Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Không phụ Hàn Hạ - Chương 37

Chương 38:

Khi Mộc Hàn Hạ ra khỏi đồn cảnh sát, ngay cả bữa trưa còn chưa kịp ăn, đã bắt taxi đến thẳng nơi đấu thầu. Xe taxi đi xuyên qua thành phố, trong lòng cô cũng uể oải, cúi đầu nhìn đồng hồ, có lẽ cũng sắp đấu thầu xong ba mảnh đất kia rồi. Có thể giành được không? Mục tiêu của Lâm Mạc Thần, mảnh đất A.

"Có thể giành được." Đó là trong buổi đêm gió mát nhè nhẹ, ở hội sở bí mật, tiếng nói chậm chạp của Lâm Mạc Thần vang lên. Lúc ấy cô hỏi:"Anh chắc chắn như vậy ư?" Lâm Mạc Thần khẽ cười nhìn cô:"Summer, Trung Quốc có một điển cố- Điền Kỵ đua ngựa.(*)"

(*)http://vietnamese.cri.cn/chinaa…/chapter16/chapter160504.htm Lúc ấy Mộc Hàn Hạ ngẩn ra:"Ngựa hạng bét đấu với ngựa hạng nhất, ngựa hạng nhất đấu với ngựa hạng trung? Ngựa hạng trung đấu với ngựa hạng bét?" Lâm Mạc Thần đáp:"Tất nhiên, nên mới phải làm một số thay đổi linh hoạt. Nếu mảnh đất C mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng ta, Dung Duyệt nhất định sẽ đầu tư tài nguyên tốt nhất để đánh lén. Dĩ nhiên trước đó tôi đã làm một số việc để cho Tha Vĩ xác định được điều này. Đây là mũi nhọn của bọn họ, huống hồ quan hệ giữa bọn họ và chính phủ rất tốt, dù làm thế nào chúng ta cũng không chiến thắng được. Vì vậy chúng ta từ bỏ lượt đấu thầu thứ nhất, để cho bọn họ toi công."

Mộc Hàn Hạ hơi đăm chiêu nghe, sau đó gật đầu:"Ừ, biết rõ lượt đó không thắng được thì tội gì phải đầu tư tinh lực, cũng chả cần phải làm nền cho họ. Không có so sánh, lượt này bọn họ nhất định thắng, cũng không mang lại cho giám khảo cảm xúc quá lớn." "Đúng vậy." Lúc đó hai người ngồi trên sô pha, chỉ cách nửa mét, Lâm Mạc Thần từ từ tới gần, tay khoác lên sau lưng cô trên ghế sô pha, sắc mặt Mộc Hàn Hạ trầm tĩnh, làm như không biết.

"Lượt thứ hai, mảnh đất B. Lượt này là mấu chốt, chúng ta phải xuất ra toàn bộ thực lực, phương án tuyệt vời của Antony." Anh nói,"Thắng cũng tốt, chúng ta tuân theo khai phá cánh đồng B, nhưng là hơi vất vả. Dù thắng cũng không tính là lớn, nhưng đây là mảnh đất trọng điểm Tha Vĩ ngắm đến, hơn nữa ở lượt một bọn họ không chiến mà thắng, nên không cần phải vận dụng quan hệ. Lượt hai dù chúng ta xuất sắc hơn, nhưng quan hệ của bọn họ sẽ phát huy tác dụng, sẽ có người nói chuyện thay cho bọn họ." Nghe đến đó, Mộc Hàn Hạ không xác định được hỏi:"Chúng ta cũng có cảm tình của Lão Phương ở đó mà." Lâm Mạc Thần lại lắc đầu nói:"Lão Phương là người thông minh, nếu lượt này chúng ta vẫn không chiếm được lợi thế, ông ấy sẽ không dễ dàng giúp chúng ta. Quan trường có quy tắc của quan trường, giữa bọn họ cũng có sự kí kết ngầm. Tôi cho anh một lượt, lượt tiếp theo, không phải anh phải cho tôi sao?"

