Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 20

Chương 19.

Nathan kéo tay Shea ra và buộc cô ngước nhìn mình. “Có chuyện gì vậy, Shea? Nói cho anh biết đi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế?” “Grace,” cô rên rỉ. “Ôi chúa ơi, Nathan. Em nghĩ Grace gặp rắc rối. Không, chị ấy đang gặp nạn. Giờ chị ấy rất hoảng sợ.” “Cô ấy đã nói chuyện với em à? Cô ấy nói gì?”

Đôi mắt Shea mở to hoảng sợ và môi cứ run rẩy. “Bình tĩnh nào, cưng,” Nathan nhỏ giọng nói. “Hít vào. Chỉ cần hít mấy hơi thật sâu và bình tĩnh lại.” Shea nhíu mày nhăn trán. “Chị ấy bảo họ không phải là cha mẹ của bọn em. Điều ấy có ý nghĩa gì chứ?”

“Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Suy nghĩ đi, Shea. Chị gái em còn nói gì khác nữa không?” “Grace nói mình đang tiến hành tìm kiếm. Sau đó chị ấy bảo có ai đó ở đây, rồi họ không phải là cha mẹ của bọn em và chị ấy phải đi.” “Được rồi, chúng ta sẽ giúp chị gái em. Vậy cô ấy đang ở đâu?”

Shea thốt ra âm thanh thất vọng. “Em không biết! Chị ấy không chịu nói.” Nathan vuốt dọc cánh tay cô rồi siết lấy vai. “Em từng nói là em không muốn liên lạc với chị gái vì sợ có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh cô ấy. Vậy lần này em có thấy gì không? Nghĩ về điều đó đi. Hãy rà soát tâm trí mình thật kỹ.” Shea liền nhắm mắt lại, nhíu mày tập trung. Anh có thể cảm thấy từng đợt căng thẳng đang tỏa ra từ cô. Rồi cô mở choàng mắt, hé môi thở hổn hển.

“Nathan, chị ấy đang ở nhà của bọn em! Ngay tại phòng khách! Ôi chúa ơi, Grace đã quay trở lại đó.” “Em có cảm nhận được gì nữa không? Em có thấy ai đang ở đó hoặc bắt được ấn tượng nào từ chị gái mình không?” Shea lắc đầu, giật môi méo mó. “Grace sợ hãi và hoảng loạn. Nathan, chúng ta phải đến đó. Có thể chị ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Lỡ như bọn chúng bắt được chị ấy thì sao?”

“Dừng lại, chờ một chút. Anh sẽ không để em lộ diện công khai như thế. Và anh cũng cam đoan sẽ không để em trở lại nơi em bị săn đuổi. Chúng đã giết cha mẹ em, Shea à.” “Chúng ta phải đến đó,” cô tranh cãi. “Ngôi nhà ở cách đây không xa đâu. Tại bờ biển phía bắc thành phố Lincoln thôi.” Nathan dùng hai ngón tay vuốt sống mũi. “Em đang nói với anh rằng nơi em đã sống, nơi mà bọn khốn nào đó đã sát hại cha mẹ em khiến em phải chạy thoát thân chỉ cách đây vài giờ lái xe thôi sao? Hãy nói cho anh biết em đang làm cái quái gì ở khu vực chúng suýt tóm được em lúc đầu hả?”

Shea bắn ánh mắt đàn áp về phía anh. “Một năm qua, em đã đi khắp nơi trên đất nước chết tiệt này. Em đã cố không đoán trước và hy vọng bọn chúng không nghĩ đến việc tìm em ở nơi đó. Lần đầu tiên kết nối với anh, em đang ở Midwest.” “Lẽ ra em nên ở lại nơi chết tiệt ấy,” Nathan gầm gừ. “Hoặc chí ít là cách xa nơi này.” Cô nôn nóng tức giận, đẩy anh sang một bên rồi đứng dậy khỏi giường. Cô lấy khẩu Glock ở trên tủ đầu giường, kiểm tra ổ đạn và nhét nó vào cạp quần thể thao. Như thể chiếc quần quá khổ ấy sẽ giữ được khẩu súng vậy.

“Em định đi đến nơi chết tiệt nào hả?” Cô điềm tĩnh nhìn anh. “Em sẽ quay lại nhà cha mẹ để tìm Grace. Chị ấy ở đó và có một kẻ nào khác nữa. Có thể là chẳng có ai nhưng em sẽ không ngồi yên chờ nhận tin từ chị ấy đâu.” “Chúa ơi, Shea. Em không được đi một mình.”

“Vậy thì anh hãy mau đứng dậy để chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Em sẽ đi cùng anh hoặc đi một mình, tất cả tùy thuộc vào quyết định của anh đấy.” Nathan nhìn cô chằm chằm, thấy được vẻ thách thức cùng quyết tâm trong ánh mắt cô. Nhưng anh cũng nhận ra cô rất hoảng sợ. Hai tay cô đều nắm chặt ống quần. Shea cảm thấy bồn chồn vì ánh nhìn chăm chú của anh. Khi chút can đảm tan biến, ánh mắt cô chuyển thành cầu khẩn.

