che miệng cười nói: “Không có sau đó, sư phụ không gần nữ sắc mọi người đều biết, Tịch Thi cô nương đợi sư phụ hai năm rồi lập gia đình.”

Ta ngồi dậy, ánh mắt Như Ý nhìn chăm chú vào ta, có lẽ là ảo giác, dường như ta thấy được trong mắt Như Ý lóe lên tia sáng nóng lòng muốn thử. Như Ý đi lên vài bước, “Công chúa mỹ nhân, Như Ý có thể sờ mặt tỷ được không? Nghe nói chạm vào mặt công chúa có thể sống thọ thêm nhiều năm.” Ta dở khóc dở cười, “Ai nói cho muội thế?” “Mộc bà bà trong thôn nói cho ta biết. Công chúa mỹ nhân công chúa mỹ nhân, tỷ cho ta sờ một chút thôi. Ta sờ nhẹ lắm, tuyệt không đau đâu.”

Ta thấy cô nương trước mắt vô cùng đáng yêu, thuộc kiểu người mới nhìn không thể nào ghét được, huống hồ còn là đồ nhi của Ôn Diễn. Ta mỉm cười, nói được. Như Ý kinh hỉ mở to hai mắt, “Thật sao?” Ta cười nói: “Thật.”

“Công chúa mỹ nhân, tỷ là người tốt, ta thích tỷ.” Nói xong, Như Ý liền xòe năm ngón tay ra, còn chưa kịp chạm vào mặt ta thì âm thanh của Ôn Diễn đã truyền đến, “Như Ý, bỏ tay xuống.” Tia sáng trong mắt Như Ý lập tức biến mất, nàng chán nản rút tay về nói: “Sư phụ thối! Sớm biết thế ta nhanh tay hơn tí nữa.” Ta đưa mắt nhìn Ôn Diễn, hôm nay hắn vẫn đội Bạch Ngọc quan ta tặng hắn, ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng mỉm cười. Nhớ đến hành động hôm qua của Ôn Diễn, trong lòng ta cảm thấy ấm áp, liền mỉm cười đáp lại hắn.

Ôn Diễn nói: “Xem ra đã đỡ hơn rồi.” Ta sờ lên thái dương, trơn nhẵn như lúc ban đầu, không hề có chút đau đớn. Loại thuốc kia thật sự là hiệu quả. Lúc này Như Ý vô cùng thích thú: “Công chúa mỹ nhân dùng Ngọc Lộ cao ta điều chế sao?” Đêm qua Ôn Diễn có nói loại thuốc kia là do đồ nhi hắn điều chế, thế là ta bèn gật đầu.

Như Ý cười híp mắt nói: “Sư phụ, công lao này coi là của con! Là con lập công, sư phụ cũng nên khen thưởng cho con chứ.” Nàng đảo mắt, rồi bỗng nhanh như cắt giơ hai tay lên sờ soạng mặt ta, sau đó lại chạy vụt ra bên ngoài như chú chuột nhỏ, để lại tràng cười khanh khách, “Sờ được rồi sờ được rồi, vui quá đi vui quá đi!” Ta không để tâm đến chuyện này, chỉ cười nói với Ôn Diễn: “Tiên sinh, đồ nhi ngươi thật thú vị.” Ôn Diễn bất đắc dĩ, “Như Ý có sở thích kỳ cục, cứ lần nào gặp cô nương nào dễ nhìn một chút là lại muốn sờ soạng.” Rồi hắn cười với ta, nói tiếp: “Ta đã bảo A Man đi chuẩn bị nước rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thì đi dùng bữa sáng đi.”

