Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lấy một hoàng hậu không tranh sủng - Chương 2

Chương 2: Thiếu niên tuấn mỹ nhà ai đó?.

Hai tháng sau. Toàn quốc trên dưới đều vui mừng, hân hoan. Hoàng thượng vừa phế bỏ hoàng hậu được ba ngày, đã quyết định lập hoàng hậu mới. Hơn nữa còn chọn đúng con gái thành chủ của một thành ven biên giới, điều này thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Con gái thành chủ tuy rằng tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn nhưng chưa phải tuyệt sắc giai nhân, so với những mỹ nhân khuynh thành nổi tiếng chốn kinh kì thì đúng là bỏ gần chọn xa.

Lúc này, trong khuê phòng của tiểu thư tại phủ đệ của lão thành chủ thành Hoài bày biện vô số những hòm lễ vật, gấm vóc lụa là, phỉ thuý châu ngọc, thứ nào cũng có, nhưng thứ nổi bật nhất chính là chiếc mũ phượng của hoàng hậu, cùng bộ y phục tân nương màu đỏ lộng lẫy. Mặt Tiểu Dung, a hoàn hầu cận Thẩm tiểu thư cực kỳ rạng rỡ, cười đến nỗi không ngậm nổi miệng. Tiểu thư được chọn làm hoàng hậu, thân phận của một tiểu a hoàn như nàng cũng nâng lên gấp bội, khí thế bừng bừng, cao quý khác người. “Ấy! Cả cuộc đời em chưa bao giờ nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như vậy.” Tiểu Dung cầm bộ y phục tân nương lên, ướm thử, khuôn mặt lộ rõ nét ngưỡng mộ mà vui sướng. Tuy rằng cả cuộc đời này không có cơ hội mặc, dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Bởi nhiều người còn chẳng có phúc phận mà nhìn bộ tân nương quý giá này lấy một lần ấy chứ, Tiểu Dung thầm nhủ.

Tấm rèm thêu hoa bên cạnh khẽ rung. Một mỹ nhân đang lười nhác nằm ngủ trên chiếc giường ngà voi, rõ ràng đang độ tuổi xuân xanh, vô ưu vô lo, vậy mà thẳm sâu trong đôi mắt đan phụng nhắm nghiền ẩn chứa nét buồn rầu, não ruột, lại pha thêm vẻ lười nhác, bất cần. “Tiểu thư, lão gia bảo người thử xem sao, người có muốn mặc luôn không?”

“Thân hình em với ta tương đương nhau, em cứ thử trước đi.” “Không được.” “Em mặc vào thì ta mới có thể ngắm kĩ được chứ?”

“Người chỉ tìm lí do thoái thác thôi.” Tiểu Dung rụt cổ, bĩu môi, tiếp tục nói “Y phục tân nương của hoàng hậu, làm sao để một kẻ dưới như em mặc chứ? Việc này mà truyền ra ngoài là bị rơi đầu như chơi.” Kể từ sau khi mất tích trở về, tiểu thư như biến thành một con người khác, những nét ôn nhu, hiền thục hoàn toàn biến mất, hơn nữa người còn chẳng buồn động đến những món cầm kì thi hoạ mà trước kia đặc biệt yêu thích. Cả ngày tiểu thư lười nhác, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ, thì chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Mỹ nhân nhìn Tiểu Dung rồi quay người vào trong, từ từ lên tiếng “Ồ, vậy thì thôi…” Tiểu Dung nhìn Thẩm Tố Nhi đầy nghi hoặc hỏi “Có phải người lại ăn thứ linh tinh gì không?”

“Chỉ là ít đồ vặt thôi, đâu phải thứ linh tinh gì chứ…” Tiểu Dung nhanh chóng chạy lại, quả nhiên mỹ nhân lúc này đang cho một quả táo mèo vào miệng. Tiểu Dung lập tức giật túi đựng thét lên “Hết rồi sao? Lão gia mà biết nhất định sẽ phạt cho xem.” Kể từ khi tiểu thư quay về, khẩu vị cũng thay đổi, đột nhiên lại thích những đồ ăn vặt của bách tính tầm thường, thậm chí còn thường xuyên sai người hầu đi mua. Lão thành chủ sau khi biết chuyện nổi trận lôi đình, còn nói, ăn những thứ này sẽ đánh mất thân phận, cấm tất cả người hầu ra ngoài mua đồ về cho tiểu thư. Thế nhưng, tiểu thư vẫn lén trốn ra ngoài mua về một đống, cất trong hòm, thi thoảng lúc không có ai lại lấy ra ăn. Mỹ nhân bình thản tóm lấy y phục của Tiểu Dung, bôi đi bôi lại, động tác rõ ràng coi y phục của nàng ta thành giẻ lau. Sau đó, thản nhiên như không, từ từ tuyên bố “Ăn xong rồi, hàng tồn cũng đã hết.”

