Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 47

Chương 46

. “Minh Nhuận, hắn ta…” Câu sau bị ta nuốt vào bụng, bỗng dưng ta có chút kinh sợ. Lúc này Minh Nhuận đang cầm lấy tay ta, vẻ căng thẳng hiện rõ giữa lông mày, cho dù ta với Minh Nhuận giao tình không tệ, nhưng vẻ lo lắng này không giống tình bằng hữu. Minh Nhuận nói trong lòng y đã có người thương, nhưng sắc mặt hôm nay là thế nào?

Ta theo bản năng rút tay về, giấu trong tay áo, khẽ nói: “Không sao đâu, chỉ hơi nóng thôi, lát nữa hồi phủ ta tìm thuốc bôi là được rồi.” Ta ho mấy tiếng, “Chỉ tiếc đã để Ôn Phàm chạy thoát.” Minh Nhuận nói: “Xin công chúa yên tâm, ta chắc chắn sẽ bắt hắn quay về.” Ta mất tự nhiên đáp một tiếng.

Sau đó Minh Nhuận cùng lên xe ngựa với ta, có lẽ vì lí do vừa nãy mà trong lòng ta thấy xấu hổ, nên ngồi trên xe ngựa nhìn Minh Nhuận thì không được, mà không nhìn y thì cũng không được, cuối cùng gục mặt xuống không nói lời nào. Minh Nhuận hỏi ta: “Có đau lắm không?” Ta lắc đầu, “Không có.”

Minh Nhuận lại nói: “Trong Thúy Minh Sơn Trang có không ít thuốc trị thương tốt nhất, đợi khi đến Thúy Minh Sơn Trang ta sẽ sai người đem đến cho công chúa nhé?” “Trong phủ công chúa cũng có không ít thuốc tốt, không cần phiền thế đâu.” Ta nói chuyện vô cùng khách sáo với Minh Nhuận, nói thật, ta thật sự hi vọng vừa rồi là mình nhìn nhầm, ta khó gặp được một bằng hữu có thể chơi thân như thế, ta không muốn vì tình cảm dư thừa mà phá hoại chúng ta.

Minh Nhuận là người thông minh, y rất nhanh phát hiện ra ta không ổn. “Công chúa làm sao thế?” Ta ấp úng một lúc rồi thấp giọng nói: “Những lời đêm đó huynh nói với ta là thật sao?”

Minh Nhuận đáp ngay: “Là thật.” Ta hỏi: “Vậy bây giờ huynh còn thích cô nương đó không?” Minh Nhuận nói: “Thích, ngoài nàng ra, cả đời này ta sẽ không thích ai nữa.”

Ta mở to mắt, “Thật sao?” Minh Nhuận nhìn ta chân thành, “Là thật.” Ta nhẹ nhàng thở ra, Minh Nhuận nói thế khiến ta yên tâm, đích thị vừa nãy ta nhìn nhầm rồi, may mà ta hỏi Minh Nhuận, nếu không ta sẽ nghẹn trong lòng mất.

Minh Nhuận nhìn ta, “Sao đột nhiên công chúa hỏi thế?” “Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ đến mà thôi.” Ta cười đổi đề tài, “Huynh biết núi Bất Già ở đâu không?”

Minh Nhuận nhíu mày. Ta đem những lời Ôn Phàm nói với ta ra nói hết cho Minh Nhuận, Minh Nhuận nghe xong, thần sắc hơi ngưng đọng, y nói: “Ôn Phàm với Ôn Diễn xưa nay không hợp, những lời Ôn Phàm nói chưa chắc có thể tin.” Ta nói: “Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao?”

Minh Nhuận hỏi ta: “Dù là thật thì nàng có cách gì không?” Trong lòng ta bỗng thấy lạnh đi, Minh Nhuận nói đúng, cho dù là thật, ta cũng không có cách nào tìm ra. Thiên nhân bị phạt, một người phàm như ta thì có khả năng giúp được gì. Nhưng mà… Ta cắn môi nói: “Có lẽ ta có thể làm gì đó, để giảm bớt đau đớn cho tiên sinh.”

Minh Nhuận trầm ngâm một hồi rồi nói: “Giờ chỉ có một cách, đấy là không phải công chúa đi tìm núi Bất Già, mà là phải đi ngăn Ôn Phàm làm hại phò mã, không để Ôn Phàm làm rối loạn số mệnh, coi như giúp được Ôn Diễn.” Ta khẽ mím môi im lặng. Đêm đến, ta nằm mơ thấy ác mộng, ta thấy lửa cuộn ngập trời, Ôn Diễn ở trong lửa rên rỉ, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, con rắn lửa cuốn lấy cả người Ôn Diễn, gương mặt hắn từ từ biến thành màu đen, cuối cùng trở thành tro bụi, chỉ còn lại hai mắt dịu dàng như ngọc vẫn đang nhìn ta, trong không trung đầy đốm lửa đau khổ nhìn ta.

