Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 6

Chương 6.

MỘT CÁCH MIỄN CƯỠNG, tên Trùm dừng xe trên phố, sau đó đi về phía một công trình bị bỏ hoang nằm bên sông Anacos tia. Trăng rằm hắt ánh sáng lạnh lẽo màu trắng đục lên dăm dãy nhà ba tầng đổ nát với những ô cửa sổ không tấm chắn mở toang. Hắn tự hỏi liệu hắn có hào hứng với vụ này hay không. “Vào thung lũng của tử thần đây,” hắn thì thầm. Hắn thêm choáng vì phát hiện ra nơi ẩn náu của vợ chồng Parker trong một dãy nhà xa đường nhất. Chúng ngồi thu lu trên tầng ba. Nơi nương thân tạm thời bé nhỏ, đáng yêu của chúng được bài trí bởi một tấm đệm cáu bẩn và một chiếc ghế bố han gỉ. Những tấm giấy bao dính mỡ đưa về từ tiệm KFC và Mickey D’s[1] vứt bừa bãi trên sàn.

Khi bước vào phòng của chúng, hắn giơ cao hai hộp bánh pizza nóng hổi và một chiếc túi giấy màu nâu. “Chianti[2] và bánh pizza đây! Phải ăn mừng, đúng không nhỉ?” [1] KFC (Kentucky Fried Chicken) và Mickey D’s: nhãn hiệu của hai mạng lưới cửa hàng ăn nhanh. [2] Chianti: một loại rượu vang Trung Ý

Brianne và Errol rõ ràng đang đói nên ngay lập tức cắm đầu vào món bánh pizza. Chúng chỉ chào hắn sơ sơ, hắn coi đó là sự bất kính. Tên Trùm tự mình rót rượu Chianti vào những chiếc cốc nhựa mà hắn mang đến nhân dịp này. Hắn rót đều cho từng người rồi nâng cốc. “Chúc mừng những tội ác hoàn hảo,” hắn nói. “Đúng thế. Những tội ác hoàn hảo.” Errol Parker nhăn mặt vì uống hai ngụm lớn Chianti. “Nếu đó là cái ông gọi những gì đã xảy ra tại Silver Spring. Ba vụ án mạng lẽ ra đã có thể tránh được.”

“Đó đúng là cái tao gọi,” tên Trùm nói. “Tuyệt đối hoàn hảo. Chúng mày sẽ thấy thôi.” Chúng ăn uống trong im lặng. Các thành viên nhà Parker có vẻ cau có, thậm chí là thách thức. Brianne tiếp tục nhìn trộm hắn. Bất thình lình Errol Parker bắt đầu xoa cổ họng. Gã ho liên hồi. Rồi gã hổn hển, “Aaaaa! Aaaa!” Họng và ngực gã đang bỏng rát. Gã không thở được. Gã gắng gượng đứng lên, nhưng ngay lập tức ngã nhào. “Gì vậy? Có chuyện gì vậy hả Errol? Errol?” Brianne hỏi, hoảng hốt và sợ hãi.

Sau đó ả cũng chộp lấy cổ họng mình. Nó đang cháy. Ngực ả cũng vậy. Ả đột ngột đứng dậy từ tấm đệm. Ả làm rơi cốc rượu và giữ lấy cổ mình bằng cả hai tay. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi hả?” Ả hét lên với tên Trùm. “Ông đã làm g “Không rõ ràng hay sao?” hắn đáp bằng cái giọng lạnh lùng, xa cách nhất mà ả từng nghe được.

Căn phòng dường như đang chao đảo không kiểm soát được. Errol lên cơn co giật, rồi ngã xuống sàn trong một cơn xung huyết. Brianne cắn một vết sâu trên lưỡi. Cả hai vẫn tiếp tục chộp lấy cổ họng của chúng. Chúng đang bóp chặt lấy cổ, nôn khan, không tài nào thở được. Mặt chúng đã chuyển sang tím tái. Tên Trùm đứng bên kia căn phòng và quan sát. Triệu chứng tê liệt do thuốc độc mà chúng uống phải đang phát tác và cực kỳ đau đớn. Nó bắt đầu từ các cơ mặt, sau đó chuyển tới thanh môn phía sau cổ họng. Hai đứa nhà Parker rõ ràng không thể nuốt được. Cuối cùng, nó ảnh hưởng đến các cơ quan hô hấp. Một liều Anectine đủ cao đã làm cho tim ngừng đập. Mất gần mười lăm phút để cả hai vợ chồng Parker lìa đời, tàn nhẫn như những nạn nhân bị sát hại tại Silver Spring, Maryland, vậy. Chúng nằm bất động, sóng soài trên sàn nhà. Biết chắc rằng chúng đã chết, nhưng cẩn tắc vô áy náy, hắn vẫn kiểm tra những dấu hiệu của sự sống. Nét mặt chúng méo mó đến mức không thể chịu nổi và cơ thể chúng vặn lại. Chúng trông như thể bị ngã từ trên cao.

“Những tội ác hoàn hảo,” tên Trùm trang trọng nói trên hai xác chết nằm ườn ra một cách quái dị..