“Lần sau người đừng ăn nữa, đây là thứ mà những người thấp hèn mới… mới… ăn…” Tiểu Dung càng nói giọng càng lí nhí bởi vì dường như những lời vừa nói ra này có phần bất ổn. Quả nhiên… Mỹ nhân bĩu môi, bộ dạng muốn khóc mà không còn nước mắt “Em dám mắng ta…”

Tiểu Dung hoang mang, vội xua tay “Không không không, xin lỗi tiểu thư, em đã sai rồi. Em hoàn toàn không có ý mắng người… Em chỉ là… chỉ là…” Thế nhưng đáng tiếc càng giải thích thì lại càng thêm rắc rối. Mỹ nhân thấy nàng ta hoang mang, cũng không trêu chọc, bình thản nằm xuống, cong miệng cười nói “Chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi đúng không? Thứ ta ăn này chua chua, chát chát, mới ăn thì không thấy ngon, nhưng đã ăn rồi thì chắc chắn sẽ nghiện.” Tiểu Dung lén liếc qua, lo lắng đưa lời dò thám “Người không giận sao?”

“Em đã thấy ta giận bao giờ chưa?” Tiểu Dung cúi đầu nhẹ đáp “Đã lâu rồi không thấy lần nào…” Không những không hề tức giận mà có thể nói là hoàn toàn xuề xoà. “Ừm, biết vậy là tốt. Tức giận… mệt mỏi lắm.”

“Tiểu thư, người…” Tiểu Dung chìm trong im lặng, đưa tay vỗ nhẹ lên trán, cuối cùng nàng đã hiểu thế nào được gọi là muốn khóc mà không còn nước mắt… Mỹ nhân không để tâm Tiểu Dung thêm nữa, vươn vai ưỡn ngực rồi quay đầu lặng ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài. Ngoài cửa sổ, tiết thu trong lành, khắp nơi tràn ngập không khí tươi mát. Xuyên không tới đây đã được hơn hai tháng, nàng cũng đã tận hưởng cuộc sống mà mình mơ ước bấy lâu đó là không phải làm việc đến mức hại nhiều tế bào thần kinh mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp, ngủ yên lành.

Lúc này, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng mới chuyển sự chú ý đến bộ y phục tân nương sang trọng trên bàn. Lắc đầu than thở, nếu không có hôn lễ này thì cuộc sống của nàng có lẽ càng hoàn mỹ hơn. Lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nàng liền thấy một bức tranh mỹ nam treo trên tường. Người trong tranh đứng dưới gốc cây hoa đào, toàn thân bận một bộ y phục trắng, ánh mắt sáng trong tựa nước, dịu dàng tựa trăng. Có thể tưởng tượng bức hoạ này đã thêm vào biết bao ý đồ nghệ thuật, bởi lẽ người thực không thể đẹp đến như vậy được. Có một chuyện nàng chẳng thể nào hiểu nổi, bức tranh mỹ nam này do đích thân chủ nhân trước kia của thân xác nàng vẽ, lại nghe nói người trong tranh chính là đương kim hoàng thượng. Theo lí mà nói, nàng ấy phải rất yêu hoàng đế, vậy tại sao, nàng ấy lại lựa chọn rời kinh thành, bỏ nhà ra đi? Chuyện này thực khiến người ta khó hiểu…

Thế nhưng xem ra nàng vĩnh viễn chẳng thể hiểu được chân tướng sự việc, bởi chiếm lĩnh cơ thể nguyên chủ lúc này là một cô gái đến từ thế kỉ hai mốt. Ngoài việc tiếp nhận thân thể của nguyên chủ ra, cô gái này cũng không ngại tiếp nhận luôn cả tên của nguyên chủ… Thẩm Tố Nhi. Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi cất giọng “Ta muốn ăn chè đậu xanh.” “Dạ, để em đi dặn nhà bếp. Người đợi một chút nhé.”

