Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hung thần và đam mê - Chương 1

Chương 1.

Clare đang đứng trong vườn với Xơ Margaret, nữ trưởng tu của tu viện Thánh Hermione[1], khi thông tin về người cầu hôn đầu tiên đặt chân tới đảo Ước Mơ được đưa đến. [1] Nữ Thánh tử vì đạo, con gái của Thánh Philip, có khả năng chữa bệnh thần kì. “Một đội ngũ hùng hậu đang tới, thưa tiểu thư. Lúc này họ đang tiến thẳng vào làng”, William hét lên.

Clare dừng ngang cuộc thảo luận tìm biện pháp hay nhất để chiết xuất tinh dầu hoa hồng. “Con xin lỗi, thưa Xơ”. Nàng nói với bà Margaret. “Dĩ nhiên rồi”. Bà Margaret là một phụ nữ trung niên, đậm người, có khuôn mặt tròn trịa và một đôi mắt sắc sảo. Bà trùm đầu bằng một chiếc khăn màu đen theo kiểu dòng tu Benedictine[2].

“Đây là một sự kiện quan trọng mà”. [2] Dòng tu của cả nam lẫn nữ, được sáng lập thời Thánh Benedict thế kỉ thứ V.> Clare quay nhìn William. Đó là một cậu bé mười tuổi, có mái tóc nâu và đôi mắt đen tuyệt đẹp. William đang nhảy ba bước một trong niềm phấn khích trên đường chạy tới cổng tu viện. Cậu bé vẫy chiếc túi đầy những quả lý chua[3]. Clare rất yêu quý tính tốt bụng, cởi mở, tự nhiên và lòng nhiệt tình không bao giờ tắt của cậu bé. Cậu bé và mẹ của cậu, bà Joanna, mới đến sống ở đảo Ước Mơ khoảng ba năm nay. Khi người thân trong gia đình của nàng đột ngột mất đi, bỏ lại nàng một mình bơ vơ, nàng trở nên thân thiết và gần gũi với William và Joanna.

[3] Cây lý chua hay còn gọi là nho Hi Lạp có màu đen hay đỏ thường cho thêm đường khi dùng. “Ai đến vậy, William?” Clare lắng nghe câu trả lời. Tất cả mọi người trên đảo Ước Mơ đều háo hức đợi ngày này từ nhiều tuần lễ. Nàng là người duy nhất không mong chờ việc chọn lựa chủ nhân mới của Ước Mơ. Ít nhất thì nàng cũng có cơ hội được chọn chồng cho mình, nàng tự nhắc nhở bản thân như vậy. Thế cũng tốt hơn nhiều so với những phụ nữ khác ở cùng hoàn cảnh như nàng.

“Đây chắc là người cầu hôn đầu tiên mà chị nói ngài Thurston sẽ gửi đến”. William nhét một nắm những quả lý chua vào miệng. “Mọi người nói rằng ngài ấy có vẻ là một hiệp sĩ dũng mãnh và uy quyền nhất từ trước tới nay. Ngài ấy mang theo một đội kị binh lớn và hùng mạnh. Em nghe bác thợ rèn John nói phải mất hơn nửa tàu của Seabern mới chở hết tất cả những chiến binh, ngựa và hành lý từ đất liền đến hòn đảo của chúng ta”. Một thoáng tò mò, xốn xang vì lo lắng làm Clare nín thở. Nàng đã tự nhủ khi thời điểm này đến, nàng phải bình tĩnh trước mọi chuyện. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy lo lắng hơn nàng tưởng tượng. “Một đám đông lớn ư?” Clare cau mày.

“Vâng”. Gương mặt nhóc William bừng sáng. “Ánh mặt trời phản chiếu trên mũ sắt của họ làm lóa mắt mọi người”. Cậu bé nut chửng thêm hai nắm đầy lý chua nữa. “Và những con chiến mã mới thật là vĩ đại. Có một con đặc biệt nhất, bác John nói, một con ngựa đực giống khổng lồ màu xám với những móng guốc làm rung chuyển mặt đất dưới mỗi bước chân”. “Nhưng chị đâu có đòi một đám hiệp sĩ và kị binh đông đến thế”. Clare nói. “Ước Mơ chỉ yêu cầu một nhóm nhỏ quân binh để bảo vệ những chuyến hàng của chúng ta thôi. Cái gì trên trái đất này cho rằng chị sẽ cần đến cả một quân đoàn chiến binh và cả bầy ngựa kèm theo. Chúng ta biết đàn ông và ngựa ăn uống tốn kém thế nào rồi đấy. Chắc họ phải chén sạch hết cả một núi thức ăn đấy”. “Đừng có bực bội quá, Clare”. Bà Margaret mỉm cười. “William nhìn họ với con mắt trẻ thơ mà. Hãy nhớ rằng nhóm binh sĩ có vũ trang duy nhất cậu nhóc từng trông thấy là toàn lính hộ vệ lèo tèo của ngài Nicholas ở Seabern”.

“Con tin là người đúng, thưa Xơ”. Clare nhấc hộp đựng sáp thơm buộc trên chiếc xà ích ở thắt lưng lên và hít vào hương thơm dịu ngọt pha trộn bởi hoa hồng và thảo mộc. Xưa nay vẫn vậy, mùi hương làm nàng tĩnh tâm. “Tuy nhiên, đây vẫn là một vụ phiền toái đau đầu làm sao để nuôi ăn và tìm chỗ ở cho cả một đội quân và ngựa như thế. Cầu đôi tay Thánh Hermione phù hộ, con không thích cái ý tưởng phải chiêu đãi tất cả bọn họ một tí nào. Mà đây mới chỉ là người cầu hôn đầu tiên thôi nhé”. “Bình tĩnh nào, Clare”, bà Margaret nói. “Chắc có những người cầu hôn không hẹn mà gặp. Ba hay bốn người như con đã yêu cầu cùng đến một lúc nên mới có chuyện đông như thế”. Clare phấn chấn hơn một chút với nhận định đó. “Vâng, chắc là vậy rồi”. Nàng buông hộp sáp thơm để nó đung đưa theo tà áo dài. “Tất cả những người cầu hôn con đều đến cùng một lúc. Nếu như họ lại mang thêm bên mình tùy tùng nữa thì đông cũng phải thôi”.

“Phải rồi, con yêu”. Một ý nghĩ khác xuất hiện kéo tuột đi niềm an ủi vừa có khiến Clare giậ “Con hi vọng họ sẽ không ở lì tại đây. Sẽ đi tong cả một gia tài để nuôi ăn cho tất cả bọn họ”.

