fa-bars

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 3

Chương 2.

Shea hoà mình vào không khí sớm mai khô lạnh và hít thật sâu để cố làm đầu óc tỉnh táo. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cảm xúc và cuộc gặp gỡ giây lát đêm qua. Sau khi liên lạc với người đàn ông bị giam cầm kia, cô đã gắng ngủ lại nhưng không thể nào chợp mắt được vì quá căng thẳng. Cô kéo áo quấn chặt quanh người rồi nhìn đăm đăm con đường lúc trời đang sáng dần lên. Thời điểm này vẫn còn tương đối yên tĩnh, nhưng hơn một tiếng nữa, nó sẽ được thay thế bằng âm thanh huyên náo tất bật của giờ cao điểm sáng sớm. Hôm nay cô chỉ phải tốn ít thời gian để dọn dẹp nhà cửa thôi. Cô không dám đi xin việc ở nơi nào có yêu cầu bắt buộc khai thông tin cá nhân của mình. Cô chỉ nhận những công việc được trả tiền mặt và chuyển chỗ làm sau một thời gian ngắn. Cô cảm thấy căng thẳng khi ở một nơi quá lâu và cũng quyết tâm phải qua mặt những kẻ truy đuổi mình. Ruột gan cô đang gào thét vì ở nơi này quá lâu. Giờ đến lúc phải đi rồi.

Shea cúi người như thể đang buộc dây giày rồi bất chợt nhìn sang hai bên, giống như chỉ đang chuẩn bị tập luyện. Thật ra cô ghét chạy bộ. Cô có vóc dáng chuẩn và cũng chẳng hề thích tập thể dục chút nào. Nhưng cô làm việc này vì muốn thận trọng theo dõi mọi thứ xung quanh, dõi mắt tìm những thay đổi bất thường nhằm đề phòng bọn săn đuổi. Sáng nay em cứ trầm ngâm suy nghĩ, Shea à.

Shea cau mày khi đứng lên và bắt đầu căng người. Em không thể phớt lờ chị. Chị biết em nghe thấy. Hãy nói chuyện với chị đi, Grace khẽ van xin. Shea thở dài. Chị biết chúng ta không nên liên lạc với nhau mà, Grace. Việc này chẳng an toàn chút nào. Em không muốn biết bất cứ điều gì có thể được dùng để uy hiếp chị. Chị cũng chẳng cần biết gì về em đâu. Nếu không biết gì, em sẽ khó lòng bị buộc nói ra những điều mình không biết.

Em không cần bảo vệ chị, Grace khiển trách. Sao không chứ! Chị có khả năng đặc biệt, Grace à. Em sẽ không để bọn người xấu xa kia lợi dụng chị đâu. Em muốn chị được an toàn. Chị ổn cả chứ? Chị có cần gì không? Shea có thể cảm thấy tiếng thở dài bực tức của chị gái mình.

Chị cảm nhận được đau đớn và nỗi sợ hãi của em. Chị lo cho em. Chị… Chị muốn nói chuyện với em. Tim Shea thắt lại và cảm giác buồn bã dâng lên trong cổ họng. Em cũng nhớ chị. Nhưng giờ hãy đi trước khi em có thể nhìn thấy nhiều hơn những gì nên biết. Grace im lặng trong giây lát. Em cũng có năng lực mà, Shea. Đừng xem thường mình như thế. Những gì em trao tặng cho mọi người cũng như cho chị là vô giá.

Em yêu chị, Shea nói mãnh liệt. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Em thề đấy. Vì cảm thấy nỗi buồn của Grace nên cô chạy chầm chậm để có thể âm thầm vòng tay quanh chị gái, giống như đã làm với chàng lính tuyệt vọng cần được an ủi đêm qua. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ cái ôm đáp trả của chị mình.

Chị cũng yêu em, Shea. Hãy cẩn thận nhé. Vâng, em sẽ luôn cẩn trọng. Như mọi lần, sau khi mối liên kết giữa hai chị em bị ngắt, Shea đều cảm thấy trống rỗng dữ dội đến mức đau đớn. Grace là người bạn tốt nhất trên cõi đời này của cô, và cô đã không được gặp chị ấy một năm rồi.

