Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Hương và hoa - Chương 15

Chương 15

HY VỌNG ĐẾN RỒI LẠI ĐI. Vào lúc này Tomoko cảm thấy cần phải có một sự chuyển dòng. Cô đã quyết định có một đứa con với Shuichi Nôzawa, và cô đã cạn kiệt cả sức lực một cách vô ích để nguyện cầu và mong ước, đến nỗi cảm thấy mình đang đứng ở bên bờ vực thẳm của sự điên rồ. Một năm, rồi hai năm trôi qua mà chưa thấy có triệu chứng gì, mặc dù cô đã thành tâm cầu nguyện và mang đủ loại bùa mỗi lần ăn nằm với Nôzawa. Những lời giải thích của Nôzawa cũng đè nặng lên tim cô:

– Vẫn không có gì ư? Tiếc quá! – Em rất khổ tâm, Tomoko xin lỗi với một giọng buồn rầu và rơm rớm nước mắt. Nôzawa mỉm cười chua chát rồi nói thêm:

– Điều này không chỉ có phụ thuộc vào em, em biết đấy, đây là quà tặng của trời, em sẽ không đạt được kết quả nếu chỉ có nghĩ đến chuyện đó. Nào, hãy tin tưởng và cứ tiếp tục tiến hành, cả tôi nữa, tôi còn trẻ, khỏe. Chúng ta chưa thể nói là mọi hy vọng đều tiêu tan. – Thế mà em đã cầu nguyện rất nhiều, em còn tìm đến một ông thầy tướng số, ông đã nói là em sẽ có nhiều con! – Khi em đã có được một đứa rồi thì sau đó em sẽ đẻ năm một đấy.

– Có lẽ em phải đi gặp bác sĩ? – Em đừng quá lo lắng, chúng ta còn khối thì giờ. Nôzawa nói với một giọng nhiệt thành, nhưng Tomoko thì lo sợ mình vô sinh. Một phụ nữ vô sinh! Cô cảm thấy những từ đó có một tiếng vang đầy vô vọng. Phụ nữ vô sinh! Cô không muốn nhìn thấy mình như vậy. Cô không lãnh đạm tình dục, và tuy thân hình bé nhỏ nhưng cô lại có những đường cong rất phụ nữ, một thân hình không chê vào đâu được. Mỗi lần cảm thấy thân hình mình hừng hực trong vòng tay của Nôzawa thì cô lại hy vọng, và lòng tự bảo lòng là không có lý do là không có lý do gì để cô không có con được.

Tomoko hồi tưởng lại: dạo ấy là vào cuối hè. Khi trời rất oi bức và cô nằm mãi không tài nào ngủ được. Cô khô cả họng nhưng không thể nào đi vào bếp để lấy nước uống. Nằm sấp, hai tay ôm chặt lấy gối. Cô dần dần lịm đi, và trong cơn mê loạn, cô nằm mơ thấy mình những cơn đau thắt ở bụng dưới dày vò. Nhưng khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy còn đau ở bụng dưới, như vậy là những cơn đau này không phải là một cảm giác, mà là có thật. Trong phút chốc cô đâm ra nghi ngờ nguyên nhân của những cơn đau thắt ở bụng dưới của mình. Cô nghĩ là mình vừa bị sẩy thai. Nhưng khi xem xét khăn trải giường thì cô không thấy dấu vết máu nào. Cô đứng dậy đi xuống nhà bếp, lấy một ly nước ấm ở vòi và uống lấy uống để.

Uống cạn ly nước cô như tỉnh lại hoàn toàn. Bỗng một ý nghĩ vừa vụt lóe lên trong tâm trí cô. Đứa con đó, mẹ ơi ... Đứa con đó là của con! Chính là mẹ đẻ thay cho con! Đó là con của con mà mẹ đã cho ra đời ở trong cái nhà chứa ấy! Lúc mà con trông thấy mẹ đẻ ra nó thì cũng là lúc dạ con của con ngừng hoạt động và đã vĩnh viễn chết. Nói đến đây, cô liền ngồi phệt xuống đất, làm vỡ tan tành ly nước. Tomoko lơ đễnh nhìn những mảnh ly thủy tinh tung tóe. Cô nguyền rủa mẹ đến tan nát cõi lòng. Mẹ đã lấy chồng biết bao nhiêu lần rồi? Còn con thì chưa một lần nào! Mẹ, mẹ! Mẹ đã lấy cắp đến cả đứa con duy nhất của con!