“Em không ngớ ngẩn, Nathan à. Em có anh ở bên cạnh mà. Em chỉ muốn đảm bảo chị ấy vẫn ổn thôi.” “Còn em thì sao?” Gương mặt cô lộ vẻ nôn nóng. “Em ổn. Grace mới quan trọng!”

Nathan tức giận, đứng bật dậy. Anh nhìn cô và siết chặt lấy vai cô. “Chết tiệt, em rất quan trọng đối với anh.” Shea thinh lặng, bắt gặp và níu giữ ánh mắt anh. Rồi cô gục đầu thở dài khi tất cả ý chí chiến đấu đều biến mất. “Chúng ta phải đi, Nathan à,” cô khẽ nói. “Ai có thể giúp Grace nữa chứ? Em chỉ còn chị ấy là người thân thôi.”

Anh luồn tay qua tóc cô rồi thốt ra tiếng thở dài đứt quãng để hòa theo tiếng thở dài của cô. “Anh có thể gọi cho các anh trai của mình. Họ sẽ giúp chúng ta.” Shea nắm chặt cánh tay Nathan, hướng ánh mắt khẩn cầu dữ dội về phía anh. “Chúng ta không có thời gian! Ừm, anh cứ gọi cho họ, nhưng chúng ta không thể ngồi ì ra đấy chờ họ xuất hiện hay suy nghĩ kế hoạch nào đó. Họ sẽ đặt ra những câu hỏi. Thậm chí có những câu em không thể trả lời. Và trong khi chúng ta cứ chần chừ tìm cách giải quyết tốt nhất, chị gái em đang hoảng sợ và cô độc ngoài kia.” Chết tiệt, cô nói có lý. Nếu cô là người đang ở ngoài kia, anh sẽ không chờ các anh trai tới rồi mới xông đến đó. Anh không làm được điều ấy. Ngay khi biết Shea đang gặp nguy hiểm, anh đã làm những việc cần thiết để đến chỗ cô càng nhanh càng tốt. Làm sao anh có thể yêu cầu cô ngồi yên và làm điều mình không thể thực hiện chứ?

“Được rồi, chúng ta sẽ đi. Nhưng em sẽ phải làm theo những điều anh bảo, lắng nghe mọi thứ anh nói. Không thắc mắc, không tranh cãi.” Shea cắn môi như để kiềm chế câu tranh luận chực chờ rồi gật đầu đồng ý. “Vậy chúng ta làm gì đây, Shea? Anh tính gọi điện cho mấy anh trai của mình. Nhưng nếu làm thế, họ sẽ muốn anh rút lui cho đến khi họ tới đây. Vì vậy, giờ chúng ta làm theo cách của em, sau đó sẽ theo cách của anh.”

Shea gật đầu thật mạnh, rồi vòng tay quanh cổ anh và kéo anh xuống để đặt một nụ hôn nóng bỏng. “Cám ơn anh. Em không có quyền yêu cầu anh làm việc này, nhưng cám ơn anh. Em chẳng còn biết nhờ cậy vào ai cả.” Có lẽ chẳng có điểm nào trong mối quan hệ của họ cho cô cảm giác mình có quyền làm thế, nhưng Nathan sẽ đảm bảo Shea biết là cô có toàn quyền yêu cầu anh. Anh chắc chắn không thể tin tưởng giao cô cho bất cứ ai. Cô thuộc về anh. Cô càng sớm nhận ra điều đó, họ sẽ càng hiểu nhau hơn. “Hãy lấy đồ đạc rồi rời khỏi đây thôi,” Nathan lầm bầm. “Chúng ta còn phải mua quần áo, giày dép cho em và vài thứ dự trữ dùng trên đường đi nữa.”

~*~ Mặc quần jean, áo phông và áo gió, Shea phải thừa nhận mình lại có cảm giác giống con người. Cô gập ngón chân, vui với thực tế là tất dày đã ngăn cách cảm giác khó chịu khi đi đôi giày đế mềm mới này. Trước khi rời khỏi thành phố Crescent, Nathan dừng lại ở cửa hàng đa năng hai tiếng đồng hồ và họ xác lập kỷ lục về tốc độ mua hàng ở địa phương đó. Anh đẩy cô trở lại xe rồi lập tức quan sát mọi thứ xung quanh.

Ngay cả khi đi xa hơn về phía bắc, anh vẫn thường xuyên nhìn luân phiên hai kính chiếu hậu để đảm bảo họ không bị theo dõi. Nhân cơ hội này, Shea mới thoải mái quan sát anh. Sau khi có thể trốn thoát bọn người kia, cô đã không hề do dự yêu cầu anh giúp đỡ. Thậm chí chẳng hề nghi ngờ. Nhưng cô còn có thể trông cậy ai nữa chứ? Mặc dù như thế, cô vẫn không chắc mối liên kết sâu sắc giữa họ có tồn tại một khi họ gặp mặt trực tiếp hay không. Nhưng họ lại lập tức kết nối, còn mạnh hơn trước đây nữa.

