fa-bars

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 24

Chương 23.

Nathan dừng lại ở một nhà nghỉ đơn sơ nằm bên hồ Talawa. Anh sẽ để Shea ở lại trong xe rồi đi vào trong để hỏi xem có phòng trống không. Có vài ngôi nhà gỗ chưa có người ở, nằm ven bờ và một căn ở sâu trong rừng. Nhân viên lễ tân trêu đùa và ám chỉ đó là nhà nghỉ dành cho những người đi hưởng tuần trăng mật. Nathan giả vờ cười thích thú vì có được không gian riêng tư. Anh nói đùa về chuyện sẽ rời khỏi đây trong vài ngày, cầm chìa khóa rồi vội vàng trở lại chỗ Shea. Con đường trở lại những ngôi nhà gỗ hẹp và đầy bụi. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, nhắc anh nhớ tới quê nhà. Trong hoàn cảnh khác, anh sẽ phấn khích ngồi bên hồ, nốc vài lon bia với các anh trai, câu cá, nằm dài và kể chuyện xa xưa.

Nhưng sự thật là Nathan không mong đoàn tụ với các anh trai. Họ sẽ bực tức vì anh đã bỏ đi. Anh không chỉ tự ý lên đường mà con sử dụng máy bay riêng của KGI nữa. Đúng thế, Sam sẽ lo cuống lên vì việc đó thôi. Nhưng nếu họ có thể giúp anh giữ an toàn cho Shea, anh sẽ chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào từ họ. Nathan đỗ xe ở đằng sau nhà nghỉ để chiếc Jeep khuất khỏi tầm nhìn. Sau đó anh lấy đồ, ra hiệu cho Shea xuống xe rồi hướng về căn nhà tối om.

Chẳng mấy chốc họ vào bên trong. Ngôi nhà hơi ẩm mốc nhưng sạch sẽ. Nó có tất cả những vật dụng thiết yếu. Nathan không định ở đây lâu nên chẳng quan tâm xem nhà bếp có tích trữ thực phẩm hay không. Mối ưu tiên hàng đầu của anh là quan sát Shea. Trông cô có vẻ bàng hoàng. Anh không chắc hai mắt cô đờ đẫn thế kia là do đau hay bối rối nữa. “Em nên đi tắm rửa đi,” anh bảo. “Anh cần phải xem mấy vết thương kia. Một trong số đó trông có vẻ khá tệ.”

Shea nhấc balô đựng quần áo mới mà họ đã mua rồi lê bước chân đến nhà tắm. Vẻ kiệt sức và sự giảm sút adrenaline toát ra từ người cô. Anh thấy nguy cơ suy sụp sắp diễn ra cách đó một dặm. Anh theo cô vào nhà tắm và thấy cô đang ngồi trên nắp bồn cầu. Hai vai cô trĩu xuống như đang bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng anh biết điều đó hoàn toàn không đúng. Có lẽ cô dễ bị tổn thương, nhưng dứt khoát không phải là người nhút nhát. Cô làm cho người khác hết sức kinh ngạc: mạnh mẽ và không sợ hãi để hoàn thành công việc. Sự ngưỡng mộ anh dành cho cô lớn dần theo thời gian họ ở bên nhau.

Anh ném túi xách của mình lên mặt bàn, sau đó quỳ xuống và cầm lấy tay cô. “Em không sao chứ?” Shea gật đầu. “Em sẽ ổn thôi. Em hứa đấy. Em sẽ không làm anh hoảng sợ nữa đâu, Nathan.” Nathan mỉm cười. “Anh chưa bao giờ nghĩ thế cả. Em có thể cởi áo ra chứ? Anh muốn xem mấy vết thương. Em cũng bị vài mảnh kính cắt xuyên qua lớp áo đằng sau lưng đấy.”

Shea ngước lên kinh ngạc rồi cố quay đầu để ngó qua vai. Anh không bất ngờ khi thấy cô chẳng hề nhận ra mức độ thương tích của mình. Vào thời điểm đó, cô có thể không cảm giác gì. Nhưng giờ lúc đang kiệt sức, cô sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Anh cẩn thận cởi áo cô ra. Cô không mặc áo ngực nên vùng đầy đặn mềm mại tuyệt đẹp kia cứ lắc lư không ràng buộc. Anh đứng lên, nhìn xuống lưng cô, nhẹ nhõm khi chỉ thấy chiếc quần lót và những vết cắt không sâu dọc theo xương bả vai. Có một vết cắt bên dưới cổ cô. Đấy cũng là vết thương anh nghĩ cần phải khâu vài mũi. Các vết thương còn lại có thể được rửa sạch, thoa thuốc và tự lành mà không cần băng bó.