“Con đủ khả năng mà Clare”. “Đấy không phải là vấn đề, nhưng ít nhất họ cũng đừng ở đây mãi chứ”. Đôi mắt bà Margaret sáng lấp lánh, “Khi con đã quyết định chọn một người trong số những ứng cử viên đó, những kẻ còn lại, bao gồm cả đoàn tùy tùng sẽ phải ra đi ngay thôi”.

“Lạy Thánh Hermione cứu giúp, con chắc phải lựa chọn thật mau lẹ, để chúng ta khỏi phải tốn kém thêm thức ăn và cỏ khô cho cả một đội quân vô dụng”. “Một kế hoạch khôn ngoan”. Margaret nhìn sát nàng, “Con có đang hồi hộp quá không vậy, con gái của ta?” “Không, không, tất nhiên là không rồi”. Clare nói dối. “Con chỉ mong sao việc này sớm kết thúc thôi. Còn nhiều việc phải làm. Con không thể phí phạm thời gian quý báu vào việc chọn chồng. Con tin ngài Thurston chỉ gửi đến những ứng viên sáng giá hội tụ đầy đủ yêu cầu của con mà thôi”.

“Ta chắc ngài ấy sẽ làm như vậy”. Bà Margaret thì thầm. “Con đã viết rất rõ ràng trong thư”. “Vâng, đúng thế”. Clare đã mất hàng giờ để trình bày những tiêu chuẩn của nàng về vị chủ nhân tương lai của Ước Mơ. Clare còn mất nhiều thời gian hơn thế nữa để bịa ra cả tá lý do nghe có vẻ xuôi tai thuyết phục cho lý do tại sao nàng lại không cần một người chồng. Vì mục đích cao cả, chính đáng đó, nàng đã huy động tất cả những kĩ năng về logic, tranh luận và hùng biện mà Xơ Margaret dạy nàng. Nàng hiểu, muốn tránh một chuyện không thể đừng được thì nàng phải trưng ra trước mũi ngài Thurston những lời hùng biện sắc bén để hôn nhân.

Clare đã tham khảo nhiều ý kiến, đầu tiên là của Joanna và sau đó là của nữ trưởng tu Margaret trước khi đặt bút viết những lý do cuối cùng trên giấy da. Thông cảm với tâm tư của nàng, cả hai người phụ nữ đều cân nhắc thận trọng mỗi mánh khóe cho lời xin lỗi khôn khéo, hết cái này đến cái khác, góp ý và đưa ra những lời khuyên cho nàng. Suốt nhiều tháng sau cái chết của cha nàng, Clare đã vận dụng hết những lý lẽ đầy logic và thuyết phục để chống lại việc hôn nhân dựa trên lợi thế phòng thủ độc đáo của đảo Ước Mơ một khi có chuyện bất trắc xảy ra. Tuy nhiên vị hàng xóm của nàng, ngài Nicholas vùng Seabern, đã phá hoại mọi cố gắng của nàng bằng cách bắt cóc nàng trong lúc nàng đang đi công chuyện tại đó. Gã đã hủy hoại và làm bung bét mọi chuyện bằng cách cung cấp những bằng chứng mười mươi về điểm yếu dễ tấn công được của nàng. Clare rất giận dữ, nàng đã làm cho chuỗi ngày ở Seabern đối với gã như một địa ngục trần gian. Những ngày cuối giam cầm nàng tại đó, Nicholas buộc phải thú nhận rằng gã thật mừng khi tiễn đưa nàng lần cuối. Nhưng đã quá trễ. Clare biết rằng chẳng chóng thì chầy Đức ngài Thuston cũng sẽ nghe được tin đồn. Ông ta sẽ kết luận ngay về sự bất tài trong việc bảo vệ Ước Mơ của nàng và sẽ ra tay chỉnh đốn mọi chuyện ngay lập tức. Dù hết sức tức giận và cảm thấy bị xúc phạm, Clare cũng buộc phải thừa nhận nàng không thể hoàn toàn kết tội ngài Thurston trong việc này. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ hành động như vậy. Lợi nhuận và doanh thu nộp hàng năm của Ước Mơ cho ngài lãnh chúa bảo trợ Thurston là quá béo bở để bị đặt trong vòng nguy hiểm. Và Clare cũng không thể đánh liều với cuộc sống của trai tráng trong làng, những người hộ tống các chuyến hàng chở nước hoa. Không sớm thì muộn, bọn cướp cũng sẽ giết một ai đó trong mục tiêu tấn công của chúng mất. Sự thật là nàng không có lựa chọn nào khác, và nàng biết vậy. Nàng có bổn phận và nghĩa vụ với người dân của nàng tại Ước Mơ. Chính mẹ nàng, người đã qua đời khi nàng mới mười hai tuổi, đã dạy nàng từ khi còn ẵm ngửa rằng mong ước của chủ nhân lãnh địa luôn phải đặt sau lợi ích của dân chúng sống ở đó.

Clare hiểu rõ rằng, mặc dầu nàng có thừa khả năng để duy trì cho Ước Mơ mãi là một mảnh đất giàu có và thịnh vượng, nhưng việc nàng không có trong tay một binh thực thụ nào là quá nguy hiểm. Từ nhiều năm nay, số quân lính ít ỏi từng sống tại lâu đài đã phân tán khắp nơi. Một vài người hộ tống anh trai Edmund của nàng trong cuộc đấu thương đó cũng chẳng quay trở lại sau khi anh nàng bị giết. Những hiệp sĩ trẻ và hiệp sĩ cận vệ thì luôn háo hức với vinh quang và tiền thưởng trong những cuộc thi đấu. Họ thấy Ước Mơ không hứa hẹn nhiều nên đã bỏ đi đến Cursade. Hai kị binh cuối cùng chu du cùng cha nàng, ngài Humphrey, đã gửi lời chào tạm biệt nàng sau cái chết của cha. Chủ nhân của họ đã chết nên họ được giải thoát khỏi lời thề trung thành và đã tìm được chủ nhân mới cho mình ở tận phương nam. Cho đến giờ Clare vẫn chưa thể thu thập vệ sĩ có vũ trang đáng tin cậy chứ nói gì đến việc huấn luyện và điều khiển họ. Lá thư cảnh cáo đầu tiên từ ngài Thurston đến từ sáu tuần trước, đầy những lời lịch thiệp chia buồn sâu sắc trước cái chết của cha nàng, ngài Humphrey. Nhưng cũng không thể lầm những ngụ ý rành rành trong những lời nhận xét về khả năng tự bảo vệ yếu ớt của Ước Mơ. Lá thư thứ hai vạch ra lí do đầy thuyết phục về việc Clare cần phải gấp rút kết hôn.