Mộc Hàn Hạ nghe vậy giật mình, đã hơi hiểu rõ. "Phương án của chúng ta tất nhiên là khiến họ rung động, để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Mảnh đất thứ hai không thể cho chúng ta, đúng là hơi thua thiệt chúng ta, chính phủ thành phố Lâm làm việc thật nên trong lòng họ tất nhiên cũng tiếc cho chúng ta. Lượt thứ ba vẫn không thể không cho ư? Tôi với Antony cũng sẽ nhấn mạnh với bọn họ, phương án này càng thích hợp với mảnh đất A hơn. Nhiều lúc khi con người quyết định là kết quả của sự kết hợp giữa lý trí và tình cảm. Về mặt lí trí, họ biết rõ phương án của chúng ta rất tốt, còn về mặt tình cảm, bọn họ cũng sẽ muốn giao mảnh đất này cho chúng ta." Mộc Hàn Hạ yên tĩnh một lúc hỏi:"Sau khi giành được mảnh đất này sẽ làm thế nào?"

Ánh mắt Lâm Mạc Thần âm trầm:"Tiến khả công, lui khả thủ (*). Nếu Dung Duyệt không hợp tác, thì khai phá theo phương án của Antony, cũng có thể kiếm được chút tiền, đồng thời đánh dấu tên Phong Thần trong giới bất động sản thành phố Lâm. Nếu Dung Duyệt muốn hợp tác, bọn họ không muốn kế hoạch khai phá tổng thể bị ảnh hưởng, nhất định phải hợp tác khai thác mảnh đất này với chúng ta. Như vậy..." (*) Tùy cơ ứng biến "Như vậy, anh có thể tăng giá ngay." Mộc Hàn Hạ nhanh chóng nói tiếp.

Lâm Mạc Thần ngẩn ra, tuy là ý này nhưng nói ra từ miệng cô, dùng từ như vậy không hiểu sao khiến anh có cảm giác không quá vui vẻ. Anh thản nhiên lườm cô. Mộc Hàn Hạ cũng nhìn lại anh nói:"Jason, anh đang ép Dung Duyệt theo sự chi phối. Dù sao thực lực của bọn họ cũng hùng hậu, tôi sợ chúng ta thắng được ván này, nhưng con đường sau này ở thành phố Lâm vẫn rất khó khăn." "Chẳng lẽ chúng ta đi từng bước thì không khó khăn sao?" Anh đáp,"Dung Duyệt muốn đánh lén vào mảnh đất anh ngắm đến là B, C, vốn dĩ là muốn phong sát lĩnh vực bất động sản của Phong Thần. Bọn họ muốn đẩy anh vào chỗ chết, chẳng lẽ anh sợ hãi nương tay cho bọn họ? Muốn chiến thì chiến đi, có gì mà phải sợ chứ? Bọn họ đoạt của anh, thì anh sẽ đoạt lại của bọn họ."

Sau đó, nhóm lãnh đạo lại tiến hành thảo luận, nhưng lúc này bọn họ không hẹn mà cùng im lặng, không ai lên tiếng trước. Cuối cùng viện trưởng Chu nhanh mồm nhanh miệng, lời nói thành khẩn:"Tôi cảm thấy phương án của Phong Thần vô cùng tốt. Cho dù là từ góc độ chuyên nghiệp, hay là góc độ kinh tế. Nếu mảnh đất B đã cho Dung Duyệt, vậy đừng ngại giao mảnh đất này cho bọn họ." Phó thị trưởng Phàn mỉm cười không đáp, một quan chức khác nói:"Phó thị trưởng Phàn, các vị lãnh đạo, mảnh đất này không giống như những mảnh đất khác. Trước đó, Dung Duyệt đã giành được mấy mảnh đất cạnh đó, chuẩn bị làm kế hoạch khai phá thương mại. Giao mảnh đất này cho bọn họ, thì bọn họ có thể khai phá tổng thể, cũng mang lại ý nghĩa xây dựng trọng đại cho thành phố chúng ta. Nếu giao cho người khác, có thể Dung Duyệt sẽ bị thiệt thòi." Viện trưởng Chu sửng sốt, cũng không nói lại được lời nào.