Thẩm Tố Nhi đáp lại một câu, nhìn Tiểu Dung lui ra ngoài. Sau một khoảng thời gian, nàng lặng lẽ lấy tiền, tìm cách trốn gia đinh, tì nữ, lẩn ra ngoài theo lối cửa sau. Khoảng mười lăm phút sau, Thẩm Tố Nhi đã đi dọc trên phố Thạch Đầu heo hút. Bởi theo lời kể của Tiểu Dung, xung quanh phủ của thành chủ đều là những gia đình giàu có.

Lại chuyển sang một con ngõ nhỏ, nàng nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập, đông đúc. Trên đường, ngoài tửu lâu, khách điếm, tiệm bán đồ nổi danh thì cứ cách vài tiệm lại có người bày bán hàng rong. Thứ thu hút nàng nhất không phải là những phỉ thuý trân châu bày trong các cửa tiệm lớn mà chính là những món đồ thủ công mỹ nghệ do lão bách tính làm ra, bày bán ngoài đường. Dần dần, nàng phát hiện ra một điều, khá nhiều người đi đường quay đầu lại nhìn mình. Đoán chắc trong mười người đàn ông thì có tới chín người quay lại nhìn nàng với ánh mắt sỗ sàng, háo sắc, một người còn lại không nhìn thì đó chính là đứa trẻ sơ sinh chưa hiểu chuyện.

Vậy thì… Nàng quyết định bước vào một tiệm cắt may. Lúc trở lại con đường, nàng đã trong bộ dạng của một vị công tử tuấn tú, phong độ ngời ngời, tinh thần hứng khởi. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ “Nếu có thể xuyên không làm một người đàn ông thì tốt biết bao, như vậy chẳng cần phải lấy chồng.”

Vừa thất thần, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên… tình tiết kịch bản kinh điển bỗng dưng đổ xuống người nàng. Do không phòng bị, cả người nàng ngã bệt ra sau, mông tiếp xúc thân mật với đất, còn người gây hoạ liền vội lẩn đi mất. Nàng trợn mắt, ngẩng đầu hỏi trời xanh. Cải dạng nam trang xong, ta trở nên vô hình vậy sao? Thế nhưng lúc này người gây hoạ đã chạy một đoạn rất xa, muốn bắt chi bằng nàng tự nhận đen đủi.

Bất giác nhớ lại thế kỉ hai mốt, nơi nàng từng sống, có nhiều người rơi vào tình huống này tức thì sẽ khóc lóc ăn vạ, thậm chí còn mặt dày mày dạn đòi một khoản tiền bồi thường lớn. Nàng không có thói quen ăn vạ giữa đường, bởi sẽ tốn nhiều nước miếng, mà đã tốn nước miếng thì lại phải đi tìm nước để uống… Vừa đứng dậy bước được một bước, nàng liền đứng sựng lại. Thần thái quái lạ, nàng từ từ nhìn xuống chân… hình như nàng vừa giẫm hỏng một thứ gì đó? Nhẹ di chuyển gót chân, một chiếc trâm vàng nạm ngọc bày ra trước mắt. “Đúng rồi, ta chỉ đi ngang qua, chẳng nhìn thấy gì hết… càng không giẫm phải thứ gì cả… ha ha.” Thẩm Tố Nhi cười khan vài tiếng, nụ cười cực kỳ gượng gạo. Dứt lời nàng vội ưỡn thẳng người tiếp tục bước đi… Bi kịch! Bi kịch đáng thương! Thế nhưng đi chưa được nửa bước, chân sau còn chưa nhấc lên thì có người tóm lấy vạt áo sau của nàng. “Này! Ngươi… ngươi… ngươi vừa mới giẫm hỏng cây trâm vàng của ta?” Là giọng của một tiểu soái ca? Thanh âm nếu không pha chút phẫn nộ thì khá hay.

Thẩm Tố Nhi chẳng quay đầu, thầm than thở. Phiền phức à phiền phức, tại sao mày cứ bám riết tao vậy? Sau đó nàng mới nở nụ cười giả tạo, hữu hảo quay đầu, dịu dàng lên tiếng “Vị công tử này nói gì thế? Ta nghe mà không hiểu gì cả?” Người trước mặt nàng tướng mạo non nớt, nhìn chỉ tầm mười bảy, mười tám. Có điều khuôn mặt thơ ngây đang tức giận tột cùng. Tại sao nàng có cảm giác người trước mặt này quen mắt đến vậy? Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ, do dự vài giây. Cuối cùng nhớ ra, chính hắn là người đã đụng trúng nàng khi nãy.

