Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 28

Chương 27.

“Á à, xem ra toàn bộ mọi người đều ra đây chào đón chúng ta thì phải,” Donovan nói khi cầm đồ bước ra máy bay. Shea nheo mắt tránh ánh nắng khi nhìn con đường trải nhựa và thấy thứ gì đó trông như đồng phục quân đội. Đó là ắt hẳn là áp lực thị giác rồi. Những người đàn ông… chờ đã, có một phụ nữ đang đứng giữa họ. Cô ấy mảnh mai nhưng có uy quyền. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai có vành che mắt. Quan sát kỹ hơn, nam giới được phân thành từng nhóm. Họ không cố ý đứng quá tách biệt, nhưng tựa như những cá nhân nào đó bị hút về phía nhau nên kết quả tạo ra ba nhóm nam - và một phụ nữ - ấn tượng. Tất cả đều đang nhìn cô và Nathan trân trối.

Nathan bất ngờ va vào lưng cô, túm lấy tay cô rồi kéo cô xuống vài bậc. Ethan và Swanny bước tới phía sau, đứng ở hai bên họ. Cô rất cảm kích màn hỗ trợ này. Có lẽ họ đã nhận ra cô khiếp sợ thế nào với việc lộ diện. Cảm giác ấy thật ngu ngốc nhưng cô vô cùng biết ơn khi không phải một mình đối mặt với những người kia. Phải mất một hồi lâu Shea mới nhận ra Nathan cũng lo lắng và kích động như mình. Anh nhìn chằm chằm phía trước, thinh lặng và căng thẳng. Tâm trí anh hỗn độn cảm giác ân hận và lo lắng. Lòng cô dịu lại và nỗi lo âu tan biến. Cô quan tâm những người kia nghĩ gì về mình chứ? Nathan ở sau lưng cô và Ethan, Donovan lẫn Swanny cũng vậy. Ngay bây giờ, Nathan cần cô mạnh mẽ, chứ không phải trở thành một kẻ ngốc thích than vãn.

Shea rút tay ra rồi siết chặt tay anh giống như họ đã làm cho nhau không biết bao nhiêu lần. Dường như hành động đó làm anh giật mình. Rồi anh nhìn xuống cô với ánh mắt chất chứa ấm áp thay thế cho nỗi lo âu. Anh có điên đâu chứ, Nathan. Anh không thể hơn em đâu. Nếu nghĩ về anh như thế, họ không xứng đáng với lòng tôn trọng hay quan tâm của anh. Nhưng họ không nghĩ vậy. Họ yêu quý anh. Hãy nhìn họ đi. Họ cũng lo lắng như anh, ngại đến gần anh và không muốn gây ra bất cứ sai lầm nào. Vì thế, họ đang chờ anh thực hiện động thái đầu tiên đấy. Như để củng cố lời Shea vừa nói trong tâm trí Nathan, Donovan đặt tay lên vai Nathan và thúc anh tiến về phía trước.

Cảm ơn em. Em thật tuyệt vời. Anh không hề nhận ra mình… lại cảm thấy… thiếu chắc chắn như thế. Không phải về em, cưng à. Anh muốn em biết điều đó. Mà về những ngăn cách giữa anh với gia đình kể từ khi anh trở về từ Afghanistan. Đây là lần đầu tiên anh thật sự chính thức đối mặt với họ. Anh chưa từng thừa nhận điều này với bất cứ ai, nhưng quả thực là anh vô cùng khiếp sợ. Sự thẳng thắn trong suy nghĩ của Nathan khiến Shea chao đảo. Anh chẳng cố che giấu bất cứ điều gì với cô. Một niềm tin không thể tưởng tượng được. Ba người đàn ông tách ra khỏi nhóm rồi bước đến gần. Những người khác vẫn ở lại phía sau, bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mắt với ba lô đặt dưới chân.

