Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 17

Chương 17.

CÒI BÁO ĐỘNG TRÊN NÓC XE CỦA TÔI đang rú inh ỏi. Cơ thể tôi cũng thế. Và cả tâm trí của tôi nữa.

Tôi đến nhà băng First Union ở Falls Church, Virginia, gần như cùng lúc với Kyle Craig và đội FBI của anh. Một chiếc trực thăng màu đen đang đáp xuống khu vực đỗ xe của khu phố buôn bán gần như trống trơn ngay phía sau nhà băng. Kyle và ba đặc vụ khác nhảy ra khỏi máy bay chạy nhanh về phía tôi. Họ lom khom như những thầy tu đang vội tới nhà thờ. Cả bốn người đều mặc áo gió FBI màu thanh thiên, điều đó có nghĩa là Cục muốn công chúng biết rằng FBI tham gia công tác điều tra. Các vụ án mạng cho đến lúc này vẫn chưa có manh mối và làm bất kỳ ai cũng phải ớn lạnh. Người dân cần được trấn an, cần được trợ giúp. “Anh đã vào bên trong nhà băng chưa?” Kyle vừa lắc lư đi lại chỗ tôi vừa hỏi, vẻ cáu kỉnh. Trông anh cũng có vẻ mất ngủ.

“Thì chính tôi cũng chỉ vừa mới tới. Nhìn thấy chiếc trực thăng sè sè đáp xuống, tôi đoán hẳn là anh hoặc Darth Vader. Nào chúng ta cùng vào thôi.” “Đây là đặc vụ cấp cao Betsey Cavalierre,” Kyle nói và chỉ vào người phụ nữ nhỏ nhắn có mái tóc đen bóng và đôi mắt huyền. Cô mặc chiếc áo gió FBI rộng thùng thình bên ngoài chiếc áo phông trắng, quần kaki, đi đôi giày thể thao. Cô chắc ngoài ba mươi tuổi. Phong cách mạnh mẽ và còn xinh đẹp nữa, dẫu không hề quyến rũ. “Đây là những thành viên cuối cùng của đội thứ nhất. Các đặc vụ Michael Doud và James Walsh,” Kyle tiếp tục giới thiệu. “Đây là Alex Cross. Anh ấy là liên lạc của VICAP[1] với cảnh sát D.C. Alex đã tìm thấy xác của Errol và Brianne Parker.”

[1] Viết tắt của Violent Criminal Apprehension Program: Chương trình bắt tội phạm nguy hiểm của FBI. Những câu chào hỏi và những cái bắt tay lịch sự, vội vã khắp lượt. Đặc vụ cấp cao Betsey Cavalierre dường như đang đánh giá tôi. Có lẽ là bởi sếp của cô và tôi là chỗ bạn bè. Hoặc có lẽ bởi tôi là VICAP, là liên lạc chính thức giữa FBI và cảnh sát thủ đô. Kyle nắm lấy khuỷu tay tôi và kéo tôi rời khỏi các đặc vụ của anh. “Nếu hai tên cướp nhà băng đầu tiên đã chết thì bọn quái nào làm vụ này hả?” Kyle hỏi trong khi chúng tôi bước qua dải băng màu vàng ngăn hiện trường vụ án đang bật tanh tách khá to trong làn gió khô hanh từ hướng Đông Nam thổi tới. “Không thể nào tệ hơn được nữa. Giờ thì anh thấy tại sao tôi lại lôi anh vào rồi chứ?”

“Bởi vì dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn mà,” tôi nói. FBI ADIC[2], hay phó giám đốc phụ trách, đi cùng tôi bước vào tiền sảnh của nhà băng. Bụng tôi thắt lại. Hai nữ nhân viên thu ngân đang nằm trên sàn nhà. Họ mặc đồng phục màu xanh đậm lúc này đã nhuốm máu của chính họ. Cả hai đều đã chết. Những vết thương trên đầu họ cho thấy họ bị bắn từ cự ly gần. [2] ADIC (Assistant Director In Chanrge): Phó giám đốc phụ trách.

