fa-bars

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 26

Chương 25.

Sáng hôm sau, khi đã cho một chiếc phản lực bay đến địa điểm khác để gài bẫy, họ mới lên đường. Sau màn bị Donovan chỉ trích vì tội trộm máy bay của KGI, Nathan phải chịu đựng một bài thuyết giảng về vấn đề “Nếu bị gọi làm nhiệm vụ và ra đi cùng với phương thức vận chuyển hạn chế thì đừng có mà bỏ rơi KGI trong lúc gặp hoạn nạn như thế”. Shea ngồi tách biệt với họ. Và cả với Nathan. Anh hoàn toàn chắc mình không thích điều đó. Nhưng cô đang cuộn người trên chiếc trường kỷ hình vòng cung, bật đèn đọc sách để xem qua quyển nhật ký tìm được ở nhà cha mẹ mình. Các anh trai vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng Nathan đã lờ họ đi. Anh chỉ tập trung vào Shea. Rõ ràng những điều đang đọc khiến cô đau khổ. Cô trở nên tái nhợt, giữ chặt mép sách và lật từng trang với vẻ kinh hãi. Cứ như cô sợ những điều mình sắp khám phá vậy.

Anh muốn sang đó và kéo cô vào lòng, nhưng cô tạo ra một rào cản hữu hình về mặt thể xác lẫn tinh thần. Anh đã thử chạm vào tâm trí Shea, nhằm trấn an bản thân hơn là trấn an cô, nhưng cô đã ngăn lại. Điều đó khiến anh thất vọng, dù biết cô cần ở một mình để xử lý những gì đang đọc. Phải mất một lúc Nathan mới nhận ra Donovan đang nói chuyện với mình. Chỉ khi Ethan thúc khuỷu tay vào người anh, anh mới quay lại nhìn các anh trai và hoàn toàn không biết họ đang nói gì. “Chú không nghĩ rằng đã đến lúc kể cho bọn anh nghe chuyện quái gì đang xảy ra với chú sao? Có phải Shea là nguyên nhân khiến chú khép mình với bọn anh hay không? Tại sao chú lại đợi đến bây giờ mới chịu nhờ bọn anh giúp đỡ hả?”

Donovan nhỏ giọng nói sao cho Shea không tình cờ nghe thấy, nhưng Nathan liếc qua và thấy cô vẫn chú tâm đọc sách. Rồi anh quay lại nhìn các anh trai và Swanny. Chí ít Swanny sẽ hiểu việc này. “Em nên làm gì hả, Van? Có những lúc em đã nghĩ là mình bị điên và cần phải được điều trị. Khi em trải qua chốn địa ngục không tưởng. Shea đã ở bên cạnh em, chịu đựng cùng với em, lấy đi đau đớn tra tấn rồi biến nó thành của mình. Và vì sao cô ấy phải làm như thế chứ? Cô ấy không hề biết em nhưng lại đặt mình vào mối nguy hiểm rất lớn.”

“Lẽ ra chú nên nói với bọn anh,” Ethan lên tiếng. “Bọn anh ắt hẳn sẽ hiểu. Điều bọn anh không thể hiểu là lý do chú tạo nên bức tường ngăn cách với gia đình. Chết tiệt, bọn anh không quan tâm chú có hoàn toàn mất trí hay không. Chí ít bọn anh đã có thể giúp chú.” “Làm sao các anh có thể hiểu trong khi em còn không hiểu nổi bản thân mình chứ?” Nathan hỏi bằng giọng mệt mỏi. “Khi các anh đến và em biết mình sẽ thoát chết, Shea lại bỏ em mà đi. Em phát điên lên bởi vì cô ấy là tất cả những gì em có trong suốt một thời gian dài. Cô ấy là niềm hy vọng duy nhất, giống như tấm bùa hộ mệnh của em vậy. Thế rồi cô ấy bỗng biến mất. Sau đó em bắt đầu tự hỏi liệu Shea có thực hay không. Có lẽ em đã tưởng tượng ra cô ấy. Tuy nhiên cô ấy đã gửi những bức email kia cho Van. Nhưng em lại không biết cách tìm kiếm và liên lạc với cô ấy, huống chi là giải thích chuyện của cô ấy với các anh. Mọi người đều cẩn trọng tránh bàn đến những vấn đề nhạy cảm, cứ như sợ em sẽ phát điên và cất tiếng tru trong đêm trăng ấy. Có lẽ đúng như thế thật. Em chỉ biết rằng mình phải tự chấp nhận những gì đã xảy ra. Thế rồi…” Nathan dừng lại, liếc về hướng Shea lần nữa.

