Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lạc mất và hy vọng - Hopeless - Chương 7

Thứ Bảy.

Ngày 29 tháng 9 năm 2012 10: 25 sáng. Tôi đang đứng bên cửa sổ, sốt ruột chờ đợi thì thấy Holder rẽ vào lối đỗ xe. Sau khi ra khỏi cửa chính và khóa nó lại, tôi quay về phía xe thì bỗng đứng khựng. Cậu ấy không đi một mình. Cửa bên ghế khách bật mở, một cậu con trai bước ra. Khi cậu ta quay người lại, biểu cảm trên mặt tôi mắc kẹt giữa hai trạng thái “OMG!” và “WTF?” Tôi đang học thích nghi với cách dùng từ này đây.

Breckin giữ cửa xe mở với nụ cười toe toét. “Hy vọng hôm nay cậu không ngại kỳ đà cản mũi. Người bạn thân thứ hai trên thế giới này của cậu đã mời mình đi cùng.” Tôi đi tới cửa xe, bối rối không tưởng được. Breckin chờ tôi trèo vào trong rồi mới mở cửa ghế sau và chui vào. Tôi nghiêng đầu sang Holder vì cậu ấy đang cười phá lên như thể vừa phát hiện ra mấu chốt của một câu chuyện rất buồn cười. Một câu chuyện chả liên quan gì đến tôi. “Có ai trong hai người có thể giải thích chuyện quái gì đang xảy ra không?” Tôi nói.

Holder túm lấy tay tôi, đưa lên miệng hôn lên khớp ngón tay. “Mình sẽ để Breckin giải thích. Dù sao cậu ấy nói cũng nhanh hơn.” Tôi quay ngoắt lại trong lúc Holder bắt đầu lùi xe, nhướng một bên mày với Breckin. Cậu bạn nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi. “Mình đã ký hiệp ước đồng minh được hai tuần rồi,” cậu ấy ngượng ngùng nói.

Tôi lắc đầu, cố nhét lời thú tội này vào não, rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. “Hai tuần ư? Hai người đã nói chuyện với nhau được hai tuần rồi ư? Mà không có tôi? Sao chẳng ai nói gì với tôi hết vậy?” “Mình đã bị bắt thề phải giữ bí mật,” Breckin đáp. “Nhưng mà…”

“Quay lại thắt dây an toàn vào đi,” Holder bảo tôi. Tôi trừng trừng nhìn cậu ấy. “Tí nữa. Mình đang cố tìm hiểu tại sao cậu lại làm lành với Breckin từ tận hai tuần trước, còn với mình thì đến tận hôm nay.” Cậu ấy liếc tôi, sau đó lại nhìn đường, “Breckin đáng được nhận một lời xin lỗi. Hôm ấy mình cư xử như một thằng tồi mà.”

“Còn mình thì không đúng không?” Lần này cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. “Đúng,” cậu ấy quả quyết nói rồi lại chuyển ánh mắt xuống đường. “Cậu không xứng đáng để nhận xin lỗi bằng lời, Sky ạ. Cậu xứng đáng nhận bằng hành động.” Tôi nhìn Holder chằm chằm, không biết cậu phải thức đến mấy giờ đêm để nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo đó. Cậu ấy liếc nhìn và bỏ tay tôi ra, cù vào đùi tôi. “Đừng ra vẻ nghiêm trọng thế nữa. Bạn trai cùng anh bạn cực kỳ thân của bạn đang đưa cậu đến chợ trời đấy.”