Chí ít một trong ba người phải là anh trai của Nathan. Có lẽ là cả ba. Nhưng có một người trông cực kỳ giống Ethan: tóc đen, mắt xanh tuyệt đẹp, nhưng to con hơn. Anh ta trông không khác biệt nhiều, nhưng có vẻ khiến những người khác trở nên nhỏ bé trước sự hiện diện của mình. Không phải chỉ ở vóc dáng mà còn do vẻ mặt và thái độ của anh ta nữa. Anh ta là người bạn chẳng hề muốn đi ngang qua. Chí ít là khi thiếu một khẩu súng và cách xa hơn chín mươi mét. Người đứng bên phải có màu tóc sáng hơn nhưng đôi mắt xanh giống thế. Chắc chắn đây là thành viên khác của gia đình Kelly. Khi đôi mắt kia nhìn Nathan, nó chỉ ánh lên vẻ quan tâm lẫn nhẹ nhõm, chứ không hề có ý chỉ trích. Shea thấy giật nảy cả người lúc nhìn sang bên trái. Tâm trí cô bỗng dâng trào nhiều cảm xúc: tức giận, nhẹ nhõm, bối rối và sốt ruột. Người đàn ông này truyền phát những thứ đó trong đầu cô. Anh ta liếc nhìn cô thật nhanh rồi tức giận lơ cô đi. Anh ta tức tối trước việc Nathan có vẻ quá quan tâm đến cô, không hiểu vì sao mà Nathan lại bỏ mọi thứ để đi đến chỗ cô mà không hề yêu cầu anh trai sinh đôi của mình giúp đỡ.

Anh ta có cảm giác bị cô đe doạ. “Joe,” Shea thì thầm. Đây là Joe, anh trai sinh đôi của Nathan, và cô cũng có thể len vào tâm trí anh ta. Ở mức độ khác thường, việc cô có thể kết nối tâm linh với anh trai sinh đôi, người gần gũi nhất với Nathan là điều hợp lý. Nhưng chỉ có một phần nhỏ về khả năng ngoại cảm của cô là hợp lý thôi. Có quá nhiều thứ ngẫu nhiên khiến cô kinh ngạc khi điều này thực sự có thể được gọi là khả năng tiên đoán.

Joe bỗng quay ngoắt lại, nheo mắt liếc nhìn cô. Anh ta không thể nào nghe thấy lời thì thầm yếu ớt của cô nhưng có lẽ đã nghe được nó trong tâm trí mình. Cô sẽ phải cẩn thận kiểm soát suy nghĩ của mình và chỉ kết nối với Nathan thôi. Shea không muốn biết anh trai anh nghĩ gì cũng như chẳng muốn giao tiếp với anh ta bằng cách thức thân mật này. Cô hít lấy vài hơi đều đặn. Cô sẽ không cho phép mình sợ hãi hay bị hăm doạ. Nathan cần cô. Việc này khó khăn đối với anh. Nó càng khó khăn hơn khi anh đẩy cô vào thế giới của mình và mong gia đình anh mạo hiểm mạng sống của họ để bảo vệ cô.

“Tôi là Shea,” cô nói bằng tông giọng đều đều trước khi có người nào đó lên tiếng. “Shea Peterson, mặc dù tôi không biết họ thực sự của mình là gì, nhưng tôi là người thật. Tôi có khả năng ngoại cảm và dám chắc là các anh không tin. Tôi không trách các anh đâu. Nathan đã mạo hiểm rất nhiều để giúp tôi. Tôi chắc các anh sẽ hỏi lý do anh ấy làm thế. Và cả lý do anh ấy mong các anh giúp tôi nữa.” Trước sự kinh ngạc tuyệt đối của Shea, người đàn ông đứng giữa mà cô nghĩ trông rất giống Ethan, tiến lên trước một bước, kéo cô vào lòng và ôm cô chặt đến nỗi cô lo mình sẽ bị gãy xương sườn. Anh ấy nhấc bổng cô lên, siết hơi chặt rồi hôn vào trán cô.

“Tôi sẽ điên tiết lên nếu Nathan không làm thế. Nhân tiện, tôi là Garrett, anh trai của Nathan. Bên phải tôi là Sam, còn bên trái là Joe. Chúng tôi đã được nghe kể rất nhiều về cô. Nhưng mong cô hiểu là chúng tôi vẫn thích nghe cô tự kể về bản thân hơn.” “Đặt cô ấy xuống đi, tên ngốc kia,” Sam nói bằng giọng khô khốc. “Chúng ta cần phải lên đường thôi. Chúng ta có thể tiến hành màn chào hỏi sau.” Garrett đặt Shea xuống rồi nhìn Nathan bằng vẻ mặt chẳng hề biểu lộ điều gì. Sau đó, như đã làm với Shea, anh ấy ôm chặt Nathan rồi đấm nhẹ vào lưng anh.

