Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 11

Chương 10.

Swanny ngồi xuống ghế rồi cất tiếng rên, “Lâu lắm rồi cháu mới được thưởng thức một bữa ăn ngon thế này đấy, bác Kelly.” Mẹ của Nathan cười hớn hở khi đứng dậy bắt đầu dọn bàn. Bà dừng lại ngay cạnh Swanny rồi vỗ nhẹ vào má cậu. “Cháu nên gọi ta là Marlene, mẹ hay mami. Cháu là người nhà cơ mà, vì thế gọi ta là bác Kelly nghe thật sự chẳng hay chút nào.”

Khi gặp mẹ của Nathan, Swanny cũng có vẻ bối rối như hầu hết những người khác. Trông cậu có vẻ bị giằng xé giữa nỗi hoang mang và mong muốn ôm người phụ nữ này. Phải thuyết phục mãi Swanny mới đồng ý ăn tối cùng gia đình Kelly. Cậu ngượng ngập về gương mặt của mình, nhưng Marlene vẫn bình thản lờ vết sẹo ấy đi. Bà hôn rồi vỗ nhẹ vào má cậu, cố hết sức để cậu biết rằng bà không hề quan tâm đến thứ ấy. Ngay lập tức, cậu đã trở thành một đứa con khác của bà rồi. “Mấy cậu nhóc có muốn ra phòng khách uống bia không nào? Ti vi đang chiếu trận bóng chày đấy,” Frank Kelly nói. “Để bát đĩa đó đi, Marlene. Anh sẽ rửa chúng sau.”

Nathan cười toe toét. Cha anh vẫn xem họ là những… cậu nhóc của ông. Bất kể lớn thế nào chăng nữa, họ vẫn là những đứa con của Marlene và Frank Kelly. Joe buông khăn ăn xuống rồi đứng dậy. “Bia nghe đã hay rồi. Nhưng bóng chày nghe còn tuyệt hơn ạ.” Rusty cười ranh mãnh và liếc nhìn cha. “Đúng thế, uống bia nghe mới tuyệt làm sao!”

Frank nhìn con bé bằng ánh mắt hãy-thực-tế-đi. “Rất khôi hài, bé con à. Nhưng con chỉ được uống nước chanh thôi.” “Ơ, giờ con đã được mười tám tuổi rồi mà.” “Thì sao nào?” Marlene hỏi.

Rusty đảo mắt. “Điều đó có nghĩa là phải hơn ba năm nữa con mới được phép động đến bia rượu ạ.” Marlene gật đầu hài lòng. “Giờ con hiểu rồi đấy.” Nathan và Swanny cùng đứng lên rồi bắt đầu theo Frank và Joe đi ra phòng khách. Rusty chờ cho đến khi mẹ chuẩn bị đồ uống rồi mới vội vàng đứng dậy chạm vào cánh tay của Nathan.

“Này, em có thể nói chuyện với anh một lát không?” Rusty khẽ hỏi. Nathan cau mày nhưng vẫn đứng lại sau khi ra hiệu cho Swanny đi trước. Rusty trông có vẻ hơi căng thẳng và do dự, đây không phải là tính cách của con bé.

“Có chuyện gì thế?” Nathan hỏi. Mối quan hệ giữa Rusty và gia đình Kelly đã có những bước tiến triển. Các anh trai thể hiện rất rõ ràng. Nhưng Nathan là người luôn biết… thông cảm, vì thế con bé vốn thân thiết với anh hơn những người khác. Rusty được nhận nuôi vào thời điểm mọi người đi giải cứu và đưa Rachel về nhà sau một năm nghĩ rằng chị ấy đã chết. Hoàn cảnh gia đình chuyển biến đột ngột làm cho Rusty thêm căng thẳng. Rusty thích tự vệ, đòi hỏi và hay khinh khỉnh, nhưng theo thời gian, con bé đã tìm được một chỗ đứng cho mình. Giờ con bé được bảo vệ gắt gao như mọi thành viên của gia đình Kelly.

