Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 69

Chương 69.

ĐƯƠNG NHIÊN, vụ án tiếp tục là một sự kiện truyền thông nóng sốt kéo dài hơn mức cần thiết. Báo giới đã biết về sự tồn tại của một “Ông Trùm,” và nó tạo ra những dòng tít giật gân. Bức ảnh cậu bé Buccieri, một trong những nạn nhân đầu tiên, là đặc trưng nghệ thuật trong hết bài báo này đến bài báo khác. Tôi đã bắt đầu thấy khuôn mặt của cậu bé trong những giấc mơ của mình. Tôi đang làm việc từ mười hai đến mười sáu tiếng một ngày. Tên cướp nhà băng Washington tên là Mitchell Brand vẫn nằm ở vị trí đầu tiên trên bản danh sách những kẻ tình nghi của FBI. Y đã có mặt trên bảng những phần tử tình nghi hơn một tuần. Chúng tôi vẫn chưa thể xác định nơi cứ trú của Brand, nhưng y khớp với phân tích của chúng tôi. Trong khi đó, các nhân viên điều tra tội phạm đã kiểm soát khu vực thả tiền và tìm chứng cứ. Các nhân viên kỹ thuật của FBI rà soát từng phân vung trong gia trang Browne. Dấu vết của đồ hóa trang sân khấu được tìm thấy trong bồn rửa của gia trang. Tôi hỏi han vài con tin, và họ ủng hộ ý kiến cho rằng những kẻ bắt cóc có thể đã đeo mặt nạ, tóc giả, và chắc là cả lót giày nữa. Hai ngày đầu tôi và Sampson làm việc tại Washington. Hãng MetroHartford đã trao giải một triệu đôla cho những thông tin giúp bắt được những kẻ liên quan đến tội ác này. Giải thưởng nhằm vào toàn thể công chúng, nhưng cũng dành cho bất kỳ ai đã liên quan đến vụ cướp có số tiền được chia chác ít hơn giải thưởng này.

Việc truy tìm tên cướp nhà băng Mitchell Brand còn được tập trung ở Washington. Brand là người da đen, ba mươi tuổi, bị tình nghi dính vào nửa tá vụ cướp nhưng y chưa bao giờ bị chính thức buộc tội và đã bất ngờ trốn biệt. Ngày xưa y là trung sĩ quân đội trong chiến dịch Bão táp Sa mạc. Brand được biết là một kẻ hung bạo. Căn cứ vào hồ sơ của y bên quân đội, chỉ số thông minh của y trên 150. Một núi chứng cứ đang được thu thập, nhưng tai tiếng của vụ này cũng đang chống lại chúng tôi. Những cú điện thoại và fax đưa ra những lời khuyên không ngừng đổ về văn phòng địa phương của FBI. Bỗng nhiên ở đây có hàng trăm đầu mối để điều tra. Tôi tự hỏi liệu tên Trùm có đang hoạt động chống lại chúng tôi hay không. Đêm thứ hai sau vụ bắt cóc nhằm vào hãng MetroHartford, vào khoảng mười một giờ Sampson xuất hiện tại văn phòng. Tôi cũng vừa đến đó. Tôi chộp lấy hai lon bia lạnh và chúng tôi trò chuyện trong căn phòng kính ít nhiều giống như những người văn mi

“Tôi hy vọng sẽ gặp hoàng tử bé đêm nay,” Sampson nói khi chúng tôi ngồi xuống. “Cháu sẽ đến ở với chúng tôi.” Tôi báo cho John tin tức mới nhất. Ít nhất thì cũng là một phần trong số đó. Anh ngoác miệng cười, răng anh trắng và to như những phím đàn piano. “Đó là tin tuyệt hay, bồ ạ. Tôi đoán Christine sẽ đến như một phần của kiện hàng.”

Tôi lắc đầu. “Không, cô ấy không đến, John ạ. Cô ấy không vượt qua được những gì đã xảy ra với Geoffrey Shafer. Cô ấy vẫn còn lo sợ cho cuộc sống của mình, cho cuộc sống của tất cả chúng tôi. Cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Giữa chúng tôi tất cả đã chấm dứt rồi.” Sampson chỉ trừng trừng nhìn tôi. “Hai người thật đẹp đôi. Tôi không biết nữa, bồ à.” “Tôi cũng không. Tôi không biết đã nhiều tháng nay rồi. Tôi đã đề nghị được rời khỏi lực lượng cảnh sát và tôi nghĩ tôi sẽ được từ nhiệm. Christine bảo tôi điều đó không quan trọng.”

Tôi nhìn đăm đăm vào mắt bạn tôi. “John, tôi đã mất nàng. Tôi đang cố làm lại cuộc đời. Chuyện này làm tôi tan lòng, nát dạ.”.