Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Không phụ Hàn Hạ - Chương 35

Chương 36:

  Nơi đấu thầu là ở trong một khách sạn, khi Lâm Mạc Thần và Antony chạy tới cách thời gian đấu thầu chỉ còn 10 phút. Trong đại sảnh khách sạn tao nhã sáng sủa, không ít người giống như bọn họ âu phục giày da bước vào, không khí trang nghiêm, nhanh chóng có nhân viên công tác dẫn bọn họ vào phòng họp lớn ngồi. Lâm Mạc Thần đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng nói nói cười cười, chào hỏi mấy nhân viên chính phủ và tổng giám đốc quen biết, đồng thời cũng chú ý tới Tha Vĩ của tập đoàn Dung Duyệt ngồi ở vị trí đầu tiên, cũng quay đầu lại chú ý tới anh. Tha Vĩ cũng không ra vẻ ta đây, đứng dậy đi qua. Người bên cạnh lập tức cười chào:"Tha tổng." Lâm Mạc Thần cũng mỉm cười.

Tha Vĩ chào hỏi mấy người, sau đó nhìn thấy Lâm Mạc Thần, bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. "Lâm tổng gần đây tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn bốn phương ở thành phố Lâm." Tha Vĩ cười nói,"Hôm nay cuối cùng đã gặp được người thật, không phải là tuổi trẻ đầy hứa hẹn sao?" Người bên cạnh đều cười, Lâm Mạc Thần khẽ cười nói:"Đâu có. Tha tổng mới là trụ cột ngành bất động sản khu vực Đại Tây Nam, chúng tôi đều là hậu bối, ngưỡng mộ đã lâu."

Hai người đều tỏ vẻ nhiệt tình bắt tay nhau. Lúc này, có mấy vị lãnh đạo vào, tất cả mọi người đều xoay người cười nghênh đón. Nhân viên công tác giới thiệu:"Vị này là Phó thị trưởng Phàn Long Phàn, chủ quản quy hoạch, du lịch, công thương. Vị này là Phó thị trưởng Phương Trừng Châu, chủ quản xây dựng, công nghiệp, kinh tế. Vị này là viện trưởng viện quy hoạch tài nguyên đất đai... Hôm nay các vị lãnh đạo đều là giám khảo buổi đấu thầu, nên đặc biệt đến gặp mọi người." Tha Vĩ tất nhiên là người đầu tiên bắt tay với lãnh đạo. Lãnh đạo thân thiết hỏi, bên dưới sôi nổi trò chuyện. Lâm Mạc Thần đứng ở bên cạnh, ánh mắt dừng trên người Phó thị trưởng Phương Trừng Châu. Ông khoảng chừng hơn năm mươi, mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, tướng mạo khỏe manh, khí chất thanh nhã, còn sắc bén hơn Mộc Hàn Hạ miêu tả.

Đúng lúc này, ánh mắt Phương Trừng Châu cũng dừng trên mặt anh. Lâm Mạc Thần khách khí gật đầu với ông, Phương Trừng Châu mỉm cười, nhìn về phía khác. Mộc Hàn Hạ đứng ở ven đường, chờ cảnh sát giao thông xử lí xong việc. Mấy kẻ kia vừa thấy cảnh sát đến lập tức đâu vào đấy, thậm chí có người còn cười với cô. Dù sao bọn họ cũng là nhận tiền làm việc, phải ngăn chặn bọn cô, chứ không phải liều mạng với bọn cô. Tuy nhiên giải quyết xong việc ở hiện trường, bọn họ còn phải đến đồn công an, không biết khi nào mới thoát thân được.

Mộc Hàn Hạ giật mình nhìn dòng xe cộ, thời gian đã tới rồi, cuộc đấu thầu cũng bắt đầu rồi. Không biết bên Lâm Mạc Thần thế nào, nhưng hiện tại chắc chắn không thể liên lạc được với cô. Cô nhấc tay lên, khẽ sờ hai má một chút. Trong lòng giống như có luồng nhiệt im lặng thiêu đốt, nóng rồi lại nghẹn ngào, không hề vui vẻ. Hiện tại hẳn là mảnh đất C đầu tiên nhỉ? Cũng là mảnh đất trước đó phân tích là thích hợp nhất với bọn họ. Lão Phương đã sắp xếp xong rồi, đúng vậy cô lại nghĩ đến Lão Phương, Phương Trừng Châu.