“Chú phải giải thích nhiều thứ đấy nhé, nhóc.” Nathan liền thụi vào bụng Garrett. “Cẩn thận với kẻ mà anh gọi là ‘nhóc’ đấy.” Garrett cười toe toét xoa bụng. “Rất mừng vì chú đã không làm anh nhụt chí như mấy tháng qua. Anh còn sợ chú sẽ biến đổi thành một thiếu nữ đấy.”

Shea cau mày, đoán chắc là có ý lăng mạ ở đâu đó. Joe vẫn không nói gì. Anh ấy nhìn chằm chằm Nathan như thể đang chờ đợi. Sam liếc mắt trở lại phía hai cậu em sinh đôi rồi quàng tay qua vai Shea. “Đi nào. Chúng tôi sẽ đưa cô vào xe. Beavis và Butthead[1] sẽ đến sau khi đã nói chuyện rõ ràng với nhau.” [1. Bộ phim hoạt hình công chiếu đầu thập niên 1990 nói về đôi bạn luôn vướng phải những rắc rối. Hai nhân vật chính trong phim bị ám ảnh bởi nhiều thứ, từ kim loại nặng đến TH, từ cơ thể phụ nữ đến lửa. Ở đây Sam muốn nói đến hai cậu em trai sinh đôi Nathan và Joe. (ND)]

Shea quay lại lộ vẻ quan tâm, nhưng Garrett huých nhẹ vào người cô. “Chúng có nhiều việc cần phải giải quyết với nhau. Joe cần phải trút bỏ tâm trạng u uất. Việc này vẫn ấp ủ giữa chúng trong mấy tháng qua. Hai đứa nó càng sớm công khai nói ra thì mọi việc càng sớm trở lại bình thường. Giống như mọi thứ diễn ra trong gia đình này vậy.” Tuy nhiên, Shea vẫn do dự. Cô không biết những người đàn ông này, cũng như nhóm người đang đứng ở đằng sau. Cô không muốn xen vào cuộc trò chuyện giữa Nathan và Joe, nhưng sẽ không bước lên xe toàn người lạ mà thiếu vắng anh. “Tôi sẽ chờ Nathan ở đây,” cô kiên quyết nói, dừng lại cách dãy xe SUV vài bước chân.

Trông Garrett có vẻ ngạc nhiên, rồi vẻ tôn trọng miễn cưỡng loé lên trong mắt anh. Anh liếc nhìn những người đang đứng bên kia rồi ra hiệu cho họ đi qua đây. “Shea, tôi muốn cô gặp những thành viên khác của KGI. Tôi không biết Nathan đã kể cho cô nghe về chúng tôi đến đâu, nhưng chúng tôi là một tổ chức bí mật chuyên đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn phức tạp.” “Anh có thể nói rõ hơn một chút không?” cô lầm bầm.

Garrett cười toe toét nhưng không trả lời. Anh chỉ người đàn ông có nước da ngăm, mắt đen và mái tóc đen hơi dài rối bù. “Đây là Rio, một trong những đội trưởng của chúng tôi.” Rio mỉm cười chào cô. “Rất vui được gặp cô.”

Ở phía sau, đội của Rio lấp ló, thinh lặng và căng thẳng như thể sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Garrett không giới thiệu từng người, như vậy cũng tốt. Shea sẽ chẳng bao giờ nhớ được tên họ và đầu óc cô đang quay cuồng rồi. Liệu biết họ là ai có quan trọng hay không? Nghe có vẻ khó chịu và bạc bẽo, nhưng cô chỉ quan tâm đến Nathan mà thôi. Rồi Garrett chỉ tay vào một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh biếc. Cô rùng mình khi đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm mình. “Đó là Steele, vị đội trưởng khác của chúng tôi, và đồng đội của anh ấy đứng ngay phía sau.”