Rửa mặt xong xuôi, nhìn cũng biết hiện giờ là giờ thìn, bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, quả thật giống như bức tranh nắng rọi trên cao mà Ôn Diễn vẽ. Lúc ta dùng bữa, Như Ý đối với ta cực kỳ ân cần, luôn mồm kêu công chúa mỹ nhân, ngọt đến độ không thể ngọt hơn được nữa. Sáng nay A Man làm rất nhiều đồ ăn, hình thức vô cùng phong phú, do lo lắng đến nguyên nhân là ta, trên bàn còn có mấy món mặn nữa. Như Ý như chú chim sẻ líu ríu nói không ngừng, A Man thì cứ đỏ mặt, Ôn Diễn với ta chỉ mỉm cười nghe Như Ý nói chuyện. Như Ý nói xong, lại bắt đầu không ngừng gắp điểm tâm cho ta.

“Công chúa mỹ nhân, tỷ nếm thử món điểm tâm này đi, là ta mang từ trong thôn đến đấy, là do Mộc bà bà tự mình làm, ngon vô cùng luôn. Ôi, công chúa mỹ nhân, tỷ nếm tiếp món này đi, cũng ngon lắm đó. A, còn cả đây nữa, tên món này chính là tên ta đó, gọi là bánh điểm tâm Như Ý.” Như Ý đang kẹp một miếng bánh màu vàng pha chút đỏ, đột nhiên Ôn Diễn nói: “Như Ý, con ăn phần của mình đi, buổi sáng công chúa không thể ăn nhiều đồ ngọt, nếu không sẽ không thoải mái.” Ta giật mình ngẩn ra, rồi lập tức hiểu rõ. Ôn Diễn không gì không biết, đây là thói quen từ nhỏ của ta, tất nhiên hắn biết được. Có điều không gì không biết tức là không gì không biết cả, lúc này trong đầu ta vô cùng vui vẻ.

Ta đảo mắt một vòng, liếc nhìn Ôn Diễn một cái, thấy hắn đang chậm rãi ăn cháo hoa, ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt. A Man mở miệng nói: “Công chúa điện hạ, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm công tử nhà ta thế?” Ta cười hỏi ngược lại: “Thế làm sao ngươi cứ nhìn chằm chằm Như Ý vậy?”

Mặt A Man càng đỏ hơn, hắn cúi đầu không nói gì nữa. Ý cười trong mắt ta càng sâu hơn, lúc này Như Ý đỉnh đạc nói: “A Man, huynh đứng đắn tí đi. Dù sao phu quân của công chúa mỹ nhân cũng là phò mã, còn sư phụ không gần nữ sắc, cho dù công chúa cứ nhìn sư phụ từ đầu đến chân thì sư phụ vẫn là sư phụ, công chúa vẫn là công chúa kia mà. Huynh tính toán như vậy làm gì.” “Như ý cô nương nói rất đúng.” “Đúng vậy, ha ha.”

Nhất thời ta không muốn ăn nữa, hơn nữa vẻ lạnh nhạt trên mặt càng lạnh hơn. Dùng bữa sáng xong thì Như Ý nói: “Công chúa mỹ nhân, ta biết gần đây có một trấn nhỏ, hôm nay có phiên chợ, chúng ta cùng đi xem đi, được không?” Dứt lời, Như Ý lại cười híp mắt với Ôn Diễn nói: “Sư phụ sư phụ, người cũng đi cùng đi.” Ta nhớ lại đêm qua Ôn Diễn nói hôm nay sẽ có việc bận, chẳng lẽ hắn sớm đã dự liệu được hôm nay Như Ý muốn đi chợ? Ta nhìn Ôn Diễn, hắn cũng mỉm cười nhìn ta, “Công chúa muốn đi sao?” Ta nghĩ, có thể đi chợ cùng với Ôn Diễn là một chuyện không tệ, bèn gật đầu.