Con sẽ chẳng bao giờ sinh đẻ được vì đứa bé mà mẹ đã đẻ ra trước mắt con. Mẹ! Và trong cơn điên loạn, cô đưa tay vớ lấy một mảnh ly vỡ rồi đặt bàn tay ở giữa hai đùi và kẹp chặt lại. Mảnh thủy tinh sắc nhọn như thanh gươm rạch sâu vào lòng bàn tay và các ngón tay của Tomoko. Bàn tay phải của cô đau buốt, và khi cô giơ cao nó lên thì máu ấm chảy ròng giữa các ngón tay, nhưng cô có cảm tưởng là nỗi đau này không thấm vào đâu so với nỗi đau mà cô cảm thấy trước đây ít phút ở vùng bụng dưới. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, Tomoko mệt lả. Băng dày quấn quanh các ngón tay không cho phép cô chơi được yo-yo, nhưng cô cũng chẳng thiết.

Ý nghĩ về sự vô sinh của mình đã ám ảnh Tomoko và làm cô có lúc như điên loạn. Nôzawa cố làm cô yên lòng: – Có những người đã sinh con sau mười năm thử nghiệm, lại có những ông già sáu mươi vẫn sinh con được, cho nên không có gì mà vội vã, chẳng tội gì mà vội vã. – Năm năm nữa nếu em không có thai thì em sẽ cắn lưỡi tự tử!

Và giờ đây đã được năm năm rồi, cô đã bước sang tuổi ba ba. Ở cái tuổi này không thể dễ dàng có một đứa con. Tomoko cảm thấy hoàn toàn chán nản. Một cô giúp việc đi nhanh trên hành lang trông thấy Tomoko trong phòng khách liền kêu lên: – À, cô chủ đây rồi!

– Chuyện gì vậy? – Thưa cô có khách ạ. Khách đến vào mùa này, lại vào lúc giữa trưa là điều xưa nay hiếm.

– Ai vậy? Tomoko vừa hỏi vừa đứng dậy, nghĩ rằng chắc đây là một khách quen. Nhưng cô đầy tớ trả lời với giọng hoài nghi: – Khách là một cô còn trẻ. – Tao hỏi mày người khách tên là gì cơ mà.

– Cô ấy tên là Yasuko, và từ Wakayama đến ạ. Nghe đến đây Tomoko liền chạy lao ra hành lang, đến tận cổng lớn. – Yasuko!

Yasuko đứng ở cổng, một chiếc rương nhỏ đặt trên ô đất nện, tay cầm dù và một túi xách. Điều đầu tiên đập vào mắt Tomoko là thân hình tiều tụy của cô em gái. Cô thấy thương cho em đã đến vào một giờ nóng nực nhất sau buổi trưa và có lẽ như vừa bỏ nhà ra đi. – Yasuko, em đấy à? Tomoko reo lên, và không đợi trả lời, cô nắm lấy tay em kéo vào nhà - Em đi ngoài nắng như thế chắc là nóng bức lắm? Nào, chúng ta đi tìm một chỗ khác mát hơn. – Em ngồi xuống đây! Cứ tự nhiên nhé. Em cởi dây lưng ra. Vừa nói, Tomoko vừa nhìn em mình và ngạc nhiên thấy nó thay đổi ghê quá.

