Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 16

Chương 15.

Khi Nathan cho máy bay hạ cánh, trời không trăng không sao, tối đen như mực và mây giăng đầy. Quang cảnh tối tăm khuấy động cảm giác hoảng loạn và làm anh thấy bứt rứt. Anh sốt ruột vì tốn thời gian hoàn tất mớ giấy tờ và đảm bảo có chỗ đậu máy bay. Điện thoại di động của anh vẫn vang lên tiếng báo những cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi vừa nhận, tin nhắn và thư thoại từ gia đình. Anh phớt lờ tất cả nhưng biết mình phải nói gì đó với họ. Anh lấy điện thoại trong khi chạy đến chiếc xe thuê nằm trong bãi đỗ. Anh không muốn gọi điện vì cuộc đàm thoại chẳng thể nào kết thúc tốt đẹp.

Vì thế anh gửi một tin nhắn cho Joe. Đừng lo lắng, em không sao. Bảo gia đình hãy để em yên. Em cần làm việc này. Sẽ sớm liên lạc với mọi người. Ngay khi nhấn nút “Gửi”, anh tắt điện thoại rồi ném ba lô vào chiếc xe Jeep.

Trong vài phút, anh cố trấn tĩnh lại, lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra rồi lên đường. Mặc dù suy nghĩ duy nhất của anh là đến chỗ Shea, nhưng anh phải làm điều này. Anh mất một lúc để lấy khẩu súng trong ba lô và đảm bảo nó đã nạp đạn. Anh lôi khẩu súng trường tấn công[1], đặt vào quyển tạp chí rồi để trên ghế. Anh nhét khẩu Glock vào dây đeo vai và nhanh chóng kiểm kê đồ đạc. [1. Là súng trường có thể bắn theo nhiều chế độ khác nhau. Đây là loại vũ khí tiêu chuẩn cho hầu hết các lực lượng quân đội hiện đại trên thế giới.]

Tuy không biết sắp sửa đương đầu với điều gì, anh vẫn chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra. Anh tự động bắt liên lạc với Shea. Suốt chuyến bay, họ không trao đổi nhiều. Cô cần phải nghỉ ngơi giữ sức, nhưng anh vẫn điều đặn kiểm tra vì sợ cô biến mất. Tôi đây, Shea. Tôi sắp đến rồi. Em đang ở đâu?

Nathan cảm thấy cô cựa quậy cứ như vừa tỉnh giấc, choáng váng rồi đột nhiên hoảng sợ và tự lên án vì đã cho phép mình ngủ thiếp đi. Anh khao khát được ôm lấy cô, xoa dịu nỗi sợ hãi của cô, giống như cô từng làm cho anh. Tôi đang ở trong một ống cống. Shea cố làm cho đầu óc tỉnh táo. Tôi trốn ở rãnh thoát nước nằm cách biển địa giới hai dặm Cứ ngồi yên ở đó cho đến khi tôi đến nhé.

Nathan lao ra đường cao tốc, đèn pha vụt qua một cách chập choạng. Anh duy trì tốc độ tối đa cho phép vì không thể tấp vào lề nhận phạt với một đống vũ khí trong xe thế này. Do đi ngược đường với cô, anh chạy qua cống nước trước khi kịp nhận ra. Cất tiếng chửi thề, anh bẻ cua gấp rồi đánh xe vòng ngược trở lại. Khi đèn pha chiếu vào biển chỉ đường mà Shea đã đề cập đến, anh chạy thật chậm cho đến khi thấy cái rãnh thoát nước nằm dưới con đường. Khi so vai, tim anh suýt ngừng đập, tay trơn trượt trên vô lăng và mạch đập nhanh đến mức khiến anh choáng váng.

Shea chỉ còn cách vài bước chân. Người phụ nữ ấy, thiên thần đã xâm chiếm tâm trí anh. Mọi nghi ngờ lại xuất hiện, nhưng tất cả những gì anh phải làm là mở cửa, xuống xe và sẽ có được bằng chứng. Cho đến tận bây giờ anh mới biết mình mong cô có thực đến dường nào. Anh cần cô. Anh cần phải chạm vào, ôm ấp và đảm bảo an toàn cho cô.

Nathan cầm đèn pin, lấy súng và ra khỏi xe. Anh đi trên nền sỏi trơn trượt rồi tiến xuống con dốc đột ngột. “Shea?” Thật kỳ lạ khi nói chuyện lớn tiếng với cô thế này. Tên cô được thốt ra khàn khàn và thiếu chắc chắn. Anh siết chặt khẩu súng khi nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ trong cống nước.