“Bị hành quyết. Chó chết. Chó chết thật,” đặc vụ Cavalierre nói khi chúng tôi dừng lại bên các xác chết. Một đơn vị phụ trách hiện trường vụ án của FBI ngay lập tức bắt tay vào quay video và chụp ảnh hiện trường. Chúng tôi tiến về phía khoang chứa bạc mở toang. Chương 1. TÌNH HÌNH NHANH CHÓNG TRỞ NÊN TỒI TỆ HƠN. Thêm hai nạn nhân nữa bên trong khoang chứa bạc, một nam và một nữ. Họ bị bắn vài lần. Họ cũng bị trừng phạt sao? Tôi tự hỏi. Lỗi của họ là gì? Tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra?

“Nó chẳng có ý nghĩa quái nào đối với tôi cả,” Kyle vừa nói vừa dùng cả hai tay xoa mặt. Đó là tật máy cơ mặt thường thấy của anh và ngay lập tức nhắc tôi nhớ lại nhiều vụ án mà chúng tôi cùng điều tra trong quá khứ. Đôi khi chúng tôi than phiền về nó, nhưng chúng tôi luôn có mặt vì nhau. “Cướp nhà băng không mấy khi giết người. Đây không phải là bọn chuyên nghiệp,” đặc vụ Cavalierre nói. “Vậy thì tại sao lại làm cái việc ngu xuẩn này?” “Liệu có phải gia đình giám đốc bị giữ làm con tin như trong vụ cướp ở Silver Spring không?” tôi hỏi. Tôi gần như không muốn nghe câu trả lời.

Kyle nhìn tôi và gật đầu. “Bà mẹ và ba đứa con. Chúng tôi vừa nhận tin tức về họ. Ơn Chúa, họ đã được giải thoát. Họ không bị hại. Vậy thì tại sao bốn người này lại bị giết còn gia đình kia lại được tha? Đâu là khuôn mẫu hả?” Tôi vẫn còn chưa biết. Kyle đã đúng. Những vụ cướp nhà băng giết người vô nghĩa. Hay đúng hơn, chúng tôi suy nghĩ không giống như những kẻ giết người. Chúng tôi không hiểu được điều đó, phải thế không? “Có lẽ có sự vỡ kế hoạch tại chi nhánh nhà băng. Nếu vụ này liên quan đến vụ cướp nhà băng ở Silver Spring.”

“Chúng ta phải thừa nhận là có khả năng này,” đặc vụ Cavalierre nói. “Người cha, cô giữ trẻ và đứa nhỏ bị giết tại Silver Spring bởi giám đốc được cảnh báo rằng băng cướp phải ra khỏi nhà băng vào thời gian nào đó nếu không các con tin sẽ chết. Căn cứ vào máy quay giám sát tại nhà băng, chúng khuất dạng trong vòng chưa đầy một phút.” Như mọi khi, Kyle có thông tin mà những người còn lại trong chúng tôi không có. Lúc này anh chia sẻ nó với chúng tôi. “Ở Falls Church, tín hiệu báo động đã được gửi cho cảnh sát. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân gây ra cái chết của bốn người. Chúng tôi đang cố tìm nơi phát ra tín hiệu báo động.” “Làm sao bọn cướp có thể biết báo động được gửi cho cảnh sát?” tôi hỏi.

“Có lẽ chúng có máy quét của cảnh sát,” đặc vụ Cavalierre đáp. Kyle gật đầu. “Đặc vụ Cavalierre nhanh nhạy về các vụ cướp nhà băng lắm,” anh nói, “và về những thứ khác nữa.” “Tôi muốn nhận vụ của Kyle,” cô nói và mủm mỉm cười. Tôi tin những gì đặc vụ Cavalierre nói đều là sự thật.

.