“À, em không được phép hỏi anh điều này. Ý em là cha mẹ không muốn em gây áp lực với anh. Lẽ ra em phải dừng lại và không nên làm phiền anh.” Nathan nhướng một bên lông mày. Ai đó sẽ nghĩ anh đang khoác lên mình bộ đồ ma sói và cất tiếng tru vào đêm trăng mất thôi. Rusty vội nói tiếp, “Nhưng em thực sự muốn anh hiện diện ở đó. Ý em là em thích có anh hơn những người khác. Em cũng muốn mọi người đến đó nhưng nếu anh cũng có mặt thì sẽ thật tuyệt.”

Nathan đặt tay lên cánh tay của con bé. “Rusty.” Ngay lập tức, con bé nín thinh và mặt ửng đỏ. “Cứ nói đi. Em muốn anh có mặt ở đâu?”

“Lễ tốt nghiệp ạ,” con bé thì thào. “Nó diễn ra vào tuần này. Đáng lẽ em nên nói sớm hơn. Ý em là em không muốn làm anh bất ngờ thế này đâu, nhưng mẹ không muốn em tạo áp lực cho anh…” “Tất nhiên anh sẽ đến.” “Em biết nơi đó rất đông đúc và từ khi trở về nhà, anh không thích có quá nhiều người vây quanh mình và…”

“Rusty, anh sẽ đến. Anh không muốn bỏ lỡ sự kiện đó đâu.” Rusty ngước lên vì kinh ngạc. Rồi con bé cười tươi rói. “Thật sao? Ý em là nếu anh không muốn đến hay điều đó tạo quá nhiều áp lực, em hoàn toàn hiểu mà.” Nathan mỉm cười. “Em chỉ tốt nghiệp một lần thôi, nhóc à. Anh sẽ chịu được mà.”

Con bé bĩu môi và lộ vẻ lo lắng. “Anh đùa đấy. Tất nhiên là anh sẽ đến. Cả gia đình Kelly cũng sẽ có mặt ở đó. Anh đoán chắc mẹ muốn lồng khung tấm bằng ấy đấy. Bà đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc quy tụ mọi người trong hạt rồi phải không?” Đôi mắt Rusty sáng bừng lên vì nhẹ nhõm. Con bé lại mỉm cười và lắc người phấn khích. Rồi trước vẻ ngạc nhiên của Nathan, con bé lao tới ôm chặt lấy anh.

“Em muốn anh có mặt ở đó nhất.” Lời nói ấy không rõ ràng vì con bé áp mặt vào lồng ngực Nathan. Anh mỉm cười rồi ôm đáp trả. Khi đẩy người ra, con bé liếc về phía nhà bếp. “Anh đừng nói với mẹ là em ngỏ lời nhé.”

“Anh sẽ không hé một lời nào đâu.” Khi họ bắt đầu đi ra phòng khách, Rusty ngập ngừng lần nữa rồi hướng đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn anh. “Em rất mừng vì anh đã trở về, Nathan à. Em và tất cả mọi người đều rất lo cho anh.” Nathan xoa đầu con bé. “Cảm ơn em, nhóc con.”

Thật tốt khi có gia đình lo lắng cho mình. Đột nhiên Nathan bị cảm xúc gần như nghẹn ngào chế ngự. Mi mắt anh cứ cay cay. Anh nguyền rủa cảm giác nhẹ nhõm dữ dội ập đến trong khi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Rusty đan tay vào tay anh rồi kéo anh ra phòng khách. Anh cảm thấy xấu hổ trước việc con bé có vẻ nhận ra việc anh đột ngột dao động. Swanny đang ngồi trên trường kỷ. Joe ngồi uể oải bên cạnh, hất giày rồi gác chân lên ghế. Nathan biết Joe sẽ không thừa nhận cái chân bị đạn bắn chưa hồi phục hoàn toàn và vẫn còn quấy nhiễu anh ấy. Vết đạn bắn của Nathan phục hồi nhanh hơn. Anh chỉ bị thương phần mềm chứ chưa chạm đến xương như của Joe. Anh ấy đang chăm chỉ luyện tập với đội KGI nhưng vẫn chưa được nhận nhiệm vụ. Về mặt thể chất, Nathan sẵn sàng thực hiện công việc hơn Joe. Nhưng anh vẫn chưa cân nhắc đến việc gia nhập với các anh trai mình.