Cô nhìn người đàn ông được tôi luyện qua nhiều sự kiện của năm qua, thấy được vẻ mạnh mẽ và sức chịu đựng của anh. Thực ra, cô đã biết tất cả những điều đó trong khoảng thời gian anh bị cầm tù rồi. Thật đáng ngưỡng mộ, cương quyết và tuyệt đẹp. Đúng thế, tuyệt đẹp. Nathan sẽ ghét từ mô tả đó. Việc cô hay lãng quên những vết sẹo kia vẫn làm anh thấy lúng túng, bối rối.

Anh là mẫu đàn ông chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Tự tin nhưng dễ bị tổn thương. Cương quyết bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Cô bị anh lôi cuốn và thu hút bởi một lực hấp dẫn không thể nào lý giải. Nhưng mối quan hệ của họ đã được tôi luyện trong ngọn lựa từ địa ngục. Họ đã chịu được thử thách, khi bên nhau khi tách rời, nhưng ở đây, họ đang gắn bó và giúp đỡ đối phương. Đúng, cô thuộc về anh. Cô không bác bỏ điều đó. Và anh cũng là của cô.

Điều này nghe có vẻ quá dễ dàng và mau chóng. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của họ vẫn còn cam go, trắc trở. Cô không hưởng thụ một mối quan hệ xa hoa, một sự tán tỉnh thông thường, mơ về cuộc sống tràn ngập tình yêu, những đứa trẻ và tình thân gia đình. Làm sao cô có thể hy vọng đạt được một thứ như thế trong khi trách nhiệm luôn đè nặng trên vai? Cô phải bảo vệ Grace và bản thân mình. Cô không thể nào yêu cầu người khác chịu đựng những gánh nặng đó. Nathan đã hy sinh quá nhiều cho đất nước, gia đình và cả bản thân nữa. Anh cần sự an ủi và hỗ trợ của gia đình mình. Và trong khi tuyệt vọng, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ anh giúp đỡ, Shea chưa bao giờ hy vọng mình có thể có bất kỳ tương lai gì với anh vì việc đó sẽ đặt anh vào mối nguy hiểm thường trực.

Cô là người có đầu óc thực tế. Đúng, khái niệm ấy làm cô thấy buồn. Cô than khóc cho những gì đang xảy ra, nhưng sẽ không cho phép mình làm thế mãi vì điều đó chỉ mang nỗi buồn mà thôi. Nathan sẽ luôn là một phần của cô – phần tốt đẹp nhất ngoài Grace. Nhưng một số thứ không khả thi hay xác đáng. Đối với cô, một mối quan hệ bình thường nằm trong số đó. Một năm trước, Shea có lẽ sẽ không nghĩ mình có quan điểm thực dụng như vậy. Cô là người lãng mạn. Có người phụ nữ nào lại không như thế chứ? Cô cũng có mong muốn như những phụ nữ khác: tình yêu, một người chồng, những đứa con. Những thứ lấp đầy và hoàn thiện cuộc sống của cô.

Cô đã phủ nhận khả năng của mình suốt bao năm qua. Cô chưa bao giờ tưởng tượng nó có thể ngăn cản mình có được một cuộc sống bình thường. Cô thừa nhận bản thân thật ngây thơ. Nhưng ai lại nghĩ bạo lực sẽ đột ngột len lỏi vào cuộc sống của họ và thay đổi nó mãi mãi chứ? Có lẽ cô thật vô trách nhiệm, không hề xem xét đến những ảnh hưởng của việc có khả năng ngoại cảm. Nhưng trong tầm hiểu biết của mình, năng lực đó không hề làm thay đổi thế giới. Thậm chí nó chẳng có sức mạnh vĩ đại nào đó thực hiện điều ấy. Đúng thế, cô có thể nói chuyện trong tâm trí mọi người. Vậy thì sao chứ? Nhưng giờ cô đang phải đối mặt với hậu quả của sự phủ nhận đó. Cha mẹ và Grace đều phải trả giá.

Cô không thể ngu ngốc hơn nữa. Và cô nhất quyết phải tìm cách kiểm soát cuộc sống của mình. Cô không thề nào dành cả đời chạy trốn kẻ thù vô danh nào đó. Tuy không muốn Grace mạo hiểm điều tra nhưng Shea nhận ra chị gái mình là người rất thông minh. Chị ấy luôn chủ động vì muốn cuộc sống trở lại bình thường. Còn cô lại chạy trốn, ẩn nấp, gắng sống sót và giữ an toàn cho chị ấy suốt một năm qua. Đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ rồi. Shea ngước mắt nhìn gương mặt quay nghiêng của Nathan lần nữa. Giờ cô đã được giúp đỡ và không còn đơn độc nữa. Nathan có những hỗ trợ mà chính cô cũng không thể nào hình dung ra. Đúng, cô chẳng biết mình có thể tin tưởng ai. Nhưng cô tin Nathan nên sẽ tín nhiệm bất cứ người nào anh quyết định tin tưởng.

Bởi cô còn có lựa chọn nào khác nữa sao?.