Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Liêu vương phi - Liêu vương dược nữ vương phi - Chương 21

Chương 1: Thịnh yến hoàng cung

Trong hoàng cung từ trên xuống dưới, cung vàng điện ngọc như tăng thêm bầu không khí vui vẻ, hiển nhiên là yến tiệc chúc mừng công chiếm Bột Hải thắng lợi. Mà yến tiệc này đối với Tần Lạc Y mà nói, là cách mà Da Luật Ngạn Thác vũ nhục nhân cách và tự ái của mình. Hoàng đế khai quốc Đại Liêu Da Luật A Bảo Cơ cùng hoàng hậu Thuật Luật Bình với vẻ mặt uy nghiêm ngồi trên đại điện.

Da Luật A Bảo Cơ mặc áo cổn mũ miện hoàng tộc ánh vàng rực rỡ, mà Thuật Luật Bình cũng một thân trường bào phú quý, tay áo màu đen, lụa đỏ. Nhóm trọng thần đến dự tiệc cũng mặc quốc phục, mang nón nỉ, trang trí bằng vàng, hoặc thêm châu ngọc hay lông chim thúy, phía sau có hoa vàng buông xuống. Khi Da Luật Ngạn Thác một thân hoa phục cùng Tần Lạc Y một thân Hán phục xuất hiện ở thịnh yến, rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn. "Đông Lâm Vương, cô gái này là?" Da Luật A Bảo Cơ hăng hái nhìn Tần Lạc Y trong y phục trắng, rõ ràng lối ăn mặc này của nàng rất không phù hợp, mà nàng lại đi cùng Đông Lâm Vương...

Trong mắt Hoàng hậu Thuật Luật Bình tràn ngập nghi vấn, một mặt, bà bị dung nhan tuyệt mỹ của cô gái trước mắt làm cho chấn động, mặt khác, bà dường như có thể cảm giác được sự bất bình thường trong mắt Da Luật Ngạn Thác. "Bẩm Hoàng Thượng, cô gái này chẳng qua chỉ là một y nữ người Hán, hiện đang ở Đông Lâm Vương phủ!" Da Luật Ngạn Thác nói bâng quơ, khi hắn thấy Tần Lạc Y trở thành tiêu điểm của đông đảo nam nhân thì vẻ không vui ngay tức khắc biểu hiện ra bên ngoài. "Hả? Thật không?" Da Luật A Bảo Cơ có chút nghi ngờ hỏi.

Ông biết bên cạnh Da Luật Ngạn Thác không thiếu phi tần xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy qua hành động này, có thể mang theo nữ tử này bên người thì quan hệ hẳn là không có đơn giản như vậy, nhất là… Da Luật A Bảo Cơ liếc mắt một cái liền trông thấy mệnh phù bên hông nữ tử áo trắng này… Đây không phải là… ông thầm giật mình một cái, mệnh phù tượng trưng cho uy quyền của Đông Lâm Vương sao lại ở trên người cô nương này!

Ông cẩn thận quan sát ký hiệu trên người cô gái này, chỉ thấy dáng người nàng mềm mại, yêu kiều khiến cho người khác yêu thương, làn da trắng nõn như trăng mùa thu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo! Cùng lúc đó, Hoàng hậu Thuật Luật Bình cũng thấy được điều này, bà không kiềm chế được mà hỏi Tần Lạc Y: "Vị cô nương này xưng hô như thế nào?" Sau đó hình như nhớ tới cái gì, chuyển hướng Da Luật Ngạn Thác, sửa lại: "Vị cô nương này hẳn là nghe không hiểu tiếng Khiết Đan!"

