Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Lời thì thầm trong đêm - Whispers In The Dark - Chương 34

Chương 33.

Shea nhận thức được một cơ thể rắn chắc, thon dài đang chuyển động và lướt nhẹ trên người mình. Nathan tách hai chân cô ra, trượt nơi đó của anh vào sâu bên trong cô. Cô thốt ra tiếng thở dài hài lòng, lười biếng mở mắt và thấy anh đang chăm chú nhìn mình. “Anh thích làm tình vào buổi sáng,” Nathan thì thầm. “Anh thích nhìn thấy tóc em trải trên gối của anh và cơ thể em quấn quanh người anh. Anh thích ngắm em ngủ. Phải nói là em rất xinh đẹp.”

Cô nhướng một bên lông mày. “Thế anh thích làm tình buổi sáng nói chung hay muốn làm điều ấy với em.” Anh cười khúc khích. “Là em, cưng à. Chắc chắn là em. Chỉ em thôi.” “Tốt hơn rồi đấy.”

“Đáng lẽ em không nên nghi ngờ như thế,” Nathan thì thầm khi từ từ tiến vào lần nữa. Anh lười biếng hôn cô, gợi ra khoái cảm cho cả hai bằng những cái vuốt ve dịu dàng, chậm rãi. Rõ ràng nó khác với đêm trước. Khi đó, cô đã muốn anh gấp rút, tiến tới khao khát mấp mé, thiếu kiểm soát. Cô muốn nó thật chân thật và dữ dội. Giống như cô cần sự dịu dàng và tôn kính của anh lúc này vậy. Anh lắc lư bên trên cô, hôn và vuốt ve cho đến khi khoái lạc lan qua huyết mạch của cô. Rồi anh tìm đến sự giải thoát của bản thân và nhẹ nhàng áp vào cơ thể cô.

“Anh đã quên dùng bao cao su đêm qua lẫn sáng nay rồi,” Nathan tức giận nói. Shea mỉm cười. “Vấn đề đó, chẳng phải cơ hội đã qua rồi sao? Có câu thành ngữ thế này: Mất bò mới lo làm chuồng.” Nathan thở dài. “Anh biết. Nhưng anh lẽ ra phải bảo vệ em tốt hơn.”

Cô rúc vào lòng anh rồi để đầu bên dưới cằm anh. “Anh thực sự bảo vệ em tốt lắm rồi.” Tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến Shea chui ngay vào chăn. Nahtan liền bật cười khùng khục. “Không có ai vào đây đâu, cưng.” “Nathan?” Joe gọi vọng qua cửa.

“Ờ có chuyện gì vậy?” “Mọi người sắp lên đường rồi. Anh nghĩ chú và Shea sẽ muốn đi cùng.” “Cho bọn em mười phút được chứ?”

“Không thành vấn đề.” “Mười phút sao?” Shea nói the thé. Nathan cười toe toét. “Tốt hơn là em nên nhanh lên. Bọn anh thực hiện mọi việc với kỷ luật gắt gao lắm.”

Cô bực tức nhìn anh nhưng vẫn hất chăn ra rồi chạy vội vào phòng tắm. ~*~ Shea tựa vào người Nathan trong suốt đoạn đường lái xe trở lại khu KGI. Họ đậu xe bên ngoài trung tâm chỉ huy và Nathan dẫn cô vào trong cùng những người khác.

Sam và Garrett đã có mặt ở đó rồi. Cô không rõ Sam đang làm gì, nhưng Garrett đang cau mày tập trung xem lại đoạn phim giám sát. Cô thật sự không muốn đoạn phim ấy tua lại và nhìn thấy Grace lần nữa. “Ethan sắp có mặt rồi,” Sam nói khi ngước lên và thấy mọi người bước vào.

“Có tin tức gì từ Resnick không?” Donovan hỏi. “Tên khốn ấy chẳng hề trả lời bất cứ cú điện thoại nào của em.” Sam lắc đầu. “Không có tin gì cả. Ông ta đang làm anh tức điên lên đây này.” Shea không ngừng đi tới đi lui, tránh không tập trung nhìn vào màn hình tinh thể lỏng khổng lồ có vẻ chiếm lĩnh căn phòng. Lúc đó, Nathan chợt dồn cô vào trong góc, chống hai tay lên tường bẫy cô ở giữa.

“Có chuyện gì vậy?” anh khẽ hỏi. “Chúng ta có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành được không? Chỉ anh và em thôi?” Cô vô tình nhìn màn hình lần nữa và cau mày. Nathan ngó qua vai, theo hướng ánh nhìn của cô, rồi vẻ thấu hiểu lóe lên trong mắt anh. Anh lùi lại và đan tay vào tay cô.

