Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hồng rực đỏ - Chương 89

Chương 89.

HAI NGÀY TIẾP THEO thật mệt mỏi và cực kỳ chán nản. Năm thám tử bị giam giữ tại Trung tâm Trừng giới Thủ đô tại quảng trường Foley. Đó là nơi an toàn mà đôi khi cánh chỉ điểm du thủ du thực và cảnh sát biến chất bị giữ lại vì an ninh của chính họ. Tôi thẩm vấn từng thám tử, bắt đầu từ tên trẻ nhất, Vincent O’Malley, và kết thúc với Brian Macdougall, kẻ có vẻ là thủ lĩnh. Lần lượt từng tên một, các thám tử bác bỏ bất kỳ liên quan nào đến vụ bắt cóc MetroHartford. Nhiều tiếng đồng hồ sau cuộc thẩm vấn đầu tiên của tôi với Brian Macdougall, gã yêu cầu được gặp lại tôi.

Khi gã thám tử bị cùm được đưa vào phòng thẩm vấn tại quảng trường Foley, tôi có cảm giác rằng có điều gì đó đã thay đổi. Tôi có thể thy điều đó trên mặt gã. Macdougall rõ ràng lo lắng khi gã mở miệng: “Việc này khác với những gì tôi đã nghĩ. Xộ khám. Ngồi đây bên mặt trái của chiếc bàn. Anh biết đấy, đó à một trò chơi mang tính chất phòng thủ. Người ta cố gắng ném trái bóng trở lại qua lưới. “Anh muốn gì?” tôi hỏi gã. “Đồ uống lạnh hả?”

“Thuốc lá được chứ?” Tôi gọi người mang thuốc lá vào phòng thẩm vấn. Ai đó tạt vào với một gói Marlboro, rồi lập tức bỏ đi. Macdougall châm thuốc và nhả khỏi ngon lành như thể hút một điếu Marlboro là lạc thú lớn nhất trên đời. Có lẽ lúc này dường như là thế thật. Tôi quan sát mắt gã lờ đờ khi mờ khi tỏ. Gã rõ ràng là kẻ lanh lợi và chín chắn. Tên Trùm chăng? Tôi kiên nhẫn chờ nghe gã muốn gì ở tôi. Gã muốn điều gì đó.

“Tôi đã thấy nhiều thám tử làm việc này,” gã nói, đoạn nhả ra một đám khói. “Anh biết cách lắng nghe đấy. Anh không phạm sai lầm.” Một thoáng im lặng. Cả hai chúng tôi chẳng có gì phải vội. “Anh muốn gì ở chúng tôi hả?” cuối cùng tôi hỏi. “Hỏi đúng rồi đấy, thám tử ạ. Tôi sắp bắt đầu chuyện đó đây. Anh biết đấy, lúc đầu tôi cũng là một cảnh sát khá tử tế,” gã nói. “Giờ là lúc những lý tưởng cơ bản đó rạn nứt đến mức anh phải thận trọng.”

“Tôi sẽ cố nhớ,” tôi nói và cười nhạt, cố không tỏ ra kẻ cả. “Cái gì ngăn cản anh hả?” Macdougall hỏi. Gã có vẻ thích thú câu trả lời của tôi. Có lẽ tôi làm gã khoái chí. Dẫu vậy, có vẻ hợp lý hơn là gã đang giỡn tôi. Cái đó lúc này chẳng Tôi nhìn vào mắt gã và tôi thấy sự trống rỗng, có lẽ cả niềm hối tiếc. “Tôi không muốn làm gia đình tôi, hay bản thân tôi thất vọng. Đó là cách tôi trưởng thành. Có thể tôi không giỏi tưởng tượng cho lắm.”

Khói tuôn ra qua kẽ ngón tay gã. “Anh hỏi tôi muốn gì ư? Đó là câu hỏi thích hợp đấy. Tôi luôn luôn hành động hoàn toàn chỉ vì tư lợi, luôn là như vậy.” Gã thở dài rõ to. “Được thôi, để tôi nói cho anh biết tôi đang tìm kiếm cái gì nhé.” Tôi thừa biết phải lắng nghe, không hỏi han gì hết. “Trước hết, không có ai bị thương trong vụ MetroHartford. Chúng tôi chưa từng làm người nào bị thương trong tất cả các phi vụ của chúng tôi.”

“Còn về gia đình Buccieri, James Bartlett? Ms. Collins thì sao?” tôi hỏi. Macdougall lắc đầu. “Tôi không làm mấy vụ đó. Anh biết tôi không làm những vụ đó mà. Tôi biết là anh biết.” Gã nói đúng; ít nhất thì tôi cũng không tin chúng đã làm những vụ trước. Cách thức vụ này khác với những vụ đó. Ngoài ra, sổ trực ban của các thám tử cho thấy chúng đã làm việc trùng ngày khi các vụ cướp xảy ra. “Được. Vậy từ đó chúng ta đi đến đâu? Anh cũng thừa biết chúng tôi muốn tóm kẻ đã hoạch định các vụ cướp. Đấy là những gì lúc này chúng tôi quan tâm.”

“Tôi biết. Vì thế đây là đề nghị của tôi. Tất cả mọi người đều khó mà chịu nhục, nhưng điều đó là không thể bàn cãi. Tôi muốn một thỏa thuận tốt nhất mà tôi mường tượng trên cương vị một cảnh sát. Nghĩa là có bảo vệ nhân chứng bên trong một câu lạc bộ của quận như Greenhaven. Tối đa thì tôi cũng chỉ bóc lịch mười năm. Tôi đã thấy thỏa thuận như vậy trong nhiều vụ án giết người. Tôi biết điều gì có thể làm được và điều gì không thể.” Tôi không nói gì, nhưng tôi không cần làm như vậy. Macdougall biết bản thân tôi không thể đưa ra thỏa thuận. “Cho tôi nghe điểm hay nhất nào,” tôi nói. “Chúng tôi nhận được gì từ anh hả?” Gã nhìn săm soi vào mắt tôi. Mắt gã không hề chớp.

“Về phần mình - tôi sẽ nộp hắn cho các vị. Tôi sẽ cho các vị biết cách tìm thằng đã lên kế hoạch các vụ cướp. Nó được gọi là Ông Trùm. Tôi biết nó đang ở đâu.” Phần Năm: ĐỔ VỠ HOÀN TOÀN.