Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lạc mất và hy vọng - Hopeless - Chương 10

Thứ Bảy.

Ngày 17 tháng 4 năm 1999 2:30 chiều. “Tớ muốn đi tè quá,” Lesslie khúc khích. Hai đứa đang núp dưới gầm cầu thang đợi Dean đi tìm. Tôi thích chơi trò trốn tìm, nhưng thích là người đi trốn hơn. Tôi không muốn các bạn biết rằng tôi không thể làm cái việc đếm mà mọi người luôn bắt tôi phải làm. Dean luôn bắt tôi đếm đến hai mươi khi cậu ấy cùng em gái đi trốn, nhưng tôi không thể. Vì thế tôi chỉ đứng nhắm mắt, giả bộ như đang đếm. Anh em bạn ấy đều đi học rồi, còn tôi phải đến sang năm mới được đi học, vì thế tôi không đếm giỏi được như họ.

“Anh ấy đang đến đấy,” Lesslie nói rồi thụt vào vài bước. Đất dưới gầm cầu thang rất lạnh, vì thế tôi cố gắng không chạm tay vào như bạn đang làm, nhưng hai chân thì đau nhói. “Les!” Dean hét lên, tiến lại gần hành lang rồi đi thẳng lên cầu thang. Chúng tôi đã trốn rất lâu, trông cậu ấy mệt nhoài vì cuộc tìm kiếm rồi. Cậu ấy ngồi xuống bậc thang gần như ở ngay trước mặt chúng tôi. Ngẩng đầu lên, tôi có thể nhìn thẳng thấy mặt cậu ấy. “Anh chán tìm rồi!” Tôi quay lại nhìn Lesslie xem bạn ấy có sẵn sàng chạy đi đập tay không. Bạn lắc đầu và để ngón tay lên môi.

©STE.NT “Hope!” Cậu ấy gọi to khi vẫn ngồi trên bậc thang. “Tớ chịu rồi!” Nhìn quanh sân, cậu ấy khẽ thở dài, lẩm bẩm đá mấy viên sỏi dưới chân làm tôi không nhịn nổi cười. Lesslie huých vào cánh tay tôi, nhắc tôi yên lặng. Rồi cậu ấy bỗng cất tiếng cười, ban đầu tôi nghĩ vì cậu ấy nghe thấy chúng tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra cậu ấy chỉ đang nói chuyện một mình.

“Hope và Les,” cậu ấy nói nhỏ. “Vô vọng[1].” Cậu ấy lại cười và đứng lên. “Các cậu nghe thấy chứ?” Cậu ấy kêu lên, hai tay khum quanh miệng. “Hai cậu đúng là vô vọng!” [1] Hope và Les nối thành từ có cách phát âm giống với Hopeless (vô vọng, hết hy vọng). Nghe thấy Dean biến tên chúng tôi thành một từ, Lesslie bật cười rồi bò ra khỏi gầm cầu thang. Tôi bò theo sau, đứng lên đúng lúc Dean quay lại nhìn thấy em gái. Cậu mỉm cười nhìn cả hai đứa đầu gối dính đầy đất, tóc vương đầy mạng nhện. Cậu lắc đầu và nói lại. “Hết hy vọng.”

.