Khi ta tỉnh lại mồ hôi đầy đầu, trái tim nhảy dựng lên. Xung quanh một màu đen, ta cuộn tròn thân mình không ngừng run rẩy. Qua một lúc lâu, ta không cảm thấy sợ hãi nữa, đưa tay véo hai má, xác định mình đang nằm mơ mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm sau gà còn chưa gáy ta đã dậy, gọi người đến dọn dẹp đồ nữ trang, dẫn theo hơn mười người xuất phát từ kinh thành đến Tĩnh Tây. Sau cơn ác mộng đêm qua, ta chẳng hề ngủ tiếp được, bèn tìm toàn bộ sách cổ trong tàng thư của phủ công chúa, nhưng tìm cả đêm cũng không thấy sách cổ nào ghi về núi Bất Già.

Ta cảm thấy mất mát, một mình một người ngồi ở trong Tàng thư suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể thuận theo cách của Minh Nhuận. Bây giờ ta chỉ có thể bảo hộ Liễu Dự, không để cho Ôn Phàm có bất kỳ cơ hội nào làm tổn thương hắn, rồi liên lụy đến Ôn Diễn. Sau khi ra khỏi cửa thành, bỗng xe ngựa dừng lại. Phu xe nói với ta, Minh Nhuận công tử của Thúy Minh Sơn Trang đến.

Ta lấy làm kinh ngạc, ta muốn đến Tĩnh Tây ngoài việc cho người đi báo cho Thừa Văn thì chẳng ai biết, nhưng Minh Nhuận một thân áo xanh thẫm đã đứng ngoài cửa thành. Ta ngẩn ra, Minh Nhuận cười với ta: “Thật khéo quá, ta cũng định đi Tĩnh Tây.” Ta hoàn hồn, vui vẻ cười nói: “Chúng ta thật là hiểu nhau, lên đây đi, có huynh ở đây, như thế Ôn Phàm cũng phải kiêng dè mấy phần.”

Minh Nhuận cười rồi nhảy lên xe ngựa. Kết quả là, ta đi Tĩnh Tây lại dẫn thêm một người. Lần này ta xuất hành gọn nhẹ, không mang theo thứ gì quý trọng, thị nữ chỉ dẫn theo một mình Vân Vũ, còn lại đều là thị vệ thân thủ phi thường, thế nên chúng ta đi rất nhanh, hơn nữa dọc đường đi cũng không có gì bất trắc, không quá ba ngày chúng ta đã đuổi kịp Liễu Dự và Yến Thanh.

Lúc ấy, Liễu Dự với Yến Thanh đang dừng ở trạm dịch dùng cơm trưa, ta với Minh Nhuận bước vào thì đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh hai người bọn họ. Xem ra hai bọn họ không hòa hợp lắm, hai người ngồi ở hai đầu bàn mặt không chút thay đổi ăn cơm. Người đầu tiên thấy ta là Yến Thanh, cơ hồ là ta mới bước vào cửa, ánh mắt Yến Thanh đã quét đến đây, cả người không kiềm chế được đứng bật dậy, nhìn hắn có vẻ khá kinh ngạc, hắn khẽ động mình, dường như muốn bước sang chỗ ta, nhưng rồi hắn lại do dự, cuối cùng không hề nhúc nhích, cụp mắt xuống. Liễu Dự là người thứ hai nhìn thấy ta, nhìn hắn cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó sợ hãi lẫn vui mừng tràn đầy gương mặt hắn, hắn nhanh chóng bước về phía ta, giữa lông mày ngập tràn ý cười, “Sao nương tử lại đến đây?”

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn đã rơi lên người Minh Nhuận đứng bên cạnh ta, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi. Ta biết hắn không thích Minh Nhuận, sợ hắn sẽ không để ý đến mặt mũi ta mà phát cáu tại chỗ nên vội vàng nói: “Ta ở trong phủ chán quá, hơn nữa cũng chưa đến Tĩnh Tây lần nào, thế là muốn đi với chàng.” Ta kéo Liễu Dự đi vào trong, “Từ sớm đến giờ ta chưa ăn gì cả, trong trạm dịch này có món gì ngón không?”

“Đầu bếp trong trạm dịch làm món bánh bao cua không tệ, nương tử có thể nếm thử.” Liễu Dự ngồi xuống trước bàn với ta, Minh Nhuận cũng ngồi xuống ở bên cạnh ta. Ta cười nói: “Được, để ta nếm thử.” Liễu Dự thấp giọng nói: “Sao Minh Nhuận công tử lại đến đây?”

Ta đưa mắt nhìn Minh Nhuận rồi thấp giọng trả lời: “Ôn Phàm trốn ra rồi.” Thần sắc Liễu Dự biến đổi, vẻ mặt có chút phức tạp, ta lại nói: “Ta lại lo Ôn Phàm sẽ gây khó dễ cho chàng nên mới tìm Minh Nhuận cùng đi đến đây.” Dừng lại, ta giải thích tiếp: “Dừ sao bây giờ có thể đối phó với Ôn Phàm cũng chỉ có một mình y.” Liễu Dự đáp một tiếng, hắn liếc nhìn Minh Nhuận, gượng gạo rót chén trà cho Minh Nhuận, “Đa tạ Minh Nhuận công tử đã theo nương tử ta trên đường, thái y trong phủ không cho phép ta uống rượu, lúc này ta chỉ có thể dùng trà thay rượu tạ ơn Minh Nhuận công tử.”

