Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 42

Chương 41

. Ta hàn huyên với Minh Nhuận quên quả trời đất, đến lúc trời sắp tối mới đứng dậy cáo từ Minh Nhuận. Minh Nhuận cũng đứng lên nói muốn tiễn ta về Tùng Đào tiểu xá, ta không từ chối được liền thuận theo ý của y. Cách Tùng Đào tiểu xá khoảng mấy chục bước chân thì ta dừng lại, quay đầu nói với Minh Nhuận: “Minh Nhuận công tử tiễn ta đến đây là được rồi, đêm qua chúng ta uống rượu đối trăng thật sự rất vui, lần sau nếu có thời gian thì hẹn nhau tâm sự nữa nhé.”

Minh Nhuận gật đầu, “Công chúa cũng thật là hài hước, trò chuyện với công chúa một đêm, ta cũng gặt hái được nhiều.” Sau khi từ biệt Minh Nhuận, ta sửa lại xiêm y rồi mới bước về phía trước, thật ra bây giờ ta cảm thấy chột dạ đôi chút. Đêm qua ta chỉ định đi xem rốt cuộc ai là người thổi tiêu, sau khi nhìn xong sẽ quay về ngay, ai ngờ mới nhìn một cái đã thành nhìn cả đêm, hơn nữa còn mùi rượu đầy người quay về. Chỉ mong Liễu Dự chưa dậy, để ta còn có thời gian thay quần áo.

Lúc ta về đến Tùng Đào tiểu xá, chân trước mới bước qua cánh cửa thì đã thấy Vân Vũ vội vàng chạy về phía ta, ta cảm giác như vẻ mặt của nàng ta có chút thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi: “Phò mã dậy chưa?” Vân Vũ bước qua, nhỏ giọng nói: “Công chúa yên tâm, phò mã vẫn chưa tỉnh, em đã chuẩn bị nước ấm, xiêm y mới, cả huân hương nữa ạ.”

Vân Vũ không hổ là người theo ta mấy năm, ta còn chưa nói gì, nàng đã biết lo nghĩ cho ta, hơn nữa còn chuẩn bị đâu vào đó. Ta gật đầu, nhanh chóng đi vào trong sương phòng. Lúc ta cách sương phòng có mấy bước thì bỗng nghe két một tiếng, cửa phòng Liễu Dự được đẩy ra, những tia nắng hắt ra, chiếu lên vẻ mặt tái nhợt của Liễu Dự, trong lòng ta bỗng giật nảy một cái. Liễu Dự đứng ở cửa phòng nói nhỏ: “Đêm qua nương tử ra ngoài uống rượu sao?”

Chuyện đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm Liễu Dự, hơn nữa đêm qua ta chỉ hàn huyên uống rượu với Minh Nhuận, không làm chuyện gì có lỗi với hắn, ta thật sự không cần phải chột dạ như thế, thế nên ta gật đầu, đáp “ừ” một tiếng. Lúc này Liễu Dự lại nhìn sang Vân Vũ, “Em đi chuẩn bị ít canh gừng đi, nhìn nương tử có vẻ uống không ít, uống chút canh gừng giải rượu.” Dứt lời, hắn lại nói với ta: “Nương tử, để ta cho người đi chuẩn bị nước ấm, nàng cứ về phòng nghỉ ngơi một lát đi đã.” Trong lòng ta không khỏi cảm thấy áy náy, thật ra đêm qua là ta không đúng, hơn nửa đêm đi ra ngoài uống rượu đến rạng sáng với một nam tử, nếu Liễu Dự lấy thân phận phu quân trách cứ ta, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng hắn cái gì cũng không nói, ngược lại còn quan tâm ta hơn.

Ta vội vàng nói: “Không cần, Vân Vũ đã chuẩn bị hết rồi, chàng cứ đi rửa mặt trước đi, rồi chúng ta cùng ăn sáng.” Liễu Dự mỉm cười gật đầu. Lúc dùng bữa sáng Liễu Dự không hề hỏi ta đêm qua uống rượu với ai, chỉ là nhắc ta uống nhiều rượu không tốt, sau đó không nói gì nữa. Ta càng không ngừng gắp rau múc canh cho Liễu Dự, hỏi han ân cần, dùng hành động này đánh tan cảm giác áy náy trong lòng.

Mấy ngày sau, chúng ta trở về phủ công chúa, cơ thể Liễu Dự lúc này đã tốt hơn hẳn, hắn bắt đầu tiếp tục đảm nhiệm chức Hình bộ tả thị lang của mình, sáng sớm lên triều, đúng giờ hồi phủ. Trải qua chuyện Minh Nhuận trước đó, ta cảm giác ta phải đối đãi với Liễu Dự cho tốt, như thế mới không uổng công danh phận phu thê chúng ta. Kết quả là, trưa ngày nào ta cũng tiến cung thăm Liễu Dự, cùng Liễu Dự đi dạo trong cung dùng bữa, tiêu khiển thời gian. Dần dà, người trong cung cho rằng ta với tân phò mã tình sâu ý đậm. Thi thoảng Vân Vũ đến Thuyết Thư lâu mai phục, sau đó mách cho ta hay trong Thuyết Thư lâu đang kể về các chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp xúc động lòng người giữa ta với hai phò mã mới và cũ, ta nghe xong mà chỉ biết cười trừ.