Clare buộc phải đi đến quyết định cuối cùng, dù bây giờ nàng cảm thấy đầy phiền toái và bực bội. Nàng phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm, vì vậy việc kết hôn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nàng vẫn sẽ giải quyết vụ việc theo cách riêng của mình. Nàng đã nói với Joanna và Xơ Margaret về việc sẽ bày tỏ vài lời về người chồng nàng muốn lấy. “Họ đang tiến tới rất nhanh, chị Clare”, Willian hét vang lên từ cổng.

Clare vội phủi nắm đất đen màu mỡ của khu vườn trong tu viện khỏi tay. “Thứ lỗi cho con, thưa Xơ. Con phải mau chóng trở lại lâu đài để thay áo quần trước khi khách đến. Những ngài hiệp sĩ đến từ phương Nam chắc chắn đang trông đợi một cuộc đón tiếp long trọng”. “Họ thích thì tùy thôi”. Bà Margaret nói. “Ta biết là con không hào hứng với cuộc hôn nhân này. Nhưng hãy vui lên một chút, con gái của ta. Nhớ rằng con có ba hoặc bốn ứng cử viên. Con sẽ có sự lựa chọn tốt nhất”. Clare liếc nhìn dò hỏi người bạn lâu năm đồng thời cũng là thầy dạy của mình. Nàng hạ thấp giọng để cậu nhóc William cũng như người gác cổng không thể nghe thấy, “Thế nếu như con chả quan tâm đến bất cứ ai trong số ba hoặc bốn người cầu hôn mà ngài Thurston gửi đến thì sao?”

“Sao ư? Vậy chúng ta sẽ nói rằng con đơn giản chỉ là rất khó lựa chọn, hoặc việc chọn chủ nhân cho Ước Mơ là một vấn đề quá ư đặc biệt, hoặc cùng lắm chúng ta sẽ kiếm ra lý do khác để thoái thác”. Clare nhăn mặt rồi cười nhăn nhở với Margaret, “Mẹ luôn là người rất thực tế và cũng là người luôn có cách tiếp cận thẳng thắn mọi vấn đề, thưa Mẹ bề trên”. “Đó chỉ là kinh nghiệm của ta, khi một người phụ nữ thực tế và trung thành với lý tưởng của bản thân, cô ấy sẽ luôn hoàn thành công việc xuất sắc hơn những kẻ khác”.

“Vâng, như là Xơ đã luôn dạy con thế”. Clare vươn thẳng vai. “Con sẽ tiếp tục nhớ đến những lời dạy khôn ngoan của Xơ”. “Người mẹ thân yêu của con sẽ rất tự hào về con, con yêu của ta”. Clare nhận ra bà Margaret không đề cập đến cha nàng. Cũng chẳng cần thiết. Cả hai đều hiểu ngài Humphrey chưa từng bao giờ quan tâm đến việc quản lý đất đai của mình. Ông để những vấn đề trần tục đó cho vợ và sau này là con gái lo, còn bản thân chỉ miệt mài theo đuổi những nghiên cứu khoa học và thí nghiệm cao siêu của mình.

m thanh ồn ào phát ra từ con đường bên cạnh tu viện. Những tiếng kêu kinh ngạc và thích thú khi dân làng tủa ra tụ tập bên đường để nhìn ngắm các vị khách mới đến. William nhét cái gói nhỏ đựng quả lý chua của cậu ta vào trong chiếc túi treo tòng teng bên hông và hâ tấp nhảy lên chiếc ghế dài kê sát chân tường. Clare nhận ra cậu bé đang sắp sửa làm gì, “William, đừng nghĩ đến chuyện trèo lên tường đấy nhé, em biết mẹ em sẽ nói gì đấy”.

“Chị đừng lo, em sẽ không ngã đâu. Em chỉ muốn thấy những ngài hiệp sĩ và những con ngựa khổng lồ của họ chút xíu thôi mà”. William nhảy lên ghế rồi chuẩn bị đu cái thân hình mập lùn mũm mĩm của cậu lên bức tường đá. Clare rên rỉ rồi nhìn Margaret một cách cam chịu. Chắc chắn bà mẹ ôm con như nhện ôm trứng của William sẽ té xỉu nếu chứng kiến cảnh này. Joanna đã thuyết phục mọi người rằng William bé bỏng quá ư mảnh khảnh để có thể tham gia một trò chơi mạo hiểm nào đó.

“Joanna không có ở đây mà”. Bà Margaret nói thận trọng, như thể đọc được suy nghĩ của Clare. “Ta khuyên con nên bỏ qua chuyện này”. “Nếu William ngã, chị Joanna sẽ không bao giờ tha thứ cho con”. “Một ngày nào đó, cô ấy sẽ phải thôi ấp ủ thằng bé mãi như vậy”. Bà Margaret nhún vai một cách thản nhiên. “Nếu cô ấy không chấm dứt việc chăm sóc thằng bé như gà mẹ ấp trứng, thằng bé sẽ trở thành một người đàn ông béo ú, nhút nhát và sợ sệt cho mà xem”.

“Con biết, nhưng chẳng ai có thể đổ lỗi hoàn toàn cho Joanna về việc lúc nào cũng ôm ấp thằng bé được”. Clare nói thầm. “Chị ấy đã mất tất cả mọi thứ và sẽ không chịu đựng nổi nếu mất luôn cả đứa con trai độc nhất của mình”. “Em nhìn thấy họ rồi”. William đu đưa một chân từ trên đỉnh bức tường. “Họ đã tiến vào đường chính”. Cậu nheo mắt lại trước ánh sáng chói chang một ngày mùa xuân. “Con ngựa khổng lồ màu xám đang dẫn đầu. Em thề ngài hiệp sĩ đang cưỡi con quái vật đó cũng to lớn gần bằng no Clare cau mày, “Chị đã yêu cầu những ứng cử viên phải có tầm vóc trung bình cơ mà”.

“Ngài ta đội một chiếc mũ sắt và mặc một chiếc áo giáp sáng chói”. William la lên. “Và ngài ấy mang một chiếc khiên lấp lánh như gương phản chiếu ánh mặt trời”. “Một chiếc gương lớn á?” Thích thú, Clare vội vã băng qua lối mòn khu vườn để tận mắt nhìn thấy các vị khách. “Lạ lắm, chị ơi. Tất cả mọi thứ ở ngài hiệp sĩ đó đều màu bạc hoặc xám, thậm chí quần áo và con ngựa ngài ấy cưỡi cũng tuyền một màu xám như thể họ chỉ bận duy nhất trang phục bằng bạc lấp lánh hay xám như khói chiều mà thôi”.

“Màu bạc và màu khói à?” Clare nhìn lên cậu bé. “Miêu tả của em vượt quá trí tưởng tượng của em rồi”. “Thật mà, em thề đấy”. William kêu lên thật thà, kinh sợ trước cảnh tượng cậu đang chứng kiến. Clare ngày càng tò mò kinh khủng, “Vậy ngài hiệp sĩ màu bạc và màu khói to lớn đến mức nào?”