Tôi cười, gạt tay cậu ấy ra. “Làm sao mình có thể vui vẻ được khi đồng minh của mình đã bị mua chuộc cơ chứ? Hôm nay hai cậu có rất nhiều việc phải làm để chuộc tội đấy.” Breckin tựa cằm vào sau ghế tôi, cúi xuống nhìn tôi. “Mình lại nghĩ mình mới là người phải chịu đựng nhiều nhất trong mớ bòng bong này. Bạn trai cậu đã hủy hoại hai đêm thứ Sáu vừa qua của mình, rên rỉ, than vãn về việc cậu ta muốn cậu đến thế nào và không muốn làm cậu thất vọng ra sao, vân vân và vân vân. Khó khăn lắm mình mới không phàn nàn với cậu về cậu ta vào mỗi bữa trưa đấy.” Holder quay ngay lại phía Breckin. “Rồi, bây giờ hai cậu có thể phàn nàn về mình nếu muốn. Đời đã trở lại như xưa.” Cậu ấy lướt ngón tay trên tay tôi và siết nhẹ. Da tôi râm ran, không biết vì sự động chạm hay vì lời nói của cậu ấy.

“Mình vẫn nghĩ hôm nay mình xứng đáng được đền bù,” tôi nói với hai cậu bạn. “Hai người phải mua cho mình bất cứ thứ gì mình thích ở khu chợ. Mình không quan tâm giá cả bao nhiêu, to bé nặng nhẹ thế nào.” “Chơi luôn,” Breckin đáp. Tôi rên rỉ. “Cậu đã nhiễm kiểu của Holder rồi đấy.”

Breckin cười phá lên, với tay qua ghế để túm lấy tay tôi kéo về phía mình. “Hẳn rồi, vì ngay lúc này mình thực sự muốn ôm ghì lấy cậu ở ghế sau.” “Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ chỉ ôm ghì lấy Sky ở ghế sau thì cậu chưa nhiễm tớ nhiều lắm đâu,” Holder nói. Cậu ấy vỗ vào mông tôi trước khi tôi ngã ra sau với Breckin. ***

“Không đùa đấy chứ!” Holder nói khi cầm lọ muối tôi vừa đặt vào tay cậu ấy. Chúng tôi đã đi lòng vòng quanh khu chợ hơn nửa tiếng rồi mà tôi vẫn chưa thỏa mãn với kế hoạch của mình. Họ đã mua cho tôi tất cả những thứ tôi muốn. Nhưng tôi phải mua thật nhiều thứ linh tinh nữa mới thấy hả lòng hả dạ được. Tôi nhìn chiếc lọ trong tay cậu ấy, gật đầu. “Cậu nói đúng. Mình nên lấy nguyên bộ cho hợp.” Rồi nhặt thêm lọ tiêu đưa cho Holder. Chúng chẳng phải là thứ tôi muốn. Chẳng biết có ai muốn mua chúng không. Ai lại làm hộp tiêu và muối bằng sứ trông giống hình ruột non ruột già thế không biết? “Mình cá là chúng từng thuộc về một bác sĩ,” Breckin nói trong lúc ngắm nghía cùng tôi. Tôi thò tay vào túi Holder lấy ví của cậu ấy ra, sau đó quay về phía người đàn ông đứng bên kia bàn. “Bao nhiêu ạ?”

Ông ta nhún vai. “Tôi không biết,” ông ta đáp không nhiệt tình cho lắm. “Mỗi cái một đô được không?” “Một đô cho cả hai thì sao ạ?” Tôi hỏi. Ông ta cầm lấy tờ tiền từ tay tôi rồi gật đầu cho xong chuyện. “Mặc cả giỏi gớm,” Holder vừa nói vừa lắc đầu. “Lần tới mình ghé qua, những cái này nên có mặt trên bàn ăn nhà cậu.”

“Eo, còn lâu,” tôi đáp. “Ai mà dám nhìn chằm chằm vào ruột khi đang ăn cơ chứ?” Chúng tôi ghé vào vài gian hàng nữa cho đến khi tới chỗ mẹ Karen và chú Jack ngồi bán. Lúc ba đứa đến nơi, mẹ tôi liếc mắt nhìn cả Breckin và Holder. “Òa,” tôi giơ tay ra. “Ngạc nhiên chưa!”

