Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Họa Trung Hoan - Chương 5

Chương 4

. Ta vừa nghe mà không khỏi cảm thấy hoảng sợ, lập tức đưa mắt nhìn Ôn Diễn cười nhẹ, cũng chẳng nói lời nào, nâng chén trà tử sa lên, nhẹ hớp chút Bích Loa Xuân. Vân Vũ vội vàng nói: “Công chúa, mau trở về đi, tân phò mã gia đang chờ người đó.”

Ta liếc Vân Vũ một cái, bảo nàng bình tĩnh chớ nóng nảy. Vân Vũ há mồm định nói gì đó, ta liền nhăn mày, nàng lập tức câm nín. Ta trăm lần không tin một hạt giống có thể nở ra người, cho dù lúc này trong phủ công chúa có hàng nghìn hàng vạn phò mã đang chờ ta, ta cũng sẽ không trở về ngay tức khắc. Hạt giống là Ôn Diễn cho, giống phò mã cũng là hắn nói, toàn bộ việc kỳ lạ đều sau khi Ôn Diễn xuất hiện mới xảy ra. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là ta muốn làm rõ Ôn Diễn đang diễn trò gì.

Trên đài diễn rất là oanh liệt, ta nghe mà thấy phiền lòng, ta gọi đầu tử của gánh hát đến bảo hắn dừng diễn lại. Sướng Hí viên nhất thời yên tĩnh trở lại, ta nhìn Ôn Diễn, híp mắt hỏi: “Quốc sư nợ ta một lời giải thích.” Ôn Diễn hờ hững nói: “Bây giờ tin hay không tin cũng vô dụng, cuối cùng có một ngày công chúa sẽ tin.” Bên ngoài sấm lại nổi, ta nghĩ giờ phút này không thể moi ra từ miệng Ôn Diễn điều gì được nữa, vậy là bèn nói: “Lời nói của quốc sư thật là mơ hồ. Một tháng trước quốc sư vì xem số cho bệ hạ mà được bệ hạ xem trọng, không biết quốc sư cũng có thể xem số cho ta không?”

Ôn Diễn đưa mắt nhìn ta, giữa lông mày vẫn là thần sắc dịu dàng như cũ. “Công chúa muốn xem cái gì?” Ta nói: “Nhân duyên.”

Ôn Diễn im lặng nhìn ta, chẳng biết tại sao, ta chợt thấy cả người không được tự nhiên, khuôn mặt kia trước sau vẫn như muốn quấy nhiễu lấy mạng ta vậy. Ta dời mắt sang chỗ khác, tầm nhìn rơi vào hư không. Ôn Diễn nói: “Lương duyên trời cho, một đôi tự nhiên.” Ta cười lạnh: “Có lẽ quốc sư cũng biết chuyện một tháng trước ta vừa hòa ly với tiền phò mã, quốc sư đã nói là lương duyên trời cho, vậy thì ta với tiền phò mã là nghiệt duyên sao? Vả lại nếu như những lời quốc sư nói lúc trước là thật, thế thì chưa đến ba tháng sẽ có một tân phò mã, chuyện này quốc sư cần giải thích thế nào?”

Ôn Diễn vẫn im lặng nhìn ta, bất kể ta có châm biếm cỡ nào thì hắn vẫn dịu dàng như lúc ban đầu, chỉ khẽ mở đôi môi mỏng, nhàn nhạt nói: “Thiên cơ bất khả lộ.” Miệng ta giật giật, “Câu này hình như gã thầy tướng nào cũng thích cả.” Ôn Diễn: “Công chúa nói quá rồi.”

Ta không thể tranh cãi với Ôn Diễn nổi, con người hắn như dòng suối trong núi, thanh lãnh ôn hòa, bất kể ta có thêm mắm thêm muối thế nào thì hắn vẫn không tức giận. Ta xem như là bỏ qua, “Thôi thôi, Vân Vũ, chúng ta hồi phủ thôi.” Vân Vũ vui vẻ đỡ lấy cánh tay ta nói: “Công chúa, bộ dạng của tân phò mã gia có thể rất đẹp.” Khóe miệng ta lại run rẩy.

