Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 29

Chương 28.

Nathan bước vào xe ngồi cạnh Shea và lập tức kéo cô áp sát người mình. Không hề kháng cự, cô xoay người vừa đủ để có thể cuộn tròn bên anh rồi áp má lên vai anh. Anh khẽ hôn lên trán cô. “Em mệt sao?” Cô gật đầu.

“Vai em thế nào rồi?” “Đó chỉ là một vết thương nhỏ. Nó chẳng hề đau chút nào. Chỉ cần dán một miếng băng cá nhân thôi.” Cửa bên ghế lái bỗng mở ra. Sam ngồi vào, liếc nhìn kính chiếu hậu trong khi tra chìa khởi động xe.

“Nơi ẩn náu an toàn cách đây bao xa ạ?” Nathan hỏi. Sam nhìn thẳng vào mắt anh. “Bọn anh sẽ đưa chú về nhà.” Shea bối rối ngẩng đầu lên. Nathan cứng đờ bên cạnh cô và lắc đầu phản đối.

Sam liền giơ tay lên. “Trước khi bắt đầu tranh luận, chú nên biết việc này không thể thương lượng được. Van và anh đã thảo luận chuyện này trước khi mấy đứa rời khỏi thành phố Crescent. Bọn anh đưa chú đến đây nhằm tránh dẫn những kẻ giám sát chuyến bay tới cửa sau nhà chúng ta. Đây không phải là lộ trình có lợi nhất nhưng bọn anh quan tâm đến việc không có kẻ nào bám sát mình hơn. Anh biết chú không muốn mang rắc rối này về nhà, nhưng chúng ta xây dựng khu KGI vì lý do này. Chúng ta cần phải tận dụng nguồn tài nguyên ở đó, chứ không phải chui rúc ở một nơi ẩn nấp chết tiệt nào đấy.” “Đáng lẽ anh ấy nên cho em biết,” Nathan lầm bầm. Sam nhướng mày. “Và chú sẽ hợp tác cho đến lúc này sao? Anh đã bảo Van làm bất cứ điều gì để chú phải đặt mông ngồi trên máy bay đấy. Nếu chú muốn phát cáu với ai đó thì cứ làm với anh đây này.”

Shea lo lắng nhìn Nathan. Thậm chí cô không hề nhận ra mình đang siết chặt tay anh bằng những ngón tay chẳng còn chút máu cho đến khi anh nhẹ nhàng gỡ chúng ra rồi hôn lên từng đầu ngón tay. Anh không muốn em lo lắng, cưng à. Hãy tin anh. Nếu em không thể tin ai khác thì cứ trông cậy vào anh và tin rằng anh sẽ bảo vệ em. Điều Sam nói có lý. Anh tin họ bằng cả mạng sống mình. Và của em nữa. Cô chồm về phía trước, áp trán vào vai anh.

Em thật sự không lo lắng cho bản thân mình hay Grace. Em tin rằng anh sẽ bảo vệ em. Rằng gia đình, tổ chức của anh sẽ cố giúp Grace - và cả em nữa. Nhưng còn gia đình anh thì sao? Anh không hề muốn đưa em đến chỗ họ. Anh đã lo lắng cho họ. Chẳng có gì thay đổi cả. Nếu có, chỉ làm sự việc trở nên nguy hiểm hơn thôi. Em chưa bao giờ muốn kéo người khác vào tình trạng hỗn độn của Grace và em. Bọn em chỉ muốn được… tự do sống một cuộc đời bình thường, có thể gặp nhau, cười đùa, thăm hỏi và trở thành chị em thôi. Làm sao em có thể thấy nhẹ nhõm vì mình sẽ được an toàn trong khi những người khác đang mạo hiểm mạng sống của họ để bảo vệ bọn em chứ? “Đó ắt hẳn là một cuộc trò chuyện tâm linh,” Garrett lên tiếng. Shea quay ngoắt lại với vẻ mặt có lỗi và bắt gặp Garrett đang thích thú nhìn cô và Nathan. Anh ấy đã biết là có cách giao tiếp bằng ngoại cảm. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của anh ấy nhưng chỉ nhìn thấy vẻ hiếu kỳ.