Lúc đưa súng lên, anh rọi đèn vào bên trong cống. Tim anh suýt nổ tung khỏi lồng ngực khi bắt gặp đôi mắt mở to sợ hãi kia. Shea có thực. Đó chính là cô. “Shea, tôi là Nathan đây.” Shea đưa tay che mắt. Anh liền chĩa đèn pin xuống để vẫn rọi sáng cống mà không làm cô chói mắt.

Cô cố nhỏm dậy nhưng lại ngã xuống và đập đầu vào ống cống. Anh tra súng vào bao, bò vào trong và cúi đầu thật thấp. Rồi khi tới được chỗ cô, anh làm điều hằng khao khát kể từ khoảnh khắc cô len lỏi vào tâm trí mình. Anh kéo cô vào lòng, sát vào ngực mình. Cô khẽ thở dài, tan chảy và áp cơ thể mềm mại ấm áp vào người anh. “Anh đã đến,” Shea thì thào. “Anh đã đến thật rồi.”

“Tôi sẽ không bao giờ để em đơn độc nữa.” Nathan vuốt tóc Shea và cố làm ổn định lại nhịp tim đang đập của cô. Cô có thực và đang ở trong vòng tay anh. Thậm chí anh vẫn chưa thể tiếp nhận toàn bộ chuyện này. Nhớ ra họ đang ở đâu và cần phải đến chỗ an toàn hơn, anh cẩn thận lùi ra sau, tạo đủ khoảng cách để có thể nắm lấy tay cô.

“Đi nào, cưng. Tôi phải đưa em rời khỏi nơi này thôi.” Shea nắm chặt, bấu ngón tay vào lòng bàn tay anh. Cô níu lấy anh như anh là vật cứu mệnh của mình, nhưng thực tế là ngược lại. Anh chui ra khỏi cống, một tay nắm lấy Shea, tay còn lại che chắn cho đầu cô. Khi đã ra ngoài, Shea từ từ lảo đảo đứng lên. Nathan nhanh chóng rọi đèn pin vào người cô để kiểm tra các vết thương rồi cau mày khi nhìn thấy đôi chân trần bầm tím, bị cào xước của cô.

Khẽ chửi thề, anh nhét đèn pin vào túi, bế cô lên rồi đi ra xe. Suốt cả chặn đường, Shea không hề nói gì, chỉ ngả đầu lên ngực anh và vùi vào lòng anh. Cô nắm chặt vai anh như sợ anh sẽ biến mất. Nathan để cô xuống, ném đồ vào ghế sau rồi đặt cô vào ghế phụ và cài dây an toàn. Trong giây lát, anh chỉ đứng nhìn cô, sợ hãi trước thực tế cô đang hiện diện ở đây chứ không phải trong tâm trí mình.

Mái tóc vàng hoe của cô rối bù và xẹp xuống, còn đôi mắt xanh thẫn thờ vì mệt mỏi. Tuy người cô dính bẩn và quần áo xộc xệch, anh lại thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời. Anh vươn tay vuốt nhẹ má cô, không cưỡng lại được việc tận dụng cơ hội để chạm vào cô lần nữa. Cô nhắm mắt lại, cọ má vào lòng bàn tay anh như thể đang tìm kiếm niềm khoan khoái trong sự đụng chạm đó. Tiếng xe từ phía xa bỗng làm Nathan nhận thức trở lại. Anh đóng cửa rồi chạy vòng thật nhanh qua chỗ ghế lái. Vài giây sau, anh cho xe chạy ra đường cao tốc và hướng vào thành phố Crescent.

Khi tiến vào địa giới thành phố, Nathan cảm nhận được ánh mắt của Shea. Anh liếc sang và thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Liệu cô có biết sức ảnh hưởng của mình đến anh và lòng anh thắt lại khi rốt cuộc đã được gặp cô thế nào không? “Tôi không thể tin là anh đang ở đây,” Shea khẽ nói, giọng lộ vẻ kinh ngạc. “Tôi đã mường tượng điều này rất nhiều lần. Tôi hơi sợ rằng khi thức dậy mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.” Nathan đưa tay chạm vào tóc cô trước khi lướt qua xương gò má. “Tôi đoán trúng rồi. Em chính là một thiên thần.”

Shea khẽ cười, rồi môi cô méo mó lộ vẻ bối rối và ánh đèn đường lướt qua làm nổi bật sự u ám trong ánh mắt. “Tôi sợ, Nathan.” “Suỵt, cưng à. Tôi sẽ chăm sóc em, giống như những gì em đã làm cho tôi. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải rời khỏi thành phố chết tiệt này, đi về hướng bắc và cách bọn khốn kia chừng vài dặm. Chúng ta chưa thể sử dụng máy bay. Tôi muốn ở cách xa sân bay cho đến khi chúng ta sẵn sàng rời khỏi đây. Giờ chúng ta sẽ đến nơi nào đó để em tắm rửa và để tôi có thể chắc chắn là em không bị thương.”