Lúc này, mỹ nam nhặt chiếc trâm vàng đã bị giẫm hỏng lên, ánh mắt xót xa, sau đó mất hết bình tĩnh, thét lớn “Tại sao ngươi lại giẫm hỏng nó chứ? Ngươi… ngươi… ngoài bồi thường, còn phải xin lỗi nữa.” Chàng nghiến răng định mắng người nhưng xem ra không nghĩ được ngôn từ thô tục nào hết. Thẩm Tố Nhi mở lớn hai mắt, từ khi quay về thời cổ đại đến nay, đây là lần đầu tiên nàng muốn mở miệng chửi bới. Việc giẫm hỏng chiếc trâm này hoàn toàn ngoài ý muốn, hơn nữa là do hắn đụng trúng nàng trước, liên quan gì đến nàng? Thế nhưng, lí trí khuyên nàng không nên nóng giận.

Được thế làm càn, người này liền tóm chặt lấy cổ áo nàng quyết không chịu buông. Đừng nghĩ tiểu mỹ nam trước mặt trông có vẻ non nớt, nhưng thân hình cao hơn nàng rất nhiều, khí thế lại bức người, xem ra không phải là người mà nàng có thể chọc giận. Thẩm Tố Nhi không hề hoang mang nói “Vị công tử này, chuyện đó… chuyện đó… có gì từ từ rồi nói, nhưng trước hết ngài có thể thả y phục của ta ra không?”

Tiểu mỹ nam cau mày, tuy không mấy cam nguyện, nhưng vẫn buông tay. Thẩm Tố Nhi quay người nhìn trực diện công tử trước mặt, giả vờ kinh ngạc “Hả? Đây không phải người vừa đụng trúng ta khi nãy hay sao? y da, cái mông của ta đau quá… ta đi trước đây.” Thực ra nàng muốn nhắc nhở chàng trai trước mặt là: Soái ca à, trong chuyện này cậu cũng là người có lỗi. “Ngươi…” Mỹ nam nhanh chân, thần tốc chặn trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái. Nhìn là biết chàng không để chuyện này qua dễ dàng.

Thẩm Tố Nhi chán nản, biết bản thân không thoát được, bất giác liếc mắt nhìn chiếc trâm hỏng trong tay chàng, lên tiếng hỏi “Cây trâm đó bao nhiêu tiền? Mau ra giá, ta sẽ mua lại.” Có nhiều lúc, tiền chính là thứ vạn năng để giải quyết mọi vấn đề. Mua lại? Tiểu mỹ nam tỏ vẻ như vừa nghe thấy điều gì quái lạ. Chàng bất giác đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi một lượt, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bởi lẽ muốn xem thân phận và địa vị của một người, phải chú ý ngôn từ, cử chỉ. Có điều, y phục trên người Thẩm Tố Nhi quá tầm thường. Cố ý gây khó dễ, tiểu mỹ nam liền tiện miệng hô giá “Mười vạn lạng.” Mười vạn lạng? Cả thiên hạ này có mấy người hào sảng chi ra khoản tiền này chứ? Thử nghĩ, lão bách tính thông thường, gặp năm mưa thuận gió hoà cùng lắm cũng chỉ kiếm được mấy chục lạng bạc? Mười vạn lạng, phải kiếm trong bao năm?

Thế nhưng thật lòng tiểu mỹ nam không hề có ý đòi bồi thường, chỉ là muốn giáo huấn cho Thẩm Tố Nhi một trận mà thôi. Ai ngờ… “Được.” Thẩm Tố Nhi sảng khoái đáp lời, chất giọng rõ ràng, rành mạch. Không lằng nhằng? Cũng chẳng suy nghĩ, đắn đo?

Mỹ nam trợn mắt, tỏ rõ thái độ, người này có phải bị điên? Liệu có nghe rõ ta vừa nói bao nhiêu tiền không? “Ta nói là mười vạn lạng đó. Ngươi có nghe rõ không?” “Ừm, mười vạn lạng.”