Cô nảy sinh nghĩ ngờ với thân phận của ông là lúc nào nhỉ? Từ đầu cô đã nghe bà chủ quán cà phê Hứa Thiểu An nói, cũng nghe anh chàng ở quầy bar, không chỉ có người đầu tư, cũng sẽ có quan chức chính phủ cải trang vi hành đến nơi đó. Còn cô vừa nhìn thấy khí chất của Phương Trừng Châu, đã cảm thấy ông không giống như những người khác. Loại khí chất trong sự dịu dàng còn ẩn giấu sự sắc bén không giống một giáo sư nghèo túng thất bại. Đương nhiên, những người trẻ tuổi nóng lòng tìm kiếm đầu tư khác trong quán cà phê dường như cũng không có ai chú ý tới ông lão này, ngoại trừ cô. Còn có một số chi tiết thoạt nhìn không quan trọng, nhưng lại là bằng chứng trực giác với Mộc Hàn Hạ. Ví dụ như ông dùng laptop HP. Mọi người đều biết HP là nhãn hiệu nhân viên nhà nước dùng, ông dùng cũng là chuyện bình thường, nhưng tính năng của HP còn mạnh mẽ, đắt đỏ. Giáo sư trường đại học bình thường dùng laptop để nghiên cứu đều là loại hơn 1 vạn, không thì cũng dùng Thinkpad hoặc Apple?

Hơn nữa khẩu ngữ tiếng Anh của ông vô cùng tốt, chú ý tới hạng mục bảo vệ môi trường. Mộc Hàn Hạ trở về nói tỉ mỉ cho Lâm Mạc Thần, chưa đến mấy ngày, Lâm Mạc Thần đã điều tra xong. Gần đây thành phố Lâm đúng là có một vị Phó thị trưởng mới chuyển đến, họ Phương, hơn năm mươi tuổi, gia thế đức độ, chiến tích xuất sắc, là người kiên quyết tiến thủ lại thân với dân chúng. Con gái ở nước ngoài, vợ ông cũng đã qua đời, chỉ có một mình ông ở trong nước... Về phần Lão Phương không biết ông đã biết cô nắm rõ thân phận của ông chưa? Mới đầu Mộc Hàn Hạ còn hơi lo sợ, sau khi tiếp xúc với ông, cô hiểu điều này không còn quan trọng nữa. Tiếp xúc với con người có tính cách cơ trí, đã trải qua nhiều năm tháng cũng không còn quan trọng nữa. Cô lại cũng chả có ý đồ gì ngụy trang và giả tạo, đã có duyên kết bạn, bộc trực thảng thắn đối đãi, thuận theo tự nhiên là được rồi. Người như bọn họ coi trọng nhất chính là như vậy.

Nơi đấu thầu. Mọi người đấu thầu đợi ở trong phòng chờ lớn bên cạnh, còn căn phòng họp nhỏ mới là nơi đấu thầu thực sự. Ngọn đèn trong trẻo, mùi trà xa xôi, sự yên tĩnh bao trùm, mấy vị lãnh đạo đã ngồi ở nơi đánh giá, Phó thị trưởng Phàn thấp giọng nói với nhân viên:"Bắt đầu đi." Những năm trước đấu thầu đất là dùng tài liệu rồi niêm phong trong hộp, ngoài ra có thể mở lại xem tùy ý, nhưng năm nay thị trường thật sự quá kém, vì khuyến khích xây dựng những tòa nhà có chất lượng, bảo đảm giá trị tiền gửi, bảo đảm tính hiệu quả sử dụng đất đai, hôm nay nhóm lãnh đạo bàn bạc đồng ý tăng thêm phần thuyết trình. Tức là mỗi người đấu thầu phải có một bản tóm tắt cho mảnh đất mình đấu thầu. Nói cách khác phương án của ai tổng hợp lại được điểm cao nhất, có thể làm rung động nhóm giám khảo thì sẽ giành được mảnh đất ấy.