Sau khi gặp gỡ Ôn Diễn kinh vi thiên nhân, có lẽ thế gian này sẽ chẳng có nam tử nào tuấn tú đến độ làm cho ta khó có thể rời mắt được nữa. Trên đường hồi phủ, Vân Vũ như chú chim non tíu tít không ngừng, nói lời nào cũng đều là ca ngợi hạt giống phò mã. “Ôi chao, công chúa, người không thấy thì thật là đáng tiếc. Lúc ấy một tia chớp đánh bổ xuống, vừa đúng mảnh đất mà tân phò mã gia nằm, em lo lắng tân phò mã gia ở dưới đất liệu có bị phá hủy không, thế là cứ mặc kệ sấm chớp lao ra đào tân phò mã gia lên xem một chút, không ngờ em còn chưa đến gần, sấm sét liên tục nổ vang, em vừa mới định thân mình lại thì lại một tia chớp nữa đánh xuống, một tiếng ầm vang lên, sau đó tân phò mã gia liền từ dưới lòng đất chui lên. Lúc ấy cả người tân phò mã gia đều là bùn đất, cho dù người đầy bụi bặm, nhưng tân phò mã gia rất xứng với câu thơ, mọc từ bùn lầy mà không nhiễm1! Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, quả thật chính là phò mã vì công chúa mà sinh ra!” (1 Xuất ứ nê nhi bất nhiễm [出淤泥而不染] trích trong bài thơ Ái Liên Thuyết của Chu Đôn Di)

Ta có lòng tốt nhắc nhở Vân Vũ, “Bùn đất đầy người bụi bặm đầy người, đều là từ nước bùn làm bẩn.” Vân Vũ vội vàng nói: “Không phải, tân phò mã gia chỉ cần một thùng nước dội xuống, bùn đất đều bay đi hết.” Lại có một người từ dưới đất chui lên, ta không tin. Một hạt giống lại có thể sinh ra người, ta càng không tin. Chẳng qua hôm đó đúng là nhàm chán thật, bổn công chúa muốn chơi đùa với quốc sư cũng không được.

Từ dưới đất chui lên một tân phò mã, thú vị thú vị thật là thú vị, bản thân ta cũng muốn mở mang kiến thức. Vì do tân phò mã là từ dưới đất chui lên, thì cái cách gặp mặt cũng tương đối đặc biệt chút. Ta vừa xuống kiệu, còn chưa kịp nhìn rõ tấm bảng phủ công chúa thì đã có một bóng đen nhảy bổ tới. Ta lập tức tránh đi, bóng đen kia ngã dưới chân ta.

Vân Vũ chạy đến, hai mắt lưng trùng, “Phò mã gia!” Ta sửng sốt, thị vệ rút đao ra cũng sững sốt, bóng đen kia bò lên từ mặt đất, sờ soạng tà váy của ta, cuối cùng hai tay dừng lại bên hông ta. Ta nhìn hắn, hắn mở đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm ta, nở một nụ cười sáng lạn. “Nương tử.”

Ta run run, tân phò mã ôm chặt ta, “Nương từ, trời sắp mưa rồi, coi chừng bị lạnh, chúng ta vào nhà đi.” Ta tiếp tục run run, Vân Vũ nói: “Các ngươi đang làm gì thế hả? Còn không mau bỏ đao xuống, đây chính là tân phò mã gia của chúng ta!” Ta run rẩy đến ba cái, tân phò mã gia kéo ta vào nhà.

Ta ngồi trên nhuyễn y, tân phò mã rất ân cần đưa ta chén trà nóng, rồi sau đó ngồi xuống bên trái ta, dựa sát vào ta. Ta vừa uống trà vừa đánh giá hắn. Tân phò mã cũng rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, ánh mắt trong suốt nhất mà ta từng thấy. Có lẽ là cái nhìn của ta quá thẳng thừng nên hai bên tai tân phò mã đỏ ửng. Hắn nhỏ giọng nói: “Vì sao nương tử cứ nhìn ta thế?”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn hắn hỏi: “Ngươi là từ trong đất chui ra sao?” Vẻ mặt tân phò mã ngu ngơ, “Nương tử nói gì ta không hiểu lắm.” Chậc chậc, xem ra tân phò mã này giả ngu rất tốt. Nhưng ta không phải người dễ dàng như thế, ta híp mắt hỏi: “Ngươi…” Còn chưa nói xong, tân phò mã bỗng nhiên cầm lấy tay ta, hắn thành khẩn nói: “Nương tử, ta họ Liễu, tên một chữ Dự, tự là Cẩn Minh.”