“Ta nói là mười vạn lạng vàng cơ.” Tiểu mỹ nam cảm thấy trong lòng bừng bừng tức giận. Chuyển từ bạc sang vàng tạo khoảng cách giữa trời và đất, cho dù là ngài, Tam vương gia của nước Bắc Uyển cũng chẳng thể có được. Ai ngờ, Thẩm Tố Nhi chẳng thèm chớp mắt, lập tức đồng ý “Ừ, là vàng.” Ngữ điệu như thể vàng và bạc chẳng có gì khác biệt. Nghe vậy, mỹ nam không hề vui, ngược lại còn nắm chặt hai tay, tức giận đùng đùng.

Còn Thẩm Tố Nhi càng lúc càng thấy cơn phẫn nộ này của ngài có phần vô duyên vô cớ. Trên thực tế, tiểu mỹ nam không cần thiết phải tức giận. Bởi Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không có chút khái niệm gì về tiền tệ thời cổ đại, cá nhân chỉ cảm thấy thành chủ chắc hẳn rất giàu, thế nên mười vạn lượng vàng có lẽ không thành vấn đề? Nàng hoàn toàn không biết, cho dù dốc hết kho tiền của lão thành chủ ra cũng chẳng được một phần ba số đó. Mãi lúc lâu sau, Thẩm Tố Nhi vẫn cứ điếc không sợ súng, bình thản đứng đó.

Tiểu mỹ nam mím chặt môi hồng, nghi hoặc nhìn Thẩm Tố Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó khiến Thẩm Tố Nhi cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng nhìn xem, mặc dù mỹ nam này còn chưa cai sữa, khuôn mặt non nớt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vui mừng không thôi… Ha ha, có lẽ nào người này đã phải lòng nàng không? Nghĩ đến đây Thẩm Tố Nhi mồ hôi đầm đìa, nàng không thích đàn ông trẻ tuổi, huống hồ nàng giờ còn đang là nữ cải nam trang. “Đưa tiền đây, trả ngay lập tức, nếu không đưa được, ta sẽ nện gãy chân.” Tiểu mỹ nam lạnh lùng lên tiếng, có điều thái độ có phần gượng gạo, chắc không phải người thường xuyên nổi giận. Xem ra cây trâm vàng nạm ngọc này vô cùng quan trọng.

Thẩm Tố Nhi biết điều lấy hầu bao nặng trịch thêu hoa mẫu đơn, đổ ngay ra trước mặt đám đông. Trong túi tiền ngoài mấy chục lạng bạc, còn có mấy lá vàng, thêm cả một viên dạ minh châu to bằng mắt cá chân. Nàng đưa hết cho tiểu mỹ nam rồi nói “Trên người ta giờ chỉ có ngần này thôi, coi như là đặt cọc, sau khi về nhà ta sẽ trả…” Không nói hết câu, nàng thận trọng ngước đầu, liền bắt gặp đôi mắt tràn đầy nộ khí của tiểu mỹ nam. Kì lạ, trả tiền rồi sao hắn lại tức giận thế chứ! Này này, tiểu soái ca, đầu óc của ngươi có vấn đề đúng không? Thực không tài nào hiểu nổi, đừng nói là hắn đang bắt nàng phải gán thân bồi thường? Rất nhiều hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi đột ngột hiện lên, người phụ nữ này bắt đầu để trí tưởng tượng của mình bay xa mười vạn tám ngàn dặm. Nói thật lòng, nàng không ngại trường hợp phi công trẻ lái máy bay bà già. Chỉ có điều đang cải nam trang, gán thân bồi thường phải chăng quá có vấn đề? Giả như lúc hai người đang mặn nồng thắm thiết, leo lên giường rồi mới phát hiện ra nàng không phải là đàn ông, liệu có bị tiểu soái ca kia một chưởng đập chết? Có điều, mọi chuyện vẫn rất kì quái!