Ở vùng ngoại ô kinh thành có nhiều thị trấn nhỏ, đều lấy theo hoa mà đặt tên, nhưng cũng chỉ toàn là Cúc trấn.Ta đi qua mấy cái Cúc trấn, đích thật có náo nhiệt, trong đó vật đẹp giá rẻ gì cũng có, những cô nương tuổi như Như Ý, thường nhìn thấy đến hoa cả mắt, lưu luyến quên đường về. Vừa đến Cúc trấn, Như ý lập tức xuống xe ngựa, trong chợ bán vang lên những tiếng rao bán chồng chéo nhau, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Ta vốn tưởng Như ý sẽ thích những đồ vật của thiếu nữ, không ngờ nàng chẳng thèm liếc nhìn chúng một cái, cứ như vậy mà đâm đầu vào các sạp bán những vật có hình thù kỳ quái. Hỏi thăm một hồi mới biết đây là thảo dược đào được từ trong núi, Ôn Diễn nói với ta: “Như Ý có biết sơ qua về y thuật, rất thích các loại thảo dược.”

A Man ở một bên nói: “Như Ý cô nương rất lợi hại, cho dù là người trong tay Diêm La Vương cũng có thể cướp trở về.” Ta cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Như Ý mới trẻ như vậy mà đã có năng lực như thế, chẳng trách Ôn Diễn nhận nàng làm đồ đệ. Ta nhớ lại mấy lời Như Ý nói, liền hỏi: “Như Ý cũng là người Vũ Lăng.” Ôn Diễn giống như không nghĩ là ta sẽ hỏi như vậy, sau khi sửng sốt mới đáp lời ta: “Đúng thế.”

Ta lại hỏi: “Lúc nãy Như Ý cứ luôn nói với ta về người trong thôn, chẳng lẽ tiên sinh với Như Ý đều là người của thôn nào đó ở Vũ Lăng?” Ôn Diễn gật đầu, ta đang định hỏi là thôn gì thì Ôn Diễn đã chuyển đề tài, hắn cười nói với ta: “Xem ra Như Ý còn muốn xem lâu nữa, nếu công chúa thấy mệt, chúng ta đến quán trà phía trước ngồi một chút, đợi đến Như Ý xem xong rồi sẽ đến đây tìm.” Ta nói “cũng tốt”, rồi A Man giúp Ôn Diễn đẩy xe đi về quán trà, ta đi bên cạnh Ôn Diễn, hình như đây là lần thứ nhất ta cùng đi ra ngoài với Ôn Diễn, trong lòng khó tránh chút hân hoan.

Tới quán trà, Ôn Diễn gọi một ấm trà cùng với một chút thức nhắm. Thường ngày ta không đụng đến trà trong quán, nhưng thấy Ôn Diễn uống rất thoải mái, ta không chịu nổi cũng làm một ngụm, quả nhiên… khó uống giống như ta nghĩ. Qua một lúc sau, Ôn Diễn bỗng đặt chén trà xuống nói với ta: “Ta chợt nhớ có chuyện phải làm, công chúa tạm thời đợi một mình ở đây có được không?” Ta tất nhiên chỉ có thể nói được. Sau khi A Man đưa Ôn Diễn rời đi, rất nhanh Như Ý đã tìm đến đây, nàng ôm một bọc đồ to, tuy có vải dày bọc lại nhưng vẫn có thể ngửi được mùi vị dày đặc của thảo dược.

Như Ý chớp mắt mấy cái, ngồi xuống đối diện với ta, “Công chúa mỹ nhân, sao chỉ có mình tỷ ngồi đây? Sư phụ đâu?” “Nói là có chuyện phải làm nên về trước rồi.” Dừng lại, ta nói với Như Ý: “Nghe A Man nói muội ngay cả người trong tay Diêm Vương cũng có thể cướp lại được?” Như Ý chống cằm, dẩu môi nói: “Không có khoa trương như vậy đâu, chỉ là mạng chưa đến đường chết mà thôi. Ta nào dám cướp người của Diêm vương? Hơn nữa người trong thôn cũng rất khỏe, ta nghĩ chẳng có cách nào khiến họ phải đi khám bệnh được cả.” Như Ý đảo con người, rỗi bỗng nhiên cười khanh khách: “Nhưng mà mấy năm trước ta thật sự đã cứu một người nha, người đó bị thương rất nặng, nhưng ở trong tay Như Ý ta vẫn được cứu sống trở về, lúc ấy sư phụ cứ khen ta mãi.”