Frank cầm điều khiển ngồi trên ghế tựa của ông, và ba người cùng ngước lên khi Rusty kéo anh vào phòng khách. “Mấy anh trai con sắp ghé qua đấy,” Frank nói. Nathan nhướng mày. “Tất cả sao ạ?”

“Ừ, bọn chúng không vui khi con cứ tránh mặt chúng - đó là lời của chúng chứ không phải của cha.” Nathan kiềm chế cất tiếng nguyền rủa. Anh liếc nhìn Swanny, người bị hút vào trận đấu và đang tranh luận về tỉ lệ đập trúng bóng với Joe. “Chúng ta có thể lẻn ra phía sau,” Rusty thì thầm.

Nathan cười khùng khục và lo lắng giảm bớt phần nào. Anh cảm thấy sự căng tức trong lồng ngực dịu đi và bỗng có thể hít thở trở lại. Anh muốn gặp mấy ông anh, hai bà chị dâu và Sarah - người sắp trở thành chị dâu của mình. Sarah còn trầm lặng hơn cả Rachel. Chị ấy vẫn còn căng thẳng và bị tất cả thành viên trong gia đình lấn át. Rõ ràng Garrett hoàn toàn ngã gục trước người phụ nữ mình sắp kết hôn. Anh ấy luôn ở bên Sarah, và vì Nathan đã trở về nên họ lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối mùa hè luôn, ngay trước khi Rusty vào học cao đẳng ở trường đại học Tennesse. Anh thấy Rachel khác hẳn. Trước đây, anh luôn cư xử dịu dàng với chị ấy, nghĩ rằng chị ấy là người yếu đuối như thể sẽ suy sụp bất cứ lúc nào. Cả gia đình đều đối xử với Rachel cứ như chị ấy… rất yếu ớt.

Nhưng giờ anh nhận ra điều đó chỉ có hại cho chị ấy. Anh không thể hiểu chị ấy lấy đâu ra sức mạnh để sống sót ở cái nơi khủng khiếp đó suốt một năm trời. Còn anh đã suýt bỏ cuộc chỉ sau hai tháng. Anh nhìn thấy cái chết trước mắt và chấp nhận mà chẳng hề né tránh. Rachel làm anh vừa kính nể vừa thấy hổ thẹn. Đột nhiên anh có thôi thúc muốn nhìn thấy Rachel lần nữa, mặc dù mới gặp chị ấy tuần trước thôi. Anh muốn ôm chị ấy và nói rằng chị ấy khiến anh rất kinh ngạc. Anh nghĩ gia đình không thường xuyên nói điều đó với chị ấy. Có lẽ họ chưa bao giờ làm thế. “Ngồi xuống thư giãn đi nào,” Joe nói.