“Đi nào. Chúng ta ra đằng sau thôi.” Sau khi giải thích cho những người khác biết họ sẽ đi đâu, Nathan dẫn Shea men theo hành lang dài dẫn đến cánh cửa an ninh. Anh nhập mật mã và cánh cửa trượt ra. Shea gần như lóa mắt bởi ánh nắng đột ngột chiếu vào, nhưng nó mơn man trên da cô và để lại hơi ấm. Khi đã thích nghi với độ sáng, cô nhìn qua phong cảnh hồ nước trải rộng đến chân trời.

Khu nhà này mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Phần lớn nó vẫn phủ một màu xanh, nhiều cây cối rậm rạp. Nhưng ở giữa một thiên đường ngoài trời như thế này là sân đậu trực thăng, tòa nhà đồ sộ dùng làm phòng quân sự, và còn có những khoảng đất trống giống như nơi tập luyện tiêu chuẩn. Một nửa trông rất giống căn cứ quân sự nhưng nửa còn lại hoàn toàn tương phản. Có ba ngôi nhà tuyệt đẹp nằm nép mình giữa những hàng cây men theo con dốc dẫn đến hồ nước. Trông tất cả đều có vẻ mới và… ấm cúng. Cô chẳng thể nào mô tả cơ sở vật chất còn lại. “Ai sống ở đó vậy anh?” Shea hỏi, hất đầu về phía những ngôi nhà.

Nathan xoay người, đút tay vào túi quần. “Căn nhà ở phía xa bên phải là của Sam. Anh ấy sống ở đó với vợ, Sophie và cô con gái Charlotte. Bên cạnh là nhà của Garrett và Sarah. Họ vừa chuyển vào đấy và sớm kết hôn thôi. Họ chỉ mới gặp nhau ngay trước khi anh mất tích. Họ đã muốn hoãn việc kết hôn cho đến khi biết tin tức gì đó về anh. Lần đầu tiên anh gặp Sarah là khi chị ấy và anh Garrett đến bệnh viện thăm anh.” Shea nhăn mặt. “Em ngạc nhiên khi thấy anh không hề chán ghét em vì đã bỏ rơi anh như thế.” “Anh chẳng thấy vui vẻ gì,” Nathan thú nhận. “Anh đã thật sự đấu tranh với sự tỉnh táo của mình trong một thời gian dài. Nhưng anh hiểu lý do em làm thế. Em đã từ bỏ rất nhiều thứ vì anh rồi.”

“Ngôi nhà cuối cùng thì sao?” cô hỏi tiếp, quay mặt đi và nhìn về nơi vừa được đề cập đến. “Ethan và Rachel sẽ sống ở đó. Nó vẫn chưa hoàn thiện. Họ có một căn nhà khác ở cách đây vài dặm. Họ sẽ rao bán nó khi chuyển đến đây.” Cô suy nghĩ giây lát, nghĩ đến tên và gương mặt của tất cả các anh trai anh. “Thế còn Donovan và Joe? Và… anh thì sao?”

Nathan chỉ vào một địa điểm khá xa. Khác với những ngôi nhà kia, nơi đó đầy cây cối rậm rạp và hướng nhìn ra hồ nước. “Đó là chỗ của Van. Mặc dù anh ấy chẳng hề vội xây nhà. Có lẽ anh ấy sẽ chờ cho đến khi kết hôn. Anh không rõ anh ấy đã dự tính những gì.” “Còn anh thì sao?”

Anh chìa tay ra. “Đi nào, anh muốn cho em xem một thứ.” Shea kinh ngạc, trượt tay lên tay anh và để anh dẫn cô đến lùm cây men theo vách đá từ nhà Sam. Có một con đường mòn uốn lượn qua những cái cây lớn và những đồi kim ngân hình như chiếm hết toàn bộ khu vực này. Cô hít vào, tận hưởng sự ngọt ngào, sau đó nhắm mắt lại khi cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua hồ nước, làm một mùi thơm hơn cả nước hoa tràn ngập không khí.

Khi cô mở mắt ra, họ đã đến một khoảng đất trống được dựng khung nhà. Nó đối mặt với hồ nước và họ đã đi đến từ đằng sau ngôi nhà. Anh dẫn cô đi vòng ra phía trước, nơi cô có thể nhìn thấy một hàng hiên bằng gỗ đã dựng xong. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để ngồi ngắm quang cảnh hồ nước. Cô mường tượng những buổi tối ngồi trên xích đu nơi hàng hiên, xem mặt trời lặn, chờ những vì sao ló dạng và ngắm nhìn đom đóm bay tán loạn xung quanh. Hình ảnh ấy làm cô đau lòng đến nỗi nghẹn ngào xúc động.