Nathan có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của Shea. Cô run rẩy rồi ngả đầu ra sau ghế. “Cảm ơn anh. Tôi đã rất sợ. Tôi biết mình sẽ không thể tự làm mọi việc nhưng lại chẳng biết nên tin ai.” “Em có thể tin tôi.” Cô mệt mỏi gật đầu. “Tôi biết.”

“Chúng ta sẽ có một chuyến đi dài. Tôi không muốn dừng lại cho đến khi chúng ta cách nơi này đủ xa. Trong khi tôi lái xe, em có thể kể những điều cần thiết. Tôi chắc chúng ta có rất nhiều câu hỏi… về nhau, về mối liên kết này. Nhưng giờ chúng ta hãy gạt những câu hỏi đó qua một bên để tập trung vào vấn đề quan trọng nhất: sự an toàn của em.” Sau khi Shea gật đầu lần nữa, Nathan kinh ngạc khi thấy cô chạm vào tay anh. Cô đan tay vào tay anh rồi đặt xuống chỗ bên cạnh mình. “Suốt một năm qua, tôi vẫn chạy trốn lũ người đó,” Shea khẽ nói. “Bọn chúng đã giết cha mẹ tôi và muốn bắt hai chị em tôi. Nhưng đặc biệt là Grace.”

“Được rồi, tại sao bọn chúng lại truy đuổi Grace gắt gao như thế?” Shea hít một hơi. “Grace có thể chữa lành bệnh tật, còn tôi chỉ có thể lấy đi đau đớn của người khác thôi. Lúc anh chạy trốn, chị ấy chính là người đã giúp bạn anh đấy.” Nathan nheo mắt nhìn cô. “Tôi không chắc hai năng lực ấy có gì khác nhau. Em lấy đi đau đớn và nhận về thương tích. Vì sao lại không thể chữa lành chứ?”

Shea thở dài rồi mệt mỏi xoa đầu. “Khác chứ. Tôi biết chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng tôi có thể lấy đi đau đớn của người khác. Thậm chí tôi có vẻ nhận về thương tích. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Một lát sau, đau đớn sẽ trở lại vì tôi không có năng lực chữa lành. Tôi giống như một miếng băng cá nhân, chỉ chữa trị tạm thời thôi. Khi xem xét tổng thể, đau đớn vẫn còn đó. Như lúc anh bị t…thương…” Cô lớ đãng giây lát, lộ vẻ mặt khiếp sợ khi nhớ đến những gì anh đã chịu đựng. “Lúc anh bị thương, tôi chỉ lấy đi đau đớn chứ không thể chữa lành. Anh vẫn có sẹo, bị thương và chảy máu. Những gì tôi đã làm cho anh chỉ là tạm thời thôi. Nhưng Grace lại thực sự chữa lành. Chị ấy mang đi thương tích, bệnh tật theo cách giống tôi, và nó cứ như họ vẫn khỏe mạnh bình thường. Giống điều chị ấy đã làm cho Swanny đấy. Nhưng tôi lại không thể làm thế cho anh,” Shea đau đớn nói.