Ngoài dự đoán, Hoàng Thượng và Hoàng hậu khiến cho Da Luật Ngạn Thác cau mày, hắn hối hận đã mang nàng đến, hắn hẳn là có thể dự đoán được, Tần Lạc Y kiều diễm xinh đẹp nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng bản thân lại không nỡ để nàng lại trong phủ, bởi vì hắn phát hiện bản thân bắt đầu dần dần không thể rời bỏ nữ nhân này, chỉ cần nàng rời khỏi tầm mắt của mình, hắn sẽ đứng ngồi không yên, huống chi, đang lúc phi tần tranh đấu Da Luật Ngạn Thác rõ ràng nhất, hắn không muốn để cho Tần Lạc Y phải chịu tủi thân. Đôi con ngươi đen của Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt trở nên u ám khác thường, gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên một chút không kiên nhẫn, hắn vung tay lên, giữ chặt Tần Lạc Y bên người:

"Thịnh yến hôm nay hẳn là vì chúc mừng Đông Lâm Vương ta thắng ngay từ trận đầu mà mở, Hoàng thượng Hoàng hậu như thế nào lại quên nhân vật chính rồi?" Giọng nói Da Luật Ngạn Thác rõ ràng không được vui. "Ha ha... Đông Lâm Vương hiểu lầm rồi, trẫm chỉ là tò mò thôi, Hoàng hậu, Đông Lâm Vương nói không sai, hôm nay hắn mới là nhân vật chính!" Trong tiếng cười sang sảng của Da Luật A Bảo Cơ có một chút lúng túng.

Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác tính tình kiêu ngạo đúng là điều mà triều đình đều biết, ông cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc đứa cháu này mất hứng. Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn Hoàng Thượng và Hoàng hậu trên đại điện, còn có rất đông trọng thần xung quanh, hận ý trong lòng đột nhiên tăng lên. Đám người này đều là kẻ thù của mình, bọn họ lấy việc giẫm lên lãnh thổ nước Bột Hải làm niềm vui, lấy việc giết hại dân chúng Bột Hải làm hứng thú! Nhất là Da Luật Ngạn Thác bên cạnh! Nếu không phải vì dã tâm hừng hực của người này thì bây giờ, mình vẫn cùng cha nuôi, Tang đại ca và Sơ Tuyết ở cùng với nhau.

Bọn họ thế nhưng còn có thể vừa nói vừa cười trên đại điện, còn tàn nhẫn mà mở thịnh yến! Giờ phút này Tần Lạc Y không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu đáng sợ, tựa như một thanh đao nhọn có thể giết người! Thịnh yến chính thức bắt đầu. Trên đại điện, rất nhiều vũ nữ xinh đẹp nhịp nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc, cặp mắt yêu mị của nhóm vũ nữ lộ ra tất cả phong tình, y phục mỏng manh để lộ dáng người đầy đặn, nóng bỏng mà nhiệt tình, chuông bạc dưới thân theo điệu múa mà vang lên, vây lấy đám trọng thần ở ngồi ở hai bên.

Trên bàn bày nhiều chiếc bình cổ dài, hũ mào gà, ấm xách dẹt, vò chân gà, chai cổ phượng hoàng, mâm hải đường, một bên còn lại là dưa hấu, nho, đa dạng các loại hoa quả, thịt nai nướng ngay chính giữa bàn là rõ ràng thấy được, bốn phía xung quanh là những món ăn bốn mùa Tần Lạc Y chưa bao giờ thấy qua. Phía trên đại điện cung vàng điện ngọc, ca múa mừng cảnh thái bình. Da Luật A Bảo Cơ ngồi trên đại điện có vẻ hết sức cao hứng, ông giơ chén rượu trong tay lên, hướng về phía Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác: "Nước Bột Hải sở dĩ có thể thuận lợi đánh chiếm, công của Đông Lâm Vương không thể không có, đây, chén này là trẫm mừng công lao của Đông Lâm Vương!"

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác gợn sóng không sợ hãi, hắn cầm chắc chén rượu, hơi khom người: "Tạ Hoàng Thượng!" Nói xong, ngửa đầu uống một hớp! "Hạ quan cũng kính rượu Đông Lâm Vương, chúc mừng người thắng ngay trận đầu!" Chúng đại thần hai bên đều giơ chén rượu lên, nói với Da Luật Ngạn Thác. Da Luật Ngạn Thác cười lạnh một tiếng, thong thả đáp: "Mời!" Nói xong, lại uống cạn một chén.