“Cô ấy thật sự là một phép màu của em. Vào ngày lễ tốt nghiệp của Rusty, cô ấy nói chuyện với em và tỏ ra rất sợ hãi. Em biết những tên khốn kia đã bắt được cô ấy. Vài đêm trước, Shea đã cố liên lạc với em, nhưng cô ấy bị say thuốc. Tất cả những gì em có thể cảm thấy chỉ là sự bối rối và mất phương hướng của Shea, nhưng em biết đó là cô ấy và có gì đấy không đúng. Nhưng một lần nữa, em có thể làm gì chứ? Em không biết cô ấy đang ở đâu. Thậm chí em chỉ biết mỗi tên cô ấy mà thôi. Em chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như thế trong đời. Nhưng rồi Shea cất tiếng gọi em. Cô ấy đã trốn thoát và đang chạy thục mạng. Những tên khốn kia đánh thuốc mê, tra tấn cô ấy, trong khi em chẳng thể làm gì. Nhưng em có thể đến gặp cô ấy nhanh hết mức có thể. Em có thể làm điều đó cũng như mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ cô ấy. Vì thế em đã làm như vậy. Em có thể nhờ các anh giúp đỡ sao? Đúng, nhưng sau đó em ắt hẳn phải giải thích mọi thứ và chiến đấu với sự hoài nghi của các anh. Chúng ta có lẽ đã lãng phí thời gian trong khi các anh quyết định xem nên tin em hay nhốt em vào một bệnh viện tâm thần nào đó. Lúc chúng ta nghĩ ra kế hoạch chết tiệt gì đấy, phối hợp với lực lượng KGI và hình dung bọn người kia sẽ làm gì, mọi thứ hẳn đã quá muộn màng cho Shea và em không thể để điều đó xảy ra.” Ethan mím chặt môi. Anh ấy hiểu. Nathan biết anh ấy hiểu rõ. Anh ấy đã từng đối mặt với tình huống phải đi giải cứu vợ mình nên hiểu nỗi tuyệt vọng và lý do Nathan lựa chọn làm thế. Swanny không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý.

Donovan thở dài rồi lùa một tay vào trong tóc. “Anh hiểu, em trai à, anh hiểu. Anh chỉ ước chú đến gặp bọn anh từ đầu thôi. Việc nhìn thấy chú như thế này mà không biết mình có thể giúp được gì như sắp giết chết bọn anh. Chú là em trai của anh và phải biết là chẳng có gì anh không thể làm được cho chú cả. Cho dù chú có bị điên hay không.” Nathan mỉm cười. “Em hiểu, Van à. Em biết bản thân lẽ ra nên làm khác đi, nhưng vào lúc đó em chỉ nghĩ đấy là việc mình cần phải làm. Em không muốn làm tổn thương anh lẫn các thành viên còn lại trong gia đình. Nhưng khi trở về… em không còn là mình nữa. Em không chắc bản thân có thể trở lại như lúc xưa hay không.” Donovan đặt tay siết lấy vai Nathan. “Chú vẫn giống trước. Bất kể chú nghĩ gì, với gia đình, chú chẳng hề thay đổi. Mọi người đều yêu quý và hỗ trợ chú vô điều kiện.”