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của Shea. Cô tiếp tục chạy về phía trước, sải bước rộng cho đến khi bắp cơ ở hai chân bắt đầu run rẩy và phản kháng. Một năm trước, gia đình cô vẫn có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Hai chị em cô đều có khả năng đặc biệt và chủ yếu sống cùng cha mẹ vì họ sợ con gái mình sống xa nhà. Mặc dù luôn tin cha mẹ mình quá hoang tưởng, chị em cô vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Năng lực của họ là điều bí mật. Chẳng ai biết họ có thể làm được gì. Cha mẹ đã cương quyết nói rằng họ không bao giờ được sử dụng khả năng đó, cứ như muốn loại bỏ bằng việc phớt lờ nó đi.

Rồi một đêm nọ, nhà họ bị đột nhập bất chấp hệ thống an ninh tối tân. Cha mẹ họ bị sát hại và căn phòng trú ẩn là thứ duy nhất giúp cả hai chị em trốn thoát. Cha mẹ đã dày công xây dựng nơi đó, một con đường thoát hiểm dẫn tới khu rừng rậm bao quanh nhà. Cha đã đẩy họ vào phòng trú ẩn rồi khoá cửa lại. Hai chị em cô đều hoảng sợ, đứng cứng đờ người trong khi nghe tiếng cha mẹ bị giết chết chỉ cách đó vài mét. Cha mẹ cô đã không hề hoang tưởng. Họ thực sự biết mối hiểm hoạ mà hai đứa con gái của mình phải đối mặt. Có lẽ nếu Shea và Grace nghiêm túc xem xét những sợ hãi đó hơn thì ngày hôm nay cha mẹ họ có thể vẫn còn sống.

Shea tức giận siết chặt hai tay, chuyển sang đi bộ rồi cất tiếng nguyền rủa việc mình đã chạy xa hơn mọi khi. Cô liền xoay người rồi bắt đầu trở lại con đường đã đến. Khi đi được nửa đường tới căn hộ thuê nhỏ bé của mình, Shea để ý thấy chiếc xe hơi đen mui kín lắp kính nhiều màu đỗ phía bên kia đường. Lúc trước chiếc xe ấy không hề đậu ở đấy. Nếu có, cô sẽ chú ý đến nó ngay. Hơn nữa đó cũng không phải là xe của chủ ngôi nhà kia. Shea tỉ mỉ dò xét. Cô biết mọi phương tiện đi lại của từng gia đình trong bán kính tám khu nhà. Thậm chí còn ghi nhớ cả biển số xe nữa. Cô liếc nhìn không rời mắt khỏi mọi động thái của chiếc xe đó. Sau khi nhanh chóng ghi nhớ số xe, cô tăng tốc nhanh hơn một chút.

Tới cuối dãy nhà, Shea rẽ phải thay vì tiếp tục thẳng hướng con phố dẫn về nhà mình. Cô vung tay, xoay tròn như đang thực hiện những động tác vặn vẹo và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng khi liếc mắt ra sau, cô liền thấy chiếc xe đó đang lăn bánh, thực hiện một cú quay đầu thật nhanh rồi chạy chầm chậm men theo con đường mà mình đã đi qua. Shea nín thở, buộc mình duy trì vẻ bình tĩnh để không bỏ chạy. Vẫn chưa thôi. Cô cần phải đi thêm vài bước nữa trước khi có chút thời gian tìm lối thoát.

Ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn, cô tăng tốc chạy qua sân rồi đi vào khe giữa hai căn nhà. Mọi ngôi nhà trên con phố chết tiệt này đều có hàng rào riêng tạo ra những chướng ngại vật. Cô nhảy qua rồi đáp xuống nền đất phía bên kia. Cô đứng dậy, chạy vụt ra phía sau rồi lại vượt rào lần nữa. Shea hy vọng chiếc xe đó quẹo xuống con phố cô đã qua và đừng hướng thẳng về phía nhà mình. Chỉ cần vài phút nữa, cô sẽ về tới nhà, lấy túi đồ luôn được soạn sẵn rồi đi khỏi nơi này.

Từ nãy đến giờ, Shea đều cố kiểm soát tâm trí để Grace không cảm nhận được nỗi sợ hãi lẫn lo âu của mình. Cô không muốn chị ấy chạy khỏi nơi ẩn nấp vì lo là cô đang gặp nguy hiểm. Grace sẽ làm như vậy. Chị ấy sẽ từ bỏ mọi thứ nếu nghĩ việc đó giữ an toàn cho Shea. Giống như Shea cũng sẽ làm tương tự thế. Nếu cô bị bắt, chị ấy sẽ dễ dàng bị tấn công. Chết tiệt, cô sẽ không đầu hàng khi chưa chiến đấu đâu.