“Hai đứa nói chuyện xong rồi chứ? Giờ chúng ta có thể lên đường được chưa?” Sam kéo dài giọng. “Được rồi,” Nathan lên tiếng. “Không,” Shea nói cùng lúc.

“Chúng tôi sẽ nhất trí với câu ‘Được rồi’,” Garrett lầm bầm rồi ra hiệu cho Sam lái xe. Shea mím môi tức giận, nhưng Nathan đặt ngón tay lên quai hàm cô rồi nhẹ nhàng xoay đầu cô lại để đối mặt với anh. “Nghe này,” anh nhỏ giọng nói.

Không, làm ơn mà, cô năn nỉ. Đừng nói lớn. Em không muốn họ nghe lỏm được. Nathan rê ngón tay men theo gò má cô, vẻ mặt trở nên dịu đi. Anh muốn em ở bên anh. Anh muốn em gặp mặt gia đình anh. Em phải biết là điều đó sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Em rất quan trọng đối với anh, Shea à. Không chỉ là công việc nào đấy. Anh tin tưởng các anh trai mình và biết rõ họ sẽ không bao giờ làm những điều đặt gia đình vào tình thế nguy hiểm. Sam nói đúng. Chúng ta cần nguồn tài nguyên của KGI. Tấn công chứ không phòng thủ, nhớ chứ? Em nhớ.

Vậy còn lý do gì khiến em do dự không đến Tennessee với anh cơ chứ? Shea ngập ngừng, ngực cô thắt chặt với cảm giác bỏng rát khó chịu. Shea?

Em chỉ cảm thấy hoang mang về chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta là gì hả, Nathan? Toàn bộ tình huống này thật kỳ quái. Khi chỉ có hai chúng ta, thật dễ dàng để… Anh nhíu mày. Dễ làm gì cơ? Giả vờ, cô khẽ nói.

Nathan nheo mắt, vẻ tức giận hằn trên môi. Chính xác chúng ta giả vờ điều gì hả? Shea cố đẩy người ra, ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng anh kéo mạnh cô vào lòng để chân cô đong đưa ở ghế giữa anh và Swanny. Chẳng còn nơi nào để đi và cũng không có cách nào thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt của anh. Trông anh có vẻ rất tức giận nữa.

Cô thở dài. Thật dễ giả vờ rằng chúng ta không có gì khác lạ. Rằng chúng ta có cơ hội đạt được một mối quan hệ… bình thường. Anh biết đó, như là hẹn hò thật sự, ra ngoài ăn tối, trò chuyện đáng yêu. Em cố không nghĩ đến việc anh sẽ hôn em vào đêm khuya hay những điều người bình thường hay làm. Chúng ta chẳng hề có cơ hội để thực hiện bất cứ việc gì trong đó cả. Chúng ta sẽ không thể nào có một mối quan hệ bình thường. Shea lắc đầu rồi xoa mắt. Toàn bộ cuộc trò chuyện này thật lố bịch. Em không thể tin mình lại đang nói điều này. Thậm chí chúng ta chẳng biết gì về nhau. Em thật kiêu ngạo khi nói với anh rằng chúng ta không hề có cơ hội nào cả. Ai dám bảo em không là một trách nhiệm đối với anh kia chứ?

Ngay khi vừa nói ra điều đó, Shea biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, vì một người đàn ông vô cùng tức giận đột ngột nhìn chằm chằm cô. Cơn cuồng nộ của anh bao lấy cô. Ôi đúng thế, anh rất tức giận. Nathan nắm chặt vai cô, kéo mạnh cô về phía anh cho đến khi không còn khoảng cách giữa họ và hơi thở họ hoà trộn ấm nóng trên môi cô. Hai cánh mũi anh phập phồng. Và trước nỗi bàng hoàng của cô, anh đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô. Ban đầu, Shea xấu hổ vì anh đang hôn cô trước mặt Swanny và các anh trai anh, nhưng chỉ một lát sau cô liền quên hết mọi thứ ngoại trừ cảm giác môi họ chạm vào nhau. Những đợt cảm xúc tràn ngập tâm trí cô. Đúng, anh tức giận nhưng cũng thất vọng. Và lo lắng nữa.