Nathan thoát khỏi những suy nghĩ của mình rồi nhận ra mọi người đang nhìn anh chằm chằm. Anh chùi tay vào quần jean rồi ngồi xuống bên cạnh Swanny. Lát nữa thôi, các anh trai anh cùng vợ họ sẽ đoàn tụ đầy đủ trong căn phòng này. Mọi người sẽ ngồi bệt xuống sàn nhà, trên thành ghế và trường kỷ. Và mẹ anh sẽ cười tươi rói suốt khoảng thời gian đó. Nathan liếc mắt dò hỏi Swanny, xem bạn mình có muốn làm việc này không. Hai ngày trước, chỉ có mỗi họ trong nhà của Nathan cho đến khi mẹ anh không chịu nổi nữa và lôi họ về nhà dùng bữa tối đúng nghĩa. Không như anh, Swanny trông có vẻ hài lòng với việc được vây quanh bởi nhiều người thân thiện. Cậu ấy không có gia đình. Sau khi được giải cứu, chẳng có ai chờ cậu ấy trở về cả. Nếu ở vào tình thế của Swanny, anh hẳn đã sớm từ bỏ hy vọng rồi. Chỉ có động lực gặp lại gia đình mới giúp anh không phát điên lên. Điều gì đã giúp Swanny có quyết tâm như thế chứ?

Nếu có thể đem lại chút thư thái cho Swanny bằng việc chia sẻ gia đình mình, Nathan sẽ vui vẻ làm thế. Mẹ anh sẽ nhận Swanny làm con nuôi bất kể cậu ấy có thích hay không. Một khi để tâm vào chuyện gì đó, chẳng có cách nào ngăn được bà, và thu nhận những đứa trẻ lạc lối cũng là thói quen cả đời của bà. “Việc tập luyện của con thế nào rồi, Joe?” Frank hỏi. Nathan lướt nhìn những vết sẹo trên cánh tay mình mà không hề xem xét câu trả lời của anh trai. Cha anh không có ý gì cả. Ông chỉ lo lắng cho hai đứa con út của mình thôi. Gia đình đều phấn khởi khi thấy anh và Joe trở về, các anh trai rất hài lòng khi họ đã ở dưới sự che chở của KGI.

Nathan chưa hứa hẹn gì cả. Thậm chí anh cũng không bàn tới khả năng có thể xảy ra. Vẫn chưa. Nhưng có thể là chẳng bao giờ. “Tiến triển tốt ạ. Con được phân vào đội của Rio. Van vẫn đang tuyển đội dự bị thứ hai. Chuyện đó có thể mất tới vài tháng. Anh ấy kén cá chọn canh lắm.” “Con sắp nhận nhiệm vụ sao?” Marlene hỏi ngay.

Nathan quay đầu và thấy mẹ đang đi vào phòng khách với vẻ mặt “một bà mẹ” điển hình, điều đó có nghĩa là bà khó chịu. Và lo lắng. Bà đặt khay đồ uống xuống bàn cà phê rồi ra hiệu cho mọi người lấy phần của mình. Joe khịt mũi. “Vâng, đó là nếu con được làm theo ý mình cơ. Nhưng giờ con sẽ chỉ luyện tập cùng đội của Rio thôi.” Marlene cau mày hơn. “Nhưng đội của Rio ở xa mà. Chẳng phải Rio đang sống ở nơi nào đó trong rừng nhiệt đới sao?”

Joe cười toe toét. “Belize, mẹ ơi. Rio chỉ sống chứ không luyện tập ở đó. Bọn con sẽ tập tại đây vì trang thiết bị tối tân hơn. Đấy là lý do anh Sam nỗ lực đưa mọi thứ vào hoạt động đấy ạ. Với lại, Chú Sam vẫn cho phép tụi con luyện tập ở Fort Campbell[1] mà.” [1. Fort Campbell nằm giữa Hopkinsville và Clarksville, ở khu vực giáp ranh giữa hai tiểu bang Kentucky và Tennessee. Căn cứ quân sự này được xây dựng vào năm 1942 và hoạt động lần đầu trong chiến tranh Thế chiến thứ II.] “Ừ, ít ra cũng phải thế,” Marlene thì thào khi ngồi vào giữa Nathan và Swanny. “Nếu được, mẹ chẳng muốn những đứa con của mình lên đường ngay như thế đâu. Bác sĩ đã cho phép con tự tập luyện chưa?”