Steele không hề cất lời chào. Anh ta chỉ gật đầu rồi lùi lại. Điều đó thật tốt, vì anh ta làm cô thấy mất bình tĩnh. Swanny bỗng bước tới đứng bên cạnh cô. Cảm thấy nhẹ nhõm, cô liền nắm chặt lấy tay cậu ấy. Cô biết ơn sự hiện diện trấn an của Swanny, vì tất cả những người này làm cô căng thẳng. Mặc dù cô cũng mới gặp Swanny nhưng họ lại có mối liên kết qua Nathan. Điều đó làm cô cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu ấy. Swanny ngạc nhiên liếc nhìn xuống. Cô nghĩ mình đã làm cậu ấy khó chịu hay mất bình tĩnh với cử chỉ kia, nhưng khi cô tính rụt tay lại thì cậu ấy liền nắm chặt lấy tay cô. Và cô càng kinh ngạc hơn khi thấy Swanny mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảm xúc gì đó, tốt hoặc xấu, lộ ra trên vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy.

“Họ hơi khó chấp nhận mọi chuyện ngay lập tức,” Swanny thì thầm với cô. Shea mỉm cười gật đầu, vì đó chính xác là những gì cô đã nghĩ. “Nhưng Garrett nói đúng. Cô nên vào trong xe, chứ không phải ở nơi trống trải này. Tôi sẽ đi cùng cô cho đến khi Nathan nói chuyện xong.”

Shea chợt nhận ra Garrett đã không gọi mọi người đến chào mình. Họ bố trí đứng chiến lược xung quanh cô. Một lưới chắn bảo vệ được tạo ra chỉ vì cô không chịu vào xe mà thiếu Nathan. Cảm giác như một kẻ ngốc, Shea gật đầu và để Swanny dẫn cô đến một trong mấy chiếc SUV đang chờ. Cậu ngồi vào băng sau với cô rồi đóng cửa lại. Garrett ngồi ở ghế hành khách phía trước trong khi những người còn lại tách ra tiến về những xe còn lại. Donovan, Ethan và Sam vẫn còn ở bên ngoài đứng cách chỗ Nathan và Joe một khoảng thận trọng. Shea liền nhận ra họ đang để mắt đến hai cậu em của mình. “Có phải tôi đã gây ra vấn đề này giữa họ không?” cô hướng Garrett, khẽ hỏi.

Garrett quay đầu để có thể nhìn cô. Ánh mắt anh dịu đi và trông không còn có vẻ ghê gớm như trước. “Không phải đâu. Đây là vấn đề cần phải được giải quyết giữa Nathan và Joe. Chúng rất thân thiết và luôn cùng nhau làm việc. Kể từ khi Nathan trở về, có nhiều thứ đã thay đổi ở cả hai, và Joe muốn mọi thứ trở lại như xưa. Hai đứa sẽ ổn thôi. Cô đã có đủ mối bận tâm rồi nên chẳng cần quan tâm xem mình có phải là nguyên nhân làm rạn nứt tình cảm anh em của chúng hay không. Trong gia đình này, các thành viên luôn khiến người kia thấy bực bội, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua nó nhanh thôi,” Garrett cười toe toét nói thêm. Shea gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm cặp anh em đang đối mặt nhau ở gần đó. Tất cả những gì cô có thể làm là không chui vào tâm trí Nathan nhằm hỗ trợ và biết họ đang nói gì, vì cô không thể xâm phạm sự riêng tư của anh.

Cô biết rõ là anh yêu gia đình mình nhiều thế nào. Trong khi bị cầm tù, anh đều tập trung nghĩ đến họ. Bất cứ điều gì tạo ra khoảng cách giữa hai anh em sẽ được giải quyết. Nó phải như thế. ~*~ Nathan thinh lặng nhìn chằm chằm anh trai sinh đôi của mình. Đây là một tình huống mới mẻ đối với anh. Anh có cảm giác rất thiếu chắc chắn khi đứng bên người thân gần gũi nhất với mình. Joe cũng căng thẳng và hơi thiếu tự tin. Dường như anh ấy sẵn sàng nói nhiều thứ nhưng lại cố kiềm chế. Có lẽ anh ấy sợ làm Nathan tức giận.