Yasuko ngồi im lặng, tay phe phẩy cái quạt và uống ừng ực cốc nước chè lạnh mà người hầu gái mang đến. Cô chưa nói một lời nào với người chị mà bao năm nay không được gặp. Còn Tomoko thì chỉ biết nhìn em, miệng há hốc, chẳng nghĩ gì đến chuyện trách móc em về thái độ này. Yasuko là hình ảnh sống động của mẹ nó, từ cái mũi dọc dừa cho đến tai, đến cả cái cổ hơi ngắn, cái gáy hơi sâu và bộ tóc mượt mà, đen nháy. Trông thấy em mình, Tomoko càng nhớ đến quê hương. Nghĩ rằng Yasuko giữ im lặng có lẽ là do bẽn lẽn nên cô cất tiếng trước: – Yasuko, em đến một mình thôi à?

Yasuko gật đầu. – Em mới đến hôm nay? Lại gật đầu.

– Ba có khỏe mạnh không? Cuối cùng rồi Yasuko cũng phải ngẩng đầu lên nói: – Cha em chết tháng trước rồi!

– Trời! Thế hả? Nghĩ đến nỗi đau đớn mà Keisuke phải chịu đựng trước khi trút hơi thở cuối cùng trong gian nhà bí bức thiếu ánh mặt trời, Tomoko không cầm được lòng, âm thầm thương xót cho số kiếp hẩm hiu của ông. – Chị không nhận được tin về cái chết của cha em, thế mẹ có biết là ba đã qua đời không?

– Có, có biết đấy ạ. – Chính em đã báo tin này cho mẹ? – Em đã đến Osaka.

Yasuko ngẩng đầu lên khi nói những lời nói đó, và như con đê thình lình bị vỡ, em kể lại một cách cặn kẽ cuộc hành trình đến Tôkyô của nó. Ngay sau khi ông Keisuke trở lại nơi chôn nhau cắt rốn thì ông ngã bệnh, bệnh lao phổi mà ai cũng sợ lây lan. Các con bà cả đã xa lánh cha chúng mặc dù họ đương sống chung dưới một mái nhà. Và thế là Yasuko phải đảm nhiệm vai trò hộ lý chăm sóc cha. Em đã qua cái tuổi lấy chồng mà không có một chàng trai nào đến tán tỉnh hoặc cầu hôn. – Em kiên nhẫn thật, Yasuko à. Chắc là em đã phải chịu đựng nhiều khó khăn, gian khổ nhỉ.

Nói đến đây, Tomoko không cầm được nước mắt khi nghĩ rằng mẹ cô đã lại một lần nữa gieo rắc mầm mống đau khổ cho đứa con gái thứ hai. Như vậy là đứa em còn trẻ dại của cô đã trải qua tuổi thiếu niên, thời kỳ đẹp nhất, vô tư nhất của một đời người, trong gian phòng tối tăm, hôi hám với những công việc chăm sóc một bệnh nhân lao phổi! Sau cái chết của Keisuke, sự thờ ơ của những người thân trong gia đình đối với Yasuko lại càng gia tăng khiến em cảm thấy là không có chỗ cho em trong cái nhà này. Có lẽ sự buồn rầu không thể lấy được chồng cũng có một vai trò quyết định rời bỏ quê hương để đến Osaka tìm gặp mẹ của em. Nhưng lần này Ikuyo cũng không thân mật gì hơn với em so với lần gặp trước ở nhà Sunaga.

– Mày đến đây để làm gì hả? Bà vừa nói vừa khinh khỉnh nhìn con gái đương đứng ở thềm cửa hiệu đồng hồ. – Ba đã mất ... Ikuyo vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và cũng chẳng hỏi ông mất ngày nào.

– Thế mẹ đã cho em biết địa chỉ của chị? – Không. Ông Kuwata đã cho em địa của chị, lại còn cho em tiền tàu xe và tiền tiêu vặt. – Mẹ có biết chuyện này không?

– Có, ông ấy đã ghi địa chỉ của chị trước mặt mẹ. – Yasuko, em có ý định tìm việc làm ở Tôkyô à? – Khi em bỏ nhà ra đi thì em chỉ nghĩ là sẽ đến ở với mẹ, còn em chẳng nghĩ gì đến Tôkyô cả.