Chú Jack nhảy dựng lên, đi vòng qua quầy hàng ôm tôi một cái thật nhanh. Mẹ Karen đi theo chú ấy, mắt vẫn dán vào tôi đầy cảnh giác. “Thoải mái đi mẹ,” tôi nói sau khi thấy mắt bà nhìn cả Holder lẫn Breckin đầy lo ngại. “Chẳng ai trong họ làm con có thai cuối tuần này đâu.” Bà bật cười, cuối cùng cũng vòng tay quanh người tôi. “Chúc mừng sinh nhật.” Bà lùi lại. Bản năng làm mẹ của bà xuất hiện muộn mất mười lăm giây. “Đợi đã. Sao con lại ở đây? Mọi chuyện ổn chứ? Con ổn chứ? Nhà có sao không?”

“Mọi thứ ổn cả. Con cũng ổn. Con chán quá nên bảo Holder đi mua sắm với con.” Holder đang đứng sau tôi, tự giới thiệu mình với Jack. Breckin lách qua người tôi để ôm mẹ Karen. “Cháu là Breckin,” cậu ấy nói. “Cháu đang liên minh cùng con gái cô để chống lại hệ thống trường công cùng đám bợ đỡ trong đó.” “Trước đây thôi,” tôi chỉnh lại, trừng mắt nhìn Breckin. “Trước đây cậu ấy từng hợp tác với con.”

“Cô thích cháu rồi đấy,” mẹ Karen mỉm cười với Breckin. Bà nhìn qua vai tôi để thấy Holder rồi bắt tay cậu ấy. “Holder,” bà lịch sự nói. “Cháu khỏe chứ?” “Khỏe ạ,” cậu nói, phản ứng có vẻ đề phòng. Tôi nhìn sang, thấy hình như cậu ấy đang cực kỳ bứt rứt. Tôi không biết có phải do lọ muối và tiêu cậu đang cầm không, hay việc gặp mẹ Karen lần này khiến cậu ấy phản ứng khác lạ, khi mà cậu đang hẹn hò với con gái bà. Tôi cố gắng thay đổi không khí bằng cách quay sang hỏi mẹ Karen xem bà có chiếc túi nào để chúng tôi đựng đồ không. Bà với tay xuống dưới bàn rồi đưa túi cho Holder. Cậu ấy đặt mấy cái lọ vào trong, còn bà nhìn xuống túi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, vẻ dò hỏi. “Mẹ đừng hỏi,” tôi nói, cầm lấy túi mở ra để Breckin đặt một món khác vào trong. Đó là một bức tranh nhỏ đóng khung gỗ với chữ “Tan chảy” viết bằng mực đen trên giấy trắng. Nó có giá hai mươi lăm xu và hoàn toàn chẳng có nghĩa gì, vậy nên tất nhiên là tôi phải có nó rồi.

Có hai khách hàng đi về phía bàn. Mẹ Karen và chú Jack đi vòng qua quầy để giúp họ. Tôi quay người lại thì thấy Holder đang nhìn họ với ánh mắt khắc nghiệt. Tôi chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện như vậy trước đây, kể từ hôm trong quán ăn trưa đó. Hơi sợ, tôi bèn lại gần vòng tay quanh lưng cậu ấy, cực kỳ mong vẻ mặt đó biến mất. “Này,” tôi nói để thu hút sự chú ý của cậu ấy vào mình. “Cậu ổn chứ?” Holder gật đầu, hôn lên trán tôi. “Mình ổn mà,” cậu ấy ôm lấy eo và mỉm cười trấn an tôi. “Cậu đã hứa với mình về vụ bánh funnel[1] đấy,” vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên vuốt má tôi.