Rồi Donovan liếc qua chỗ Shea. “Chúng ta có rất nhiều việc phải xử lý. Anh đã liên lạc với Sam. Mối ưu tiên trước nhất của chúng ta là sự an toàn. Kế tiếp là tìm hiểu xem mình đang đối phó với kẻ nào. Anh sẽ phân tích đoạn phim chú tải lên và hy vọng nó có thể cho chúng ta thứ gì đấy. Sam cũng sẽ gọi điện cho Resnick để xem ông ta tiết lộ thông tin gì cho chúng ta.” Nathan gật đầu. “Shea sẽ chẳng đi đâu mà thiếu em. Đúng thế đấy, các anh biết mà, đó không phải là một lựa chọn đâu.” Ethan khịt mũi. “Chết tiệt, cứ như bọn anh không thể đoán ra đấy? Anh rất muốn gọi điện cho mẹ và tố cáo chú, nhưng chẳng ai muốn bị bà trừng phạt bây giờ đâu. Anh sợ mẹ còn hơn lũ khủng bố ấy chứ.”

Donovan trông có vẻ chưa bị thuyết phục. “Nathan, anh hiểu rằng chú muốn bảo vệ cô ấy nhưng lựa chọn an toàn nhất là cô ấy sẽ không đi cùng với chú.” Nathan lắc đầu. “Shea mạnh mẽ lắm, Van à. Cô ấy đã mấy lần cứu em. Đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa. Cô ấy kiên cường hơn nhiều người đàn ông em biết đấy. Shea sẽ không chấp nhận để chúng ta bỏ cô ấy ở xó xỉnh nào đó đâu, hơn nữa em cũng không muốn thế. Em muốn cô ấy luôn ở bên cạnh mình cơ.” Donovan thở hắt ra. Đặt phụ nữ vào nguy hiểm là trái ý của anh ấy. Bản năng của anh ấy luôn muốn giấu họ thật sâu dưới lòng đất rồi đi trừng trị bất cứ kẻ nào đe doạ họ.

Nhưng Nathan biết Shea khác biệt. Cô đã tự mình xoay xở trong suốt một năm qua và sẽ không suy sụp khi xuất hiện dấu hiện nguy hiểm đầu tiên. Họ là… cộng sự… vì anh không tìm được từ mô tả phù hợp hơn. Anh cần cô cũng nhiều như cô cần anh vậy. Shea giúp anh tập trung và kiểm soát cảm xúc. Cách duy nhất khiến anh tin cô vẫn an toàn đó chính là lúc nào cũng được nhìn thấy cô. Donovan mở miệng định nói tiếp nhưng rồi khép lại khi dán mắt vào Shea. Nathan quay lại và thấy cô đang đứng lên. Cô hơi lảo đảo khi bắt đầu đi đến chỗ họ. Gương mặt tái nhợt và toàn bộ hành vi của cô cho anh biết cô đang bị sốc. Shea nắm chặt quyển nhật ký rồi tiến thêm bước nữa. Lần này, Nathan vội vàng đứng dậy, đi qua cầm lấy tay cô. Anh dẫn cô đến chỗ của những người còn lại rồi đặt cô ngồi trên đùi để cô có thể ở gần mình.

Anh choàng tay quanh người cô rồi thì thầm bên tai. “Không sao đâu, cưng. Bất kể đó là chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt với nó mà.” “Anh cần phải biết điều này,” giọng Shea nghẹn lại. Nhận thức làm ruột gan anh quặn thắt. Cô sắp khóc mặc dù vẻ mặt không có biểu hiện gì. Anh ấn môi vào vai cô, không biết mình có thể làm gì khác để an ủi cô. Cho đến khi họ biết cô đã đọc được gì trong quyển nhật ký kia.

Shea hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn các anh trai anh trước khi quay sang anh, đôi mắt rưng rưng đau đớn và bối rối. “Grace nói đúng. Họ không phải cha mẹ ruột của bọn em.”.

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000