“Ngài ấy rất, rất là to lớn”. William tường thuật lại từ cứ điểm trên cao của cậu. “Và ngài hiệp sĩ theo sau ngài ấy cũng to lớn gần như thế”. “Không còn ra thể thống gì nữa rồi”. Clare bước qua cổng và nhìn chăm chăm ra đường, nhưng tầm nhìn của nàng bị chắn bởi đám đông dân làng hiếu kì đang đứng chật cổng xung quanh. Tin tức về những vị khách mới đến truyền đi như tên bắn. Gần như tất cả dân làng đều đổ xô ra đường chứng kiến cảnh tượng đoàn hiệp sĩ cưỡi ngựa đang tiến vào Ước Mơ. Bác thợ rèn John, bác thợ đóng thùng, bà Alice – người nấu rượu, và ba bác nông dân vạm vỡ khác đang đứng lù lù chắn tầm nhìn của nàng. Tất cả bọn họ đều cao to hơn nàng nhiều.

“Đừng có mất bình tĩnh vì kích cỡ của ngài hiệp sĩ xám, con yêu”. Bà Margaret bước đến bên cạnh Clare. Đôi mắt bà cũng bừng lên thích thú. “Lại một lần nữa chúng ta phải châm chước cho sự thiếu kinh nghiệm của cậu William trẻ tuổi này. Bất cứ hiệp sĩ nào cưỡi trên lưng ngựa cũng trở thành khổng lồ với cậu bé. Những bộ áo giáp càng khiến họ trở nên to con hơn”. “Vâng, con biết. Nhưng dù sao con cũng muốn được tận mắt nhìn vị hiệp sĩ Xám xịt đó”. Clare ước lượng bằng mắt chiều cao từ chiếc ghế băng đến đỉnh bức tường, “William, chuẩn bị đưa tay cho chị”. William rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, nhìn xuống nàng. “Chị thật sự muốn ngồi trên bức tường này với em hả, chị Clare?”

“Phải, nếu chị còn lần chần ở dưới này mãi, chị sẽ là người cuối cùng ở đảo được trông thấy binh đoàn xâm lược đó”. Clare vén gấu váy dài và nhảy lên chiếc ghế. Margaret khụt khịt mũi phản đối, “Clare, việc này thật không đứng đắn chút nào. Chỉ nghĩ đến việc con sẽ ra sao nếu một trong những người cầu hôn bắt gặp con xử sự như cô thôn nữ nghịch ngợm, trèo leo vắt vẻo trên tường như thế. Anh ta sẽ nhận ra con ngay sau đó ở đại sảnh lâu đài cho mà xem”. “Không ai nhận ra con đang ngồi ở đây đâu. Căn cứ vào những âm thanh vọng lại thì những vị khách của chúng ta còn đang ngất ngây với sự chào đón nồng nhiệt của dân làng. Con muốn tận mắt xem cuộc trình diễn này”.

Clare bíu chặt lấy gờ tường, kiếm một viên đá nhô ra để đặt đôi chân đi giày da mềm lên đó và cố gắng trèo lên cạnh William. “Cẩn thận đấy chị”. William cúi xuống nắm lấy tay nàng. “Em tự lo cho mình ấy”. Clare thở hổn hển khi xoay sở đặt được một và rồi đến chân kia lên bờ tường rộng. “Chị có thể là một bà cô không chồng ở tuổi hai mươi ba nhưng chị vẫn có thể tự trèo lên tường được”. Nàng cười toe toét với William khi đã ngồi ngay ngắn và sửa lại váy áo. “Đấy, thấy chưa? Chị làm được rồi này. Bây giờ thì, nào, ngài hiệp sĩ làm từ Bạc và Khói của em đâu?”

“Ngài ấy ở ngay đầu đường kia kìa”. William chỉ ra phía bến cảng. “Chị hãy nghe tiếng sấm ầm vang của vó ngựa. Chúng như thể là cơn bão tố khủng khiếp nhất đang hoành hành biển khơi”. “Bọn họ làm huyên náo đủ để dựng người chết dậy rồi”. Clare đẩy chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng xuống và bắt đầu nhìn ra phía con đường hẹp. Những tiếng ầm ầm vang rền như sấm của vó ngựa ngày càng rõ hơn. Dân làng trở nên yên lặng theo dõi và chờ đợi.

Và rồi Clare trông thấy vị hiệp sĩ và con ngựa chiến trong trang phục bạc và xám. Nàng nghẹt thở, đột nhiên hiểu nỗi kinh hoàng của William. Người và ngựa trông như thể được tạo bởi tất cả những nguyên tố dữ dội cấu thành nên bão tố: gió, mưa, ánh sáng và sấm chớp vậy. Chỉ cần liếc nhìn cũng đủ biết cơn giông tố dữ dội, xám xịt và khủng khiếp đó một khi bị kích động sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Trong một thoáng, ấn tượng mà vị hiệp sĩ màu Bạc và Khói gây ra khiến nàng không thốt nên lời, cũng như dân làng đang bị á khẩu trên đường vậy. Một cảm giác chán nản buồn bã ùn đến khi nàng chứng kiến tận mắt một trong những người cầu hôn của nàng.

Quá lớn, nàng nghĩ. Gần như là… khổng lồ. Và quá nguy hiểm. Chắc chắn người đàn ông này không thích hợp rồi. Vị hiệp sĩ Xám dẫn đầu một đoàn bảy người đàn ông gồm hiệp sĩ, kị binh và mộ người hầu. Clare nhìn một cách tò mò những chiến binh đi theo sau cỗ máy chiến tranh khổng lồ kia. Tuy nàng chỉ trông thấy vài chiến binh trong suốt cuộc đời, nhưng cũng đủ để nhận ra tất cả bọn họ đều to con, khỏe mạnh và ăn vận đẹp.

Tất cả những người đàn ông đó đều mặc theo kiểu của người dẫn đầu. Họ mặc toàn những màu xám, nâu hoặc đen, trông họ đều có vẻ nguy hiểm chết người. Những vị khách mới đến đã tiến tới rất gần. Họ đi đầy cả con đường hẹp. Cờ hiệu bay phần phật trong gió. Clare có thể nghe thấy tiếng thép rít cọt kẹt trượt trên da, những chiếc yên ngựa và mũ trụ cũng chuyển động một cách nhịp nhàng. Những chiếc móng ngựa bịt sắt nặng nề gõ những bước ầm vang và chậm rãi, giậm những bước tàn nhẫn trên mặt đường khoe khoang sức mạnh khủng khiếp như thể muốn cho tất cả mọi người phải lóa mắt.