Anh hôn cô như thể muốn xoá bỏ mọi nghi ngờ đang nhồi nhét trong đầu cô. Cứ như anh đang chứng tỏ là cô sai lầm. Rồi anh hôn nhẹ nhàng, mơn trớn lưỡi mình trên lưỡi cô, ấm áp và mãnh liệt. Nụ hôn của anh chuyển từ thất vọng trừng phạt sang quyến rũ run rẩy. Anh lướt tay lên cổ cô để lùa vào trong tóc cùng lúc kéo cô đến gần hơn cho đến khi lưỡi họ quấn lấy nhau, miệng bịt kín và hai cánh mũi cô phập phồng cố hít lấy không khí.

Nathan mơn trớn bằng lưỡi lần nữa, sau đó lùi người lại chỉ để cắn nhẹ môi dưới của cô, mút mạnh nó vào miệng mình. Anh nhấm nháp, chơi đùa rồi quét lưỡi gợi tình qua nơi vừa cắn như để xoa dịu. Cuối cùng khi anh đẩy người ra, tiếng thở gấp của anh vang vọng trong phạm vi ghế sau, và đôi mắt anh tối lại, gần như chuyển thành màu đen khi anh nhìn chằm chằm cô. Em nhìn anh rồi bảo rằng em nghĩ mình là một thứ trách nhiệm chết tiệt nào đó đối với anh. Em nhìn anh rồi bảo rằng chúng ta đang giả vờ trong khi mối liên kết giữa chúng ta là một thứ rõ ràng, khó cưỡng lại nhất mà anh từng cảm thấy trong đời mình. Nếu đây chỉ là giả vờ thì anh cam đoan mình chẳng hề muốn biết sự thật là gì. Em thành thật nói trước Chúa là em nghĩ anh lao vào chuyện này vì một người phụ nữ mới quen biết chỉ nhằm để trả ơn cho cô ấy sao? Và anh sẽ ra đi vui vẻ một khi hai chị em lại được an toàn à? Shea cúi đầu khi hai gò má nóng ran lên. Cơn thịnh nộ và bằng chứng tổn thương trong giọng anh khiến cô thấy xấu hổ.

Chết tiệt, Shea, em là tất cả đối với anh. Em có ý nghĩa nhiều hơn những lời giải thích của anh. Bình thường sao? Ai quan tâm mối quan hệ đó có bình thường hay không? Chết tiệt thật, chúng ta sẽ không bao giờ là những người bình thường. Nếu bình thường có nghĩa là anh không được ở bên em thì anh không bao giờ muốn trở thành người đàn ông đó đâu. Anh nâng cằm cô lên khi nói câu cuối cùng ấy. Những giọt lệ đong đầy trong mắt cô. Cô vòng tay quanh cổ anh, ôm anh thật chặt trong khi cơ thể run rẩy áp vào anh. Ôi Chúa ơi, lời nói của anh làm cô thấy sợ hãi nhưng cũng lấp đầy hy vọng và khao khát. Cô muốn tin anh. Cô muốn để mình tin vào hình ảnh tưởng tượng cô đã xây dựng trong tâm trí.

Nathan nhẹ nhàng kéo cô ra rồi khẽ hôn vào gò má ướt nước mắt của cô. Anh vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa… tình yêu… ôi Chúa ơi, tình yêu. Chúng ta có thể không đi trên con đường bình thường như những cặp đôi khác, nhưng em ở đây và anh sẽ không để em ra đi đâu. Anh cóc cần quan tâm ai biết điều đó cả. Shea lại áp trán mình vào trán anh, chạm đầu ngón tay vào má anh. Em cũng muốn điều đó, Nathan à. Em thề với anh là em muốn thế. Em chỉ sợ chúng ta sẽ không bao giờ có được nó thôi. Em sợ những gì mình đã làm khi kéo anh vào mớ hỗn độn này. Em sợ không còn bất cứ cơ hội nào để chúng ta ở bên nhau nữa.