Cách tiểu mỹ nam tức giận không khiến Thẩm Tố Nhi cảm thấy nguy hiểm. Nàng cứ thấy nó giống như lúc ông chủ nóng tính ở thế kỉ hai mốt trách mắng nhân viên, dù tức giận đến độ nào cũng không để xảy ra vấn đề nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên, Thẩm Tố Nhi càng bất cần, khuôn mặt của tiểu mỹ nam lại càng thêm khó coi. Nghiến răng nghiến lợi, ngài tức giận mở lời “Ngươi… Hãy cúi đầu tạ lỗi. Nếu không, ta không cần tiền bồi thường, mà sẽ trực tiếp lấy mạng ngươi đấy.” “Ồ, xin lỗi nhé, xin hãy thông cảm.” Thẩm Tố Nhi lập tức cúi đầu, giọng xin lỗi khá hào sảng. Có điều nàng khom lưng xuống mãi chẳng buồn đứng thẳng lên. Bởi vì đứng lâu quá, khom lưng cũng thấy dễ chịu.

“Chưa đủ thành ý! Ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta.” Mỹ nam xem ra sắp chết vì tức giận, yêu cầu sau càng quá đáng hơn yêu cầu trước. Biểu hiện này của ngài khiến mọi người chẳng thể hiểu được là ngài đang tức giận vì cây trâm vàng nạm ngọc bị hỏng hay vì thái độ bất cần của Thẩm Tố Nhi. Quỳ xuống? Thẩm Tố Nhi do dự một hồi. Nhìn ánh mắt nảy lửa của chàng trai trước mắt, nàng có cảm giác toàn thân sẽ bị đốt cháy bất cứ lúc nào. Nàng im lặng, chán nản ngẩng đầu hỏi trời, có phải đàn ông càng đẹp trai thì tính cách càng quái gở, khó chiều hay không?

Rồi chẳng nói một lời, nàng lập tức quỵ gối quỳ chân, hành động xem ra vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không chút đắn đo. Tiếp đó, nàng còn bình thản lên tiếng “Xin lỗi vì đã vô tình giẫm hỏng đồ của ngài.” Nàng tự nhủ, chắc mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả? Vì việc này mà lãng phí bao nhiêu thời gian, thật là sầu muộn. Mỹ nam lặng người, vẻ mặt có phần ngây dại, nhìn người đang quỳ dưới đất ánh mắt cổ quái, lại liếc qua đám người hiếu kì đang đứng xung quanh. Những người đứng xem thấy ngài ăn mặc cao sang, đoán chắc ngài xuất thân danh môn. Sợ bị rước hoạ vào thân, ai nấy đều tránh né ánh mắt của ngài nhưng lại trao ánh mắt thương hại cho người đang quỳ trên đất. Cảnh tượng khiến ngài như thể biến thành một ác bá, hiếp đáp bách tính lương thiện, yếu đuối.

Bỗng ngài phẩy tay, tức giận ngồi xuống, nhỏ giọng quát “Này! Ngươi có khí khái không hả? Không tức giận sao? Lúc nãy cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi mà, tại sao không tranh biện?” Thẩm Tố Nhi vừa nghe, đầu óc liền có chút lộn tùng phèo. Vậy nghĩa là sao? Lẽ nào ngài tức giận không phải vì nàng đã làm hỏng cây trâm vàng?

Và quả thực, cơn giận của tiểu mỹ nam đã chẳng còn liên quan đến chủ đề ban đầu từ lâu rồi. Người thường khi nghe những yêu cầu vô lí phải chăng sẽ lập tức đưa lời từ chối? Tức giận? Phẫn nộ? Hoặc giả còn tranh cãi ỏm tỏi? Thế nhưng nàng không phải người thường, hoàn toàn không biết giận, cũng chẳng có tự tôn. Bỗng, phía sau truyền lại giọng nam khàn, nghe cực kỳ quyến rũ.