Clare nhìn chăm chăm đoàn người với sự ngạc nhiên tột độ không kém gì dân chúng. Nàng ngờ ngợ nhận ra những âm thanh thì thầm đang cất lên rối loạn ra khắp đám đông như cơn sóng, bắt đầu từ ngôi nhà đá nhỏ của bà ẩn sĩ trong làng. Thoạt đầu Clare không nhận ra những tiếng thì thầm đó. Nàng bị mê hoặc bởi những kị sĩ trên đường. Nhưng khi âm thanh trở nên ngày càng lớn, rốt cuộc nó cũng lôi kéo sự chú ý của nàng. “Bọn họ đang nói gì thế, William?” “Em không biết. Điều gì đó về một vị thần, em nghĩ vậy”.

Clare nhìn qua vai về phía ngôi nhà nhỏ, được xây ẩn trong những bức tường của tu viện nơi Beatrice, bà ẩn sĩ sống. Bà đã chọn sống cuộc đời ẩn dật được gần một năm nay. Giống như một tu sĩ ẩn dật chính tông, Beatrice được cho rằng đã cống hiến cả đời cho việc cầu nguyện và trầm tư mặc tưởng. Nhưng sự thực là, bà đã hiến dâng đời mình cho những chuyện ngồi lê đôi mách. Bà chưa bao giờ bị thiếu hụt thông tin bởi vì hàng ngày vẫn ngồi bên cổng, lắng nghe câu chuyện của mọi người qua lại khi họ dừng chân để chuyện trò hoặc để tìm kiếm những lời khuyên. Bất cứ khí người viếng thăm, Beatrice liền hành động hệt như một cô gái vắt sữa bò, nghĩa là sẽ vắt kiệt vị khách xấu số cho đến giọt thông tin cuối cùng. Beatrice còn kiêm nhiệm luôn văn phòng thông tin tổng hợp, nhiệt tình đưa ra những lời khuyên cho bất cứ ai đến bên cổng nhà bà với lòng tận tâm, sốt sắng. Thậm chí bà còn đưa ra những lời khuyên hăng hái mặc dù chẳng có ai yêu cầu. Bà thích nhất là dự báo những điềm gở sẽ mau chóng chuyển thành tai ương chết người. Thỉnh thoảng, bà cũng đúng. “Họ đang nói gì thế?” Bà Margaret gọi với lên Clare.

“Con chưa chắc lắm”. Clare căng tai lắng nghe những tiếng thì thầm của đám đông. “William nói họ đang bàn tán chuyện gì đó về một vị thần. Con nghĩ bà ẩn sĩ chính là người khơi nên chuyện”. “Vậy tốt hơn hết chúng ta đừng quan tâm làm gì”. Margaret nói. “Nghe này”. William cắt ngang. “Bây giờ, chị có thể nghe rõ từng từ rồi này”.

Những làn sóng thì thầm ngày càng rõ, lan rộng trong biển dân làng. “… hung thần”. “Họ nói ngài ấy là một vị hung thần ở đâu đó ở miền Nam. Em chưa nghe rõ tên vùng đó…”

“Hung thần xứ Wyckmere?” “Vâng, đúng rồi, Wyckmere. Ngài ta được biết đến với tên Hung thần xứ Wyckmere. Có tên gọi như vậy bởi ngài ta luôn mang bên mình một thanh gươm lớn gọi là Cổng Địa Ngục”. “Tại sao họ gọi thế?”

“Bởi vì nó là hình a cuối cùng trên cõi đời mà nạn nhân được nhìn thấy trước khi chết dưới lưỡi gươm”. Mắt William mở to. Cậu rùng mình trước những âm thanh kính sợ của dân làng và vội vàng thò tay vào túi bốc một nắm đầy quả lý chua, “Chị có nghe thấy không chị Clare?” Cậu lùng bùng với một miệng đầy quả. “Hung thần xứ Wyckmere”. “Có”. Clare quan sát thấy một vài người trong đám đông làm dấu thánh khi nghe cái tên đó, nhưng vẻ kinh ngạc thích thú vẫn còn đó trên gương mặt họ. Nàng nhận ra rằng dân làng thậm chí còn có vẻ kích động và mê mệt hơn bao giờ hết trước sự xuất hiện của những hiệp sĩ này.

Dù chuyện gì đi nữa, Clare nghĩ, thần dân của nàng cũng là những người nhiều hoài bão và tham vọng. Chẳng nghi ngờ gì, họ đang hình dung ra viễn cảnh lấp lánh khi uy tín của họ được nâng cao nếu có được một vị chủ nhân mang danh hiệu ghê gớm đến vậy. Một danh tiếng mới hay ho làm sao, Clare nhại lại, trừ khi họ buộc phải cưới cái thanh danh quý báu đó. “Hung thần xứ Wyckmere”, William thở ra với lòng sùng kính dành cho một vị Thánh. “Ngài ấy hẳn phải là một hiệp sĩ rất vĩ đại, thật thế”.

“Điều chị rất vui lòng muốn biết…”, Clare nói, “… là những người còn lại đang ở chỗ quái quỷ nào?” “Những người còn lại ư?” Clare cau mày trước những kị sĩ đang đi tới, “Chị được biết phải có ít nhất là ba hoặc bốn vị hiệp sĩ nữa, và chị sẽ rất vui lòng được chọn một trong số đó làm chồng. Còn những người này đều có vẻ cùng một hội”.

“À, vâng, ngài Hung thần xứ Wyckmere này phải to bằng cả ba người gộp lại ý chứ”. William nói với niềm hâm mộ không che giấu, “Chúng ta cần gì những người khác nữa Clare nheo mắt. Vị hung thần này không quá vĩ đại, nàng nghĩ, nhưng chắc chắn không phải là người có tầm vóc trung bình rồi. Anh ta không giống chút nào với yêu cầu về một người đàn ông cao vừa phải mà nàng đã đề nghị trong thư. Vị hiệp sĩ Xám bây giờ đang tiến tới rất sát gần nàng. Nói gì đi nữa, ngài ta cũng đã chiêu đãi mọi người một màn kịch tính, phi thường. Sẽ vui lắm đây nếu những người cầu hôn khác có thể trưng ra một cuộc diễu binh hoành tráng hơn với ngựa chiến và sắt thép yểm hộ như thế này.