"Được!" Trong mắt Da Luật A Bảo Cơ tràn đầy tán thưởng. "Đông Lâm Vương, lần này sau khi đánh chiếm Bột Hải, trẫm chiếm được Trung Nguyên sẽ ít đi một mối họa từ bên trong. Nếu chúng ta có thể có được bản đồ kho báu của Bột Hải, tiến độ của đại quân ta sẽ càng nhanh chóng!" Da Luật A Bảo Cơ thử dò xét một chút, theo mật thám báo lại, trong tay Da Luật Ngạn Thác hẳn là đã có một phần bản đồ kho báu.

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác lóe lên nụ cười khẩy vừa liếc qua đã thấy, hắn làm sao có thể không biết mục đích đãi tiệc hôm nay của Hoàng thượng! "Ta đang tăng cường truy xét tung tích của bản đồ kho báu, mong Hoàng thượng chớ lo lắng!" "Tốt! Trẫm cũng biết bất cứ việc gì đều không làm khó được Đông Lâm Vương, con theo trẫm đánh đông dẹp tây mấy năm, hơn phân nửa giang sơn Đại Liêu đều có liên quan tới Đông Lâm Vương. Nếu có kho báu của Bột Hải, trẫm càng thêm yên tâm giao nước Bột Hải giao cho Đông Lâm Vương!"

Đôi mắt Da Luật A Bảo Cơ hiện lên một chút thần sắc khôn khéo. Da Luật Ngạn Thác gât đầu khẽ mỉm cười, trong mắt cũng không có chút rùng mình. "Hoàng thượng hứa hẹn như vậy, ta không dám tưởng là thật! Hẳn là còn có điều kiện!" Hắn cố ý vạch trần qua loa, lão hồ ly này, trong hồ lô của ông rốt cuộc đang bán loại thuốc gì (1), lẽ nào ta lại không biết?

(1) trong hồ lô bán loại thuốc gì (葫芦里卖的什么药): thành ngữ mượn hình ảnh hồ lô để diễn tả việc thắc mắc đối phương đang nghĩ gì "Đông Lâm Vương, một lời nói của Hoàng thượng đáng giá ngàn vàng, con làm sao có thể nghi ngờ?" Hoàng hậu Thuật Luật Bình mở miệng nói. Trong lòng bà luôn yêu mến đứa cháu Đông Lâm Vương này, bởi vậy mới thân càng thêm thân, tuy rằng người này lúc nào cũng lạnh như băng, có đôi khi còn không thèm nể mặt cả Hoàng thượng lẫn chính mình, nhưng cho dù là như vậy cũng không che giấu được chuyện hắn là “nhân trung chi long” (2).

(2) “nhân trung chi long”: rồng giữa loài người, chỉ người hào kiệt xuất chúng "Đông Lâm Vương quả thật thông minh, kì thực trẫm muốn đem nước Bột Hải làm lễ vật gả Thiên Phái công chúa cho Đông Lâm Vương!" Da Luật A Bảo Cơ biết hắn đã sớm đoán ra ý đồ của mình cho nên cũng không giữ lại nữa. Da Luật Ngạn Thác mỉm cười, hắn cầm lấy chén rượu, tự rót tự uống một ngụm, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng nói quá lời, bản đồ kho báu ta sẽ cố gắng giành được, về chuyện thành thân… không hề có hứng thú!"

Hắn vô cùng ngạo mạn khiến cho đại điện xôn xao một trận, Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng giương mắt, một đám tiểu nhân! "Con…" Da Luật A Bảo Cơ bị nghẹn. "Hoàng thượng, Đông Lâm Vương hiện tại toàn tâm toàn ý trợ giúp Hoàng Thượng chiếm lấy Trung Nguyên, chuyện nữ nhân dĩ nhiên tạm thời gác lại một bên!" Hoàng hậu Thuật Luật Bình vội vàng hoà giải.

"À… đúng, việc thành thân tạm thời gác lại không nói nữa, hôm nay chỉ ăn mừng thôi, không nói chuyện khác!" Da Luật A Bảo Cơ giơ chén rượu lên nói. ♥ Quyển 3 ♥.