Anh gạt tóc ra khỏi cổ cô, để những lọn tóc lướt qua ngón tay trong khi họ nhìn nhau. Cả hai gần sát đến mức cô có thể cảm thấy làn không khí thoảng nhẹ lúc anh chớp mắt. Hãy tin anh, Shea. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Anh cần em tin thế. Chúng ta không đơn độc. Anh có gia đình hậu thuẫn phía sau, còn anh luôn ở trước mặt em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời vì em chính là mạng sống của anh. Chết tiệt, nó nghe thật cường điệu. Nhưng em đã là của anh kể từ khi em đáp lời anh trong thời khắc đen tối nhất. Em nghe thấy tiếng anh trong khi chẳng ai có thể làm được điều đó. Em trò chuyện và cứu anh. Chúng ta có mối liên kết được tôi luyện trong lửa địa ngục. Anh sẽ không cho phép bất cứ thứ gì hay bất cứ ai chen vào giữa chúng ta đâu. Em tin anh, Nathan.

Em tin ư? Em thật sự tin mọi điều anh vừa nói với em sao? Chết tiệt, Shea, anh vừa giãi bày cõi lòng mình trước em. Anh trở nên yếu đuối vì một người phụ nữ. Vì Chúa, cảm giác như thể anh vừa đưa một con dao cho em và đề nghị em thiến anh đi vậy. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Vì anh không còn vẻ tự tôn trong những việc có liên quan đến em nữa. Anh sẽ nói và làm mọi thứ để em hiểu rằng anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Đấy, anh nói rồi nhé. Giờ thì em đã tin anh chưa? Anh nghe có vẻ rất bực bội và tức giận với lời vừa thú nhận. Điều ấy khiến cô phải cố nín cười. Họ đã giữ mối liên kết quá lâu nên giờ cảm giác mệt mỏi yếu ớt lan khắp hai vai cô cho đến khi chúng trĩu xuống. Cô vẫn còn mệt mỏi, lo lắng và chưa hoàn toàn khoẻ lại. Duy trì mối liên kết trong thời gian dài như thế làm cô đuối sức, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chiến đấu vì điều này quan trọng hơn những thứ khác.

Môi cô run run, tay đặt trên mặt anh. Rồi cô hôn nhẹ lên môi anh. Cảm giác hoảng sợ thấp thoáng trong ngực cô rồi lan xuống bụng, nhưng làm sao cô có thể không thổ lộ cõi lòng mình như Nathan vừa mới làm chứ? Em tin anh. Lời nói thì thầm ấy được truyền sang tâm trí anh. Cô có thể cảm thấy sức lực đang mất dần trong khi cố kiểm soát liên kết. Cô hít một hơi thật sâu rồi đánh liều một phen. Làm sao cô không thể làm như anh chứ? Em cũng rất yêu anh, Nathan. Cảm giác ấy khiến em vô cùng sợ hãi. Em không thể mất anh. Em không muốn điều đó đâu. Shea chợt cảm thấy sự nhẹ nhõm dữ dội của anh khi nó tràn ngập, áp đảo cô với cường độ cảm xúc tuyệt đối.

“Tạ ơn Chúa,” anh thì thầm to hơn. Cô để đầu trượt xuống vai anh, áp mặt vào cổ anh và cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Cô yếu đi vì duy trì luồng liên kết mãnh liệt giữa họ. Anh ôm cô vào lòng rồi khẽ nguyền rủa.

“Anh quên mất liên kết này tác động đến em ra sao,” Nathan thì thầm. “Anh xin lỗi.” “Em không sao,” cô uể oải nói. “Em sẽ không đánh đổi những lời nói ấy lấy bất cứ thứ gì đâu.” Anh luồn tay qua những lọn tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khi kéo cô sát hơn vào người mình. “Ừ,” anh khẽ nói, “Anh cũng sẽ không làm thế.”

.