Nàng không thể bắt kịp những âm thanh và quang cảnh bất thường của sự việc đang diễn ra, nên không nhận thấy những con sóng thì thầm khác đang lan truyền một cách chóng mặt trong đám đông. Nàng nghĩ đã nghe thấy tên chính mình, nhưng nàng không để ý. Với địa vị là nữ chủ nhân của Ước Mơ, nàng đã quen với việc để cho thần dân của mình bàn tán. Đó là điều không thể tránh khỏi. Margaret lướt tới bên nàng. “Clare tốt hơn hết là con phải trở lại lâu đài ngay lập tức. Nếu còn ngồi ở đây, con sẽ không thể quay về lâu đài đúng lúc để chào đón vị đại hiệp sĩ theo đúng nghi lễ được”. “Muộn quá rồi, Xơ ơi”. Clare cất cao giọng át tiếng ầm đinh tai nhức óc của người và vó ngựa để bà có thể nghe thấy. “Con phải đợi cho đến khi họ đi qua rồi tìm đường về. Con bị mắc kẹt ở đây rồi. Khi nào đám đông giải tán mới về được. Chị Joanna và gia nhân sẽ thu xếp chuyện đón khách”.

“Con nói gì cơ”. Margaret rầy la. “Joanna và gia nhân làm sao chu toàn việc tiếp đón chủ nhân tương lai của Ước Mơ như ngài ấy trông đợi được?” Clare quay đầu lại và cười toe toét với bà. “À, nhưng chúng ta còn chưa biết vị hiệp sĩ xám xịt to đùng này có phải là chủ nhân tương lai của Ước Mơ không cơ mà? Thực tế con nghĩ anh ta có ít cơ hội lắm. Từ những gì con nhìn thấy, anh ta rõ ràng là trật về kích cỡ “Kích cỡ hả, con gái của ta, đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất”. Margaret thì thầm.

Tiếng sấm ầm ầm của vó ngựa và tiếng lộp cộp của những bộ yên cương đột ngột ngừng hẳn. Tiếng thở hổn hển ngạc nhiên của William và sự im lặng đột ngột lôi kéo sự chú ý của Clare làm nàng quay phắt đầu lại. Nàng vô cùng sửng sốt khi thấy đoàn kị binh đang bước chậm rãi, oai vệ xuyên qua làng, đột ngột gần như ngừng hẳn lại, ở chính giữa đoạn đường. Họ hướng thẳng tới bờ tường nơi nàng đang ngồi vắt vẻo. Clare nuốt khan lo lắng khi nàng nhận ra vị hiệp sĩ xám xịt đang nhìn thẳng vào nàng. Bản năng đầu tiên của nàng là tụt xuống khỏi bờ tường, rồi kín đáo trốn khỏi tầm mắt của anh ta, lẩn vào trong khu vườn. Nhưng đã quá muộn để lẩn trốn, nàng phải dũng cảm đối mặt với anh ta mà thôi.

Clare chợt nhận ra chiếc váy dài của nàng đã lấm bẩn và mái tóc rối bù xù vì gió. Tay nàng chợt trở nên ẩm ướt khi bấu chặt lấy bờ tường đá ấm áp dưới ánh mặt trời. Chắc chắn anh ta không phải đang nhìn nàng. Anh ta không thể đang nhìn nàng như thế chứ? Nàng không thể thu hút sự chú ý của ngài hiệp sĩ xám xịt kia được. Nàng chỉ là một người phụ nữ đang ngồi trên bờ tường ngắm đoàn diễu hành đang đi vào làng thôi mà. Nhưng anh ta rõ ràng là đang nhìn nàng. Một sự yên lặng kì cục bao trùm lên mọi người khi ngài hiệp sĩ Bạc và Khói đó nhìn Clare trầm ngâm trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận. Với nàng, thậm chí gió cũng ngừng thổi, những chiếc lá cũng ngừng rung rinh trên cây. Không một âm thanh nào phát ra, thậm chí lá cờ cũng không động đậy. Như hiểu được mệnh lệnh không lời, con ngựa đực đốm xám bắt đầu thẳng tiến đến bức tường bao quanh tu viện. Tất cả những người đứng trên đường đi của con quái vật ngay lập tức dạt sang hai bên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Clare.

“Ngài ấy đang iến tới đây, chị Clare”, William rít lên. “Có lẽ ngài ấy đã nhận ra chị rồi”. “Nhưng bọn chị chưa từng gặp mặt nhau mà”. Những ngón tay Clare bấu chặt lên bờ tường, “Anh ta không thể biết được chị là ai”. William định nói gì đó nhưng ngay lập tức ngậm miệng khi con ngựa chiến khổng lồ dừng lại ngay trước mặt Clare. Mắt của vị hiệp sĩ Xám chạm ngang mắt nàng. Clare nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm nghị phản chiếu ánh lấp lánh như pha lê xám. Nàng đọc thấy sự thông minh điềm tĩnh và thận trọng sáng lên từ sâu thẳm hai viên pha lê ấy, và khoảnh khắc đó, nàng biết vị hiệp sĩ Xám đã nhận ra nàng thực sự là ai.

Clare nín thở, cố gắng điên cuồng nghĩ ra một cách nào đó khả dĩ để đối mặt với tình huống này. Chưa bao giờ nàng rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế trong đời mình. “Ta đã tìm thấy Nữ chủ nhân của Ước Mơ”, vị hiệp sĩ nói. Một cơn run rẩy quét qua người nàng khi nàng nghe giọng nói của anh ta. Nàng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng lạ lùng như thế, có lẽ bởi vì giọng nói đó thật đặc biệt và đầy sức cuốn hút. Đó là một giọng trầm, khàn và rung như thể anh ta đang kiềm chế sức mạnh của mình.

Nàng chộp lấy bờ tường đá để ngón tay khỏi run rẩy, rồi hếch cằm lên, dựng thẳng vai lại. Nàng là bà chủ của lãnh địa và nàng sẽ cư xử thích hợp với địa vị của mình, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với người đàn ông khủng khiếp nhất trong cuộc đời nàng. “Tôi chính là người ngài đang tìm kiếm, thưa ngài. Ngài là ai?” “Tôi là Gareth xứ Wyckmere”.

Clare nhớ lại những lời thì thầm ban nãy. Hung thần xứ Wyckmere. “Tôi đã nghe người ta gọi ngài bằng một cái tên khác”. “Người ta gọi tôi với nhiều cái tên khác nhau, nhưng tôi sẽ chẳng trả lời nếu ai đó gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào khác”. Có một sự cảnh báo rõ ràng trong lời nói. Clare hiểu và quyết định tốt hơn hết là cư xử theo cách thông thường. Nàng nghiêng đầu chào lịch thiệp.