Hôm nay mảnh đất đầu thấu không nhiều lắm, đầu tiên là mảnh đất C. Trước Dung Duyệt đã có một công ty bất động sản nhỏ thuyết trình, nhưng Tha Vĩ vốn dĩ không hề để bọn họ vào mắt. Hắn ta mang theo hai quản lí đi vào phòng đấu thấu, liếc mắt nhìn thấy trên mặt các vị lãnh đạo không quá hưng phấn hay xúc động là biết công ty kia đã thất bại. Đối thủ cạnh tranh thực sự của hắn ta còn ở phía sau, còn hắn ta bắt buộc phải giành được mảnh đất này.

Bởi vì thực lực và thanh danh của Dung Duyệt, nên khi nhóm lãnh đạo nhìn thấy bọn họ tiến vào đều có tinh thần, lộ ra bộ dáng hứng thú, còn thủ hạ của Tha Vĩ cũng bắt đầu chiếu đoạn video tuyệt đẹp và thuyết trình ppt. Mục tiêu của bọn họ là tạo mảnh đất C thành tiểu khu điền viên đẹp đẽ trong trung tâm khu phố. Team thiết kế của Dung Duyệt vốn là giỏi nhất trong nước, trong hình ảnh hiện ra khu cao tầng chặt chẽ thanh nhã, phong cách điền viên đẹp đẽ, xanh hóa tươi tốt, bố cục hợp lí. Trước đó rất ít người dùng loại thiết kế này cho mảnh đất nhỏ bởi vì chi phí quá cao. "Toàn bộ căn hộ hai tầng rộng 80-90 mét vuông thích hợp cho người trẻ sinh sống." Quản lí giới thiệu,"Cũng là chúng tôi cổ vũ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, ý tưởng đó tình cờ trùng hợp để nâng đỡ ngành bất động sản. Căn hộ như vậy là vô cùng thích hợp với người trẻ tuổi."

Nhóm lãnh đạo không ngừng gật đầu. Thực lực của Dung Duyệt vẫn còn chưa bộc lộ ra hết, sức mạnh thật sự của bọn họ là tổng hợp. Ngay sau đó, quản lý tuyên bố trường tiểu học tốt nhất thành phố, trung tâm thương mại...cũng đều đặt ở đó. Tất cả tiêu chuẩn vật liệu xây dựng đều vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn sử dụng vật tư của chính Dung Duyệt... Trong lòng Tha Vĩ hiểu rõ Lâm Mạc Thần không thể với tới được phương án như vậy. Trong ba mảnh đất lần này, hắn ta đã đem tài nguyên tốt nhất dồn vào mảnh đất Lâm Mạc Thần muốn nhất. Trước đó đã nhận được tin tức và nghiệm cứng, Lâm Mạc Thần không ngừng nói với tâm phúc sẽ giành mảnh đất này.

Tha Vĩ vốn dùng đẳng cấp thiết kế và vật liệu xây dựng cho mảnh đất A dùng cho mảnh đất C. Hơn nữa chưa nói đến thiết kế của Lâm Mạc Thần có thể đạt tới trình độ này không, cho dù đạt tới thì hắn có được trường tiểu học, trung tâm thương mại không? Hắn có chất lượng vật tư tốt không? Hơn nữa về giá cả, Tha Vĩ có thể làm được trình độ kia, thì Lâm Mạc Thần có thể làm được không? Làm được thì cũng thâm hụt nguồn vốn. Hơn nữa từ trước đến nay Dung Duyệt vốn có quan hệ tốt đẹp với chính phủ, cân nhắc tổng thể, cho dù làm thế nào Lâm Mạc Thần cũng không giành được mảnh đất này. Nói xong phương án đấu thầu, Tha Vĩ mỉm cười ngẩng đầu, nhìn nhóm lãnh đạo đều gật đầu, tháp giọng trao đổi thoạt nhìn vô cùng hài lòng. Phó thị trưởng Phàn thậm chí cười nói:"Tha tổng, lần này các người đầu tư công sức rất lớn nha." Tha Vĩ cười nói:"Đâu có. Chúng tôi muốn cố gắng một phần trách nhiệm để chấn hưng lại thị trường bất động sản thành phố Lâm chúng ta."