“Sơ Tuyết? Đệ đến thành Hoài lúc nào thế?” Cơn phẫn nộ của tiểu mỹ nam nhanh chóng tắt lịm, ngài đứng dậy quay người, dưới ánh mắt của Thẩm Tố Nhi, ngài lúc này chẳng khác nào một nàng dâu cam chịu. Tiểu mỹ nam hoang mang, không dám nhìn thẳng vào người mới tới, lo lắng dâng cây trâm vàng nạm ngọc lên cho Mộ Dung Cảnh, ngại ngần lên tiếng “Hồi… bẩm, đệ tới đây để tìm thứ này. Khó khăn lắm mới tìm được, kết quả…” Lời nói đã được tỉnh lược đi phần xưng hô khiến người khác dễ nảy sinh ngờ vực. Mộ Dung Cảnh bình thản liếc mắt, thần thái tĩnh tại như không. Cảnh tượng lúc nãy ngài đứng một bên đã chứng kiến hết thảy, cho nên cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Tố Nhi quỳ trên mặt đất ngây lặng cả người. Người đàn ông mới tới một thân áo trắng trác tuyệt, ánh mắt mang chút tà niệm, rốt cuộc ngài là ai? Trông lại có phần quen mặt… Hầy, thật nguy hiểm quá! Nàng nhanh chóng quyết định cúi đầu, không nhìn về phía ngài nữa. Hoàng đế? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước tuy không mặt đối mặt thế này nhưng nhìn bức tranh treo ở nhà nhiều ngày nay, làm sao mà nàng không nhận ra cho được? Hơn nữa người thực khí chất hoàn toàn khác biệt. Điều này thể hiện rõ những thứ thuộc về nghệ thuật đều được bao phủ bởi trí tưởng tượng và khả năng gia công siêu phàm.

Lần này, Mộ Dung Cảnh xuất cung không phải vì chuyện riêng. Nghe tình báo truyền tin thái tử nước lân bang đã bí mật thâm nhập vào thành Hoài. Bởi một vài lý do, và không muốn xảy ra việc tranh chấp giữa hai nước, Mộ Dung Cảnh quyết định đích thân vi hành. “Sơ Tuyết, sau khi giải quyết xong chuyện này hãy đến Nghênh Tân Lâu gặp ta. Còn nữa, đưa người bạn này đến một nơi yên tĩnh rồi hãy nói tiếp.” “Dạ! Đệ biết rồi ạ!” Sơ Tuyết đáp lại, thái độ ngoan ngoãn, khác hẳn khi nãy. Mộ Dung Cảnh chỉ đợi có vậy, liếc mắt nhìn qua Thẩm Tố Nhi vẫn đang quỳ dưới đất rồi chậm rãi rời khỏi.

Sơ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, kéo Thẩm Tố Nhi đứng dậy. Thẩm Tố Nhi cũng không có ý phản kháng, để mặc Sơ Tuyết kéo đi. Thái độ hợp tác khiến Sơ Tuyết không gặp chút phiền phức nào. Hai người nhanh chóng đi vào một con ngõ nhỏ hẻo lánh. Ánh mắt Sơ Tuyết cực kỳ trong sáng, nhẹ nhàng lên tiếng “Ta rất coi trọng con người huynh. Chúng ta kết giao bằng hữu nhé!”

“Hả?” Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống lúc này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của nàng. “Ta là Mộ Dung Sơ Tuyết, còn huynh?” Vì quyết định kết giao bằng hữu nên ngữ khí của ngài trở nên thân thiện hơn rất nhiều. “Còn cây trâm này…” Thẩm Tố Nhi ngây người chỉ vào cây trâm bị hỏng “Ta vẫn chưa đền tiền cho huynh mà.”

“Không cần đâu, đó chỉ là lời nói lúc tức giận, ai bảo huynh cứ tỏ vẻ bất cần? Nghe nói trên thế gian này chỉ có ba cây trâm như vậy thôi. Số tiền ít ỏi đó chẳng thể nào mua được. Cây trâm này, ta đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới lấy về được. Còn một cây nữa ở chỗ hoàng hậu tương lai, và một cây khác ở đâu thì ta hoàn toàn không rõ.” “Hả? Hoàng hậu?” Nàng kinh ngạc, có chút mơ màng… hoàng hậu tương lai không phải chính là nàng sao? Sơ Tuyết lại ôn hoà nói “Mà, huynh là người thành Hoài đúng không? Con gái của thành chủ nơi đây sắp trở thành hoàng hậu Bắc Uyển. Và cây trâm giống thế này đang ở chỗ của người.”

Thẩm Tố Nhi thoáng chìm trong im lặng. Quả là hoàng thượng đã gửi rất nhiều lễ vật, nhưng chỗ lễ vật đó lại chẳng có sức hút bằng mấy quả táo mèo chua chua. Sau đó, bọn họ tiếp tục tán gẫu thêm một lúc nữa. Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Thì ra, đương kim thái hậu đặc biệt yêu thích cây trâm vàng nạm ngọc này, nhưng do hoàng đế tổ chức đại hôn nên thái hậu đã đem nó ban cho nàng. Thẩm Tố Nhi cười hỏi “Chắc không phải huynh trốn ra ngoài đấy chứ?”