“Rất vui mừng chào đón ngài đến Ước Mơ, ngài Gareth. Cho phép tôi thay mặt toàn bộ dân chúng ở đây cám ơn ngài vì màn trình diễn tuyệt vời kia. Quả là hiếm khi chúng tôi có được may mắn chứng kiến và thỏa mắt ngắm nhìn một quang cảnh vĩ đại như thế ở lãnh địa nhỏ bé của chúng tôi”. “Tôi rất vui vì nàng thích thú với chuyện này, thưa tiểu thư. Tôi tin nàng cũng sẽ hài lòng như thế với phần còn lại của màn trình diễn”. Gareth buông dây cương xuống, đưa đôi tay bịt giáp sắt bỏ mũ trụ ra. Chàng không cần nhìn qua vai để ra dấu hiệu, chàng chỉ đơn giản nhấc chiếc mũ trụ sáng ngời ra. Ngay lập tức, một hiệp sĩ khác vội lướt tới, đỡ lấy chiếc mũ thép trên tay Gareth rồi lùi lại về phía sau.

Clare ngắm Gareth với con mắt tò mò mà nàng không thể hoàn toàn che giấu, dù phải tuân theo phép xã giao lịch thiệp. Dẫu sao, đây cũng là một trong những người đàn ông đến tranh đấu để cầu hôn nàng. Nàng ngạc nhiên khám phá ra có điều gì đó sâu thẳm trong người nàng đang vui sướng một cách kì lạ trước cái nhìn của anh ta. Anh ta rõ ràng là to lớn, nhưng chẳng hiểu tại sao, có vẻ như sự sai lệch đó lại không đáng báo động như khi nàng kiên quyết đề ra công thức chuẩn cho một ông chồng lúc trước. Lý do thật hiển nhiên. Mặc sở hữu kích thước quá khổ và sức mạnh vượt trội, có điều gì đó mách bảo nàng đây không phải là người đàn ông chỉ biết ỷ vào cơ bắp để đạt được những gì mình muốn. Gareth xứ Wyckmere rõ ràng là một hiệp sĩ thiện chiến, được tôi luyện tuyệt vời trong nghệ thuật tàn bạo của chiến tranh, nhưng anh ta không phải la một tên ngốc đầu óc bã đậu. Clare có thể nhìn thấy điều đó phản chiếu rõ ràng trên gương mặt anh ta.

Ánh mặt trời lấp lánh trên mái tóc dày, màu nâu sẫm dài chấm vai như bờm sư tử của anh ta. Vóc dáng vững chãi như núi của anh ta mà Clare liên tưởng đến những vách đá hùng vĩ bảo vệ hòn đảo yêu dấu của nàng. Mặc dù trí tuệ sáng suốt phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt, nàng vẫn cảm nhận được anh ta là một người không dễ mủi lòng và không bao giờ nhượng bộ. Đây là một người đàn ông sẽ tranh đấu đến cùng cho mọi thứ anh ta muốn trong cuộc đời. Anh ta quan sát nàng cũng như nàng đang ngắm nhìn anh ta và không có vẻ gì là phản đối việc nghiên cứu kĩ lưỡng của nàng cả. Anh ta chỉ đơn giản ngồi đó bình thản và kiên nhẫn như một người đàn ông trước tòa xử án mà không hề lo lắng trước bất cứ lời buộc tội nào. Phát hiện này đánh mạnh vào nàng như thể anh ta biết anh ta sẽ đạt được những gì mình muốn dù nàng có đánh giá và quyết định ra sao. Nhận thức này làm Clare lo lắng. Hung thần xứ Wyckmere không dễ gì bỏ cuộc một khi anh ta đã hạ quyết tâm chiến thắng. Nhưng sau đó, nàng tự nhủ cũng phải theo đuổi bằng được chiến thắng của mình vì mục đích của nàng, vì người dân và mọi thứ trên hòn đảo mà nàng đã điều hành từ khi mới mười hai tuổi.

“Sao đây, thưa tiểu thư?” Gareth hỏi. “Nàng có hài lòng với vị chủ nhân tương lai của mình không?” Chủ nhân tương lai của nàng ư? Clare hấp háy mắt ngạc nhiên. Nàng không biết nên cười to hay nên trách mắng anh ta trước màn biểu diễn ngạo mạn đó của anh ta. Nàng nở một nụ cười lịch sự nhưng lạnh như băng. “Tôi không thể nói được”. Clare thì thầm. “Tôi vẫn chưa được gặp những ứng viên khác cho vị trí này”.

“Nàng đang lầm rồi, thưa tiểu thư. Tất cả chỉ có hai người thôi. Tôi và ngài Nicholas vùng Seabern”. Miệng Clare há ra vì kinh ngạc, “Không thê nào. Tôi đã yêu cầu được lựa chọn ít nhất là ba hoặc bốn vị hiệp sĩ cơ mà”. “Chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được những gì mình muốn, phải không nào?”

“Nhưng ngài không thích hợp chút nào với những yêu cầu của tôi, thưa ngài”. Clare lắp bắp. “Tôi không có ý xúc phạm, nhưng ngài đặc biệt không phù hợp về kích cỡ. Và ngài rất có vẻ là một người đàn ông của chiến tranh chứ không phải hòa bình”. Nàng quắc mắt nhìn anh ta. “Hơn nữa, tôi không có ấn tượng là ngài sở hữu khiếu hài hước”. “Với cơ thể của mình, tôi chẳng thể làm gì khác được. Sự thật tôi được rèn luyện tốt nghệ thuật chiến đấu, nhưng tôi thề với nàng rằng tôi mong muốn một cuộc sống yên ổn, hòa bình. Còn về tính tình của tôi, ai có thể nói được? Một người đàn ông có thể thay đổi chứ, phải vậy không?” “Tôi không chắc về điều này”. Clare thận trọng nói.

“Tôi có thể đọc”. “Tốt thật, ít ra cũng gỡ gạc được ít nhiều, tôi cho là thế. Tuy nhiên…” “Thưa tiểu thư, kinh nghiệm dạy tôi rằng chúng ta phải học cách chấp nhận những gì số phận ban tặng”.

“Không ai hiểu điều đó tốt hơn tôi cả”. Clare lãnh đạm nói. “Thưa ngài, có lẽ tôi nên nói thẳng. Ngài đã vượt một chặng đường xa và cho chúng tôi xem một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng công bằng mà nói, tôi sợ rằng ngài không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho vị trí Chủ nhân của Ước Mơ. Có lẽ tốt hơn cả ngài và binh lính của ngài nên quay trở lại chiếc tàu đã đưa ngài đến đây”. “Không, thưa tiểu thư. Tôi đã đợi quá lâu và đã vượt một chặng đường quá dài. Tôi đến đây để giành lấy tương lai cho mình. Tôi không có ý định rời khỏi nơi đây”. “Nhưng tôi khẳng định…”

Bằng một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng chết chóc. Thanh gươm của Gareth đột ngột xuất hiện trong tay anh ta như phép màu. Động tác mau lẹ, thần kì và kinh khiếp đó gây ra những tiếng thở hổn hển trong đám đông. Clare im bặt ở ngay giữa câu nói, mắt nàng mở to. Ánh mặt trời nhảy múa, lập lòe sáng trên lưỡi thép khi Gareth giơ cao thanh gươm. Lại một lần nữa, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều hóa đá trong sợ hãi. Chính cậu nhóc William trẻ tuổi là người đập vỡ phép thuật đó. “Ông không được làm hại nữ chủ nhân của tôi”. Cậu thét lên với Gareth. “Tôi không cho phép ông làm đau chị ấy”.