Bà đặt tay lên chân Nathan rồi siết nhẹ, mặc dù chẳng nhìn hay hướng câu hỏi đó về phía anh. Trong khi mấy anh trai anh không ngừng lo lắng cho Nathan, mẹ anh lại cho anh thời gian, không gian và chẳng hề gây áp lực bắt anh làm gì cả. Nhưng đó có thể vì bà sợ anh sẽ phát cáu lên. Điều ấy giải thích vì sao bà lại không muốn Rusty mời anh đến dự lễ tốt nghiệp. Nathan thở dài. Anh chỉ muốn mọi thứ trở nên thật bình thường. Lúc xưa, bà có lẽ sẽ chẳng mảy may do dự nói ngay những điều bà nghĩ là anh nên làm đâu. Joe bật cười. “Con khỏe. Tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng sắp rồi, và con sẽ cố gắng hơn nữa. Con sẽ chẳng thể nào khá hơn nếu cứ ngồi yên một chỗ và tự tiếc nuối cho bản thân.”

Nathan không nhìn Joe nhưng có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của anh ấy. Anh hiểu lời tuyên bố đó nêu lên vấn đề gì. Nathan biết Joe nghĩ anh nên tiếp tục vui sống, bận rộn và quên khoảng thời gian một năm vừa qua kia đi. Xóa sạch nó ra khỏi tâm trí. Đó là Joe. Anh ấy muốn anh bắt đầu luyện tập. Anh ấy muốn vờ như không hề có chuyện gì xảy ra cho anh, vì nghĩ đến điều đó làm anh ấy rất đau đớn.

Mọi người đều nghĩ cách giúp Nathan hồi phục lại. Và có lẽ đó là nguyên nhân khiến anh chùn bước. Bởi vì chỉ có anh mới làm được điều ấy thôi. Nhưng anh lại chưa làm sáng tỏ được một bí ẩn đặc biệt. Tiếng cửa trước mở ra đặt dấu chấm hết cho các cuộc trò chuyện. Một lát sau, các anh trai và vợ họ bắt đầu ùa vào phòng khách. Ngay lập tức, mọi người thi nhau bế Charlotte bé bỏng. Những lời âu yếm lẫn hôn hít tràn ngập khắp phòng.

Hai lòng bàn tay của Nathan lại ướt rượt và những vết sẹo bỗng ngứa ngáy. Anh chùi tay vào quần, ép mình không xoa ngực, bụng hay hai cánh tay. Ngực anh thắt chặt đau đớn và đột nhiên anh không thể ngồi yên lâu hơn nữa. Anh đứng dậy như để chào những thành viên còn lại trong gia đình. Anh gượng mình chịu đựng những cái vỗ lưng của các anh trai, nhưng giọng họ cứ hoà lẫn vào nhau cho đến khi tất cả nghe như một tiếng gầm rống khàn đặc. Thì thào lấy cớ phải đi vào nhà vệ sinh, Nathan trốn vào nhà bếp rồi đứng ngay bồn rửa, xối nước lên hai cánh tay đầy sẹo trong khi cố làm chậm nhịp tim đập điên cuồng của mình.

Sau khi hít vài hơi thật sâu, Nathan đi đến tủ lạnh, lấy một lon bia rồi trốn ra hiên sau. Trong phòng khách, mọi người ắt hẳn đang thảo luận công khai về sự tách biệt triền miên của anh và tự hỏi làm thế nào để phá vỡ bức tường ngăn trở ấy. Hoặc có lẽ họ không làm thế vì Swanny đang ở đó. Nhưng họ vẫn suy nghĩ rồi bất lực liếc nhìn người này, hướng ánh mắt cương quyết đến người kia. Và họ chắc sẽ rút thăm xem ai là người đi tìm anh. Nếu không phải Swanny đang có khoảng thời gian tuyệt vời và trông vui hơn lúc đến đây, Nathan ắt hẳn đã bỏ về rồi. Anh đặt lon bia lên lan can, nhìn đăm đăm màn đêm, lắng nghe tiếng kêu êm tai của lũ dế và ếch nhái. Khi cánh cửa mở ra, anh liền thở dài. Nhưng lúc xoay người lại, anh ngạc nhiên khi thấy chị Rachel đang đứng cách đó vài bước chân.