Cuối cùng, Joe cũng phá tan sự yên lặng, “Tại sao thế, em trai?” Nathan không giả vờ hiểu lầm câu hỏi ấy. Anh hít một hơi, không chắc phải nói gì với anh trai. Anh hoàn toàn không hiểu bản thân. Giờ anh chỉ mới bắt đầu cảm thấy mình đang trở lại và anh phải cảm ơn Shea vì điều đó. Anh phải cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã cho anh mục đích, một thứ anh đã thiếu hụt suốt nhiều tháng qua. “Tại sao chú lại không yêu cầu anh giúp đỡ?” Joe khẽ hỏi khi Nathan tiếp tục im lặng. “Chú phải biết là anh sẽ hiểu và không chỉ trích chú chứ. Chết tiệt, ngay cả khi nghĩ chú phát điên, anh vẫn sẽ làm bất cứ điều gì để giúp chú. Anh ghét nhìn thấy chú thế này. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong đời và khó chịu với việc chú xa cách anh. Chú cũng khép mình với những thành viên còn lại. Được rồi, anh hiểu điều đó, nhưng không phải với anh. Anh không chỉ là một thành viên gia đình, mà còn là anh trai sinh đôi của chú nữa. Chúng ta có mối liên kết sâu sắc hơn những người khác kia mà.”

Nathan thở hắt ra. Giọng nói chân thật của Joe cứa sâu vào người như những vết dao anh đã nhận. “Anh nói đúng. Em là một tên khốn. Em xin lỗi. Em biết lời xin lỗi là chưa đủ. Em vẫn đang cố đương đầu và chưa sẵn sàng chia sẻ Shea với bất cứ ai. Có những ngày em tự thuyết phục là cô ấy không có thật và em là một tên ngốc vì cứ bám víu vào niềm tin ngược lại. Rồi khi cô ấy yêu cầu em giúp đỡ và em biết cô ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Em thật sự không thể chờ. Em phải đi. Em phải làm điều đó. Shea đã mạo hiểm mọi thứ để cứu em. Em không thể chịu được việc có chuyện gì đó xảy ra cho cô ấy.” Joe thinh lặng quan sát anh một hồi lâu. “Cô ấy có ý nghĩa rất nhiều với chú.” Nathan từ từ gật đầu. “Đúng thế ạ. Em không mong anh hiểu, nhưng bọn em có mối liên hệ gì đấy mà em không thể nào giải thích. Em cần cô ấy. Và giờ cô ấy cần em.”

Joe đút ngón cái vào túi quần. “Đừng làm việc vô nghĩa ấy lần nữa, em trai. Thề có Chúa làm chứng, anh sẽ đá mông chú đấy. Anh không quan tâm chú ở trong tình trạng gì. Chú cần sự trợ giúp của anh, hãy yêu cầu điều đó đi.” Nathan mím môi cố nín cười. “Giờ em sắp làm việc ấy đây.” Joe đấm vào vai anh. “Ok, tốt hơn rồi đấy. Giờ chúng ta hãy lên đường và chú có thể kể cho anh nghe mọi thứ. Ý anh là mọi chuyện đấy nhé.”

“Không định ôm em sao?” Nathan trêu. Joe nhìn anh với vẻ chán ghét. “Garrett đã biến thành một kẻ yếu đuối dễ xúc động kể từ khi anh ấy bắt đầu quen chị Sarah. Anh sẽ để Garrett làm tất cả những chuyện vớ vẩn uỷ mị đó. Hơn nữa, điều chú cần là một cú đá ngay vào mông cơ. Nếu chú muốn một cái ôm thì đến gặp mẹ đi.” Nathan phá lên cười và bắt đầu đi đến đám xe SUV, nơi Shea ngồi chờ cùng với những người khác. Cảm giác nhẹ nhõm mãnh liệt đến mức khiến hai đầu gối anh run rẩy. Anh đã trở về, Chúa ơi, anh đã về nhà với các anh trai mình.

Chẳng thể có cảm giác nào ngọt ngào hơn thế. Nó là một chuyến hành trình rất dài, hầu hết đều do việc làm của anh, nhưng anh đã trở lại. Và với từng ngày trôi qua, anh đang bắt đầu cảm thấy trọn vẹn lần nữa..