– Em thấy đấy, chị có một khách sạn và sống nhờ vào đó, bởi vậy nếu em muốn đến ở đây với chị thì em phải làm việc như các nhân viên của chị. Giải pháp này có vừa ý em không? Tất nhiên là em sẽ nhận được tiền công cao hơn những nhân viên khác. Yasuko không tỏ vẻ gì là vui mừng trước đề nghị đó. Em lạnh lùng trả lời rằng thế nào cũng được. Yasuko ít thân thiện với những chị đầy tớ khác và tỏ ra vụng về trong việc nhà cũng như trong việc tiếp đón khách hàng.

Mặc dù như vậy, Tomoko thấy em mình ngày một bớt quê mùa, cách ăn mặc của nó cũng bớt cẩu thả. – Hình như Yasuko là em bà chủ! Một vài khách hàng đã bắt đầu để ý đến nó. – Đúng là em ruột của bà?

– Chúng tôi là chị em cùng mẹ, khác cha. Tomoko ra hãnh diện khi thấy các khách hàng ca ngợi sắc đẹp của em mình và xử sự như một người mẹ có đứa con gái vừa tốt nết lại đẹp người đương cần có người để sửa túi, nâng khăn. Có hôm Shuichi Nôzawa đã đột ngột nói với Tomoko:

– Em phải canh chừng cô em đấy. Chưa bao giờ Tomoko nghe ông ta nói xấu về bất cứ ai, hoặc can thiệp vào những chuyện nhà của người khác, cho nên khi ông cảnh cáo như vậy thì cô rất ngạc nhiên. – Đã xảy ra chuyện gì với em ấy phải không?

– Không biết, nhưng cô bé này có vẻ gây cho em nhiều rắc rối đấy. Từ câu nói ấy của Nôzawa, Tomoko mới xem xét kỹ lại em mình, thì thấy ngoài sắc đẹp ra, Yasuko không có được một tính tốt nào. Em vụng về, không dịu dàng, dễ thương, nói chuyện vô duyên. Tomoko thấy cần phải gả chồng cho em khi có một đám tàm tạm, càng sớm càng tốt. Bởi vậy mà gặp khách hàng nào cô cũng nói: – Ông có thể tìm cho em tôi một người chồng đứng đắn được không? Tôi sẽ cho nó một vài thứ để làm của hồi môn.

Tomoko cho em gái theo học lớp dạy nghệ thuật cắm hoa và trà đạo nhằm đảm bảo cho em một nền giáo dục mà các cô gái Nhật thuộc gia đình tốt cần có trước khi lấy chồng. Một vài lần Tomoko bắt gặp Yasuko trò chuyện lẳng lơ với ông gác cổng và anh đầu bếp. Nhưng có lẽ Tomoko là người cuối cùng ở Hanaya nhận thấy Yasuko đang mang thai. Mấy tuần nay nó cứ nằm lỳ trong phòng, và chẳng ăn uống gì. Một hôm cô than vãn với người đầy tớ gái: – Dạo này Yasuko nó thế nào ấy nhỉ? Có lẽ tốt nhất là mời bác sĩ đến.

Nghe cô chủ nói thế nó ngơ ngác nhìn cô. – Nhưng thưa cô, chị ấy có mang, thế cô không biết ư? Tomoko bàng hoàng, choáng váng. Yasuko có mang? Tin dữ này không những làm cô sửng sốt mà còn hơn thế nữa, nó đã xuyên sâu vào da thịt và làm chấn động cả tâm hồn cô. Cô không có thì giờ để ngẫm nghĩ về sự trớ trêu của số phận đã khiến đứa bé mà cô hằng mong muốn lại được hình thành trong bụng của cô em.

Yasuko nằm liệt giường bốn, năm ngày liền. Tomoko đến ngồi ở đầu giường và nghiêm khắc bảo em ngồi dậy. – Hình như em đang chờ một đứa bé phải không? Yasuko im lặng. Thế là câu trả lời đã quá rõ.