Đám đông choáng váng sửng sốt bởi lòng dũng cảm của cậu nhóc William khi đối mặt với lưỡi gươm chết chóc. “Yên nào, William”. Clare thì thầm. Gareth nhìn cậu bé. “Cậu rất can đảm, cậu bé ạ. Không nhiều người thoát khỏi nỗi sợ kinh hoàng khi nhìn vào Cổng Địa Ngục đâu”.

Rõ ràng William rất sợ hãi, nhưng cậu bé cũng sở hữu một ý chí bướng bỉnh, quật cường. Cậu nhìn trừng trừng vào Gareth, “Ông không được làm đau chị ấy”. “Ta sẽ không làm hại cô ấy”. Gareth nói. “Thật vậy, với tư cách là chủ nhân tương lai của cô ấy, ta rất hài lòng vì cô ấy có được một vệ sĩ tí hon quả cảm bảo vệ cho đến khi ta tới đây. Ta nợ cậu điều này, cậu bé”. Vẻ mặt William trở nên bối rối.

Gareth đảo ngược thanh gươm với một động tác nhanh như chớp khác. Chàng đưa thẳng cán thanh gươm về phía trước, hướng tớ trong một tư thế không thể nhầm lẫn được ngoài lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Chàng chờ đợi, cùng với tất cả mọi người, để nàng nhận lấy thanh kiếm. Những tiếng thì thầm kinh ngạc và tán thành rộ lên trong đám đông. Clare có thể nghe được và nàng cảm thấy rõ sự kích động được kìm nén của William. Bầu không khí căng thẳng, đông cứng trong sự chờ đợi đến nghẹt thở. Từ chối thanh gươm là một bước đi khinh suất, mạo hiểm. Sẽ không có thể nói trước được Gareth sẽ hành động thế nào, hoặc những chiến binh của anh ta có thể làm gì để trả thù. Họ có thể hủy diệt toàn bộ dân làng chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, nếu chấp nhận lưỡi gươm, sẽ có nghĩa là chấp nhận lời cầu hôn của Gareth trước tất cả mọi người. Đó chính là một cái bẫy, dù khéo léo đến mấy, Clare buộc phải thừa nhận, vẫn là một cái bẫy không hơn không kém. Một mê cung khủng khiếp chỉ có duy nhất hai lối ra, mà cả hai đều nguy hiểm. Mưu chước này đã được tính toán rất kĩ càng, nhưng như nàng đã biết ngay từ đầu, đây là người đàn ông luôn sử dụng trí tuệ song hành với sức mạnh để đạt được những gì mình muốn.

Clare nhìn xuống chuôi lưỡi gươm thép dài, bóng loáng. Nàng thấy núm chuôi kiếm là một viên pha lê lớn. Viên đá xám như đám mây giông bão lấp lánh trăm ngàn những làn khói và ánh lửa vô hình. Đột nhiên Clare hiểu được do đâu mà lưỡi gươm mang cái tên đó. Không cần phải tưởng tượng nhiều cũng đủ biết viên pha lê gắn trên chuôi kiếm chẳng khác nào một ô cửa mở ra Địa ngục. Clare bắt gặp cái nhìn kiên định của Gareth và nhận thấy viên pha lê màu khói hợp với đôi mắt anh ta lạ kì. Biết không còn đường nào thoát khỏi chiếc bẫy này, Clare đành chọn một trong hai phương án duy nhất. Chậm rãi, nàng vươn tay ra và nắm lấy chuôi kiếm. Thanh kiếm nặng đến mức nàng phải dùng cả hai tay để ôm. Tiếng hò reo sung sướng bùng nổ dữ dội trong đám đông. William cười toe toét. Những tiếng hoan hô mừng rỡ vang dậy trong không khí. Những bộ áo giáp của các kị sĩ kêu loảng xoảng, những tiếng khua thương gõ khiên chan chát.

Clare nhìn Gareth và cảm thấy như thể nàng đã bước chân rơi xuống vực từ những mỏm đá cao nhất của Ước Mơ. Gareth vươn cánh tay dài, khỏe, bọc giáp sắt nhấc bổng nàng lên khỏi bờ tường. Cả thế giới quay cuồng quanh Clare. Nàng gần như làm rớt cả thanh gươm. Một tích tắc sau đó, nàng thấy mình được đặt ngồi an toàn trên lưng ngựa, ngay trước mặt Hung thần. Nàng được bao bọc vững chắc trong đôi tay khỏe mạnh có kích cỡ như một thân cây và khi ngước lên nàng nhìn thấy sự thỏa mãn sáng rực trong đôi mắt màu khói của Gareth.

Clare tự hỏi tại sao nàng cảm thấy như thể vẫn đang rơi? Gareth nhấc tay ra hiệu cho một hiệp sĩ. Một chiến binh có gương mặt điềm tĩnh lướt tới trước. “Vâng, thưa ngài Gareth?”

“Ulrich”. Gareth cao giọng để cho người đàn ông có thể nghe được trong mớ âm thanh ầm ĩ rền vang như sấm dậy của đám đông. “Hãy hộ tống người bảo vệ của phu nhân ta theo thể thức xứng đáng với sự tận tụy tuyệt vời của cậu ấy”. “Xin tuân lệnh”. Ulrich thúc ngựa lại gần bờ tường vươn tay tóm lấy thắt lưng nhấc bổng William lên khỏi bờ tường, và đặt cậu bé ngồi ngay ngắn trên yên ngựa. Đôi mắt cậu bé mở to đầy ngạc nhiên và hãnh diện khi cậu được cưỡi trên con chiến mã khổng lồ xuyên qua đám đông. Clare lắng nghe tiếng hò reo hoan hỉ của thần dân khi Hung thần xứ Wyckmere dóng con chiến mã màu xám trên con đường chật ních người. Nàng nhìn qua vai và thấy Margaret đang đứng bên cổng vào.

Bà trưởng tu viện đang vẫy tay phấn khởi. Clare ôm lấy thanh gươm Cổng Địa Ngục và ủ ê nghiền ngẫm về chiếc bẫy tuyệt vời mà nàng vừa rơi và.