Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 4

Chương 3

. Yến Thanh không thích xem hát, hai ta đã thành hôn bốn năm, điều này ta nhớ rất rõ. Cỗ kiệu lóng lánh ánh kim còn đang gác ngoài Sướng Hí viên, chỉ cần không phải người mù thì không ai không biết Thường Ninh công chúa đang ở trong Sướng Hí viên.

Như vậy là… Trước tình huống phò mã biết ta đang ở đâu mà hắn lại còn không thích nghe hát, cuối cùng là có ý gì đây? Ta rất muốn tự mình đa tình cho là Yến Thanh muốn đến gặp ta, sau khi hòa ly lại phát hiện ra bổn công chúa rất tốt, bây giờ quay về chính là muốn xoay chuyển tình thế, tiếp tục tiền duyên với bổn công chúa.

Chỉ tiếc rằng ta bị Yến Thanh làm tổn thương đến bốn năm dài, ý nghĩ như vậy ta không dám tham vọng. Bây giờ, ta không kìm được mà cho rằng Yến Thanh quay về là do nhất kiến chung tình với vị quốc sư kính vi thiên nhân kia, đến nỗi vứt bỏ Đỗ Tịch Tịch rồi sau đó đoạn tụ với quốc sư! Nghĩ như thế, ngay lập tức trong lòng ta khoan khoái cực kỳ.

Ngay cả lúc Yến Thanh hành lễ với ta cũng thể hiện được khí độ rất khá. Ta cười híp mắt uống hết chén Tín Dương Mao Tiêm còn lại, “Đứng lên đi, đây không phải trong cung, Yến thượng thư không cần đa lễ.” Yến Thanh đứng thẳng người. Ta quang minh chính đại nhìn hắn. Từ sau khi hòa ly, đây là lần đầu tiên ta gặp Yến Thanh. Hắn nhìn có vẻ thần sắc không tệ, máu ứ đọng trên mặt cũng tiêu tan, lại biến trở về bộ dạng tuấn lãng trước kia. Tuy nói nhất dạ phu thê bách dạ ân1, nhưng giờ khắc này ta gặp lại Yến Thanh, ta hi vọng hắn sống không tốt.

(1 Một đêm vợ chồng, trăm năm bên nhau) “Thần sắc công chúa nhìn không tệ.” “Yến thượng thư cũng chẳng kém.”

… Ta với Yến Thanh nói mấy câu khách sáo, cuối cùng ta chợt thấy hốt hoảng, ta với Yến Thanh đang làm cái gì đây? Ta cầm chén trà lên chuẩn bị hớp một ngụm cho thấm giọng, lại quên mất vừa rồi mình đã uống sạch. Ta đặt chén trà xuống, nha hoàn phía sau tiến lên châm trà cho ta, không ngờ Yến Thanh lại nói: “Để ta.” Ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Ta nhìn Yến Thanh rót đầy một chén Tín Dương Mao Tiêm, hai tay hắn cầm chén trà đưa cho ta, ta liếc mắt nhìn hắn một cái, chuyện tiếp theo ta nên làm là cố tình gây sự. Ta vung rộng tay áo, làm đổ cả chén trà trong tay Yến Thanh, ta lạnh mặt đứng lên. “Yến Thanh, ta đã nói với ngươi, ta tuyệt không muốn gặp ngươi.” Ta nghĩ lại càng có cảm giác mình không đáng, ngay cả Thừa Văn cũng nhường ta ba phần, vì sao trong bốn năm qua ta phải kìm nén như thế? Dựa vào cái gì mà Yến Thanh giày xéo con tim ta? Một ca kỹ không có thân phận lại có thể so với ta?

Trà trong chén vẫn còn nóng, vừa nãy làm ta đổ, Yến Thanh cũng không rụt tay lại, cứ để cho trà đổ bỏng tay, hắn mặt không đổi sắc nhìn ta, trong mắt lại có ý cười. Ta sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn hắn. Ý cười trong mắt hắn lại càng đậm hơn. Ta nhíu mày hỏi: “Có phải lần trước ngươi bị ta đánh đến choáng váng rồi không?”

Yến Thanh mở miệng giống như định nói gì đó, lúc này tiểu tư vội vàng chạy vào, hắn thở không ra hơi nói: “Công… công chúa… quốc sư tới…” Ta nghe thế, lập tức tròng mắt sáng lên, cũng mặc kệ Yến Thanh là ngốc thật hay giả vờ, vội vàng sai bảo: “Đợi lát nữa quốc sư vào thì ngươi đi nói với y là bổn công chúa thông cảm cho cái chân của quốc sư, không cần lên đây hành lễ với ta.” Lúc ta vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được khuôn mặt của Ôn Diễn thì ta vẫn muốn ít tiếp cận hắn hơn. Ở trên lầu hai nhìn tướng mạo của Ôn Diễn từ xa, chính là nơi thích hợp nhất. Tiểu tư vâng một tiếng rồi chạy xuống cửa chờ Ôn Diễn đến.