Lúc vừa tới sân sau nhà mình, Shea thở hổn hển và hớp vội vài hơi. Thay vì chạy hết tốc lực vào nhà, cô lại quan sát xung quanh, dỏng tai lắng nghe tiếng xe rồi mới nhẹ nhàng rón rén đi đến cửa sau. Cô chẳng muốn liều lĩnh lao vào một tình huống tồi tệ chút nào. Shea hé cửa rồi chăm chú nghe xem có bất cứ âm thanh nào vọng ra không. Khi vào bên trong, cô liền nhìn về phía cửa sổ trước – nơi có thể quan sát con đường mà không bị cản trở tầm nhìn.

Shea thở dài nhẹ nhõm rồi bắt đầu hành động. Cô chạy vào phòng ngủ, lấy túi đồ để sẵn trong tủ quần áo, sau đó đi lấy khẩu súng ngắn đặt ở ngăn kéo đầu giường. Cô nạp đạn, đẩy chốt an toàn rồi nhét vào cạp quần soóc. Không hề liếc nhìn những thứ bỏ lại, cô vội vã chạy ra cửa trước. Xe của cô được đỗ gần nhà hết mức có thể, cho phép cô thực hiện một cú cua gấp và lái đi mà không cần lùi.

Thật tồi tệ khi cứ phải sống theo cách này nhưng cô không thể nào nghĩ ra giải pháp thay thế. Sauk hi mở cửa, chạy ra xe và ném túi xách vào trong, cô tra chìa khoá, khởi động rồi lái đi. Khi chạy trên đường, Shea nhìn vào kính chiếu hậu. Nỗi sợ hãi lướt qua sống lưng rồi vòng quanh cổ cho đến khi nó bóp chặt lấy cô.

Chiếc xe hơi mui kín ban nãy đang dừng lại trên con đường đi qua nhà cô. Thật vô nghĩa khi cố bình tĩnh, giả vờ như thể bọn chúng không nhìn thấy mình. Vì thế, cô phớt lờ biển báo dừng lại ở cuối phố rồi lái vụt qua. ~*~

Shea đang ở nơi nào đó tại Colorado. Khi cô cẩn thận quan sát tìm một chỗ nghỉ qua đêm thì cơn đau lạ thường bỗng xuất hiện. Cả người cô căng cứng, tầm nhìn nhoè đi và miệng khô khốc kinh khủng. Do nhiều ngày không ngủ và rong ruổi trên đường, cô kiệt sức đến mức không thể đẩy lùi đau đớn cho người lính của mình. Cô chỉ mới cố tấp vào lề đường trước khi một cơn đau khác gặm nhấm khắp da thịt và thiêu đốt từ trong ra ngoài. Ôi không. Không.

Cô chồm người về phía trước, tựa trán vào vô lăng trong khi đấu tranh giành quyền kiểm soát. Rồi cô bắt liên lạc, chui vào đầu óc lẫn cơ thể của anh ta. Cô không định để anh ta đơn độc quá lâu thế này. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cô. Mấy ngày qua, cô đã tận dụng thời gian để chạy trốn và ngó qua vai cho đến khi chắc chắn mình đã cắt đuôi những kẻ truy đuổi. Tôi đây. Làm ơn hãy mạnh mẽ và kiên cường lên. Đừng để bọn chúng đánh bại anh. Shea có thể cảm thấy những giọt nước mắt trên mặt anh ta, và cơn tuyệt vọng bất lực của anh ta tác động mạnh đến mức khiến cô đập lưng vào ghế. Cô ép mình quan sát mọi thứ qua đôi mắt anh ta rồi há hốc miệng kinh hoàng và nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chàng lính của cô đã bị kéo ra khỏi xà lim tối tăm nhỏ bé của mình. Khi không khai thác được gì từ anh ta, chúng liền lôi một người khác vào phòng rồi ép quỳ gối trước mặt anh ta để người đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn anh ta. Shea nhắm chặt mắt trước những hành vi tàn bạo ấy. Nhưng điều đó cũng vô ích vì cô vẫn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt chàng lính của mình. Cũng như chịu đựng mọi cảm giác và nhận thức của anh ta. Cơn thịnh nộ bỗng dậy lên trong nỗi kinh hoàng, sợ hãi, ghê tởm lẫn đau đớn.