Anh quay hẳn lại, tựa lưng vào lan can gỗ. “Ôi, chị yêu. Em không nghĩ chị sẽ là người xấu số bị buộc làm việc này đấy.” Rachel nghiêng đầu bối rối, ánh sáng bên ngoài chiếu lên mái tóc sẫm màu của chị. “À,” cuối cùng chị lên tiếng. “Em nghĩ mọi người cử chị ra đây à?” “Không phải vậy sao?”

Chị rút ngắn khoảng cách vài bước giữa họ rồi đứng yên bên cạnh, trông ra cánh rừng phía sau nhà của cha mẹ anh. “Không đâu.” Nathan xoay người nhìn theo Rachel. “Em xin lỗi. Em biết mình có vẻ hoang tưởng và nhạy cảm.”

Rachel mỉm cười. “Chị hiểu mà.” “Chị khỏe chứ? Ý em là thật sự khỏe ấy. Thời gian qua chị đều ổn phải không? Chẳng mấy khi em được gặp chị.” Rachel liếc nhìn anh. “Thế chị cũng hỏi em như thế được chứ? Mà em có chịu gặp mọi người đâu.”

Mặc dù giọng chị không mang vẻ buộc tội, Nathan vẫn nhăn mặt. Anh chà tay lên những vết sẹo ngứa ran trước khi siết chặt khuỷu tay. “Chị hiểu cảm giác của em,” Rachel nhỏ giọng nói. “Có lẽ chẳng ai nói được thế. Có thể vì họ không hiểu. Chị biết em cảm thấy bị áp đảo và đôi khi thực sự chỉ muốn những người xung quanh vờ như mọi việc đều bình thường.” Nathan thở dài lần nữa. “Uhm, em biết chị hiểu mà.”

Rồi anh ôm lấy dáng người nhỏ bé của chị vào lòng. Rachel cũng vòng tay quanh eo anh thật chặt. “Chị làm em kinh ngạc đấy.” Rachel đẩy người ra để có thể ngước nhìn anh. Hàng lông mày của chị nhíu lại và miệng hằn lên chút lo lắng.

“Em không biết làm sao chị có thể sống sót trong một năm đó.” Rachel rụt tay lại rồi khoanh trước ngực, móng tay tạo nên những vết nhỏ trên cánh tay chị. “Này, em không định làm chị thấy phiền muộn thế đâu. Em hiểu mà, tin em đi.”

Rachel lắc đầu. “Không sao, chị ổn. Thật đấy. Mọi người không hề đề cập đến chuyện đó. Nhưng nó đã xảy ra. Chị vẫn đang đối mặt, nhưng đôi khi lại ước mọi người có thể thoải mái đề cập đến nó.” “Em cho rằng mình vẫn chưa nghĩ tới điều ấy. Em chỉ muốn mọi người đừng nhìn em…” “Bằng ánh mắt thương hại? Bằng nỗi buồn khiến em cảm thấy mình sẽ bị nhấn chìm trong đó? Bằng cái nhìn biểu lộ họ đang đau vì em, khiến em chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để họ không còn buồn bã và lo lắng nữa, phải không?”

“Vâng, đúng là thế.” “Họ là người thân và yêu thương chúng ta. Kể từ lúc em trở về, chị thực sự hiểu mọi người hơn vì chị cũng có cảm giác như em, và đôi khi chị dừng lại tự nhủ rằng họ cũng cảm thấy lo lắng giống mình.” Nathan lại vòng tay ôm chặt lấy Rachel. “Cảm ơn chị rất nhiều. Nó có ý nghĩa lắm. Em biết mình không nên cư xử như thế.”

