Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 14

Chương 13.

Shea, tôi ở đây. Nói chuyện với tôi đi. Shea suýt cất tiếng thổn thức nhẹ nhõm nhưng cô phải tập trung. Cô không có nhiều thời gian và chẳng thể phí sức bởi ngoại cảm sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bọn chúng sẽ đuổi theo. Cô phải tiếp tục chạy trốn nhưng lại yếu lắm rồi.

Nathan. Ừ, tôi đây. Giờ hãy cho tôi biết có chuyện gì đi. Lời nói nhẹ nhàng của Nathan ẩn chứa sức mạnh. Nhưng hơn hết chính là sự tự tin. Giọng anh muốn bảo với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô. Cô sẽ được anh toàn khi ở bên anh. Cô đã không hề sai lầm khi liên lạc và tin tưởng anh.

Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Em biết tôi sẽ làm mọi thứ vì em mà. Nói cho tôi biết cách để đến được chỗ em đi, tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Shea lội bì bõm qua một con sông chảy rì rầm và trượt chân trên đống bùn lúc tới bờ bên kia. Cô chống một tay để khỏi ngã rồi lại nhỏm người đứng thẳng và tiến sâu vào rừng.

Tôi đã chạy trốn, nhưng bị bọn chúng tìm thấy và đánh thuốc. Chúng muốn Grace. Tôi phải giả vờ say thuốc và yếu dần đi. Khi chúng chuyển tôi đến nơi khác, tôi liền bỏ trốn. Nhưng Chúa ơi, bọn chúng vẫn đang đuổi theo và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi bắt được tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Nathan. Làm ơn. Cô cảm thấy ý chí của anh mạnh như chất caffeine. Tâm trí anh trở nên nhạy bén. Cơn tức giận rồi đến quyết tâm lướt qua nhận thức của anh. Hãy thả lỏng, suy nghĩ, hít thở và tập trung lắng nghe tôi này, Shea. Bản năng của em là chạy trốn như một kẻ ngốc. Có lẽ em ầm ĩ đến mức đủ đánh thức cả người chết và để lại dấu vết khắp nơi. Việc truy lùng ra em chẳng có gì khó khăn. Cho dù em cố gắng lẩn trốn thì sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm được em thôi.

Shea đột ngột dừng lại rồi trĩu vai vì tuyệt vọng. Cô lừa được ai chứ? Anh nói đúng. Tìm ra cô là chuyện rất dễ dàng. Cô chẳng có cơ hội nào để trốn thoát cả. Không! Anh khiển trách gay gắt. Thật vớ vẩn, Shea. Em không phải là người ở thế dễ bị công kích. Tôi sẽ chỉ dẫn mọi điều cần thiết để đảm bảo em có thể trốn thoát. Cô nuốt khan, dỏng tai nghe xem bọn chúng đã tiến gần hơn chưa.

Kể tôi nghe mọi thứ về vị trí hiện tại của em đi. Em biết nơi ấy chứ? Đó là địa hình bằng phẳng hay vùng đồi núi? Em đang ở trên núi sao? Shea hít vào thật nhanh. Vị muối hoà với mùi gỗ thông xộc vào mũi cô. Cô xoay người theo hướng cơn gió thổi rối tóc mình. Nơi này không xa biển lắm. Có rất nhiều cây tùng bách lớn ở đây. Rừng rậm nhưng cỏ không mọc um tùm.

Được rồi, nghe tôi này. Hãy đi về phía biển. Vị trí sau cùng của em là ở đâu? Bọn chúng tìm thấy em ở chỗ nào? Shea bắt đầu len lỏi qua những hàng cây, theo hướng gió thổi từ mặt nước. Tôi đang ở California. Tôi định đi về phía bắc, tiến gần đến bờ biển. Nhưng bọn chúng đã tìm ra và giam tôi trong phòng khách sạn của tôi vài ngày. Khi chúng chuyển tôi tới nơi khác, tôi đã bỏ trốn… Tôi không chắc giờ mình đang ở đâu. Bọn chúng tiêm thuốc vào người tôi khiến nhiều thứ trở nên nhạt nhòa. Em đang làm rất tốt, Nathan xoa dịu. Cứ tiếp đi. Theo mô tả đó, tôi nghĩ em vẫn ở Bắc California hoặc có thể là Nam Oregon. Tôi đang cố đến đó nhanh hết mức có thể, Shea à. Nhưng đến khi tìm được em, tôi cần em đảm bảo an toàn cho bản thân. Em phải tự bảo vệ mình cho đến khi tôi đến đó, được chứ?

