Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 48

Chương 49.

TÔI CỐ NÉN X CẢM CỦA MÌNH. Đó là tình trạng giữa hai chúng tôi bấy lâu nay. Tôi nhận thấy mắt Christine đỏ hoe. Nàng đã khóc. “Bây giờ anh lại thụ lý một vụ án mạng khác, Alex. Em cho rằng việc đó là tốt - đấy là lẽ sống của anh. Rõ ràng ở lĩnh vực này anh rất có năng khiếu.” Tôi không thể giữ im lặng nữa. “Anh đã đề nghị rời khỏi sở cảnh sát để hành nghề tư. Anh đã làm thế mà, Christine.”

Nàng nhướng mày và lắc đầu. “Em rất lấy làm vinh hạnh.” “Anh không cố cãi vã với em,” tôi nói. “Anh rất tiếc, cứ nói tiếp đi. Anh không cố ý ngắt lời em.” “Ở Washington em không còn cuộc sống nữa. Em lúc nào cũng sợ. Chính xác hơn là kinh hãi. Lúc này em ghét đến trường. Em có cảm giác như thể cuộc sống của em đã bị tước đoạt. Đầu tiên là George, và sau đó là những gì xảy ra ở Bermuda. Em sợ rằng Shafer sẽ quay lại tìm em.”

Tôi phải lên tiếng. “Hắn không thể, Christine ạ.” “Đừng nói thế!” nàng cao giọng. “Anh không biết đấy thôi. Anh không thể!” Không khí trong phổi tôi đang từ từ bị hút ra. Tôi không chắc cứ đà này Christine sẽ còn đi đến đâu, nhưng nàng dường như đang bị kích động. Nó giống như cái đêm nàng có cơn ác mộng rằng Shafer vào nhà nàng.

“Em sẽ đi khỏi khu vực Washington,” nàng nói. “Em sẽ đi sau năm học này. Em không muốn anh biết em sẽ đi đâu. Em không muốn anh tìm em. Làm ơn đừng cố làm thám tử với em, Alex ại>Hoặc làm bác sĩ tâm thần.” Tôi không thể tin những gì tôi nghe được. Tôi không chờ đợi những điều như thế. Tôi đứng đó câm lặng, chỉ đăm đăm nhìn Christine. Tôi không nghĩ mình từng có cảm giác sững sờ đến thế, buồn đến thế và cô đơn đến thế trong đời. Tôi cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng. “Còn con thì sao?” cuối cùng tôi nói trong tiếng thì thầm phát ra nghẹn ngào và khàn đặc.

Nước mắt bất ngờ trào ra trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Christine bắt đầu nức nở và run rẩy. Không thể nào kiểm soát nổi. “Em không thể đem Alex đi cùng. Không thể trong hoàn cảnh của em. Không như thế này. Lúc này con phải ở với anh và Nana.” Tôi bắt đầu mở miệng, nhưng không thốt lên lời, không một lời nào. Christine nhìn thẳng vào mắt tôi một thoáng. Mắt nàng quá buồn đau và bối rối. Sau đó nàng quay đi và trở lại nhà. Nàng mất hút vào bên trong..