Đúng lúc này, Phương Trừng Châu vẫn luôn im lặng lên tiếng: Thế này đúng là phải cân nhắc một chút. Bọn họ đã xin phê chuẩn kế hoạch tổng thể chưa?" Vị quan chức kia:"Vẫn chưa." Phương Trừng Châu gật đầu:"Có kế hoạch tổng thể đối với công ty Dung Duyệt mà nói tất nhiên là tốt. Nhưng tôi nghĩ hôm nay nếu đã đem mảnh đất này ra đấu thầu thì chúng ta cũng phải chiếu cố, công bằng công chính cho các công ty khác có cơ hội chứ. Vừa rồi mọi người đã đạt được quan điểm chung ở mảnh đất B, tôi cũng đồng ý là phương án của Phong Thần vô cùng tốt, chúng ta đều hi vọng có cơ hội cho bọn họ ở thành phố Lâm. Diện tích mảnh đất A nhỏ nhất, vậy thật đúng là có duyên, là mảnh dất thích hợp nhất với bọn họ." Nói tới đây, ông sang sảng cười, những người khác cũng cười.

Ánh mắt viện trưởng Chu sáng lên, cũng phụ họa nói:"Đúng vậy, mảnh đất B, C đã cho Dung Duyệt rồi, nếu phương án của Phong Thần không thực hiện được, phải vứt bỏ như vậy thật đáng tiếc. Xin các vị lãnh đạo cân nhắc." Hội trường lại yên tĩnh, Người sáng suốt đều nhìn ra được hướng gió lại có xu thế thay đổi. Phó thị trưởng Phàn trầm ngâm không nói.

Quan chức trước đó tận lực xin cho Dung Duyệt nói:"Nhưng Dung Duyệt cũng là công ty có thực lực, hơn nữa nếu mảnh đất này giao cho Phong Thần thì kế hoạch tổng thể của bọn họ sẽ bị hỏng mất." "Bọn họ có thể hợp tác khai phá với Phong Thần." Phương Trừng Châu mỉm cười ngắt lời ông ta,"Chuyện giữa các công ty, chúng ta không nên nhúng tay vào." Ông ngước mắt nhìn quanh một vòng, giọng nói trở nên ngưng trọng:"Tôi mới đến thành phố Lâm không lâu, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi, thanh lịch đẹp đẽ, sạch sẽ, chất lượng dân trí cao, kiến trúc lại tuyệt đẹp, các công ty lớn vừa nhỏ cũng đều rất có sinh lực. Dung Duyệt là công ty dẫn đầu của chúng ta, phải ra sức nâng đỡ, nhưng không thể tránh khỏi cạnh tranh, đó là điều chúng ta nên hoan nghênh. Đưa vào công ty cạnh tranh thích hợp xuất sắc để tránh cho một công ty độc quyền, tránh cho kinh tế đại phương ỷ lại quá lớn, tôi cho rằng đây là vấn đề chúng ta cần phải suy sét. Như vậy môi trường thương mại của thành phố Lâm mới có thể năng động, tiên tiến, càng thêm tốt hơn. Tôi nói xong rồi." Hội trường lại yên tĩnh.

Một lát sau những tiếng vỗ tay vang lên. Phó thị trưởng Phàn cũng mỉm cười nhìn Phương Trừng Châu nói:"Phó thị trưởng Phương, nói hộ lòng tôi." Khi Mộc Hàn Hạ chạy tới khách sạn diễn ra đấu thầu thì đã tan cuộc. Người đã sớm đi rồi, nhân viên công tác đang dọn dẹp một số bảng giá và bàn ghế. Ánh mặt trời buổi chiều trong suốt, trong lòng cô như nhồi sợi bông, giống như mềm mại mà lấp đầy, mơ hồ không rõ. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ đại biểu công ty, đứng ở cửa phòng chờ, bên trong cũng chỉ còn lác đác mấy người, người của Dung Duyệt cũng đã rời đi.

Cô liếc mắt một cái đã thấy Lâm Mạc Thần vẫn còn ngồi ở vị trí, hai tay khoác sau ghế, bên cạnh không có ai cả. Bên trong bật điều hòa, anh để áo khoác và khăn quàng cổ sang bên cạnh, chỉ còn mặc mỗi âu phục màu đen, bộ dáng tinh anh lạnh lùng như cũ. Trực giác giống như thủy triều dâng lên trong lòng, cô biết anh đang đợi cô, chờ cô đến. Như là tâm linh tương thông, Lâm Mạc Thần cũng từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy cô nở nụ cười.

Mộc Hàn Hạ không nhịn được cũng nở nụ cười, cô đi đến chỗ ánh mặt trời dừng giữa hai người. Cô biết anh đã giành được mảnh đất kia. Lời tác giả: Được, thu phục được đất, sẽ thu phục phụ nữ.

.