Shea gật đầu dứt khoát rồi truyền tín hiệu đồng ý thông qua mối liên kết giữa họ. Bọn chúng sẽ nghĩ cô đi đâu? Cô vội vã tiến về phía trước nhưng cẩn thận không làm bụi rậm xung quanh lao xao. Sự hiện diện của Nathan khiến cô bình tĩnh trở lại. Lời cam đoan kiên định của anh xua tan phần nào hoảng loạn và giúp cô có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Rồi nỗi sợ hãi lại lướt dọc sống lưng và siết chặt lấy cổ họng cho đến khi cô gần như không thể hít thở. Nathan, tôi nghe thấy tiếng bọn chúng ở gần đây! Tìm chỗ ẩn nấp đi. Hãy đến đó và ngồi sát mặt đất. Đừng tạo ra bất cứ tiếng động nào cũng đừng cựa quậy. Cứ để bọn chúng đi ngang qua chỗ em.

Shea điên cuồng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng tình cờ thấy một khoảng hở trên thân cây tùng bách khổng lồ vặn xoắn ở xa. Cô lao về phía trước, di chuyển hết sức khẽ khàng. Ôi làm ơn, làm ơn, hãy để tôi tìm được nơi ẩn nấp đi. Cái cây cao vút, gốc cây lớn và rễ khổng lồ vươn ra mọi hướng. Cô len người vào, hớp vội một hơi và cầu nguyện mình sẽ vừa khít với khoảng trống hẹp đó.

Chỉ có adrenaline mới cho cô sức mạnh để chui vào nơi quá chật chội này. Cô ngồi trong bóng tối, cố sức lùi ra sau. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ những con ruồi, côn trùng và bọ kinh tởm bò qua da. Chỉ Chúa mới biết bên trong thân cây này còn có gì khác nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là không hét lên khi có thứ gì đó bò xuống cổ và lưng. Nãy giờ Nathan không hề nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của anh, biết anh kiên nhẫn chờ đợi vì không muốn làm cô sao lãng. Mãi đến khi có đủ bình tĩnh để không tự tố giác mình, cô mới liên lạc với anh. Tôi đang ở trong một cái cây thật lớn với đầy những thứ sởn gai ốc.

Nhưng chúng tốt hơn mấy kẻ đuổi theo em. Đúng thế. Nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì nên không chắc chúng đi về hướng nào. Chỉ cần ngồi yên, im lặng và đừng hoảng loạn. Bọn chúng có thể đi ngang qua chỗ đó, nhưng nếu em không động đậy, chúng sẽ không tìm được em đâu. Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng phải kiểm soát nỗi sợ của mình.

Shea ngả đầu ra sau, tựa đầu vào thân cây rồi khựng lại khi cảm giác có gì đó bò qua tóc. Cô cố hết sức ngồi yên trong khi chỉ muốn lao khỏi đây. Rồi cô cứng đờ người. Có tiếng động ở cách đây không xa. Tiếng cành cây gãy răng rắc, tiếng lá xào xạc và tiếng chân vội vã tiến lại gần hơn. Trong khi mồ hôi lăn xuống cổ, cô nín thở và chắc rằng người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình. Cô bắt đầu run rẩy và nguyền rủa sự thiếu kiểm soát của mình.

Giờ hãy thả lỏng và bình tĩnh lại. Tôi luôn ở bên em. Cứ để bọn chúng đi ngang qua. Chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Shea nhắm chặt mắt khi những tiếng động vang lên gần hơn, cứ như bọn chúng chỉ ở cách vài bước chân. Tim cô đập nhanh khi chờ nghe tiếng chúng đi xa hơn. Nhưng bọn chúng chợt dừng lại.

Shea cố lùi sát vào trong, tựa người vào lớp vỏ cây xù xì, nỗ lực ngăn cơn run rẩy lố bịch này. Bọn chúng ở ngoài kia, chỉ cách vài bước chân. Chúng có biết cô đang ở đây không? Chúng chuẩn bị lôi cô ra sao? “Cô ta không thể đi xa được. Cô ta đã phê thuốc và chắc đang lang thang quanh đây thôi.”