“Hả? Sao huynh lại biết?” “…” Quả nhiên không sai. “Chuyện đó… huynh đợi một chút.” Thẩm Tố Nhi liếc trái liếc phải, bỗng chỉ ra đầu đường nói “Huynh ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi quay lại.”

“Hả? Huynh muốn đi đâu? Ta ở Nghênh Tân Lâu…” Nói chuyện được một lúc, Mộ Dung Sơ Tuyết mới nhận ra mình còn chưa biết tên của người ta. Thấy nàng càng đi càng xa, bất giác cuống lên, hét lớn: “Này! Này… huynh còn chưa nói cho ta biết tên họ của mình đấy.” “Ta đi lấy ít đồ, huynh cứ đợi đó là được.” Thẩm Tố Nhi nhanh như cắt chạy về phủ, lén trở lại phòng, sau khi lục lọi tìm kiếm một hồi, rốt cuộc nàng cũng tìm thấy cây trâm vàng nạm ngọc. Thẩm Tố Nhi cất vào người, đang định trốn ra ngoài liền bị lão thành chủ bắt ngay tại trận… Cứ như vậy, nàng hoàn toàn không hề có ý định cho Mộ Dung Sơ Tuyết leo cây, đúng là tội lỗi, tội lỗi! “Hả?... Mình lại quên mua đồ ăn rồi!” Trong lòng Thẩm Tố Nhi lại âm thầm tính toán xem lúc nào có thể bảo Tiểu Dung đem cây trâm vàng nạm ngọc qua cho người ta…

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã qua ba ngày. Trước cửa sổ tầng hai tại Nghênh Tân Lâu, Sơ Tuyết mơ màng cuốn lọn tóc trong tay, mắt nhìn xa xăm buồn bã. Ngài nhìn dòng người ngược xuôi trên đường, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Hai ngày trước hoàng huynh đã hồi kinh, ngài vì còn cái hẹn với người khác nên ở lại thêm vài ngày. Thế nhưng người đó mãi chẳng thấy xuất hiện… kết giao một người bạn thực sự khó khăn vậy sao?

Ngày hôm ấy, ngài đã đứng đợi ở đầu ngõ đó cho tới tận khi trời tối… Thậm chí còn lặng lẽ ở lại Nghênh Tân Lâu chờ đợi đến ngày thứ tư. Lúc này, bỗng chưởng quầy gõ cửa đi vào, nói có một vị công tử phái tiểu a hoàn đến đưa cho ngài một chiếc hộp gấm hình vuông, còn nói xin lỗi vì sự việc mấy ngày trước.

Đôi mắt Sơ Tuyết sáng bừng lên, vội vã mở hộp gấm ra xem, khoảnh khắc ngài không khỏi ngây người. Cây trâm vàng nạm ngọc giá trị liên thành đang ở trước mặt. Thứ đồ này, vàng không đáng mấy tiền, ngọc tuy rằng là loại thượng đẳng thế nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Thứ quý giá nhất chính là hai hàng đá quý được điêu khắc tinh tế, tổng cộng mười hai viên, trong bóng tối, sẽ phát ra thứ ánh sáng màu tím dịu nhẹ, thần bí.

Ngẩn ngơ một hồi lâu, ngài nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, trong sáng và thuần khiết. Trên đời lại có người không tính toán tặng ngài thứ đồ quý giá đến độ này sao? Ngài với người đó chỉ mới vừa quen biết, sao có thể không để tâm đến tiền tài? Hôm nay ngài có thể gặp được, thực là cực kỳ may mắn? Còn chưa kịp hứng khởi, Sơ Tuyết đã thấy có chút nặng nề. Món quà đến tay mà người thì lại mất tăm mất dạng. Ngay đến cơ hội gặp mặt nói lời cảm ơn cũng không có. Hay là người ta không muốn kết giao bạn bè cùng ngài? Nghĩ vậy trong lòng Sơ Tuyết chìm trong lạc lõng. Có phải hôm đó ngài đã hành xử có phần quá đáng? Đích thực… chẳng khác nào một tên lưu manh ác bá. Sơ Tuyết mang theo áy náy, lại đợi thêm vài ngày nữa, sau cùng, quyết định về kinh để tham dự hôn lễ của hoàng huynh.

.