Hắn ta mang theo hai thuộc đứng dậy chuẩ bị đi ra, trong lòng đã nắm chắc, ánh mắt thờ ơ nhìn vào cửa, chỉ chờ Lâm Mạc Thần bước vào sẽ phát huy bản lĩnh. Ai ngờ đúng lúc này, một thư kí chạy vào thấp giọng nói:"Phó thị trường Phàn, Phó thị trưởng Phương, Viện trưởng Thôi, bên hong Thần tỏ ý từ bỏ đấu thầu mảnh đất C, trực tiếp tham gia lượt đấu thầu mảnh đất B." Các vị lãnh đạo đều ngẩn ra, Tha Vĩ đi tới cửa cũng ngẩn người.

Từ bỏ ư? Không phải nói mảnh đất C là thích hợp nhất với Phong Thần sao? Vậy hắn đang tính toán gì đây? Hắn liều lĩnh gì đây?

Tha Vĩ ngẩng đầu, nhìn quanh phòng họp lớn, Lâm Mạc Thần ngồi giữa mọi người cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lâm Mạc Thần từ từ nở nụ cười. Lời tác giả:

1- Trên đường đấu thầu xảy ra đâm xe là chuyện thật, tôi hỏi một người bạn làm việc nhiều năm ở công ty bất động sản, anh ta nói cho tôi chuyện này, là một công ty vô cùng nổi tiếng trong nước, không tiện nói tên ra. 2- Lão Mặc từng tham gia đấu thầu công ty, nhưng thực sự chưa từng tham gia đấu thầu của chính phủ. Đấu thầu đất đat thực ra phần lớn đều là đệ trình văn bản, ở nơi đấu thầu rất hiếm khi có thuyết trình. Vì để tăng thêm mâu thuẫn xung đột nên có điều chỉnh một chút. Nếu những chỗ khác không làm như vậy, mong mọi người thứ lỗi. Mặt khác, thực ra mọi người đọc quyển sách này sẽ phát hiện tôi luôn dùng bối cảnh chân thật, vụ án cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ sau khi phim truyền hình Nhắm mắt phát sóng, cũng có một số tiếng phê bình bôi nhọ nói sách của tôi bắt chước phim Mỹ. Tôi đã nói hàng trăm lần, tiểu thuyết ngôn tình trinh thám của tôi là căn cứ vào sách giáo khoa+vụ án có thật, phim Mỹ rất hoàn hảo, nhưng nó không phải là thủy tổ của một ngành học. Mọi người đều dùng một hệ thống lý luận, tất nhiên sẽ có cảm giác bút pháp tương tự. Nhưng vụ án nào không phải do tôi tự thiết kế chứ? Tôi cũng vô cùng không đồng ý với quan điểm phim ỹ cao hơn một bậc. Các cảnh sát già trong nước của chúng ta đều vô cùng tài giỏi. Được rồi, không nói nhiều nữa, từ khi bắt đầu quyển sách này,tôi sẽ cố gắng hết sức nói rõ nói lý thuyết, nơi xảy ra và bối cảnh của vụ án. Khi kết thúc tôi sẽ liệt kê sách tham khảo và danh sách người tôi phỏng vấn. Đúng là say khi viết tiểu thuyết ngôn tình còn phải liệt kê danh sách của sách tham khảo và người được phỏng vấn. Tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng sở dĩ phải giải thích mấy thứ này, một là Lão Mặc bảo vệ chính mình, hai là cũng bảo vệ mọi người, đừng bởi vì tiếng loạn thất bát tao bên ngoài khiến cho mọi người uất ức khi đọc sách Lão Mặc, bị người khác nghi ngờ sự thưởng thức của mình..