Liễu Dự với Yến Thanh đều ở Lục bộ, lúc ta đến tìm Liễu Dự cũng thường gặp phải Yến Thanh, chỉ là giữa bọn ta không có oanh oanh liệt liệt như theo lời trong Thuyết Thư lâu, Yến Thanh là người thông mình, dù cho quá khứ ta với hắn thế nào, ta oán hắn hay hắn hận ta, bây giờ ta đã có tân phò mã, còn hắn cũng đã đem Đỗ Tịch Tịch vào phủ. Lúc hai ta gặp mặt tương đối hòa khí, hắn không còn khác thường giống như mấy tháng sau khi ta hòa ly với hắn, bây giờ hắn nhìn thấy ta, quỷ củ gọi một tiếng công chúa điện hạ, ta cũng chỉ thản nhiên gật đầu. Ta với Liễu Dự, Yến Thanh cùng với Đỗ Tịch Tịch, mọi chuyện cần phải giống như thiên mệnh mà Ôn Diễn nói, ta muốn phản kháng, nhưng cuối cùng không đấu nổi trời.

Kỳ thật chuyện thiên mệnh này cũng chỉ là thế sự mà thôi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, không ai rõ ràng, ta cũng không rõ, nhưng ta biết rõ một chuyện, tất cả mọi người đều dần quên đi Ôn Diễn. Hắn xuất hiện kinh động như thế, mà bây giờ lại bặt hơi lặng tiếng rời đi, khiến người ta trở tay không kịp, cũng khiến mọi người phải nắm tay thở dài. Nhưng nếu không phải sâu nơi đáy lòng có tiếng đàn vang lên, thì ta nghĩ có lẽ mình sẽ coi Ôn Diễn chỉ như một giấc mơ mà thôi. Năm nay hoa ngọc lan nở khá trễ, nhưng nãm qua đầu tháng ba đã nở rồi, năm nay chẳng biết tại sao, tới đầu tháng tư mới nhú mầm. Ngày hoa ngọc lan nở, trời còn chưa sáng ta đã tỉnh giấc, dặn dò Vân Vũ chuẩn bị tốt mọi thứ.

Năm trước khi hoa ngọc lan nở, đứa con đầu tiên của ta đã mất, còn chưa kịp mở mắt đã vĩnh viễn rời khỏi ta. Năm nay hoa ngọc lan nở, ta muốn đến thăm con ta. Vừa hay hôm nay là ngày hưu mộc, Liễu Dự cũng đến hoàng lăng với ta. Dường như hoàng đế các triều đại đều hứng thú với việc kiến tạo hoàng lăng, ngay cả Thừa Văn xưa nay giản dị lại rất nhiệt tình với việc này, năm thứ hai sau khi Thừa Văn đăng cơ, hắn đã bắt đầu sai người xây lăng. Thừa Văn từng nói với ta, hoàng lăng của hắn cần có tên là Vĩnh An lăng, vĩnh viễn an tường, vĩnh viễn ngủ yên. Chờ cho trăm năm sau, đệ ấy, Quán Quán, và cả ta nữa đều yên giấc nghìn thu.

Một năm trước, Thừa Văn đã đặt tên cho con ta, họ Lý, tên một chữ Lạc, lấy thân phận con cháu hoàng gia hạ huyệt. Hoàng lăng xây ở nơi có phong thủy rất tốt, cách kinh thành hơi xa, ước chừng ngồi xe ngựa đi hai canh giờ là đến. Liễu Dự với ta đi trên đường tiến vào hoàng lăng. ta nghĩ hài tử đều là cốt nhục của mẫu thân, là hoài thai chín tháng sinh ra, nhưng cũng rời xa mãi mãi từ đó. Cái nỗi đau này có thể nói như dằm trong tim.

Ta vừa nhìn thấy ngôi mộ thì hai vành mắt đã đỏ lên, nước mắt đảo xung quanh, lúc tay ta khẽ vuốt chữ trên tấm bia thì nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rốt cuộc ngăn không được mà khóc ròng. Ta khóc đến mức không nhìn rõ cảnh trước mắt, mờ mờ ảo ảo, lúc này trong đầu ta nhiều ít có chút oán hận, hận bản thân khi hoài thai chín tháng lại đi gây gổ với Yến Thanh, hận Yến Thanh lúc trước vô tình, hận cái gọi là thiên mệnh, hận Liễu Dự có lòng trắc ẩn đi cứu Ôn Diễn sửa đổi vận mệnh của mọi người. Nếu quả thật có cơ hội lặp lại, chỉ cần để con ta còn sống, ta đồng ý không bao giờ gặp lại Ôn Diễn.