Anh ta muốn giết bọn chúng. Sau khi cân nhắc trong giây lát, anh biết điều đó sẽ không thể thay đổi số phận của tù nhân kia. Bởi vì bọn chúng là những kẻ tàn bạo không hề trọng danh dự. Rồi một phát súng vang lên, lúc đầu nó vọng qua tâm trí anh ta rồi sau đó tràn vào ý thức của Shea. Cô chớp mắt đờ đẫn nhìn qua kính chắn gió khi quan sát tù nhân kia ngã xuống sàn, máu ở đầu cứ thế tuôn ra. Cô không chắc nỗi đau đang dâng trào kia là của mình hay của người lính ấy. Đó là sự tự lên án và cảm giác tội lỗi. Anh ta cho rằng việc tù nhân kia chết đi sẽ tốt hơn vì ít ra người đó không phải chịu đau đớn nữa.

Tại sao bọn chúng vẫn để anh sống? Sao chúng không giết quách anh đi và chấm dứt mọi chuyện? Cảm xúc hoà trộn giữa ý chí sống và khao khát thoát khỏi đau đớn của anh ta dồn dập tấn công cô. Anh ta ghét việc mình quá yếu đuối. Cảm giác căm hận bản thân xuất hiện quá mãnh liệt và đau đớn trong tâm trí anh ta. Cái chết của người đó không phải là lỗi của anh. Anh đừng tự trách mình như thế. Hãy chuyển nỗi căm ghét ấy cho những kẻ tàn bạo đáng nhận nó. Chứ không phải anh.

Cô là ai? Câu hỏi đó quá mạnh mẽ. Cơn thịnh nộ kinh hoàng vẫn còn choáng hết tâm trí anh ta, thậm chí lấn át cả đau đớn. Cô có thể cảm thấy nó chạy khắp huyết mạch của anh ta rồi tan chảy vào người mình với tốc độ chóng mặt. Một người muốn giúp đỡ anh.

Làm thế nào cô có thể giúp tôi chứ? Câu hỏi chán chường ấy len lỏi vào tâm trí cô. Cô biết anh ta không chờ câu trả lời, thậm chí còn nghĩ là cô không có thực. Shea hoàn toàn bất động khi anh ta đột ngột bị kéo đứng dậy và lôi khỏi phòng một cách thô bạo. Điều này thật ngớ ngẩn. Bọn người kia không thể nào phát hiện ra cô. Nhưng cô vẫn không dám cựa quậy vì sợ rằng bất cứ việc làm nào của mình cũng có thể khiến người lính đó phản ứng lại và bị bọn chúng hành hạ nhiều hơn.

Khi bị ném trở lại xà lim, anh ta va mạnh xuống sàn rồi bò vào cái góc quen thuộc mỗi ngày. Không thể cưỡng lại, Shea vòng tay ôm lấy anh ta trong khi anh ta run rẩy dữ dội để phản ứng với sự tra tấn kia. Tuy không khí xung quanh ẩm mốc, oi nồng nhưng anh ta vẫn run lên cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào nhiệm vụ giải thoát anh ta khỏi đau đớn.

Lần này cô không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Quai hàm cô nghiến thật chặt, cơ thể cũng căng cứng. Cô nghĩ mình không thể nào hét lên được dù tâm trí vẫn gào thét vì những gì anh ta đang phải chịu đựng. Khi đã xong, cô yếu ớt nghiêng người, quẹo đầu qua một bên để cố lấy lại nhận thức. Cô cảm nhận được sự hoài nghi của anh ta, biết anh ta cau mày bối rối trong lúc thầm đánh giá tình trạng của mình. Anh ta xoa những vết bầm trên người, lướt tay khắp các vết thương, kiểm tra và lúng túng trước thực tế mình không còn thấy đau nữa.

Anh có biết mình đang ở đâu không? Shea gắng truyền sức mạnh lẫn niềm tin vào câu hỏi của mình. Nhưng cô thất bại thảm hại. Câu hỏi đó được thốt ra như tiếng thì thào yếu ớt, chỉ có thể nghe thấy trong tâm trí anh ta. Ngay lập tức, nỗi tuyệt vọng trở nên mãnh liệt. Cảm giác bất lực kiểm soát anh ta, dữ dội như những đau đớn trước đây.

Không. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Anh không thể cứ tiếp tục thế này. Có ai đấy giúp được anh không? Shea cảm thấy anh ta thở dài. Anh ta mệt mỏi vò đầu, úp tay lên mặt rồi bấu chặt ngón tay vào trán.