Ta chờ đã hơn nửa tháng, bây giờ cũng chờ cho đến lúc đó. Lúc này trong lòng ta khó tránh kích động, trên mặt không thể không mang theo ý vui mừng, trong lòng nhất thời đã đem Yến Thanh còn đang ở đây vất lên chín tầng mây. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt thâm ý của Yến Thanh thì ta mới lấy lại tinh thần. “À, ngươi vẫn còn ở đây à.”

Yến Thanh nhìn sâu vào ta, “Công chúa muốn đem quốc sư liệt vào danh sách tân phò mã được chọn sao?” Ta nói, “Không liên quan gì đến ngươi.” Hắn cười, “Dù thế nào đi nữa, mong rằng công chúa nghĩa lại.”

Ngữ khí này của Yến Thanh làm cho ta khó chịu từ đầu đến chân. Ta biết Ôn Diễn sau một đêm trở thành tâm phúc bên người Thừa Văn, chọc không ít người ghen tị. Ôn Diễn ở bên vua thế nào ta không biết được, nhưng Yến Thanh đã hòa ly với ta lại còn can thiệp vào chuyện của ta thì thật khiến ta phải sầm mặt. “Có lẽ Yến thượng thư đã quên chuyện chúng ta đã hòa ly, trong ly thư đã viết rất rõ ràng, ta với Yến thượng thư bất tương an hài2, từ nay về sau hai bên tái giá cũng chẳng liên quan gì.” Ta cười lạnh một tiếng, “Yến Thanh, ngươi đừng quên, ta là trưởng công chúa của Đại Vinh, trong kinh thành không ít người không biết tiếng xấu của ta, trước kia vì ta thích ngươi nên mới sẵn lòng vì ngươi mà bớt phóng túng, nhưng hôm nay ta đã không còn thích ngươi nữa rồi, ngươi không nên cái gì cũng không phải như thế. Nếu ta làm ra chuyện gì đó, thì ngươi chỉ có thể chết trong họa mà thôi. Dù ta muốn phụ thân ngươi làm phò mã,Yến thượng thư cũng chỉ có thể gọi ta một tiếng a nương mà thôi.” (2 Từ cổ dùng trong luật ly hôn của nhà Đường, nôm na là thỏa thuận đường ai nấy đi.)

Mắt thấy sắc mặt Yến Thanh thay đổi, trong lòng ta rất khoan khoái. “Đã bắt đầu diễn rồi, Yến thượng thư cứ tự nhiên.” Ta rõ ràng biết tính khí Yến Thanh lại còn đả kích hắn, đúng là hắn chịu không nổi, xác định sẽ không tiếp tục ở lại nghe hát. Quả nhiên, Yến Thanh xanh mặt rời hỏi Sướng Hí viên.

Mấy năm nay ta nuông chiều Yến Thanh quá mức, thế cho nên mới để cho hắn với một ả ca kỹ ăn hiếp đến trên đầu ta. Lúc trước Yến Thanh để cho ta khó chịu như thế, có lẽ là đã quên ta là nữ nhân hoàng gia. Nhưng hôm nay hắn cũng nên nhớ, ta là công chúa Thường Ninh, là nữ tử tôn quý nhất Đại Vinh này, ta ngang ngược tùy hứng cũng được, cố tình gây sự cũng được, tại cái nơi vương quyền chí thượng này, vẫn là ta định đoạt. Lúc Ôn Diễn vào, hắn ngẩng đầu nhìn ta từ xa, hơi gật đầu với ta rồi nhẹ nhàng cười. Hắn không lấy làm kinh ngạc gì khi trong Sướng Hí viên chỉ có một mình ta với hai người họ, như là đã sớm biết được vậy, vẫn là dáng vẻ thanh tao nho nhã như cũ. Tùy tùng của hắn giúp hắn đi đến bên vị trí tương đối trống trải, rồi sau đó gã tùy tùng nọ như có pháp bảo, trong nháy mắt, xung quanh Ôn Diễn đã có bộ đồ trà tinh xảo, cho dù khoảng cách xa, nhưng đôi mắt sắc của ta vẫn có thể nhận ra bộ trà kia là tử sa, thợ làm rất khéo, mấy năm trước ta vô tình có được, thích đến nỗi không nỡ buông, chỉ tiếc là khi cãi nhau với Yến Thanh đã đem nó quăng đi, sau lại tìm người đến tu bổ lại không thôi. Hôm nay lại trông thấy bộ tử sa, lòng lập tức đập loạn.

Cuối cùng vẫn là ta nhịn không được, bất chấp việc nhìn mặt Ôn Diễn, tung tăng chạy xuống. Trên đài cũng bắt đầu hát, bọn họ đang hát gì ta không hiểu, dù sao lúc này trong mắt ta cũng chỉ có khuôn mặt của Ôn Diễn cùng với tử sa của Ôn Diễn. Ta ngồi bên cạnh Ôn Diễn, “Quốc sư, thật khéo quá.”