Ta hơi giật mình, tân phò mã tự xưng là Liễu Dự lại nói: “Nương tử, sau này ta sẽ đối tốt với nàng.” Vân Vũ tiếp tục mở lớn mắt, “Công chúa, người nhìn đi, chủng loại phò mã này thật hơn người.” Ta rút tay ra, lấy khăn ra lau, “Liễu… Dự phải không? Ôn Diễn không nói cho ngươi biết ta không thích bị người ta chạm vào sao? Nếu ngươi đã biết mà dám chạm vào ta có biết kết quả thế nào không? Vân Vũ, mau nói cho hạt giống phò mã này biết.”

Vân Vũ nói: “Công chúa, nam nhân trong kinh thành nhìn thấy người đều sợ đến mức tè ra quần, nào có người nào dám chạm vào người?” Nha hoàn này thật chẳng hiểu ý ta tẹo nào, vừa nhìn thấy sắc đẹp của hạt giống phò mã mà đã quên đi sự ăn ý của hai người chủ tớ bọn ta. Nhưng mà không sao, bổn công chúa là một người có khí phách, không tính toán với nàng. Liễu Dự tha thiết nhìn vào bàn tay ta, hắn bỗng nhiên nói: “Nương tử yên tâm, sau này ai dám động vào nàng, ta sẽ đạp hắn thật mạnh!”

Hạt giống phò mã này quả nhiên lại giả vờ, ta lạnh giọng nói: “Liễu Dự, ngươi với Ôn Diễn có quan hệ như thế nào?” Liễu Dự nghi hoặc hỏi, “Ôn Diễn là ai?” Ta suy nghĩ một lát rồi đáp, “Ừm, chính là nam nhân đem ngươi nhét vào trong hạt giống.”

“Không biết.” Vẻ mặt Liễu Dự trông rất nghiêm túc, “Nương tử, nàng không cần đuổi ta đi, nàng bảo ta làm gì ta cũng sẽ làm, việc nặng nhọc đến mấy ta cũng làm được, ta còn có thể làm ấm giường, bảy mươi hai kiểu xuân cung, nương tử thích kiểu nào, ta cũng có thể phụng bồi.” Ầy, Ôn Diễn cho ta hạt giống chẳng thuần khiết tí nào. Ta cười híp mắt nói, “Bảy mươi hai kiểu long dương, ngươi phụng bồi được không?”

Liễu Dự biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại như làm một quyết định trọng đại, hắn thề nói: “Thì ra nương tử có việc khó nói, nhưng nương tử chớ lo lắng, chỉ cần là nương tử, dù nam hay nữ ta vẫn có thể phụng bồi, chắc chắn sẽ khiến nương tử vui vẻ đến dục tiên dục tử.” Mắt thấy đám hạ nhân xung quanh muốn cười nhưng không dám người, ta liền sai người kêu Ngô Tung vào. Lúc Ngô Tung tiến vào, ta vẫn đang cười híp mắt nhìn Liễu Dự.

“Không biết công chúa có gì sai bảo?” Ta chậm rãi hớp trà, “Đem nam nhân họ Liễu tên Dự này ném ra khỏi phủ cho bổn công chúa.” Bộ dạng của Liễu Dự quả không tệ, đúng hơn chính là mẫu ta thích, nhưng ta không thể nào hiểu nổi ý tứ của Ôn Diễn. Ta muốn vất bỏ Liễu Dự, để xem tiếp theo Ôn Diễn muốn làm những gì.

Lập tức Ngô Tung lên tiếng “vâng”. Vân Vũ hoảng sợ nói: “Công chúa, nhưng mà…” Ta liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Không nhưng nhị gì hết, Vân Vũ, mấy ngày vừa qua em càn quấy cũng đủ rồi. Phủ công chúa làm sao có thể chứa chấp một người thân phận không rõ?”

Vân Vũ cúi thấp đầu xuống không nói gì. Liễu Dự đáng thương nhìn ta, “Nương tử, ta không phải thân phận không rõ. Ta họ Liễu, tên một chữ Dự, tự là…” Ta ngắt lời hắn, “Ồ? Thế quê quán của ngươi ở đâu? Người nhà ngươi ở đâu?”