– Chị muốn biết cha của đứa bé là ai. – ... – Nếu như em yêu anh ta thì chị sẵn sàng làm tất cả để thu xếp êm thắm mọi chuyện.

– ... – Vậy là một khách hàng? Sự im lặng bướng bỉnh của Yasuko làm cô cáu lắm.

– Tao ra lệnh cho mày nói cho tao biết tên người đó! – ... – Mày tưởng cứ im lặng là xong hết à? Tao không quở mắng gì mày đâu, nhưng mày phải nói cho tao biết ai là cha đứa bé nếu mày muốn tao thu xếp mọi chuyện.

Tomoko gạn hỏi đến kiệt cả sức và cuối cùng thì cô em bướng bỉnh cũng phải nói cho chị biết tên người đàn ông kia. – Thôi được, tao sẽ đi gặp nó để xem nó có thừa nhận không. Và quyết định của cô được nhanh chóng thực hiện. Ngay sáng hôm cô ra ga mua vé lên tàu xuôi Hamamatsu. Cô không muốn làm to chuyện và dự định sẽ tìm gặp và trao đổi với thằng đểu cáng đó để nắm bắt được ý đồ của nó.

Ở Hamamatsu trời xuân ấm áp, Kogane trông vạm vỡ, với dáng dấp xứng với một ông chủ tiệm buôn giàu có. – Rất vinh dự được đón tiếp bà. Gã tỏ ra khá lịch sự, nhưng khi nghe Tomoko trình bày thẳng thắn mục đích chuyến đến thăm của cô thì hắn hơi thay đổi thái độ và lộ rõ nguyên hình một tên sở khanh.

– Thưa bà, bà làm tôi ngạc nhiên lắm đấy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng bà cấp tốc đến đây là để gây chuyện với tôi! – Gây chuyện với ông à? Yasuko là em ruột tôi, và tôi có ý định tìm cho nó một người chồng đứng đắn. Nhưng bây giờ ông đã làm đảo lộn hết kế hoạch của tôi, thế mà ông cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra sao? – Bà muốn đổ hết trách nhiệm cho tôi à? Thế bà nghĩ em bà còn là một cô gái tân?

Quá lúng túng, Tomoko không nói được lời nào, mặt cắt không còn giọt máu, giận dữ đứng dậy xô ghế ra về. Vài hôm sau cô nảy ra ý kiến là sẽ nhận làm con nuôi đứa bé sắp chào đời của Yasuko. – Yasuko, em có thể sinh con mà không phải lo lắng gì, chị sẽ nuôi nó giùm em.

Tim cô rộn rã vì vui khi nghĩ rằng dưới mái nhà này sắp sửa vang lên những tiếng khóc oe oe mạnh mẽ của một trẻ sơ sinh. Sẽ là trai hay gái nhỉ? Rồi cô vạch ra biết bao nhiêu là dự kiến, làm rồi bỏ, bỏ rồi lại làm, lòng cô mở cờ như chính cô đương chuẩn bị để đón đứa bé sắp chào đời. Trong khi đó thì “diễn viên chính”lại đương lết cái bụng đồ sộ đến kiệt cả sức, đôi mắt hốt hoảng, hơi thở hổn hển, với vẻ mặt rất xa vời với vẻ mặt của người sắp làm mẹ, tràn trề hạnh phúc. Nhưng Tomoko thì lại nhìn thấy trong con người bệnh hoạn đó một niềm vui khôn tả. Một thằng cu xinh đẹp với những tiếng hét mạnh mẽ chào đời. Thế rồi vào một đêm cuối hè oi bức, Yasuko cảm thấy những cơn đau thắt ruột ập đến và em được cấp tốc đưa vào bệnh viện Seiroka. Song đứa bé chào đời không cất nổi một tiếng khóc: nó chết lúc sơ sinh!

Tomoko mệt lả, nằm cứng đơ trên chiếc ghế dài kê ở hành lang. Đứa bé mà cô hằng mong đợi đã chết..