“Em tự tắm được chứ?” Shea nhìn anh với vẻ bực tức rồi xua tay đuổi anh đi. “Khi nào ra ngoài, em đừng mặc đồ để anh còn săn sóc mấy vết thương kia nhé.”

Cô gật đầu rồi đứng dậy mở vòi hoa sen. Theo sự ra hiệu của cô, Nathan rời khỏi phòng tắm và đi vào phòng khách để gọi điện cho các anh trai. Anh bật điện thoại, lờ đi âm thanh chói tai thông báo thư thoại, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Nhưng anh bị thu hút bởi tin nhắn mới nhất của Joe nên mở ra để dọc toàn bộ nội dung. Em đang làm anh tức điên lên, Nathan à. Chúng ta chưa bao giờ làm như vậy cả. Em đang từ chối tiết lộ thông tin với anh. Kể từ lúc nào chúng ta lại giữ khoảng cách với nhau thế hả?

Joe nói đúng, và Nathan chẳng hề cảm thấy tốt hơn khi biết bản thân đã làm tổn thương anh trai sinh đôi của mình. Joe nghe có vẻ tức giận, nhưng trong thâm tâm, anh ấy bị tổn thương vì sự né tránh của anh. Và tệ hơn là việc anh từ chối cho Joe biết chuyện gì đang xảy ra. Nathan thở dài. Giờ chuyện đó sẽ chấm dứt, nhưng nó không thể bù đắp những ngày tháng vừa qua. Anh cố gắng thu hết can đảm và hình dung chính xác những gì muốn nói. Nhưng cuối cùng anh vẫn không biết làm sao để giải thích toàn bộ chuyện này. Anh chỉ còn biết tin là họ sẽ chấp nhận lời nói của mình thôi. Nathan bấm số của Sam, tức giận với cảm giác lo lắng khi thực hiện cú điện thoại này.

“Anh chờ chú gọi lâu lắm rồi đấy,” Sam cáu kỉnh nói khi trả lời điện thoại. “Chuyện gì đang xảy ra thế, Nathan? Chú có ổn không? Và chiếc máy bay chết tiệt của anh đâu rồi?” Nathan cười toe toét trước vẻ khó chịu trong giọng nói của Sam, vì mặc dù tức giận, nó vẫn thể hiện sự lo lắng và nhẹ nhõm rõ mồn một. Anh nghĩ đến tất cả những điều đã quyết định nói, nhưng chỉ có một sự thật đơn giản thốt ra từ môi anh. “Em… Em cần sự giúp đỡ của anh, Sam à.”

“Đó là chuyện khó khăn lắm hả?” Nathan nhíu mày. “Anh đang nói về cái quái gì thế?” Sam thở dài. “Yêu cầu gia đình mình giúp đỡ là việc khó khăn lắm sao?”

“Nghe này, em biết là mình đã quá cố chấp. Em xin lỗi.” “Anh không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần nói cho anh biết chú cần gì thôi. Chú ổn chứ?” “Em ổn. Thật sự đấy. Nhưng Shea thì không như thế. Shea… bọn em… cần giúp đỡ.”

Sự thinh lặng kéo dài. “Và Shea là…?” “Shea đã cứu em. Cô ấy là người gửi bức email cho Van. Thậm chí em không thể nào kể hết những điều cô ấy đã làm cho em. Dù sao anh cũng sẽ không tin. Nhưng cô ấy đang gặp rắc rối và bọn em cần giúp đỡ.” “Nói cho anh biết chỗ ở của chú đi,” Sam nói nhanh.

“Bọn em đang ở trong một ngôi nhà nhỏ tại hồ Talawa, cách phía nam biên giới Oregon khoảng mười một dặm. Đó là căn nhà nằm bên con đường đi qua bảng hiệu địa điểm cắm trại. Nơi đó được gọi là Khu Cắm Trại Hoang Vu với ‘đầy đủ tiện nghi hiện đại’, hay đại loại thế.” “Ở yên đấy và đừng đi đâu cả.” Nathan rầu rĩ để điện thoại xuống khi đường dây liên lạc tắt ngấm. Đúng là Sam. Tiết kiệm lời, đi thẳng vào vấn đề và luôn kèm theo việc ra lệnh.