“Nơi này của ai thế?” “Của anh đấy,” Nathan khẽ nói. “Hay nó sẽ là như thế. Nơi này nhỏ thôi. Ý anh là chẳng có gì khổng lồ cả. Nhưng nó rất thoáng đãng. Sau khi… sau khi anh trở về, ý nghĩ phải sống trong một ngôi nhà với những căn phòng nhỏ và không gian bít bùng làm anh thấy sợ hãi. Vì vậy anh đã thiết kế nó thành một không gian mở. Phòng khách dẫn đến nhà bếp và phòng ăn. Rồi phòng ngủ chính cũng không kín mít. Không có nhiều phòng nhưng tất cả đều rộng và thông thoáng. Đột nhiên anh bặm môi lại như thể biết mình đang nói huyên thuyên. Tim cô hơi thắt lại. Cô vòng tay ôm eo anh khi nhìn chằm chằm vào tác phẩm anh đã bắt đầu tạo dựng.

“Anh đang tự xây nó sao?” “Ừ, đó là lý do chẳng có mấy thứ hoàn thiện. Chỉ là có việc gì đấy để làm, chiếm cứ thời gian của anh và cho anh suy nghĩ về những gì sẽ thực hiện thôi. Nghe giống một lời biện hộ quá, nhưng anh cảm giác như mình đang chờ đợi.” “Chờ điều gì cơ?”, Shea khẽ hỏi.

Nathan xoay người lại để nhìn cô. “Em, Anh đang chờ em.” Anh chạm vào tóc cô, rê ngón tay qua những lọn tóc, nắm lấy rồi lại buông ra. Sau đó anh liếc nhìn ngôi nhà và cô có thể cảm thấy tình trạng lo lắng của anh liên tục tăng dần. “Em có thể hình dung việc mình ở đây không, Shea? Em có thể sống ở nơi này cùng anh được chứ?”

Shea há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh không tưởng tượng họ sẽ ở bên nhau. Cô cũng có suy nghĩ khá đẹp về việc anh cam kết họ có tương lai cùng nhau. Nhưng hình như nó rất… không rõ ràng. Và thiếu chân thật. Bất kể họ nói về điều ấy nhiều đến mức nào hoặc anh cau có tức giận trước sự do dự của cô. Giờ nó có vẻ đến hồi kết rồi. Nhưng thật khó hình dung bản thân đang sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, cùng với một người đàn ông yêu thương cô trong khi chị gái đang ở nơi nào đó ngoài kia và cô không chắc mình có còn gặp lại chị ấy hay không. Shea cảm thấy có lỗi vì nghĩ đến hạnh phúc trong khi cô không thể đảm bảo điều tương tự ấy cho Grace.

Cô càng chưa trả lời, anh lại càng lo lắng hơn. Và cô nhận ra sự ngập ngừng của mình đang khiến anh có những suy nghĩ sai lầm. Tim cô hơi đập mạnh khi cô đóng dòng suy nghĩ ấy từ tâm trí anh. Anh lo lắng ngôi nhà không đầy đủ tiện nghi cho cô. Rằng anh chưa đủ tốt cho cô. Anh bị thương tổn quá nặng và không thể làm cô hạnh phúc. Shea liền chui trở lại lòng anh, vòng tay ôm anh vào cho đến khi bản thân bao bọc lấy anh. Rồi cô nhón chân để có thể đụng vào miệng anh. Cô chạm vào má anh, kéo anh xuống và khẽ hôn anh. “Ngôi nhà hoàn hảo lắm. Em chẳng thể nào tưởng tượng ra một nơi tuyệt vời hơn thế.”

“Nhưng em có thể mường tượng hình ảnh mình ở đây cùng với anh không?” Nathan khàn giọng hỏi. Cô mỉm cười. “Em có thể hình dung mình ở cạnh anh bất cứ nơi nào, Nathan à.” Nathan rõ ràng nhẹ nhõm. Rồi anh mỉm cười. “Chờ ở đây một phút nhé. Anh có thứ muốn cho em xem đấy.