Ta cười cười, “Như Ý thật lợi hại. À, muội mới nói người trong thôn thân thể rất khỏe, xem ra thôn của bọn muội đích thị là chốn sơn minh thủy tú mới có thể nuôi người ta tốt thế được.” Như ý cười rạng rỡ, “Đương nhiên rồi, thôn của chúng ta không biết có bao nhiêu cái hay đâu, đông ấm hè mát, bốn mùa như xuân, ai ai cũng nhiệt tình hiếu khách, rất là hiền hậu.” “Nghe muội nói, cứ như là chốn đào nguyên trong sách ấy nhỉ.”

Như Ý mở to hai mắt, “A, thật đúng là khéo quá, thôn chúng ta gọi là Đào Hoa Nguyên1đó.” (1 Đào Hoa Nguyên 桃花源 chính là chốn đào nguyên đó các bạn, ta để Hán Việt nghe cho có tí văn vẻ) Ta cười càng lớn hơn, “Quả nhiên là quá khéo.”

“Đúng thế, quả là khéo. Đây là lần đầu tiên Như Ý rời khỏi thôn đó, ngoài này náo nhiệt vô cùng luôn, so với dịp Tết trong thôn còn náo nhiệt hơn. Nếu không phải sư phụ dùng bồ câu đưa tin để cho ta đi, nói không chừng cả đời này ta đều chỉ ở trong Đào Hoa Nguyên mất.” Ta nhíu mày, “Như thế thì người trong thôn không thể rời khỏi đó sao?” Như Ý chống cằm, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Ta nghi ngờ hỏi: “Thế thì sao tiên sinh lại ra đây?” “Như Ý rất thông minh nhé, tuy sư phụ chưa từng nói với ta, nhưng ta biết sư phụ ra đây làm gì rồi.” Như Ý chớp chớp mắt, nhìn ta cười không ngừng, ta biết tâm tư bé nhỏ của nàng nên cũng thuận theo ý nàng, ra vẻ tò mò, “Như Ý quả nhiên là thông mình, vì sao tiên sinh lại ra đây?”

Như Ý cười híp mắt nói: “Công chúa mỹ nhân cho Như Ý sờ tí đi đã.” Ta tiến đến gần, để Như Ý sờ soạng má trái mình, nàng thỏa mãn nói: “Lần đầu tiên sư phụ rời khỏi Đào Hoa Nguyên là bốn năm về trước, lúc quay lại sư phụ liền trở nên không thích nói chuyện, sau lại có một ngày bỗng dưng sư phụ nói với ta, người là một chuyện sai lầm. Cho nên, Như ý đoán lúc này sư phụ đi ra đây nhất định là để bù lại sai lầm năm đó.” “Làm chuyện sai gì cơ?”

“Cái này… Như Ý cũng không biết.” Ta nhớ lại, bốn năm trước cũng chính là năm Hữu Bình đầu tiên, một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, như là ta gặp Yến Thanh, Liễu Dự bị trọng thương rồi biến mất không tham gia khoa cử, Ôn Diễn cũng vào năm đó làm một việc sai lầm, hắn muốn bù đắp lại tội lỗi năm đó của mình… Bù đắp?

Đầu óc ta bỗng nhiên rõ lên, Ôn Diễn cho ta một hạt giống, tất nhiên không phải là nhất thời hứng khởi. Nhưng nếu nói Ôn Diễn đưa ta hạt giống đó là vì muốn bù lại lỗi của mình năm đó, như vậy thì rốt cuộc năm đó Ôn Diễn đã làm chuyện sai gì? Là đối với ta? Hay là đối với…Liễu Dự? Chẳng lẽ là Yến Thanh?.