Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lạc mất và hy vọng - Hopeless - Chương 13

Thứ Bảy.

Ngày 8 tháng 5 năm 1999 9:10 tối. “Cậu ấy làm gì ngoài đấy thế?” Tôi hỏi Lesslie, nhìn qua cửa sổ phòng khách về phía Dean. Cậu ấy đang nằm trên lối xe chạy, nhìn lên bầu trời.

“Anh ấy đang nằm ngắm sao,” Lesslie nói. “Lúc nào chả thế.” Tôi quay lại nhìn cô bạn. “Ngắm trăng sao là gì?” Cô bạn nhún vai. “Chả biết. Anh ấy gọi nó như thế mỗi khi nhìn chằm chằm lên trời lâu ơi là lâu.”

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, quan sát cậu ấy lâu hơn. Tôi không biết ngắm trăng sao là gì, nhưng có vẻ là thứ tôi sẽ thích. Tôi yêu những vì sao. Tôi biết mẹ cũng yêu chúng, vì mẹ trang trí chúng khắp phòng tôi. “Tớ muốn làm như thế,” tôi nói. “Chúng mình có thể làm theo cậu ấy không?” Tôi nhìn lại Lesslie, nhưng cô bạn đang cởi giầy. “Tớ không muốn. Cậu cứ đi đi, tớ sẽ giúp mẹ chuẩn bị phim và bỏng ngô sẵn sàng cho tụi mình.” Tôi thích những ngày được ngủ qua đêm với Lesslie. Tôi thích bất kỳ ngày nào không ở nhà. Tôi trượt xuống khỏi đi văng và bước ra cửa trước, xỏ giầy vào, sau đó ra ngoài nằm xuống cạnh Dean. Cậu ấy còn chẳng nhìn sang khi tôi nằm xuống kế bên. Cậu ấy cứ nhìn lên trời, vì thế tôi làm theo.

Tối nay những vì sao thật rực rỡ. Tôi chưa từng nhìn lên chúng theo cách này trước đây. Chúng đẹp hơn quá nhiều so với đám sao trên trần nhà tôi. “Ồ, đẹp quá.” “Tớ biết, Hope,” cậu ấy nói. “Tớ biết.” Một khoảng im lặng dài. Tôi không biết liệu chúng tôi đã ngắm sao trong nhiều phút hay nhiều giờ, nhưng hai đứa cứ nhìn lên trời cao mà không nói chuyện. Dean vốn không nói nhiều cho lắm. Cậu ấy lặng lẽ hơn nhiều so với Lesslie.

“Hope? Hứa với tớ một điều nhé?” Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn nhìn lên sao trời. Tôi chưa bao giờ hứa với ai điều gì ngoại trừ bố tôi. Tôi phải hứa với ông ấy sẽ không kể cho ai nghe cách ông ấy bắt tôi cảm ơn. Tôi chưa từng thất hứa, dù đôi khi tôi ước mình có thể. Nếu ngày nào đó tôi phá vỡ lời hứa với bố, tôi sẽ kể cho Dean vì tôi biết cậu ấy sẽ chẳng kể cho ai. “Ừ,” tôi nói với cậu ấy.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nhưng đôi mắt đượm buồn. “Cậu biết những lúc bố cậu làm cậu khóc không?” Tôi gật đầu, cố không khóc dù chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó. Tôi không rõ làm sao Holder biết được bố luôn là nguyên nhân khiến tôi khóc, nhưng đúng là như thế. “Hứa với mình là khi ông ta làm cậu buồn, cậu hãy nghĩ đến bầu trời nhé?”

Tôi không biết sao cậu ấy muốn tôi hứa, nhưng vẫn gật đầu. “Nhưng tại sao?” “Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp đẽ để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… và luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì. Cậu có thể nghĩ về nó mỗi khi buồn vì bố, để khỏi phải nghĩ về ông ta.” Tôi mỉm cười, dù những gì chúng tôi đang nói đây cũng khiến tôi buồn. Tôi nhìn lên trời như Dean, nghĩ về điều cậu ấy nói. Và trái tim tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi từ bây giờ đã có một nơi để đi tới mỗi khi không muốn ở nơi hiện tại. Bây giờ, những lúc sợ hãi, tôi chỉ việc nghĩ về bầu trời, có thể nó sẽ giúp tôi mỉm cười, vì tôi biết nó sẽ luôn luôn tươi đẹp dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

“Tớ hứa,” tôi thì thầm. “Tốt rồi,” cậu ấy nói, rồi với tay ra, lồng ngón út vào ngón út của tôi.

.