[1] Funnel Cake là món bánh có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, khá phổ biến trong các dịp lễ hội, sự kiện, và là món ăn quen thuộc tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Funnel Cake thường được làm từ hỗn hợp các loại bột bánh, trứng, sữa tươi, đường, kết hợp cùng bột đường và các loại trái cây tươi hoặc mứt phủ trên bề mặt. Cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn ổn, tôi gật đầu. Tôi không muốn Holder căng thẳng trước mặt mẹ Karen. Tôi không biết liệu mẹ có hiểu được cách sống nhiệt thành của cậu ấy như tôi đang bắt đầu hiểu không. “Bánh funnel ư?” Breckin hỏi. “Các cậu vừa mới nhắc tới bánh funnel phải không?”

Tôi quay người lại thấy vị khách của mẹ Karen đã đi rồi. Mẹ đang đứng yên sau bàn nhìn cánh tay vòng quanh eo tôi. Trông mẹ thật xanh xao. Hôm nay có chuyện quái gì với mọi người và vẻ mặt lạ lùng của họ thế không biết? “Mẹ ổn chứ ạ?” Tôi hỏi bà. Có phải mẹ chưa bao giờ thấy tôi đi cùng bạn trai đâu chứ. Matt gần như sống ở nhà chúng tôi nguyên một tháng trời tôi hẹn hò cậu ta mà?

Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, sau đó liếc nhanh sang Holder. “Mẹ chỉ không nhận ra là hai đứa đang hẹn hò.” “Vâng. Việc đó,” tôi nói, “đáng ra con nên nói với mẹ, nhưng chúng con mới chỉ bắt đầu hẹn hò cách đây bốn tiếng.” “Ồ,” bà nói. “Ừm… hai đứa trông đẹp đôi lắm. Mẹ nói chuyện với con một lát được không?” Bà hất đầu về phía sau, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Tôi gỡ tay ra khỏi tay Holder và đi theo bà đến chỗ kín đáo. Bà quay lại, lắc đầu.

“Mẹ không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện này,” mẹ tôi nói bằng giọng thì thầm. “Về chuyện gì cơ ạ? Con mười tám tuổi rồi, con có bạn trai. Đơn giản mà mẹ?” Bà thở dài. “Mẹ biết, chỉ là… tối nay chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mẹ không ở đó? Làm sao mẹ biết cậu ta sẽ không ở lại qua đêm?”

Tôi nhún vai. “Mẹ chỉ cần tin con,” tôi nói, ngay lập tức cảm thấy tội lỗi vì nói dối. Nếu bà biết đêm qua cậu ấy đã ở bên tôi, chắc bây giờ Holder không còn sống sót mà làm bạn trai tôi nữa. “Như thế thật kỳ lạ, Sky ạ. Chúng ta chưa bao giờ thảo luận về các quy định về con trai khi mẹ không ở nhà.” Trông bà cực kỳ lo lắng, nên tôi gắng làm bà cảm thấy thoải mái hơn. “Mẹ? Tin con đi. Chúng con mới chỉ chính thức đồng ý hẹn hò nhau được vài tiếng. Không thể có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa con mà mẹ phải lo đâu. Đến nửa đêm cậu ấy sẽ về, con hứa.”

Karen lưỡng lự gật đầu. “Mẹ chỉ… Mẹ không biết nữa. Thấy hai đứa đi cùng nhau rồi ôm nhau. Cái cách hai đứa cư xử với nhau nữa. Đó không phải là ánh mắt hai người mới hẹn hò nhìn nhau, Sky ạ. Điều đó khiến mẹ lo lắng, vì biết đâu con đã hẹn hò nó được một thời gian rồi nhưng con giấu mẹ. Mẹ muốn con có thể chia sẻ với mẹ về mọi chuyện.” Tôi cầm lấy tay bà, siết nhẹ. “Con biết mà mẹ. Mẹ tin con đi, nếu chúng con không đến đây hôm nay thì ngày mai con cũng sẽ nói với mẹ. Có lẽ con sẽ kể đến khi tai mẹ ê ầm đấy. Con không giấu mẹ điều gì cả, được không?” Bà mỉm cười, siết tay tôi. “Mong là ngày mai con sẽ làm tai mẹ ê ầm vì kể về thằng bé.”

.