Anh nghịch chiếc điện thoại giây lát, ngẫm nghĩ đến thôi thúc gọi cho Joe. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên anh. Lẽ ra anh ấy phải là người đầu tiên anh nên gọi thay vì để anh ấy nhận tin tức từ Sam. Nathan hất điện thoại sang một bên lần nữa. Anh phải nói điều quái quỷ gì chứ? Joe ắt hẳn sẽ hiểu. Cũng có thể không. Nhưng ngay bây giờ, anh chỉ tập trung vào Shea. Cô không hề có mạng lưới hỗ trợ như anh. Cô chỉ còn biết trông cậy vào anh và gia đình anh mà thôi. Cửa phòng tắm mở toang. Shea bước ra, một chiếc khăn quấn quanh cơ thể mảnh mai của cô. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình như tên khốn bậc nhất vì không hề nghĩ đến chuyện chăm sóc những vết thương của cô. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là kéo chiếc khăn kia ra và ôm chầm lấy cô.

Nơi đó của anh cũng tán thành, vì khi cô đến gần, nó liền căng cúng lên một cách đau đớn bên trong chiếc quần jean. Shea dừng lại trước mặt anh rồi len vào khoảng trống giữa hai đầu gối giang rộng của anh. Cô ở gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi xà phòng thảo mộc nhẹ nhàng của cô. Anh nghiêng người, hít lấy hương thơm đó trong khi miệng lượn lờ ngay phía trên chiếc khăn che phủ ngực cô. Anh chạm vào chân cô, lướt tay lên bắp đùi nằm bên dưới khăn tắm cho đến khi ôm lấy vòng mông căng tròn của cô. Chỉ khi ngước lên và nhìn thấy vết thương khá nghiêm trọng trên vai cô, anh mới buông tay xuống.

“Em làm anh quên hết những gì định làm rồi.” Shea nghiêng người về phía anh và để chiếc khăn tuột khỏi ngực. Thậm chí điều đó làm cô trông có vẻ quyến rũ và dễ bị tổn thương hơn. Cô đang đứng trước mặt anh, ánh mắt thật dịu dàng và những đường cong lấp ló bên dưới chiếc khăn ẩm chết tiệt quấn quanh người. Cô nhìn xuống, vờn môi mình bên trên rồi ấn nó vào môi anh. Cảm giác ấm áp liền tác động lên các giác quan của anh.

Rồi cô ôm lấy mặt anh. Anh mất một lúc mới nhận ra chiếc khăn đã trượt xuống và dồn lại dưới chân cô. Ôi chúa ơi! Một người phụ nữ khỏa thân, gợi cảm và ấm áp đang ở gần anh sao? Quân đội chẳng hề trang bị cho anh khả năng đối phó với sự tấn công dữ dội như thế này. Ý chí “không bao giờ đầu hàng” biến mất, và anh bắt đầu giương cờ trắng đầu hàng như một chú chó vẫy đuôi. Shea cong lưng, đưa ngực về phía trước cho đến khi anh vùi cằm vào thung lũng ấy. Cô lùa tay vào trong tóc anh rồi kéo anh lên để môi họ chạm vào nhau lần nữa.

Chết tiệt, anh đang cố làm việc đứng đắn mà. Anh với lên giữ lấy tay cô. “Shea, em yêu, anh cần phải băng bó và bôi thuốc mỡ kháng sinh cho những vết thương của em.” Cô đẩy người ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt dạt dào cảm xúc lẫn ham muốn. Nó lôi kéo anh cho đến khi anh không thể từ chối cô bất cứ thứ gì.

“Em cần anh,” cô thì thầm. “Hôm nay em rất sợ, Nathan à. Em vẫn còn kinh hãi và phát ốm vì lo lắng. Ngay bây giờ, em cần anh yêu em, chạm vào em để em sẽ lại cảm thấy an toàn. Việc ở bên anh xoa dịu em theo một cách mà em không thể nào lý giải.” Nathan bối rối khi diễn tả lời của cô ảnh hưởng đến mình thế nào. Shea cần anh. Đúng vậy, cô cần sự bảo vệ, cần ai đó giúp đỡ và quan tâm. Nhưng có vẻ còn nhiều hơn thế. Shea nhìn anh cứ như anh là người đàn ông duy nhất, như thể chẳng ai khác có thể thực hiện mong muốn và nhu cầu của cô vậy. Dù người anh đầy sẹo, thương tích và sự minh mẫn có vấn đề, cô vẫn muốn anh.