Ôn Diễn cười khẽ: “Công chúa muốn một chén Bích Loa Xuân không?” Tất nhiên là ta sẽ không từ chối rồi, nhưng ta phải làm bộ mất tự nhiên suy nghĩ, rồi sau đó cười yếu ớt nói: “Cũng tốt.” Tùy tùng của Ôn Diễn rót hai chén Bích Loa Xuân, Ôn Diễn nhận một chén, rồi lại nghiêng đầu đưa đến trước mặt ta, “Công chúa, mời.” Năm ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm lấy chén tử sa, thật là người đẹp bộ trà đẹp cảnh cũng đẹp, oán khí lưu lại lúc Yến Thanh còn ở đây nhất thời đã tan biến không thấy tăm hơi.

Ta nhẹ nhấp một ngụm, không khỏi khen: “Trà ngon.” Tùy tùng Ôn Diễn tự hào nói: “Đương nhiên là trà ngon rồi, nước để pha trà chính là nước tuyết trên ngọc sơn. Công tử nhà chúng ta tinh thông nhất là trà nghệ, mặc dù trà trong hoàng cung không so nổi nhưng công tử nhà ta vẫn có thể pha ra trà ngon được.” “A Man.” Ôn Diễn khẽ quở một tiếng, rồi nói với ta: “Công chúa chớ để ý, từ nhỏ A Man đã được ta nuông chiều, thường ngày nói chuyện ngay thẳng quá mức rồi.”

Ta nói: “Ngay thẳng là chuyện tốt, ta luôn tán thưởng người ngay thẳng, quốc sư cũng không cần để ý.” Khi nói chuyện, ta lại sờ chén tử sa trong tay, thật sự là không nỡ buông tay. Ôn Diễn cười cười, ánh mắt lại quay về trên sân khấu. Đối với bài diễn trên sân khấu ta chẳng có chút hứng thú nào, thừa dịp Ôn Diễn còn đang chăm chú nghe hát, ánh mắt của ta khi thì dừng lại trên ấm tử sa, khi thì dừng lại trên mặt Ôn Diễn, hai bên không ngừng xoay tới xoay lui, quả thật so với người diễn trên đài còn mau hơn.

Đương lúc ánh mắt ta đang nhìn chăm chú Ôn Diễn thì A Man bỗng nhiên mở miệng: “Công chúa điện hạ, vì sao ngươi cứ nhìn chăm chú công tử nhà ta thế?” Ta lập tức bị sặc, liên tục ho khan vài tiếng, rồi sau đó cười gượng nói: “Ta…” còn chưa nói xong Ôn Diễn đã nhìn sang. Hắn vừa nhìn như thế, ta lập tức nói không ra lời, ánh mắt cứ chết dí trên mặt hắn. Ta lại ho khan vài tiếng, Ôn Diễn lại đưa cho ta một chén trà, “Có chút nóng, công chúa cẩn thận chút.”

Ta là người mặt dày như thế, lại với hành động này của Ôn Diễn mà bên tai nóng lên, ta nhanh chóng đón lấy, cúi đầu uống trà. A Man lại nói: “Công chúa điện hạ, vì sao tai ngươi lại đỏ thế?” Ta lại sặc. Ta cười khan vài tiếng, “Trà nóng quá… trả nóng quá…”

Ta trộm nhìn Ôn Diễn, hắn lúc này hết sức chăm chú xem kịch, dường như không phát hiện ra sự khác thường của ta, cuối cùng ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta không yên tâm mà xem kịch, đang cân nhắc nên nên đòi bộ tử sa này với Ôn Diễn như thế nào. Bộ tử sa này đúng là báu vật, dự là Ôn Diễn sẽ không dễ dàng từ bỏ những thứ yêu thích. Bình thường nếu ta gặp kiểu như thế này, thì toàn là lấy vật đổi vật, lấy lòng đổi lòng. Nghĩ đến đó, ta liền mở miệng nói: “Không biết quốc sư có đặc biệt muốn thứ gì không?”

Ôn Diễn nói: “Không có.” Ta nói: “Là người sẽ có dục vọng, có dục ắt có cầu, cho dù quốc sư có thể tính toàn rõ thiên mệnh, nhưng trước sau vẫn là phàm phu tục tử. Trong lòng sao không muốn cầu điều gì?” Ôn Diễn im lặng hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: :”Thứ ta cầu, nghịch thiên cũng khó có được.”

Ta ngẩn người ra, bỗng lúc này chân trời nổi sấm, ta nhìn Ôn Diễn, cảm giác người này như sương mù nơi xa xôi, mờ ảo hư vô. Hắn đón nhận ánh mắt của ta, cười nhạt với ta. “Muốn cầu được công chúa, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tu thành chín quả.” Ta đang kinh ngạc vì lời này của Ôn Diễn thì lại nghe tiếng bước chân cấp bách từ xa vang đến, ta nhăn mặt, quay đầu nhìn lại, Vân Vũ trông có vẻ vui mừng chạy vội đến chỗ ta.

Nàng thở hồng hộc nói: “Công… công chúa, tân phò mã gia đã nhú mầm rồi.”.