Nếu không chứng kiến mọi việc Shea có thể làm, Nathan có lẽ sẽ bảo chuyện này thật nhảm nhí. Nhưng anh đã trực tiếp trải nghiệm và cứ ngỡ cô làm điều đó. Swanny cũng biết có gì đấy đã cứu cậu ấy. “Vấn đề là Grace phải trả một cái giá rất lớn cho khả năng chữa lành đó, đấy là lý do chị ấy phải vô cùng cẩn thận. Nhưng điều đó thật khó vì chị ấy quá nhân hậu. Chị ấy không thể chịu đựng được việc nhìn thấy mọi người đau đớn. Nếu có thể, chị ấy sẽ giúp đỡ tất cả bọn họ. Nhưng việc đó sẽ giết chết chị ấy. Vậy nên chị ấy cố sức xa lánh mọi người vì không thể khước từ bất cứ ai.” Nathan cau mày. “Việc giúp Swanny làm cô ấy bị thương sao? Chính xác chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Tôi không cho Grace giúp quá lâu, chỉ vừa đủ để Swanny có thể di chuyển thôi. Nhưng đúng thế, việc đó khiến chị ấy bị thương. Cũng giống lúc tôi nhận thương tích hay đau đớn của người kết nối với mình.” “Chờ chút, em cũng bị thương mà. Shea, tôi có thể cảm thấy đau đớn lẫn những vết thương trên người em. Chết tiệt, tôi còn ngửi thấy mùi máu của em nữa.” “Khác đấy. Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khó tin, thậm chí là lố bịch. Nhưng ở phương diện nào đó, đau đớn mà tôi phải chịu đựng ít hơn Grace. Những vết thương hiện trên người tôi, làm tôi thấy đau nhưng nó chẳng kéo dài lâu. Chúng hiện ra rồi mờ dần đi. Trong khoảng thời gian đó, những vết thương rất thật. Tôi chảy máu, đau đớn, cảm giác như có ai đó cầm dao cứa lên người mình. Nhưng rồi chúng sẽ biến mất. Tuy nhiên, quá trình lại diễn ra chậm hơn với Grace. Chị ấy chữa lành hẳn vết thương nên tốn nhiều thời gian để thoát khỏi đau đớn. Nếu kéo dài quá lâu, cơ thể của chị ấy có thể suy yếu và không hồi phục lại được, thậm chí là mất mạng. Bọn tôi không biết cách khống chế nên chẳng dám để chị ấy mạo hiểm.”

“Giờ Grace đang ở đâu?” Đôi môi run run, Shea đưa tay còn lại lên lau nước mắt. “Tôi không biết. Chuyện phức tạp lắm. Chị em tôi có thể nói chuyện với nhau theo cách chúng ta đã làm. Nhưng tôi không thể làm thế vì tôi sẽ nhìn thấy nhiều thứ qua mối liên kết đó. Tôi có thể thấy quang cảnh xung quanh và biết Grace đang ở đâu. Tôi biết nếu bị bắt, bọn kia sẽ dùng đủ mọi cách để cố thu thập thông tin từ tôi. Do đó tôi quyết định ngăn chị ấy, vì tôi chẳng thể nào khai những điều mình không hề biết.” Nathan khiếp sợ. “Bọn chúng đã làm gì em hả, Shea?”

“Việc ấy không quan trọng,” cô mệt mỏi nói. “Chết tiệt, sao lại không quan trọng chứ?” “Chuyện đó kết thúc rồi. Tôi trốn thoát và được an toàn vì giờ anh đã đến.”

“Bọn chúng đã làm gì?” Nathan gầm gừ. “Bọn chúng tiêm thuốc, tra hỏi và muốn biết cách tìm ra Grace. Vì tôi không biết nên tôi chẳng thể nói gì với chúng. Grace vẫn được an toàn. Đó mới là điều quan trọng.” Nathan khẽ chửi thề. Shea không chịu kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện. Ý nghĩ tên khốn nào đó tra tấn cô để moi thông tin làm anh phát ốm. Lúc anh bị cầm tù, cô đã phải chịu đựng quá nhiều vì anh rồi.

“Em có biết thông tin gì đó về bọn chúng không?” Nathan hỏi. Shea siết chặt tay anh. “Grace đã tiến hành điều tra một số thứ, nhưng tôi xin chị ấy hãy dừng lại. Chúng tôi không thể mạo hiểm như thế. Tôi ngờ rằng đấy chỉ là một nhóm hay cơ quan nhà nước nào đó, vì bọn chúng có vẻ được hỗ trợ tốt lắm. Suốt một năm qua, chúng đều bám sát tôi. Tôi thường xuyên chuyển chỗ, chỉ ở lại đủ lâu để kiếm tiền trang trải cho việc bỏ trốn. Khoảng thời gian lưu lại lâu nhất là hai tháng ở thành phố Kansas, nhưng bọn chúng vẫn tìm ra. Tôi đã cố cẩn thận, không suy luận, nhưng thề là tôi vẫn có thể tiên đoán. Tôi quá mệt, Nathan à. Tôi không biết phải làm gì và còn có thể tiếp tục né tránh bọn chúng bao lâu nữa.” Sự tuyệt vọng trong giọng cô làm lòng anh thắt lại. “Em không còn cô độc nữa, Shea à. Giờ đã có tôi ở bên cạnh em rồi. Tôi sẽ không để lũ khốn ấy làm hại em đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm ra cách giải quyết chuyện này mà.”

Shea siết chặt tay anh lần nữa. Đôi mắt cô lấp lánh nước và phản chiếu ánh đèn của bảng điều khiển. “Cảm ơn anh.” Nathan siết tay đáp lại. “Không, tôi mới là người phải cảm ơn em, cưng à. Nhờ em mà tôi mới được gặp lại gia đình mình.”.