Một gã khác lên tiếng phản đối. “Cô ta lừa mày đấy, thằng ngu ạ. Chắc cô ta quay lại thị trấn rồi. Chúng ta phải lập tức đến đó trước khi cô ta có thể biến mất lần nữa.” Shea nín thở cho đến khi tầm nhìn hiện lên những điểm đen và ngực bỏng rát. Khi tiếng chân vội vã của chúng vọng đến tai, cô mới thở ra rồi ngồi sụp xuống nhẹ nhõm. Khoan đã, đó có thể là một cái bẫy đấy. Lời cảnh báo khe khẽ của Nathan lẻn vào tâm trí cô. Hãy ở đấy thêm vài phút và nghe xem còn tiếng động nào nữa không. Khi chui ra khỏi đó, em hãy đi ngược hướng với chúng rồi rẽ về phía tây đi đến biển lần nữa. Cẩn thận đấy, Shea.

Shea ngồi yên như lời chỉ dẫn của anh. Cô sợ nếu rời khỏi nơi ẩn nấp, bọn chúng có lẽ vẫn còn chờ ở ngoài kia. Cô nhắm chặt mắt và cần nghỉ ngơi. Duy trì mối liên kết với Nathan đang làm cô kiệt sức. Hành động đi, Shea. Shea bật dậy, giật mình vì sự xâm nhập đột ngột trong đầu. Cô không hề nhận ra mình vẫn giữ chặt mối liên kết với Nathan. Cô nghĩ anh đã biến mất nhưng anh vẫn ở đó, rõ ràng như thể anh mới là người duy trì kết nối.

Thôi nào, rời khỏi đó đi. Em cần phải đến nơi nào đó an toàn hơn. Shea nhỏm dậy, cố lờ đi cảm giác kiệt sức đang lan khắp huyết mạch. Cô nín thở, rời khỏi nơi ẩn nấp rồi điên cuồng liếc nhìn mọi hướng để tìm bọn săn đuổi mình. Khi không trông thấy hay nghe thấy tiếng bọn chúng, cô mới xoay người vội vàng đi về hướng ngược lại.

Những suy nghĩ của Nathan làm cô hoang mang. Anh nghĩ đến một chiếc phản lực, lịch trình bay, gia đình sẽ lo lắng ra sao rồi nghĩ mình thật sự điên rồ. Nhưng quyết tâm tìm ra và bảo vệ cô cũng tới tấp tấn công anh. Điều đó cho cô sức mạnh tiến về phía trước. Sau ba mươi phút cuốc bộ mệt lử, Shea đột ngột dừng lại và dỏng tai lắng nghe. Tuy không rõ ràng lắm nhưng đó chính là tiếng sóng biển. Rồi tiếng xe cộ vang lên rõ hơn và gần hơn.

Nathan, tôi đang ở gần đường cao tốc hoặc ít ra cũng là một con đường nào đó. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng của biển nữa. Được rồi, tôi không muốn em lộ diện. Em có thể đi men theo đường cao tốc và vào thị trấn nào đó. Em cần đến một nơi mà bọn chúng khó đuổi theo, nhưng cũng đừng thu hút sự chú ý của người khác. Shea không đề cập đến chuyện mình không có tiền lẫn thẻ căn cước. Mọi thứ của cô đều nằm trong tay bọn săn đuổi rồi. Cảm giác băn khoăn áp đảo cô. Cô lo cho Grace, sợ bản thân không thể duy trì việc ngăn cản chị ấy cảm nhận tình thế nguy hiểm của mình. Nếu biết được, chị ấy sẽ lao xuống như một thiên thần báo thù và bị chúng bắt mất thôi. Cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

Shea khẽ rướn người lên và nhìn thấy con đường cao tốc vòng quanh bờ biển. Cô tăng tốc, cẩn thận giấu mình sau những hàng cây khi đi về hướng bắc. Càng đi xa hơn, lượng xe càng nhiều. Cô thật sự kiệt sức và không nhớ mình đã đi được bao nhiêu dặm đường. Cô chỉ tập trung cất bước và vươn thẳng người. Rồi từ xa, khi nhìn thấy biển chỉ đường, cô thở nhanh hơn. Cuối cùng cô có thể nói cho Nathan biết địa điểm của mình rồi.

Tim cô đập cực nhanh. Cô bắt đầu chạy và tập trung đọc biển báo đó. Cô suýt vấp vào khúc gỗ trên đường và loạng choạng cố giữ thăng bằng. Cuối cùng, cô cũng đến đủ gần để xem biển chỉ dẫn ấy. Địa giới thành phố Crescent.

Thành phố Crescent, Shea nói với Nathan. Tôi đang ở thành phố Crescent, bang California. Tôi đang trên đường đến đó, cưng à. Hãy tìm nơi ẩn nấp và đừng thu hút sự chú ý. Tôi sẽ đến chỗ ấy nhanh hết mức có thể..