Nathan kéo cô sát vào người anh, thích cảm giác da thịt trần trụi của cô áp lên mình. Anh yêu mùi hương, làn da mềm mại, những vị trí đầy đặn đúng nơi, từng đường cong, chỗ lồi lõm và vẻ thanh tú nhưng đầy sức mạnh của cô. Một sự kết hợp quá mức hoàn hảo dành cho một người đầy thương tật như anh. Ngay cả khi nhận ra sự chênh lệch giữa họ, anh vẫn muốn cô. Anh phải có được cô. Shea hoàn thiện anh theo cách không ai có thể làm được. Bởi thế, anh sẽ níu giữ cô vì ý nghĩ sống thiếu vắng cô thật sự quá khủng khiếp. Nó còn tệ hơn cả việc bị bắt làm tù binh và tra tấn. “Cởi quần áo ra đi,” Shea bỗng nói bằng giọng mềm mại như làn da cô vậy. “Em muốn nhìn anh. Anh có cơ thể tuyệt vời thế mà.”

Nathan run rẩy khi đứng dậy. Anh chưa bao giờ cảm thấy không vững thế này. Lời nói của cô xâm nhập vào nơi tối tăm nhất trong tâm hồn anh, mang ánh sáng xua tan bóng tối. Anh đã trở về nhà với cảm giác xấu xí, nhơ nhuốc và không phải là người đàn ông lúc xưa. Anh cảm thấy… dơ bẩn và chẳng có chút giá trị nào cả. Không chỉ ở vẻ bề ngoài. Những vết sẹo là kết quả hữu hình cho nỗi nhục nhã của anh. Nhưng bên dưới những vết sẹo ấy, sâu bên trong là sự chán ghét và ngờ vực. Tuy nhiên ở bên Shea, anh lại cảm giác… trọn vẹn. Anh chẳng hề cảm thấy nỗi xấu hổ thường xuyên áp đảo mình. Hay sự thất vọng vì lo lắng và hoảng sợ vẫn quấy rầy anh vào những thời điểm bất ngờ nhất. Với cô, Nathan cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới. Như thể anh là người hùng, là điều quan trọng của cô vậy.

Anh yêu cô vì điều đó. Chúa ơi, đúng thế, anh yêu cô. Và nếu điều đó huỷ hoại mọi thứ, anh sẽ chẳng biết làm gì nữa. “Anh đang nghĩ gì thế?” Shea khẽ hỏi. Nathan bắt gặp ánh mắt cô và thấy cô đang nhìn mình chăm chú. Anh cảm thấy bối rối vì cô có vẻ luôn hoà hợp với suy nghĩ của anh. Shea trú ngụ trong tâm trí cũng như trái tim anh, nhưng cô lại nhìn anh như thể thực sự không biết hướng suy nghĩ của anh. Chết tiệt, chúng có lẽ nằm quá rải rác nên cô không thể sắp xếp lại.

“Anh…” Không, anh chưa thể nói với cô. Anh nghe có vẻ sắp điên loạn như ý nghĩ của mọi người vậy. Anh có thể suy nghĩ, hành động theo điều đó. Nhưng nói ra lại làm anh cảm thấy yếu đuối, bàng hoàng và hoảng sợ. Chết tiệt, đúng thế, nỗi hoảng sợ. Anh không muốn trải nghiệm cảm giác ấy lần nữa đâu. Thay vì tiếp tục suy nghĩ, anh bắt đầu cởi quần áo và níu lấy ánh mắt cô. Có lẽ anh không thể nói bất cứ điều gì nhưng có thể biểu lộ với cô bằng ánh mắt, bàn tay, miệng và cơ thể của mình. Dù sao anh không thích nói mà muốn hành động hơn.

Đầu tiên, anh cởi áo rồi ném đi. Sau đó mò mẫm vụng về cởi nút quần jean, cúi người tụt nó xuống, đá một bên ống rồi bên còn lại để tống khứ nó nốt. Khi đứng thẳng người, anh choáng váng trước ánh mắt khao khát của cô. Cô dùng ánh mắt táo bạo vuốt ve như thể đang trực tiếp chạm vào anh vậy. Không có nơi nào trên cơ thể anh thoát khỏi sự quan sát kỹ lưỡng của cô, nhưng lần này anh không né tránh hay cố che giấu những vết sẹo với cô nữa. Ánh mắt cô không hề mang vẻ ghê tởm mà chỉ có ham muốn, khao khát và một điều gì đó sâu xa hơn anh không dám phỏng đoán.