Liễu Dự luống cuống, “Nương tử, ta… ta… ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ ta họ Liễu, tên một chữ…” Ta khoát tay, “Ngô Tung, còn không mau làm việc?” Chỉ một giây sau, trong phòng ta lại yên tĩnh trở lại. Vân Vũ im lặng đứng bên cạnh ta, xem chừng là đang giận dỗi ta. Sau khi ta dùng hai chiếc bánh điểm tâm, Vân Vũ đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, nàng nói: “Công chúa, cho em được nói ra suy nghĩ của mình.”

“Nói đi.” “Phò mã gia đúng là bước ra từ trong đất, là em tận mắt chứng kiến. Quốc sư đại nhân chắc chắn là thần tiên không phải người, nếu không thì bệ hạ xưa nay cẩn thận như thế đâu dễ dàng để một người dân thường trở thành quốc sư? Quốc sư đại nhân đưa công chúa hạt giống này nhất định là không đơn giản, không biết công chúa có để ý không, nhãn cầu của tân phò mã gia có màu nâu, giống y màu của hạt giống. Hơn nữa khi tân phò mã gia thấy em lần đầu, tân phò mã gia cứ luôn miệng hỏi em, công chúa người đang ở đâu? Hơn nữa tân phò mã gia còn biết được rất nhiều thói quen của công chúa, thậm chí có việc ngay cả em đã hầu hạ công chúa ba năm vẫn không chú ý.” Ta nhíu mày, “Ồ? Nói nghe chút nào.”

Vân Vũ nói: “Tân phò mã gia nói công chúa hễ việc yêu buồn gì đều đặt trong lòng, lúc mất hứng thì sẽ lăn từ đầu giường đến cuối giường…” Trong lòng ta cả kinh, bí mật này đích thị chỉ có một mình ta biết, đừng nói đến Vân Vũ, ngay cả tri kỷ của ta là Quán Quán cũng không biết, Liễu Dự làm sao có thể biết? Vân Vũ lại nói: “Công chúa, em thật sự tin rằng Liễu công tử là phò mã ông trời ban cho công chúa, là để bù đắp cho tổn thương mà trước kia Yến thượng thư gây ra. Công chúa, người nhìn đi, bên ngoài trời mưa rất to, người để Ngô tổng quán ném phò mã gia ra ngoài, chắc chắn phò mã gia sẽ sinh bệnh.”

“Công chúa, phò mã gia ở bên ngoài chắc chắn sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó không biết trong thuyết thư lâu lại nói gì công chúa đây…” “Công chúa, ngoài phủ công chúa của chúng ta núp không ít thuyết thư tiên sinh đâu…” Lúc này, chợt có hạ nhân vội vàng chạy vào, hành lễ xong rồi nói: “Bẩm báo công chúa, có người bảo tiểu nhân đem gói đồ này giao cho người.”

Nha hoàn phía sau ta bước lên nhận lấy, mở gói đồ ra. Ta vừa nhìn, nhất thời choáng váng. Không ngờ chính là bộ ấm tử sa kia!

Ta khó khăn dời ánh mắt khỏi bộ ấm trà quý báu, dè dặt mở bức họa cuộn tròn bên cạnh bộ ấm trà ra…. vừa nhìn, ta lại choáng váng. Ta chợt tới trước đó không lâu Ôn Diễn nói với ta: “Muốn cầu được công chúa, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tu thành chín quả.” Ôn Diễn này thật là lợi hại, ta muốn bộ ấm tử sa, hắn đưa tới cho ta, ta muốn bức họa của hắn, hắn cũng đưa tới cho ta, hơn nữa bức tranh này vẽ rất giống phong vận của hắn.

Ta liền vội hỏi: “Là ai đưa gói đồ này cho ngươi?” Hạ nhân đáp: “Bẩm công chúa, là một nam tử áo lam.” Ta hỏi: “Hắn có nói gì không?”

Hạ nhân nói: “Bẩm công chúa, không có.” Ta đưa mắt nhìn bộ ấm tử sa trên bàn, nói với Vân Vũ: “Ngươi đi dẫn Liễu Dự về đây, cứ sắp xếp cho ở chỗ trống nào trong sân là được.”.