Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 64

Chương 64.

“TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC TRÒ NÀY!” Betsey kêu lên. “Đồ trời đánh, thánh vật! Tôi muốn giết thằng khốn đó.” Những chiếc túi đựng tiền quá cỡ và nặng trịch; chúng tôi kiệt sức vì phải lôi chúng suốt cả đoàn tàu. Chúng tôi phủ đầy mồ hôi, bụi và bồ hóng. Bồn chồn và bực tức. Tiếng xình xịch không ngừng của con tàu ồn hơn bất cứ khi nào. Đoàn tàu Amtrak lại đang lao nhanh qua rừng sâu. Tiếng còi tàu vang xa. Đặc vụ Walsh vẫn đang theo dõi những nhà ga chúng tôi đã đi qu Sau đó chiếc bộ đàm léo nhéo trở lại. “Chuẩn bị sẵn sàng các bao tiền và kim cương. Mở cửa ra! Và khi các người ném chúng - hãy ném chúng gần nhau. Nếu không, một con tin sẽ bị bắn! Chúng tôi theo dõi nhất cử nhất động của các người. Cô khá lắm, đặc vụ Cavalierre ạ.”

“Phải, còn mi là một kẻ quái gở,” Betsey lẩm bẩm một mình. Chiếc áo phông màu xanh nhạt của cô thẫm đi vì mồ hôi. Mái tóc đen của cô dính sát vào da đầu. Nếu trước đó cô có một ao xơ[1] chất béo trên người, thì cô đã mất nó khi đáp chuyến tàu khó chịu này. [1] Ounce: đơn vị đo trọng lượng, bằng 28,35g. “Báo động giả,” giọng nói từ máy phát vọng ra với niềm hân hoan không che đậy. “Thư giãn đi. Hiện thời chỉ có thế.”

Chiếc bộ đàm lại câm lặng. “Chết tiệt!” Tất cả đổ sụp lên những những chiếc tay nải và nằm thở hổn hển. Tôi vẫn cố giữ cho đầu óc mình hoạt động một cách sáng suốt, nhưng sau mỗi lần báo động giả thì điều đó đang trở nên khó khăn hơn. Tôi thực sự không chắc liệu mình còn có thể chạy một lần nữa tới đầu bên kia của đoàn tàu hay không

“Có lẽ chúng ta nên xuống tàu cùng những túi tiền này,” từ chỗ của mình trên những túi tiền Walsh lên tiếng. “Ít ra thì cũng làm hỏng thời gian biểu của chúng. Hãy làm cái gì đó mà chúng không trông đợi.” “Đó là một ý kiến, nhưng quá nguy hiểm cho các con tin,” Betsey bảo anh ta. Walsh và Doud chửi thề ầm ĩ khi chiếc máy thu phát hai chiều lại tiếp tục hoạt động. Chúng tôi hầu như đã hết chịu nổi. Giới hạn của chúng tôi là gì chứ?

“Có tật giật mình,” giọng nói vang lên. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ của lon nước ngọt hay lon bia được mở. Sau đó là dấu hiệu của đồ ăn. Hay có lẽ nên nói thế này, không có tật cũng giật mình?” Giọng nói thét lên với chúng tôi. “Ném các bao tiền ra! Làm đi! Chúng tôi đang theo dõi đoàn tàu. Chúng tôi thấy các người! Ném các bao tiền ra không chúng tôi sẽ giết tất cả con tin!” Chúng tôi không có lựa chọn, không có phương án lựa chọn nào còn để ngỏ đối với chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố ném những bao tiền ra ngoài gần với nhau. Chúng tôi quá mệt không di chuyển nhanh nhẹn được như lẽ ra có thể. Tôi có cảm giác như đang đi trong mơ vậy. Quần áo tôi ướt sũng, tay chân tôi nhức nhối.

“Ném các bao tiền ra nhanh hơn đi!” giọng nói ra lệnh. Hãy xem đám vai u thịt bắp kia nào, đặc vụ Cavalierre.” Gã có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Chắc thế rồi. Nghe có vẻ như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, gã đang ở trong rừng với chiếc máy phát hai chiều của gã. Bọn chúng có bao nhiêu Đoàn tàu đang lao nhanh qua một khúc cua gấp trên đường khi chiếc túi thứ chín được ném ra. Chúng tôi không nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau mình năm mươi bộ. Chúng tôi ngã xuống sàn, chửi thề và rên rỉ.

Betsey thở hổn hển. “Lũ khốn. Chúng làm được vụ này. Chúng chuồn cùng với nó. Ôi, quỷ tha ma bắt chúng đi.” Chiếc bộ đàm lại hoạt động. Thằng khốn này vẫn chưa buông tha chúng tôi. “Cảm ơn sự giúp đỡ của các người. Các người là những tay cừ nhất. Các người luôn luôn có thể kiếm một chân đóng gói tạp phẩm tại cửa hàng A&P địa phương đấy. Chúc cho đó không phải là một lựa chọn nghề nghiệp dở sau vụ này.” “Mi là Trùm phải không?” tôi hỏi.

Đường dây câm lặng. Giọng nói qua máy bộ đàm biến mất, cả tiền và kim cương cũng vậy, và chúng vẫn còn giữ mười chín con tin..