~*~ Garrett nhìn chằm chằm vào màn hình, tua lại đoạn phim bắt đầu ngay sau khi khi bom lóa mắt phát nổ và những kẻ đột nhập vào nhà trong lúc Nathan lẫn Shea đã chạy tới phòng trú ẩn. Lúc Ethan bước vào, Garrett giơ tay thay cho lời chào trước khi hướng sự chú ý trở lại màn hình.

Đoạn phim đã làm anh khó chịu cả đêm qua. Anh không thể nào ngủ vì những hình ảnh cứ lặp lại trong đầu. Có điều gì đó không đúng, một điều anh không thể nào nhận ra. Vì thế anh coi đoạn phim lần nữa, xem xét cẩn thận từng khung hình, tìm hiều điều đang làm thần kinh báo động của mình cứ kêu bíp bíp điên cuồng. Donovan và Ethan bước tới đứng bên cạnh Garrett rồi ngước lên nhìn màn hình. “Có chuyện gì thế, G?” Donovan hỏi. “Anh đã xem lại đoạn phim vài giây cuối ấy trong mười lăm phút rồi đấy.”

Garrett cau mày rồi ấn bàn phím để dừng đoạn phim lại. “Ở đó. Hãy nhìn kìa, Van. Thấy tay hắn không? Chú có thể phóng to chỗ ấy được chứ?” Donovan đẩy anh trai qua rồi gõ nhanh một loạt lệnh. Hình như trên màn hình được phóng to và làm cho sắc nét hơn. “Trời đất quỷ thần ơi,” Garrett thì thầm. Ruột gan anh quặn thắt và tim đập liên hồi như búa khoan. Anh không hề sai lầm trong chuyện này. Chết tiệt, điều đó không thể xảy ra. Và nếu đúng thế thì họ đang vướng vào rắc rồi nghiêm trọng.

Sam đi qua, Steele bám theo sát phía sau. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Swanny thong thả bước tới đằng sau Steele và đứng nhìn với vẻ quan tâm. Garrett chỉ tay về phía hình ảnh trên màn hình. “Hãy nhìn tay hắn. Anh nhận ra không? Em nhớ đã thấy nó khi chúng ta ở Del Rio, lúc những rắc rối bám lấy chị Sophie. Kyle Phillips đã lãnh đạo một đội quân mặc đồ đen do Resnick cử đến. Đấy là dấu hiệu. Nó rất khác biệt. Em nhớ là đã nghĩ điều đó tựa như họ có ngôn ngữ riêng và họ là lính Thủy quân lục chiến phải không?”

Sam nhìn trân trối màn hình, vẻ mặt cứng đờ. Sau đó anh ấy nheo mắt tức giận. “Phóng to lên đi, Van. Bên tay trái, ngón áp út ấy.” Garrett bối rối liếc nhìn Sam rồi lại nhìn Donovan, người đang giận dữ gõ bàn phím. Gã đó mang găng tay đen, nhưng khi Van phóng to và làm rõ hình ảnh, bàn tay của hắn như thiếu mất đầu ngón áp út. Đầu găng ở đó phấp phới và không định hình rõ ràng như những ngón khác.

“Khốn kiếp, chó chết mà.” Donovan chửi thề. “Chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Ethan hỏi. “Ai đó có thể nói cho em biết mình đang bỏ lỡ điều gì ở đây không?” “Đó là Kyle Phillips,” Steele lên tiếng. “Hắn đã lãnh đạo nhóm hỗ trợ chúng ta ở Del Rio. Nếu tôi không nhầm thì gã đó là một trong những nhân viên thân tín của Resnick. Hắn bị mất đầu ngón áp út bên tay trái.”

Sam cong môi gầm gừ, đôi mắt sáng rực vì tức giận. “Người của Resnick lại làm cái quái gì ở nhà Shea Peterson chứ?” Garrett và Donovan đồng loạt nhìn nhau. “Giờ gọi Nathan và Shea trở lại đây thôi,” Garrett quát lên. ~*~

Khi Nathan mất hút, Shea mỉm cười rồi xoay người nhìn chằm chằm hồ nước trong lúc chờ anh trở lại. Nơi này thật sự tuyệt đẹp và hẻo lánh. Nó cho Nathan có được sự riêng tư nhưng vẫn ở gần gia đình mình. Cô tiến thêm một bước về phía hồ nước, hít lấy mùi gỗ thông, kim ngân và chút không khí ẩm ướt từ sương mù bất chợt xuất hiện. Chuyện gì xảy ra nếu cô và Nathan thực sự có thể sống ở đây cùng nhau? Giờ một trong những đội KGI đã lên đường tìm Grace. Ừ, nếu bọn họ tìm thấy, đưa chị ấy về cho cô và đề nghị bảo vệ chị em cô, điều gì bảo rằng họ không thể sống ở đây dưới sự che chở của KGI chứ.