Rachel lắc đầu. “Em không thể cảm nhận chắc chắn, Nathan à. Tin chị đi, chị đã thử rồi. Việc ấy cần… thời gian.” “Em chỉ muốn chị biết rằng: Chị là người phụ nữ tuyệt vời, Rachel Kelly. Em thực sự đã định bỏ cuộc khi mới ở đó vài tháng. Nhiều lúc em nghĩ rằng chết có lẽ sẽ thanh thản hơn. Và em đã muốn chết quách đi cho xong.” “Vậy tại sao em không làm thế?” Rachel khẽ hỏi.

Nathan buông tay rồi xoay người nắm lấy lan can. “Bởi vì có ai đó đã cứu em.” Rachel không hề phản ứng. Cũng chẳng hỏi anh người đó là ai. Chị ấy chỉ đứng chờ đợi. Anh thích tính cách đó. Rachel không hề huênh hoang. Có một sức mạnh bình yêu luôn bao quanh chị ấy. Chỉ có chị ấy mới có thể xoa dịu anh mà thôi. Có lẽ đó là lý do anh đang đứng đây tự tranh đấu xem mình có nên giãi bày tâm sự với chị ấy hay không. Ít ra nếu nghĩ anh bị điên, chị ấy cũng không đi cảnh báo với những người còn lại trong gia đình. Nathan đưa tay vuốt mặt rồi thở hắt ra chán nản. “Chị sẽ nghĩ em bị điên thôi.”

Rachel đặt tay lên vai anh. Chỉ là một sự đụng chạm đơn giản, không cần đáp lại. Chị ấy không hề nói dối và lập tức phủ nhận chuyện sẽ nghĩ anh là một kẻ điên. “Em đã ở đó. Ý em là em vẫn nghĩ đến cái chết không thể tránh khỏi và tự hỏi vì sao mình phải chiến đấu với nó. Em phủ nhận rằng mình thật ngu ngốc khi nghĩ sẽ được gặp lại gia đình. Tại sao em cứ phải tiếp tục mạnh mẽ và chịu đựng trong khi điều đó vô nghĩa?” Rachel khẽ thốt ra âm thanh buồn bã rồi nhích lại gần hơn.

“Rồi cô ấy nói chuyện với em.” Rachel nghiêng đầu lần nữa. “Người đó là ai?” “Em không biết,” Nathan lên tiếng. Anh sẽ không nói ra tên cô. Shea đã nài xin anh đừng kể cho bất cứ ai nghe về cô. Giờ anh đang phá bỏ lời hứa ấy nhưng ít ra sẽ không tiết lộ tên cô. Ngay cả khi cô không có thực, việc anh không phản bội cô vẫn là điều rất quan trọng. “Có lẽ cô ấy là một thiên thần. Cũng có thể em đã tưởng tượng ra. Nhưng người đó đã cứu em.”

“Thậm chí sau khi bị bọn chúng tiêm thuốc, ký ức trở nên mơ hồ, chị vẫn nhớ Ethan. Nhớ tên lẫn hình ảnh về anh ấy. Lúc thời gian cứ nối tiếp trôi qua, chị tự thuyết phục bản thân là anh ấy không có thực và chỉ là chàng chiến binh hay thiên thần của riêng mình. Cứ chọn tin điều mình muốn thôi. Nhưng anh ấy đã đưa chị vượt qua những ngày tháng ảm đạm nhất. Chị tin anh ấy sẽ đến cứu chị. Có lẽ chị chỉ có thể bám víu vào niềm tin đó hoặc từ bỏ. Vì thế chị không nghĩ em bị điên đâu.” “Đó chưa phải là tất cả,” Nathan thì thào. “Bọn em đã nói chuyện. Ý em là thực sự nói chuyện ấy. Và cảm giác thật tuyệt, mỗi phút trôi qua càng khiến việc này trở nên điên rồ hơn. Vấn đề là em không hề tưởng tượng ra cô ấy vì cô ấy đã gửi email cho anh Van.” Rachel bỗng bật người ra. “Ý em là bức email báo tin em đang ở thung lũng Korengal à? Người đã bảo anh Van hãy nói chuyện với Joe sao?”

