Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 12

Chương 12.

VÀO KHOẢNG BẢY GIỜ Sampson và tôi quyết định nghỉ ăn tối. Chúng tôi tính rằng chúng tôi sẽ làm việc trễ, có lẽ là quá nửa đêm. Loại công vi c này là như thế. Tôi về nhà ăn bữa khuya với bọn trẻ và Nana. Tôi ăn và ca tụng tài nấu nướng của Nana, nhưng tôi không thấy ngon miệng cho lắm. Tôi vẫn đang nén chuyện của Christine trong lòng. Không có gì quá sáng sủa đối với tôi.

Sampson và tôi nhất trí gặp nhau vào khoảng mười giờ để kiểm tra vài kẻ ăn sương vốn rất dễ tìm sau khi màn đêm buông xuống. Vào lúc mười giờ mười lăm phút chúng tôi lại đang rong ruổi về Southeast trên chiếc xe của mình. Sampson phát hiện ra gã xì ke hạ đẳng và ăn cắp vặt mà chúng tôi biết. Darryl Snow đang thơ thẩn với đám bạn gã trước một quầy rượu và thịt nướng đã đổi tên và bây giờ gọi là Đã Từng Là Quán. Sampson và tôi ra khỏi chiếc Porsche và đi nhanh về phía Snow. Gã hết đường chuồn. Lúc nào cũng vậy, Darryl luôn là thằng ăn mặc đúng mốt: quần soóc nylon màu đỏ thẫm bên ngoài bộ đồ lót nylon màu thanh thiên, áo phông Polo, áo gió Tommy Hilfiger, cặp kính râm Oakley.

“Chào người nghiện,” Sampson trầm giọng nói. “Cậu đang biến thành đồ vô dụng đấy.” Ngay cả lũ bạn của Snow cũng phá lên cười. Darryl khoảng hai mươi bảy tuổi, tôi ngờ rằng gã nặng một trăm hai mươi pao kể cả quần áo, các nhãn hiệu thời trang và tất tần tật. “Đi nói chuyện với tôi nào, Darryl,” tôi bảo gã. “Chuyện này không trao đổi công khai được.”

Gã lắc đầu quầy quậy như một con rối, nhưng lưỡng lự hồi lâu. “Tôi không muốn nói chuyện với ông, Cross.” “Errol và Brianne Parker,” tôi nói khi chúng tôi đã tách ra vừa đủ xa những người khác. Darryl nhìn tôi và nhướng cao mày trong khi vẫn tiếp tục lắc đầu. “Ông là người đã cưới chị gái nó hay sao nhỉ? Tại sao ông lại hỏi tôi? Sao ông cứ đeo đuổi tôi mãi thế hả?”

“Errol không dành nhiều thời gian cho gia đình nữa. Nó quá bận với các vụ cướp nhà băng. Nó ở đâu hả Darryl? Sampson và tôi không nợ cậu bất kỳ ân huệ nào ngay lúc này. Đấy là một nơi quá nguy hiểm.” “Tôi có thể chịu được điều đó,” Darryl nói và ngoảnh nhìn những cột đèn đường. Tay tôi phóng ra chộp bừa lấy chiếc áo gió và sơ mi. “Không, cậu không thể. Cậu biết rõ hơn mà, Darryl.”

Snow hít hà và khẽ rủa. “Tôi nghe nói Brianne ở khu công trình cũ trên đại lộ 1. Những tòa nhà ổ chuột trên đại lộ 1 nhỉ? Tuy nhiên tôi đếch biết con bé ấy có còn ở chỗ đó hay không. Đấy là tất cả những gì tôi có.” Gã chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Sampson lừ lừ đến đằng sau Snow. “Ê,” anh nói, và đôi chân mang giày chơi quần vợt của Darryl suýt rời khỏi mặt đất. “Darryl có được việc không hả?” Sampson hỏi tôi. “Có vẻ hơi bồn chồn đấy.”

“Cậu có được việc không?” tôi hỏi Snow. Gã lên giọng thống thiết. “Tôi đã nói với các ông nơi người ta thấy Brianne, phải không nào? Tại sao các ông không tới ngay chỗ đó? Các ông cứ kiểm tra đi. Mặc mẹ tôi, hãy để tôi yên. Cả hai ông đều khoái Truy tìm phù thủy Blair. Khiếp quá đi mất. “Còn khiếp hơn nhiều,” Sampson nói và ngoác miệng cười. “Phù thủy Blair chỉ là một cuốn phim thôi, Darryl ạ. Còn chúng tôi là người thật, việc thật.”

.