Cuối cùng ta nhẹ nhàng thở ra, tuy nói bầu không khí vẫn có chút không hòa hợp nhưng tốt xấu cũng không xuất hiện cảnh hai người khắc khẩu nhau. Lúc nãy ta với Minh Nhuận bước vào thì ta lo Liễu Dự sẽ gây gấn với Minh Nhuận, đến lúc đó ta giúp ai cũng không phải. Ta gắp miếng bánh bao cua, cắn một cái, mùi vị thật không tệ. Lúc này Yến Thanh bước đến gật đầu với ta, xem như hành lễ xong, sau đó hắn ngồi xuống đối diện ta. Liễu Dự nhìn có vẻ không thích Yến Thanh, Yến Thanh vừa ngồi xuống, mặt Liễu Dự sầm lại.

Yến Thanh mở miệng nói: “Sao công chúa lại đến đây?” Ta nói: “Kinh thành cách Tĩnh Tây đường xá xa xôi, ta lo cho phò mã nên đến xem thế nào.” Ta lại cắn một miếng bánh bao cua, nhân trong bao chảy vào cổ họng có chút ngọt, Minh Nhuận lập tức đưa cho ta chén trà. Ta cong mi cười với hắn, uống hết trà xóa đi vị ngọt đang đọng lại, ta nói: “Hơn nữa nghe nói phong cảnh ở Tĩnh Tây thanh tú, nhất là Kinh Hồng tháp, có thể được xưng tụng là tuyệt tác thiên hạ.”

Liễu Dự cũng nói: “Ta cũng nghe qua Kinh Hồng tháp, không ít vân nhân thi sĩ đã đến đó. Theo ta nhớ thì Kinh Hồng tháp hình như xây sáu năm trước thì phải.” Yến Thanh trầm giọng nói: “Là mồng sáu tháng tư tám năm trước.” Ta với Yến Thanh đã thành thân năm năm, với hiểu biết của ta về hắn, giọng nói vừa rồi của hắn ta có thể nghe ra giờ phút này tâm tình hắn không được tốt. Nhưng Liễu Dự chỉ là nói sai thời gian, cần phải làm quá như thế sao?

Ta lên tiếng: “Yến khanh nhớ rõ thật đấy.” Yến Thanh nhìn ta thật sâu, có lẽ là ảo giác, ta thấy ánh mắt kia mang theo vài tia tức giận, “Kinh Hồng tháp đối với người Tĩnh Tây mà nói có tầm quan trọng không giống bình thường, tất nhiên phải nhớ rõ.” Đã lâu ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Yến Thanh, không khỏi có chút giật mình. Vẻ mặt Yến Thanh như thế ta cũng không xa lạ gì, trước mấy tháng Đỗ Tịch Tịch xuất hiện, Yến Thanh thường dùng vẻ mặt này nhìn ta, trong ánh mắt xen lẫn tức giận, có khi thậm chí là hận ý, nhưng thường thường đều chỉ là chợt lóe lên, nhanh đến nỗi khiến người ta không bắt kịp.

Khi đó ta cảm thấy Yến Thanh không có lý do gì hận ta nên ta chỉ coi đó là ảo giác, bây giờ nhớ lại, nếu đây không phải là ảo giác, như vậy thì dương như trong lúc đó ta với Yến Thanh đã chôn hạt giống hòa ly xuống, còn Đỗ Tịch Tịch chẳng qua chỉ là phân bón mà thôi. Nhưng mà… hận ý của Yến Thanh là xuất phát từ đâu? Ta lấy làm khó hiểu.

Yến Thanh lúc này cũng như mấy năm trước, tức giận trong mắt chỉ chợt lóe lên, hắn cười nói với Minh Nhuận: “Nói vậy vị này chính là đại công tử Minh Nhuận của Thúy Minh Sơn Trang rồi.” Minh Nhuận gật đầu, “Trong kinh thường nghe thấy đại danh của Yến thị lang, bây giờ gặp đến quả nhiên danh bất hư truyền.” “Đâu có đâu có, ta cũng thường xuyên nghe đại danh của Minh Nhuận công tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên xứng với cái tên.”

Hai người họ nói lời khách sáo nhưng ta không để tâm, trong đầu ta chỉ nghĩ đến sự khác thường năm đó của Yến Thanh. Tuy nói bây giờ chúng ta đã hòa ly, cho dù tìm ra nguyên nhân thì cũng là làm việc mất công, tuy vậy ta cũng muốn biết lý do. Ta cảm giác lúc trước đột nhiên Yến Thanh đối với ta không tốt, không phải vì Đỗ Tịch Tịch, mà là vì nguyên nhân khác..