“Chính là người đó.” Rachel mím môi rồi thở hắt ra. “Được rồi, em muốn nói là người phụ nữ cùng trò chuyện với em ở xà lim bên cạnh à? Hay cô ấy là người ở trong nhóm giam giữ em?” Đồng ý sẽ làm sự việc này dễ dàng hơn nhiều. Nathan nên nói thế rồi quên toàn bộ cuộc đối thoại này đi. Thậm chí anh đã từ chối thảo luận bức email ấy với các anh trai. Họ rất chán nản vì muốn có được câu trả lời, nhưng hễ đề cập đến chuyện đó, anh lại nín thinh.

“Nathan?” Rachel thúc giục khi anh im lặng quá lâu. “Xem này, chị hãy quên điều em vừa kể đi. Chuyện ấy không quan trọng đâu.” Rachel nhoài người ra tước, kéo lấy tay Nathan. Chị ấy siết chặt tay anh rồi tức giận ngước nhìn anh chăm chú.

“Việc đó quan trọng. Kể cho chị nghe đi, Nathan.” Nathan cúi xuống hôn vào trán chị. “Cảm ơn chị đã nghe em nói, Rachel. Thực sự cảm ơn chị. Nhưng em phải tự giải quyết vấn đề này.” Khi đẩy người ra, anh nhìn thấy vẻ thất vọng lẫn cảm thông trong mắt Rachel. Rồi chị ấy nhào tới ôm anh lần nữa.

“Mọi người đều yêu em, Nathan à. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi.” Cánh cửa dẫn ra hàng hiên bỗng mở ra. Ethan bước ra ngoài nhưng khựng lại khi nhìn thấy Nathan và Rachel. “Này, em trai. Kiếm người phụ nữ của mình đi. Đáng lẽ anh phải biết chú sẽ tán tỉnh vợ anh chứ.”

Nathan cười toe toét và cảm thấy thư thái. Anh có thể đối phó với lời nói đùa điển hình này. Anh không hề nhận ra mình muốn quay trở lại lúc xưa, thời điểm mấy anh trai hay chỉ trích thay vì xem anh giống như một kẻ điên. Nhưng trong vấn đề ấy, anh không làm được gì. Nếu muốn được đối xử bình thường, anh cần phải chấm dứt việc tạo bức tường ngăn cách giữa mình với gia đình thôi. “Em không thể nào kiềm chế bản thân khi có một phụ nữ xinh đẹp thích bầu bạn với em,” Nathan kéo dài giọng.

Ethan thong thả bước tới rồi vòng tay quanh người Rachel. “Cả hai ra đây để tránh gia đình sao? Hình như anh nhớ Rachel cũng ra đây vài lần khi cảm thấy quá áp lực.” “Em vừa nói với Rachel là em nghĩ chị ấy thật đáng khâm phục.” Ethan mỉm cười. “À, anh không thể phản đối điều đó rồi.”

“Này, hai người, đủ rồi đấy nhé,” Rachel gầm gừ. Chị lách khỏi vòng tay của Ethan, rồi lại ôm Nathan thật nhanh, sau đó đi vào trong, bỏ cả hai anh em ở lại. “Mọi thứ ổn cả chứ, em trai?” Ethan hỏi khi Rachel đã đóng cửa.

“Chị ấy thực sự rất đặc biệt,” Nathan nói, lờ đi câu hỏi kia. “Ừ, anh biết. Hai chị em có nhiều điểm chung đấy.” Nathan cong môi. “Thật à? Anh nghĩ vẻ ngoài của em cũng đẹp như chị ấy sao?”

Ánh mắt Ethan lóe lên vẻ nhẹ nhõm nhưng rồi nét mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn. “Không, ý anh là cả hai đã sống sót trở về.”.