Shea bước tới gần để cơ thể họ chạm vào nhau. Sau đó cô đặt tay lên ngực anh, xoa nhẹ tới vai, xuống cánh tay và lướt ngón tay qua những bắp cơ. Cô tiến thêm một bước, buộc anh lùi lại cho đến khi va vào cạnh giường. Cô đặt tay lên giữa ngực anh và đẩy mạnh khiến anh ngã xuống giường. Nathan liền chống hai tay ra sau, ngồi ngửa ra và đặt chân trên nệm. Cô uốn cong môi, khẽ mỉm cười làm từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Rồi cô bò lên giường như một con mèo đang săn mồi, giạng chân anh ra để len cơ thể trần trụi của mình vào giữa.

“Em đã định bảo anh chạm vào, an ủi và làm em cảm thấy an toàn. Em sẽ khiến anh làm tất cả những việc ấy. Nhưng em đổi ý rồi.” Nathan nhướng mày trước điều đó. Shea bò lên người anh cho đến khi trọng lượng của cô buộc anh phải buông tay, lùi lại để nằm ngửa trên giường.

“Em đã quyết định mình sẽ là người an ủi và chạm vào anh. Em sẽ làm tình với anh, Nathan à. Anh có phản đối gì không?” “Ôi, không bao giờ,” Nathan nói thì thào. Shea liền cúi xuống và hôn vào chỗ hõm trên ngực anh. Cô quét lưỡi rê một đường lên cổ, nhấm nháp, cắn nhẹ và sượt răng qua mạch đập điên cuồng ở đó. Rồi cô tiến lên mút nhẹ tai anh.

Nathan đã có phản ứng rồi. Anh có thể cảm thấy sự ẩm ướt dinh dính ở nơi đó của mình. Chính người phụ nữ này đã gây ra tình trạng ấy. Cô chỉ cần nhìn anh là đã khiến anh hấp hối rồi. Nhưng giờ cô lại đang quyến rũ anh bằng lời nói và khuôn miệng tinh quái của mình. Làm thế nào anh có thể chịu được sự tra tấn tuyệt vời này chứ? Shea tìm đến miệng anh. Nóng bỏng, gợi tình và kiêu hãnh. Vị của cô lưu lại trên lưỡi anh. Rồi cô khẽ trượt xuống với chuyển động chậm rãi trêu ngươi khi liếm ngực anh, tới da thịt nhạy cảm ở bụng rồi xuống thấp hơn. Nơi đó của anh nhức nhối, gào thét sự thương xót và co giật thiếu kiểm soát. Anh chưa từng có phản ứng cương cứng quá mức như thế này trong đời.

Anh lùa tay vào tóc cô, vuốt ve và níu lấy cô. Chuyển động của anh tự nhiên và điên cuồng. Anh cảm thấy xấu hổ vì mình thiếu kiểm soát và kém tinh tế trong những việc có liên quan đến cô. Nhưng thái độ của cô lại cho thấy cô chẳng hề thất vọng. Shea nở nụ cười như tia nắng mặt trời sưởi ấm và khiến anh loá mắt. Cô bò lên rồi rúc vào cánh tay anh. Cô gối đầu lên ngực anh và xoa tay tới lui bên hông. “Đêm nay là dành cho anh, Nathan. Em thích việc anh muốn em nhiều đến thế. Và em có thể khiến anh phát điên lên. Em muốn việc ấy kéo dài nhưng chỉ vì mong trao cho anh nhiều khoái cảm hơn mà thôi. Em không thất vọng, vì vậy anh chẳng có lý do gì phải xấu hổ cả.”

Nathan kéo cô lên rồi lăn người qua cho đến khi họ đối mặt nhau. “Em đã trao khoái cảm cho anh, nhiều đến nỗi anh không thể cảm thấy đôi chân mình nữa. ‘Cảm ơn’ nghe có vẻ quá sáo rỗng. Thậm chí anh không biết nói gì để em hiểu rằng em có ý nghĩa thế nào với anh.” Shea lại mỉm cười. Lần này cô nở nụ cười bẽn lẽn đáng yêu khi cúi đầu ngượng ngùng. Anh thích thú việc cô vừa mới trở nên mạnh dạn và phóng đãng mà giờ lại tỏ ra e thẹn đáng yêu thế này. Anh liền nghiêng người hôn cô vì không thể kìm nén được nữa. Ngay khi môi họ chạm vào nhau, một tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000