Việc này khá phi thực tế. Về mặt nào đó, cô đang đốt giai đoạn. Nhưng mặt khác, cô và Nathan sẽ sống với nhau nếu cô không tính đến mọi tình huống. Đôi khi, mọi chuyện không hề đơn giản, và đây chính là một trường hợp như thế. Có thể hai chị em cô sẽ chạy trốn mãi mãi. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ thực sự được an toàn. Liệu cô có dám liều lĩnh định cư ở đây với Nathan và tin rằng KGI có thể xử lý mọi rắc rối phát sinh hay không? Shea thở dài rồi bắt đầu xoay người, bước trở lại phía ngôi nhà. Thật chẳng ích gì khi cứ chú tâm vào tương lai trong lúc hiện tại vẫn còn chưa chắc chắn. Bây giờ vấn đề quan trọng là tìm thấy Grace, rồi bọn họ sẽ lánh mặt cho đến khi Nathan cùng các anh trai anh có thể xác định bọn người muốn bắt chị em cô là ai và lý do chúng làm thế.

Cô chợt không thể xoay trở khi loạng choạng mất thăng bằng vì một cơ thể rắn chắc xuất hiện phía sau. Một cánh tay lực lưỡng vòng quanh người cô, ngăn cho cô khỏi ngã, trong khi một bàn tay khác bịt chặt miệng cô. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn lan khắp người cô. Cô đá chân vùng vẫy và cố hét lên nhưng lại bị bịt miệng. Nathan!

“Nhẹ nhàng với cô ta thôi,” gã thứ hai gầm lên phía sau cô. “Resnick đã ra lệnh là tuyệt đối không được để cô ta bị thương đấy.” Ôi Chúa ơi, Resnick. Ông ta chính là người Donovan muốn nói chuyện - người đã được nghe nói về cô và Grace. Khốn kiếp! Cô đã biết đó là một sai lầm mà. Tin tưởng bất cứ ai chính là sai lầm to lớn. Khi Shea cố tập trung suy nghĩ để tạo kết nối với Nathan, kẻ bắt giữ chợt chích kim tiêm vào cánh tay cô làm cô thốt lên âm thanh đau đớn nghèn nghẹn.

“Xin lỗi, cô Peterson. Tôi phải làm điều này thôi. Tôi không thể để cô sử dụng khả năng ngoại cảm báo động cho bất cứ ai biết sự hiện diện của bọn tôi.” Thế giới trở nên chao đảo điên cuồng và những đốm đen lơ lửng trong tầm nhìn của cô. Chết tiệt, người này thực sự nghe có vẻ hối tiếc vì phải làm như thế. Hắn nới lỏng tay, sau đó tên thứ hai đặt cô trên vai rồi chạy về phía con dốc thẳng đứng như thể trọng lượng của cô chẳng đáng kể gì.

Shea say thuốc đến nỗi không thể gào thét khi một chiếc trực thăng đột ngột xuất hiện, lượn lờ gần bờ hồ tới mức chỉ một bước nhảy nhỏ để xóa sạch khoảng cách giữa vách đá và bên trong máy bay. Ôi Chúa ơi, không, hắn chắc chắn sẽ không… Hắn không hề do dự. Hắn chạy, rồi bay lên không trong tích tắc trước khi va vào sàn trực thăng với lực đủ đánh bật hơi thở ra khỏi người cô.

Hắn xé toạc mặt nạ, nhìn cô với vẻ lo lắng. Hắn còn trẻ và điển trai. Và có ít nhất ba gã khác ở đó. “Cô ổn cả chứ?” hắn nói to khi trực thăng lao đi. Shea muốn đá hắn văng ra khỏi trực thăng. Tất nhiên, cô không ổn rồi. Nhưng cô không thể nói. Tất cả những gì cô có thể là chỉ là cố mở mắt. Lưỡi cô trở lên khô khốc và dính vào vòm miệng. Cô thực sự hoảng sợ đến nỗi chỉ muốn cuộn tròn người và khóc thôi.

Nhưng giờ điều đó sẽ chẳng giúp được gì cho cô. Cô đảo tròn mắt và vẫn cố duy trì sự tỉnh táo. Nathan.

m thanh quá yếu. Chỉ như một lời thì thầm, van xin anh nghe thấy tiếng cô. Nhưng điều chờ đợi cô lại là bóng tối ngột ngạt vây kín từ mọi hướng..