Tôi biết các anh trai đang tìm kiếm tung tích của tôi. Bất kể tôi còn sống hay đã chết, họ cũng sẽ không từ bỏ công cuộc tìm kiếm của mình. Tôi có thể liên lạc với họ. Lời đề nghị đó thốt ra trước khi cô kịp suy nghĩ kỹ lưỡng. Cảm giác hối hận xuất hiện ngay lập tức. Làm thế nào cô có thể đặt mình và Grace vào tình thế nguy hiểm như thế? Sao cô có thể đánh đổi an nguy của cả hai chị em vì người đàn ông không quen biết này chứ?

Nhưng ngay khi câu hỏi đó loé lên, cô biết mình không có lựa chọn nào cả. Cô sẽ không để anh ta chết. Sự sống của anh ta đã trở thành điều quan trọng đối với cô. Thậm chí cô không biết chính xác nguyên nhân là gì. Hay làm thế nào họ kết nối với nhau. Đây chỉ là một khía cạnh ngẫu nhiên khác trong năng lực của cô mà thôi. Anh ta cất tiếng cười khan đặc khó nghe. Giọng khàn đi vì đã lâu không nói lời nào. Rồi anh ta dụi mắt lần nữa. Làm sao cô có thể giúp tôi? Cô đâu có thực.

Shea sẽ không tranh luận vấn đề này với anh ta. Cô hầu như không còn đủ sức để duy trì kết nối giữa hai người, nhưng hơn bao giờ hết, cô cảm nhận được anh ta chẳng thể nào chịu được sự đơn độc. Anh ta đang tiến gần đến bờ vực tuyệt vọng rồi. Trong chốc lát, anh cứ giả định là tôi có thực và đang đứng trước mặt anh nhưng không ai khác có thể nhìn thấy tôi đi. Tôi có thể ra vào mà không hề bị phát hiện. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể giúp gì cho anh? Làm thế nào tôi có thể liên lạc với các anh trai của anh? Anh ta lắc đầu. Tôi không thể nào tin mình lại đang tự độc thoại thế này.

Chết tiệt, hãy nói chuyện với tôi! Cô tuyệt vọng đấm vào vô lăng. Ngừng chối bỏ đi. Anh có gì để mất cơ chứ? Nếu tôi không có thực thì sẽ chẳng ai tới cứu anh cả. Nhưng nếu có người đến đó thì sao? Vì thế, hãy nói cho tôi nghe những điều cần thiết để tôi có thể kể với họ đi. Anh ta lặng thinh cân nhắc những lời nói của cô. Hy vọng chợt lướt qua tâm trí anh ta nhưng lại bị dập tắt ngay khi vừa trỗi dậy. Anh ta không thể sa vào sự tưởng tượng. Anh ta tin đó sẽ là giọt nước tràn ly. Và nếu cho phép bản thân có hy vọng này, anh ta sẽ thực sự bỏ mạng. Nói cho tôi biết tên anh đi, như thế tôi mới có thể giúp anh được.

Nathan… Anh ta hít một hơi rồi thở ra. Nathan Kelly. Shea bỗng ngồi thẳng lên, lo lắng chẳng biết mình có đỗ xe quá lâu mà thu hút sự chú ý ngoài ý muốn không. Cô mệt mỏi gạt lọn tóc xoà xuống mặt rồi mò mẫn tìm chìa khoá khi cố khởi động lại xe.

Nathan. Cô không hề nhận ra mình đã gọi cái tên đó cho đến khi anh ta đáp lời. Nếu như chúng ta đang tự giới thiệu bản thân, thì chí ít tôi cũng muốn biết tên cô gái xuất hiện trong phần điên rồ của mình.

Shea cắn môi khi khéo léo điều khiển xe quay lại đường cao tốc. Tình trạng kiệt sức giằng xé cô không thương xót cho đến khi cô gần như không thể mở mắt. Anh ta cau mày rồi đặt một tay lên đầu. Cô… Cô ổn chứ? Anh ta tức tối vì đã hỏi, chấp nhận cô không phải là biểu hiện điên loạn của bản thân. Nhưng anh ta có thể cảm thấy sự yếu đuối lẫn đau đớn của cô, nhất là khi đau đớn của mình đã biến mất.

Cô mỉm cười yếu ớt trước sự quan tâm do dự của anh ta. Tôi là Shea, cuối cùng cô lên tiếng sau khi đấu tranh xem mình có nên tiết lộ điều đó hay không..

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000