Khi rời khỏi hoàng lăng, Liễu Dự nói khẽ với ta: “Nương tử, sau này chúng ta vẫn còn có con, nàng chớ đau lòng.” Lúc này tâm tình ta không được tốt, vừa nghe Liễu Dự nói thế, ta lập tức cau mày nói: “Nó không phải là con chàng, bản thân chàng sao hiểu được nỗi đau của ta.” Sắc mặt Liễu Dự đột nhiên trắng bệch, ta lập tức ý thức được ngữ khí vừa rồi của mình có hơi nặng nề, ta liền đổi sắc mặt, “Cẩn Minh, trong lòng ta có chút chuyện không vui, những lời vừa nói chàng đừng để trong lòng.”

Liễu Dự cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Trong lòng nương tử không thoải mái, ta tất nhiên là biết. Chỉ cần nương tử không đau lòng, nàng nói gì ta cũng có thể chịu được.” Trong lòng ta mềm nhũn ra, cũng nhẹ nhàng nói: “Đừng nói thế.” Ta hẽ mím môi, nắm lấy bàn tay đằng trong ống tay áo của Liễu Dự, “Cẩn Minh, sau này chúng ta cũng sẽ có con.” Liễu Dự mở to mắt, kinh ngạc vui mừng nhìn ta.

Bỗng nhiên ta có chút hối hận khi nói ra câu kia, nhưng lúc này ta không được phép hối hận, ta kiên trì nói: “Chàng đối với ta tốt như thế, có lẽ thêm chút thời gian nữa, ta sẽ càng ngày càng thích chàng.” Liễu Dự nắm ngược lại bàn tay ta, “Ta sẽ mãi mãi chờ nương tử.” Đột nhiên ta cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng nhìn thần sắc rạng rỡ của Liễu Dự, ta vẫn cong khóe miệng, để lộ ra nụ cười dịu dàng.

Trên đường quay về kinh thành, tâm tình của Liễu Dự vô cùng tốt, mặt mày mỉm cười, ánh mắt cũng là dịu dàng tha thiết, vẫn như lúc trước, không bao giờ rời khỏi ta. Ta đã sớm quen với ánh mắt của hắn, cũng để mặc hắn nhìn, thường thường sẽ lại mỉm cười với hắn. Khi sắp tới kinh thành, xe ngựa đi qua núi Yên, Thúy Minh Sơn Trang xây giữa núi Yên, ta bỗng dưng nhớ đến Minh Nhuận, từ lần cáo biệt lần trước, dường như đã hơn một tháng ta chưa gặp lại y. Minh Nhuận đúng là một người thú vị, ta cói chuyện với y thật hợp, có thể làm bạn với Minh Nhuận, là may mắn của ta.

Cũng không biết có phải duyên phận hay không, ta vừa nghĩ đến Minh Nhuận thì khi ngước mắt lên đã thấy xe ngựa của Thúy Minh Sơn Trang, ánh mắt ta ngưng đọng, người trong xe ngựa vén rèm lên, hai tròng mắt dịu dàng như ngọc, thấp thoáng ý cười, là Minh Nhuận. Ta nở nụ cười. Lúc này Minh Nhuận bảo người ta dừng xe ngựa lại, ta cũng để phu xe dừng xe lại.

Ta không bước xuống xe, vẫn cứ ngồi trong xe ngựa cười nói với Minh Nhuận: “Thật khéo quá, ta vừa nghĩ đến huynh thì huynh đã xuất hiện rồi.” Minh Nhuận đưa mắt nhìn ra sau ta một cái, hơi gật đầu, rồi sau đó mới nói với ta: “Đúng là khéo quá, ta cũng vừa nghĩ đến công chúa thì xe ngựa của công chúa đã xuất hiện ở đây.” Ta cười hỏi: “Huynh vừa từ trong kinh thành đi ra?”

Minh Nhuận gật đầu, “Ừm, đi làm một việc.” Ta còn định nói nữa thì đột nhiên Liễu Dự nói: “Nương tử, ta thấy không thoải mái.” Ta nghe thế thì vội vàng xoay người lại, quả nhiên thần sắc Liễu Dự tái nhợt, ta vội vàng cáo biệt Minh Nhuận. Ta hỏi Liễu Dự: “Chàng không thoải mái chỗ nào?”

Liễu Dự khép mắt nói: “Bụng hơi đau, có thể là do sáng nay ăn phải đồ bị hư.” Ta nghe vậy thì cảm thấy yên tâm không ít, ta còn tưởng rằng bệnh cũ của Liễu Dự lại tái phát, từ sau cái lần Liễu Dự bị bệnh dậy không nổi, ta sợ nhất là dáng vẻ phát bệnh của Liễu Dự. Ta vỗ vai Liễu Dự, “Lần sau không được ăn gì bậy đó nhé, để lát về bảo Triệu thái y xem cho chàng.”

Liễu Dự ngoan ngoãn nói: “Được”..